Đế Mộng
Chương 17: Trò chơi bắt đầu
Két gay chế lão được Cuội Đế Mộng tin tưởng giao phó một việc hết sức nặng nề và nguy hiểm. Vị thượng tiên này phải mang viên hồn Long đan của Long Ke về một địa chỉ rất "đáng tin cậy" đó là dinh thự Long phủ của lão già Long Vương họ Dụ
Lần này Cuội Đế Mộng đã chơi trò gắp cả một cái ổ thần chết bỏ vào tay lão già Dụ Đạo Vương, và chờ đợi nhìn xem ả chủ tịch Dụ Vó Tu sẽ tả tơi rơi cả bầu sữa "khổ lòng". Vì dám cả gan cho Cuội nếm mùi tẫn lậu "thẩm du" để giải độc mùi hương Long Não Tâm Hương chó chết mất nết
Chỉ trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, viên hồn Long đan đã nằm ngoan ngoãn trong chiếc phi thuyền sang chảnh của ả chủ tịch cho vay nặng lãi họ Dụ
Không cần có nhiều chi tiết thừa thãi, Lục Nhãn đưa thẳng Cuội vào căn phòng "ác quỷ" lão đại đang chờ. Cuội bắt đầu đi chậm lại và đảo mắt liên tục nhìn ngó xung quanh, anh phải ghi nhớ rất nhiều hình ảnh đang lần lượt lướt qua trong tầm mắt
Đích đến đã ở rất gần, Lục Nhãn cố hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng. Cuội Đế Mộng đã soạn thảo sẳn, nên lời nói tuôn ra như một cái máy:
"Phòng viện trưởng vẫn không thay đổi nhiều lắm, ta vẫn mong người ấy không khác 20 năm trước"
Lục Nhãn Thượng Thần lúc này như một đứa trẻ đi lạc, không hiểu được lấy một từ trong những lời Cuội Đế Mộng vừa nói. Giọng lão đại phát ra từ phía trong phòng:
"Giờ thì không còn việc của ngươi, Lục Nhãn hãy nhanh chóng biến đi chỗ khác. Đừng cho ai vào khi không có lệnh của ta, nhớ lấy"
Lúc này tâm trạng của Lục Nhãn vô cùng ê chề, suốt bao nhiêu năm qua y chưa từng bị "xuống giá" một cách thê thảm đến như vậy. Một cái gì nghèn nghẹn trong lòng ngực, như ai đó vừa tước đi một bảo vật vô hình. Y cảm thấy mình đang bị bỏ rơi và sẽ chìm dần trong quên lãng
Đậu xanh cả họ nhà mày cái tên ranh con nguy hiểm họ Hắc kia
Luồng nhãn lực thâm hậu của lão đại rất ư là khủng khiếp, phải nhờ tới Vô Lượng pháp phụ trợ thì Xàm Đạo Ru Tâm mới đứng vững trong thần thức của Cuội. Khi biết mình đã vượt qua cửa ải đầu tiên, Cuội bắt đầu quá trình "ru":
"Bổn sinh họ Hắc, vì được chút thuật lạ lận lưng mà có cơ duyên gặp phó sư Thanh Xà Á Thần trong mộng. Người báo cho ta biết tiểu tử Long Ke sẽ bị người khác chiếm đoạt và lưu giữ hồn đan."
Lão đại hơi khẽ rung động khi nghe chữ Thanh Xà, Cuội đã bắt đúng mạch. Anh tiếp tục:
"Phó sư đã chỉ cho bổn sinh chỗ mà viên hồn đan cư ngụ"
Lão đại vẫn ngồi im lặng, với bản lĩnh lăn lộn trên giang hồ Thiên giới, một tên trẻ trâu còn lâu mới trụ vững trước nhãn lực dò xét của lão. Cái gã đang tự xưng là họ Hắc kia là yêu quái phương nào mà linh căn và nguyên thần chỉ có một màu trắng vô vị. Hắn có thuật gì mà biết Thanh Xà và Long Ke là mẫu tử, lại biết căn phòng Viện trưởng mà hắn phệ đít ngồi. "Bà mẹ nó, trời sinh chi ra cái thứ vô cùng nguy hiểm như vậy chứ!?"- lão đại đang nghĩ thầm
Cuội Đế Mộng đứng bật dậy, anh giở giọng chảnh chó:
"Lão nghi ngờ là việc của lão, thông tin trong đầu bổn sinh thì vẫn của bổn sinh, thôi thì good bye chúng ta không thuộc về nhau vậy"
Giọng nói điệu hồn ru quỷ của lão đại cất lên:
"Ngươi dám về khi ta chưa cho phép ư, quả thật to gan thở bằng mang không sợ chết đuối. Thứ củ chuối như ngươi mà cũng đòi đặt điều kiện với ta à"
Cuội Đế Mộng lúc này biết mình ở thế thượng phong rồi, vì y chưa ra điều kiện điều kiết gì cả mà lão đại lại chặn đầu không đúng lúc
Cuội bắt đầu tra tấn:
"Bổn sinh chỉ vì nghĩa huynh đệ với Long Ke mà tới đây, chưa hề ra một điều kiện cho lão nha, vì cảm thấy không được tin tưởng cho lắm nên đành xách dép ra về cho phải phép. Lão muốn biến ta thành tro bụi thì cũng vậy thôi, chỉ tội cho Long huynh không còn cơ hội nữa rồi, ô hô nam mô con cá rô chết trong cái tộ"
Trong lòng lão đại lúc này đang có sự dồn nén tận cùng, từng thớ thịt đang rung rinh co giãn loạn xạ. Y phải kết thúc trò chơi cân não này thôi vì nó đã quá sức chịu đựng. Lão đại dùng chiêu cuối của giang hồ Thiên giới:
"Ta cho ngươi 10 tiếng đếm để kịp về nhà bú sữa mẹ, vì chân tướng của ngươi đã hiện rõ trong thần thức của ta rồi, khôn hồn thì mau nhấn nút biến"
Cuội Đế Mộng xoay ngang người đưa ra một vật bé xíu, trong chớp mắt anh thu tay về và lững thững bước về phía cửa. Lão đại bèn buông lời:
"Dừng bước Hắc Thử Tiên, ta tin lời nhà ngươi"
Cuội nói nhanh:
"Thanh Xà phó sư báo mộng hồn đan Long huynh đệ đang ở trong phi thuyền của Dụ Vó Tu, đậu bên trong Long phủ, còn vật trong tay bổn sinh là do phó sư tặng. Bổn sinh không thể tùy tiện trao cho người khác"
Lão đại rưưừ một tiếng nghe khiếp vãi hồn, y gắt gỏng ra lệnh:
"Lục Nhãn Thượng Thần và Tam Tâm Bạo Sư mau huy động nhuệ binh tức tốc bao vây Long Dụ phủ, tiến hành lục soát không để một ai dù là con kiến tẩu thoát"
Lần này Cuội Đế Mộng đã chơi trò gắp cả một cái ổ thần chết bỏ vào tay lão già Dụ Đạo Vương, và chờ đợi nhìn xem ả chủ tịch Dụ Vó Tu sẽ tả tơi rơi cả bầu sữa "khổ lòng". Vì dám cả gan cho Cuội nếm mùi tẫn lậu "thẩm du" để giải độc mùi hương Long Não Tâm Hương chó chết mất nết
Chỉ trong vòng chưa đầy một nốt nhạc, viên hồn Long đan đã nằm ngoan ngoãn trong chiếc phi thuyền sang chảnh của ả chủ tịch cho vay nặng lãi họ Dụ
Không cần có nhiều chi tiết thừa thãi, Lục Nhãn đưa thẳng Cuội vào căn phòng "ác quỷ" lão đại đang chờ. Cuội bắt đầu đi chậm lại và đảo mắt liên tục nhìn ngó xung quanh, anh phải ghi nhớ rất nhiều hình ảnh đang lần lượt lướt qua trong tầm mắt
Đích đến đã ở rất gần, Lục Nhãn cố hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng. Cuội Đế Mộng đã soạn thảo sẳn, nên lời nói tuôn ra như một cái máy:
"Phòng viện trưởng vẫn không thay đổi nhiều lắm, ta vẫn mong người ấy không khác 20 năm trước"
Lục Nhãn Thượng Thần lúc này như một đứa trẻ đi lạc, không hiểu được lấy một từ trong những lời Cuội Đế Mộng vừa nói. Giọng lão đại phát ra từ phía trong phòng:
"Giờ thì không còn việc của ngươi, Lục Nhãn hãy nhanh chóng biến đi chỗ khác. Đừng cho ai vào khi không có lệnh của ta, nhớ lấy"
Lúc này tâm trạng của Lục Nhãn vô cùng ê chề, suốt bao nhiêu năm qua y chưa từng bị "xuống giá" một cách thê thảm đến như vậy. Một cái gì nghèn nghẹn trong lòng ngực, như ai đó vừa tước đi một bảo vật vô hình. Y cảm thấy mình đang bị bỏ rơi và sẽ chìm dần trong quên lãng
Đậu xanh cả họ nhà mày cái tên ranh con nguy hiểm họ Hắc kia
Luồng nhãn lực thâm hậu của lão đại rất ư là khủng khiếp, phải nhờ tới Vô Lượng pháp phụ trợ thì Xàm Đạo Ru Tâm mới đứng vững trong thần thức của Cuội. Khi biết mình đã vượt qua cửa ải đầu tiên, Cuội bắt đầu quá trình "ru":
"Bổn sinh họ Hắc, vì được chút thuật lạ lận lưng mà có cơ duyên gặp phó sư Thanh Xà Á Thần trong mộng. Người báo cho ta biết tiểu tử Long Ke sẽ bị người khác chiếm đoạt và lưu giữ hồn đan."
Lão đại hơi khẽ rung động khi nghe chữ Thanh Xà, Cuội đã bắt đúng mạch. Anh tiếp tục:
"Phó sư đã chỉ cho bổn sinh chỗ mà viên hồn đan cư ngụ"
Lão đại vẫn ngồi im lặng, với bản lĩnh lăn lộn trên giang hồ Thiên giới, một tên trẻ trâu còn lâu mới trụ vững trước nhãn lực dò xét của lão. Cái gã đang tự xưng là họ Hắc kia là yêu quái phương nào mà linh căn và nguyên thần chỉ có một màu trắng vô vị. Hắn có thuật gì mà biết Thanh Xà và Long Ke là mẫu tử, lại biết căn phòng Viện trưởng mà hắn phệ đít ngồi. "Bà mẹ nó, trời sinh chi ra cái thứ vô cùng nguy hiểm như vậy chứ!?"- lão đại đang nghĩ thầm
Cuội Đế Mộng đứng bật dậy, anh giở giọng chảnh chó:
"Lão nghi ngờ là việc của lão, thông tin trong đầu bổn sinh thì vẫn của bổn sinh, thôi thì good bye chúng ta không thuộc về nhau vậy"
Giọng nói điệu hồn ru quỷ của lão đại cất lên:
"Ngươi dám về khi ta chưa cho phép ư, quả thật to gan thở bằng mang không sợ chết đuối. Thứ củ chuối như ngươi mà cũng đòi đặt điều kiện với ta à"
Cuội Đế Mộng lúc này biết mình ở thế thượng phong rồi, vì y chưa ra điều kiện điều kiết gì cả mà lão đại lại chặn đầu không đúng lúc
Cuội bắt đầu tra tấn:
"Bổn sinh chỉ vì nghĩa huynh đệ với Long Ke mà tới đây, chưa hề ra một điều kiện cho lão nha, vì cảm thấy không được tin tưởng cho lắm nên đành xách dép ra về cho phải phép. Lão muốn biến ta thành tro bụi thì cũng vậy thôi, chỉ tội cho Long huynh không còn cơ hội nữa rồi, ô hô nam mô con cá rô chết trong cái tộ"
Trong lòng lão đại lúc này đang có sự dồn nén tận cùng, từng thớ thịt đang rung rinh co giãn loạn xạ. Y phải kết thúc trò chơi cân não này thôi vì nó đã quá sức chịu đựng. Lão đại dùng chiêu cuối của giang hồ Thiên giới:
"Ta cho ngươi 10 tiếng đếm để kịp về nhà bú sữa mẹ, vì chân tướng của ngươi đã hiện rõ trong thần thức của ta rồi, khôn hồn thì mau nhấn nút biến"
Cuội Đế Mộng xoay ngang người đưa ra một vật bé xíu, trong chớp mắt anh thu tay về và lững thững bước về phía cửa. Lão đại bèn buông lời:
"Dừng bước Hắc Thử Tiên, ta tin lời nhà ngươi"
Cuội nói nhanh:
"Thanh Xà phó sư báo mộng hồn đan Long huynh đệ đang ở trong phi thuyền của Dụ Vó Tu, đậu bên trong Long phủ, còn vật trong tay bổn sinh là do phó sư tặng. Bổn sinh không thể tùy tiện trao cho người khác"
Lão đại rưưừ một tiếng nghe khiếp vãi hồn, y gắt gỏng ra lệnh:
"Lục Nhãn Thượng Thần và Tam Tâm Bạo Sư mau huy động nhuệ binh tức tốc bao vây Long Dụ phủ, tiến hành lục soát không để một ai dù là con kiến tẩu thoát"
Tác giả :
Cùi Bắp Tiên Sinh