Để Người Cười
Chương 11: Mưu tính
Sáng sớm hôm sau, tiểu viện của mẹ con An Bình đã có khách đến thăm.
Trước giờ,Lư thị luôn cho rằng vị trí của mình cao hơn Phục thị hôm nay đến đây từ sớm, lại còn mang theo lễ vật. Tuy miệng nói là để thắt chặt tình tỷ muội nhưng Phục thị và An Bình đều biết, thực ra chỉ là một cái cớ mà thôi.
Quả nhiên sau một tuần trà, Lư thị đã nói ngay:
-Tỷ nghe nói, Hầu gia vốn là thúc thúc của hoàng hậu, thân phận vô cùng tôn quý.
Phục thị cũng không phải là kẻ ngốc. Bà nói ngay:
-Muội cũng mừng cho Điệp nhi, được làm dâu một nơi như vậy…
-Nào có…Nào có…-Lư thị cười mỉm- Điệp nhi của ta đương nhiên là có phúc. Nhưng muội biết đó, thân thể của con bé dạo này không được khỏe, chỉ sợ không đủ sức hầu hạ cho Trình đại công tử bên đó thôi.
Nhà Lư thị vốn là một phú thương giàu có bậc nhất ở Bắc quận, tuy nhiên thương nhân lại không được coi trọng nên Lư lão gia một lòng muốn tìm con rể nơi quan trường. Đinh lão gia khi đó đã có thê, thiếp song lại là nơi không chê thân phận thương nhân của Lư thị, nạp bà ta làm phu nhân. Với tài lực của phụ thân và thân phận tiểu thư Đinh phủ, Lư thị từng nghĩ sẽ đưa con gái mình gả vào nhà quyền quý. Hôm nay ước mơ đã đạt, nhưng chú rể lại là một kẻ ngốc háo sắc…Phấn Điệp cả đêm đòi sống đòi chết, quyết tâm không gả nhập Hầu phủ, thà chết cũng không.
Lư thị suy nghĩ cả đêm, cuối cùng chỉ có Phục thị và An Bình là có thể giúp bà ta được. Thân phận họ thấp hèn nhất trong phủ, Phục thị là con hát, An Bình từng bị dịch bệnh…Hai mẹ con như vậy, là đối tượng dễ bị đồng tiền sai khiến nhất ở Đinh phủ…Nhưng mà…
-Tam nương không cần lo -An Bình bước ra, cười nhẹ- Con thấy Trình công tử có vẻ rất thích tỷ tỷ, chắc sẽ nâng niu tỷ tỷ như hoa như ngọc.
Trong Đinh phủ này, tình thân có gì quan trọng? Lợi ích là lớn nhất. Nhưng Lư thị cũng là một người mẹ….Bà ta làm vậy vì con gái của mình…. Phục thị cũng không muốn làm lớn chuyện, nhẹ nhàng:
-Tỷ về đi….Chuyện tỷ định nhờ muội, không nói ra chúng ta đều hiểu. Muội chỉ có một mình Bình nhi, mong tỷ hiểu cho muội…
Lư thị ra về với vẻ hằn học hiện rõ trên mặt khiến Phục thị không khỏi âu lo:
-Mẫu thân chỉ sợ….
-Mẫu thân đừng nghĩ nhiều quá.
Ấn tượng còn lại của An Bình (Vân Ca) về Lư thị đó là một người đàn bà miệng lưỡi sắc sảo như dao. Mẫn Tiệp và Giao Chi cũng không dám động tới bà ta…Đôi mày thanh tú của nàng cau lại. Một người như vậy chưa đạt được mục đích sẽ không dừng tay, huống gì lần này con gái của Lư thị lại đang ở bên bờ vực tai vạ. Lấy lang quân là một kẻ ngốc đối với nữ tử sẽ trở thành oán hận suốt đời…
…Trong khi đó, tại một căn phòng trong Hầu phủ, một người mặc trang phục đạo sĩ đang tính toán cái gì đó. Bên cạnh là Trình Tư hầu gia của Hầu phủ, gương mặt lạnh nhạt lại ánh lên sự chờ đợi lạ kỳ:
-Sao rồi?
-Hầu gia, đã tính ra rồi -Đạo sĩ mắt sáng lên- Cô nương có nốt ruồi trên mi mắt đó đúng là khắc tinh của Tứ vương gia. Máu của nàng ta sẽ đánh thức độc trùng trong người vương gia dậy.
-Ừ.
Trên môi Trình Tư là một nụ cười hờ hững. Tìm kiếm tốn bao công sức không ngờ lại ở ngay trước mặt. Cô gái có mệnh tương khắc với Từ Thiệu Huân…
Ông ta tuy là thúc thúc của hoàng hậu, nhưng chỉ là cái danh hão. Từ nhỏ tỷ đệ Chương Khanh đã là cái gai trong mắt ông ta. Để bảo vệ đệ đệ của mình, Chương Khanh cũng không ngại đối đầu với thúc thúc. Sau khi trở thành hoàng hậu thì nàng ta càng không coi ông ra gì nữa, tình cảm nghiêng dần về đứa em chồng, khi Từ Thiệu Huân đánh biểu đệ của mình trở thành ngớ ngẩn còn không có lời bênh vực. Cách duy nhất diệt trừ Từ Thiệu Huân chính là dùng trùng độc giết chết hắn ta. Nó sẽ phá hủy Từ Thiệu Huân từ trong xương tủy. Chỉ cần vật dẫn là thiếu nữ có nốt ruồi trên mi mắt đó thôi….
-Nhưng…Hầu gia….Làm sao để Tứ vương gia gặp cô nương ấy, còn phải gây ra nghiệt chướng. Thảo dân nghĩ, những thủ đoạn bỏ thuốc gì đó, đối với Tứ vương gia đã quá tầm thường rồi…
-Đương nhiên là không cần -Mộc Viễn hầu cười khan- Chuyện đó phải nhờ đến cháu gái của ta rồi…Dù sao ta cũng là thúc thúc của nó, hoàng thượng cũng không muốn khiến hoàng hậu phải mang tiếng bội bạc với gia tộc mình. Ngươi cứ chuẩn bị thuốc thật tốt, làm sao nuôi cổ trùng cho khỏe mạnh, mập mạp….Việc cấy vào cơ thể hắn, ta sẽ có cách lo liệu…Đừng lo.
-Dạ…Hầu gia….
Thù hận sẽ biến người ta thành mạnh mẽ. Không ai ngờ một Mộc Viễn hầu tưởng chừng vô dụng, hèn yếu trong mắt triều thần lại dám mưu hại Chiến thần của đất nước, đệ đệ yêu quý nhất của hoàng đế Từ Thiệu Minh.
Hoàng hậu Chương Khanh khi tiến cung chỉ là một tiểu cung nữ, nhờ thủ đoạn và nhan sắc mà lên đến ngôi vị hoàng hậu. Hoàng đế đối với nàng say mê như trúng độc, không chỉ phế bỏ Trần hoàng hậu, phế truất Cơ phi mà còn không màng thân phận, đưa Chương Khanh lên ngôi mẫu nghi thiên hạ, phong thúc thúc của nàng làm Mộc Viễn hầu.
Người nhìn vào chỉ nhìn thấy một Chương Khanh hoàng hậu “thâm hận thủ lạc”, thương hại cho hoàng thượng mê muội vì nhan sắc mỹ nhân. Có ai ngờ….
-Khanh nhi…
-Đồ vô lương tâm.
Mỹ nhân cười đã đẹp, khi hờn giận càng đẹp nhiều hơn.
-Sao vậy? Hôm nay lại nghe thêm chuyện gì à?
Chương Khanh như con chim nhỏ, vì đệ đệ nên mới cam chịu bị vây trong lồng. Đến khi có cơ hội thoát ra thì lại lưu luyến chiếc lồng son đó, đúng hơn là thương nhớ kẻ đã giam cầm mình.
Hắn đối với nàng tình thâm ý trọng. Hắn lừa gạt người trong thiên hạ…Có lẽ chỉ có nàng và Thiệu Huân mới là hai người được người này dùng chân thật hiếm hoi mà đối đãi chăng?
-Chuyện thị phi về thần thiếp cũng chỉ có bao nhiêu đó…Chỉ là hôm nay cảm thấy hơi lo…
-Lo chuyện gì?
Một khi nàng đã lo lắng thì đúng là có chuyện cần lo lắng, Minh đế vuốt mái tóc dài óng ả, giọng tràn ngập yêu thương.
-Thúc thúc vào tìm thiếp, nói là mồng sáu tháng này Trình Kim sẽ cưới vợ. Là con gái của Đinh gia…
-À…
Minh đế có nghe chuyện hai nhà đã có đính ước. Chỉ là trong lúc này mà Trình Kim lại cưới vợ. Nữ tử Đinh gia nào mà vô phúc vậy. Nhớ tới khuôn mặt méo mó, thần sắc đờ đẫn của hắn ta ngày Mộc Viễn hầu mang vào cung tố cáo Thiệu Huân, môi Minh đế lại thoáng hiện một nự cười.
-Thúc thúc muốn thiếp tham dự…
-Không được -Minh đế nhìn cái bụng đã bắt đầu nhô lên của Chương Khanh, nghiêm giọng- Nàng đang có thai, không được đi lung tung. Huống gì người mời lần này lại là thúc thúc của nàng.
Tuy là ông ta chắc chắn không có gan hãm hại hoàng hậu và tiểu bảo bối trong bụng nhưng Minh đế không muốn mạo hiểm. Chương Khanh nhẹ nhàng:
-Thúc thúc nói là không dám mong thiếp và bệ hạ tham dự…Chỉ mong…chỉ mong thiếp xin với hoàng thượng, cho phép Tứ vương gia thay mặt người dự tiệc thôi.
Lần này Minh đế trầm ngâm thật lâu. Từ Thiệu Huân đã gây ra chuyện như vậy khiến Trình Kim trở thành kẻ ngốc. Trình Tư hận nó tận xương tủy nhưng ông ta không có nhiều bản lĩnh, khó lòng làm tổn hại được Thiệu Huân. Bây giờ lại muốn Thiệu Huân thay mặt đế hậu tới chúc mừng. Bản năng của một kẻ thường xuyên đối phó sóng gió khiến hắn không khỏi tự nhắc mình phải đề phòng.
-Liệu thúc thúc nàng có liên hệ gì với Thái phi không?
Lưu Thái phi là ái phi của Tiên đế, phải tốn không ít công sức mới dẹp được vây cánh của bà ta. Biến trong cung mấy năm trước tuy không phải thái phi chủ mưu nhưng chắc cũng âm thầm ủng hộ. Từ Thiệu Minh khác đệ đệ của mình. Hắn có thói quen hành hạ người khác trong trò chơi mèo vờn chuột…Lưu Thái phi phải sống để nhìn hắn ổn định giang sơn này, ngự trị mãi ở ngôi cao.
-Thúc thúc không có gan đó đâu. Nhưng thiếp chỉ sợ, ông ấy quá hận Huân đệ vì chuyện của Trình Kim.
-Đoán già đoán non cũng không phải là cách.- Minh đế ôm lấy Chương Khanh, để nàng ngồi trên người mình- Cứ làm theo ý ông ta, xem thử có trò gì.
-Bệ hạ…Huân đệ…
-Nó không phải là đứa dễ bị hãm hại đâu- Minh đế lại hôn lên trán nương tử- Trẫm có thể không tin trẫm nhưng là Huân đệ, trẫm sẽ tin.
Một kẻ từng vì bị người khác hãm hại mà dằn vặt ngần ấy năm trời sẽ biết thận trọng để không gây ra sai lầm tương tự. Thật ra Từ Thiệu Huân mới là người có tấm lòng lương thiện, còn vị đại ca này…Minh đế, thực chất mới là kẻ xấu xa.
Trước giờ,Lư thị luôn cho rằng vị trí của mình cao hơn Phục thị hôm nay đến đây từ sớm, lại còn mang theo lễ vật. Tuy miệng nói là để thắt chặt tình tỷ muội nhưng Phục thị và An Bình đều biết, thực ra chỉ là một cái cớ mà thôi.
Quả nhiên sau một tuần trà, Lư thị đã nói ngay:
-Tỷ nghe nói, Hầu gia vốn là thúc thúc của hoàng hậu, thân phận vô cùng tôn quý.
Phục thị cũng không phải là kẻ ngốc. Bà nói ngay:
-Muội cũng mừng cho Điệp nhi, được làm dâu một nơi như vậy…
-Nào có…Nào có…-Lư thị cười mỉm- Điệp nhi của ta đương nhiên là có phúc. Nhưng muội biết đó, thân thể của con bé dạo này không được khỏe, chỉ sợ không đủ sức hầu hạ cho Trình đại công tử bên đó thôi.
Nhà Lư thị vốn là một phú thương giàu có bậc nhất ở Bắc quận, tuy nhiên thương nhân lại không được coi trọng nên Lư lão gia một lòng muốn tìm con rể nơi quan trường. Đinh lão gia khi đó đã có thê, thiếp song lại là nơi không chê thân phận thương nhân của Lư thị, nạp bà ta làm phu nhân. Với tài lực của phụ thân và thân phận tiểu thư Đinh phủ, Lư thị từng nghĩ sẽ đưa con gái mình gả vào nhà quyền quý. Hôm nay ước mơ đã đạt, nhưng chú rể lại là một kẻ ngốc háo sắc…Phấn Điệp cả đêm đòi sống đòi chết, quyết tâm không gả nhập Hầu phủ, thà chết cũng không.
Lư thị suy nghĩ cả đêm, cuối cùng chỉ có Phục thị và An Bình là có thể giúp bà ta được. Thân phận họ thấp hèn nhất trong phủ, Phục thị là con hát, An Bình từng bị dịch bệnh…Hai mẹ con như vậy, là đối tượng dễ bị đồng tiền sai khiến nhất ở Đinh phủ…Nhưng mà…
-Tam nương không cần lo -An Bình bước ra, cười nhẹ- Con thấy Trình công tử có vẻ rất thích tỷ tỷ, chắc sẽ nâng niu tỷ tỷ như hoa như ngọc.
Trong Đinh phủ này, tình thân có gì quan trọng? Lợi ích là lớn nhất. Nhưng Lư thị cũng là một người mẹ….Bà ta làm vậy vì con gái của mình…. Phục thị cũng không muốn làm lớn chuyện, nhẹ nhàng:
-Tỷ về đi….Chuyện tỷ định nhờ muội, không nói ra chúng ta đều hiểu. Muội chỉ có một mình Bình nhi, mong tỷ hiểu cho muội…
Lư thị ra về với vẻ hằn học hiện rõ trên mặt khiến Phục thị không khỏi âu lo:
-Mẫu thân chỉ sợ….
-Mẫu thân đừng nghĩ nhiều quá.
Ấn tượng còn lại của An Bình (Vân Ca) về Lư thị đó là một người đàn bà miệng lưỡi sắc sảo như dao. Mẫn Tiệp và Giao Chi cũng không dám động tới bà ta…Đôi mày thanh tú của nàng cau lại. Một người như vậy chưa đạt được mục đích sẽ không dừng tay, huống gì lần này con gái của Lư thị lại đang ở bên bờ vực tai vạ. Lấy lang quân là một kẻ ngốc đối với nữ tử sẽ trở thành oán hận suốt đời…
…Trong khi đó, tại một căn phòng trong Hầu phủ, một người mặc trang phục đạo sĩ đang tính toán cái gì đó. Bên cạnh là Trình Tư hầu gia của Hầu phủ, gương mặt lạnh nhạt lại ánh lên sự chờ đợi lạ kỳ:
-Sao rồi?
-Hầu gia, đã tính ra rồi -Đạo sĩ mắt sáng lên- Cô nương có nốt ruồi trên mi mắt đó đúng là khắc tinh của Tứ vương gia. Máu của nàng ta sẽ đánh thức độc trùng trong người vương gia dậy.
-Ừ.
Trên môi Trình Tư là một nụ cười hờ hững. Tìm kiếm tốn bao công sức không ngờ lại ở ngay trước mặt. Cô gái có mệnh tương khắc với Từ Thiệu Huân…
Ông ta tuy là thúc thúc của hoàng hậu, nhưng chỉ là cái danh hão. Từ nhỏ tỷ đệ Chương Khanh đã là cái gai trong mắt ông ta. Để bảo vệ đệ đệ của mình, Chương Khanh cũng không ngại đối đầu với thúc thúc. Sau khi trở thành hoàng hậu thì nàng ta càng không coi ông ra gì nữa, tình cảm nghiêng dần về đứa em chồng, khi Từ Thiệu Huân đánh biểu đệ của mình trở thành ngớ ngẩn còn không có lời bênh vực. Cách duy nhất diệt trừ Từ Thiệu Huân chính là dùng trùng độc giết chết hắn ta. Nó sẽ phá hủy Từ Thiệu Huân từ trong xương tủy. Chỉ cần vật dẫn là thiếu nữ có nốt ruồi trên mi mắt đó thôi….
-Nhưng…Hầu gia….Làm sao để Tứ vương gia gặp cô nương ấy, còn phải gây ra nghiệt chướng. Thảo dân nghĩ, những thủ đoạn bỏ thuốc gì đó, đối với Tứ vương gia đã quá tầm thường rồi…
-Đương nhiên là không cần -Mộc Viễn hầu cười khan- Chuyện đó phải nhờ đến cháu gái của ta rồi…Dù sao ta cũng là thúc thúc của nó, hoàng thượng cũng không muốn khiến hoàng hậu phải mang tiếng bội bạc với gia tộc mình. Ngươi cứ chuẩn bị thuốc thật tốt, làm sao nuôi cổ trùng cho khỏe mạnh, mập mạp….Việc cấy vào cơ thể hắn, ta sẽ có cách lo liệu…Đừng lo.
-Dạ…Hầu gia….
Thù hận sẽ biến người ta thành mạnh mẽ. Không ai ngờ một Mộc Viễn hầu tưởng chừng vô dụng, hèn yếu trong mắt triều thần lại dám mưu hại Chiến thần của đất nước, đệ đệ yêu quý nhất của hoàng đế Từ Thiệu Minh.
Hoàng hậu Chương Khanh khi tiến cung chỉ là một tiểu cung nữ, nhờ thủ đoạn và nhan sắc mà lên đến ngôi vị hoàng hậu. Hoàng đế đối với nàng say mê như trúng độc, không chỉ phế bỏ Trần hoàng hậu, phế truất Cơ phi mà còn không màng thân phận, đưa Chương Khanh lên ngôi mẫu nghi thiên hạ, phong thúc thúc của nàng làm Mộc Viễn hầu.
Người nhìn vào chỉ nhìn thấy một Chương Khanh hoàng hậu “thâm hận thủ lạc”, thương hại cho hoàng thượng mê muội vì nhan sắc mỹ nhân. Có ai ngờ….
-Khanh nhi…
-Đồ vô lương tâm.
Mỹ nhân cười đã đẹp, khi hờn giận càng đẹp nhiều hơn.
-Sao vậy? Hôm nay lại nghe thêm chuyện gì à?
Chương Khanh như con chim nhỏ, vì đệ đệ nên mới cam chịu bị vây trong lồng. Đến khi có cơ hội thoát ra thì lại lưu luyến chiếc lồng son đó, đúng hơn là thương nhớ kẻ đã giam cầm mình.
Hắn đối với nàng tình thâm ý trọng. Hắn lừa gạt người trong thiên hạ…Có lẽ chỉ có nàng và Thiệu Huân mới là hai người được người này dùng chân thật hiếm hoi mà đối đãi chăng?
-Chuyện thị phi về thần thiếp cũng chỉ có bao nhiêu đó…Chỉ là hôm nay cảm thấy hơi lo…
-Lo chuyện gì?
Một khi nàng đã lo lắng thì đúng là có chuyện cần lo lắng, Minh đế vuốt mái tóc dài óng ả, giọng tràn ngập yêu thương.
-Thúc thúc vào tìm thiếp, nói là mồng sáu tháng này Trình Kim sẽ cưới vợ. Là con gái của Đinh gia…
-À…
Minh đế có nghe chuyện hai nhà đã có đính ước. Chỉ là trong lúc này mà Trình Kim lại cưới vợ. Nữ tử Đinh gia nào mà vô phúc vậy. Nhớ tới khuôn mặt méo mó, thần sắc đờ đẫn của hắn ta ngày Mộc Viễn hầu mang vào cung tố cáo Thiệu Huân, môi Minh đế lại thoáng hiện một nự cười.
-Thúc thúc muốn thiếp tham dự…
-Không được -Minh đế nhìn cái bụng đã bắt đầu nhô lên của Chương Khanh, nghiêm giọng- Nàng đang có thai, không được đi lung tung. Huống gì người mời lần này lại là thúc thúc của nàng.
Tuy là ông ta chắc chắn không có gan hãm hại hoàng hậu và tiểu bảo bối trong bụng nhưng Minh đế không muốn mạo hiểm. Chương Khanh nhẹ nhàng:
-Thúc thúc nói là không dám mong thiếp và bệ hạ tham dự…Chỉ mong…chỉ mong thiếp xin với hoàng thượng, cho phép Tứ vương gia thay mặt người dự tiệc thôi.
Lần này Minh đế trầm ngâm thật lâu. Từ Thiệu Huân đã gây ra chuyện như vậy khiến Trình Kim trở thành kẻ ngốc. Trình Tư hận nó tận xương tủy nhưng ông ta không có nhiều bản lĩnh, khó lòng làm tổn hại được Thiệu Huân. Bây giờ lại muốn Thiệu Huân thay mặt đế hậu tới chúc mừng. Bản năng của một kẻ thường xuyên đối phó sóng gió khiến hắn không khỏi tự nhắc mình phải đề phòng.
-Liệu thúc thúc nàng có liên hệ gì với Thái phi không?
Lưu Thái phi là ái phi của Tiên đế, phải tốn không ít công sức mới dẹp được vây cánh của bà ta. Biến trong cung mấy năm trước tuy không phải thái phi chủ mưu nhưng chắc cũng âm thầm ủng hộ. Từ Thiệu Minh khác đệ đệ của mình. Hắn có thói quen hành hạ người khác trong trò chơi mèo vờn chuột…Lưu Thái phi phải sống để nhìn hắn ổn định giang sơn này, ngự trị mãi ở ngôi cao.
-Thúc thúc không có gan đó đâu. Nhưng thiếp chỉ sợ, ông ấy quá hận Huân đệ vì chuyện của Trình Kim.
-Đoán già đoán non cũng không phải là cách.- Minh đế ôm lấy Chương Khanh, để nàng ngồi trên người mình- Cứ làm theo ý ông ta, xem thử có trò gì.
-Bệ hạ…Huân đệ…
-Nó không phải là đứa dễ bị hãm hại đâu- Minh đế lại hôn lên trán nương tử- Trẫm có thể không tin trẫm nhưng là Huân đệ, trẫm sẽ tin.
Một kẻ từng vì bị người khác hãm hại mà dằn vặt ngần ấy năm trời sẽ biết thận trọng để không gây ra sai lầm tương tự. Thật ra Từ Thiệu Huân mới là người có tấm lòng lương thiện, còn vị đại ca này…Minh đế, thực chất mới là kẻ xấu xa.
Tác giả :
Phong Ca