Đệ Nhất Hái Hoa Tặc
Chương 2: Bạch Liên
Bước chân của nàng hơi lảo đảo, cả người phảng phất men rượu ngọt ngào, vừa cố gắng chống đỡ thân thể nàng vừa giễu cợt bản thân mình. Tửu lượng của sư phụ, trước giờ nàng không thể địch lại, vậy mà hôm nay vẫn nhận lời đấu rượu với người, nàng đúng là ngốc hết chỗ nói. Nếu không phải giữa chừng có người đến tìm sư phụ, khiến bà ấy không đi không được, thì có lẽ bây giờ đến việc cố gắng chống đỡ nàng cũng không thể làm được. Cơn choáng váng chợt ập đến làm nàng nghiêng ngã, may mắn thay bên cạnh nàng còn có một cây liễu già. Thân thể mảnh mai của nàng ngã vào thân liễu, lá xanh vờn mép nước, rũ xuống hòa lẫn với thanh y trên người nàng. Chỉ sợ nếu không nhìn kỹ, cũng không thể phân biệt đâu là liễu đâu là nàng.
Thiếu nữ mơ hồ cười một tiếng, tiếng cười trong trẻo ngân nga như chuông bạc, “Hạ Tử Khuynh! Ngươi đã say đến mức bước đi cũng không vững nữa rồi.” Lời nói vừa dứt, ý cười trên môi cũng tắt theo, nàng thở dài một tiếng, thuận thế tựa vào thân liễu ngồi nghỉ một lát. Mặt hồ không chút gợn sóng nhưng vì sự khuấy đảo của nàng mà lăn tăn, Hạ Tử Khuynh ngẩn ngơ nhìn theo từng vòng tròn nước xuất hiện rồi biến mất, không biết thần trí đã bay đến nơi nào rồi.
Đột nhiên, từ phương xa có tiếng sáo của ai đó vọng lại, khi da diết khi bồi hồi, nhịp điệu không nhanh cũng không chậm, vừa đủ làm người khác say mê. Hạ Tử Khuynh lắng nghe tiếng sáo, không biết từ bao giờ miệng đã lẩm bẩm ngân nga theo giai điệu.
“Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau.
Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.
Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.
Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.
Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy.
Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi.
Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.
Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.’’
Bài hát này nàng đã thuộc đến mức không thể thuộc hơn được nữa, Lạc Dương vào ngày mưa rơi không ngớt, mẫu thân sẽ vận bạch y trắng muốt, một tay ôm đàn tỳ bà, một tay gảy lên khúc “Thập giới tương tư“. Những lúc như vậy, nàng cảm thấy nụ cười của mẫu thân mới là đẹp nhất, dù mang theo nỗi buồn hoa lệ nhưng lại là cảm xúc chân thật của bà. Không giống với nụ cười chào mời khách nhân, ánh mắt kiêu kỳ và khinh bạc những kẻ gió trăng đó. Khi ấy nàng không hiểu, vì sao mẫu thân chỉ có thể cười chân thật vào lúc gảy đàn, nhưng sau này nàng đã hiểu, chung quy cũng vì một chữ tình.
Hạ Tử Khuynh từ từ đứng dậy, ngồi hóng gió một lát khiến thần trí của nàng tỉnh táo hơn được đôi chút. Bỗng nhiên sự tò mò lại nổi lên trong lòng nàng, là ai đã thổi khúc nhạc đó, là kẻ nào mà lại có thể khiến nàng nhớ đến mẫu thân. Chỉ pháp hai mươi bốn điệu, chuyển âm không sai một nhịp, cả Tây Ngôn quốc e rằng chỉ có mỗi mình mẫu thân nàng làm được. Tiếng sáo có thể sánh ngang với tiếng đàn năm đó của bà, phải là kẻ cùng tâm cùng mệnh, tài hoa hơn người. Nghĩ là làm, bóng dáng chợt động, dùng chút lực, điểm nhẹ mũi chân, chỉ trong chốc lát Tử Khuynh đã tìm thấy nơi phát ra tiếng sáo kia.
Giữa hồ Thượng Kinh, có một con thuyền nhỏ đang lặng lẽ xuôi dòng, có lẽ chủ nhân của nó chỉ muốn yên tĩnh nên không thúc giục nhà thuyền, cứ để mặc cho con thuyền trôi đi. Phía ngoài thuyền có một thư đồng, tuy thân thể không cao lớn cho lắm nhưng sống lưng lại rất thẳng, đôi mắt cảnh giác nhìn ra xung quanh. Chủ tử hôm nay xuất cung đột ngột, còn không chịu mang theo ám vệ, nằng nặc đòi dong thuyền hóng gió ở hồ Thượng Kinh. Nhưng ngay cả cửa sổ cũng không mở thì làm sao hóng được gió? Hắn chỉ biết vừa vào thuyền chủ tử đã hạ lệnh hắn không được làm phiền ngài. Từ lúc đó đến giờ, tiếng sáo của ngài vang lên càng lúc càng buồn, nếu không phải biết rõ người thổi sáo, có lẽ hắn đã nặng lòng rơi nước mắt theo.
Tinh thần đang cảnh giác lại bị một hương thơm dễ chịu làm sao lãng, Tiểu Bình ngửi một chút đã cảm thấy không ổn, vội lên tiếng nhắc nhở chủ tử bên trong. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, cơ thể đã ngã xuống không một chút sức lực. Hắn trừng to mắt kinh hãi, nhìn người vừa hạ thuốc mình, hiên ngang tiến vào trong thuyền. Khi nhìn rõ dung nhan của người đó, Tiểu Bình thoáng ngẩn người, lụa đào quấn quýt quanh thân, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ba phần ngạo nghễ bảy phần kiêu ngạo, hàng mi cong rũ xuống che đi đôi mắt tú lệ, cả người toát lên khí chất không phải người phàm. Trong thoáng chốc con ngươi của Tiểu Bình tối sầm lại, giai nhân kiều diễm này sao lại giống người kia đến thế? Lúc nhất thời sự tức giận đã chuyển thành sợ hãi, ánh mắt nhìn nàng càng thêm phần kỳ quặc.
Hạ Tử Khuynh không để ý lắm đến biểu hiện lạ lùng của thư đồng kia, dù sao thì đã trúng dược của nàng, chẳng mấy chốc hắn sẽ ngủ một giấc khi tỉnh lại chẳng còn nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra tối hôm nay. Vừa bước đến cửa, tiếng sáo bên trong khoang thuyền đã dừng lại, dường như người bên trong đã cảm nhận được sự có mặt của nàng. Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên: “Ngươi đến lấy mạng ta sao?” Lời nói của hắn khiến nàng dừng bước, hắn nghĩ nàng là thích khách ư? Hương liệu trong ống tay áo nhẹ nhàng bay ra, xuyên qua khe cửa không một tiếng động len lỏi vào khoang thuyền, giọng nói của nàng rất nhẹ, mảnh như tiếng liễu vờn mặt nước: “Ta đến vì tiếng sáo của ngươi.”
Người bên trong thoáng sửng sốt, cách một cánh cửa không thể nhìn rõ dung mạo của đối phương, hắn không biết lời nói kia là giả hay thật. Chẳng qua khi tiếng nói ấy vừa cất lên, thanh âm dịu nhẹ như gió thoảng, trong trẻo không pha nhiễm bụi trần, một nữ nhân thế nào mới có được thanh âm như thế? Càng khiến hắn thêm phần tò mò nữ tử kia là ai, mục đích thật sự của nàng là gì? Nàng nói nàng vì tiếng sáo mà đến, thế thì cung kính không bằng tuân mệnh, hắn sẽ thổi cho nàng nghe.
Nhưng cây sáo vừa nâng lên môi đã vô lực hạ xuống, hắn kinh ngạc nhìn đôi tay của mình, cả cơ thể trở nên yếu ớt lạ thường, đến cả cử động cũng không được. Là nàng đã hạ độc hắn sao? Lúc này cánh cửa trước mặt hắn bị đẩy ra, hắn đưa mắt nhìn về phía đó, thoáng chốc con ngươi đen láy chợt mở lớn, khóe môi run rẩy không nói nên lời. Biểu hiện của hắn giống hệt Tiểu Bình khi nãy, nhưng lại mang chút vui mừng khó che giấu. Hắn nhắm mắt lại, không để ý đến ngọn lửa rạo rựa đang từ từ bốc lên trong người hắn, khẽ thầm thì: “Mẫu phi! Con biết là người sẽ đến thăm con mà!”
Nàng hất nhẹ vạt áo bước vào khoang thuyền, lại nghe hắn gọi mẫu phi, hàng chân mày khẽ nhướng lên lặp lại lời hắn: “Mẫu phi?” Vậy có nghĩa là thân phận của người này không hề thấp, ít nhất cũng phải là con cháu hoàng tộc như nàng. Nhưng nàng đã ở kinh thành lâu như vậy, có thế gia công tử nào nàng chưa từng gặp mặt, nếu hắn là con cháu hoàng thất, chắc chắn nàng sẽ biết. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ mở rộng, chiếu sáng cả khoang thuyền, làm nàng thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Dung mạo không tệ, đường nét rắn rõi cương nghị, nhưng lại có phần hơi nhu nhược. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi run run, bàn tay siết chặt như khổ sở kiềm nén. Nàng bỗng muốn cười, ngón tay bạch ngọc vươn ra vuốt ve khuôn mặt của hắn, men say tưởng đã lui nay lại trào dâng trong lòng nàng. Tối nay nàng không hề có ý định ra ngoài trêu chọc người khác, nhưng không biết tại sao khi gặp nam nhân này, nàng lại không kiềm được muốn bắt nạt. “Mở mắt ra, nhìn cho kỹ, rốt cuộc ta có phải mẫu phi của ngươi hay không?’’ Hạ Tử Khuynh nói vào tai của hắn, hơi thở ấm áp quyến luyến gần bên, sự đụng chạm này khiến hắn giật mình. Đôi mắt nghe lời mở ra nhìn thẳng vào nàng, không ngoài dự đoán của Hạ Tử Khuynh, trong đôi mắt ấy đã bị nhuốm một màn sương tình mờ ảo.
Nam nhân ấy khóa chặt hình bóng của nàng nơi đáy mắt của hắn, rất giống, quả thật vô cùng giống, nhưng lại tuyệt đối không giống. Lý trí của hắn dần tỉnh táo trở lại, mẫu phi đã chết cách đây rất lâu rồi, còn người trước mắt hắn đây tuy có dung mạo giống hệt mẫu phi, nhưng hơi ấm từ nàng tỏa ra rất chân thực. Cổ họng khô khốc khiến giọng nói của hắn có chút khàn khàn: “Không phải, ngươi không phải là mẫu phi.’’ Lúc này Hạ Tử Khuynh mới mỉm cười hài lòng, đôi môi mềm mại mơn trớn trên khuôn mặt hắn, hắn nhìn nữ nhân lớn gan trước mặt nhưng lại vô lực ngăn cản nàng: “Rất tốt, nhưng mà ta lại muốn ngươi cử động được, để xem nào, ta nên cho ngươi dùng loại dược nào nhỉ…’’
Vừa nói nàng vừa ngồi lên đùi hắn, chân dài quần quanh eo nam nhân trước mặt, hương thơm ngọt ngào từ nàng vây chặt lấy hắn. Trong chốc lát, cơ thể của hắn đã có cảm giác trở lại, chỉ là động tác nhỏ của nàng đã khiến đôi mắt của hắn tối sầm, hai tay bất giác ôm lấy thắt lưng của nàng, giữ chặt không cho nàng cử động. “Ngươi đã làm gì ta?’’ Lời nói khó khăn lắm mới thốt ra được, hắn cảm nhận rất rõ nơi nào đó bên dưới đang dần cứng rắn lên. Hỏa nhiệt trong người càng lúc càng mãnh liệt, chỉ muốn tìm kiếm nơi phát tiết. Lại thêm cơ thể mềm mại không xương đang áp vào người trước mặt, hắn không dám cũng không chắc mình sẽ kiềm nén được bao lâu. Hạ Tử Khuynh cảm nhận được phân thân của hắn biến đổi dưới thân mình, khẽ cười một tiếng rồi dùng sức đẩy hắn ngã xuống sàn thuyền: “Ngươi phải hỏi rằng, ta sắp làm gì ngươi mới đúng?’’ Nói xong áp môi mình lên môi hắn tham lam cắn mút, giày vò nam nhân kia.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, lý trí vất vả lắm mới khống chế được lại bị nụ hôn của nàng kích thích. Biết là không thể làm những chuyện kia với nữ nhân xa lạ này, nhưng bản năng nguyên thủy trong con người hắn thật đáng sợ. Cả cơ thể như bị nhấn chìm trong dục vọng, lại thêm tác dụng của mê dược, hắn càng lúc càng buông thả bản thân. Bàn tay không tự chủ được bắt đầu cởi y phục của nàng, nhưng nàng lại nhanh tay hơn hắn, bắt lấy phân thân đang trương phồng của hắn. Cơ thể hắn khẽ giật mạnh, giống như bị người khác đánh vào yếu điểm, các sợi cơ trên người căng cứng lại, hơi thở gấp gáp nóng bừng. Đêm đó hắn vô lực bị nàng trêu đùa, mặc cho hắn có nhiều lần chủ động nhưng vẫn không chiếm được nàng, chỉ có thể phóng túng để phân thân của mình đạt cao triều trong tay nàng.
Sau cuộc hoan ái, hắn ôm nàng nằm giữa đống y phục lộn xộn, dường như nàng rất mệt, sau khi hành hạ hắn đủ đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn hắn tỉnh táo, dù thần trí vẫn có chút không rõ ràng nhưng những gì vừa trải qua hắn đều nhận thức được. Nhìn tiểu mỹ nhân phút trước càn rỡ khinh bạc trên cơ thể mình, phút sau lại nằm ngủ ngay cạnh hắn, giờ phút này không biết mùi vị trong lòng hắn như thế nào. Trải qua chuyện xấu hổ đó, lại không biết nguyên nhân vì sao dẫn đến việc này hắn một chút cũng không thấy tức giận. Chỉ có sự say mê thoải mái lấp đầy lòng hắn, những ngón tay không kiềm được vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng của nàng. Nữ nhân này thật kỳ lạ, hình như nàng say rượu, bị tiếng sáo của hắn dẫn dụ đến đây, càng không thể ngờ nàng biết dụng độc, hạ mê dược chơi đùa hắn cả đêm. Vậy mà chỉ làm hắn thỏa mãn trong tay nàng còn bản thân lại khéo léo trốn tránh không chịu để hắn chiếm được nàng hoàn toàn.
Dù không biết nàng là người như thế nào, nhưng tiểu mỹ nhân này làm hắn có cảm giác muốn giữ lại bên mình. Chưa cần nói đến dung mạo khuynh thành giống hệt mẫu phi của hắn, chỉ cần tính toán đến hành vi sỗ sàng của nàng tối nay cũng để đủ khiến bắt lấy nàng, từ từ trừng phạt. Điều khiến hắn tức giận chính là khi hắn còn đang hoang mang thì nàng lại có thể ngủ ngon như không có chuyện gì. Hắn cau mày, lay nàng một cái, hỏi: “Ngươi tên gì?’’ Tiểu mỹ nhân khẽ um một tiếng, khó chịu vì bị người khác làm phiền, xoay lưng về phía hắn không trả lời. Hắn tức giận đuổi theo cắn lên vai nàng khiến nàng kêu đau tỉnh giấc, nhìn thấy nàng đã tỉnh hắn mới miễn cưỡng hài lòng, thả lỏng hàm.
Nhưng bất giác đầu lưỡi chạm vào làn da mềm mại, lại khiến hắn không muốn rời đi, đôi môi rong ruổi trên tấm lưng của nàng, để lại ấn ký hồng nhạt. Nàng hơi rùng mình một cái, định xoay người lại chế trụ không để hắn làm càn, nhưng hắn đã có đề phòng trước. Một tay giữ lấy hai tay của nàng, còn chân thì gác ngang hông cố định nửa thân dưới của nàng. Trong thoáng chốc nàng bị dọa sợ, chẳng phải mê dược nàng hạ hắn phải có công dụng đến sáng mai hay sao, vì sao bây giờ mới nửa đêm thì hắn đã có thể tỉnh táo đến vậy, chẳng lẽ nam nhân này có võ công? “Nói cho ta biết tên của ngươi!’’ Hắn không hề có ý định buông tha nàng, dám kêu gọi dục vọng của hắn thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Tử Khuynh cảm thấy không ổn, đêm nay nàng hành động thật khinh suất, trước khi tìm hiểu đã ra tay trêu chọc. Vừa suy nghĩ cách thoát khỏi hắn, nàng vừa buột miệng trả lời: “Bạch Liên.’’ Lời vừa thốt ra, nàng đã nghe được giọng cười của hắn, “Hoa sen trắng. Rất hợp với ngươi.’’ Tử Khuynh thừa dịp hắn nới lỏng tay của nàng, khẽ chạm vào trâm vàng đặt bên cạnh, một lần nữa hạ dược khiến hắn ngủ say. Nam nhân kia mở to mắt nhìn nàng trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn phẫn nộ nói: “Bạch Liên! Ta sẽ nhớ kỹ ngươi.’’ Tử Khuynh để hắn lại trên thuyền, thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, chỉ để lại kích tình say đắm hoang đường một đêm.
Thiếu nữ mơ hồ cười một tiếng, tiếng cười trong trẻo ngân nga như chuông bạc, “Hạ Tử Khuynh! Ngươi đã say đến mức bước đi cũng không vững nữa rồi.” Lời nói vừa dứt, ý cười trên môi cũng tắt theo, nàng thở dài một tiếng, thuận thế tựa vào thân liễu ngồi nghỉ một lát. Mặt hồ không chút gợn sóng nhưng vì sự khuấy đảo của nàng mà lăn tăn, Hạ Tử Khuynh ngẩn ngơ nhìn theo từng vòng tròn nước xuất hiện rồi biến mất, không biết thần trí đã bay đến nơi nào rồi.
Đột nhiên, từ phương xa có tiếng sáo của ai đó vọng lại, khi da diết khi bồi hồi, nhịp điệu không nhanh cũng không chậm, vừa đủ làm người khác say mê. Hạ Tử Khuynh lắng nghe tiếng sáo, không biết từ bao giờ miệng đã lẩm bẩm ngân nga theo giai điệu.
“Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau.
Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.
Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.
Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.
Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy.
Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi.
Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.
Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.’’
Bài hát này nàng đã thuộc đến mức không thể thuộc hơn được nữa, Lạc Dương vào ngày mưa rơi không ngớt, mẫu thân sẽ vận bạch y trắng muốt, một tay ôm đàn tỳ bà, một tay gảy lên khúc “Thập giới tương tư“. Những lúc như vậy, nàng cảm thấy nụ cười của mẫu thân mới là đẹp nhất, dù mang theo nỗi buồn hoa lệ nhưng lại là cảm xúc chân thật của bà. Không giống với nụ cười chào mời khách nhân, ánh mắt kiêu kỳ và khinh bạc những kẻ gió trăng đó. Khi ấy nàng không hiểu, vì sao mẫu thân chỉ có thể cười chân thật vào lúc gảy đàn, nhưng sau này nàng đã hiểu, chung quy cũng vì một chữ tình.
Hạ Tử Khuynh từ từ đứng dậy, ngồi hóng gió một lát khiến thần trí của nàng tỉnh táo hơn được đôi chút. Bỗng nhiên sự tò mò lại nổi lên trong lòng nàng, là ai đã thổi khúc nhạc đó, là kẻ nào mà lại có thể khiến nàng nhớ đến mẫu thân. Chỉ pháp hai mươi bốn điệu, chuyển âm không sai một nhịp, cả Tây Ngôn quốc e rằng chỉ có mỗi mình mẫu thân nàng làm được. Tiếng sáo có thể sánh ngang với tiếng đàn năm đó của bà, phải là kẻ cùng tâm cùng mệnh, tài hoa hơn người. Nghĩ là làm, bóng dáng chợt động, dùng chút lực, điểm nhẹ mũi chân, chỉ trong chốc lát Tử Khuynh đã tìm thấy nơi phát ra tiếng sáo kia.
Giữa hồ Thượng Kinh, có một con thuyền nhỏ đang lặng lẽ xuôi dòng, có lẽ chủ nhân của nó chỉ muốn yên tĩnh nên không thúc giục nhà thuyền, cứ để mặc cho con thuyền trôi đi. Phía ngoài thuyền có một thư đồng, tuy thân thể không cao lớn cho lắm nhưng sống lưng lại rất thẳng, đôi mắt cảnh giác nhìn ra xung quanh. Chủ tử hôm nay xuất cung đột ngột, còn không chịu mang theo ám vệ, nằng nặc đòi dong thuyền hóng gió ở hồ Thượng Kinh. Nhưng ngay cả cửa sổ cũng không mở thì làm sao hóng được gió? Hắn chỉ biết vừa vào thuyền chủ tử đã hạ lệnh hắn không được làm phiền ngài. Từ lúc đó đến giờ, tiếng sáo của ngài vang lên càng lúc càng buồn, nếu không phải biết rõ người thổi sáo, có lẽ hắn đã nặng lòng rơi nước mắt theo.
Tinh thần đang cảnh giác lại bị một hương thơm dễ chịu làm sao lãng, Tiểu Bình ngửi một chút đã cảm thấy không ổn, vội lên tiếng nhắc nhở chủ tử bên trong. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, cơ thể đã ngã xuống không một chút sức lực. Hắn trừng to mắt kinh hãi, nhìn người vừa hạ thuốc mình, hiên ngang tiến vào trong thuyền. Khi nhìn rõ dung nhan của người đó, Tiểu Bình thoáng ngẩn người, lụa đào quấn quýt quanh thân, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ba phần ngạo nghễ bảy phần kiêu ngạo, hàng mi cong rũ xuống che đi đôi mắt tú lệ, cả người toát lên khí chất không phải người phàm. Trong thoáng chốc con ngươi của Tiểu Bình tối sầm lại, giai nhân kiều diễm này sao lại giống người kia đến thế? Lúc nhất thời sự tức giận đã chuyển thành sợ hãi, ánh mắt nhìn nàng càng thêm phần kỳ quặc.
Hạ Tử Khuynh không để ý lắm đến biểu hiện lạ lùng của thư đồng kia, dù sao thì đã trúng dược của nàng, chẳng mấy chốc hắn sẽ ngủ một giấc khi tỉnh lại chẳng còn nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra tối hôm nay. Vừa bước đến cửa, tiếng sáo bên trong khoang thuyền đã dừng lại, dường như người bên trong đã cảm nhận được sự có mặt của nàng. Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên: “Ngươi đến lấy mạng ta sao?” Lời nói của hắn khiến nàng dừng bước, hắn nghĩ nàng là thích khách ư? Hương liệu trong ống tay áo nhẹ nhàng bay ra, xuyên qua khe cửa không một tiếng động len lỏi vào khoang thuyền, giọng nói của nàng rất nhẹ, mảnh như tiếng liễu vờn mặt nước: “Ta đến vì tiếng sáo của ngươi.”
Người bên trong thoáng sửng sốt, cách một cánh cửa không thể nhìn rõ dung mạo của đối phương, hắn không biết lời nói kia là giả hay thật. Chẳng qua khi tiếng nói ấy vừa cất lên, thanh âm dịu nhẹ như gió thoảng, trong trẻo không pha nhiễm bụi trần, một nữ nhân thế nào mới có được thanh âm như thế? Càng khiến hắn thêm phần tò mò nữ tử kia là ai, mục đích thật sự của nàng là gì? Nàng nói nàng vì tiếng sáo mà đến, thế thì cung kính không bằng tuân mệnh, hắn sẽ thổi cho nàng nghe.
Nhưng cây sáo vừa nâng lên môi đã vô lực hạ xuống, hắn kinh ngạc nhìn đôi tay của mình, cả cơ thể trở nên yếu ớt lạ thường, đến cả cử động cũng không được. Là nàng đã hạ độc hắn sao? Lúc này cánh cửa trước mặt hắn bị đẩy ra, hắn đưa mắt nhìn về phía đó, thoáng chốc con ngươi đen láy chợt mở lớn, khóe môi run rẩy không nói nên lời. Biểu hiện của hắn giống hệt Tiểu Bình khi nãy, nhưng lại mang chút vui mừng khó che giấu. Hắn nhắm mắt lại, không để ý đến ngọn lửa rạo rựa đang từ từ bốc lên trong người hắn, khẽ thầm thì: “Mẫu phi! Con biết là người sẽ đến thăm con mà!”
Nàng hất nhẹ vạt áo bước vào khoang thuyền, lại nghe hắn gọi mẫu phi, hàng chân mày khẽ nhướng lên lặp lại lời hắn: “Mẫu phi?” Vậy có nghĩa là thân phận của người này không hề thấp, ít nhất cũng phải là con cháu hoàng tộc như nàng. Nhưng nàng đã ở kinh thành lâu như vậy, có thế gia công tử nào nàng chưa từng gặp mặt, nếu hắn là con cháu hoàng thất, chắc chắn nàng sẽ biết. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ mở rộng, chiếu sáng cả khoang thuyền, làm nàng thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Dung mạo không tệ, đường nét rắn rõi cương nghị, nhưng lại có phần hơi nhu nhược. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi run run, bàn tay siết chặt như khổ sở kiềm nén. Nàng bỗng muốn cười, ngón tay bạch ngọc vươn ra vuốt ve khuôn mặt của hắn, men say tưởng đã lui nay lại trào dâng trong lòng nàng. Tối nay nàng không hề có ý định ra ngoài trêu chọc người khác, nhưng không biết tại sao khi gặp nam nhân này, nàng lại không kiềm được muốn bắt nạt. “Mở mắt ra, nhìn cho kỹ, rốt cuộc ta có phải mẫu phi của ngươi hay không?’’ Hạ Tử Khuynh nói vào tai của hắn, hơi thở ấm áp quyến luyến gần bên, sự đụng chạm này khiến hắn giật mình. Đôi mắt nghe lời mở ra nhìn thẳng vào nàng, không ngoài dự đoán của Hạ Tử Khuynh, trong đôi mắt ấy đã bị nhuốm một màn sương tình mờ ảo.
Nam nhân ấy khóa chặt hình bóng của nàng nơi đáy mắt của hắn, rất giống, quả thật vô cùng giống, nhưng lại tuyệt đối không giống. Lý trí của hắn dần tỉnh táo trở lại, mẫu phi đã chết cách đây rất lâu rồi, còn người trước mắt hắn đây tuy có dung mạo giống hệt mẫu phi, nhưng hơi ấm từ nàng tỏa ra rất chân thực. Cổ họng khô khốc khiến giọng nói của hắn có chút khàn khàn: “Không phải, ngươi không phải là mẫu phi.’’ Lúc này Hạ Tử Khuynh mới mỉm cười hài lòng, đôi môi mềm mại mơn trớn trên khuôn mặt hắn, hắn nhìn nữ nhân lớn gan trước mặt nhưng lại vô lực ngăn cản nàng: “Rất tốt, nhưng mà ta lại muốn ngươi cử động được, để xem nào, ta nên cho ngươi dùng loại dược nào nhỉ…’’
Vừa nói nàng vừa ngồi lên đùi hắn, chân dài quần quanh eo nam nhân trước mặt, hương thơm ngọt ngào từ nàng vây chặt lấy hắn. Trong chốc lát, cơ thể của hắn đã có cảm giác trở lại, chỉ là động tác nhỏ của nàng đã khiến đôi mắt của hắn tối sầm, hai tay bất giác ôm lấy thắt lưng của nàng, giữ chặt không cho nàng cử động. “Ngươi đã làm gì ta?’’ Lời nói khó khăn lắm mới thốt ra được, hắn cảm nhận rất rõ nơi nào đó bên dưới đang dần cứng rắn lên. Hỏa nhiệt trong người càng lúc càng mãnh liệt, chỉ muốn tìm kiếm nơi phát tiết. Lại thêm cơ thể mềm mại không xương đang áp vào người trước mặt, hắn không dám cũng không chắc mình sẽ kiềm nén được bao lâu. Hạ Tử Khuynh cảm nhận được phân thân của hắn biến đổi dưới thân mình, khẽ cười một tiếng rồi dùng sức đẩy hắn ngã xuống sàn thuyền: “Ngươi phải hỏi rằng, ta sắp làm gì ngươi mới đúng?’’ Nói xong áp môi mình lên môi hắn tham lam cắn mút, giày vò nam nhân kia.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, lý trí vất vả lắm mới khống chế được lại bị nụ hôn của nàng kích thích. Biết là không thể làm những chuyện kia với nữ nhân xa lạ này, nhưng bản năng nguyên thủy trong con người hắn thật đáng sợ. Cả cơ thể như bị nhấn chìm trong dục vọng, lại thêm tác dụng của mê dược, hắn càng lúc càng buông thả bản thân. Bàn tay không tự chủ được bắt đầu cởi y phục của nàng, nhưng nàng lại nhanh tay hơn hắn, bắt lấy phân thân đang trương phồng của hắn. Cơ thể hắn khẽ giật mạnh, giống như bị người khác đánh vào yếu điểm, các sợi cơ trên người căng cứng lại, hơi thở gấp gáp nóng bừng. Đêm đó hắn vô lực bị nàng trêu đùa, mặc cho hắn có nhiều lần chủ động nhưng vẫn không chiếm được nàng, chỉ có thể phóng túng để phân thân của mình đạt cao triều trong tay nàng.
Sau cuộc hoan ái, hắn ôm nàng nằm giữa đống y phục lộn xộn, dường như nàng rất mệt, sau khi hành hạ hắn đủ đã chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn hắn tỉnh táo, dù thần trí vẫn có chút không rõ ràng nhưng những gì vừa trải qua hắn đều nhận thức được. Nhìn tiểu mỹ nhân phút trước càn rỡ khinh bạc trên cơ thể mình, phút sau lại nằm ngủ ngay cạnh hắn, giờ phút này không biết mùi vị trong lòng hắn như thế nào. Trải qua chuyện xấu hổ đó, lại không biết nguyên nhân vì sao dẫn đến việc này hắn một chút cũng không thấy tức giận. Chỉ có sự say mê thoải mái lấp đầy lòng hắn, những ngón tay không kiềm được vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng của nàng. Nữ nhân này thật kỳ lạ, hình như nàng say rượu, bị tiếng sáo của hắn dẫn dụ đến đây, càng không thể ngờ nàng biết dụng độc, hạ mê dược chơi đùa hắn cả đêm. Vậy mà chỉ làm hắn thỏa mãn trong tay nàng còn bản thân lại khéo léo trốn tránh không chịu để hắn chiếm được nàng hoàn toàn.
Dù không biết nàng là người như thế nào, nhưng tiểu mỹ nhân này làm hắn có cảm giác muốn giữ lại bên mình. Chưa cần nói đến dung mạo khuynh thành giống hệt mẫu phi của hắn, chỉ cần tính toán đến hành vi sỗ sàng của nàng tối nay cũng để đủ khiến bắt lấy nàng, từ từ trừng phạt. Điều khiến hắn tức giận chính là khi hắn còn đang hoang mang thì nàng lại có thể ngủ ngon như không có chuyện gì. Hắn cau mày, lay nàng một cái, hỏi: “Ngươi tên gì?’’ Tiểu mỹ nhân khẽ um một tiếng, khó chịu vì bị người khác làm phiền, xoay lưng về phía hắn không trả lời. Hắn tức giận đuổi theo cắn lên vai nàng khiến nàng kêu đau tỉnh giấc, nhìn thấy nàng đã tỉnh hắn mới miễn cưỡng hài lòng, thả lỏng hàm.
Nhưng bất giác đầu lưỡi chạm vào làn da mềm mại, lại khiến hắn không muốn rời đi, đôi môi rong ruổi trên tấm lưng của nàng, để lại ấn ký hồng nhạt. Nàng hơi rùng mình một cái, định xoay người lại chế trụ không để hắn làm càn, nhưng hắn đã có đề phòng trước. Một tay giữ lấy hai tay của nàng, còn chân thì gác ngang hông cố định nửa thân dưới của nàng. Trong thoáng chốc nàng bị dọa sợ, chẳng phải mê dược nàng hạ hắn phải có công dụng đến sáng mai hay sao, vì sao bây giờ mới nửa đêm thì hắn đã có thể tỉnh táo đến vậy, chẳng lẽ nam nhân này có võ công? “Nói cho ta biết tên của ngươi!’’ Hắn không hề có ý định buông tha nàng, dám kêu gọi dục vọng của hắn thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Tử Khuynh cảm thấy không ổn, đêm nay nàng hành động thật khinh suất, trước khi tìm hiểu đã ra tay trêu chọc. Vừa suy nghĩ cách thoát khỏi hắn, nàng vừa buột miệng trả lời: “Bạch Liên.’’ Lời vừa thốt ra, nàng đã nghe được giọng cười của hắn, “Hoa sen trắng. Rất hợp với ngươi.’’ Tử Khuynh thừa dịp hắn nới lỏng tay của nàng, khẽ chạm vào trâm vàng đặt bên cạnh, một lần nữa hạ dược khiến hắn ngủ say. Nam nhân kia mở to mắt nhìn nàng trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn phẫn nộ nói: “Bạch Liên! Ta sẽ nhớ kỹ ngươi.’’ Tử Khuynh để hắn lại trên thuyền, thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, chỉ để lại kích tình say đắm hoang đường một đêm.
Tác giả :
Lục Lạc Nhi