Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 30 Nương pháo(1)
Vòng tọa kỵ nơi này không lớn, vậy nên chuyện Hàn Thủy Thạch cùng Vấn Thủy kết làm đạo lữ chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp mọi ngõ ngách. Chỉ một thoáng sau, gần như tất cả tu sĩ chốn đây đều đã biết được tin này.
Tất nhiên, nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Không giống như dưới hạ giới, đạo lữ nơi đây tương đối ít. Dù sao những kẻ phi thăng tới thế giới này cũng đều là nhân vật số một số hai trong giới tu chân, mấy thứ phàm tục như thất tình lục dục sớm đã vứt béng ra sau đầu từ lâu lắm rồi.
Tìm đạo lữ, phần lớn là để giải quyết cô đơn. Thế nhưng trong tình trạng này, cô đơn tịch mịch dường như đã thành thói quen, nào có còn cần giải quyết.
Những kẻ bình thường đều đã như vậy, huống chi là một đạo tu. So với các tu sĩ khác, tu vi của đạo tu càng thâm hậu hơn gấp bội phần, chẳng nhẽ lại không thắng nổi nỗi cô đơn của người trần thế?
Nhưng mà ngoài những người kinh ngạc, những kẻ cảm thấy hoang đường nực cười lại càng chiếm số đông. Hàn Thủy Thạch cư nhiên lại cùng với một con chó kết làm đạo lữ! Giờ đây người qua đường gặp Vấn Thủy, ai ai cũng phải giương mắt nhìn nàng thêm hai lần nữa. Còn mấy tay săn thú thì hoàn toàn ngược lại, chỉ hận không thể tránh nàng thật xa, càng xa càng tốt.
Vấn Thủy chủ yếu vẫn dùng nguyên thân, ngày thường nếu không có chuyện gì thì rất hiếm khi hóa hình, đặc biệt là ở Vạn Thú Cốc. Còn Hàn Thủy Thạch thì hoàn toàn dửng dưng, không thèm để ý những kẻ kia nói gì nghĩ gì. Sau khi xong việc, ngày nào hắn cũng đều đặn tới Vạn Thú Cốc đón nàng.
Mỗi khi cùng hắn về nhà, Vấn Thủy sẽ hóa thành nhân thân. Hai người nắm tay nhau, cười cười nói nói suốt cả quãng đường, trông cũng có vài phần giống với những cặp phu thê ân ái dưới chốn trần gian.
Cũng không biết có phải do ghen tị với hai người họ hay không, mà số cặp tu sĩ kết làm đạo lữ từ ấy càng lúc càng nhiều.
Thời điểm Ôn Đồ mở lời cùng Tử Tô, nàng có chút ngượng ngùng. Dù sao một đời người cũng rất dài, vậy nên Tử Tô có hơi lưỡng lự. Trước kia nàng quen lẻ bóng một mình, vẫn luôn cảm thấy yếu đuối. Tìm một đạo lữ bầu bạn bên cạnh hẳn là lựa chọn không tồi.
Trong giới tu chân, đạo lữ không nhất định phải là phu thê. Đạo lữ vốn được hiểu là một người bạn cố định, cùng nhau tu luyện, cùng quan tâm chiếu cố lẫn nhau. Chỉ có điều, mỗi khi một nam một nữ quyết định kết làm đạo lữ, trong mắt người đời, họ chính là một cặp vợ chồng.
Tử Tô vẫn phân vân chưa quyết. Buổi tối, nàng tới phòng luyện đan của Thiên Sương chân nhân, đỏ mặt ấp úng kể lại chuyện này.
Thiên Sương chân nhân ra hiệu cho nàng ngồi xuống, nói: “Vi sư nếu đã thu nhận con làm đệ tử, đương nhiên cũng coi con như con ruột của ta. Con có việc tới tìm sư phụ, sư phụ cũng rất vui mừng.”
Tử Tô cúi đầu. Thiên Sương lại nói: “Cùng là đệ tử, nhưng dù sao mấy đứa Xuyên Đoạn, Thiên Lê cũng là do một tay ta nuôi lớn, nếu so sánh với con thì tình cảm tự nhiên vẫn có chút sâu đậm hơn.” Tử Tô cảm giác hơi gượng gạo. Chuyện này nàng tất nhiên hiểu, cho nên kể cả khi Thiên Sương chân nhân đã thu nhận nàng làm đồ đệ, trước nay nàng cũng chưa từng đặt mình ngang hàng với ba đệ tử kia.
Nhưng mà, tự bản thân nàng biết là một chuyện, Thiên Sương nói rõ ra như vậy lại là chuyện khác. Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Sương, cắn chặt môi dưới: “Bọn họ… vẫn luôn tình cảm như huynh muội ruột thịt, con biết ạ.”
Thiên Sương hỏi: “Vậy con có từng nghĩ tới chuyện hòa nhập cùng mấy đứa không?”
Tử Tô thật lòng nói: “Con cũng có nghĩ qua, nhưng giữa bọn họ dù sao cũng đã có mấy trăm năm gắn bó, con sao có thể chen chân vào được?”
Thiên Sương mỉm cười: “Tử Tô, mối quan hệ giữa người và người, trước nay đều cần phải cố gắng giữ gìn. Cảm giác về sự tồn tại của bản thân cũng như vậy thôi. Hiện giờ con muốn tìm đạo lữ, là cảm thấy tính cách Ôn Đồ cũng hợp với con, hay vẫn chỉ là cảm thấy chính mình tứ cố vô thân, không nơi nương tựa?”
Tử Tô suy nghĩ một hồi rồi nói: “Con với Ôn Đồ, thực ra cũng không thực sự hiểu nhau đến vậy. Chỉ có điều…”
Thiên Sương nói: “Thiên Lê tuy hiếu thắng, nhưng tính tình không xấu. Chẳng qua khi còn nhỏ ta thương con bé một thân một mình nên đúng là đã chiều hư nó. Xuyên Đoạn trước giờ luôn trung hậu thành thật, biết hi sinh nhường nhịn những người xung quanh. Linh Cương phóng khoáng ôn hòa. Chúc Dao thì càng không cần nói, lúc nào cũng tưng bừng như pháo nổ. Con cứ cố gắng theo chân bọn chúng. Nếu sau này, con vẫn cảm thấy cần có đạo lữ ở bên, hay là vẫn nghĩ Ôn Đồ là người thích hợp thì lại quay lại tìm vi sư trò chuyện sau cũng chưa có gì là muộn. Con thấy thế nào?”
Tử Tô có chút áy náy trong lòng. Tuy rằng Thiên Sương đã giúp nàng luyện chế binh khí, thậm chí còn thêm cả gió và nước độc vào trong binh khí của nàng, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng tất cả những hành động đó chỉ là để củng cố thế lực nơi này mà thôi.
Nhưng mà hôm nay, Thiên Sương đối với nàng công bằng như vậy, nàng mới thực sự cảm giác ông ấy thật lòng coi nàng là một đệ tử của mình. Lời Thiên Sương nói chẳng sai, cho dù quan hệ giữa hai người có lúc gần lúc xa, nhưng đây vẫn là sư phụ của nàng.
Nghĩ tới điều này, tâm tình nàng rộ lên một tia vui mừng hiếm thấy: “Đệ tử tuân mệnh.”
Tử Tô đi ra từ phòng Thiên Sương, tình cờ gặp được Xuyên Đoạn, liền cùng hắn chào hỏi: “Xuyên Đoạn sư huynh.”
Xuyên Đoạn ngừng bước chân, cũng gật đầu đáp lại lời nàng: “Sư muội.”
Trái tim Tử Tô bỗng chốc bay bổng lâng lâng. Trước kia nàng chưa từng thử thật lòng coi người trước mắt như sư huynh, coi Thiên Lê, Hàn Thủy Thạch như đồng môn của mình. Không ngờ lần thử đầu tiên, lại phát hiện mọi chuyện vốn dễ dàng hơn rất nhiều những điều nàng vẫn nghĩ.
Nàng lại thử đi tìm Thiên Lê: “Chúng ta cùng nhau ra ngoài chút đi, bây giờ ở chợ có nhiều món hàng mới lắm.”
Thiên Lê vẫn thường được Vấn Thủy chở đi hái sen, hiện tại cũng không còn bài xích chuyện xuất đầu lộ diện như trước nữa, nhưng nghe vậy vẫn có hơi lo lắng trong lòng: “Ta… như thế này, sao có thể đi chợ được?”
Tử Tô nói: “Nếu tỉ thấy ngại thì có thể đội thêm một chiếc mũ có màn che, sẽ không ai quấy rầy đâu.”
Mối quan hệ giữa hai người trước kia có phần ngượng nghịu, tất nhiên là bởi Hàn Thủy Thạch. Hiện giờ Hàn Thủy Thạch đã chính thức cùng Vấn Thủy kết làm đạo lữ, tấm vách ngăn bằng băng kia tựa hồ cũng theo đó mà tan. Thiên Lê gật đầu: “Được, chúng ta đi.”
Dù sao hai người cũng đều là nữ nhi, ở chốn này lại chẳng có mấy bạn bè. Hiện giờ có người kết bạn, có thể cùng nhau ngao du khắp nơi, trong lòng cả hai đều cảm thấy vui mừng phấn khởi.
***
Thời gian qua, mấy người Thiên Sương vẫn luôn không ngừng tìm cách xử lý dãi rồng. Thiên Sương rót một chén nước dãi nhỏ, thả vào hai viên linh đan, bỗng nhiên phát hiện linh đan ở trong nước dãi rồng có thể kết thành linh khí, nhưng lại ngưng tụ tại đó chứ không thể tản ra ngoài.
Tang Lạc ngồi bên cạnh, cũng chằm chằm nhìn không chớp mắt: “Có thể thấy phía dưới dòng nước dãi kia chính là địa mạch. Sở dĩ linh khí không thể lưu thông, nhất định là bởi chỗ nước dãi đó đã phong bế địa mạch.”
Thiên Sương gật đầu. Linh Cương lên tiếng: “Nói như vậy, con rồng bị nhốt dưới đó rất có thể không phải vì làm điều ác nên mới bị giam cầm như vậy, mà là có người cố ý dùng nước dãi rồng để cắt đứt nguồn linh khí tuần hoàn trong trời đất chốn này?”
Suy đoán của hắn khiến mọi người chấn động. Ai lại có thể có khả năng hàng phục được cả một con rồng cơ chứ? Còn nữa, tại sao kẻ đó lại muốn phong bế địa mạch nơi đây?
Thiên Sương trầm ngâm nói: “Chúng ta xuống dưới lần nữa đi, ta muốn nói chuyện với con rồng đó.”
Hàn Thủy Thạch gọi Vấn Thủy, để nàng dùng hố pháp bảo đưa mấy người Thiên Sương xuống dưới. Lần này mọi người đều rất cẩn thận, không dám trực tiếp nhảy thẳng xuống đất như lần trước nữa. Khi gần rơi xuống đến nơi, ai cũng tức tốc vọt về hướng khác, tránh xa đống dãi rồng kia.
Sau khi đã tới chỗ con rồng, cả đoàn người tức khắc giật mình khiếp sợ – toàn bộ một hàng cọc sắt hôm trước đều đã không cánh mà bay. Trên mỗi miệng vết thương là một đống thuốc trị thương rải lên chằng chịt.
Chả cần phải nói, chỉ cần liếc mắt là cũng đủ biết ai làm. Quả nhiên, Vấn Thủy cất tiếng gọi, giọng điệu dương dương tự đắc: “Rồng Chảy Dãi, ta lại tới rồi đây!”
Nàng vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng nhảy tót lên đuôi con rồng kia. Tuy rằng bây giờ nó vẫn chưa được thả ra, nhưng cũng có thể chuyển động ít nhiều. Chỗ này nước dãi lan tràn khắp nơi, nếu bị ném xuống thì khả năng cao là sẽ thành đại họa.
“Vấn Thủy!” Hàn Thủy Thạch hốt hoảng tiến về phía nàng, nhưng Vấn Thủy bốn cẳng phóng vội như bay, chớp mắt đã một đường chạy hết thân rồng. Con rồng kia cũng không hất đuôi. Nó thậm chí còn cố gắng nằm im, tựa như sợ nàng trượt chân rồi lại lộn cổ ngã xuống mặt đất.
Vấn Thủy chạy đến phía trên đầu rồng, biết nước dãi rồng có thể nổi lửa nên cũng không dám tiến xa hơn nữa. Nàng nằm sấp trên đầu nó, ân cần hỏi han: “Rồng Chảy Dãi, ngươi đang làm gì đó?”
Rồng Vàng ngẩng đầu, khe khẽ kêu lên một tiếng, trong trẻo bình thản. Thiên Sương và Tang Lạc đưa mắt liếc nhau – thoạt nhìn qua thì con rồng này trông không giống một con ác long chút nào.
Thiên Sương tới trước mặt nó, hỏi: “Ngươi có hiểu tiếng người không?”
Con rồng kia cúi đầu nhìn hắn, bắt đầu giận dữ rống gào. Thiên Sương vẫn chưa từ bỏ ý định: “Năm đó, rốt cuộc là ai đã giam ngươi xuống dưới chốn này?”
Rồng Vàng bỗng nhiên quẫy đuôi, toàn bộ huyệt động ầm ầm rung chuyển. Vấn Thủy ôm chặt đầu nó, sợ tới dựng hết cả lông. Mấy cục đá lăn thẳng xuống đỉnh đầu nàng, khiến nàng hốt hoảng ẳng lên một tiếng: “Nói chuyện nói chuyện, từ từ nói chuyện đi, đừng có lộn xộn có được không?”
Hàn Thủy Thạch lạnh mặt: “Vấn Thủy, lại đây!”
Vấn Thủy đành phải đứng dậy, nhảy xuống phía dưới. Thiên Sương thở dài: “Nó bị cầm tù từ lâu. Trước kia có lẽ cũng hiểu tiếng người, nhưng giờ chắc đã quên hết cả rồi.”
Vấn Thủy nghiêng đầu: “Nếu trước kia hiểu, bây giờ dạy lại lần nữa là được rồi mà?”
Thiên Sương quay qua hỏi nàng: “Là ngươi rút cọc trên người nó à? Hiện tại đang để đâu rồi?”
Vấn Thủy lấy hai cái cọc sắt từ trong ba lô tọa kỵ của mình ra, đưa cho hắn. Thiên Sương nhìn thoáng qua, cũng nhận ra đây chính là những chiếc cọc màu bạc lúc trước ghim vào thân rồng: “Vấn Thủy, nếu con rồng này đã tương đối hòa nhã với ngươi, vậy từ giờ ngươi hãy phụ trách việc dạy nó nói đi. Ta muốn biết hơn ba trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì.”
Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi to: “Không thành vấn đề!”
Thiên Sương trầm mặc, sau đó nói: “Mỗi lần ngươi bảo vậy, ta lại thấy không yên tâm.”
……
***
Đúng lúc này, ở Vạn Thú Cốc cũng xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.
Tổ sư Văn Đàn của Thượng Dương Tông đột nhiên đưa ý kiến, yêu cầu Vạn Thú Cốc đổi Quân sư mới. Hiện giờ Vấn Thủy đã cùng Hàn Thủy Thạch kết làm đạo lữ, thường ngày phần lớn thời gian đều hóa hình người, đã không còn có thể xem như một phần trong thú tộc.
Tin tức này truyền ra, phần lớn thú loại đều phải sững sờ. Trước kia Thượng Dương Tông chưa từng nhúng tay vào chuyện nội bộ của Vạn Thú Cốc. Hiện giờ đột nhiên can thiệp, hơn nữa lại còn là tổ sư Văn Đàn đích thân lên tiếng, không hiểu có ý gì đây?
Văn Đàn đề nghị chức vị Quân sư nên giao cho Ngao Ngoan – tọa kỵ của Phong Dương đảm nhiệm.
Vấn Thủy đương nhiên cũng sớm nghe được tin này, liền gấp rút dùng truy thanh cốt gọi cho Hỗn Độn: “Sư phụ, làm sao bây giờ?”
Hỗn Độn trấn an nàng: “Đồ đệ chớ sợ. Có sư phụ ở đây, sợ quái gì lão ấy.”
Ngày hôm sau, Hỗn Độn tìm được tọa kỵ Mỹ Nhân Ngư của Nguyệt Cừ, phong cho hắn làm Quân sư mới của Vạn Thú Cốc. Nguyệt Cừ tất nhiên không thể mong mỏi gì hơn. Tuy rằng trí lực của Vạn Thú Cốc không cao, nhưng sống ở cái chốn này, làm gì có ai có thể rời xa tọa kỵ?
Hắn vẫn luôn muốn nhúng tay vào Vạn Thú Cốc, nhưng Thượng Dương Tông sớm đã chiếm được tiên cơ, hắn vẫn không tiện tham gia. Hiện giờ Hỗn Độn chủ động đề xuất, tất nhiên Nguyệt Cừ không ý kiến gì, lập tức toàn lực tán đồng, gật đầu lia lịa.
Sau đó, Hỗn Độn chính thức tuyên bố từ nay Vấn Thủy sẽ đảm nhiệm vị trí Tứ Cốc chủ của Vạn Thú Cốc, phụ trách xử lý toàn bộ sự vụ hàng ngày trong Cốc.
Văn Đàn suýt chút nữa thì tức đến phát điên. Nhưng ngay khi vừa chuẩn bị dùng tới vũ lực, hắn lại đột nhiên phát hiện, bây giờ Vạn Thú Cốc đã không còn là Vạn Thú Cốc mới thành lập, chỉ biết hoàn toàn dựa dẫm vào Thượng Dương Tông như ngày nào nữa.
Mỹ Nhân Ngư có Nguyệt Cừ ủng hộ, cũng coi như có được thế lực của Cửu Thượng Cung. Vấn Thủy càng không cần phải nói, sau lưng nàng là kẻ nào thì làm gì có ai không biết?
Thượng Dương Tông thật sự muốn động tới bọn chúng, đúng là chẳng dễ dàng gì. Hắn đột nhiên cảm giác trí lực của đàn dã thú này cũng không hoàn toàn kém cỏi như hắn vẫn thường tưởng tượng.
Vạn Thú Cốc thay Quân sư, hiển nhiên là một chuyện lớn. Vấn Thủy cũng thấy nhẹ lòng – bây giờ cuối cùng nàng cũng được nghỉ ngơi rồi. Nàng vẫn đinh ninh như vậy cho đến tận ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới, khi cả Cốc tiến hành nghi thức hoan nghênh, Quân sư tới muộn ba tiếng đồng hồ.
Vấn Thủy vào phòng tìm hắn – chính là căn phòng trước kia nàng vẫn thường xử lý sự vụ, không ngờ lại phát hiện Mỹ Nhân Ngư đang điềm nhiên đắp mặt nạ bên trong! Vấn Thủy thình lình bắt gặp một khuôn mặt trắng bệch như quỷ dữ, thiếu chút nữa thì són cả ra quần – mặc dù khi ở trong nguyên hình nàng không có mặc quần.
Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, nàng vẫn còn chưa hết choáng: “Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngoài kia mọi người đều đang đợi đó.”
Mỹ Nhân Ngư xòe bàn tay hình hoa lan, vừa thoa kem dưỡng da vừa nhẹ giọng nói: “Chết mất thôi. Gấp gáp cái gì hả, chị đây còn chưa trang điểm cơ mà.”
“…”
(1) Nương pháo: Từ lóng chỉ những người đàn ông có tính tình, điệu bộ giống với đàn bà con gái, thường ngụ ý mỉa mai châm biếm.
Tất nhiên, nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Không giống như dưới hạ giới, đạo lữ nơi đây tương đối ít. Dù sao những kẻ phi thăng tới thế giới này cũng đều là nhân vật số một số hai trong giới tu chân, mấy thứ phàm tục như thất tình lục dục sớm đã vứt béng ra sau đầu từ lâu lắm rồi.
Tìm đạo lữ, phần lớn là để giải quyết cô đơn. Thế nhưng trong tình trạng này, cô đơn tịch mịch dường như đã thành thói quen, nào có còn cần giải quyết.
Những kẻ bình thường đều đã như vậy, huống chi là một đạo tu. So với các tu sĩ khác, tu vi của đạo tu càng thâm hậu hơn gấp bội phần, chẳng nhẽ lại không thắng nổi nỗi cô đơn của người trần thế?
Nhưng mà ngoài những người kinh ngạc, những kẻ cảm thấy hoang đường nực cười lại càng chiếm số đông. Hàn Thủy Thạch cư nhiên lại cùng với một con chó kết làm đạo lữ! Giờ đây người qua đường gặp Vấn Thủy, ai ai cũng phải giương mắt nhìn nàng thêm hai lần nữa. Còn mấy tay săn thú thì hoàn toàn ngược lại, chỉ hận không thể tránh nàng thật xa, càng xa càng tốt.
Vấn Thủy chủ yếu vẫn dùng nguyên thân, ngày thường nếu không có chuyện gì thì rất hiếm khi hóa hình, đặc biệt là ở Vạn Thú Cốc. Còn Hàn Thủy Thạch thì hoàn toàn dửng dưng, không thèm để ý những kẻ kia nói gì nghĩ gì. Sau khi xong việc, ngày nào hắn cũng đều đặn tới Vạn Thú Cốc đón nàng.
Mỗi khi cùng hắn về nhà, Vấn Thủy sẽ hóa thành nhân thân. Hai người nắm tay nhau, cười cười nói nói suốt cả quãng đường, trông cũng có vài phần giống với những cặp phu thê ân ái dưới chốn trần gian.
Cũng không biết có phải do ghen tị với hai người họ hay không, mà số cặp tu sĩ kết làm đạo lữ từ ấy càng lúc càng nhiều.
Thời điểm Ôn Đồ mở lời cùng Tử Tô, nàng có chút ngượng ngùng. Dù sao một đời người cũng rất dài, vậy nên Tử Tô có hơi lưỡng lự. Trước kia nàng quen lẻ bóng một mình, vẫn luôn cảm thấy yếu đuối. Tìm một đạo lữ bầu bạn bên cạnh hẳn là lựa chọn không tồi.
Trong giới tu chân, đạo lữ không nhất định phải là phu thê. Đạo lữ vốn được hiểu là một người bạn cố định, cùng nhau tu luyện, cùng quan tâm chiếu cố lẫn nhau. Chỉ có điều, mỗi khi một nam một nữ quyết định kết làm đạo lữ, trong mắt người đời, họ chính là một cặp vợ chồng.
Tử Tô vẫn phân vân chưa quyết. Buổi tối, nàng tới phòng luyện đan của Thiên Sương chân nhân, đỏ mặt ấp úng kể lại chuyện này.
Thiên Sương chân nhân ra hiệu cho nàng ngồi xuống, nói: “Vi sư nếu đã thu nhận con làm đệ tử, đương nhiên cũng coi con như con ruột của ta. Con có việc tới tìm sư phụ, sư phụ cũng rất vui mừng.”
Tử Tô cúi đầu. Thiên Sương lại nói: “Cùng là đệ tử, nhưng dù sao mấy đứa Xuyên Đoạn, Thiên Lê cũng là do một tay ta nuôi lớn, nếu so sánh với con thì tình cảm tự nhiên vẫn có chút sâu đậm hơn.” Tử Tô cảm giác hơi gượng gạo. Chuyện này nàng tất nhiên hiểu, cho nên kể cả khi Thiên Sương chân nhân đã thu nhận nàng làm đồ đệ, trước nay nàng cũng chưa từng đặt mình ngang hàng với ba đệ tử kia.
Nhưng mà, tự bản thân nàng biết là một chuyện, Thiên Sương nói rõ ra như vậy lại là chuyện khác. Nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Sương, cắn chặt môi dưới: “Bọn họ… vẫn luôn tình cảm như huynh muội ruột thịt, con biết ạ.”
Thiên Sương hỏi: “Vậy con có từng nghĩ tới chuyện hòa nhập cùng mấy đứa không?”
Tử Tô thật lòng nói: “Con cũng có nghĩ qua, nhưng giữa bọn họ dù sao cũng đã có mấy trăm năm gắn bó, con sao có thể chen chân vào được?”
Thiên Sương mỉm cười: “Tử Tô, mối quan hệ giữa người và người, trước nay đều cần phải cố gắng giữ gìn. Cảm giác về sự tồn tại của bản thân cũng như vậy thôi. Hiện giờ con muốn tìm đạo lữ, là cảm thấy tính cách Ôn Đồ cũng hợp với con, hay vẫn chỉ là cảm thấy chính mình tứ cố vô thân, không nơi nương tựa?”
Tử Tô suy nghĩ một hồi rồi nói: “Con với Ôn Đồ, thực ra cũng không thực sự hiểu nhau đến vậy. Chỉ có điều…”
Thiên Sương nói: “Thiên Lê tuy hiếu thắng, nhưng tính tình không xấu. Chẳng qua khi còn nhỏ ta thương con bé một thân một mình nên đúng là đã chiều hư nó. Xuyên Đoạn trước giờ luôn trung hậu thành thật, biết hi sinh nhường nhịn những người xung quanh. Linh Cương phóng khoáng ôn hòa. Chúc Dao thì càng không cần nói, lúc nào cũng tưng bừng như pháo nổ. Con cứ cố gắng theo chân bọn chúng. Nếu sau này, con vẫn cảm thấy cần có đạo lữ ở bên, hay là vẫn nghĩ Ôn Đồ là người thích hợp thì lại quay lại tìm vi sư trò chuyện sau cũng chưa có gì là muộn. Con thấy thế nào?”
Tử Tô có chút áy náy trong lòng. Tuy rằng Thiên Sương đã giúp nàng luyện chế binh khí, thậm chí còn thêm cả gió và nước độc vào trong binh khí của nàng, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng tất cả những hành động đó chỉ là để củng cố thế lực nơi này mà thôi.
Nhưng mà hôm nay, Thiên Sương đối với nàng công bằng như vậy, nàng mới thực sự cảm giác ông ấy thật lòng coi nàng là một đệ tử của mình. Lời Thiên Sương nói chẳng sai, cho dù quan hệ giữa hai người có lúc gần lúc xa, nhưng đây vẫn là sư phụ của nàng.
Nghĩ tới điều này, tâm tình nàng rộ lên một tia vui mừng hiếm thấy: “Đệ tử tuân mệnh.”
Tử Tô đi ra từ phòng Thiên Sương, tình cờ gặp được Xuyên Đoạn, liền cùng hắn chào hỏi: “Xuyên Đoạn sư huynh.”
Xuyên Đoạn ngừng bước chân, cũng gật đầu đáp lại lời nàng: “Sư muội.”
Trái tim Tử Tô bỗng chốc bay bổng lâng lâng. Trước kia nàng chưa từng thử thật lòng coi người trước mắt như sư huynh, coi Thiên Lê, Hàn Thủy Thạch như đồng môn của mình. Không ngờ lần thử đầu tiên, lại phát hiện mọi chuyện vốn dễ dàng hơn rất nhiều những điều nàng vẫn nghĩ.
Nàng lại thử đi tìm Thiên Lê: “Chúng ta cùng nhau ra ngoài chút đi, bây giờ ở chợ có nhiều món hàng mới lắm.”
Thiên Lê vẫn thường được Vấn Thủy chở đi hái sen, hiện tại cũng không còn bài xích chuyện xuất đầu lộ diện như trước nữa, nhưng nghe vậy vẫn có hơi lo lắng trong lòng: “Ta… như thế này, sao có thể đi chợ được?”
Tử Tô nói: “Nếu tỉ thấy ngại thì có thể đội thêm một chiếc mũ có màn che, sẽ không ai quấy rầy đâu.”
Mối quan hệ giữa hai người trước kia có phần ngượng nghịu, tất nhiên là bởi Hàn Thủy Thạch. Hiện giờ Hàn Thủy Thạch đã chính thức cùng Vấn Thủy kết làm đạo lữ, tấm vách ngăn bằng băng kia tựa hồ cũng theo đó mà tan. Thiên Lê gật đầu: “Được, chúng ta đi.”
Dù sao hai người cũng đều là nữ nhi, ở chốn này lại chẳng có mấy bạn bè. Hiện giờ có người kết bạn, có thể cùng nhau ngao du khắp nơi, trong lòng cả hai đều cảm thấy vui mừng phấn khởi.
***
Thời gian qua, mấy người Thiên Sương vẫn luôn không ngừng tìm cách xử lý dãi rồng. Thiên Sương rót một chén nước dãi nhỏ, thả vào hai viên linh đan, bỗng nhiên phát hiện linh đan ở trong nước dãi rồng có thể kết thành linh khí, nhưng lại ngưng tụ tại đó chứ không thể tản ra ngoài.
Tang Lạc ngồi bên cạnh, cũng chằm chằm nhìn không chớp mắt: “Có thể thấy phía dưới dòng nước dãi kia chính là địa mạch. Sở dĩ linh khí không thể lưu thông, nhất định là bởi chỗ nước dãi đó đã phong bế địa mạch.”
Thiên Sương gật đầu. Linh Cương lên tiếng: “Nói như vậy, con rồng bị nhốt dưới đó rất có thể không phải vì làm điều ác nên mới bị giam cầm như vậy, mà là có người cố ý dùng nước dãi rồng để cắt đứt nguồn linh khí tuần hoàn trong trời đất chốn này?”
Suy đoán của hắn khiến mọi người chấn động. Ai lại có thể có khả năng hàng phục được cả một con rồng cơ chứ? Còn nữa, tại sao kẻ đó lại muốn phong bế địa mạch nơi đây?
Thiên Sương trầm ngâm nói: “Chúng ta xuống dưới lần nữa đi, ta muốn nói chuyện với con rồng đó.”
Hàn Thủy Thạch gọi Vấn Thủy, để nàng dùng hố pháp bảo đưa mấy người Thiên Sương xuống dưới. Lần này mọi người đều rất cẩn thận, không dám trực tiếp nhảy thẳng xuống đất như lần trước nữa. Khi gần rơi xuống đến nơi, ai cũng tức tốc vọt về hướng khác, tránh xa đống dãi rồng kia.
Sau khi đã tới chỗ con rồng, cả đoàn người tức khắc giật mình khiếp sợ – toàn bộ một hàng cọc sắt hôm trước đều đã không cánh mà bay. Trên mỗi miệng vết thương là một đống thuốc trị thương rải lên chằng chịt.
Chả cần phải nói, chỉ cần liếc mắt là cũng đủ biết ai làm. Quả nhiên, Vấn Thủy cất tiếng gọi, giọng điệu dương dương tự đắc: “Rồng Chảy Dãi, ta lại tới rồi đây!”
Nàng vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng nhảy tót lên đuôi con rồng kia. Tuy rằng bây giờ nó vẫn chưa được thả ra, nhưng cũng có thể chuyển động ít nhiều. Chỗ này nước dãi lan tràn khắp nơi, nếu bị ném xuống thì khả năng cao là sẽ thành đại họa.
“Vấn Thủy!” Hàn Thủy Thạch hốt hoảng tiến về phía nàng, nhưng Vấn Thủy bốn cẳng phóng vội như bay, chớp mắt đã một đường chạy hết thân rồng. Con rồng kia cũng không hất đuôi. Nó thậm chí còn cố gắng nằm im, tựa như sợ nàng trượt chân rồi lại lộn cổ ngã xuống mặt đất.
Vấn Thủy chạy đến phía trên đầu rồng, biết nước dãi rồng có thể nổi lửa nên cũng không dám tiến xa hơn nữa. Nàng nằm sấp trên đầu nó, ân cần hỏi han: “Rồng Chảy Dãi, ngươi đang làm gì đó?”
Rồng Vàng ngẩng đầu, khe khẽ kêu lên một tiếng, trong trẻo bình thản. Thiên Sương và Tang Lạc đưa mắt liếc nhau – thoạt nhìn qua thì con rồng này trông không giống một con ác long chút nào.
Thiên Sương tới trước mặt nó, hỏi: “Ngươi có hiểu tiếng người không?”
Con rồng kia cúi đầu nhìn hắn, bắt đầu giận dữ rống gào. Thiên Sương vẫn chưa từ bỏ ý định: “Năm đó, rốt cuộc là ai đã giam ngươi xuống dưới chốn này?”
Rồng Vàng bỗng nhiên quẫy đuôi, toàn bộ huyệt động ầm ầm rung chuyển. Vấn Thủy ôm chặt đầu nó, sợ tới dựng hết cả lông. Mấy cục đá lăn thẳng xuống đỉnh đầu nàng, khiến nàng hốt hoảng ẳng lên một tiếng: “Nói chuyện nói chuyện, từ từ nói chuyện đi, đừng có lộn xộn có được không?”
Hàn Thủy Thạch lạnh mặt: “Vấn Thủy, lại đây!”
Vấn Thủy đành phải đứng dậy, nhảy xuống phía dưới. Thiên Sương thở dài: “Nó bị cầm tù từ lâu. Trước kia có lẽ cũng hiểu tiếng người, nhưng giờ chắc đã quên hết cả rồi.”
Vấn Thủy nghiêng đầu: “Nếu trước kia hiểu, bây giờ dạy lại lần nữa là được rồi mà?”
Thiên Sương quay qua hỏi nàng: “Là ngươi rút cọc trên người nó à? Hiện tại đang để đâu rồi?”
Vấn Thủy lấy hai cái cọc sắt từ trong ba lô tọa kỵ của mình ra, đưa cho hắn. Thiên Sương nhìn thoáng qua, cũng nhận ra đây chính là những chiếc cọc màu bạc lúc trước ghim vào thân rồng: “Vấn Thủy, nếu con rồng này đã tương đối hòa nhã với ngươi, vậy từ giờ ngươi hãy phụ trách việc dạy nó nói đi. Ta muốn biết hơn ba trăm năm trước đã xảy ra chuyện gì.”
Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi to: “Không thành vấn đề!”
Thiên Sương trầm mặc, sau đó nói: “Mỗi lần ngươi bảo vậy, ta lại thấy không yên tâm.”
……
***
Đúng lúc này, ở Vạn Thú Cốc cũng xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.
Tổ sư Văn Đàn của Thượng Dương Tông đột nhiên đưa ý kiến, yêu cầu Vạn Thú Cốc đổi Quân sư mới. Hiện giờ Vấn Thủy đã cùng Hàn Thủy Thạch kết làm đạo lữ, thường ngày phần lớn thời gian đều hóa hình người, đã không còn có thể xem như một phần trong thú tộc.
Tin tức này truyền ra, phần lớn thú loại đều phải sững sờ. Trước kia Thượng Dương Tông chưa từng nhúng tay vào chuyện nội bộ của Vạn Thú Cốc. Hiện giờ đột nhiên can thiệp, hơn nữa lại còn là tổ sư Văn Đàn đích thân lên tiếng, không hiểu có ý gì đây?
Văn Đàn đề nghị chức vị Quân sư nên giao cho Ngao Ngoan – tọa kỵ của Phong Dương đảm nhiệm.
Vấn Thủy đương nhiên cũng sớm nghe được tin này, liền gấp rút dùng truy thanh cốt gọi cho Hỗn Độn: “Sư phụ, làm sao bây giờ?”
Hỗn Độn trấn an nàng: “Đồ đệ chớ sợ. Có sư phụ ở đây, sợ quái gì lão ấy.”
Ngày hôm sau, Hỗn Độn tìm được tọa kỵ Mỹ Nhân Ngư của Nguyệt Cừ, phong cho hắn làm Quân sư mới của Vạn Thú Cốc. Nguyệt Cừ tất nhiên không thể mong mỏi gì hơn. Tuy rằng trí lực của Vạn Thú Cốc không cao, nhưng sống ở cái chốn này, làm gì có ai có thể rời xa tọa kỵ?
Hắn vẫn luôn muốn nhúng tay vào Vạn Thú Cốc, nhưng Thượng Dương Tông sớm đã chiếm được tiên cơ, hắn vẫn không tiện tham gia. Hiện giờ Hỗn Độn chủ động đề xuất, tất nhiên Nguyệt Cừ không ý kiến gì, lập tức toàn lực tán đồng, gật đầu lia lịa.
Sau đó, Hỗn Độn chính thức tuyên bố từ nay Vấn Thủy sẽ đảm nhiệm vị trí Tứ Cốc chủ của Vạn Thú Cốc, phụ trách xử lý toàn bộ sự vụ hàng ngày trong Cốc.
Văn Đàn suýt chút nữa thì tức đến phát điên. Nhưng ngay khi vừa chuẩn bị dùng tới vũ lực, hắn lại đột nhiên phát hiện, bây giờ Vạn Thú Cốc đã không còn là Vạn Thú Cốc mới thành lập, chỉ biết hoàn toàn dựa dẫm vào Thượng Dương Tông như ngày nào nữa.
Mỹ Nhân Ngư có Nguyệt Cừ ủng hộ, cũng coi như có được thế lực của Cửu Thượng Cung. Vấn Thủy càng không cần phải nói, sau lưng nàng là kẻ nào thì làm gì có ai không biết?
Thượng Dương Tông thật sự muốn động tới bọn chúng, đúng là chẳng dễ dàng gì. Hắn đột nhiên cảm giác trí lực của đàn dã thú này cũng không hoàn toàn kém cỏi như hắn vẫn thường tưởng tượng.
Vạn Thú Cốc thay Quân sư, hiển nhiên là một chuyện lớn. Vấn Thủy cũng thấy nhẹ lòng – bây giờ cuối cùng nàng cũng được nghỉ ngơi rồi. Nàng vẫn đinh ninh như vậy cho đến tận ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới, khi cả Cốc tiến hành nghi thức hoan nghênh, Quân sư tới muộn ba tiếng đồng hồ.
Vấn Thủy vào phòng tìm hắn – chính là căn phòng trước kia nàng vẫn thường xử lý sự vụ, không ngờ lại phát hiện Mỹ Nhân Ngư đang điềm nhiên đắp mặt nạ bên trong! Vấn Thủy thình lình bắt gặp một khuôn mặt trắng bệch như quỷ dữ, thiếu chút nữa thì són cả ra quần – mặc dù khi ở trong nguyên hình nàng không có mặc quần.
Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, nàng vẫn còn chưa hết choáng: “Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngoài kia mọi người đều đang đợi đó.”
Mỹ Nhân Ngư xòe bàn tay hình hoa lan, vừa thoa kem dưỡng da vừa nhẹ giọng nói: “Chết mất thôi. Gấp gáp cái gì hả, chị đây còn chưa trang điểm cơ mà.”
“…”
(1) Nương pháo: Từ lóng chỉ những người đàn ông có tính tình, điệu bộ giống với đàn bà con gái, thường ngụ ý mỉa mai châm biếm.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa