Đệ Nhất Khuynh Thành - Cung Độ Đệ Nhất Cầm Ca
Chương 2
Thấm thoát cũng đã tròn 3 năm ko hơn ko kém đủ để thay đổi 1 con người, thân thể này cũng đã lớn, cô sống trong sơn động hoa lệ một mình. Cũng có thể nói hiện tại cô chính là 1 mỹ nhân khuynh thành. Ở trong động,ko tiếp xúc với bên ngoài nhiều, nhiệt độ trong động cũng ẩm nên da cô vừa trắng lại mịn.Cô đọc hết những cuốn sách có ở trong động và cũng thông thạo được nhiều mặt: y thuật, kiếm thuật,...Trong đó thứ được kể đến ko thể thiếu đó chính là khả năng âm nhạc của cô.
Y Tình ở thời hiện đại 5 tuổi đã bắt đầu thể hiện tài năng bẩm sinh âm nhạc của mình, cha mẹ cô mất sớm nên ông bà là người thay thế cha mẹ cô đưa cô vào trường âm nhạc. Khi ở cổ đại cùng với 2 năm ko nói chuyện với ai nên giọng của cô được bảo vệ khá tốt, cũng có thể nói khi cất lên tiếng hát thì giọng thanh và âm rõ ràng.
Trong động có 1 lối thông ra bên ngoài Y Tình thường hay ra đó kiếm thức ăn, đối với cô mà nói thì ăn chay là điều nên làm nên cô chỉ ăn rau củ đào được chứ ko có ăn động vật. Có thể nói cô rất hòa nhập vào thiên nhiên a. Lâu rồi thành quen, đám thú trong rừng cũng theo đó mà chơi với cô cũng coi như có bạn nên ko cô đơn vì cô đâu có làm hại chúng. Y tình cũng nhờ đó mà quen biết 1 con bạch mã. Thỉnh thoảng cô lại dùng nó để đi dạo trong rừng.Khi ra ngoài Y Tình thường hay đeo chiếc mặt nạ trang trí đơn giản che phần mắt để lộ 2 con mắt đen xa xăm của mình.( căn bản dễ hiểu thôi hồng nhan họa thủy mà)
Khi ăn xong cô lại ngồi đọc những quyển sách và củng cố lại bản thân. Sơn động phong cảnh hữu tình nên đương nhiên cũng có hồ nước, trong đó có cái thuyền để cô nằm nghỉ. Hồ cũng thông ra bên ngoài nhưng chỉ nửa cánh rừng. Khi đi đến điểm cuối cùng cô lại nhấc mình ra khỏi thuyền và tìm đồ ăn. Vì cô nghĩ ko có ai đến khu rừng này nên cũng say sưa ngủ trên thuyền đến kịch điểm đến, dễ nói thôi 3 năm có ai đâu nên nghĩ vậy là phải.
Hôm ấy cũng như thường lệ, Y Tình nằm trên thuyền say sưa giấc nồng, kịch bến lại bước lên bờ chèo lên lưng bạch mã đi dạo. Nhưng lần này lại khác cô ko quay trở lại động nữa mà thay vào đó lại đi ra khỏi cánh rừng đi đến với thế giới nơi người cổ đại sinh sống. Thật ra trong thư Phỉ Nhã có nói Y Tình có thể đến kinh thành bất cứ lúc nào nhưng Y Tình muốn ở lại tu luyện.
Mà phải công nhận nhà Thừa tướng cũng giàu, cung cấp cho Nhã Phỉ cả đống trang sức, quần áo toàn đồ quý cả nhưng mà Y Tình nhận hết. Hôm nay cô 1 thân lam y phục, đầu cài lưu ly châm màu trắng, nhẹ nhàng thanh thoát.
Khi đang đi trong rừng tìm đường đến Anh Vũ quốc, cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện, cô cũng tò mò vì trong khu rừng này làm gì có ai đến bao giờ, từ từ đi đến nơi phát ra tiếng nói. Khi cô đến nơi thì thấy có 4 người đang vây xung quanh 1 người, cụ thể là 3 nam và 1 nữ đứng bên 1 nữ ngồi dưới đá. Y Tình thấy cô nương đó có 1 vết thâm tím ở bên tay trái.
Theo cô suy đoán thì vết thâm ở bên tay trái đó là bị trúng độc chứ ko phải bị thương bình thường, loại độc đó là...
A nhị huynh, tam tỷ à muội đau lắm cứu muội với, nó sắp ăn hết cánh tay của muội rồi. Vị cô nương Tử Y thấy đang kêu cứu người bên cạnh
Lục Yên ngươi mau xem giúp Qúy Châu cô nương bị làm sao. Giọng nói của người này lạnh như băng uy lực vô cùng, bắt cho đối phương phải thực hiện yêu cầu.
Thưa vương gia Qúy Châu cô nương bị trúng độc rồi ạ.Tên thị vệ bên cạnh tên Lục Yên báo cáo kết quả cho người uy quyền trước mặt THẤT VƯƠNG GIA CAO ĐƯỜNG MINH.
Là độc gì?
Dạ bẩm đây là độc...Lục Yên ấp úng ko trả lời được.
Là độc Bạch Bất Lộ. Từ xa đi tới 1 thân lam y, đúng chính là Y Tình, cô đứng ở đằng xa quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô nói đúng hơn là 5 người cùng nhìn về phía cô.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô căn bản là bởi vì ngạc nhiên. Thất vương gia, nhị công tử Lưu gia Dạ Lang sau ngạc nhiên rồi đến rung động. Tuy Y Tình đã che khuôn mặt nhưng cũng ko thể dấu đi hết được vẻ diễm lệ của mình khiến cho 5 người cùng cảm thấy cô thật bí ẩn.
Cô nương là ai? Sao lại ở trong nơi này đi đến đây? Còn biết được cả độc mà Lục Yên ko biết.Tiếng nói từ Dạ Lang đã giúp cho mọi người trở lại thực tại.
Y Tình ở thời hiện đại 5 tuổi đã bắt đầu thể hiện tài năng bẩm sinh âm nhạc của mình, cha mẹ cô mất sớm nên ông bà là người thay thế cha mẹ cô đưa cô vào trường âm nhạc. Khi ở cổ đại cùng với 2 năm ko nói chuyện với ai nên giọng của cô được bảo vệ khá tốt, cũng có thể nói khi cất lên tiếng hát thì giọng thanh và âm rõ ràng.
Trong động có 1 lối thông ra bên ngoài Y Tình thường hay ra đó kiếm thức ăn, đối với cô mà nói thì ăn chay là điều nên làm nên cô chỉ ăn rau củ đào được chứ ko có ăn động vật. Có thể nói cô rất hòa nhập vào thiên nhiên a. Lâu rồi thành quen, đám thú trong rừng cũng theo đó mà chơi với cô cũng coi như có bạn nên ko cô đơn vì cô đâu có làm hại chúng. Y tình cũng nhờ đó mà quen biết 1 con bạch mã. Thỉnh thoảng cô lại dùng nó để đi dạo trong rừng.Khi ra ngoài Y Tình thường hay đeo chiếc mặt nạ trang trí đơn giản che phần mắt để lộ 2 con mắt đen xa xăm của mình.( căn bản dễ hiểu thôi hồng nhan họa thủy mà)
Khi ăn xong cô lại ngồi đọc những quyển sách và củng cố lại bản thân. Sơn động phong cảnh hữu tình nên đương nhiên cũng có hồ nước, trong đó có cái thuyền để cô nằm nghỉ. Hồ cũng thông ra bên ngoài nhưng chỉ nửa cánh rừng. Khi đi đến điểm cuối cùng cô lại nhấc mình ra khỏi thuyền và tìm đồ ăn. Vì cô nghĩ ko có ai đến khu rừng này nên cũng say sưa ngủ trên thuyền đến kịch điểm đến, dễ nói thôi 3 năm có ai đâu nên nghĩ vậy là phải.
Hôm ấy cũng như thường lệ, Y Tình nằm trên thuyền say sưa giấc nồng, kịch bến lại bước lên bờ chèo lên lưng bạch mã đi dạo. Nhưng lần này lại khác cô ko quay trở lại động nữa mà thay vào đó lại đi ra khỏi cánh rừng đi đến với thế giới nơi người cổ đại sinh sống. Thật ra trong thư Phỉ Nhã có nói Y Tình có thể đến kinh thành bất cứ lúc nào nhưng Y Tình muốn ở lại tu luyện.
Mà phải công nhận nhà Thừa tướng cũng giàu, cung cấp cho Nhã Phỉ cả đống trang sức, quần áo toàn đồ quý cả nhưng mà Y Tình nhận hết. Hôm nay cô 1 thân lam y phục, đầu cài lưu ly châm màu trắng, nhẹ nhàng thanh thoát.
Khi đang đi trong rừng tìm đường đến Anh Vũ quốc, cô nghe thấy có tiếng người nói chuyện, cô cũng tò mò vì trong khu rừng này làm gì có ai đến bao giờ, từ từ đi đến nơi phát ra tiếng nói. Khi cô đến nơi thì thấy có 4 người đang vây xung quanh 1 người, cụ thể là 3 nam và 1 nữ đứng bên 1 nữ ngồi dưới đá. Y Tình thấy cô nương đó có 1 vết thâm tím ở bên tay trái.
Theo cô suy đoán thì vết thâm ở bên tay trái đó là bị trúng độc chứ ko phải bị thương bình thường, loại độc đó là...
A nhị huynh, tam tỷ à muội đau lắm cứu muội với, nó sắp ăn hết cánh tay của muội rồi. Vị cô nương Tử Y thấy đang kêu cứu người bên cạnh
Lục Yên ngươi mau xem giúp Qúy Châu cô nương bị làm sao. Giọng nói của người này lạnh như băng uy lực vô cùng, bắt cho đối phương phải thực hiện yêu cầu.
Thưa vương gia Qúy Châu cô nương bị trúng độc rồi ạ.Tên thị vệ bên cạnh tên Lục Yên báo cáo kết quả cho người uy quyền trước mặt THẤT VƯƠNG GIA CAO ĐƯỜNG MINH.
Là độc gì?
Dạ bẩm đây là độc...Lục Yên ấp úng ko trả lời được.
Là độc Bạch Bất Lộ. Từ xa đi tới 1 thân lam y, đúng chính là Y Tình, cô đứng ở đằng xa quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô nói đúng hơn là 5 người cùng nhìn về phía cô.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô căn bản là bởi vì ngạc nhiên. Thất vương gia, nhị công tử Lưu gia Dạ Lang sau ngạc nhiên rồi đến rung động. Tuy Y Tình đã che khuôn mặt nhưng cũng ko thể dấu đi hết được vẻ diễm lệ của mình khiến cho 5 người cùng cảm thấy cô thật bí ẩn.
Cô nương là ai? Sao lại ở trong nơi này đi đến đây? Còn biết được cả độc mà Lục Yên ko biết.Tiếng nói từ Dạ Lang đã giúp cho mọi người trở lại thực tại.
Tác giả :
Thất Đóa Tử Y