Để Người Cười
Chương 13: Là ai?
Trong cơn mơ màng, An Bình không ngừng nhìn thấy cảnh tượng nhục nhã ngày hôm ấy. Nàng nằm trên đám cỏ khô, y phục xộc xệch. Gã đàn ông như mãnh thú, cử động không biết mệt mỏi, điên cuồng đến mức eo nàng gần như muốn gãy đôi…
Những dấu vết khắp cơ thể. Sau khi tỉnh lại, nàng Vân Ca ngày xưa không dám gào khóc, thờ thẫn cả mấy ngày. Hạ Chúc Bằng vừa vào phòng, định ôm nàng lại bị Vân Ca từ chối. Nàng luôn có cảm giác thân thể mình không trong sạch, mọi tấc da thịt đều nhơ nhuốc, đáng khinh.
Sau đấy, nàng thấy người khác lạ…Kinh nguyệt không đến nữa. Vân Ca mang thai.
Nàng hoang mang sợ hãi. Nàng chỉ dám khóc thầm.
Bao lần định tìm đến đại phu trục thai nhưng sau đó lại cảm thấy lưu luyến. Ngay giây phút quyết tâm nhất, cái thai lại cử động nhẹ, như là đang trở mình.
Con của nàng…Con của Vân Ca.
Chưa nhìn thấy ánh mặt trời…
-Tiểu Thiên….Tiểu Thiên ơi!
Trong phòng, nam nhân ngồi bên giường nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Một thiếu niên công tử mặc áo trắng khẽ lên tiếng:
-Vương gia…
Hắn khoát tay, đắp tấm mền mỏng lại cho nàng. Đôi mắt An Bình nhắm chặt nhưng tự khi nào đã có lệ tuôn rơi.
Hắn rời khỏi giường, giọng chuyển lạnh băng:
-Sao rồi?
-Hồi Vương gia, đã bắt gã pháp sư hạ cổ. Hắn bảo là do Hầu gia ra lệnh. Cổ trùng này nuôi được một tháng rồi.
-Bằng máu người sao?
-Chỉ mới dùng máu tươi của người gần đây thôi. Trước đây là vật sống.
Hạ cổ một Chiến vương quanh năm chinh chiến nơi biên giới…Từ Thiệu Huân tiếp xúc qua không ít cổ độc, đã từng bị trúng độc nhưng vẫn có thể vượt qua. Chỉ duy nhất một lần bị tiện nhân kia hạ trên người xuân dược. Vậy mà lại không thể khống chế, không thể làm chủ bản thân mình.
Hắn luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt vô hồn của thiếu phụ dưới thân mình. Sau khi điều tra biết tên nàng là Đinh Vân Ca, thiếu phu nhân Hạ phủ…Rồi lại biết tin nàng lăng loàn trắc nết, mang thai cùng người khác, sợ tội tự vẫn, ngọc nát hương tàn.
Từ Thiệu Huân là kẻ không thích hứa hẹn cùng người khác. Một khi đã hứa hẹn, nhất định sẽ bằng mọi giá thực hiện. Tiếc là khi quay trở lại, nàng đã nằm dưới đáy mộ sâu,
Mang theo đứa con còn chưa đủ tháng. Từ Thiệu Huân là Vương gia được hoàng đế sủng ái nhưng tính tình cô độc, không thích nữ sắc. Ngoài việc phò tá hoàng huynh lên ngôi cửu ngũ, giúp hắn gìn giữ ngai vàng, từ nhỏ đến lớn chưa hề có dục vọng, chưa hề muốn chiếm hữu một thứ gì.
Một kẻ như hắn khi nghe mình có hài tử, tay chân lại run rẩy….Nó chết khi chưa tròn tháng để chào đời…Hắn chợt hình dung đến một thân thể nhăn nheo, nhỏ xíu, mắt lại cay cay…
Một kẻ như hắn cũng biết khóc, cũng biết đau lòng, cũng biết oán hận hay sao?
-Vương gia!
Tiếng gọi của thuộc hạ khiến Từ Thiệu Huân bình tĩnh lại. Ánh mắt trở lại vẻ lạnh băng:
-Hắn ta đã khai người chủ mưu hạ cổ? Đã ký vào bản cung khai chưa?
-Hồi vương gia, hắn khai là do Mộc Viễn Hầu sai khiến hắn. Dự định sẽ dùng cô nương kia làm vật dẫn cổ trùng.
Tại biên cương đúng là có một loại cổ trùng dùng vật dẫn là con người để tiến vào cơ thể người khác. Người làm trung gian dẫn cổ sau khi truyền cổ trùng đi sẽ đau đớn đến thất khiếu chảy máu, máu đổ ồ ạt, người khô quắt mà chết….Lợi dụng một thiếu nữ yếu ớt, không cách tự vệ, đúng là kẻ tiểu nhân.
-Mang Mộc Viễn Hầu vào đây.
-Dạ, vương gia…
Mộc Viễn Hầu Trình Tư dù thế nào cũng là thúc thúc của Chương Khanh hoàng hậu, tuy tình cảm có vẻ lạt lẽo nhưng tùy ý xử lý ông ta vẫn có thể mang đến rắc rối. Tiêu Khải Thành không khỏi lo lắng. Chủ nhân của mình tính tình lạnh nhạt, hành xử dứt khoát, không lẽ lần này ngài dự định làm thật, trừng phạt Mộc Viễn hầu sao?
Trên chiếc giường nhỏ, An Bình trở mình. Đôi mày nàng nhíu lại. Miệng lại lẩm bẩm hai tiếng Tiểu Thiên.
Hắn từng cầm mớ di vật của Vân Ca từ Hạ phủ. Nàng từng xé một mảnh áo trắng, dùng máu mình viết lên hai chữ: “Tiểu Thiên”, kèm theo là ngày đứa bé bị trục khỏi bụng, rời khỏi thế gian này.
Đinh An Bình…nàng thực sự là ai?
Đến bây giờ Mộc Viễn hầu cũng không hiểu tại sao kế hoạch hoàn hảo của mình dễ dàng bị vạch trần như vậy. Ông ta oán hận nhìn Từ Thiệu Huân. Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, không ngại ngần nhìn thẳng vào mặt Mộc Viễn hầu.
-Ông biết tội chưa?
Tiêu Khải Thành lên tiếng. Mộc Viễn hầu vẫn có sự cao ngạo của người hoàng tộc, không muốn trả lời câu hỏi của kẻ có thân phận thấp hơn mình.
-Tứ vương gia…Tự ý bắt người hoàng tộc. Dù ngài có là hoàng đệ của hoàng thượng thì….
-Ông có nhìn thấy cô gái kia không?
Theo ánh mắt hắn, Mộc Viễn hầu nhìn thấy cô gái đang nằm thiêm thiếp phía trong màn. Ông ta đương nhiên biết, đó là ngườ có nốt ruồi nơi mi mắt, là khắc tinh, là vật dẫn theo dự định để ám hại Tứ vương gia.
-Bổn vương khinh ghét nhất là những kẻ lợi dụng người khác, đặc biệt là nữ tử để hãm hại người. Ngươi hận bổn vương nhưng trước mặt bổn vương vẫn cung kính nói cười, càng nhìn càng chướng mắt.
Tiêu Khải Thành không kịp ngăn cản mà cũng không thể ngăn cản. Một đao đứt đoạn, đầu Mộc Viễn hầu lăn lông lốc dưới sàn.
Máu phun ra như suối, thân hình ông ta giật thêm vài cái. Tiêu Khải Thành không khỏi lo lắng:
-Vương gia, đây là thúc thúc ruột thịt của nương nương…
-Tự ta sẽ có câu trả lời cho hoàng tẩu. Ngươi an tâm.
Hắn biết, trong lòng hoàng tẩu Chương Khanh với thúc thúc ruột thịt này ân tình nhạt nhẽo, chỉ ngại bọn khuyển thần trong tiều đàm tiếu gây khó xử cho hoàng thượng khi lâm triều. Hoàng huynh tính tình lãnh khốc nhưng rất khéo che giấu, chẳng muốn phơi bày ra cho thiên hạ thấy. Tứ vương gia Từ Thiệu Huân trong mắt người khác là một kẻ tàn nhẫn, lãnh khốc, giết thêm một mạng người cũng không sao.
Bao nhiêu mạng dưới kiếm Từ Thiệu Huân luôn là những kẻ đáng chết. Từ Thiệu Huân đúng là ra tay tàn nhẫn song hắn không phải là người tàn ác, nếu không có tội hay tội không đáng chết, hắn cũng không truy cùng giết tiệt làm gì.
Mộc Viễn hầu thân là hoàng thúc đương kim hoàng hậu lại dùng nữ tử vô tội để hãm hại hắn, thỏa mãn thù riêng. Nếu Từ Thiệu Huân không có lòng đề phòng, cho người theo dõi nhất cử nhất động của nhà Hầu phủ thì cô nương này có lẽ sẽ bị hại, sau khi hoàn thành độc kế, không khỏi biến thành một vật hy sinh.
-Vương gia…Còn chuyện này.
-Mang nàng ấy về phòng. Sau đó gọi người đến, mang gã pháp sư này giao cho Hình bộ. Đích thân ta sẽ đến tâu mọi chuyện với hoàng huynh.
-Tuân lệnh.
Khi Tiêu Khải Thành bồng nàng lên, đi ngang qua hắn, một dải tóc dài rơi xuống. Gương mặt thanh tú đang ngủ, đôi mày cũng đã giãn ra.
Nàng không còn thấy ác mộng. Trước mắt là một vùng hoa nở rộ. Đâu đó tiếng gọi trong trẻo của Sai nhi.
-Tỷ tỷ….Tỷ tỷ ơi!
Nàng không còn ở trong phòng nữa. Thân thủ Tiêu Khải Thành rất nhanh, thoáng chốc đã biệt tăm.
Hắn cũng đang nhớ lại…Trong phòng thượng khách, hắn đang uống rượu thì chợt như mơ màng trong giấc mộng. Có một âm thanh như thì thầm, như đang áp vào tai.
-Cha ơi, cứu mẹ đi cha…Cứu mẹ đi cha!
Ai là cha, ai là mẹ? Hắn chỉ có một đứa con duy nhất. Chỉ có một người sinh cho hắn đứa trẻ ấy, nhưng nàng đã chôn mình dưới đáy mồ sâu.
Ai là cha, ai là mẹ, khi hắn ra ngoài, thuộc hạ mang đến một cô gái thiêm thiếp. Là nàng…Đinh An Bình. Nàng bị hạ mê dược. Nốt ruồi trên khóe mắt nhìn rất rõ. Cũng có người nói với hắn, ai có nốt ruồi đó sẽ là khắc tinh hại hắn sau này.
Là nàng, là nàng sao?
Hắn nhắm mắt lại. Người thiếu phụ Đinh Vân Ca khóc trong lặng lẽ, hình như trên khóe mắt cũng có một nốt ruồi…
Những dấu vết khắp cơ thể. Sau khi tỉnh lại, nàng Vân Ca ngày xưa không dám gào khóc, thờ thẫn cả mấy ngày. Hạ Chúc Bằng vừa vào phòng, định ôm nàng lại bị Vân Ca từ chối. Nàng luôn có cảm giác thân thể mình không trong sạch, mọi tấc da thịt đều nhơ nhuốc, đáng khinh.
Sau đấy, nàng thấy người khác lạ…Kinh nguyệt không đến nữa. Vân Ca mang thai.
Nàng hoang mang sợ hãi. Nàng chỉ dám khóc thầm.
Bao lần định tìm đến đại phu trục thai nhưng sau đó lại cảm thấy lưu luyến. Ngay giây phút quyết tâm nhất, cái thai lại cử động nhẹ, như là đang trở mình.
Con của nàng…Con của Vân Ca.
Chưa nhìn thấy ánh mặt trời…
-Tiểu Thiên….Tiểu Thiên ơi!
Trong phòng, nam nhân ngồi bên giường nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Một thiếu niên công tử mặc áo trắng khẽ lên tiếng:
-Vương gia…
Hắn khoát tay, đắp tấm mền mỏng lại cho nàng. Đôi mắt An Bình nhắm chặt nhưng tự khi nào đã có lệ tuôn rơi.
Hắn rời khỏi giường, giọng chuyển lạnh băng:
-Sao rồi?
-Hồi Vương gia, đã bắt gã pháp sư hạ cổ. Hắn bảo là do Hầu gia ra lệnh. Cổ trùng này nuôi được một tháng rồi.
-Bằng máu người sao?
-Chỉ mới dùng máu tươi của người gần đây thôi. Trước đây là vật sống.
Hạ cổ một Chiến vương quanh năm chinh chiến nơi biên giới…Từ Thiệu Huân tiếp xúc qua không ít cổ độc, đã từng bị trúng độc nhưng vẫn có thể vượt qua. Chỉ duy nhất một lần bị tiện nhân kia hạ trên người xuân dược. Vậy mà lại không thể khống chế, không thể làm chủ bản thân mình.
Hắn luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt vô hồn của thiếu phụ dưới thân mình. Sau khi điều tra biết tên nàng là Đinh Vân Ca, thiếu phu nhân Hạ phủ…Rồi lại biết tin nàng lăng loàn trắc nết, mang thai cùng người khác, sợ tội tự vẫn, ngọc nát hương tàn.
Từ Thiệu Huân là kẻ không thích hứa hẹn cùng người khác. Một khi đã hứa hẹn, nhất định sẽ bằng mọi giá thực hiện. Tiếc là khi quay trở lại, nàng đã nằm dưới đáy mộ sâu,
Mang theo đứa con còn chưa đủ tháng. Từ Thiệu Huân là Vương gia được hoàng đế sủng ái nhưng tính tình cô độc, không thích nữ sắc. Ngoài việc phò tá hoàng huynh lên ngôi cửu ngũ, giúp hắn gìn giữ ngai vàng, từ nhỏ đến lớn chưa hề có dục vọng, chưa hề muốn chiếm hữu một thứ gì.
Một kẻ như hắn khi nghe mình có hài tử, tay chân lại run rẩy….Nó chết khi chưa tròn tháng để chào đời…Hắn chợt hình dung đến một thân thể nhăn nheo, nhỏ xíu, mắt lại cay cay…
Một kẻ như hắn cũng biết khóc, cũng biết đau lòng, cũng biết oán hận hay sao?
-Vương gia!
Tiếng gọi của thuộc hạ khiến Từ Thiệu Huân bình tĩnh lại. Ánh mắt trở lại vẻ lạnh băng:
-Hắn ta đã khai người chủ mưu hạ cổ? Đã ký vào bản cung khai chưa?
-Hồi vương gia, hắn khai là do Mộc Viễn Hầu sai khiến hắn. Dự định sẽ dùng cô nương kia làm vật dẫn cổ trùng.
Tại biên cương đúng là có một loại cổ trùng dùng vật dẫn là con người để tiến vào cơ thể người khác. Người làm trung gian dẫn cổ sau khi truyền cổ trùng đi sẽ đau đớn đến thất khiếu chảy máu, máu đổ ồ ạt, người khô quắt mà chết….Lợi dụng một thiếu nữ yếu ớt, không cách tự vệ, đúng là kẻ tiểu nhân.
-Mang Mộc Viễn Hầu vào đây.
-Dạ, vương gia…
Mộc Viễn Hầu Trình Tư dù thế nào cũng là thúc thúc của Chương Khanh hoàng hậu, tuy tình cảm có vẻ lạt lẽo nhưng tùy ý xử lý ông ta vẫn có thể mang đến rắc rối. Tiêu Khải Thành không khỏi lo lắng. Chủ nhân của mình tính tình lạnh nhạt, hành xử dứt khoát, không lẽ lần này ngài dự định làm thật, trừng phạt Mộc Viễn hầu sao?
Trên chiếc giường nhỏ, An Bình trở mình. Đôi mày nàng nhíu lại. Miệng lại lẩm bẩm hai tiếng Tiểu Thiên.
Hắn từng cầm mớ di vật của Vân Ca từ Hạ phủ. Nàng từng xé một mảnh áo trắng, dùng máu mình viết lên hai chữ: “Tiểu Thiên”, kèm theo là ngày đứa bé bị trục khỏi bụng, rời khỏi thế gian này.
Đinh An Bình…nàng thực sự là ai?
Đến bây giờ Mộc Viễn hầu cũng không hiểu tại sao kế hoạch hoàn hảo của mình dễ dàng bị vạch trần như vậy. Ông ta oán hận nhìn Từ Thiệu Huân. Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, không ngại ngần nhìn thẳng vào mặt Mộc Viễn hầu.
-Ông biết tội chưa?
Tiêu Khải Thành lên tiếng. Mộc Viễn hầu vẫn có sự cao ngạo của người hoàng tộc, không muốn trả lời câu hỏi của kẻ có thân phận thấp hơn mình.
-Tứ vương gia…Tự ý bắt người hoàng tộc. Dù ngài có là hoàng đệ của hoàng thượng thì….
-Ông có nhìn thấy cô gái kia không?
Theo ánh mắt hắn, Mộc Viễn hầu nhìn thấy cô gái đang nằm thiêm thiếp phía trong màn. Ông ta đương nhiên biết, đó là ngườ có nốt ruồi nơi mi mắt, là khắc tinh, là vật dẫn theo dự định để ám hại Tứ vương gia.
-Bổn vương khinh ghét nhất là những kẻ lợi dụng người khác, đặc biệt là nữ tử để hãm hại người. Ngươi hận bổn vương nhưng trước mặt bổn vương vẫn cung kính nói cười, càng nhìn càng chướng mắt.
Tiêu Khải Thành không kịp ngăn cản mà cũng không thể ngăn cản. Một đao đứt đoạn, đầu Mộc Viễn hầu lăn lông lốc dưới sàn.
Máu phun ra như suối, thân hình ông ta giật thêm vài cái. Tiêu Khải Thành không khỏi lo lắng:
-Vương gia, đây là thúc thúc ruột thịt của nương nương…
-Tự ta sẽ có câu trả lời cho hoàng tẩu. Ngươi an tâm.
Hắn biết, trong lòng hoàng tẩu Chương Khanh với thúc thúc ruột thịt này ân tình nhạt nhẽo, chỉ ngại bọn khuyển thần trong tiều đàm tiếu gây khó xử cho hoàng thượng khi lâm triều. Hoàng huynh tính tình lãnh khốc nhưng rất khéo che giấu, chẳng muốn phơi bày ra cho thiên hạ thấy. Tứ vương gia Từ Thiệu Huân trong mắt người khác là một kẻ tàn nhẫn, lãnh khốc, giết thêm một mạng người cũng không sao.
Bao nhiêu mạng dưới kiếm Từ Thiệu Huân luôn là những kẻ đáng chết. Từ Thiệu Huân đúng là ra tay tàn nhẫn song hắn không phải là người tàn ác, nếu không có tội hay tội không đáng chết, hắn cũng không truy cùng giết tiệt làm gì.
Mộc Viễn hầu thân là hoàng thúc đương kim hoàng hậu lại dùng nữ tử vô tội để hãm hại hắn, thỏa mãn thù riêng. Nếu Từ Thiệu Huân không có lòng đề phòng, cho người theo dõi nhất cử nhất động của nhà Hầu phủ thì cô nương này có lẽ sẽ bị hại, sau khi hoàn thành độc kế, không khỏi biến thành một vật hy sinh.
-Vương gia…Còn chuyện này.
-Mang nàng ấy về phòng. Sau đó gọi người đến, mang gã pháp sư này giao cho Hình bộ. Đích thân ta sẽ đến tâu mọi chuyện với hoàng huynh.
-Tuân lệnh.
Khi Tiêu Khải Thành bồng nàng lên, đi ngang qua hắn, một dải tóc dài rơi xuống. Gương mặt thanh tú đang ngủ, đôi mày cũng đã giãn ra.
Nàng không còn thấy ác mộng. Trước mắt là một vùng hoa nở rộ. Đâu đó tiếng gọi trong trẻo của Sai nhi.
-Tỷ tỷ….Tỷ tỷ ơi!
Nàng không còn ở trong phòng nữa. Thân thủ Tiêu Khải Thành rất nhanh, thoáng chốc đã biệt tăm.
Hắn cũng đang nhớ lại…Trong phòng thượng khách, hắn đang uống rượu thì chợt như mơ màng trong giấc mộng. Có một âm thanh như thì thầm, như đang áp vào tai.
-Cha ơi, cứu mẹ đi cha…Cứu mẹ đi cha!
Ai là cha, ai là mẹ? Hắn chỉ có một đứa con duy nhất. Chỉ có một người sinh cho hắn đứa trẻ ấy, nhưng nàng đã chôn mình dưới đáy mồ sâu.
Ai là cha, ai là mẹ, khi hắn ra ngoài, thuộc hạ mang đến một cô gái thiêm thiếp. Là nàng…Đinh An Bình. Nàng bị hạ mê dược. Nốt ruồi trên khóe mắt nhìn rất rõ. Cũng có người nói với hắn, ai có nốt ruồi đó sẽ là khắc tinh hại hắn sau này.
Là nàng, là nàng sao?
Hắn nhắm mắt lại. Người thiếu phụ Đinh Vân Ca khóc trong lặng lẽ, hình như trên khóe mắt cũng có một nốt ruồi…
Tác giả :
Phong Ca