Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An
Chương 116 Dưỡng Ngoại Thất
Trường An hạ liên tiếp hai trận tuyết lớn, trên mặt đất kết sương, thời tiết rét đậm nhưng cảm tình giữa hiền tế Lục Yến và nhạc phụ Thẩm Văn Kỳ lại bằng mắt thường có thể thấy không ngừng tăng lên.
Tuy Thẩm Văn Kỳ thấy Lục Yến không phải là người con rể làm vừa lòng ông nhưng cũng không thể không thừa nhận, Lục Tam Lang của phủ Trấn Quốc công bất luận là xuất thân hay tài mạo, quả thật là nhân tài kiệt xuất tại kinh đồ này.
Sở dĩ lần trước cố tình xa cách, nói trắng ra là do tư tâm của người làm cha mà thôi.
Đời người còn dài, không ai biết được phần nhiệt tình này của Lục Yến bị thời gian mài giũa, tương lai còn có thể dư lại mấy phần.
Thẩm Văn Kỳ chỉ hy vọng, nhiều năm sau lúc Lục Yến hồi tưởng giờ phút này, còn có thể nhớ rõ Thẩm Chân là hắn dụng tâm cầu thú.
Dù sao, nam nhân luôn là người hiểu rõ nam nhân nhất, chỉ có thứ hao hết tâm tư để có được thì mới biết quý trọng.
Chỉ cần Lục Yến có thể yêu thương con bé nhiều một chút, ông không còn cầu gì hơn.
Mà những điều Thẩm Văn Kỳ suy nghĩ, Lục Yến tự nhiên cũng hiểu, đừng nói Thẩm Văn Kỳ chỉ ra oai phủ đầu với hắn, cho dù ông cố ý khó xử, hắn cũng chỉ chịu biết chịu đựng.
Dù thế nào thì hắn làm ra chuyện gì với nữ nhi người ta, trong lòng hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Kể từ lần đó, Lục Yến sẽ ngẫu nhiên tới cửa, lễ nghĩa trịnh trọng, ngoại trừ nói tới việc công, đôi lúc cũng hạ bàn cờ với Thẩm Văn Kỳ, chưa bao giờ bước vào nội viện một bước, cũng chưa trèo tường vào Thẩm phủ.
Đương nhiên, trước mắt, muốn trèo qua cũng không phải dễ dàng.
Lục Yến giơ tay đếm ngày, từ sau khi tứ hôn, hắn hầu như không gặp được nàng mấy lần.
Hắn vốn định nhân ngày sinh thần của mình đưa Thẩm Chân ra ngoài một ngày, nhưng lại nhớ đến cuối năm vạn quốc tới triều bái, rồi nhớ tới Hứa gia, một chút tâm tư cũng không còn nữa.
Lục Yến xoa huyệt Thái Dương thấp giọng nói: “Hồng Lư Tự bên kia có động tĩnh gì không?”
Dương Tông thấp giọng nói: “Hứa đại nhân giám thị rất nghiêm, người chúng ta sắp xếp không đi vào được.”
Ánh mắt Lục Yến nhíu lại, xoay chuyển nhẫn ban chỉ trên tay.
Đại điển triều Tấn gồm hiến tế, kinh diên, tấu thỉnh, khách khứa, tiến xuân, ban chỉ, giao miếu, việc liên quan đến nghi lễ cát hung, cùng với ghi chép lại lịch sử triều kiến, chư quốc triều cống, đều do Hồng Lư Tự chưởng quản.
Kinh thành trước mắt hoàn toàn khác biệt với cảnh trong mơ, nếu hắn muốn biết hiện tại Hứa hậu có chủ ý gì, vậy nhất định phải gài được người vào Hồng Lư Tự.
Nhưng cố tình chủ sự của Hồng Lư Tự lại là đệ đệ của Hứa thừa tướng, Hứa Khang Lâm.
Trầm mặc một lúc, Lục Yến nói: “Chỉ có thể xuống tay từ vị Khâu thiếu khanh kia.”
Khâu thiếu khanh tên là Khâu Thiếu Thanh.
Tuy cả triều đều biết người này theo phe cánh của Ngụy Vương, nhưng hắn lại có một nhược điểm cực lớn, cũng là nhược điểm vô số nam tử mắc phải, một nhược điểm dễ hỏng việc nhất —— chỉ cần nhìn thấy mỹ nhân là không cất nổi bước chân.
Nghe nói phu nhân Khâu gia trời sinh dáng vẻ y hệt nam nhân, cằm có râu, tiếng nói thì thô, một tay là có thể nhấc Khâu Thiếu Thanh lên, chỉ cần Khâu Thiếu Thanh vừa thấy nàng tâm tức khắc không ngừng run rẩy.
Nhưng Khâu phu nhân là tiểu nữ nhi của Lỗ Quốc công, cho nên dù Khâu Thiếu Thanh chán ghét nàng ấy thế nào, trên mồm vẫn là một câu phu nhân, một tiếng tiểu tâm can, còn sinh ra một hài tử.
Nam nhân ở nhà nắn mình theo người, chuyện phong hoa tuyết nguyệt bên ngoài tự nhiên không thể thiếu, Khâu Thiếu Thanh chọn “tri kỷ” bên ngoài có yêu cầu cực kỳ rõ ràng, làn da phải trắng, eo phải thon, mông phải cong, gióng nói càng thanh thoát càng ngọt ngào thì càng tốt.
Chỉ cần tương phản với Khâu phu nhân là được.
Ngón trỏ Lục Yến gõ lên bàn, nói: “Tìm hai Hồ cơ eo nhỏ một chút đưa đến Trừng Uyển đi, nhớ không được các nàng tiến vào Lan Nguyệt các, ngày mai thỉnh Khâu đại nhân tới Trừng Uyển ngồi.”
Dương Tông nói: “Thuộc hạ đã rõ, đêm nay sẽ đi ngay.”
Lục Yến nói: “Ngươi đi luôn bây giờ đi.”
Dương Tông dừng một chút, nhìn Lục Yến một cái.
Lục Yến nhíu mày nói: “Muốn nói gì?”
Dương Tông nói: “Chủ tử, ngài cũng coi như đã đính hôn rồi, bây giờ còn là ban ngày, lúc này mà đưa Hồ cơ đến biệt uyển, nếu bị người có tâm nhìn thấy…… Không được tốt lắm thì phải.”
Lục Yến liếc mắt nhìn hắn, đường đường chính chính nói: “Không sao.”
Khóe miệng Dương Tông vừa kéo, nói: “Vậy thuộc hạ đi luôn bây giờ.”
Mắt nhìn Dương Tông sắp đi tới cửa, Lục Yến đột nhiên nói: “Thôi, buổi tối rồi ngươi hãy đi.”
Dương Tông đưa lưng về phía hắn bĩu môi, cung kính nói: “Dạ được.”
*****
Thời gian như thoi đưa, thoắt cái đã tới 25 tháng 10, Thẩm Chân nhớ rõ hôm nay là sinh thần của Lục Yến.
Đã là sinh thần đương nhiên phải tặng lễ vật sinh thần.
Nhưng đưa cái gì, đây lại là vấn đề làm khó Thẩm Chân.
Luận quý trọng, người nọ có cái gì chưa thấy qua? Luận tâm ý, lúc hai người ở một chỗ, đến áo lót nàng đều đã làm cho hắn.
Thẩm Chân tự hỏi hơn nửa tháng, cuối cùng vẫn không nghĩ ra cái gì.
Sau cùng đành phải lên phố xem xem chọn được thứ gì không.
Thẩm Chân đi từ cửa tiệm vải vóc tới tiệm sách, lắc đầu thở dài than ngắn, cuối cùng nàng quyết định theo quy củ, tặng hắn một khối ngọc tốt.
Cửa hàng ngọc khí ở chợ phía tây rực rỡ muôn màu, Thẩm Chân chọn một lúc lâu mới chọn được một khối ngọc bội dương chi bạch ngọc, nàng nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn mặt trên, chưởng quầy ở một bên kinh hô, “Nương tử thật có ánh mắt, đây chính trấn điếm chi bảo ở chỗ chúng ta!”
Thẩm Chân liếc chưởng quầy một cái.
Chưởng quầy thấy nàng tuổi không lớn, ánh mắt cũng trong suốt, liền tiếp tục thổi phồng, “Chúng ta bán ngọc cũng là thay ngọc tìm người có duyên, trước đó vài ngày cũng có một nương tử nhìn trúng khối ngọc này nhưng một lời giới thiệu ta còn không nói với nàng đâu.”
Trong lòng Thẩm Chân yên lặng nói: Mệt nàng khi còn nhỏ còn cảm thấy ánh mắt mình tốt nhất thiên hạ, đi đâu cũng có thể nhìn ra trấn điếm chi bảo, mãi đến khi bản thân vào nghề mới biết được, mấy lời khen tặng này chẳng có một câu nào tin được.
Thẩm Chân nói thẳng: “Bao nhiêu bạc?”
Chưởng quầy chân thành nói: “101 lượng, trăm dặm mới có được một thôi, nương tử hãy tin ta, giá trị tuyệt đối tương xứng.”
Thẩm Chân sờ túi tiền của mình, vươn tay nhỏ thanh toán.
Thân phận của nàng không cho phép chặt chém, trả giá.
Chưởng quầy cười tươi như đóa hoa, “Nương tử nhất định là người có phúc khí.”
Thanh Khê ở một bên nói: “Đã chuẩn bị xong ngựa rồi ạ, cô nương đinh đi khi nào?”
Thẩm Chân nhìn sắc trời, nói: “Chờ một lát nữa đi.”
Trước mắt là mùa đông, lại không có yến hội gì, nàng muốn quang minh chính đại gặp Lục Yến cũng không dễ dàng, tiểu cô nương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cảm thấy để đồ vật ở Trừng Uyển là tốt nhất, cũng coi như là tâm ý của nàng, dù sao Đường Nguyệt và Mặc Nguyệt sẽ nói cho hắn.
Đã qua đông chí, mới chạng vạng, trời bắt đầu chuyển dần sang màu xanh biển đậm.
Xe ngựa chậm rãi chạy về hướng thành bắc, rẽ vài lần mới dừng trước một con hẻm sâu.
Thẩm Chân khom lưng xuống xe ngựa, quay đầu lại nói với Thanh Khê: “Ngươi ở đây chờ ta, ta mang đồ vào trong xong sẽ rời đi luôn.”
Thanh Khê nói: “Cô nương cẩn thận.”
Thẩm Chân không đi cửa chính, mà đi vào bằng cửa phụ.
Nàng ở nơi đây hơn nửa năm, nơi chốn quen thuộc đến nỗi dù có nhắm mắt cũng sẽ không đi nhầm.
Nàng đi qua đường nhỏ cong cong, đi tới sườn trúc uyển phía bắc, mới vừa bước lên cầu nhỏ vắt ngang hồ nước chợt phát giác có điều là lạ, sao nơi này lại có tiếng đàn sáo?
Mơ hồ còn nghe thấy tiếng nữ nhân cười khẽ.
Nàng chần chờ một chút, dừng lại bước chân, phía sau chợt truyền đến một thanh âm cực kỳ quen thuộc, “Thẩm cô nương?”
Thẩm Chân quay đầu lại, thấp giọng nói: “Đường Nguyệt?”
Đường Nguyệt đi mau vài bước, cười nói: “Sao cô nương lại tới đây thế?” Ngày ấy Đường Nguyệt nghe nói Thẩm cô nương và Thế tử gia đính hôn, nàng ở trong sân che miệng dậm chân, thậm chí để lại hai hàng nước mắt.
Thẩm Chân kéo cổ tay áo, nói: “Hôm nay là sinh thần của hắn, ta mang lễ vật tới để ở Lan Nguyệt các.”
Đường Nguyệt cười nói: “Thật trùng hợp, Thế tử gia cũng nói lát nữa sẽ lại đây đấy ạ.”
Nghe vậy, Thẩm Chân nghi hoặc nói: “Hắn tới đây làm gì?”
Đúng lúc này, hai Hồ cơ đi từ trong trúc uyển ra, ngũ quan trời sinh quyến rũ mị hoặc, rất có phong tình dị vực, rõ ràng đều đã cuối thu, hai cô nương này còn để lộ eo thon, cực kỳ thon.
Nàng biết hắn thích eo nhỏ.
Mắt đẹp của Thẩm Chân trợn tròn, bên tai bỗng nhiên nhớ tới lời Trương cô cô nói, “Nương tử xem lang quân, không thể chỉ nhìn bề ngoài, phải biết rằng có biết bao người sống cả đời với nhau cũng chỉ biết mặt mà không biết lòng, ở nhà nhìn thì nghiêm trang đứng đắn, nói không chừng bên ngoài còn cất giấu mấy ngoại thất……”
Thật sự bị cô cô nói trúng rồi sao?
Lục đại nhân hắn, thế nhưng lại dưỡng ngoại thất, nhưng…… Bọn họ sắp thành thân tới nơi rồi mà?
Nếu không phải hôm nay nàng ngẫu nhiên tới, có lẽ chuyện này sẽ vẫn bị giấu nhẹm đi, mà nàng thì chẳng hay biết gì.
Thẩm Chân cắn môi, cũng phải, người như hắn vậy, nếu muốn giấu nàng, sao nàng có thể biết được chứ?
Suy nghĩ của tiểu cô nương hỗn loạn.
Trước mắt nàng chợt xuất hiện hai con đường.
Là giả ngu trở về hay là lưu lại chờ hắn tới đây?
Trái tim nhỏ thình thịch mà nhảy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên chọn thế nào, đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.
Đường Nguyệt nhìn hai vị Hồ cơ cách đó không xa, bỗng nhiên ý thức được điều gì, vội vàng nói: “Phu nhân đừng có hiểu lầm, hai người này là hôm qua thế tử gia mới sai người đưa tới.”
Thẩm Chân nhìn nàng một cái.
Hôm qua, hôm nay, mấy ngày trước thì có cái gì khác nhau sao?
Đang lúc do dự, lại nghe thấy tiếng xe ngựa dừng trước cửa Trừng Uyển, là Khâu đại nhân của Hồng Lư Tự và Lục đại nhân phủ Kinh Triệu.
Tới rồi..