Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 19 Bị tập kích
Vấn Thủy gần đây rất bận. Vạn Thú Cốc vô số các loại thú, nhưng lại chỉ có mình nàng đảm nhiệm xử lý công văn, chẳng khác nào một vương triều chỉ có duy nhất một quan văn, còn lại tất cả đều là võ tướng.
Đầu nàng đau như bị bổ làm đôi. Nhìn bảng chữ treo đầy Vạn Thú Cốc, Vấn Thủy cảm giác như trông thấy bẫy thú giăng mắc khắp nơi, hận không thể tìm đường vòng mà né hết.
Hôm nay, lại có một con dã thú mở lời nhờ Vấn Thủy giúp đỡ xem qua một phần khế ước. Vấn Thủy nhận lời, lên đường ngay tắp lự. Ai ngờ vừa mới bước chân ra khỏi Vạn Thú Cốc, đã có hai tu sĩ bám sát sau đuôi nàng.
Vấn Thủy mới đầu cũng không để ý. Đường lớn hướng lên trời, làm gì có đạo lý không cho người khác đi.
Nhưng rồi, càng đi xa, nàng càng cảm thấy không ổn.
Vấn Thủy thả chậm bước chân, dùng truy thanh cốt gửi tin nhắn cho Hỗn Độn: “Sư phụ! Con bị theo dõi, mau tới cứu con!”
Truy thanh cốt có pháp chú định vị mẫu tử, Hỗn Độn trả lời nàng rất nhanh: “Cứ từ từ đi tiếp đi, đừng quay đầu nhìn lại, sư phụ tới ngay đây!”
Vấn Thủy nghe lời, không quay đầu lại xem xét gì. Hai tu sĩ kia cũng không cưỡi tọa kỵ, luôn luôn duy trì một khoảng cách không xa không gần phía sau nàng.
Nàng tới nơi này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nói không sợ là không có khả năng. Suy nghĩ một chút, sợ sư phụ không đáng tin cậy, nàng lại lấy thẻ tọa kỵ của chính mình ra gặm.
Thẻ tọa kỵ là do các chủ nhân đăng ký làm tại Câu lạc bộ Tọa Kỵ, ngoài thân phận của tọa kỵ còn có pháp chú của chủ nhân. Một khi thẻ bị phá hủy, cả Câu lạc bộ Tọa Kỵ và chủ nhân đều sẽ biết được ngay tức khắc.
Nàng đã tới rất gần đích đến, nhưng nơi này lại chỉ là một chốn đồng không mông quạnh bao lao, đến cả một con đường tử tế cũng nhìn không thấy.
Hai tay tu sĩ kia rốt cuộc cũng bắt đầu áp sát nàng, Vấn Thủy nghiêng đầu sủa: “Gâu! Các ngươi muốn làm gì?”
Lúc này, từ trong bụi cỏ lại có thêm mấy tên tu sĩ khác nhảy ra, vây chặt Vấn Thủy bên trong. Một tay kim tu lên tiếng: “Một con chó còn biết nhiều như vậy, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”
Trái tim Vấn Thủy nhảy dựng lên một cái. Bảo sao nơi này tất cả dã thú, linh thú đều cùng một kiểu man dã như nhau. Chắc chắn trước kia cũng không phải không có linh thú tinh khôn phi thăng, chỉ là có những tu sĩ nơi đây không cho phép giống thú lớn mạnh, hợp nhau cùng bắt giết.
Bảy tám tu sĩ nhất loạt rút pháp bảo ra, móng vuốt của Vấn Thủy run lên, một đồ vật màu đen bé tầm ngón tay rơi ngay xuống đất. Nàng không nói hai lời, lập tức quay đầu chạy.
Tốc độ của nàng cực nhanh, thế nhưng mấy tay tu sĩ đã sớm có chuẩn bị, bảy tám sợi dây thừng trói thú đồng loạt bủa vây, lập tức siết chặt lấy nàng.
Vấn Thủy ngã sóng soài trên mặt đất. Mấy tên tu sĩ vội đuổi theo nàng, thế nhưng bỗng nhiên lại thấy dưới chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm, như kiểu… sảy chân rớt xuống một cái hố?
Đúng vậy, là một cái hố lớn rất sâu.
Vấn Thủy dùng sức vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi dây thừng trói thú, nhưng đây đều là pháp bảo, phải có pháp chú đặc thù mới giải được. Giữa lúc nàng đang loay hoay, bỗng chốc mấy sợi dây thừng lại tự nhiên rơi xuống.
Nàng quay đầu, bắt gặp lưỡi đao cực âm của Hàn Thủy Thạch.
“Thiên Ấn chân nhân!!” Nàng vui vẻ hò reo.
Sắc mặt Hàn Thủy Thạch khó coi vô cùng. Hắn đã sớm biết kiểu gì cũng có lúc nàng gặp hiểm nguy, nhưng không thể ngờ lại nhanh đến vậy. Cho dù hắn đã mau chóng đuổi kịp tới nơi, nhưng nếu không nhờ có cái hố pháp bảo nàng vẫn thường chơi đùa ầm ĩ kia, chỉ sợ giờ này nàng cũng đã tán mạng dưới dao mổ chó.
Không biết vì đâu, tim hắn đập nhanh đến cuồng loạn.
Nếu đuổi tới nơi này, chỉ còn thấy thi thể của nàng, hắn phải làm sao?
Vấn Thủy bò dậy từ trên mặt đất, một móng vuốt chỉ vào mấy tay tu sĩ trong huyệt động phía trước, hung hăng mách tội: “Thiên Ấn chân nhân, chính là bọn họ muốn giết ta! Mấy người này hư lắm!”
Hàn Thủy Thạch đi đến trước cửa động, bên trong cái động tối đen là một đầm lầy đầy cát, chỉ bằng sức người gần như không thể tự mình bò lên. Cũng có thể dùng pháp chú phá hỏng cái động này, nhưng muốn làm ngay lập tức thì e là quá khó.
Hàn Thủy Thạch nhìn nhìn những kẻ này, tất cả đều là những tay tu sĩ chuyên bắt giết linh thú cùng dã thú. Nếu không cũng không đến mức tên nào tên nấy đều mang sẵn mấy loại pháp bảo như dây thừng trói thú bên người.
Có kẻ nhận ra hắn, cao giọng hỏi: “Hàn Thủy Thạch, ngươi muốn làm gì?!”
Hàn Thủy Thạch hơi khuỵu gối, lòng bàn tay phải ấn xuống mặt đất. Ngọn lửa cực âm màu tím đen bùng cháy trên tay hắn, mấy tay tu sĩ trong động gào lên thảm thiết.
Đúng lúc này, Hỗn Độn chạy tới, còn dẫn cả Thao Thiết, Hư Hao, Tranh cùng một hai trăm thần thú cổ theo sau!
Cả đàn thú khổng lồ cùng chạy, ầm ầm rung chuyển mặt đất. Hàn Thủy Thạch lập tức lui về phía sau, nhanh chóng biến mất sau đồng cỏ hoang.
“Đâu rồi? Bọn khốn nạn đó đi đâu rồi?” Có con thú cao giọng hỏi.
Đến khi bọn chúng tới nơi, mấy tay tu sĩ trong hắc động giờ chỉ còn là khói đen với một đống linh sa màu xanh lục. Nhưng vẫn còn một con thú gian manh còn sống!
Một hai trăm đầu thú xông lên, điên cuồng hành hung con vật đáng thương. Linh Cương, Chúc Dao và Ôn Đồ lúc này mới đuổi kịp tới. Chẳng có cách nào khác, tốc độ của họ thật sự là kém xa Hàn Thủy Thạch, cũng chẳng bằng đàn tọa kỵ kia.
Đang lúc Linh Cương kiểm tra cho Vấn Thủy xem có bị thương chỗ nào không, Hỗn Độn chạy tới: “Đồ đệ, có bị thương không? Về sau cho con mang mấy Hộ pháp theo! Bọn nhãi nhép này đúng là chán sống rồi! A, đây là pháp bảo gì thế? Sao mà hầm chín bọn chúng hết được vậy? Nồi à?”
Vấn Thủy nhìn trái nhìn phải, Hàn Thủy Thạch thật sự đã đi rồi. Nàng nói: “Không phải. Sao sư phụ dẫn theo nhiều thú tới đây vậy? Mau về đi thôi.”
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi lần Vấn Thủy ra ngoài đều có thần thú Hộ pháp đi kèm. Ngoài Thao Thiết ra, còn lại tất cả đều luân phiên hộ tống nàng, mỗi lần ít nhất ba con.
***
Buổi tối, Vấn Thủy về đến nhà, vừa mới ăn cơm xong, Hàn Thủy Thạch liền gọi nàng: “Lại đây.”
Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi chạy qua. Hàn Thủy Thạch dẫn nàng tới một mảnh đất trống bên ngoài động phủ, tay phải vừa nhấc, một sợi dây thừng trói thú lập tức quấn chặt lấy nàng.
Cảm giác này giống hệt như bị kẹp dính trong bẫy chuột. Vấn Thủy gâu gâu ẳng ẳng kêu la: “Thiên Ấn chân nhân!”
Hàn Thủy Thạch không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói: “Tự học cách giải thừng trói thú đi.”
Vấn Thủy liền cọ qua cọ lại trên mặt đất. Muốn giải thừng trói thú phải dùng pháp chú. Những sợi thừng hàng phổ thông có ba nút thắt, loại tầm trung thì có bảy nút, còn cao cấp thì có đến mười hai nút. Mỗi nút thắt đều có thể tùy cơ biến động, cho nên pháp chú phải được vẽ thật nhanh chóng và chuẩn xác, nếu không tất cả nút thắt đã mở sẽ lập tức kết lại như cũ, công sức đi tong.
Hàn Thủy Thạch đã trực tiếp dùng hàng siêu xịn với mười hai nút thắt.
Vấn Thủy thử giải sợi thừng trói thú một hồi mà không làm ăn được gì, oa oa khóc thành tiếng. Hàn Thủy Thạch đứng ở bên cạnh, hoàn toàn bất động. Nàng khó hiểu, bắt đầu chơi xấu, lăn lộn ăn vạ trên mặt đất.
Tay phải của Hàn Thủy Thạch nắm chặt thành quyền. Một lúc lâu sau, hắn xoay người rời đi.
Vấn Thủy quỳ rạp trên đất, vật lộn đến tận khi trăng lên giữa trời mà vẫn chưa giải ra. Nàng đau đến mức cả người đều phát run, thút tha thút thít kêu: “Thiên Ấn chân nhân? Thiên Ấn chân nhân, hu hu hu.”
Hàn Thủy Thạch đứng bên vườn thuốc, sương sớm thấm đẫm bộ y phục trên người hắn. Thiên Sương đứng ở cửa sổ, hỏi: “Vẫn chưa ngủ sao?”
Hắn thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại: “Chưa ạ.”
Thiên Sương thở dài: “Con cũng thiếu nhẫn nại quá, hà tất phải bức nó như vậy.”
“Nó cần phải học,” Hàn Thủy Thạch đáp.
Hàn Thủy Thạch vẫn chưa qua, đã có người nhịn không nổi nữa.
Linh Cương xông tới, phác hai ba nét trên không trung, giải được thừng trói thú quanh người Vấn Thủy. Vấn Thủy vùi đầu, nép mình vào trong lồng ngực của hắn, hắn ôm nàng trở về phòng ngủ của chính mình.
Vấn Thủy ở trong phòng ngây người trong chốc lát, cơn đau cũng dần dần dịu đi. Linh Cương cầm một sợi dây thừng trói thú ba nút thắt, cũng không trói nàng, trước mắt chỉ cầm tay dạy nàng giải như thế nào.
Vấn Thủy ngồi ở trên giường Linh Cương, nức nở học. Đến lúc hừng đông, Linh Cương khen nàng: “Vấn Thủy thật thông minh, đã học được không sai mấy rồi. Giờ cần phải trói trên người giải thử xem thế nào.”
Vấn Thủy vừa nghe, mặt liền xụ xuống: “Nhưng mà trói lên người đau lắm á!”
Linh Cương kiên nhẫn nói: “Chính là bởi vì sau khi bị trói chặt thì giải càng khó, nên mới cần phải thử.”
Vấn Thủy nhìn nhìn dây thừng trói thú, lại nhìn nhìn Linh Cương. Linh Cương nói: “Ngoan, thử đi. Vấn Thủy đã biết cách giải rồi, không phải sao?”
Vấn Thủy bất động, Linh Cương lại dỗ dành nàng: “Vấn Thủy ngoan, ngươi xem xem, Hàn Thủy Thạch chủ nhân vẫn không vui đâu.”
Vấn Thủy lúc này mới chậm rãi tiến đến bên người hắn.
Hàn Thủy Thạch ngồi xếp bằng trên chiếc đệm lông vũ trong ổ của Vấn Thủy, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Linh Cương nói chuyện cùng nàng. Hắn biết bản thân mình nóng vội, lại càng hiểu rõ nếu chiếu theo tập tính và trí lực của linh thú, việc giải thừng trói thú thực sự không hề dễ dàng như vậy.
Chỉ là hắn không thể khống chế được mình, hắn không có cách nào bình tĩnh lại, giúp nàng từ từ học từng chút từng chút một.
Đến khi trời đã sáng hẳn, Vấn Thủy mới quay về ổ. Hàn Thủy Thạch vẫn đang ngồi thiền trên đệm, lông mày nhíu xuống, cũng đã thức cả đêm. Vấn Thủy xoắn xa xoắn xít đi tới trước mặt hắn, hai chân trước đáp trên đầu gối Hàn Thủy Thạch, giống như một đứa trẻ làm bài tập không xong, líu ríu nói: “Thiên Ấn chân nhân, ta chỉ mới học được cách giải thừng trói thú ba nút thôi.”
Hàn Thủy Thạch không nói lời nào, một bên móng vuốt của nàng lại đặt lên tay hắn: “Lát nữa ta lập tức học cách giải mười hai nút thắt, ngài đừng giận có được không?”
Hàn Thủy Thạch né tránh ánh mắt của nàng, đứng dậy ra ngoài, tiếp tục đi kiếm dược liệu cho Thiên Lê.
Vấn Thủy đứng một mình trong ổ, lặng lẽ nhìn sợi thừng bị ném xuống đất, đếm đủ mười hai nút thắt. Nàng lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn tiến lên, cắn răng chịu đau mà quấn thừng lên người.
Thực sự rất đau, mỗi chỗ trên người nàng đều như đang bị thiêu đốt trong một ngọn lửa hừng hực cháy. Đôi mắt to tròn của nàng ngập nước, răng cắn chặt. Nàng không rên một tiếng, chỉ cố gắng tập trung mở nút.
Mười hai nút thắt, mỗi lần làm sai là phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu không giải nhanh, cứ qua một thời gian là các nút thắt lại lệch khỏi vị trí cũ, nàng cũng phải giải lại toàn bộ.
Bình tĩnh, phải thực sự bình tĩnh.
Nàng rưng rưng nhịn đau, gắng gượng thử từng lần từng lần một. Nhưng mỗi lần giải, lại là một lần làm lỗi.
***
Buổi tối, Hàn Thủy Thạch trở về, trước tiên là đưa linh sa cho Xuyên Đoạn để luyện chế thành đan, sau đó lại đem dược liệu giao cho Linh Cương. Linh Cương chuẩn bị linh sa cho cả nhà và cơm tối cho Vấn Thủy, mọi người đều cho rằng nàng đã ra cửa từ lâu rồi.
Tới tận giờ này mà Vấn Thủy vẫn chưa trở về, có vẻ hơi hơi kỳ quái. Mọi người đang muốn hỏi Hỗn Độn, Vấn Thủy đột nhiên chạy thẳng từ trên ổ xuống, cái đuôi to phấn khích quẫy không ngừng: “Ta giải được rồi giải được rồi!”
Nàng giống như một quả cầu tuyết lăn tới trước mặt Hàn Thủy Thạch, hưng phấn dùng sợi thừng mười hai nút trói lên người mình, sau đó phác hai ba nét, nhanh chóng giải khai.
Hàn Thủy Thạch vẫn đứng đó bất động, nàng nhảy dựng lên, hai chân trước vòng quanh ôm lấy eo hắn, hớn hở vẫy đuôi: “Thiên Ấn chân nhân, ngài xem ngài xem, ta giải được rồi!” Đôi mắt to tròn của nàng chăm chú nhìn hắn: “Thiên Ấn chân nhân, ta giải được rồi, ngài đừng giận nữa.”
Hai bộ móng vuốt nhuốm đẫm màu máu.
Đầu nàng đau như bị bổ làm đôi. Nhìn bảng chữ treo đầy Vạn Thú Cốc, Vấn Thủy cảm giác như trông thấy bẫy thú giăng mắc khắp nơi, hận không thể tìm đường vòng mà né hết.
Hôm nay, lại có một con dã thú mở lời nhờ Vấn Thủy giúp đỡ xem qua một phần khế ước. Vấn Thủy nhận lời, lên đường ngay tắp lự. Ai ngờ vừa mới bước chân ra khỏi Vạn Thú Cốc, đã có hai tu sĩ bám sát sau đuôi nàng.
Vấn Thủy mới đầu cũng không để ý. Đường lớn hướng lên trời, làm gì có đạo lý không cho người khác đi.
Nhưng rồi, càng đi xa, nàng càng cảm thấy không ổn.
Vấn Thủy thả chậm bước chân, dùng truy thanh cốt gửi tin nhắn cho Hỗn Độn: “Sư phụ! Con bị theo dõi, mau tới cứu con!”
Truy thanh cốt có pháp chú định vị mẫu tử, Hỗn Độn trả lời nàng rất nhanh: “Cứ từ từ đi tiếp đi, đừng quay đầu nhìn lại, sư phụ tới ngay đây!”
Vấn Thủy nghe lời, không quay đầu lại xem xét gì. Hai tu sĩ kia cũng không cưỡi tọa kỵ, luôn luôn duy trì một khoảng cách không xa không gần phía sau nàng.
Nàng tới nơi này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, nói không sợ là không có khả năng. Suy nghĩ một chút, sợ sư phụ không đáng tin cậy, nàng lại lấy thẻ tọa kỵ của chính mình ra gặm.
Thẻ tọa kỵ là do các chủ nhân đăng ký làm tại Câu lạc bộ Tọa Kỵ, ngoài thân phận của tọa kỵ còn có pháp chú của chủ nhân. Một khi thẻ bị phá hủy, cả Câu lạc bộ Tọa Kỵ và chủ nhân đều sẽ biết được ngay tức khắc.
Nàng đã tới rất gần đích đến, nhưng nơi này lại chỉ là một chốn đồng không mông quạnh bao lao, đến cả một con đường tử tế cũng nhìn không thấy.
Hai tay tu sĩ kia rốt cuộc cũng bắt đầu áp sát nàng, Vấn Thủy nghiêng đầu sủa: “Gâu! Các ngươi muốn làm gì?”
Lúc này, từ trong bụi cỏ lại có thêm mấy tên tu sĩ khác nhảy ra, vây chặt Vấn Thủy bên trong. Một tay kim tu lên tiếng: “Một con chó còn biết nhiều như vậy, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”
Trái tim Vấn Thủy nhảy dựng lên một cái. Bảo sao nơi này tất cả dã thú, linh thú đều cùng một kiểu man dã như nhau. Chắc chắn trước kia cũng không phải không có linh thú tinh khôn phi thăng, chỉ là có những tu sĩ nơi đây không cho phép giống thú lớn mạnh, hợp nhau cùng bắt giết.
Bảy tám tu sĩ nhất loạt rút pháp bảo ra, móng vuốt của Vấn Thủy run lên, một đồ vật màu đen bé tầm ngón tay rơi ngay xuống đất. Nàng không nói hai lời, lập tức quay đầu chạy.
Tốc độ của nàng cực nhanh, thế nhưng mấy tay tu sĩ đã sớm có chuẩn bị, bảy tám sợi dây thừng trói thú đồng loạt bủa vây, lập tức siết chặt lấy nàng.
Vấn Thủy ngã sóng soài trên mặt đất. Mấy tên tu sĩ vội đuổi theo nàng, thế nhưng bỗng nhiên lại thấy dưới chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm, như kiểu… sảy chân rớt xuống một cái hố?
Đúng vậy, là một cái hố lớn rất sâu.
Vấn Thủy dùng sức vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi dây thừng trói thú, nhưng đây đều là pháp bảo, phải có pháp chú đặc thù mới giải được. Giữa lúc nàng đang loay hoay, bỗng chốc mấy sợi dây thừng lại tự nhiên rơi xuống.
Nàng quay đầu, bắt gặp lưỡi đao cực âm của Hàn Thủy Thạch.
“Thiên Ấn chân nhân!!” Nàng vui vẻ hò reo.
Sắc mặt Hàn Thủy Thạch khó coi vô cùng. Hắn đã sớm biết kiểu gì cũng có lúc nàng gặp hiểm nguy, nhưng không thể ngờ lại nhanh đến vậy. Cho dù hắn đã mau chóng đuổi kịp tới nơi, nhưng nếu không nhờ có cái hố pháp bảo nàng vẫn thường chơi đùa ầm ĩ kia, chỉ sợ giờ này nàng cũng đã tán mạng dưới dao mổ chó.
Không biết vì đâu, tim hắn đập nhanh đến cuồng loạn.
Nếu đuổi tới nơi này, chỉ còn thấy thi thể của nàng, hắn phải làm sao?
Vấn Thủy bò dậy từ trên mặt đất, một móng vuốt chỉ vào mấy tay tu sĩ trong huyệt động phía trước, hung hăng mách tội: “Thiên Ấn chân nhân, chính là bọn họ muốn giết ta! Mấy người này hư lắm!”
Hàn Thủy Thạch đi đến trước cửa động, bên trong cái động tối đen là một đầm lầy đầy cát, chỉ bằng sức người gần như không thể tự mình bò lên. Cũng có thể dùng pháp chú phá hỏng cái động này, nhưng muốn làm ngay lập tức thì e là quá khó.
Hàn Thủy Thạch nhìn nhìn những kẻ này, tất cả đều là những tay tu sĩ chuyên bắt giết linh thú cùng dã thú. Nếu không cũng không đến mức tên nào tên nấy đều mang sẵn mấy loại pháp bảo như dây thừng trói thú bên người.
Có kẻ nhận ra hắn, cao giọng hỏi: “Hàn Thủy Thạch, ngươi muốn làm gì?!”
Hàn Thủy Thạch hơi khuỵu gối, lòng bàn tay phải ấn xuống mặt đất. Ngọn lửa cực âm màu tím đen bùng cháy trên tay hắn, mấy tay tu sĩ trong động gào lên thảm thiết.
Đúng lúc này, Hỗn Độn chạy tới, còn dẫn cả Thao Thiết, Hư Hao, Tranh cùng một hai trăm thần thú cổ theo sau!
Cả đàn thú khổng lồ cùng chạy, ầm ầm rung chuyển mặt đất. Hàn Thủy Thạch lập tức lui về phía sau, nhanh chóng biến mất sau đồng cỏ hoang.
“Đâu rồi? Bọn khốn nạn đó đi đâu rồi?” Có con thú cao giọng hỏi.
Đến khi bọn chúng tới nơi, mấy tay tu sĩ trong hắc động giờ chỉ còn là khói đen với một đống linh sa màu xanh lục. Nhưng vẫn còn một con thú gian manh còn sống!
Một hai trăm đầu thú xông lên, điên cuồng hành hung con vật đáng thương. Linh Cương, Chúc Dao và Ôn Đồ lúc này mới đuổi kịp tới. Chẳng có cách nào khác, tốc độ của họ thật sự là kém xa Hàn Thủy Thạch, cũng chẳng bằng đàn tọa kỵ kia.
Đang lúc Linh Cương kiểm tra cho Vấn Thủy xem có bị thương chỗ nào không, Hỗn Độn chạy tới: “Đồ đệ, có bị thương không? Về sau cho con mang mấy Hộ pháp theo! Bọn nhãi nhép này đúng là chán sống rồi! A, đây là pháp bảo gì thế? Sao mà hầm chín bọn chúng hết được vậy? Nồi à?”
Vấn Thủy nhìn trái nhìn phải, Hàn Thủy Thạch thật sự đã đi rồi. Nàng nói: “Không phải. Sao sư phụ dẫn theo nhiều thú tới đây vậy? Mau về đi thôi.”
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi lần Vấn Thủy ra ngoài đều có thần thú Hộ pháp đi kèm. Ngoài Thao Thiết ra, còn lại tất cả đều luân phiên hộ tống nàng, mỗi lần ít nhất ba con.
***
Buổi tối, Vấn Thủy về đến nhà, vừa mới ăn cơm xong, Hàn Thủy Thạch liền gọi nàng: “Lại đây.”
Vấn Thủy phe phẩy cái đuôi chạy qua. Hàn Thủy Thạch dẫn nàng tới một mảnh đất trống bên ngoài động phủ, tay phải vừa nhấc, một sợi dây thừng trói thú lập tức quấn chặt lấy nàng.
Cảm giác này giống hệt như bị kẹp dính trong bẫy chuột. Vấn Thủy gâu gâu ẳng ẳng kêu la: “Thiên Ấn chân nhân!”
Hàn Thủy Thạch không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nói: “Tự học cách giải thừng trói thú đi.”
Vấn Thủy liền cọ qua cọ lại trên mặt đất. Muốn giải thừng trói thú phải dùng pháp chú. Những sợi thừng hàng phổ thông có ba nút thắt, loại tầm trung thì có bảy nút, còn cao cấp thì có đến mười hai nút. Mỗi nút thắt đều có thể tùy cơ biến động, cho nên pháp chú phải được vẽ thật nhanh chóng và chuẩn xác, nếu không tất cả nút thắt đã mở sẽ lập tức kết lại như cũ, công sức đi tong.
Hàn Thủy Thạch đã trực tiếp dùng hàng siêu xịn với mười hai nút thắt.
Vấn Thủy thử giải sợi thừng trói thú một hồi mà không làm ăn được gì, oa oa khóc thành tiếng. Hàn Thủy Thạch đứng ở bên cạnh, hoàn toàn bất động. Nàng khó hiểu, bắt đầu chơi xấu, lăn lộn ăn vạ trên mặt đất.
Tay phải của Hàn Thủy Thạch nắm chặt thành quyền. Một lúc lâu sau, hắn xoay người rời đi.
Vấn Thủy quỳ rạp trên đất, vật lộn đến tận khi trăng lên giữa trời mà vẫn chưa giải ra. Nàng đau đến mức cả người đều phát run, thút tha thút thít kêu: “Thiên Ấn chân nhân? Thiên Ấn chân nhân, hu hu hu.”
Hàn Thủy Thạch đứng bên vườn thuốc, sương sớm thấm đẫm bộ y phục trên người hắn. Thiên Sương đứng ở cửa sổ, hỏi: “Vẫn chưa ngủ sao?”
Hắn thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại: “Chưa ạ.”
Thiên Sương thở dài: “Con cũng thiếu nhẫn nại quá, hà tất phải bức nó như vậy.”
“Nó cần phải học,” Hàn Thủy Thạch đáp.
Hàn Thủy Thạch vẫn chưa qua, đã có người nhịn không nổi nữa.
Linh Cương xông tới, phác hai ba nét trên không trung, giải được thừng trói thú quanh người Vấn Thủy. Vấn Thủy vùi đầu, nép mình vào trong lồng ngực của hắn, hắn ôm nàng trở về phòng ngủ của chính mình.
Vấn Thủy ở trong phòng ngây người trong chốc lát, cơn đau cũng dần dần dịu đi. Linh Cương cầm một sợi dây thừng trói thú ba nút thắt, cũng không trói nàng, trước mắt chỉ cầm tay dạy nàng giải như thế nào.
Vấn Thủy ngồi ở trên giường Linh Cương, nức nở học. Đến lúc hừng đông, Linh Cương khen nàng: “Vấn Thủy thật thông minh, đã học được không sai mấy rồi. Giờ cần phải trói trên người giải thử xem thế nào.”
Vấn Thủy vừa nghe, mặt liền xụ xuống: “Nhưng mà trói lên người đau lắm á!”
Linh Cương kiên nhẫn nói: “Chính là bởi vì sau khi bị trói chặt thì giải càng khó, nên mới cần phải thử.”
Vấn Thủy nhìn nhìn dây thừng trói thú, lại nhìn nhìn Linh Cương. Linh Cương nói: “Ngoan, thử đi. Vấn Thủy đã biết cách giải rồi, không phải sao?”
Vấn Thủy bất động, Linh Cương lại dỗ dành nàng: “Vấn Thủy ngoan, ngươi xem xem, Hàn Thủy Thạch chủ nhân vẫn không vui đâu.”
Vấn Thủy lúc này mới chậm rãi tiến đến bên người hắn.
Hàn Thủy Thạch ngồi xếp bằng trên chiếc đệm lông vũ trong ổ của Vấn Thủy, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Linh Cương nói chuyện cùng nàng. Hắn biết bản thân mình nóng vội, lại càng hiểu rõ nếu chiếu theo tập tính và trí lực của linh thú, việc giải thừng trói thú thực sự không hề dễ dàng như vậy.
Chỉ là hắn không thể khống chế được mình, hắn không có cách nào bình tĩnh lại, giúp nàng từ từ học từng chút từng chút một.
Đến khi trời đã sáng hẳn, Vấn Thủy mới quay về ổ. Hàn Thủy Thạch vẫn đang ngồi thiền trên đệm, lông mày nhíu xuống, cũng đã thức cả đêm. Vấn Thủy xoắn xa xoắn xít đi tới trước mặt hắn, hai chân trước đáp trên đầu gối Hàn Thủy Thạch, giống như một đứa trẻ làm bài tập không xong, líu ríu nói: “Thiên Ấn chân nhân, ta chỉ mới học được cách giải thừng trói thú ba nút thôi.”
Hàn Thủy Thạch không nói lời nào, một bên móng vuốt của nàng lại đặt lên tay hắn: “Lát nữa ta lập tức học cách giải mười hai nút thắt, ngài đừng giận có được không?”
Hàn Thủy Thạch né tránh ánh mắt của nàng, đứng dậy ra ngoài, tiếp tục đi kiếm dược liệu cho Thiên Lê.
Vấn Thủy đứng một mình trong ổ, lặng lẽ nhìn sợi thừng bị ném xuống đất, đếm đủ mười hai nút thắt. Nàng lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn tiến lên, cắn răng chịu đau mà quấn thừng lên người.
Thực sự rất đau, mỗi chỗ trên người nàng đều như đang bị thiêu đốt trong một ngọn lửa hừng hực cháy. Đôi mắt to tròn của nàng ngập nước, răng cắn chặt. Nàng không rên một tiếng, chỉ cố gắng tập trung mở nút.
Mười hai nút thắt, mỗi lần làm sai là phải bắt đầu lại từ đầu. Nếu không giải nhanh, cứ qua một thời gian là các nút thắt lại lệch khỏi vị trí cũ, nàng cũng phải giải lại toàn bộ.
Bình tĩnh, phải thực sự bình tĩnh.
Nàng rưng rưng nhịn đau, gắng gượng thử từng lần từng lần một. Nhưng mỗi lần giải, lại là một lần làm lỗi.
***
Buổi tối, Hàn Thủy Thạch trở về, trước tiên là đưa linh sa cho Xuyên Đoạn để luyện chế thành đan, sau đó lại đem dược liệu giao cho Linh Cương. Linh Cương chuẩn bị linh sa cho cả nhà và cơm tối cho Vấn Thủy, mọi người đều cho rằng nàng đã ra cửa từ lâu rồi.
Tới tận giờ này mà Vấn Thủy vẫn chưa trở về, có vẻ hơi hơi kỳ quái. Mọi người đang muốn hỏi Hỗn Độn, Vấn Thủy đột nhiên chạy thẳng từ trên ổ xuống, cái đuôi to phấn khích quẫy không ngừng: “Ta giải được rồi giải được rồi!”
Nàng giống như một quả cầu tuyết lăn tới trước mặt Hàn Thủy Thạch, hưng phấn dùng sợi thừng mười hai nút trói lên người mình, sau đó phác hai ba nét, nhanh chóng giải khai.
Hàn Thủy Thạch vẫn đứng đó bất động, nàng nhảy dựng lên, hai chân trước vòng quanh ôm lấy eo hắn, hớn hở vẫy đuôi: “Thiên Ấn chân nhân, ngài xem ngài xem, ta giải được rồi!” Đôi mắt to tròn của nàng chăm chú nhìn hắn: “Thiên Ấn chân nhân, ta giải được rồi, ngài đừng giận nữa.”
Hai bộ móng vuốt nhuốm đẫm màu máu.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa