Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 44 Cái đuôi nhỏ
Vấn Thủy vừa mới triệu tập, gần như toàn bộ thú tộc đã chạy tới nơi. Lần này tâm ma làm loạn, Nguyệt Cừ không thấy đâu, Nguyệt Trì điên cuồng tàn sát môn nhân đệ tử Cửu Thượng Cung. Trảm Phong của Thượng Dương Tông cũng đã mất tích. Môn nhân đệ tử của hắn vây quanh một Cửu Thượng Cung ma hóa, cũng đã tử thương không ít.
Nhưng mà Vạn Thú Cốc thì vẫn có thể nói là tương đối bình tĩnh. Ngoài vài con thú có cảm giác hơi phiền muộn, đa phần đều không khác với ngày thường là mấy. Dù sao Vạn Thú Cốc cũng có trái sữa và cỏ nuôi súc vật của riêng mình, hiện tại giữa trời và đất còn có linh khí, chúng nó có ăn có uống, chẳng phải sầu lo gì cả.
Đối với chiến tranh của những tu sĩ ngoài kia, ma cũng được mà người cũng thế, chúng nó không hề có ý định chõ mũi vào. Tham gia làm gì cơ chứ? Dù sao yêu ma bây giờ cũng không bắt giết chúng nó. Đây là thiên tính của loài thú, ánh mắt thiển cận, chỉ cần không thấy có nguy cơ gì trực tiếp uy hiếp đến mình thì liền mặc kệ tranh đoạt giết chóc bên ngoài.
Vấn Thủy đứng trên đài cao của Vạn Thú Cốc, dưới đài có tới mấy ngàn con thú. Nàng quét mắt nhìn qua thú tộc dưới kia, lên tiếng: “Ta biết trong số các ngươi có không ít kẻ đã từng đổi qua vô số chủ nhân. Tọa kỵ là sắt là thép, chủ nhân chỉ là nước chảy bèo trôi, từ trước tới nay đây vẫn luôn là pháp tắc tất cả chúng ta thờ phụng. Nhưng mà sau khi chủ nhân chết đi, các ngươi về nhà, trông thấy căn phòng ngày trước, trông thấy mái nhà đã không còn bóng hắn nữa, hoặc là tình cờ đi qua những nơi mà cả hai từng cùng qua, chẳng nhẽ trong lòng không có chút buồn bã nào hay sao?”
Thú tộc lập tức nhao nhao lên nói.
Một đứa bảo: “Ta thấy vẫn còn tốt chán!”
Đứa khác nói: “Buồn bã cái gì, cũ không đi mới sao tới được!”
Một đứa nữa liền hùa vào: “Đúng rồi đúng rồi, có khi mới còn hơn cũ ấy chứ.”
Chỉ có Thao Thiết liếm liếm mồm, nhỏ giọng nói: “Ai da, thực ra chủ nhân cũ vẫn có cái lợi.” Mọi người đồng loạt nhìn về phía nó, nó lại lắc đầu thở dài: “Tu sĩ loài người bây giờ lúc nào cũng luyện công tới luyện công lui, càng ngày càng ăn không nổi.”
……
Ở thế giới này Thao Thiết căn bản là không hề có chủ nhân cố định. Một là bởi không có ai dám chịu trách nhiệm về những tu sĩ bị nó ăn mất, hai chính là bởi nó từng có cái vết nhơ là đã tọng cả chủ nhân của mình vào họng. Vậy nên tới giờ nó vẫn luôn là tọa kỵ cho thuê.
Vấn Thủy trừng mắt nhìn nó một cái, nó lập tức ngậm mồm lại. Chết tiệt thật, hình như mọi người không hào hứng lắm thì phải. Vấn Thủy nhìn lướt qua Mỹ Nhân Ngư cạnh nàng. Chỉ thấy Cửu Vĩ Hồ đang rúc vào bên người hắn, hai mắt rũ xuống, không biết suy nghĩ điều gì.
Vấn Thủy nhanh miệng gọi: “Cửu Vĩ Hồ, ngươi lại đây! Ngươi nói xem, Nguyệt Trì xảy ra chuyện rồi, ngươi có muốn giúp hắn không?”
Cửu Vĩ Hồ nước mắt lăn dài. Diện mạo của nó rất phù hợp với thẩm mỹ của thú tộc, nàng vừa mới nhắc đến nó, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Nó nhỏ giọng nói: “Muốn, nhưng mà ta lại không biết giúp hắn thế nào. Hắn… hắn giờ đã trở nên vô cùng xa lạ.”
Cửu Vĩ Hồ vẻ ngoài thực sự xinh đẹp. Nó vừa rơi lệ, chúng thú bên dưới tức khắc đau lòng. Lợi vội vàng nói: “Đừng khóc, có chuyện gì thì từ từ nói là được mà.”
Vấn Thủy hỏi: “Sao ngươi lại muốn giúp hắn? Nguyệt Trì đâu thể coi là người tốt.”
Cửu Vĩ Hồ nhỏ giọng nói: “Thời điểm ta mới sinh ra, mẹ đã bị mấy tay săn thú giết chết, trước khi chết người còn giấu ta ở dưới một đống cỏ khô. Nguyệt Trì nhặt được ta về, lấy sữa dê cho ta uống. Hắn nói, ta cũng giống hắn, đều là cô nhi.”
Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Cửu Vĩ Hồ tiếp tục sụt sùi: “Ta đã nghĩ một ngày nào đó, ta lớn lên rồi, ta sẽ ăn thịt hết tất cả tu sĩ loài người. Sau đó ta đã thật sự trưởng thành. Hàng ngày ta đều nhìn Nguyệt Trì bị sư phụ đánh chửi, bị ép luyện công. Đêm nào hắn cũng chỉ có rất ít rất ít thời gian để ngủ, nhưng hắn vẫn không quên chải lông, tắm táp cho ta mỗi ngày. Sau này công lực của hắn cao hơn sư phụ hắn nhiều, ta hỏi hắn tại sao vẫn cứ mặc kệ sư phụ đánh chửi như thế? Lúc ấy hắn không hề trả lời ta.”
Nó nhìn Vấn Thủy, lại tiếp tục nói: “Nhưng mà hiện tại ta đã hiểu được. Đối với những kẻ chỉ có hai bàn tay trắng, cho dù có xấu xa tới cỡ nào thì cũng vẫn sẽ nhớ mãi chuyện ấy không quên. Bây giờ ta không biết tại sao hắn lại trở nên như vậy, hắn đối xử với ta cũng rất tệ rất tệ. Nhưng mà nếu có thể, ta vẫn muốn giúp đỡ hắn bằng mọi khả năng của mình. Nếu như trước kia không nhờ có hắn, hiện giờ cho dù còn sống thì ta cũng chỉ là một con yêu hồ chín đuôi chuyên đi ăn thịt người khắp nơi thôi.”
Nó lấy hai chân trước che mặt, nước mắt tuôn ra như suối, thấm ướt bộ lông trắng tinh màu tuyết: “Ta biết hắn không phải là người tốt, nhưng ta vẫn chỉ nghĩ được tới những điểm tốt của hắn mà thôi.”
Vạn thú trầm mặc.
Có lẽ thời gian quá xa, những năm tháng đó chúng đều quên hết cả rồi. Khi ấy vẫn chỉ còn là một con thú con, người ấy bẻ cái miệng nhỏ bé non nớt của chúng ra, có một dòng sữa nóng ấm chảy vào. Chúng cũng không còn nhớ rõ buổi chạng vạng đầu tiên bên thềm đá, chúng duỗi đôi chân mập mạp cũn cỡn, dám lên mà không dám xuống, rồi lại dám xuống nhưng không dám lên. Còn cả lần đầu tiên được chải lông, những nút thắt bẩn thỉu tung ra theo chiếc lược kia. Đôi tay người ấy xoa bọt xà phòng thơm hương lên thân thể chúng, vốc một ít nước rửa trôi bụi bặm.
Làm sao chúng còn nhớ được những buổi chiều hè năm đó, chúng ghé đầu lên chân giường, an yên chìm vào giấc ngủ?
Cuối cùng, những đứa nhỏ từng nhút nhát không dám đưa bước ngày nào đều sẽ trở thành một con thú lớn đĩnh đạc trầm ổn, tựa như đã trưởng thành rồi, dần dần đều đã không còn ngây ngô như là những năm tháng ấy.
Nhưng mà Vạn Thú Cốc thì vẫn có thể nói là tương đối bình tĩnh. Ngoài vài con thú có cảm giác hơi phiền muộn, đa phần đều không khác với ngày thường là mấy. Dù sao Vạn Thú Cốc cũng có trái sữa và cỏ nuôi súc vật của riêng mình, hiện tại giữa trời và đất còn có linh khí, chúng nó có ăn có uống, chẳng phải sầu lo gì cả.
Đối với chiến tranh của những tu sĩ ngoài kia, ma cũng được mà người cũng thế, chúng nó không hề có ý định chõ mũi vào. Tham gia làm gì cơ chứ? Dù sao yêu ma bây giờ cũng không bắt giết chúng nó. Đây là thiên tính của loài thú, ánh mắt thiển cận, chỉ cần không thấy có nguy cơ gì trực tiếp uy hiếp đến mình thì liền mặc kệ tranh đoạt giết chóc bên ngoài.
Vấn Thủy đứng trên đài cao của Vạn Thú Cốc, dưới đài có tới mấy ngàn con thú. Nàng quét mắt nhìn qua thú tộc dưới kia, lên tiếng: “Ta biết trong số các ngươi có không ít kẻ đã từng đổi qua vô số chủ nhân. Tọa kỵ là sắt là thép, chủ nhân chỉ là nước chảy bèo trôi, từ trước tới nay đây vẫn luôn là pháp tắc tất cả chúng ta thờ phụng. Nhưng mà sau khi chủ nhân chết đi, các ngươi về nhà, trông thấy căn phòng ngày trước, trông thấy mái nhà đã không còn bóng hắn nữa, hoặc là tình cờ đi qua những nơi mà cả hai từng cùng qua, chẳng nhẽ trong lòng không có chút buồn bã nào hay sao?”
Thú tộc lập tức nhao nhao lên nói.
Một đứa bảo: “Ta thấy vẫn còn tốt chán!”
Đứa khác nói: “Buồn bã cái gì, cũ không đi mới sao tới được!”
Một đứa nữa liền hùa vào: “Đúng rồi đúng rồi, có khi mới còn hơn cũ ấy chứ.”
Chỉ có Thao Thiết liếm liếm mồm, nhỏ giọng nói: “Ai da, thực ra chủ nhân cũ vẫn có cái lợi.” Mọi người đồng loạt nhìn về phía nó, nó lại lắc đầu thở dài: “Tu sĩ loài người bây giờ lúc nào cũng luyện công tới luyện công lui, càng ngày càng ăn không nổi.”
……
Ở thế giới này Thao Thiết căn bản là không hề có chủ nhân cố định. Một là bởi không có ai dám chịu trách nhiệm về những tu sĩ bị nó ăn mất, hai chính là bởi nó từng có cái vết nhơ là đã tọng cả chủ nhân của mình vào họng. Vậy nên tới giờ nó vẫn luôn là tọa kỵ cho thuê.
Vấn Thủy trừng mắt nhìn nó một cái, nó lập tức ngậm mồm lại. Chết tiệt thật, hình như mọi người không hào hứng lắm thì phải. Vấn Thủy nhìn lướt qua Mỹ Nhân Ngư cạnh nàng. Chỉ thấy Cửu Vĩ Hồ đang rúc vào bên người hắn, hai mắt rũ xuống, không biết suy nghĩ điều gì.
Vấn Thủy nhanh miệng gọi: “Cửu Vĩ Hồ, ngươi lại đây! Ngươi nói xem, Nguyệt Trì xảy ra chuyện rồi, ngươi có muốn giúp hắn không?”
Cửu Vĩ Hồ nước mắt lăn dài. Diện mạo của nó rất phù hợp với thẩm mỹ của thú tộc, nàng vừa mới nhắc đến nó, phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ. Nó nhỏ giọng nói: “Muốn, nhưng mà ta lại không biết giúp hắn thế nào. Hắn… hắn giờ đã trở nên vô cùng xa lạ.”
Cửu Vĩ Hồ vẻ ngoài thực sự xinh đẹp. Nó vừa rơi lệ, chúng thú bên dưới tức khắc đau lòng. Lợi vội vàng nói: “Đừng khóc, có chuyện gì thì từ từ nói là được mà.”
Vấn Thủy hỏi: “Sao ngươi lại muốn giúp hắn? Nguyệt Trì đâu thể coi là người tốt.”
Cửu Vĩ Hồ nhỏ giọng nói: “Thời điểm ta mới sinh ra, mẹ đã bị mấy tay săn thú giết chết, trước khi chết người còn giấu ta ở dưới một đống cỏ khô. Nguyệt Trì nhặt được ta về, lấy sữa dê cho ta uống. Hắn nói, ta cũng giống hắn, đều là cô nhi.”
Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Cửu Vĩ Hồ tiếp tục sụt sùi: “Ta đã nghĩ một ngày nào đó, ta lớn lên rồi, ta sẽ ăn thịt hết tất cả tu sĩ loài người. Sau đó ta đã thật sự trưởng thành. Hàng ngày ta đều nhìn Nguyệt Trì bị sư phụ đánh chửi, bị ép luyện công. Đêm nào hắn cũng chỉ có rất ít rất ít thời gian để ngủ, nhưng hắn vẫn không quên chải lông, tắm táp cho ta mỗi ngày. Sau này công lực của hắn cao hơn sư phụ hắn nhiều, ta hỏi hắn tại sao vẫn cứ mặc kệ sư phụ đánh chửi như thế? Lúc ấy hắn không hề trả lời ta.”
Nó nhìn Vấn Thủy, lại tiếp tục nói: “Nhưng mà hiện tại ta đã hiểu được. Đối với những kẻ chỉ có hai bàn tay trắng, cho dù có xấu xa tới cỡ nào thì cũng vẫn sẽ nhớ mãi chuyện ấy không quên. Bây giờ ta không biết tại sao hắn lại trở nên như vậy, hắn đối xử với ta cũng rất tệ rất tệ. Nhưng mà nếu có thể, ta vẫn muốn giúp đỡ hắn bằng mọi khả năng của mình. Nếu như trước kia không nhờ có hắn, hiện giờ cho dù còn sống thì ta cũng chỉ là một con yêu hồ chín đuôi chuyên đi ăn thịt người khắp nơi thôi.”
Nó lấy hai chân trước che mặt, nước mắt tuôn ra như suối, thấm ướt bộ lông trắng tinh màu tuyết: “Ta biết hắn không phải là người tốt, nhưng ta vẫn chỉ nghĩ được tới những điểm tốt của hắn mà thôi.”
Vạn thú trầm mặc.
Có lẽ thời gian quá xa, những năm tháng đó chúng đều quên hết cả rồi. Khi ấy vẫn chỉ còn là một con thú con, người ấy bẻ cái miệng nhỏ bé non nớt của chúng ra, có một dòng sữa nóng ấm chảy vào. Chúng cũng không còn nhớ rõ buổi chạng vạng đầu tiên bên thềm đá, chúng duỗi đôi chân mập mạp cũn cỡn, dám lên mà không dám xuống, rồi lại dám xuống nhưng không dám lên. Còn cả lần đầu tiên được chải lông, những nút thắt bẩn thỉu tung ra theo chiếc lược kia. Đôi tay người ấy xoa bọt xà phòng thơm hương lên thân thể chúng, vốc một ít nước rửa trôi bụi bặm.
Làm sao chúng còn nhớ được những buổi chiều hè năm đó, chúng ghé đầu lên chân giường, an yên chìm vào giấc ngủ?
Cuối cùng, những đứa nhỏ từng nhút nhát không dám đưa bước ngày nào đều sẽ trở thành một con thú lớn đĩnh đạc trầm ổn, tựa như đã trưởng thành rồi, dần dần đều đã không còn ngây ngô như là những năm tháng ấy.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa