Đệ Nhất Hôn Sủng: Ông Trùm Xin Tự Trọng
Chương 3: Gạo nấu thành cơm rồi
Tô Nhạc từng nghe thấy nữ nhân sợ hãi trước hôn nhân, nhưng là nam nhân... thật đúng là lần đầu mới gặp đào hôn!
Lúc trước Tô Nhạc còn cảm thấy ảnh rể tương lai có chút yếu đuối không chịu được phong ba bão táp, không nghĩ tới lần còn làm ra chuyện như vậy, cái này cần rất nhiều quyết tâm!
Tô Nhạc nhìn chị gái say khươt. "Vậy làm sao bây giờ? Kết hôn không thể không có chú rể?"
Tô tranh nhìn xem Tô Nhạc, tức giận nói: "chị biết làm gì bây giờ? Mọi người tìm không được, có trời mới biết làm sao bây giờ!" Nói qua, liền lôi kéo Tô Nhạc, "Không nói chuyện đáng ghét đó nữa, cùng chị uống rượu!"
Tô Nhạc nhìn xem rượu đỏ, kiên quyết lắc đầu, "Chị, Chị biết em không thể uống rượu được mà!"
"Cái gì không thể uống rượu, Ta lão tô gia cái nào không phải xương nam nhân sao!"
Tô Nhạc nghĩ đến chính mình sống trong gia đình quân nhân, yên lặng thở dài một tiếng.
Phụ thân là quân nhân, một mực hy vọng có thể có người kế thừa sự nghiệp của ông, nhưng lại rất bất đắc dĩ liên tiếp sinh ra hai người con gái.
Mà trước chị gái còn chưa gia đời, phụ thân còn tưởng là nam nhi, tên đều đã đặt đặt là Tô Bình.
Nhưng lại cuối cùng sinh ra là đứa con gái, chỉ có thể đổi thành "Tô tranh" .
Nhưng phụ thân như trước đem đại tỷ coi như nam nhi mà bồi dưỡng, thế cho nên hôm nay mới nuôi dưỡng chị gái thành người có tính cách mạnh như vậy.
Nhìn xem chị gái uống rượu bộ dạng phóng khoáng, còn có vừa rồi một mực bộ dạng nói tục... Coi như là hán tử đều muốn đa tạ không ít.
Tô Nhạc có chút đau lòng cho chị gái.
Chị gái đeo trên lưng rất nhiều kỳ vọng của phụ thân, phụ thân vẫn luôn là nghiêm khắc yêu cầu đại tỷ, mà đại tỷ cũng không chịu thua kém (*hăng hái tranh giành), không đến ba mươi tuổi đã làm tổng biên tại tập đoàn truyền thông Lục Hải.
Mà nàng năm nay mới tốt nghiệp có chị gái hỗ trợ, đi cửa sau cũng trúng tuyển vào tập đoàn này rồi.
Tô Nhạc nhìn xem chị gái bộ dạng khổ sở, lại nghĩ tới chính mình hôm nay đụng phải chuyện không may, Ly rượu đỏ quá lơn chị gái đưa tới, cùng chị gái uống một ly.
Chỉ có điều sau khi uống xông một chén, cảm thấy rượu đỏ cũng chỉ là dnagj này thôi ư, không có gì khó uống đấy, vì vậy một ly một ly lại là uống thật nhiều.
...
Sáng sớm, Tô Nhạc cảm thấy đầu một hồi đau đớn.
Mà trong khi nàng còn chưa có tỉnh hẳn, đã bị người giật chăn màn.
"Tô Nhạc, đứng lên cho ta!"
Tô Nhạc nghe có thanh âm tức giận có chút quen thuộc, cố gắng mở to mắt, liền chứng kiến mẫu thân đứng ở bên giường.
Tô Nhạc toàn bộ người giật mình một cái, lập tức tinh thần liền tỉnh táo, sau đó liền chứng kiến mẫu thân trong con ngươi đều giấu không được bi phẫn.
Tô Nhạc nhìn xem mẫu thân như vậy, nhất thời không biết đối phương vì sao tức giận, vì vậy, lộ ra sâu sắc khuôn mặt tươi cười, "Mẹ, sao ngươi lại tới đây!"
mẫu thân Tô Nhạc là Thu Hàn tuệ không có sắc mặt tốt đứng dậy, "Ngươi cùng chị của ngươi làm chuyện lớn tốt như vậy, chúng ta có thể không đến sao? Cùng ta đến phòng khách! Ba của ngươi đang đợi!"
Tô Nhạc nghe "Cha" cái từ này hợp thành, tâm trong trong lòng run sợ.
Phụ thân năm đó là bộ đội đặc chủng, về sau xuất ngũ ở trong bót cảnh sát làm một cái trợ lý nhỏ, nhưng lại ngày bình thường như cũ là một bộ dạng quân nhân thiết huyết cứng nhắc.
Mà nhìn xem sắc mặt mẫu thân, Tô Nhạc đã biết rõ tuyệt đối không có chuyện tốt.
Nghĩ thầm, chẳng lẽ là chị gái phát sinh chuyện, sau đó nàng bị tai bay vạ gió rồi hả?
Tô Nhạc lập tức liền đứng lên, đi đến phòng khách.
Nhưng là qua đến bên này thời điểm, nhìn xem ngày hôm qua người cùng mình lĩnh giấy hôn thú, rõ ràng sáng loáng ngồi bên cạnh.
Tô Nhạc có chút trì hoãn thẫn thờ, rất không rõ người nam nhân này qua đây làm cái gì?
Nhưng là Dạ Thần nhìn xem Tô Nhạc, bài trừ đi ra một vòng mỉm cười.
Tô Nhạc nhìn xem Dạ Thần cái này mỉm cười, cảm giác có chút không đúng, cảm giác, cảm thấy có cái gì không tốt đang chờ đợi mình.
Vì vậy, Tô Nhạc chuẩn bị ngồi xuống, nhìn xem rút cuộc là chuyện gì xảy ra, bên cạnh phụ thân Tô Lập Quốc lại lập tức trầm mặt, quát lớn: "Cho con ngồi sao? Đứng đấy cho cha!"
Tô Nhạc một cái lộp bộp, cha như thế nào lại tức giận như vậy?
Rồi sau đó lại là nhìn thoáng qua chị gái, đã thấy chị gái bây giờ bộ dạng nhất định ngươi phải chết.
Tô Nhạc chỉ cảm thấy đau đầu, rất muốn hỏi một câu, đến cùng chuyện gì xảy ra!
Phụ thân Tô Lập Quốc liếc nhìn Tô Nhạc đứng đấy, lại liếc qua Dạ Thần bên cạnh, nghiêm mặt khẽ nói: "Chuyện anh ngủ cùng trên giường với con gái tôi, hiện tại người trong cuộc cũng đã tới, có phải hay không anh nên nỗi dàng một chút!"
Tô Lập Quốc nói trắng ra, lại để cho Tô Nhạc nghẹn lại, theo bản năng lại hỏi: "Ai ngủ ở trên giường của con rồi hả?" Sau đó ánh mắt có chút khó tin đã rơi vào trên người Dạ Thần , "Không phải là anh chứ?"
Chẳng qua là sai sót ngẫu nhiên cầm nhầm giấy hôn thú, nhưng bây giờ sao lại có tình huống này? Cảm giác là bị người nam nhân này làm cho thảm hại!
Dạ Thần nhìn xem Tô Nhạc nổi bão, đã biết rõ nữ nhân này nghĩ lầm rồi, lúc này giải thích nói: "Nhạc Nhạc, em không nhớ rõ tối hôm qua rồi hả? em cùng chị uống rượu say là anh đưa em về nhà? Chẳng qua là sắc trời quá tối, anh liền không cẩn thận ngủ cùng giường với em, không nghĩ tới hôm nay bá phụ bá mẫu vừa vặn tới đây..."
Tô Nhạc mơ hồ nhớ lại một ít chuyện tối ngày hôm qua.
Mơ hồ coi như nghĩ đến, tối hôm qua nàng cùng chị gái đều uống rượu say, tiếp theo coi như có người đưa các cô trở về.
Nhưng mà người đưa bọn cô trở về không phải là nhân viên phục vụ tại quán bả sao? Tại sao có thể là người nam nhân trước mắt này?
Hơn nữa, ngủ cùng nàng trên giường là có ý gì? Đừng nói là nàng bị người nam nhân này phi lễ rồi!
Trời, nàng một cô nương thanh bạch cứ như vậy bị người con trai này hủy trong sạch rồi?
Tô Nhạc còn chưa kịp chất vấn, một bên Tô Lập Quốc nghe Dạ Thần nói, sắc mặt càng thêm khó coi, trực tiếp trừng mắt Tô Nhạc, quát lớn: "Thật sự là không nghĩ tới con gái của Tô Lập Quốc ta lại có lối sông sinh hoạt phóng đãng như thế, lúc trước liền không nên cho ngươi đến thành phố Lục Hải, ở lại Giang Hải tìm công việc không phải cũng đủ nuôi sống con sao? Hừ, mau thu dọn đồ đạc cho cha về nhà ở!"
Tô Nhạc năm nay sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ là muốn cho cô tại thành phố Giang hải tìm công tác, nhưng mà Tô Nhạc muốn đến Lục hải thành phố lớn này để phân đấu.
Còn nữa, Chị gái còn làm trong tập đoàn truyền thông lớn ở đây, vẫn luôn là nơi cô muốn làm việc, cho nên bướng bỉnh nhất định phải tới Lục Hải.
Nhưng lại Tô Nhạc thấy phụ thân muốn mình trở về, lập tức không cam lòng rồi.
Nhưng chuyện cùng nam nhân ngủ... Tô Nhạc nhất thời cũng thực giải thích không được!
Tô Nhạc tâm tình không tốt, lại hung dữ nhìn Dạ Thần bên cạnh, đều là tại cái nam nhân chết tiệt này làm hại.
Dạ Thần thấy Tô Nhạc ánh mắt hung hăng nhìn mình, lúc này di chuyển ánh mắt, đối với người bên cạnh là Tô Lập Quốc nói ra: "Bá phụ, a, không đúng, hẳn là nhạc phụ, kỳ thật con cùng Nhạc Nhạc có một việc còn chưa có nói cho người biết, chúng con chưa tính là sinh hoạt cá nhân phóng đãng, chúng con hẳn là có chứng nhận điều khiển!"
Nói qua, Dạ Thần lưu loát đem giấy hôn thú rút đi ra, "Con cùng Nhạc Nhạc kỳ thật đã lĩnh giấy hôn thú rồi!"
Nguyên bản còn đang phẫn lộ Tô Lập Quốc ngây ngẩn cả người, còn bên cạnh Tô mẫu Thu Hàn tuệ cũng giật mình.
Tô Lập Quốc không thể tin cầm qua giấy hôn thú, nhìn xem phía trên tin tức.
Quả nhiên, là nữ nhi nhà mình cùng với Dạ Thần lấy giấy hôn thú, không có chạy!
- tớ hơi bận nên không có thời gian betta lại ai có thời gian giúp mình với. mình cố ngày một chương đã là cố lắm rồi. MOng được các bạn úng hộ và giúp đỡ
Lúc trước Tô Nhạc còn cảm thấy ảnh rể tương lai có chút yếu đuối không chịu được phong ba bão táp, không nghĩ tới lần còn làm ra chuyện như vậy, cái này cần rất nhiều quyết tâm!
Tô Nhạc nhìn chị gái say khươt. "Vậy làm sao bây giờ? Kết hôn không thể không có chú rể?"
Tô tranh nhìn xem Tô Nhạc, tức giận nói: "chị biết làm gì bây giờ? Mọi người tìm không được, có trời mới biết làm sao bây giờ!" Nói qua, liền lôi kéo Tô Nhạc, "Không nói chuyện đáng ghét đó nữa, cùng chị uống rượu!"
Tô Nhạc nhìn xem rượu đỏ, kiên quyết lắc đầu, "Chị, Chị biết em không thể uống rượu được mà!"
"Cái gì không thể uống rượu, Ta lão tô gia cái nào không phải xương nam nhân sao!"
Tô Nhạc nghĩ đến chính mình sống trong gia đình quân nhân, yên lặng thở dài một tiếng.
Phụ thân là quân nhân, một mực hy vọng có thể có người kế thừa sự nghiệp của ông, nhưng lại rất bất đắc dĩ liên tiếp sinh ra hai người con gái.
Mà trước chị gái còn chưa gia đời, phụ thân còn tưởng là nam nhi, tên đều đã đặt đặt là Tô Bình.
Nhưng lại cuối cùng sinh ra là đứa con gái, chỉ có thể đổi thành "Tô tranh" .
Nhưng phụ thân như trước đem đại tỷ coi như nam nhi mà bồi dưỡng, thế cho nên hôm nay mới nuôi dưỡng chị gái thành người có tính cách mạnh như vậy.
Nhìn xem chị gái uống rượu bộ dạng phóng khoáng, còn có vừa rồi một mực bộ dạng nói tục... Coi như là hán tử đều muốn đa tạ không ít.
Tô Nhạc có chút đau lòng cho chị gái.
Chị gái đeo trên lưng rất nhiều kỳ vọng của phụ thân, phụ thân vẫn luôn là nghiêm khắc yêu cầu đại tỷ, mà đại tỷ cũng không chịu thua kém (*hăng hái tranh giành), không đến ba mươi tuổi đã làm tổng biên tại tập đoàn truyền thông Lục Hải.
Mà nàng năm nay mới tốt nghiệp có chị gái hỗ trợ, đi cửa sau cũng trúng tuyển vào tập đoàn này rồi.
Tô Nhạc nhìn xem chị gái bộ dạng khổ sở, lại nghĩ tới chính mình hôm nay đụng phải chuyện không may, Ly rượu đỏ quá lơn chị gái đưa tới, cùng chị gái uống một ly.
Chỉ có điều sau khi uống xông một chén, cảm thấy rượu đỏ cũng chỉ là dnagj này thôi ư, không có gì khó uống đấy, vì vậy một ly một ly lại là uống thật nhiều.
...
Sáng sớm, Tô Nhạc cảm thấy đầu một hồi đau đớn.
Mà trong khi nàng còn chưa có tỉnh hẳn, đã bị người giật chăn màn.
"Tô Nhạc, đứng lên cho ta!"
Tô Nhạc nghe có thanh âm tức giận có chút quen thuộc, cố gắng mở to mắt, liền chứng kiến mẫu thân đứng ở bên giường.
Tô Nhạc toàn bộ người giật mình một cái, lập tức tinh thần liền tỉnh táo, sau đó liền chứng kiến mẫu thân trong con ngươi đều giấu không được bi phẫn.
Tô Nhạc nhìn xem mẫu thân như vậy, nhất thời không biết đối phương vì sao tức giận, vì vậy, lộ ra sâu sắc khuôn mặt tươi cười, "Mẹ, sao ngươi lại tới đây!"
mẫu thân Tô Nhạc là Thu Hàn tuệ không có sắc mặt tốt đứng dậy, "Ngươi cùng chị của ngươi làm chuyện lớn tốt như vậy, chúng ta có thể không đến sao? Cùng ta đến phòng khách! Ba của ngươi đang đợi!"
Tô Nhạc nghe "Cha" cái từ này hợp thành, tâm trong trong lòng run sợ.
Phụ thân năm đó là bộ đội đặc chủng, về sau xuất ngũ ở trong bót cảnh sát làm một cái trợ lý nhỏ, nhưng lại ngày bình thường như cũ là một bộ dạng quân nhân thiết huyết cứng nhắc.
Mà nhìn xem sắc mặt mẫu thân, Tô Nhạc đã biết rõ tuyệt đối không có chuyện tốt.
Nghĩ thầm, chẳng lẽ là chị gái phát sinh chuyện, sau đó nàng bị tai bay vạ gió rồi hả?
Tô Nhạc lập tức liền đứng lên, đi đến phòng khách.
Nhưng là qua đến bên này thời điểm, nhìn xem ngày hôm qua người cùng mình lĩnh giấy hôn thú, rõ ràng sáng loáng ngồi bên cạnh.
Tô Nhạc có chút trì hoãn thẫn thờ, rất không rõ người nam nhân này qua đây làm cái gì?
Nhưng là Dạ Thần nhìn xem Tô Nhạc, bài trừ đi ra một vòng mỉm cười.
Tô Nhạc nhìn xem Dạ Thần cái này mỉm cười, cảm giác có chút không đúng, cảm giác, cảm thấy có cái gì không tốt đang chờ đợi mình.
Vì vậy, Tô Nhạc chuẩn bị ngồi xuống, nhìn xem rút cuộc là chuyện gì xảy ra, bên cạnh phụ thân Tô Lập Quốc lại lập tức trầm mặt, quát lớn: "Cho con ngồi sao? Đứng đấy cho cha!"
Tô Nhạc một cái lộp bộp, cha như thế nào lại tức giận như vậy?
Rồi sau đó lại là nhìn thoáng qua chị gái, đã thấy chị gái bây giờ bộ dạng nhất định ngươi phải chết.
Tô Nhạc chỉ cảm thấy đau đầu, rất muốn hỏi một câu, đến cùng chuyện gì xảy ra!
Phụ thân Tô Lập Quốc liếc nhìn Tô Nhạc đứng đấy, lại liếc qua Dạ Thần bên cạnh, nghiêm mặt khẽ nói: "Chuyện anh ngủ cùng trên giường với con gái tôi, hiện tại người trong cuộc cũng đã tới, có phải hay không anh nên nỗi dàng một chút!"
Tô Lập Quốc nói trắng ra, lại để cho Tô Nhạc nghẹn lại, theo bản năng lại hỏi: "Ai ngủ ở trên giường của con rồi hả?" Sau đó ánh mắt có chút khó tin đã rơi vào trên người Dạ Thần , "Không phải là anh chứ?"
Chẳng qua là sai sót ngẫu nhiên cầm nhầm giấy hôn thú, nhưng bây giờ sao lại có tình huống này? Cảm giác là bị người nam nhân này làm cho thảm hại!
Dạ Thần nhìn xem Tô Nhạc nổi bão, đã biết rõ nữ nhân này nghĩ lầm rồi, lúc này giải thích nói: "Nhạc Nhạc, em không nhớ rõ tối hôm qua rồi hả? em cùng chị uống rượu say là anh đưa em về nhà? Chẳng qua là sắc trời quá tối, anh liền không cẩn thận ngủ cùng giường với em, không nghĩ tới hôm nay bá phụ bá mẫu vừa vặn tới đây..."
Tô Nhạc mơ hồ nhớ lại một ít chuyện tối ngày hôm qua.
Mơ hồ coi như nghĩ đến, tối hôm qua nàng cùng chị gái đều uống rượu say, tiếp theo coi như có người đưa các cô trở về.
Nhưng mà người đưa bọn cô trở về không phải là nhân viên phục vụ tại quán bả sao? Tại sao có thể là người nam nhân trước mắt này?
Hơn nữa, ngủ cùng nàng trên giường là có ý gì? Đừng nói là nàng bị người nam nhân này phi lễ rồi!
Trời, nàng một cô nương thanh bạch cứ như vậy bị người con trai này hủy trong sạch rồi?
Tô Nhạc còn chưa kịp chất vấn, một bên Tô Lập Quốc nghe Dạ Thần nói, sắc mặt càng thêm khó coi, trực tiếp trừng mắt Tô Nhạc, quát lớn: "Thật sự là không nghĩ tới con gái của Tô Lập Quốc ta lại có lối sông sinh hoạt phóng đãng như thế, lúc trước liền không nên cho ngươi đến thành phố Lục Hải, ở lại Giang Hải tìm công việc không phải cũng đủ nuôi sống con sao? Hừ, mau thu dọn đồ đạc cho cha về nhà ở!"
Tô Nhạc năm nay sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ là muốn cho cô tại thành phố Giang hải tìm công tác, nhưng mà Tô Nhạc muốn đến Lục hải thành phố lớn này để phân đấu.
Còn nữa, Chị gái còn làm trong tập đoàn truyền thông lớn ở đây, vẫn luôn là nơi cô muốn làm việc, cho nên bướng bỉnh nhất định phải tới Lục Hải.
Nhưng lại Tô Nhạc thấy phụ thân muốn mình trở về, lập tức không cam lòng rồi.
Nhưng chuyện cùng nam nhân ngủ... Tô Nhạc nhất thời cũng thực giải thích không được!
Tô Nhạc tâm tình không tốt, lại hung dữ nhìn Dạ Thần bên cạnh, đều là tại cái nam nhân chết tiệt này làm hại.
Dạ Thần thấy Tô Nhạc ánh mắt hung hăng nhìn mình, lúc này di chuyển ánh mắt, đối với người bên cạnh là Tô Lập Quốc nói ra: "Bá phụ, a, không đúng, hẳn là nhạc phụ, kỳ thật con cùng Nhạc Nhạc có một việc còn chưa có nói cho người biết, chúng con chưa tính là sinh hoạt cá nhân phóng đãng, chúng con hẳn là có chứng nhận điều khiển!"
Nói qua, Dạ Thần lưu loát đem giấy hôn thú rút đi ra, "Con cùng Nhạc Nhạc kỳ thật đã lĩnh giấy hôn thú rồi!"
Nguyên bản còn đang phẫn lộ Tô Lập Quốc ngây ngẩn cả người, còn bên cạnh Tô mẫu Thu Hàn tuệ cũng giật mình.
Tô Lập Quốc không thể tin cầm qua giấy hôn thú, nhìn xem phía trên tin tức.
Quả nhiên, là nữ nhi nhà mình cùng với Dạ Thần lấy giấy hôn thú, không có chạy!
- tớ hơi bận nên không có thời gian betta lại ai có thời gian giúp mình với. mình cố ngày một chương đã là cố lắm rồi. MOng được các bạn úng hộ và giúp đỡ
Tác giả :
Thi Thi