Đế Hoàng Tôn
Chương 75: Tàn sát
Rừng cây rậm rạp yên tĩnh, ngẫu nhiên một vài con thú nhỏ từ trong rừng rậm lao ra làm kinh động đến bầy chim đang nghỉ trên các cành cây.
Không khí tĩnh mịch đó giữ không được bao lâu, liền bị một bóng người chật vật di chuyển phá vỡ, trong nháy mắt khiến cho chim thú trong rừng chạy loạn lên.
Không thèm để ý đến chuyện mình phá hư khung cảnh yên tĩnh, bóng dáng này có chút chật vật đang trốn chui trốn lủi, vẻ mặt hoảng sợ thỉnh thoảng lại quét về rừng rậm tối om đằng sau lưng một lần, bộ dạng sợ hãi như vậy giống như là có hồng hoang mãnh thú đang truy đuổi ở phía đằng sau.
Chạy trốn được thêm một khoảng nữa, bóng người có trang phục của một gã dong binh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước loáng thoáng truyền đến thanh âm trò chuyện, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Không cần biết những người này là ai, chỉ cần mục tiêu của bọn họ cũng giống với hắn, thì không cần e ngại tử thần ở phía sau có thể lấy mạng hắn nữa.
Thân thể đột nhiên lao mạnh về phía trước, thân thể gã dong binh hơi nhảy lên, bàn chân hung hăng đạp mạnh lên một cành cây, nhất thời tốc độ thân hình đột nhiên tăng vọt mà lao về phía trước.
Thanh âm trò chuyện đã gần trong gang tấc, khiến cho nét vui mừng như điên trên khuôn mặt gã dong binh càng hiện rõ. Nhưng cuộc đời vốn là một kẻ thích đùa, khi con người ta gần như rơi vào tuyệt vọng thì nó xuất hiện gieo xuống hạt giống hy vọng, nhưng khi khi tia hy vọng đó vừa nảy mầm thì cũng là lúc nó tàn nhẫn vùi dập chút niềm tin nhỏ nhoi cuối cùng đó.
Ngay vào lúc sinh lộ đã hiện ra ngay trước mắt, chỉ cần bước tới một bước là bảo toàn sinh cơ, thế nhưng một bước đó lại không thể thực hiện được, nét mừng như điên chợt ngưng đọng lại, gã dong binh phát hiện trước ngực truyền đến cơn đau nhói.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy giữa ngực bị một vật gì đó màu đen xuyên qua, những sợi lông đen tuyền nhuốm máu càng trở nên bóng mượt đáng sợ, nhìn đi nhìn lại thấy thế nào cũng là một chiếc lông vũ mà bất kỳ loài cầm điểu nào cũng có, chỉ có điều kích cỡ như vậy thì có vẻ hơi quá lớn.
Nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ xem đây rốt cuộc là lông vũ của loài hung cầm dị điểu nào bởi hắn nhận ra một bàn tay nhuốm đỏ huyết tinh đột ngột xuất hiện trước mặt.
Gã dong binh không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì thì bàn tay nhuộm đỏ đó đã úp thẳng vào mặt, đồng thời một bàn tay khác không biết từ bao giờ đã nặng nề đặt lên đầu hắn.
RẮC!!!!!!
Tiếng xương gãy như tiếng pháo trúc đột ngột vang lên, cảnh vật trước mắt của gã dong binh cũng theo đó mà biến đổi.
Không còn là bàn tay dính đầy máu tanh đáng sợ, thay vào đó là một khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo lại có phần non nớt của lứa tuổi thiếu niên. Khóe miệng nở một nụ cười tà ác, ánh mắt tràn ngập sát khí, trong mắt người dong binh gã thiếu niên này không khác gì một vị tử thần đang đến đòi mạng.
Đây cũng là suy nghĩ cuối cùng, ánh mắt của người dong binh dần trở nên trắng dã, thân thể từ từ đổ sập xuống.
Một cuộc đời cũng theo đó mà kết thúc!
Nhìn một mảnh đời kết thúc ngay trước mặt, gương mặt gã thiếu niên không hề thay đổi cảm xúc, chỉ lặng lẽ rút chiếc hắc vũ đang cắm xuyên qua cơ thể người dong binh, sau đó lẩm bẩm mấy câu, thân thể nhanh chóng biến mất sau những tán cây rừng.
Khoảng rừng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn mùi máu tanh thoang thoảng ở đâu đó trong không khí.
- Mùi máu đến từ phía trước!
Một giọng nói truyền đến phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi của khoảng rừng này, tiếp đó những tán cây bị gạt ra kêu xào xạc, tiếng những bước chân nhanh chóng truyền đến đầy gấp gáp.
Một nhóm thiếu niên thiếu nữ gạt cây rừng bước ra, y phục trên người giống hệt nhau, trên ngực áo còn có tiêu ký hình một ngọn kiếm sơn đâm lên trời.
- Tiêu sư huynh, ở đây có người bị giết!
Thiếu niên được gọi là Tiêu sư huynh nhanh chóng tiến đến, nhìn thi thể gã dong binh nằm đó, nhiệt độ còn chưa kịp hạ, rõ ràng là chỉ mới bị giết mà thôi.
- Đầu bị vặn ngược ra sau! Kẻ nào mà hung ác vậy?
Một thiếu niên không kìm được lòng mà cảm thán một câu.
- Tiêu sư huynh, tên này bị chột một bên mắt, không lẽ là thi thể của Độc Nhãn Long?
Đám người trẻ tuổi nhanh chóng tập trung vào một bên mắt được che bằng một miếng da nhỏ mà trên đó họa một hình đầu rồng vô cùng tinh xảo.
- Độc Nhãn Long là Linh Luân cảnh, không ngờ lại thảm hại như này! Bị gã kia giết sao?
Tiêu sư huynh khẽ lắc đầu ném nghi vấn ra khỏi đầu, ra hiệu cho đám sư đệ sư muội tiếp tục tiến sâu vào bên trong.
Đi không được bao lâu, đám người trẻ lại tiếp tục bắt gặp thi thể, không phải một mà là bốn cỗ thi thể, mà một trong số đó là một nhân vật danh tiếng của Trấn Bắc Thành, Bạch diện thư sinh.
- Ánh mắt trợn trừng thể hiện sự kinh ngạc trước khi chết, có lẽ bị tập sát, hơn nữa là nhất kích tất sát!
Quan sát một hồi, cuối cùng Tiêu sư huynh đi đến một kết luận như vậy.
Cứ như vậy, trong quãng thời gian tiếp theo, đám người trẻ tuổi thêm vài lần gặp phải những thảm cảnh, mà nạn nhân đều là những nhân vật tương đối có tiếng tăm trong Trấn Bắc thành. Hơn nữa kẻ nào kẻ nấy ánh mắt tràn ngập không cam tâm, rõ ràng đều có lực mà không thể phát, hay nói đúng hơn là không kịp phát ra.
- Tiêu sư huynh, đây chẳng phải là một trong Trấn Bắc ngũ quái Khấp Huyết thương Lăng Huyết hay sao?
Lúc này đám người trẻ tuổi đang vây quanh một cây đại thụ khổng lồ, hay nói đúng hơn là vây quanh một cỗ thi thể bị một cây thương cắm xuyên qua bụng cắm ghim chặt vào thân cây. Một thiếu niên quay sang hỏi, Tiêu sư huynh nặng nề gật đầu.
- Chúng ta mau chóng trở ra thôi!
Một thiếu nữ hoảng sợ lùi về phía sau, kéo theo đó là những tiếng đồng tình.
- Đúng vậy Tiêu sư huynh, chúng ta mau chóng ra ngoài thôi!
Dù là thân nam tử hán đại trượng phu nhưng mấy thiếu niên cũng không thể giữ được sự bình tĩnh trong lúc này, đưa ra suy đoán:
- Có khi gã đó đang nấp ở đâu đó xung quanh theo dõi chúng ta rồi cũng nên, chỉ chờ cơ hội ra tay hạ sát thủ!
Nghe được gã đồng bạn nói vậy, những người còn lại đều không tự chủ mà cảm thấy lạnh sống lưng, vô thức dáo dác nhìn quanh.
Tiêu sư huynh sinh ra chút khó nghĩ, không biết làm thế nào cho phải. Bản thân hắn là một trong Bát Kiệt, Khoái kiếm Tiêu Phong, thực lực đương nhiên không phải dạng vừa, nhưng đám sư đệ sư muội này thì không được như vậy. Lần này hắn nhận nhiệm vụ của sư môn đưa đám sư đệ sư muội ra ngoài va chạm, nếu để chúng thiệt mạng thì mặt mũi nào quay về nữa đây.
Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Phong có chút không cam lòng đưa ra quyết định, thế nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng thì phía sâu trong rừng rậm đột nhiên truyền đến tiếng chấn động mạnh mẽ.
- Có người giao chiến!
Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, thanh âm giao chiến không xa lắm, hắn không suy nghĩ mà lập tức lao đi. Đám thiếu niên thiếu nữ thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt đuổi theo Tiêu Phong.
Bóng dáng đám người trẻ tuổi nhanh chóng biến mất sau tán cây rừng.
⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰
Các huynh đệ tỷ muội đọc thấy hay thì bỏ chút thời gian ra vote 10*, vị nào tài phú khá giả thì ném kim đậu, nguyệt phiếu... các thứ, bản tác xin đa tạ!
Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!
Không khí tĩnh mịch đó giữ không được bao lâu, liền bị một bóng người chật vật di chuyển phá vỡ, trong nháy mắt khiến cho chim thú trong rừng chạy loạn lên.
Không thèm để ý đến chuyện mình phá hư khung cảnh yên tĩnh, bóng dáng này có chút chật vật đang trốn chui trốn lủi, vẻ mặt hoảng sợ thỉnh thoảng lại quét về rừng rậm tối om đằng sau lưng một lần, bộ dạng sợ hãi như vậy giống như là có hồng hoang mãnh thú đang truy đuổi ở phía đằng sau.
Chạy trốn được thêm một khoảng nữa, bóng người có trang phục của một gã dong binh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước loáng thoáng truyền đến thanh âm trò chuyện, trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Không cần biết những người này là ai, chỉ cần mục tiêu của bọn họ cũng giống với hắn, thì không cần e ngại tử thần ở phía sau có thể lấy mạng hắn nữa.
Thân thể đột nhiên lao mạnh về phía trước, thân thể gã dong binh hơi nhảy lên, bàn chân hung hăng đạp mạnh lên một cành cây, nhất thời tốc độ thân hình đột nhiên tăng vọt mà lao về phía trước.
Thanh âm trò chuyện đã gần trong gang tấc, khiến cho nét vui mừng như điên trên khuôn mặt gã dong binh càng hiện rõ. Nhưng cuộc đời vốn là một kẻ thích đùa, khi con người ta gần như rơi vào tuyệt vọng thì nó xuất hiện gieo xuống hạt giống hy vọng, nhưng khi khi tia hy vọng đó vừa nảy mầm thì cũng là lúc nó tàn nhẫn vùi dập chút niềm tin nhỏ nhoi cuối cùng đó.
Ngay vào lúc sinh lộ đã hiện ra ngay trước mắt, chỉ cần bước tới một bước là bảo toàn sinh cơ, thế nhưng một bước đó lại không thể thực hiện được, nét mừng như điên chợt ngưng đọng lại, gã dong binh phát hiện trước ngực truyền đến cơn đau nhói.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy giữa ngực bị một vật gì đó màu đen xuyên qua, những sợi lông đen tuyền nhuốm máu càng trở nên bóng mượt đáng sợ, nhìn đi nhìn lại thấy thế nào cũng là một chiếc lông vũ mà bất kỳ loài cầm điểu nào cũng có, chỉ có điều kích cỡ như vậy thì có vẻ hơi quá lớn.
Nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ xem đây rốt cuộc là lông vũ của loài hung cầm dị điểu nào bởi hắn nhận ra một bàn tay nhuốm đỏ huyết tinh đột ngột xuất hiện trước mặt.
Gã dong binh không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì thì bàn tay nhuộm đỏ đó đã úp thẳng vào mặt, đồng thời một bàn tay khác không biết từ bao giờ đã nặng nề đặt lên đầu hắn.
RẮC!!!!!!
Tiếng xương gãy như tiếng pháo trúc đột ngột vang lên, cảnh vật trước mắt của gã dong binh cũng theo đó mà biến đổi.
Không còn là bàn tay dính đầy máu tanh đáng sợ, thay vào đó là một khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo lại có phần non nớt của lứa tuổi thiếu niên. Khóe miệng nở một nụ cười tà ác, ánh mắt tràn ngập sát khí, trong mắt người dong binh gã thiếu niên này không khác gì một vị tử thần đang đến đòi mạng.
Đây cũng là suy nghĩ cuối cùng, ánh mắt của người dong binh dần trở nên trắng dã, thân thể từ từ đổ sập xuống.
Một cuộc đời cũng theo đó mà kết thúc!
Nhìn một mảnh đời kết thúc ngay trước mặt, gương mặt gã thiếu niên không hề thay đổi cảm xúc, chỉ lặng lẽ rút chiếc hắc vũ đang cắm xuyên qua cơ thể người dong binh, sau đó lẩm bẩm mấy câu, thân thể nhanh chóng biến mất sau những tán cây rừng.
Khoảng rừng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn mùi máu tanh thoang thoảng ở đâu đó trong không khí.
- Mùi máu đến từ phía trước!
Một giọng nói truyền đến phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi của khoảng rừng này, tiếp đó những tán cây bị gạt ra kêu xào xạc, tiếng những bước chân nhanh chóng truyền đến đầy gấp gáp.
Một nhóm thiếu niên thiếu nữ gạt cây rừng bước ra, y phục trên người giống hệt nhau, trên ngực áo còn có tiêu ký hình một ngọn kiếm sơn đâm lên trời.
- Tiêu sư huynh, ở đây có người bị giết!
Thiếu niên được gọi là Tiêu sư huynh nhanh chóng tiến đến, nhìn thi thể gã dong binh nằm đó, nhiệt độ còn chưa kịp hạ, rõ ràng là chỉ mới bị giết mà thôi.
- Đầu bị vặn ngược ra sau! Kẻ nào mà hung ác vậy?
Một thiếu niên không kìm được lòng mà cảm thán một câu.
- Tiêu sư huynh, tên này bị chột một bên mắt, không lẽ là thi thể của Độc Nhãn Long?
Đám người trẻ tuổi nhanh chóng tập trung vào một bên mắt được che bằng một miếng da nhỏ mà trên đó họa một hình đầu rồng vô cùng tinh xảo.
- Độc Nhãn Long là Linh Luân cảnh, không ngờ lại thảm hại như này! Bị gã kia giết sao?
Tiêu sư huynh khẽ lắc đầu ném nghi vấn ra khỏi đầu, ra hiệu cho đám sư đệ sư muội tiếp tục tiến sâu vào bên trong.
Đi không được bao lâu, đám người trẻ lại tiếp tục bắt gặp thi thể, không phải một mà là bốn cỗ thi thể, mà một trong số đó là một nhân vật danh tiếng của Trấn Bắc Thành, Bạch diện thư sinh.
- Ánh mắt trợn trừng thể hiện sự kinh ngạc trước khi chết, có lẽ bị tập sát, hơn nữa là nhất kích tất sát!
Quan sát một hồi, cuối cùng Tiêu sư huynh đi đến một kết luận như vậy.
Cứ như vậy, trong quãng thời gian tiếp theo, đám người trẻ tuổi thêm vài lần gặp phải những thảm cảnh, mà nạn nhân đều là những nhân vật tương đối có tiếng tăm trong Trấn Bắc thành. Hơn nữa kẻ nào kẻ nấy ánh mắt tràn ngập không cam tâm, rõ ràng đều có lực mà không thể phát, hay nói đúng hơn là không kịp phát ra.
- Tiêu sư huynh, đây chẳng phải là một trong Trấn Bắc ngũ quái Khấp Huyết thương Lăng Huyết hay sao?
Lúc này đám người trẻ tuổi đang vây quanh một cây đại thụ khổng lồ, hay nói đúng hơn là vây quanh một cỗ thi thể bị một cây thương cắm xuyên qua bụng cắm ghim chặt vào thân cây. Một thiếu niên quay sang hỏi, Tiêu sư huynh nặng nề gật đầu.
- Chúng ta mau chóng trở ra thôi!
Một thiếu nữ hoảng sợ lùi về phía sau, kéo theo đó là những tiếng đồng tình.
- Đúng vậy Tiêu sư huynh, chúng ta mau chóng ra ngoài thôi!
Dù là thân nam tử hán đại trượng phu nhưng mấy thiếu niên cũng không thể giữ được sự bình tĩnh trong lúc này, đưa ra suy đoán:
- Có khi gã đó đang nấp ở đâu đó xung quanh theo dõi chúng ta rồi cũng nên, chỉ chờ cơ hội ra tay hạ sát thủ!
Nghe được gã đồng bạn nói vậy, những người còn lại đều không tự chủ mà cảm thấy lạnh sống lưng, vô thức dáo dác nhìn quanh.
Tiêu sư huynh sinh ra chút khó nghĩ, không biết làm thế nào cho phải. Bản thân hắn là một trong Bát Kiệt, Khoái kiếm Tiêu Phong, thực lực đương nhiên không phải dạng vừa, nhưng đám sư đệ sư muội này thì không được như vậy. Lần này hắn nhận nhiệm vụ của sư môn đưa đám sư đệ sư muội ra ngoài va chạm, nếu để chúng thiệt mạng thì mặt mũi nào quay về nữa đây.
Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Phong có chút không cam lòng đưa ra quyết định, thế nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng thì phía sâu trong rừng rậm đột nhiên truyền đến tiếng chấn động mạnh mẽ.
- Có người giao chiến!
Tiêu Phong ngẩng đầu nhìn về phía trước, thanh âm giao chiến không xa lắm, hắn không suy nghĩ mà lập tức lao đi. Đám thiếu niên thiếu nữ thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt đuổi theo Tiêu Phong.
Bóng dáng đám người trẻ tuổi nhanh chóng biến mất sau tán cây rừng.
⊱♥⊰⊹⊱❃⊰⊹✬⊹⊱❃⊰⊹⊱♥⊰
Các huynh đệ tỷ muội đọc thấy hay thì bỏ chút thời gian ra vote 10*, vị nào tài phú khá giả thì ném kim đậu, nguyệt phiếu... các thứ, bản tác xin đa tạ!
Còn vị nào cảm thấy quá mức bức xúc, truyện xàm quá hay dở quá thì có thể còm men bên dưới cho vui cửa vui nhà!
Tác giả :
Đại Việt Hoàng