Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 54 Phẩm vị
Lục Áp Chân Quân ngất xỉu, không biết là vì quá tức hay là bởi chịu không nổi mùi hôi. Vấn Thủy đưa hắn đến chỗ Linh Cương cấp cứu. Mấy ngày sau đó, hắn không còn đếm xỉa gì đến chuyện của Vạn Thú Cốc.
Thế là Vấn Thủy đành phải tự mình đứng lớp. Lục Áp rảnh rỗi, tự dưng lại thấy hứng thú với cái chốn nằm lưng chừng giữa trời đất này. Hắn chịu không nổi Vạn Thú Cốc nữa, rốt cuộc cũng rời khỏi Cốc, dạo chơi đây đó giải sầu.
Lục Áp vừa đi, liền phát hiện ra một chuyện khó lường. Cái nơi chênh vênh chốn núi biển này, không ngờ lại có ma khí ngút trời! Hơn nữa luồng ma khí ấy lại còn vô cùng cổ quái, sắc màu ánh vàng ánh tím!
Hắn đi theo hướng của hơi thở ma quái đó, vừa đưa mắt qua đã thấy một tòa cung điện nguy nga đang nằm nép mình giữa đống hoa lá cỏ cây, cổng đồng dát vàng, sơn son thềm ngọc. Nhưng mà, mỗi một nhành cây ngọn cỏ ở trong cái cung điện kia lại đều tản ra tà khí.
Lai lịch của Lục Áp Chân Quân không hề đơn giản. Hắn là sư đệ của Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã sinh ra đời từ trước cả lúc thiên địa sơ khai, có thể nói là kiến thức rộng rãi khôn cùng.
Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra cái con ma này từng bị lôi kiếp phi thăng hoặc là lôi kiếp phục ma đánh qua ít nhất là một lượt rồi.
Nơi đây cư nhiên lại có một con yêu ma lợi hại đến bậc này ư?
Hắn bước đến gần tòa cung điện kia, vừa mới chạm vào một chiếc lá rụng đã phải lắp bắp kinh hãi – đây chính là Vạn Ma Trận!
Lục Áp lập tức lăm le pháp bảo trong tay. Yêu ma như vậy, trời sinh vốn đã hung tàn khát máu. Để luyện được cái Vạn Ma Trận này, không biết nó đã hi sinh bao nhiêu tính mạng của những tu sĩ khác rồi.
Phẩm hạnh và tính cách của con ma kia, chẳng cần phải nghĩ cũng vẫn có thể hình dung ra được.
Lục Áp toàn lực đề phòng, nín thở chờ Vạn Ma Trận khai mở, để con yêu ma bên trong ra ngoài cùng hắn ác chiến một phen. Nhưng đứng mãi một hồi lâu, cuối cùng lại chỉ nghe được một giọng nói hờ hững hỏi: “Ai ngoài đó đấy?”
Giọng nói này có chút trong sáng, không hề bán nam bán nữ như những thanh âm thường thấy của các loại ma quỷ khác. Lục Áp Chân Quân có chút giật mình, trầm giọng nói: “Lục Áp dưới trướng Hồng Quân Lão Tổ, phụng chỉ mà đến.”
Hắn chỉ nói phụng chỉ mà đến, đồng nghĩa với việc muốn đánh thì lập tức đánh, không cần nhiều lời vô nghĩa làm gì. Thực ra phần lớn yêu ma cũng đều thích trực tiếp động thủ cả, con ma này chịu hỏi là người nào tới tìm nó, đã đủ khiến cho hắn kinh ngạc rồi.
Một tiếng động nhỏ vang lên, cổng đồng hé mở, có một bóng người lẳng lặng bước từ trong ra. Kẻ này thực sự là ma, thân cao hai trượng, cả người vàng vàng tím tím. Hắn vừa ra ngoài, từng phiến đá, từng viên gạch, từng ngọn cỏ nhành cây ở trong cung điện bỗng nhiên như được tưới mát, đồng loạt tỏa ra những quầng sáng nhạt năm màu.
Lục Áp đang bấm quyết, bỗng dưng ngẩn người – trông qua ngũ quan của con ma này, lại còn có vẻ tuấn tú. “Ngươi là người phương nào?” Hắn hỏi.
Yêu ma cất giọng: “Ta có nói thì ngươi cũng chẳng biết được đâu.” Lục Áp nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Hắn vẫn còn chưa đáp lời, yêu ma đã nói: “Có muốn vào trong uống một chén không?”
Lục Áp dường như không thể tin nổi lỗ tai của mình: “Cái gì cơ?”
Yêu ma không nhắc lại nữa, chỉ đưa tay ra hiệu mời khách, sau đó xoay người vào Cung.
Lục Áp chầm chậm tiến vào, trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa nghi hoặc. Nhưng mà những kẻ tài cao thì vốn là gan cũng lớn. Hừ, bổn tọa cũng muốn chống mắt lên xem, con ma này rốt cuộc định giở trò gì!
Ngô đã tu hành đến mấy ngàn mấy vạn năm. Ngươi đã có Vạn Ma Trận, nhưng vẫn cứ phải dè chừng đúng không?
Nghĩ vậy, hắn liền cất bước vào Cửu Thượng Cung.
Bên trong cung điện trúc xanh vờn quanh, đường mòn lát đá, thỉnh thoảng còn có chim chóc bay qua bay lại. Lục Áp không thể tin nổi vào hai tròng mắt của mình – đây là chỗ ở của một con ma đó sao?
Nơi này bốn phía trồng đầy các loại cỏ hoa, bởi vì Vạn Ma Trận tự động hấp thu linh khí giữa trời và đất cho nên hoa lá vô cùng tươi tốt. Ở đây không có bốn mùa, chỉ có độc nhất mùa hoa nở rộ quanh năm.
Dù vậy, mỗi một gốc hoa tại đây vẫn được cắt tỉa đến mức phong lưu kỳ thú, chẳng thua kém gì những chốn cung đình hoa lệ.
Dọc các hành lang sơn son có treo rất nhiều những chiếc lông vũ sặc sỡ sắc màu cùng với những chiếc vỏ sò trong suốt tựa như pha lê. Mỗi làn gió nhẹ thoảng qua đều cuốn theo mình hương hoa dìu dịu, khiến những chiếc vỏ sò va vào nhau tạo nên âm vang thanh thúy vui tai, rất có vài phần nhã ý của các chùa chiền biệt viện.
Lục Áp vẫn sững sờ mãi không thôi – nơi đây… là chỗ ở của một con ma thật sao?
Lục Áp đi sâu vào trong, trông thấy vài gian nhà sàn bằng trúc có dòng nước nhỏ bao quanh, bên ngoài trồng đầy tử đằng, hoa rủ xuống như thác đổ. Yêu ma kia rảo bước về phía trước, Lục Áp hồ nghi đuổi theo. Bao nhiêu năm đã trôi qua, chẳng nhẽ phẩm vị của ma cũng theo đó mà tăng tiến?
Ma tộc trước nay trí lực vốn luôn rất thấp, chỉ biết ham mê giết chóc. Phần lớn thời gian, chúng không hề có đặc tính của những con người bình thường. Thế nên chỗ ở của ma đa phần cũng chỉ máu ngập hồ ao, xương trắng rụng rơi gì đó. Đối với chúng nó, đấy chính là kiểu thiết kế nhà ở mỹ lệ nhất, khí phách nhất.
Nhưng mà con ma này… thực sự là quá nằm ngoài dự đoán.
Lục Áp đi theo hắn vào bên trong, đến một mái đình nhỏ hình tam giác. Hàn Thủy Thạch ra hiệu cho khách của hắn ngồi xuống, còn bản thân mình thì đi lấy rượu.
Lục Áp âm thầm lẩm bẩm, quả nhiên, huyết tửu, huyết tửu chuẩn bị được dọn ra rồi! Tiếp theo chắc hẳn sẽ là một bữa tiệc người thịnh soạn? Hừ, phẩm vị của ma, quả nhiên là vẫn không thể nào tin tưởng được.
Sau đó, hắn liền thấy kẻ trước mặt dùng một chiếc thìa trúc nhỏ, thong thả múc từng muỗng rượu vào trong một chén trúc xanh. Sắc rượu trong như nước lã, nhưng rượu vừa đổ vào chén, toàn bộ hương rượu đã tràn ngập Cửu Thượng Cung.
Lục Áp không khỏi nuốt nước bọt – ôi chu choa, rượu ngon! Thực sự là rượu ngon!
Hắn cũng là con sâu rượu, vừa đánh hơi thấy mùi rượu thì liền lập tức mặc kệ phẩm vị của yêu ma kia mà ngồi xuống nhấp một ngụm: “Rượu ngon! Rượu này tên là gì vậy?”
Yêu ma nói: “Là Bán Giang Hồng do rượu tiên Tang Lạc ủ.”
Lục Áp bị đàn thú hoang ngu xuẩn đáng chết kia đày đọa đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được một chuyện tốt, cảm động đến rớt nước mắt. Nhưng mà trò chuyện đôi câu, hắn liền cảm giác hình như có gì không đúng: “Ngươi là trận chủ của Vạn Ma Trận, trước giờ hẳn là không thể nào xuất trận được, sao lại kiếm ra loại rượu ngon đến thế này? Thứ rượu hảo hạng như vậy, người ủ rượu chắc là sẽ không dễ dàng mang đi tặng chứ?”
Yêu ma tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng khe khẽ nhếch lên, ý cười ngày càng rõ nét: “Ừ, cũng không tặng cho người ngoài.”
Lục Áp vừa nói chuyện vừa nâng chén, cứ hết chén trước lại rót cho mình chén sau, cứ như thể không nhanh tay thì người khác sẽ uống mất luôn phần hắn vậy.
Sau vài chén rượu, Lục Áp dần dần cũng cởi mở hơn, không thèm làm thượng cổ thần tiên gì gì đó nữa, thẳng thắn hỏi: “Còn chưa thỉnh giáo đại danh?” Con ma này có phẩm vị! Quả thực rất có phẩm vị! Cứ nhìn loại rượu hắn uống mà xem!
Kẻ này, dù có là ma cũng đáng để kết giao lắm!
Yêu ma lại bưng mấy món lên bàn nhắm rượu, ngắn gọn đáp: “Hàn Thủy Thạch.”
Lục Áp Chân Quân ngồi bên cạnh hắn, vừa uống rượu vừa gắp mồi. Rời xa cái bầy thú đần độ kia, nhân gian lập tức trở thành đào nguyên tiên cảnh! “Hàn hiền đệ!” Hắn gọi.
Hàn Thủy Thạch hơi nhíu mày, cảm thấy cách xưng hô này dường như có phần thân cận thái quá. Nhưng mà đối với Lục Áp, ngoài đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn ra, trước nay hắn vốn đâu có mấy khi xưng huynh gọi đệ với ai bao giờ! “Hiền đệ,” Lục Áp nói. “Thứ cho ta nói thẳng, trên người của đệ ma khí cực kỳ nặng nề, thế nhưng mà đệ lại ở một nơi cầu nhỏ suối trong, hoa tươi tựa gấm thế này. Phẩm vị ấy, thực sự chẳng giống ma quỷ chút nào!”
Hàn Thủy Thạch dõi mắt theo ánh nhìn của Lục Áp, trông ra mảnh sân hoa thơm bướm lượn ngoài kia, nói: “Nơi đây vẫn luôn có người chăm sóc.”
“Híc, hiền đệ quả thực là một con ma đặc biệt,” Lục Áp vừa nhận xét, vừa choàng vai bá cổ hắn. Hàn Thủy Thạch còn tưởng hắn muốn động thủ trừ ma, ai ngờ vừa mới quay đầu đã thấy Lục Áp say đến bí tỉ, chết ngất tự bao giờ rồi.
***
Sau khi mọi người dựng lại được Thiêu Tửu Lâm, Vấn Thủy liền hăng hái đi trộm rượu. Nàng lén tới vô số lần, hiện giờ rượu nào được chôn ở đâu nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay mình cả. Mỗi khi Tang Lạc phát hiện đều đuổi nàng chạy té khói. Nhưng mà dù sao đi nữa Vấn Thủy cũng có bốn chân, Tang Lạc đuổi làm sao kịp!
Nhất thời hắn cũng chỉ biết tức giận chửi rủa vài tiếng, rồi lại qua bên Thiên Sương chân nhân mách tội một phen. Nhưng mà Vấn Thủy lại chẳng phải là đệ tử Thiên Sương chân nhân, người bên Thiên Sương chân nhân cũng không tiện làm khó nàng.
Toàn bộ những hũ rượu tinh túy nhất, Vấn Thủy đều đưa tới Cửu Thượng Cung cho Hàn Thủy Thạch uống hết. Hắn sống một thân một mình trong Cung, quả thực nhàm chán vô cùng. Thế nhưng giữa các tu sĩ, rượu ngon nơi nào cũng có, mà những kẻ đam mê rượu lại càng đếm không xuể nổi.
Rượu của Tang Lạc, người thường không thể chạm vào. Vậy nên mọi người đều tìm tới chỗ của Hàn Thủy Thạch để uống. Thế rồi cứ dăm ba bữa, lại có người đến tìm hắn để xin tạm một chén rượu.
Hàn Thủy Thạch không có thân thể, nhưng vẫn có thể uống rượu. Hắn có thể chầm chậm hóa rượu thành ma khí, cảm nhận hương vị của nó.
Lâu dần, hắn cũng đã quen với việc các tu sĩ ở bên ngoài thường xuyên lui tới thưởng rượu cùng mình. Ban đầu ai nấy đều thận trọng dè dặt cả, chỉ sợ hắn lại ma tính quá độ thì nguy. Nhưng rồi dần dà, mọi người đã phát hiện ra kỳ thật hắn cũng chẳng hề đáng sợ tới vậy. Hàn Thủy Thạch một mình ở Cửu Thượng Cung, thực ra cũng sẽ ngóng trông có người ngoài đến thăm mình. Chẳng cần nhiều lời làm gì, chỉ cần ngồi đối diện nhau, cùng nhau uống một chén rượu cũng đã là tốt lắm rồi.
Thế là lá gan của những kẻ kia càng lúc càng lớn dần lên, Cửu Thượng Cung cũng càng ngày càng có nhiều người ghé thăm, đối ẩm cùng Hàn Thủy Thạch.
Lúc này, Vấn Thủy đang cõng mấy vò rượu trên lưng mình, nhanh nhẹn nhảy qua tường viện để vào trong Cửu Thượng Cung.
Bởi vì nàng vẫn thường xuyên im ỉm bò từ ngoài vào nên Hàn Thủy Thạch cũng không mở Vạn Ma Trận. Đó chính là nguyên nhân khiến cho tất cả những kẻ ngoài kia cứ nhất mực đinh ninh rằng – “Ờ, hóa ra là Vạn Ma Trận, cũng chả có gì nguy hiểm.”
Vấn Thủy vào được bên trong, việc đầu tiên mà nàng làm chính là dương dương tự đắc đào một cái hố chôn rượu. Thế rồi nàng đưa chậu lan chi đi phơi nắng, sau đó thì mới lấy ra những hạt giống vừa lượm được, đem gieo ở khắp sân vườn.
Đến khi hết chỗ để trồng, nàng sẽ di chuyển những loại hoa cỏ đã nở rộ khoảng vài ngày ra bên ngoài Cửu Thượng Cung. Như vậy, mỗi ngày trong cung điện này lại là một cảnh sắc khác, không có ngày nào giống với ngày nào.
Trong lúc nàng đang bận rộn, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên đằng sau lưng nàng. Vấn Thủy không ngoảnh đầu lại, chỉ nói: “Hàn Thủy Thạch, xem ta mang gì về này! Đây là hoa thủy tiên đó nhé, lát nữa chàng mang sang bên cạnh hồ trồng đi.”
Hàn Thủy Thạch “ừ” một tiếng, sau đó thật sự cúi người nhấc chậu hoa thủy tiên lên, còn cầm theo một cái xẻng làm vườn để trồng cây ven mặt hồ.
Lục Áp Chân Quân say đến bất tỉnh nhân sự ở dưới mái đình tam giác, Hàn Thủy Thạch đương nhiên chẳng hề bận tâm đến hắn, cứ mặc hắn ngủ li bì ở đó. Lúc này hắn mới tỉnh lại, vừa đưa tay lên dụi mắt thì đã trông thấy một con chó trắng bé tẹo tèo teo đang cắm mặt đào đất say sưa, hí hửng gieo trồng hạt giống cỏ hoa gì đấy.
Bởi vì nơi đây linh khí vô cùng dồi dào, những hạt giống kia chẳng mấy chốc đã mọc rễ nảy mầm, vươn lá trổ hoa. Vậy là vườn hoa rực rỡ lại lập tức khoác lên mình một dáng vẻ hoàn toàn mới.
Chó trắng phe phẩy cái đuôi to to xù xù, hứng khởi gọi: “Hàn Thủy Thạch, chàng thấy thế này đã đẹp hay chưa?”
Yêu ma đang ở bên hồ đào hố trồng hoa thực sự quay đầu lại nhìn, sau đó nói rất nghiêm túc: “Đẹp. Tới đây đi, rùa nàng nuôi trong hồ đẻ trứng rồi này.”
“Thật á?!” Chó trắng kinh ngạc mừng rỡ thốt lên, xong rồi tức khắc nhào qua bên đó: “Đâu cơ đâu cơ?”
Con ma cao lớn ôm con chó nhỏ vào ngực, chỉ cho nó xem: “Chỗ kia kìa, ở bên cạnh tảng đá ấy.”
Con chó trắng vẫy đôi tai nhọn, dõi mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ: “Người ta chả thấy gì sất!”
Thế là yêu ma liền nâng nó lên, đặt ở trên đỉnh đầu mình: “Giờ đã thấy chưa?”
Nó ngoe nguẩy cái đuôi to: “A, đúng thật nha!”
Lục Áp Chân Quân đột nhiên cảm giác, xem ra chính hắn cũng chẳng thể nào đấu lại được con ma này.
Thế là Vấn Thủy đành phải tự mình đứng lớp. Lục Áp rảnh rỗi, tự dưng lại thấy hứng thú với cái chốn nằm lưng chừng giữa trời đất này. Hắn chịu không nổi Vạn Thú Cốc nữa, rốt cuộc cũng rời khỏi Cốc, dạo chơi đây đó giải sầu.
Lục Áp vừa đi, liền phát hiện ra một chuyện khó lường. Cái nơi chênh vênh chốn núi biển này, không ngờ lại có ma khí ngút trời! Hơn nữa luồng ma khí ấy lại còn vô cùng cổ quái, sắc màu ánh vàng ánh tím!
Hắn đi theo hướng của hơi thở ma quái đó, vừa đưa mắt qua đã thấy một tòa cung điện nguy nga đang nằm nép mình giữa đống hoa lá cỏ cây, cổng đồng dát vàng, sơn son thềm ngọc. Nhưng mà, mỗi một nhành cây ngọn cỏ ở trong cái cung điện kia lại đều tản ra tà khí.
Lai lịch của Lục Áp Chân Quân không hề đơn giản. Hắn là sư đệ của Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã sinh ra đời từ trước cả lúc thiên địa sơ khai, có thể nói là kiến thức rộng rãi khôn cùng.
Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra cái con ma này từng bị lôi kiếp phi thăng hoặc là lôi kiếp phục ma đánh qua ít nhất là một lượt rồi.
Nơi đây cư nhiên lại có một con yêu ma lợi hại đến bậc này ư?
Hắn bước đến gần tòa cung điện kia, vừa mới chạm vào một chiếc lá rụng đã phải lắp bắp kinh hãi – đây chính là Vạn Ma Trận!
Lục Áp lập tức lăm le pháp bảo trong tay. Yêu ma như vậy, trời sinh vốn đã hung tàn khát máu. Để luyện được cái Vạn Ma Trận này, không biết nó đã hi sinh bao nhiêu tính mạng của những tu sĩ khác rồi.
Phẩm hạnh và tính cách của con ma kia, chẳng cần phải nghĩ cũng vẫn có thể hình dung ra được.
Lục Áp toàn lực đề phòng, nín thở chờ Vạn Ma Trận khai mở, để con yêu ma bên trong ra ngoài cùng hắn ác chiến một phen. Nhưng đứng mãi một hồi lâu, cuối cùng lại chỉ nghe được một giọng nói hờ hững hỏi: “Ai ngoài đó đấy?”
Giọng nói này có chút trong sáng, không hề bán nam bán nữ như những thanh âm thường thấy của các loại ma quỷ khác. Lục Áp Chân Quân có chút giật mình, trầm giọng nói: “Lục Áp dưới trướng Hồng Quân Lão Tổ, phụng chỉ mà đến.”
Hắn chỉ nói phụng chỉ mà đến, đồng nghĩa với việc muốn đánh thì lập tức đánh, không cần nhiều lời vô nghĩa làm gì. Thực ra phần lớn yêu ma cũng đều thích trực tiếp động thủ cả, con ma này chịu hỏi là người nào tới tìm nó, đã đủ khiến cho hắn kinh ngạc rồi.
Một tiếng động nhỏ vang lên, cổng đồng hé mở, có một bóng người lẳng lặng bước từ trong ra. Kẻ này thực sự là ma, thân cao hai trượng, cả người vàng vàng tím tím. Hắn vừa ra ngoài, từng phiến đá, từng viên gạch, từng ngọn cỏ nhành cây ở trong cung điện bỗng nhiên như được tưới mát, đồng loạt tỏa ra những quầng sáng nhạt năm màu.
Lục Áp đang bấm quyết, bỗng dưng ngẩn người – trông qua ngũ quan của con ma này, lại còn có vẻ tuấn tú. “Ngươi là người phương nào?” Hắn hỏi.
Yêu ma cất giọng: “Ta có nói thì ngươi cũng chẳng biết được đâu.” Lục Áp nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Hắn vẫn còn chưa đáp lời, yêu ma đã nói: “Có muốn vào trong uống một chén không?”
Lục Áp dường như không thể tin nổi lỗ tai của mình: “Cái gì cơ?”
Yêu ma không nhắc lại nữa, chỉ đưa tay ra hiệu mời khách, sau đó xoay người vào Cung.
Lục Áp chầm chậm tiến vào, trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa nghi hoặc. Nhưng mà những kẻ tài cao thì vốn là gan cũng lớn. Hừ, bổn tọa cũng muốn chống mắt lên xem, con ma này rốt cuộc định giở trò gì!
Ngô đã tu hành đến mấy ngàn mấy vạn năm. Ngươi đã có Vạn Ma Trận, nhưng vẫn cứ phải dè chừng đúng không?
Nghĩ vậy, hắn liền cất bước vào Cửu Thượng Cung.
Bên trong cung điện trúc xanh vờn quanh, đường mòn lát đá, thỉnh thoảng còn có chim chóc bay qua bay lại. Lục Áp không thể tin nổi vào hai tròng mắt của mình – đây là chỗ ở của một con ma đó sao?
Nơi này bốn phía trồng đầy các loại cỏ hoa, bởi vì Vạn Ma Trận tự động hấp thu linh khí giữa trời và đất cho nên hoa lá vô cùng tươi tốt. Ở đây không có bốn mùa, chỉ có độc nhất mùa hoa nở rộ quanh năm.
Dù vậy, mỗi một gốc hoa tại đây vẫn được cắt tỉa đến mức phong lưu kỳ thú, chẳng thua kém gì những chốn cung đình hoa lệ.
Dọc các hành lang sơn son có treo rất nhiều những chiếc lông vũ sặc sỡ sắc màu cùng với những chiếc vỏ sò trong suốt tựa như pha lê. Mỗi làn gió nhẹ thoảng qua đều cuốn theo mình hương hoa dìu dịu, khiến những chiếc vỏ sò va vào nhau tạo nên âm vang thanh thúy vui tai, rất có vài phần nhã ý của các chùa chiền biệt viện.
Lục Áp vẫn sững sờ mãi không thôi – nơi đây… là chỗ ở của một con ma thật sao?
Lục Áp đi sâu vào trong, trông thấy vài gian nhà sàn bằng trúc có dòng nước nhỏ bao quanh, bên ngoài trồng đầy tử đằng, hoa rủ xuống như thác đổ. Yêu ma kia rảo bước về phía trước, Lục Áp hồ nghi đuổi theo. Bao nhiêu năm đã trôi qua, chẳng nhẽ phẩm vị của ma cũng theo đó mà tăng tiến?
Ma tộc trước nay trí lực vốn luôn rất thấp, chỉ biết ham mê giết chóc. Phần lớn thời gian, chúng không hề có đặc tính của những con người bình thường. Thế nên chỗ ở của ma đa phần cũng chỉ máu ngập hồ ao, xương trắng rụng rơi gì đó. Đối với chúng nó, đấy chính là kiểu thiết kế nhà ở mỹ lệ nhất, khí phách nhất.
Nhưng mà con ma này… thực sự là quá nằm ngoài dự đoán.
Lục Áp đi theo hắn vào bên trong, đến một mái đình nhỏ hình tam giác. Hàn Thủy Thạch ra hiệu cho khách của hắn ngồi xuống, còn bản thân mình thì đi lấy rượu.
Lục Áp âm thầm lẩm bẩm, quả nhiên, huyết tửu, huyết tửu chuẩn bị được dọn ra rồi! Tiếp theo chắc hẳn sẽ là một bữa tiệc người thịnh soạn? Hừ, phẩm vị của ma, quả nhiên là vẫn không thể nào tin tưởng được.
Sau đó, hắn liền thấy kẻ trước mặt dùng một chiếc thìa trúc nhỏ, thong thả múc từng muỗng rượu vào trong một chén trúc xanh. Sắc rượu trong như nước lã, nhưng rượu vừa đổ vào chén, toàn bộ hương rượu đã tràn ngập Cửu Thượng Cung.
Lục Áp không khỏi nuốt nước bọt – ôi chu choa, rượu ngon! Thực sự là rượu ngon!
Hắn cũng là con sâu rượu, vừa đánh hơi thấy mùi rượu thì liền lập tức mặc kệ phẩm vị của yêu ma kia mà ngồi xuống nhấp một ngụm: “Rượu ngon! Rượu này tên là gì vậy?”
Yêu ma nói: “Là Bán Giang Hồng do rượu tiên Tang Lạc ủ.”
Lục Áp bị đàn thú hoang ngu xuẩn đáng chết kia đày đọa đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được một chuyện tốt, cảm động đến rớt nước mắt. Nhưng mà trò chuyện đôi câu, hắn liền cảm giác hình như có gì không đúng: “Ngươi là trận chủ của Vạn Ma Trận, trước giờ hẳn là không thể nào xuất trận được, sao lại kiếm ra loại rượu ngon đến thế này? Thứ rượu hảo hạng như vậy, người ủ rượu chắc là sẽ không dễ dàng mang đi tặng chứ?”
Yêu ma tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, khóe miệng khe khẽ nhếch lên, ý cười ngày càng rõ nét: “Ừ, cũng không tặng cho người ngoài.”
Lục Áp vừa nói chuyện vừa nâng chén, cứ hết chén trước lại rót cho mình chén sau, cứ như thể không nhanh tay thì người khác sẽ uống mất luôn phần hắn vậy.
Sau vài chén rượu, Lục Áp dần dần cũng cởi mở hơn, không thèm làm thượng cổ thần tiên gì gì đó nữa, thẳng thắn hỏi: “Còn chưa thỉnh giáo đại danh?” Con ma này có phẩm vị! Quả thực rất có phẩm vị! Cứ nhìn loại rượu hắn uống mà xem!
Kẻ này, dù có là ma cũng đáng để kết giao lắm!
Yêu ma lại bưng mấy món lên bàn nhắm rượu, ngắn gọn đáp: “Hàn Thủy Thạch.”
Lục Áp Chân Quân ngồi bên cạnh hắn, vừa uống rượu vừa gắp mồi. Rời xa cái bầy thú đần độ kia, nhân gian lập tức trở thành đào nguyên tiên cảnh! “Hàn hiền đệ!” Hắn gọi.
Hàn Thủy Thạch hơi nhíu mày, cảm thấy cách xưng hô này dường như có phần thân cận thái quá. Nhưng mà đối với Lục Áp, ngoài đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn ra, trước nay hắn vốn đâu có mấy khi xưng huynh gọi đệ với ai bao giờ! “Hiền đệ,” Lục Áp nói. “Thứ cho ta nói thẳng, trên người của đệ ma khí cực kỳ nặng nề, thế nhưng mà đệ lại ở một nơi cầu nhỏ suối trong, hoa tươi tựa gấm thế này. Phẩm vị ấy, thực sự chẳng giống ma quỷ chút nào!”
Hàn Thủy Thạch dõi mắt theo ánh nhìn của Lục Áp, trông ra mảnh sân hoa thơm bướm lượn ngoài kia, nói: “Nơi đây vẫn luôn có người chăm sóc.”
“Híc, hiền đệ quả thực là một con ma đặc biệt,” Lục Áp vừa nhận xét, vừa choàng vai bá cổ hắn. Hàn Thủy Thạch còn tưởng hắn muốn động thủ trừ ma, ai ngờ vừa mới quay đầu đã thấy Lục Áp say đến bí tỉ, chết ngất tự bao giờ rồi.
***
Sau khi mọi người dựng lại được Thiêu Tửu Lâm, Vấn Thủy liền hăng hái đi trộm rượu. Nàng lén tới vô số lần, hiện giờ rượu nào được chôn ở đâu nàng đều nắm rõ như lòng bàn tay mình cả. Mỗi khi Tang Lạc phát hiện đều đuổi nàng chạy té khói. Nhưng mà dù sao đi nữa Vấn Thủy cũng có bốn chân, Tang Lạc đuổi làm sao kịp!
Nhất thời hắn cũng chỉ biết tức giận chửi rủa vài tiếng, rồi lại qua bên Thiên Sương chân nhân mách tội một phen. Nhưng mà Vấn Thủy lại chẳng phải là đệ tử Thiên Sương chân nhân, người bên Thiên Sương chân nhân cũng không tiện làm khó nàng.
Toàn bộ những hũ rượu tinh túy nhất, Vấn Thủy đều đưa tới Cửu Thượng Cung cho Hàn Thủy Thạch uống hết. Hắn sống một thân một mình trong Cung, quả thực nhàm chán vô cùng. Thế nhưng giữa các tu sĩ, rượu ngon nơi nào cũng có, mà những kẻ đam mê rượu lại càng đếm không xuể nổi.
Rượu của Tang Lạc, người thường không thể chạm vào. Vậy nên mọi người đều tìm tới chỗ của Hàn Thủy Thạch để uống. Thế rồi cứ dăm ba bữa, lại có người đến tìm hắn để xin tạm một chén rượu.
Hàn Thủy Thạch không có thân thể, nhưng vẫn có thể uống rượu. Hắn có thể chầm chậm hóa rượu thành ma khí, cảm nhận hương vị của nó.
Lâu dần, hắn cũng đã quen với việc các tu sĩ ở bên ngoài thường xuyên lui tới thưởng rượu cùng mình. Ban đầu ai nấy đều thận trọng dè dặt cả, chỉ sợ hắn lại ma tính quá độ thì nguy. Nhưng rồi dần dà, mọi người đã phát hiện ra kỳ thật hắn cũng chẳng hề đáng sợ tới vậy. Hàn Thủy Thạch một mình ở Cửu Thượng Cung, thực ra cũng sẽ ngóng trông có người ngoài đến thăm mình. Chẳng cần nhiều lời làm gì, chỉ cần ngồi đối diện nhau, cùng nhau uống một chén rượu cũng đã là tốt lắm rồi.
Thế là lá gan của những kẻ kia càng lúc càng lớn dần lên, Cửu Thượng Cung cũng càng ngày càng có nhiều người ghé thăm, đối ẩm cùng Hàn Thủy Thạch.
Lúc này, Vấn Thủy đang cõng mấy vò rượu trên lưng mình, nhanh nhẹn nhảy qua tường viện để vào trong Cửu Thượng Cung.
Bởi vì nàng vẫn thường xuyên im ỉm bò từ ngoài vào nên Hàn Thủy Thạch cũng không mở Vạn Ma Trận. Đó chính là nguyên nhân khiến cho tất cả những kẻ ngoài kia cứ nhất mực đinh ninh rằng – “Ờ, hóa ra là Vạn Ma Trận, cũng chả có gì nguy hiểm.”
Vấn Thủy vào được bên trong, việc đầu tiên mà nàng làm chính là dương dương tự đắc đào một cái hố chôn rượu. Thế rồi nàng đưa chậu lan chi đi phơi nắng, sau đó thì mới lấy ra những hạt giống vừa lượm được, đem gieo ở khắp sân vườn.
Đến khi hết chỗ để trồng, nàng sẽ di chuyển những loại hoa cỏ đã nở rộ khoảng vài ngày ra bên ngoài Cửu Thượng Cung. Như vậy, mỗi ngày trong cung điện này lại là một cảnh sắc khác, không có ngày nào giống với ngày nào.
Trong lúc nàng đang bận rộn, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên đằng sau lưng nàng. Vấn Thủy không ngoảnh đầu lại, chỉ nói: “Hàn Thủy Thạch, xem ta mang gì về này! Đây là hoa thủy tiên đó nhé, lát nữa chàng mang sang bên cạnh hồ trồng đi.”
Hàn Thủy Thạch “ừ” một tiếng, sau đó thật sự cúi người nhấc chậu hoa thủy tiên lên, còn cầm theo một cái xẻng làm vườn để trồng cây ven mặt hồ.
Lục Áp Chân Quân say đến bất tỉnh nhân sự ở dưới mái đình tam giác, Hàn Thủy Thạch đương nhiên chẳng hề bận tâm đến hắn, cứ mặc hắn ngủ li bì ở đó. Lúc này hắn mới tỉnh lại, vừa đưa tay lên dụi mắt thì đã trông thấy một con chó trắng bé tẹo tèo teo đang cắm mặt đào đất say sưa, hí hửng gieo trồng hạt giống cỏ hoa gì đấy.
Bởi vì nơi đây linh khí vô cùng dồi dào, những hạt giống kia chẳng mấy chốc đã mọc rễ nảy mầm, vươn lá trổ hoa. Vậy là vườn hoa rực rỡ lại lập tức khoác lên mình một dáng vẻ hoàn toàn mới.
Chó trắng phe phẩy cái đuôi to to xù xù, hứng khởi gọi: “Hàn Thủy Thạch, chàng thấy thế này đã đẹp hay chưa?”
Yêu ma đang ở bên hồ đào hố trồng hoa thực sự quay đầu lại nhìn, sau đó nói rất nghiêm túc: “Đẹp. Tới đây đi, rùa nàng nuôi trong hồ đẻ trứng rồi này.”
“Thật á?!” Chó trắng kinh ngạc mừng rỡ thốt lên, xong rồi tức khắc nhào qua bên đó: “Đâu cơ đâu cơ?”
Con ma cao lớn ôm con chó nhỏ vào ngực, chỉ cho nó xem: “Chỗ kia kìa, ở bên cạnh tảng đá ấy.”
Con chó trắng vẫy đôi tai nhọn, dõi mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ: “Người ta chả thấy gì sất!”
Thế là yêu ma liền nâng nó lên, đặt ở trên đỉnh đầu mình: “Giờ đã thấy chưa?”
Nó ngoe nguẩy cái đuôi to: “A, đúng thật nha!”
Lục Áp Chân Quân đột nhiên cảm giác, xem ra chính hắn cũng chẳng thể nào đấu lại được con ma này.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa