Đế Long Tu Thần
Chương 37 - Gặp Hắc Giao
Đế Long ngoại trừ ngẫu nhiên chú ý Hạ Tuấn tiến triển và theo dõi Trần Vân hướng đi thì chính là đi càn quét Linh Bảo Trai. Sau đó trở về tòa nhà mình mua mà mân mê tài liệu mua từ Linh Bảo Trai.
Tài liệu ở Linh Bảo Trai cực kỳ phong phú, hai mươi ngày nay Đế Long đã quét sạch gần 4000 loại dược liệu và 1000 nguyên liệu luyện chế pháp bảo. Hầu hết thời gian nàng đều dùng trên nguyên liệu, mỗi một loại dược liệu như gốc, rễ, lá, thân, hoa đều có cộng dụng không giống nhau, thậm chí có chút rễ cây dược liệu có thể cứu mạng người, lá cây lại lấy mạng người, muốn luyện chế đan dược cần phải nhớ kĩ công dụng của các loại dược liệu. Nếu không chỉ một ít sai sót khác biệt đều có thể làm công dụng của lò đan dược khác nhau như trời với đất.
Sau khi Đế Long phân rõ 4000 loại dược liệu thường dùng liền bắt đầu luyện đan. Bắt đầu từ luyện chế đan dược cấp bậc đơn giản nhất. Đan dược cũng phân cấp bậc, nó phải tương ứng với cấp bậc người tu tiên, ví dụ như người tu vi Trúc Cơ kỳ dùng đan dược là đan dược cấp một, thường thấy như “Trúc Cơ đan”, “Bồi Nguyên đan”, công dụng dùng để đúc thân thể.
Nàng lần lượt luyện, lần lượt thất bại, lần lượt mà tổng kết kinh nghiệm thất bại, lại tiếp tục làm, cuối cùng nàng dùng Nguyên Thần niệm lực thăm dò vào bếp lò nhìn chằm chằm mỗi một gốc cây dược liệu, chính mắt nhìn thấy bọn chúng từ lửa trong lò và linh khí đan chéo hòa tan phân giải, lại căn cứ chúng nó dược tính làm bọn chúng sinh ra phản ứng với nhau. Lúc sau lại dung hợp bên nhau, chậm rãi làm lạnh đan dược, trong lúc làm lạnh đan được còn phải không ngừng mà thúc giục lửa để chúng nó phân ra —— chia đan dược thành từng viên, trong quá trình phân chia đan dược không thể sai. Nếu là định lượng không đúng, vô cùng có khả năng làm đan dược ở bước cuối cùng trở thành phế liệu, dẫn đến công dụng không đúng thậm chí không có công dụng gì.
Sau mười ngày mở lò, cuối cùng Đế Long cũng luyện thành hai viên đan dược cấp một, nàng nhìn chằm chằm chúng —— “Bồi Nguyên Đan” giống như đang xem hài tử mình vừa ấp ra được, nhìn chằm chằm thật lâu mới thở dài nói: “Luyện đan cũng không dễ dàng a!” Bởi vậy nàng suy đoán, phàm nhân tu tiên tuyệt đối cũng không dễ dàng, nàng bắt đầu có điểm thông cảm Hạ Tuấn bế quan lâu.
Có kinh nghiệm luyện đan thành công một lần, Đế Long mở lò lần nữa đã thành thục hơn nhiều, trong một buổi tối luyện ba lò “Bồi Nguyên Đan”, một lò bị phế mất, hai lò luyện thành. Đến hừng đông, Đế Long cất hai lò Bồi Nguyên Đan vào một cái bình thuốc nhỏ ném vào bình ngọc trữ vật Khương Hoài Ưu cho nàng, lại đi Linh Bảo Trai.
Chưởng quầy Linh Bảo Trai đã sớm chờ trước cửa, nhìn thấy Đế Long đến, cười khanh khách mà nghênh tiến vào Linh Bảo Trai nói, nói: “Cô nương mời vào trong.”.
Đế Long đem danh sách đã liệt kê trước đưa tới trước mặt Mã chưởng quầy. Lúc trước nàng thu nạp bốn phía tài liệu, đan phương, dược tạ ở đây, Linh Bảo Trai có bán đan phương thường thấy và một ít đan phương quý hiếm nàng đều đã mua, mấy nay nghiên cứu dược liệu thuận tiện cũng đã xem xong hết rồi. Bảng danh sách chính là nàng từ những bảo dược quý hiếm nàng chọn lựa từ điển tịch, đan phương. Nàng không biết những dược liệu này Mã chưởng quầy có thể gom đủ cho nàng hay không.
Mã chưởng quầy tiếp nhận danh sách trong tay Đế Long, vừa nhìn lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn xem như minh bạch, cô nương này dạo quanh cửa hàng của hắn lâu như vậy, mục đích chân chính là tìm những dược liệu này. Hắn khó xử mà đem danh sách để trên bàn, nói: “Không dối gạt cô nương, những dược liệu này bổn tiệm một cây cũng không có.”.
Đế Long hỏi: “Không thể thay ta nghĩ biện pháp khác sao?”.
Mã chưởng quầy mười phần khó xử. Trước kia mỗi ngày Đế Long tới, tùy ta thưởng chính là vài cân linh thạch, hai mươi ngày trôi qua, đã thưởng cho hắn hơn một trăm cân linh thạch! Hơn một trăm cân linh thạch, tổng linh thạch của một môn phái tu tiên nhỏ cũng khoogn có nhiều như vậy! Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, tùy rằng cô nương này cam tâm tình nguyện thưởng cho hắn, nhưng nếu hắn không báo đáp cái gì cũng không thể coi được.
Đế Long thấy Mã chưởng quầy đầy mặt ngượng nghịu, nói: “Mã chưởng quầy không cần khó xử, chắc là ngươi cũng có khó xử, ta không miễn cưỡng. Ta nghĩ cách khác là được.”.
Mã chưởng quầy nghĩ nghĩ, nói: “Lấy thân phận tôn quý của cô nương, sao không trực tiếp bái phỏng Nhị hoàng tử, có lẽ hắn sẽ có biện pháp.” Những dược liệu hiếm thấy trên thế gian đều bị hoàng thất khống chế trong tay, trên thị trường căn bản không có bán.
Đế Long thấp giọng nói: “Ta có khó xử của mình.” Nàng đầy mặt buồn bã mà nói: “Tuy ta xuất thân từ hoàng tộc, lại sớm không phải người trong hoàng tộc, thậm chí liền họ đều……” Nàng thầm than một tiếng, nói: “Ta tìm những dược liệu này cũng là vì cứu một người chí thân.”.
Mã chưởng quầy nghe vậy vẻ mặt lý giải gật đầu. Bí mật hoàng thất không phải người ngoài có thể hỏi thăm, hắn đi theo Nhị hoàng tử cũng nhìn quen tranh đấu nơi hoàng thất, nói vậy cô nương này nhắc đến Đại Diễn tranh đấu hoàng quyền, lần này là bí mật ra ngoài tìm dược.
Đế Long lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới trước mặt Mã chưởng quầy, nói: “Mã chưởng quầy nhìn xem dược này như thế nào?” Đây là một gốc cây từ thế giới trong tay áo càn khôn của Khương Hoài Ưu mà nàng ăn không hết, bị nàng lấy ra đặt vào hộp ngọc.
Mã chưởng quầy mở ra hộp ngọc liền thấy một đạo ánh sáng ráng màu từ trong hộp nở rộ, dược hương xộc vào trong mũi. Đây là một nhánh cây nhỏ xanh biếc, cây như rắn, há mồm ngửa mặt lên trời, trong miệng chứa một bông hoa trắng như tuyết, trong hoa còn có một quả nhỏ bằng ngón cái. Hắn kinh ngại kêu lên: “Quả Xà Linh!” Nghe đồn quả này chỉ sinh trưởng ở nơi cực âm ở xào huyệt của một loại rắn tiên độc tên Hắc Đà, vạn vật tương phản, quả Xà Linh thừa hưởng cực âm, tinh khí mộc và kịch độc xà tiên mà sinh, có thể hóa giải âm khí thuốc độc. Mặc kệ là luyện chế đan dược hay cứu người, đây tuyệt đối là một gốc bảo dược, linh dược hiếm thấy, giá trị ít nhất phải mấy ngàn cân linh thạch trở lên. Hắn hỏi: “Cô nương đây là?”.
Đế Long nói: “Ta nguyện ý lấy dược đổi dược.” Nàng lại lấy ra một hộp ngọc đựng linh quả đến trước mặt Mã chưởng quầy, nói: “Sốt ruột cứu người, ta nguyện lấy gấp đôi giá trị đan dược đổi linh dược cần thiết, mong Mã chưởng quầy giúp ta nghĩ cách khác, ta tất sẽ hậu tạ.”.
Mã chưởng quầy xem qua Đế Long đưa đến hộp ngọc thứ hai, trầm ngâm một lát, nói: “Ta thử xem, chỉ là muốn gom đủ dược cô nương muốn sợ là rất khó!”.
Đế Long đáp: “Ta hiểu được, có thể tìm được một gốc cây cũng là một gốc cây, sức người có hạn, chỉ có thể làm hết sức.”
Mã chưởng quầy đẩy hai hộp ngọc đến trước mặt Đế Long, nói: “Việc này ta cần phải bẩm báo với Nhị hoàng tử, còn phải để cô nương đợi mấy ngày.”.
Đế Long đẩy hai hộp ngọc đựng linh dược đến trước mặt Mã Chưởng quầy, nói: “Làm phiền Mã chưởng quầy.” Nàng đưa “Xà linh quả” đến trước mặt Mã chưởng quầy nói: “Tính mạng quan trọng, Mã chưởng quầy chịu đáp ứng giúp ta đó là đại ân đại đức, vật ấy tỏ lòng biết ơn.”.
Mã chưởng quầy vội vàng chối từ: “Không được, không được!”
Sau một lúc làm ra vẻ, Mã chưởng quầy vẫn là nhận lấy, lại tự mình đưa Đế Long ra Linh Bảo Trai.
Sau khi Đế Long ra Linh Bảo Trai liền dùng Nguyên Thần niệm lực tìm kiếm Mã chưởng quầy, chỉ thấy hắn vội vàng trở lại nội đường mà mân mê “Xà linh quả”, thật cẩn thận mà bỏ vào vài cái hộp ngọc sau đó thu vào nhẫn trữ vật của hắn, lại bế lên một hộp ngọc khác vội vã bước vào Truyền Tống trận ở hậu viện, đi rồi.
Đế Long dọc theo đường phố bước về tiểu viện của nàng, nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo này, thầm than: “Hành tẩu trong nhân gian cũng là một môn học vấn.” Nàng theo thói quen mà men theo sợi Nguyên Thần niệm lực tìm kiếm Hạ Tuấn, thình lình nhìn thấy Hạ Tuấn xuất quan! Cảnh giới tu hành cũng tăng đến Dung Hợp kỳ. Đế Long thầm than: “Không dễ dàng nha, suốt hai mươi ngày, rốt cuộc cũng vọt vào Dung Hợp kỳ.” Nàng không vội vã đi tìm Hạ Tuấn, tính toán qua mấy ngày nữa mới đi.
Đế Long đi theo phương hướng tiểu viện nhà mình, bỗng nhiên nàng nhìn thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc. Toàn thân người nọ phủ chiếc đạo bào màu đen, trên đầu búi tóc Đạo gia, phía sau cõng một thanh kiếm, đi đường hấp tấp. Vừa nhìn cùng người tu tiên tầm thường không khác gì nhau, cảnh giới cũng không cao, ở Toàn Chiếu kỳ, nhưng nàng lại cẩn thận nhìn lên, người này rõ ràng là một con hắc giao, tu vi đã đến cảnh giới đại yêu. Nàng khẽ gọi: “Là hắn!” Hắc Giao đứng đầu mười hai đại yêu trong Giao Long tộc. Bọn họ đã từng kết bái, bởi vì nàng và tên Hắc Giao này tranh giành vị trí lão đại mà đánh một trận, chỉ là lúc ấy cách đánh nhau của nàng làm người không dám khen tặng, để Hắc Giao một chiêu đánh nàng Nguyên Thần đế vận đều hiện hình. Thành Thiên Nguyên, đại chiến hai tộc, có người tu tiên Nhân tộc đánh nàng, Bạch Giao đã từng xông tới bảo vệ nàng.
Nàng bước nhanh đến, đuổi theo Hắc Giao, chậm rì rì mà đi bộ sóng vai với Hắc Giao.
Hắc Giao cảm giác có dị dạng, đột nhiên quay đầu trừng hướng Đế Long, ngay sau đó đánh giá trên dưới Đế Long một lúc.
Đế Long cười ha hả mà nói với Hắc Giao: “Lâu rồi không gặp nha!” Vừa thấy gương mặt trẻ tuổi của hắn, tức khắc thầm kêu: “Ồ, trẻ tuổi nhỉ!”.
Hắc Giao nghi hoặc mà nhìn chằm chằm mà nhìn con nhóc mười sáu mười bảy tuổi trước mặt, nói: “Ngươi nhận sai người rồi?” Hắn thấy thiếu nữ này quen mắt lắm, rồi lại không nhớ nổi đã gặp qua nơi nào. Đây là một người tu tiên cảnh giới Nguyên Anh, đôi mắt nàng trong sáng, không hề có tang thương của tuổi tác, rõ ràng chính là một con nhóc. Người tu tiên có thể thay đổi dung mạo, có thể khiến dung nhan vẫn luôn bảo trì lúc tuổi trẻ, nhưng đôi mắt lại không lừa được người. Xưa nay hắn và Nhân tộn không lui tới, sao có thể quen biết một đứa Nhân tộc? Vẫn là một con nhóc mới nhú tóc! Thường thường người tu tiên muốn đến Nguyên Anh phải mất vài trăm năm, trẻ tuổi như vậy mà có thể đến bực này cảnh giới cũng coi như kỳ tài, thậm chí Yêu tộc cũng chưa có mấy người. Hắn cũng coi như đã từng trãi, đã từng gặp qua vô số người, con nhóc này lại không khớp với bất cứ ai hắn đã gặp qua.
Đế Long cười nói: “Đừng tưởng rằng ngươi thay đổi khuôn mặt không có chòm râu thoạt nhìn trẻ ra 30 tuổi, giống một tên thiếu niên hai mươi tuổi ta liền không nhận ra ngươi.”.
Khuôn mặt tuấn tú của Hắc Giao trầm xuống, quát: “Con nhóc ngươi là ai? Từ đâu ra?”.
Đế Long nói: “Còn ngươi? Các ngươi chuyển nhà xong rồi? Có vội không? Ngươi chạy đến Thịnh Kinh làm cái gì?”.
Mặt Hắc giao càng đen, hung hăng mà trừng mắt liếc Đế Long một cái, nói: “Nhận lầm người rồi!”.
Đế Long thầm kêu một tiếng: “Ta còn kết bái cùng các ngươi đây, ngươi vậy mà không nhận ra ta!” Nàng hỏi: “Ngươi thật sự không nhận ra ta?”.
Mặt mũi Hắc Giao tối sầm! Hắn thấy mình đang bị đùa giỡn, sống mấy ngàn tuổi, một đống tuổi, vậy mà bị một con nhóc đùa giỡn. Hắn lười so đo với một con nhóc Nguyên Anh, quay đầu liền đi. Hiện tại hắn tự phong ấn tu vi ở Toàn Chiếu kỳ không có biện pháp giống ngày xưa như vậy, không vui liền trực tiếp phất tay áo vứt người ta văng xa một ngàn tám trăm dặm. Nếu là cởi bỏ phong ấn đối phó với một con nhóc Nguyên Anh, mặt của hắn ném không nổi!
Đế Long tiếp tục đi sau lưng Hắc Giao, lại hỏi: “Ngươi thật sự không nhận ra ta?”.
Hắc Giao quát: “Con nhóc, ngươi nhận lầm người rồi.” Con ngươi sắc bén trừng Đế Long, khí thế cả người hôi hổi. Tuy nói tự phong tu vi, nhưng chung quy cũng là đại yêu, giờ phút này quát một phát, dọa đến người đi đường bên cạnh đều liên tục tránh ra.
Đế Long hồn nhiên không sợ khí thế nghiêm nghị của Hắc Giao, nàng khinh bỉ liếc mắt hắn một cái, cảm thấy hắn uổng phí một thân tu vi, tuổi tác lớn như vậy, còn không bằng Trần Vân. Nàng lại cảm thấy, giao long tộc lấy bộ dáng như vậy trà trộn vào Thịnh Kinh khẳng định có mưu đồ, có thể làm Hắc Giao hóa thành bộ dáng như vậy chắc chắn mưu đồ không nhỏ, phỏng chừng mười giao long khác cũng đến. Nàng lập tức thả ra Nguyên Thần niệm lực sưu tầm trong thành Thịnh Kinh, không bao lâu, liền lục soát ra tới các đại yêu ẩn núp trong thành Thịnh Kinh. Những đại yêu toàn bộ hóa bộ dáng ẩn tu vi, nếu khoogn phải hai mắt nàng trời sinh có thể nhìn thấu hết thảy phá tan ảo tưởng, chỉ sợ căn bản không nhận ra.
Hắc Giao đang muốn cất bước đi ném Đế Long ra, đột nhiên nhớ tới một “Người”, lại dừng bước chân, ngay sau đó “Ha ha” cười to nói: “Ta còn tưởng là ai! Hóa ra là lão mười ba! Sao ngươi cũng đến nơi này?”
Đế Long nghe được “Lão mười ba” lập tức đen mặt, hỏi: “Nhớ ra ta là ai rồi?”.
Hắc Giao cười nói: “Thuật biến ảo của ngươi quả thật quỷ thần khó lường, Tu Tiên giới có hơn chục ngàn người, đột nhiên từ biển người toát ra tới ai có thể nghĩ đến là ngươi nha!”.
Đế Long thở phì phò mà khoa tay múa chân chỉ một thân quần áo lóe sáng, nói: “Ta ăn mặc khoe khoang như vậy ngươi đều nhìn không ra?”.
Trên mặt Hắc Giao ý cười càng sâu, nói: “Ta cho rằng hiện tại ngươi đang tránh ở địa phương ai đều tìm không thấy tu hành, ai có thể nghĩ đến ngươi khoa trương xuất hiện ở ——khụ, nương nhờ trong thành nha!” Sau khi cười xong, lại đánh giá Đế Long vài vòng, liên tục gật đầu nói: “Không tồi, có tiến bộ.” Thấy nơi này người tạp nham quá nhiều, hắn nói: “Đi, nơi này người đông đúc, chúng ta đổi địa phương nói chuyện.”.