Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 46 Độ kiếp
Từng đám mây khổ nạn hội tụ với nhau, không trung bỗng chốc biến thành một nghiên mực đen khổng lồ. Đúng là hắc vân áp thành thành dục tồi(1). Thiên Lê đỡ Trảm Phong, có vẻ vô cùng hoảng sợ: “Chuyện… chuyện gì đây?”
Trảm Phong mở to mắt, cũng lắp bắp kinh hãi: “Thiên Lê, tránh ra.”
Thiên Lê trông thấy từng đợt từng đợt chớp giật tự do phóng tới phía mình, tức khắc cả kinh: “Ca ca, là huynh sắp độ kiếp sao?!”
Trảm Phong cũng chẳng biết nên nói gì bây giờ, chỉ đành đẩy Thiên Lê ra. Không ngờ hắn lại độ kiếp ngay lúc thân thể trọng thương thế này!
Nhưng mà hiện tại đến kiếm cầm còn chẳng nổi, làm sao có thể đối phó với chín lôi kiếp kia đây?
Hắn gắng gượng đứng lên, quay đầu nói: “Mọi người đi trước đi.”
Vẫn Thủy vẫn đang mù mờ: “Rốt cuộc là ai sắp độ kiếp thế?”
Sau lưng nàng, Hỗn Độn đập cánh: “Là thằng đần Trảm Phong kia!” Nói xong, nó liền phi như bay tới cạnh Trảm Phong. Trảm Phong gào lên: “Đưa Thiên Lê đi đi, mọi người tránh ra cả đi!” Trong lúc Hỗn Độn còn đang lưỡng lự, Trảm Phong cả giận: “Mẹ nó, từ trước đến nay những gì lão tử nói ngươi chưa từng để lọt tai một lần, lần này nghe ta có được không hả!”
Hỗn Độn cúi đầu, quắp lấy Thiên Lê. Giữa một trời mây đen tầng tầng cuồn cuộn, cuối cùng nó cũng nhấc cánh, lặng lẽ bay khỏi Trảm Phong.
Tất cả tu sĩ nơi đây đều bị những đám mây kia dọa cho phát khiếp, đồng loạt lùi hết ra xa. Tiếng sấm nổ ran càng lúc càng gần, mặt đất ầm ầm chấn động. Đám mây khổ nạn du hành cùng những tu sĩ độ kiếp, không thể nào né tránh được. Trảm Phong vớt vát nốt chút sức lực cuối cùng, thời điểm lôi đình đến nơi, hắn đã đi được vài dặm.
Một tiếng “oành” nổ vang trời đất, đợt sấm lớn đầu tiên như một lưỡi rìu bổ đôi tầng mây, từ trên không trung chém xuống. Trảm Phong ngay cả sức giơ kiếm cũng không có. Hắn nhắm mắt lại, bỗng nghe một tiếng vang lớn bên tai, là tiếng sấm sét đụng độ pháp thuật.
Trảm Phong giật mình mở to hai mắt, chỉ thấy Vấn Thủy một thân giáp vàng đứng đó, mái tóc dài bay giữa tầng mây, tựa như là một bóng đen ngược sáng. Chân nàng đạp lên con rồng lớn màu vàng, Đạp Nguyệt Hành trong tay tỏa sáng chói lóa trên không. Mà lôi kiếp đầu tiên của hắn không nghiêng không lệch, vừa mới bổ đúng vào Đạp Nguyệt Hành của nàng.
“Vấn Thủy!” Trảm Phong gắng sức gào thét. “Đi mau!”
Từ xưa đến nay, chuyện phi thăng độ kiếp chỉ có thể do kẻ phi thăng tự mình đối đầu. Cũng đã từng có những môn phái tài đại khí thô(2) tìm kiếm tu sĩ hỗ trợ độ kiếp, nhưng mà độ khó của việc độ kiếp cũng sẽ tăng lên đáng kể dựa theo thực lực của cả người phi thăng lẫn trợ thủ.
Nói cách khác, nếu như Vấn Thủy muốn giúp Trảm Phong độ kiếp, uy lực của lôi kiếp trước mặt nàng sẽ lớn hơn cả sức mạnh của nàng và Trảm Phong trong thời kỳ cường thịnh nhất. Nếu không như vậy, xưa nay lấy đâu ra nhiều tu sĩ tan xương nát thịt đến thế?
Vấn Thủy không trả lời hắn. Đạo lôi kiếp thứ hai giống như một quả cầu vàng cực lớn giáng thẳng từ trên trời xuống, khiến cho mặt đất lõm thành một cái hố sâu. Rồng Vàng quẫy đuôi. Tuy nó không bị lôi kiếp đả thương, nhưng cũng bị giật đến mức toàn thân tê dại.
Vấn Thủy lên tiếng hỏi: “Rồng Chảy Dãi? Ngươi không sao chứ?”
Rồng Vàng quăng đuôi thành những vòng tròn: “Đừng lo lắng cho ta, nhất định phải cố mà chống đỡ nhá!”
Vấn Thủy gật đầu: “Ừ! Đỡ Trảm Phong dậy đi!”
Rồng Vàng cuộn đuôi, đưa Trảm Phong lên lưng mình. Đạo lôi kiếp thứ ba nhanh chóng đánh xuống! Xung quanh bọn họ gió mưa vần vũ tựa như núi thét biển gầm. Giữa trận mưa to gió lớn, một đợt lửa khổng lồ như một ngọn núi đang hừng hực cháy từ trên trời cao phóng xuống. Vấn Thủy lia Đạp Nguyệt Hành, vầng trăng tròn đã chuyển hẳn sang màu đỏ, nhưng mà nàng vẫn không thể buông tay! Lúc này mới chỉ là đạo sấm sét thứ ba, nàng không thể không có binh khí được!
Da thịt trên đôi tay nàng đã bị trăng tròn đốt cho cháy sém, nhưng mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng, thậm chí còn cầm Đạp Nguyệt Hành chắc hơn nữa. Trảm Phong mở to đôi mắt, chỉ thấy Vấn Thủy mím môi thật chặt, ánh mắt vô cùng kiên định. Ngọn vĩ đại chia năm xẻ bảy ngay trên binh khí của nàng, hỏa cầu cuồn cuộn thiêu đốt cát sỏi xung quanh, bốn phía tức khắc chìm trong biển lửa.
Vấn Thủy thở dốc, nhờ có kình khí thuần dương hộ thể nên lôi hỏa kia không đốt được đến người nàng. Rồng Vàng gầm lên một tiếng, đột nhiên bắt đầu phun nước. Vấn Thủy sốt sắng nói nó: “Rồng Chảy Dãi, không cần chảy dãi vào lúc này đâu!” Nếu đó mà là nước dãi rồng thật, chỉ sợ nàng và Trảm Phong còn chưa đợi được lôi kiếp tiếp theo thì đã tan thành tro bụi cả rồi!
Rồng Vàng nói: “Hứ, ngươi đã thấy con rồng nào có nhiều nước dãi vậy chưa? Ta đang phun nước cho các ngươi hạ nhiệt đấy!”
Cũng chẳng biết trong người nó lấy đâu ra nhiều nước đến vậy, chỉ trong chốc lát đã phun ra được cả một cái hồ. Ngọn lửa lôi kiếp vẫn cứ giằng co không tắt, nổi phừng phừng trên mặt nước tựa như một bông hỏa liên rực cháy trên hồ, cảnh tượng mỹ lệ vô ngần.
Nhiệt độ xung quanh thực sự giảm xuống, nhưng mà lượt lôi kiếp thứ tư chưa chi đã rầm rập tới. Vấn Thủy giơ cao Đạp Nguyệt Hành, nghênh diện trực tiếp đạo sấm sét này. Vầng trăng tròn vành vạnh khảm vào da thịt của nàng. Thấy Vấn Thủy lùi về phía sau vài bước, Trảm Phong duỗi tay ôm nàng vào lòng: “Vấn Thủy?”
Hắn cũng không khuyên nàng rời đi nữa. Hiện tại đương nhiên Vấn Thủy vẫn có thể đi, nhưng mà uy lực của lôi kiếp sẽ không vì chuyện trợ thủ vắng mặt mà giảm bớt được. Nếu giờ Trảm Phong một mình ở lại đối mặt với những đạo lôi kiếp đã mạnh gấp hai lần này, quả thực chính là chịu chết.
Lôi kiếp thứ tư giáng xuống, vô vàn những đốm lửa nhỏ tóe ra khắp nơi. Ngoại trừ Rồng Vàng vẫn đang miệt mài phun nước thì xung quanh họ đã không còn thấy bóng người nào nữa. Những cục đá lớn đã bị thiêu thành bụi phấn. Vấn Thủy ôm Trảm Phong nhảy ào xuống hồ nước kia, chật vật mãi mới dập hết lửa trên người thì đạo lôi kiếp thứ năm đã bắt đầu rục rịch đến.
Vấn Thủy lớn tiếng kêu: “Sư phụ!”
Hỗn Độn bên ngoài đang sốt ruột không chịu nổi, nghe thấy nàng gọi thì liền lớn tiếng đáp lời: “Đồ đệ nói đi, sư phụ nghe đây!”
Vấn Thủy nói: “Lôi kiếp chỉ tăng theo sức mạnh của con và Trảm Phong, không có Rồng Chảy Dãi!”
Hỗn Độn tức khắc hiểu ra: “Không trực tiếp tham gia tác chiến thì không tính là trợ thủ?” Nó lập tức gào lên: “Toàn bộ thú tộc của Vạn Thú Cốc, lại đây giúp Tứ Cốc chủ và Thú Vương mau!”
Đằng sau lưng nó có những con thú chưa đi, cũng có những con thấy chỗ này vui nên đã đi rồi lại quay trở về hóng hớt. Lúc này nghe thấy tiếng nó, đám thú sôi nổi ùa lên, các loại pháp chú thú tộc thi nhau phóng tới chỗ Trảm Phong và Vấn Thủy.
Quả nhiên, lôi kiếp mạnh yếu thế nào chỉ hoàn toàn dựa vào thực lực của những tu sĩ chính thức tham gia chống đỡ, linh thú phụ trợ không tính. Vấn Thủy bỗng chốc cảm thấy linh lực bốn phía được truyền thẳng tới người mình, quanh thân toàn là ánh sáng màu xanh, cũng không biết có bao nhiêu con thú đang chuyển linh lực cho nàng.
Vấn Thủy quát lớn một tiếng. Giữa tầng tầng thuật pháp, mái tóc đen dài của nàng đã chuyển thành màu xóm tro. Đạo lôi kiếp thứ năm rạch trời giáng xuống!
Hồ nước của Rồng Vàng bốc hơi chỉ trong chớp mắt. Mặt đất rạn nứt, máu bắn tung tóe lên vảy Rồng Vàng. Vấn Thủy vỗ vào lưng nó, sau đó lao xuống một khe nứt lớn dưới đất, tay vẫn ôm chặt Trảm Phong trong ngực. Trảm Phong nhẹ giọng thì thào: “Vấn Thủy, ngươi buông ta ra đi. Sau khi ta chết, lôi kiếp sẽ tự đình chỉ.”
Vấn Thủy nổi giận, lông mày tức khắc dựng đứng cả lên: “Gâu gâu gâu gâu!”
Trảm Phong câm nín – mẹ ơi, mẹ có thể nói tiếng người được không, con có hiểu tiếng chó đâu cơ chứ…
Rồng Vàng bên trên cất giọng: “Vấn Thủy, các ngươi có còn sống không?”
Vấn Thủy ôm Trảm Phong, nhảy lại lên lưng Rồng Vàng. Nàng xé bộ pháp y quanh thân thành từng vạt dài, buộc chặt Trảm Phong ở sau lưng mình. Trên người nàng bây giờ chỉ còn bộ giáp mỏng nhẹ màu vàng, không thể che giấu làn da trắng mịn như tuyết cùng đôi chân dài thon thả. Phía dưới, nửa số tu sĩ đã xịt máu mũi, còn nửa còn lại thì vì ánh sáng mờ mịt nên không nhìn thấy rõ ràng.
Vấn Thủy lúc này hiển nhiên là đang vô cùng giận dữ, lấy Đạp Nguyệt Hành đen sì trong tay chỉ thẳng lên trời: “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!”
Trảm Phong nhẹ giọng hỏi: “Nàng nói gì thế?”
Rồng Vàng nói: “À, nàng bảo đến đây đi, lão thiên tặc, bổn chó cóc sợ ngươi!”
Trảm Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nhớ tới tiếng nàng gâu gâu lúc nãy dưới mặt đất kia, nhại theo nàng sủa lại một lần rồi hỏi: “Thế này có nghĩa là gì?”
Rồng Chảy Dãi nói: “Nếu mà ngươi không sủa sai, nó có nghĩa là đồ ngu, câm mồm!”
Trảm Phong: “…”
(1) Hắc vân áp thành thành dục tồi (mây đen áp sát như muốn hủy diệt tòa thành): Thành ngữ chỉ tình trạng căng thẳng, áp lực nặng nề tựa như kẻ thù vây đến áp sát bên ngoài.
(2) Tài đại khí thô: Giàu sang quyền thế, thường ám chỉ những kẻ thích dùng tiền bạc chèn ép người khác.
Trảm Phong mở to mắt, cũng lắp bắp kinh hãi: “Thiên Lê, tránh ra.”
Thiên Lê trông thấy từng đợt từng đợt chớp giật tự do phóng tới phía mình, tức khắc cả kinh: “Ca ca, là huynh sắp độ kiếp sao?!”
Trảm Phong cũng chẳng biết nên nói gì bây giờ, chỉ đành đẩy Thiên Lê ra. Không ngờ hắn lại độ kiếp ngay lúc thân thể trọng thương thế này!
Nhưng mà hiện tại đến kiếm cầm còn chẳng nổi, làm sao có thể đối phó với chín lôi kiếp kia đây?
Hắn gắng gượng đứng lên, quay đầu nói: “Mọi người đi trước đi.”
Vẫn Thủy vẫn đang mù mờ: “Rốt cuộc là ai sắp độ kiếp thế?”
Sau lưng nàng, Hỗn Độn đập cánh: “Là thằng đần Trảm Phong kia!” Nói xong, nó liền phi như bay tới cạnh Trảm Phong. Trảm Phong gào lên: “Đưa Thiên Lê đi đi, mọi người tránh ra cả đi!” Trong lúc Hỗn Độn còn đang lưỡng lự, Trảm Phong cả giận: “Mẹ nó, từ trước đến nay những gì lão tử nói ngươi chưa từng để lọt tai một lần, lần này nghe ta có được không hả!”
Hỗn Độn cúi đầu, quắp lấy Thiên Lê. Giữa một trời mây đen tầng tầng cuồn cuộn, cuối cùng nó cũng nhấc cánh, lặng lẽ bay khỏi Trảm Phong.
Tất cả tu sĩ nơi đây đều bị những đám mây kia dọa cho phát khiếp, đồng loạt lùi hết ra xa. Tiếng sấm nổ ran càng lúc càng gần, mặt đất ầm ầm chấn động. Đám mây khổ nạn du hành cùng những tu sĩ độ kiếp, không thể nào né tránh được. Trảm Phong vớt vát nốt chút sức lực cuối cùng, thời điểm lôi đình đến nơi, hắn đã đi được vài dặm.
Một tiếng “oành” nổ vang trời đất, đợt sấm lớn đầu tiên như một lưỡi rìu bổ đôi tầng mây, từ trên không trung chém xuống. Trảm Phong ngay cả sức giơ kiếm cũng không có. Hắn nhắm mắt lại, bỗng nghe một tiếng vang lớn bên tai, là tiếng sấm sét đụng độ pháp thuật.
Trảm Phong giật mình mở to hai mắt, chỉ thấy Vấn Thủy một thân giáp vàng đứng đó, mái tóc dài bay giữa tầng mây, tựa như là một bóng đen ngược sáng. Chân nàng đạp lên con rồng lớn màu vàng, Đạp Nguyệt Hành trong tay tỏa sáng chói lóa trên không. Mà lôi kiếp đầu tiên của hắn không nghiêng không lệch, vừa mới bổ đúng vào Đạp Nguyệt Hành của nàng.
“Vấn Thủy!” Trảm Phong gắng sức gào thét. “Đi mau!”
Từ xưa đến nay, chuyện phi thăng độ kiếp chỉ có thể do kẻ phi thăng tự mình đối đầu. Cũng đã từng có những môn phái tài đại khí thô(2) tìm kiếm tu sĩ hỗ trợ độ kiếp, nhưng mà độ khó của việc độ kiếp cũng sẽ tăng lên đáng kể dựa theo thực lực của cả người phi thăng lẫn trợ thủ.
Nói cách khác, nếu như Vấn Thủy muốn giúp Trảm Phong độ kiếp, uy lực của lôi kiếp trước mặt nàng sẽ lớn hơn cả sức mạnh của nàng và Trảm Phong trong thời kỳ cường thịnh nhất. Nếu không như vậy, xưa nay lấy đâu ra nhiều tu sĩ tan xương nát thịt đến thế?
Vấn Thủy không trả lời hắn. Đạo lôi kiếp thứ hai giống như một quả cầu vàng cực lớn giáng thẳng từ trên trời xuống, khiến cho mặt đất lõm thành một cái hố sâu. Rồng Vàng quẫy đuôi. Tuy nó không bị lôi kiếp đả thương, nhưng cũng bị giật đến mức toàn thân tê dại.
Vấn Thủy lên tiếng hỏi: “Rồng Chảy Dãi? Ngươi không sao chứ?”
Rồng Vàng quăng đuôi thành những vòng tròn: “Đừng lo lắng cho ta, nhất định phải cố mà chống đỡ nhá!”
Vấn Thủy gật đầu: “Ừ! Đỡ Trảm Phong dậy đi!”
Rồng Vàng cuộn đuôi, đưa Trảm Phong lên lưng mình. Đạo lôi kiếp thứ ba nhanh chóng đánh xuống! Xung quanh bọn họ gió mưa vần vũ tựa như núi thét biển gầm. Giữa trận mưa to gió lớn, một đợt lửa khổng lồ như một ngọn núi đang hừng hực cháy từ trên trời cao phóng xuống. Vấn Thủy lia Đạp Nguyệt Hành, vầng trăng tròn đã chuyển hẳn sang màu đỏ, nhưng mà nàng vẫn không thể buông tay! Lúc này mới chỉ là đạo sấm sét thứ ba, nàng không thể không có binh khí được!
Da thịt trên đôi tay nàng đã bị trăng tròn đốt cho cháy sém, nhưng mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng, thậm chí còn cầm Đạp Nguyệt Hành chắc hơn nữa. Trảm Phong mở to đôi mắt, chỉ thấy Vấn Thủy mím môi thật chặt, ánh mắt vô cùng kiên định. Ngọn vĩ đại chia năm xẻ bảy ngay trên binh khí của nàng, hỏa cầu cuồn cuộn thiêu đốt cát sỏi xung quanh, bốn phía tức khắc chìm trong biển lửa.
Vấn Thủy thở dốc, nhờ có kình khí thuần dương hộ thể nên lôi hỏa kia không đốt được đến người nàng. Rồng Vàng gầm lên một tiếng, đột nhiên bắt đầu phun nước. Vấn Thủy sốt sắng nói nó: “Rồng Chảy Dãi, không cần chảy dãi vào lúc này đâu!” Nếu đó mà là nước dãi rồng thật, chỉ sợ nàng và Trảm Phong còn chưa đợi được lôi kiếp tiếp theo thì đã tan thành tro bụi cả rồi!
Rồng Vàng nói: “Hứ, ngươi đã thấy con rồng nào có nhiều nước dãi vậy chưa? Ta đang phun nước cho các ngươi hạ nhiệt đấy!”
Cũng chẳng biết trong người nó lấy đâu ra nhiều nước đến vậy, chỉ trong chốc lát đã phun ra được cả một cái hồ. Ngọn lửa lôi kiếp vẫn cứ giằng co không tắt, nổi phừng phừng trên mặt nước tựa như một bông hỏa liên rực cháy trên hồ, cảnh tượng mỹ lệ vô ngần.
Nhiệt độ xung quanh thực sự giảm xuống, nhưng mà lượt lôi kiếp thứ tư chưa chi đã rầm rập tới. Vấn Thủy giơ cao Đạp Nguyệt Hành, nghênh diện trực tiếp đạo sấm sét này. Vầng trăng tròn vành vạnh khảm vào da thịt của nàng. Thấy Vấn Thủy lùi về phía sau vài bước, Trảm Phong duỗi tay ôm nàng vào lòng: “Vấn Thủy?”
Hắn cũng không khuyên nàng rời đi nữa. Hiện tại đương nhiên Vấn Thủy vẫn có thể đi, nhưng mà uy lực của lôi kiếp sẽ không vì chuyện trợ thủ vắng mặt mà giảm bớt được. Nếu giờ Trảm Phong một mình ở lại đối mặt với những đạo lôi kiếp đã mạnh gấp hai lần này, quả thực chính là chịu chết.
Lôi kiếp thứ tư giáng xuống, vô vàn những đốm lửa nhỏ tóe ra khắp nơi. Ngoại trừ Rồng Vàng vẫn đang miệt mài phun nước thì xung quanh họ đã không còn thấy bóng người nào nữa. Những cục đá lớn đã bị thiêu thành bụi phấn. Vấn Thủy ôm Trảm Phong nhảy ào xuống hồ nước kia, chật vật mãi mới dập hết lửa trên người thì đạo lôi kiếp thứ năm đã bắt đầu rục rịch đến.
Vấn Thủy lớn tiếng kêu: “Sư phụ!”
Hỗn Độn bên ngoài đang sốt ruột không chịu nổi, nghe thấy nàng gọi thì liền lớn tiếng đáp lời: “Đồ đệ nói đi, sư phụ nghe đây!”
Vấn Thủy nói: “Lôi kiếp chỉ tăng theo sức mạnh của con và Trảm Phong, không có Rồng Chảy Dãi!”
Hỗn Độn tức khắc hiểu ra: “Không trực tiếp tham gia tác chiến thì không tính là trợ thủ?” Nó lập tức gào lên: “Toàn bộ thú tộc của Vạn Thú Cốc, lại đây giúp Tứ Cốc chủ và Thú Vương mau!”
Đằng sau lưng nó có những con thú chưa đi, cũng có những con thấy chỗ này vui nên đã đi rồi lại quay trở về hóng hớt. Lúc này nghe thấy tiếng nó, đám thú sôi nổi ùa lên, các loại pháp chú thú tộc thi nhau phóng tới chỗ Trảm Phong và Vấn Thủy.
Quả nhiên, lôi kiếp mạnh yếu thế nào chỉ hoàn toàn dựa vào thực lực của những tu sĩ chính thức tham gia chống đỡ, linh thú phụ trợ không tính. Vấn Thủy bỗng chốc cảm thấy linh lực bốn phía được truyền thẳng tới người mình, quanh thân toàn là ánh sáng màu xanh, cũng không biết có bao nhiêu con thú đang chuyển linh lực cho nàng.
Vấn Thủy quát lớn một tiếng. Giữa tầng tầng thuật pháp, mái tóc đen dài của nàng đã chuyển thành màu xóm tro. Đạo lôi kiếp thứ năm rạch trời giáng xuống!
Hồ nước của Rồng Vàng bốc hơi chỉ trong chớp mắt. Mặt đất rạn nứt, máu bắn tung tóe lên vảy Rồng Vàng. Vấn Thủy vỗ vào lưng nó, sau đó lao xuống một khe nứt lớn dưới đất, tay vẫn ôm chặt Trảm Phong trong ngực. Trảm Phong nhẹ giọng thì thào: “Vấn Thủy, ngươi buông ta ra đi. Sau khi ta chết, lôi kiếp sẽ tự đình chỉ.”
Vấn Thủy nổi giận, lông mày tức khắc dựng đứng cả lên: “Gâu gâu gâu gâu!”
Trảm Phong câm nín – mẹ ơi, mẹ có thể nói tiếng người được không, con có hiểu tiếng chó đâu cơ chứ…
Rồng Vàng bên trên cất giọng: “Vấn Thủy, các ngươi có còn sống không?”
Vấn Thủy ôm Trảm Phong, nhảy lại lên lưng Rồng Vàng. Nàng xé bộ pháp y quanh thân thành từng vạt dài, buộc chặt Trảm Phong ở sau lưng mình. Trên người nàng bây giờ chỉ còn bộ giáp mỏng nhẹ màu vàng, không thể che giấu làn da trắng mịn như tuyết cùng đôi chân dài thon thả. Phía dưới, nửa số tu sĩ đã xịt máu mũi, còn nửa còn lại thì vì ánh sáng mờ mịt nên không nhìn thấy rõ ràng.
Vấn Thủy lúc này hiển nhiên là đang vô cùng giận dữ, lấy Đạp Nguyệt Hành đen sì trong tay chỉ thẳng lên trời: “Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!”
Trảm Phong nhẹ giọng hỏi: “Nàng nói gì thế?”
Rồng Vàng nói: “À, nàng bảo đến đây đi, lão thiên tặc, bổn chó cóc sợ ngươi!”
Trảm Phong nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nhớ tới tiếng nàng gâu gâu lúc nãy dưới mặt đất kia, nhại theo nàng sủa lại một lần rồi hỏi: “Thế này có nghĩa là gì?”
Rồng Chảy Dãi nói: “Nếu mà ngươi không sủa sai, nó có nghĩa là đồ ngu, câm mồm!”
Trảm Phong: “…”
(1) Hắc vân áp thành thành dục tồi (mây đen áp sát như muốn hủy diệt tòa thành): Thành ngữ chỉ tình trạng căng thẳng, áp lực nặng nề tựa như kẻ thù vây đến áp sát bên ngoài.
(2) Tài đại khí thô: Giàu sang quyền thế, thường ám chỉ những kẻ thích dùng tiền bạc chèn ép người khác.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa