Đế Hoàng Tôn
Chương 82: Chạy trốn
Mười hai cung hoàng đạo, có lẽ không cần nói nhiều về sự nổi tiếng của chúng ở Địa cầu, từ phương Đông sang phương Tây, tam thập đổ lại, có ai mà không biết cung hoàng đạo của bản thân? Chắc cũng chỉ có những người không biết ngày sinh tháng đẻ của bản thân như Việt.
Có lẽ rất nhiều người, thậm chí đa số, đều lầm tưởng rằng, mười hai cung hoàng đạo là sản phẩm của văn minh châu Âu cổ đại, có thể là Hy Lạp hay La Mã gì đó, nói chung là thuộc châu Âu cổ.
Sự thật không đúng như vậy. Mười hai cung hoàng đạo, cũng như mười hai con giáp, đều thuộc văn minh châu Á cổ đại, đó là những bộ lịch cổ đại ghi lại chuyển động của mặt trời. Và với nhiều người, 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp, còn một tác dụng quan trọng hơn, lớn lao hơn, kinh điển hơn, đó là dự đoán vận mệnh và tương lai.
Điểm khác biệt giữa chúng, 12 con giáp đến từ văn hóa Đông Á, còn 12 cung hoàng đạo, không phải là sản phẩm của Hy Lạp cổ, mà xuất phát từ Tây Á cổ đại, cụ thể là nền văn minh Lưỡng Hà. Và những nhà nghiên cứu chúng, một bên bị gọi là thầy bói và bên kia được xưng là nhà chiêm tinh.
Khi Việt nhìn thấy hư ảnh của Song Cực Ấn, hắn đã ngờ ngợ, nhưng không dám khẳng định. Có điều, một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần đây? Lẽ nào cũng là trùng hợp?
Một di sản văn minh ở Địa Cầu lại xuất hiện ở thế giới này, có người từ Địa Cầu đem đến đây ư? Hay là cung hoàng đạo vốn không phải do người Lưỡng Hà cổ đại nghĩ ra, mà do người ngoài hành tinh truyền xuống?
Việt cau mày nhìn đồ hình cung Bảo Bình trên tám bia, hắn càng lúc càng cảm thấy Địa cầu rất không tầm thường.
“Giờ không phải lúc suy nghĩ, thu lại rồi lập tức bỏ đi mới là thượng sách!”
Thế nhưng khi hắn chuẩn bị thu tấm bia đá cổ kính vào nhẫn không gian thì đột nhiên tổ hợp quang điểm trên mặt bia đá dần dần mờ đi.
- Chuyện gì xảy ra?
Không những vậy, những vết rạn nứt vốn đã đình chỉ, lại tiếp tục lan rộng với tộc độ khủng khiếp, và chỉ trong nháy mắt, cả tấm bia đá cao hơn 2 mét hoàn toàn sụp đổ, hóa thành những viên đá vụn.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa từ phương xa truyền lại, khiến Việt hoàn toàn biến sắc. Bởi vì hắn nhận ra, đây rõ ràng là thanh âm của Lam Nhạc Tê, một trong những tồn tại vô thượng ở sơn mạch này.
- Lẽ nào Lam Nhạc Tê cảm nhận được bảo vật đã không còn?
Việt nghĩ đến một khả năng kinh khủng nhất có thể xảy đến, bởi hắn cảm nhận được nguy hiểm cực độ đang ập tới. Tiếng gầm vừa rồi mang theo đủ cảm xúc, oán độc, giận dữ, phẫn nộ, và lại xuất hiện ngay lúc tấm bia đá vỡ vụn. Nếu nói là trùng hợp, tự hắn cũng không thể tin được.
Việt không dám dây dưa thêm một giây nào, lập tức quyết đoán quay người, cất bước bỏ chạy.
Thoát ra khỏi thông đạo, cước bộ vẫn không hề dừng lại mà hướng sơn động bên ngoài chạy như điên lao đi, bởi hắn càng cảm nhận được rõ ràng hơn nguy hiểm. Rất có thể Lam Nhạc Tê tồn tại khủng bố hàng đầu đại lục kia, đang trở về với một cơn phẫn nộ cực độ!
Uỳnh uỳnh!
Một cỗ chấn động nho nhỏ từ dưới mặt đất truyền lên, rất nhỏ, rất dễ bị bỏ qua, Việt bước một bước dài, chân vừa chạm đất lập tức lách người tránh sang một bên.
Rầm!
Ngay tại vị trí hắn vừa đặt chân, lớp đá rắn chắc vỡ tan ra, đá vụn bay tung tóe, một chiếc đuôi lớn từ dưới lòng đất mang đầy khí thế sát phạt đâm lên. Nếu vừa rồi Việt chậm một giây thôi, e rằng hắn không rời khỏi đây được rồi.
Lớp bụi tản đi, xuất hiện trước mặt Việt là một con yêu thú toàn thân toàn là vảy sắc bén, tản mác ra ánh lam nhạt, bốn chân toàn móng vuốt sắc nhọn, chiếc đuôi lớn đang không ngừng quật xuống nền đá để thị uy.
Nhìn phiên bản thu nhỏ của Lam Nhạc Tê, Việt như thế nào còn không biết nó chính là ấu tử của vị vương giả Loạn Yêu sơn mạch. Hắn nghĩ đến ngã ba định mệnh, một trong hai thông đạo dẫn đến tấm cổ bia, như vậy hiển nhiên thông đạo còn lại chính là dấn tới nơi ở của con tiểu thú này.
Còn bé như vậy đã là Tam cấp linh thú đỉnh phong, mơ hồ có khí thế vượt qua Tam cấp, Việt biết nếu không dùng mưu, e rằng không có nửa cơ hội đào thoát.
- Rống rống!
Tiểu Tê tiến lên trước từng bước, tứ trảo ẩn chứa lực lượng cự đại, không ngờ trực tiếp làm cho sơn động hơi hơi lung lay. Vài khối đá vụn trên vách núi đã rơi xuống nay bên cạnh chân Việt.
Nuốt nuốt ngụm nước miếng, Việt hiểu rằng không còn con đường nào khác ngoài tìm cơ hội chạy trốn. Không phải hắn sợ con ấu thú này, Tam cấp đỉnh phong, hắn ít nhất cũng có thể chiến ngang tay, thế nhưng ở ngoài kia, con yêu thú vương giả của Loạn Yêu sơn mạch đang trở về với tốc độ khủng khiếp và mang theo cơn giận ngút trời.
Lam Nhạc Tê ấu nhìn tên nhân loại gian xảo trước mắt, nó tiến lên một bước, cái đuôi cự đại đột ngột nện lên mặt đất, một khối cự thạch lập tức bị đập bể thành bốn năm mảnh. Mượn lực lượng đó, con ấu thú đột nhiên bắn về phía Việt, đồng thời giận dữ kêu lên.
Nhìn cái bóng cự đại lưu lại trên mặt đất, Việt học theo, dồn linh lực xuống bàn chân giẫm mạnh một phát, cũng mượn lực lượng phản lại nhưng không phải tiến lên nghênh chiến, mà lao lên phía đỉnh của thông đạo.
Song thủ lại quán đầy linh lực, năm đầu ngón tay xuyên vào trong đá, hắn thực hiện thủ pháp bích hổ du tường của bộ đội đặc công, điên cuồng hướng sơn động bên ngoài bò đi.
Lam Nhạc Tê ấu thú công kích bị hụt, liền quay đầu lại, nhưng không thấy người đâu. Nó ngửa đầu lên, thì nhìn thấy tên nhân loại gian xảo đang bám trên đỉnh sơn động đào tẩu thì càng thêm tức giận. Chiếc đuôi toàn vảy giác quật mạnh vào một khối cực thạch lớn, khiến nó bắn về phía tên nhân loại.
- Khốn kiếp!
Việt không kiềm được mà chửi một tiếng, bàn tay lập tức buông lỏng, thân thể lộn xuống, mũi chân vừa mới điểm xuống mặt đất liền giống như tên rời cung, điên cuồng lao thẳng ra ngoài cửa sơn động.
Nhìn tên đạo tặc tẩu thoát, tiểu thú lần nữa phẫn nộ rống vang, hai chân trước bổ mạnh xuống đất, đá vụn bắn tung tóe, cả cơ thể theo đó chui xuống lòng đất, sau đó hướng nhân loại đang chạy trốn điên cuồng đuổi theo.
Việt không có thời gian quay đầu lại nên không biết ấu thú đã đào hang đuổi theo, chỉ cảm nhận được đối phương quyết không buông tha.
Mắt đất chấn động, Việt rất nhanh lách sang một bên, thế nhưng chiếc cự vĩ đầy lân giáp phá vỡ mặt đất xong không đâm thẳng lên mà tốc độ bạo tăng, thẳng phía sau đâm vào lưng hắn.
Linh lực cuồng mãnh từ phía sau truyền tới, Việt cũng đã phát hiện ra bài cũ đã bị đối phương bắt, hắn muốn xoay người lại ngạnh kháng một chiêu cho bõ tức.
Thế nhưng trong đầu hắn đột ngột xuất hiện hư ảnh đồ hình hiện ra từ tấm bia đá cổ xưa, với bản nguyên là các quang điểm và quang hà, cũng hiện rõ. Chúng không biến mất theo tấm bia đá vỡ vụn, mà dường như đã lạc ấn vào đầu hắn. Hoặc có thể, là trí nhớ hắn quá tốt.
Việt lập tức thay đổi quyết định. Nếu hắn quay lại đối chiêu, thì coi như đầu hàng số phận, không thể cắt đuôi được ấu thú, Lam Nhạc Tê sẽ về nhanh chóng, lúc đó thì chỉ có thần tiên giáng trần mới cứu được hắn.
Hắn quyết định liều một phen.
Huyết Hải sôi trào, linh lực cuồn cuộn như sóng vỡ bờ vận chuyển theo lộ tuyến của quang điểm và quang hà mà hắn nhớ được, Việt giữ nguyên tư thế, đưa lưng hứng chịu một cú quật đuôi mang đầy sức mạnh của Lam Nhạc Tê ấu thú.
Thành công, hắn sẽ đào thoát mỹ mãn. Còn thất bại, đồng nghĩa với cái chết đang đợi.
Thành hay bại, Việt quyết định đánh cuộc, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên!
Rất nhanh, chiếc cự vĩ toàn lân giáp sáng bóng đã gần như chạm tới lưng của gã nhân loại, hai mắt Lam Nhạc Tê ấu thú sáng rực đầy nghi hoặc. Nó không ngờ đối phương lại ngu ngốc đến vậy, dám đưa lưng đỡ lấy một đòn tuyệt mãnh này của nó.
Gã nhân loại gian xảo này muốn tự sát?
Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện trước mặt của Lam Nhac Tê ấu thú.
Linh lực đột ngột từ cơ thể Việt bùng lên dữ dội, ngưng tụ thành hư ảnh một chiếc bình màu tím, mang trên mình vẻ đẹp thần bí, tạo ra một cảm giác mạc danh kỳ diệu. Trên thân bình có minh văn hai đường zic zac song song như dấu ấn của thiên địa.
Tiểu thú Lam Nhạc Tê hai mắt trợn trừng, bởi hư ảnh chiếc bình này, sao mà quen thuộc đến vậy. Đây chẳng phải là tuyệt kỹ của cha nó - con Lam Nhạc Tê trưởng thành sao? Chỉ khác là chiếc bình này, lại có thêm minh văn kỳ dị đến vậy?
Thình thịch!
Ngay trong khoảnh khắc hư ảnh chiếc bảo bình hiện ra, thì một âm thanh va chạm cự đại vang lên ngắt mạch suy nghĩ của con ấu thú, oanh minh bên trong sơn động, một ít lạc thạch chấn động rơi xuống.
- Phụt!
Từ lưng truyền đến dư chấn, khiến cho Việt phải há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, ướp nhẹp y phục. Hắn mượn lực lượng cực mạnh từ cú va chạm như vụ nổ Lớn vừa rồi, thân hình cứ theo đà bắn về phía cửa của sơn động.
Đối thủ của Việt còn thảm hơn.
Lực lượng khủng bố đột nhiên phản lại khiến cho tiểu Lam Nhạc Tê hung mãnh lẫm nhiên như vậy cũng bị oanh tạc trên không trung vài vòng, cuối cùng nặng nề rơi vào vách đá, từng đạo khe nứt, âm trầm lan tràn ra.
Đến lúc này, nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tên nhân loại gian xảo đang như diều đứt dây bắn về phía cửa sơn động.
⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰
Anh em bằng hữu đọc thấy hay thì tích cực ném nguyệt phiếu kim đậu... các thứ nha, ai chưa vote thì bỏ chút thời gian vote 10*, bản tác xin đa tạ!
Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!
Có lẽ rất nhiều người, thậm chí đa số, đều lầm tưởng rằng, mười hai cung hoàng đạo là sản phẩm của văn minh châu Âu cổ đại, có thể là Hy Lạp hay La Mã gì đó, nói chung là thuộc châu Âu cổ.
Sự thật không đúng như vậy. Mười hai cung hoàng đạo, cũng như mười hai con giáp, đều thuộc văn minh châu Á cổ đại, đó là những bộ lịch cổ đại ghi lại chuyển động của mặt trời. Và với nhiều người, 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp, còn một tác dụng quan trọng hơn, lớn lao hơn, kinh điển hơn, đó là dự đoán vận mệnh và tương lai.
Điểm khác biệt giữa chúng, 12 con giáp đến từ văn hóa Đông Á, còn 12 cung hoàng đạo, không phải là sản phẩm của Hy Lạp cổ, mà xuất phát từ Tây Á cổ đại, cụ thể là nền văn minh Lưỡng Hà. Và những nhà nghiên cứu chúng, một bên bị gọi là thầy bói và bên kia được xưng là nhà chiêm tinh.
Khi Việt nhìn thấy hư ảnh của Song Cực Ấn, hắn đã ngờ ngợ, nhưng không dám khẳng định. Có điều, một lần có thể là trùng hợp, nhưng hai lần đây? Lẽ nào cũng là trùng hợp?
Một di sản văn minh ở Địa Cầu lại xuất hiện ở thế giới này, có người từ Địa Cầu đem đến đây ư? Hay là cung hoàng đạo vốn không phải do người Lưỡng Hà cổ đại nghĩ ra, mà do người ngoài hành tinh truyền xuống?
Việt cau mày nhìn đồ hình cung Bảo Bình trên tám bia, hắn càng lúc càng cảm thấy Địa cầu rất không tầm thường.
“Giờ không phải lúc suy nghĩ, thu lại rồi lập tức bỏ đi mới là thượng sách!”
Thế nhưng khi hắn chuẩn bị thu tấm bia đá cổ kính vào nhẫn không gian thì đột nhiên tổ hợp quang điểm trên mặt bia đá dần dần mờ đi.
- Chuyện gì xảy ra?
Không những vậy, những vết rạn nứt vốn đã đình chỉ, lại tiếp tục lan rộng với tộc độ khủng khiếp, và chỉ trong nháy mắt, cả tấm bia đá cao hơn 2 mét hoàn toàn sụp đổ, hóa thành những viên đá vụn.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa từ phương xa truyền lại, khiến Việt hoàn toàn biến sắc. Bởi vì hắn nhận ra, đây rõ ràng là thanh âm của Lam Nhạc Tê, một trong những tồn tại vô thượng ở sơn mạch này.
- Lẽ nào Lam Nhạc Tê cảm nhận được bảo vật đã không còn?
Việt nghĩ đến một khả năng kinh khủng nhất có thể xảy đến, bởi hắn cảm nhận được nguy hiểm cực độ đang ập tới. Tiếng gầm vừa rồi mang theo đủ cảm xúc, oán độc, giận dữ, phẫn nộ, và lại xuất hiện ngay lúc tấm bia đá vỡ vụn. Nếu nói là trùng hợp, tự hắn cũng không thể tin được.
Việt không dám dây dưa thêm một giây nào, lập tức quyết đoán quay người, cất bước bỏ chạy.
Thoát ra khỏi thông đạo, cước bộ vẫn không hề dừng lại mà hướng sơn động bên ngoài chạy như điên lao đi, bởi hắn càng cảm nhận được rõ ràng hơn nguy hiểm. Rất có thể Lam Nhạc Tê tồn tại khủng bố hàng đầu đại lục kia, đang trở về với một cơn phẫn nộ cực độ!
Uỳnh uỳnh!
Một cỗ chấn động nho nhỏ từ dưới mặt đất truyền lên, rất nhỏ, rất dễ bị bỏ qua, Việt bước một bước dài, chân vừa chạm đất lập tức lách người tránh sang một bên.
Rầm!
Ngay tại vị trí hắn vừa đặt chân, lớp đá rắn chắc vỡ tan ra, đá vụn bay tung tóe, một chiếc đuôi lớn từ dưới lòng đất mang đầy khí thế sát phạt đâm lên. Nếu vừa rồi Việt chậm một giây thôi, e rằng hắn không rời khỏi đây được rồi.
Lớp bụi tản đi, xuất hiện trước mặt Việt là một con yêu thú toàn thân toàn là vảy sắc bén, tản mác ra ánh lam nhạt, bốn chân toàn móng vuốt sắc nhọn, chiếc đuôi lớn đang không ngừng quật xuống nền đá để thị uy.
Nhìn phiên bản thu nhỏ của Lam Nhạc Tê, Việt như thế nào còn không biết nó chính là ấu tử của vị vương giả Loạn Yêu sơn mạch. Hắn nghĩ đến ngã ba định mệnh, một trong hai thông đạo dẫn đến tấm cổ bia, như vậy hiển nhiên thông đạo còn lại chính là dấn tới nơi ở của con tiểu thú này.
Còn bé như vậy đã là Tam cấp linh thú đỉnh phong, mơ hồ có khí thế vượt qua Tam cấp, Việt biết nếu không dùng mưu, e rằng không có nửa cơ hội đào thoát.
- Rống rống!
Tiểu Tê tiến lên trước từng bước, tứ trảo ẩn chứa lực lượng cự đại, không ngờ trực tiếp làm cho sơn động hơi hơi lung lay. Vài khối đá vụn trên vách núi đã rơi xuống nay bên cạnh chân Việt.
Nuốt nuốt ngụm nước miếng, Việt hiểu rằng không còn con đường nào khác ngoài tìm cơ hội chạy trốn. Không phải hắn sợ con ấu thú này, Tam cấp đỉnh phong, hắn ít nhất cũng có thể chiến ngang tay, thế nhưng ở ngoài kia, con yêu thú vương giả của Loạn Yêu sơn mạch đang trở về với tốc độ khủng khiếp và mang theo cơn giận ngút trời.
Lam Nhạc Tê ấu nhìn tên nhân loại gian xảo trước mắt, nó tiến lên một bước, cái đuôi cự đại đột ngột nện lên mặt đất, một khối cự thạch lập tức bị đập bể thành bốn năm mảnh. Mượn lực lượng đó, con ấu thú đột nhiên bắn về phía Việt, đồng thời giận dữ kêu lên.
Nhìn cái bóng cự đại lưu lại trên mặt đất, Việt học theo, dồn linh lực xuống bàn chân giẫm mạnh một phát, cũng mượn lực lượng phản lại nhưng không phải tiến lên nghênh chiến, mà lao lên phía đỉnh của thông đạo.
Song thủ lại quán đầy linh lực, năm đầu ngón tay xuyên vào trong đá, hắn thực hiện thủ pháp bích hổ du tường của bộ đội đặc công, điên cuồng hướng sơn động bên ngoài bò đi.
Lam Nhạc Tê ấu thú công kích bị hụt, liền quay đầu lại, nhưng không thấy người đâu. Nó ngửa đầu lên, thì nhìn thấy tên nhân loại gian xảo đang bám trên đỉnh sơn động đào tẩu thì càng thêm tức giận. Chiếc đuôi toàn vảy giác quật mạnh vào một khối cực thạch lớn, khiến nó bắn về phía tên nhân loại.
- Khốn kiếp!
Việt không kiềm được mà chửi một tiếng, bàn tay lập tức buông lỏng, thân thể lộn xuống, mũi chân vừa mới điểm xuống mặt đất liền giống như tên rời cung, điên cuồng lao thẳng ra ngoài cửa sơn động.
Nhìn tên đạo tặc tẩu thoát, tiểu thú lần nữa phẫn nộ rống vang, hai chân trước bổ mạnh xuống đất, đá vụn bắn tung tóe, cả cơ thể theo đó chui xuống lòng đất, sau đó hướng nhân loại đang chạy trốn điên cuồng đuổi theo.
Việt không có thời gian quay đầu lại nên không biết ấu thú đã đào hang đuổi theo, chỉ cảm nhận được đối phương quyết không buông tha.
Mắt đất chấn động, Việt rất nhanh lách sang một bên, thế nhưng chiếc cự vĩ đầy lân giáp phá vỡ mặt đất xong không đâm thẳng lên mà tốc độ bạo tăng, thẳng phía sau đâm vào lưng hắn.
Linh lực cuồng mãnh từ phía sau truyền tới, Việt cũng đã phát hiện ra bài cũ đã bị đối phương bắt, hắn muốn xoay người lại ngạnh kháng một chiêu cho bõ tức.
Thế nhưng trong đầu hắn đột ngột xuất hiện hư ảnh đồ hình hiện ra từ tấm bia đá cổ xưa, với bản nguyên là các quang điểm và quang hà, cũng hiện rõ. Chúng không biến mất theo tấm bia đá vỡ vụn, mà dường như đã lạc ấn vào đầu hắn. Hoặc có thể, là trí nhớ hắn quá tốt.
Việt lập tức thay đổi quyết định. Nếu hắn quay lại đối chiêu, thì coi như đầu hàng số phận, không thể cắt đuôi được ấu thú, Lam Nhạc Tê sẽ về nhanh chóng, lúc đó thì chỉ có thần tiên giáng trần mới cứu được hắn.
Hắn quyết định liều một phen.
Huyết Hải sôi trào, linh lực cuồn cuộn như sóng vỡ bờ vận chuyển theo lộ tuyến của quang điểm và quang hà mà hắn nhớ được, Việt giữ nguyên tư thế, đưa lưng hứng chịu một cú quật đuôi mang đầy sức mạnh của Lam Nhạc Tê ấu thú.
Thành công, hắn sẽ đào thoát mỹ mãn. Còn thất bại, đồng nghĩa với cái chết đang đợi.
Thành hay bại, Việt quyết định đánh cuộc, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên!
Rất nhanh, chiếc cự vĩ toàn lân giáp sáng bóng đã gần như chạm tới lưng của gã nhân loại, hai mắt Lam Nhạc Tê ấu thú sáng rực đầy nghi hoặc. Nó không ngờ đối phương lại ngu ngốc đến vậy, dám đưa lưng đỡ lấy một đòn tuyệt mãnh này của nó.
Gã nhân loại gian xảo này muốn tự sát?
Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện trước mặt của Lam Nhac Tê ấu thú.
Linh lực đột ngột từ cơ thể Việt bùng lên dữ dội, ngưng tụ thành hư ảnh một chiếc bình màu tím, mang trên mình vẻ đẹp thần bí, tạo ra một cảm giác mạc danh kỳ diệu. Trên thân bình có minh văn hai đường zic zac song song như dấu ấn của thiên địa.
Tiểu thú Lam Nhạc Tê hai mắt trợn trừng, bởi hư ảnh chiếc bình này, sao mà quen thuộc đến vậy. Đây chẳng phải là tuyệt kỹ của cha nó - con Lam Nhạc Tê trưởng thành sao? Chỉ khác là chiếc bình này, lại có thêm minh văn kỳ dị đến vậy?
Thình thịch!
Ngay trong khoảnh khắc hư ảnh chiếc bảo bình hiện ra, thì một âm thanh va chạm cự đại vang lên ngắt mạch suy nghĩ của con ấu thú, oanh minh bên trong sơn động, một ít lạc thạch chấn động rơi xuống.
- Phụt!
Từ lưng truyền đến dư chấn, khiến cho Việt phải há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, ướp nhẹp y phục. Hắn mượn lực lượng cực mạnh từ cú va chạm như vụ nổ Lớn vừa rồi, thân hình cứ theo đà bắn về phía cửa của sơn động.
Đối thủ của Việt còn thảm hơn.
Lực lượng khủng bố đột nhiên phản lại khiến cho tiểu Lam Nhạc Tê hung mãnh lẫm nhiên như vậy cũng bị oanh tạc trên không trung vài vòng, cuối cùng nặng nề rơi vào vách đá, từng đạo khe nứt, âm trầm lan tràn ra.
Đến lúc này, nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tên nhân loại gian xảo đang như diều đứt dây bắn về phía cửa sơn động.
⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰
Anh em bằng hữu đọc thấy hay thì tích cực ném nguyệt phiếu kim đậu... các thứ nha, ai chưa vote thì bỏ chút thời gian vote 10*, bản tác xin đa tạ!
Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!
Tác giả :
Đại Việt Hoàng