Đế Hoàng Thư
Chương 180
"Điện hạ."
Sau khi Ôn Sóc đi xa, Cát Lợi vẫn luôn đợi bên ngoài cửa sổ mới gõ cửa.
"Vào đi." giọng nói nhẹ nhàng của Hàn Diệp vang lên trong phòng.
Cát Lợi bưng một chén thuốc đẩy cửa ra, thấy Hàn Diệp đã rời khỏi bàn, đứng trước giường.
Ống tay áo trên cổ tay trái của Hàn Diệp bị cuốn lên, lộ ra cánh tay cân đối mạnh mẽ, trên cánh tay có vài vết dao nông sâu, băng gạc trên vết thương thấm máu, vừa nhìn đã biết là vết thương mới. Hắn phất tay phải về phía Cát Lợi.
Cát Lợi im lặng đi về phía trước, lấy đoản kiếm được phủ lụa đỏ trên khay đưa cho Hàn Diệp, mở nắp chén thuốc rồi đặt dưới cổ tay trái Hàn Diệp.
Nếu có người ở đây sẽ rất ngạc nhiên vì biết trong chén thuốc mà mỗi ngày Cát Lợi mang đến cho Đế Tử Nguyên chẳng có gì cả.
Hàn Diệp cầm đoản kiếm cắt vào tay trái không chớp mắt, vết dao sâu hơn bình thường, máu tươi trào ra dọc theo vết thương nhỏ xuống chén thuốc. Một chủ một tớ đứng im lặng, không ai lên tiếng.
Cát Lợi liếc nhìn Tĩnh An Hầu quân trên giường, trong lòng hiểu rõ, dù hắn có phản đối thế nào, Điện hạ cũng sẽ không đổi ý. Mọi người chỉ biết oán trách Điện hạ cố chấp giữ Tĩnh An Hầu quân bị thương nặng ở lại Nghiệp thành, nhưng lại không biết nếu sớm đưa Tĩnh An Hầu quân về thành Thanh Nam, sớm đã vì thương thế quá nặng mà chết trên đường rồi.
Cát Lợi từ nhỏ lớn lên ở Đông cung với thân phận là thái giám thân cận kiêm thị vệ của Hàn Diệp, đồng thời biết nhiều bí mật cung cấm mà người ngoài không biết. Mẫu hậu của Thái tử mất sớm, vua Gia Ninh vô cùng xem trọng đích tử, biết tranh giành trong cung muôn phần nguy hiểm, nên đã âm thầm thu thập những dược liệu quý hiếm thêm vào bữa ăn hàng ngày của Thái tử từ khi còn nhỏ, sau nhiều năm điều dưỡng, những loại độc thông thường không có tác dụng với Thái tử. Năm đó đến Viện chính của Thái y viện cũng từng nói máu của Điện hạ vô cùng quý giá, hiệu quả sánh ngang với thuốc tốt quý hiếm được cất giữ mấy chục năm.
Dược liệu ở Nghiệp thành vô cùng khan hiếm, nếu không phải Điện hạ dùng máu để tục mạng cho Tĩnh An Hầu thì sao nàng có thể hồi phục nhanh như vậy.
Ngoài thư phòng, Ôn Sóc vừa rời khỏi sân không xa, tình cờ gặp được một quân y vừa hái thuốc trở về. Hắn vội tiến lên hỏi "Triệu đại phu, vết thương của Hầu quân thế nào rồi?"
Triệu quân y đã ba mươi tuổi, đã theo quân đội được vài năm, y thuật vững vàng, tính cách thường ngày cũng trầm ổn. Câu hỏi của Ôn Sóc khiến lông mày của hắn hơi cau lại, một lúc sau cũng chưa trả lời.
Nhìn nét mặt của Triệu quân y, Ôn Sóc trở nên lo lắng "Có phải vết thương của Hầu quân nghiêm trọng hơn rồi không?"
"Ôn tướng quân đừng lo lắng, hạ quan không có ý đó." Triệu quân y vội xua tay "Thương thế của Hầu quân mấy ngày nay đã tốt hơn rất nhiều, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng." hắn ngập ngừng nói "Chỉ là hạ quan có chút nghi hoặc với thương thế của Hầu quân, nhất thời không biết nên trả lời tướng quân như thế nào. Dám hỏi tướng quân mấy ngày qua đã cho Hầu quân uống thuốc quý hiếm nào vậy?"
Ôn Sóc sững sờ "Ý Triệu đại phu là gì?" Triệu quân y ngày nào cũng bốc thuốc trị thương cho tỷ tỷ, sao lại có nghi hoặc, sao lại nói lời này?
"Khi Hầu quân được đưa vào thành, tim mạch đã tổn thương nghiêm trọng, tuy hạ quan biết chẩn trị thế nào, nhưng Nghiệp thành không có dược liệu tốt, hạ quan chỉ có thể kê một số đơn thuốc bồi dưỡng căn cơ cho Hầu quân, theo lý mà nói, thương thế không chuyển biến nghiêm trọng đã hiếm lắm rồi, hiện giờ tình trạng hồi phục của Hầu quân hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hạ quan, với thương thế của Hầu quân, chỉ có dược liệu quý hiếm cực kỳ khó hái mới có khả năng xoay chuyển. Có lẽ là ông trời khai ân, biết Đại Tĩnh chúng ta không thể thiếu Hầu quân, nên mới xuất hiện chuyện thần kỳ như vậy ......"
Triệu đại phu lắc đầu cảm khái, xách giỏ dược liệu vội vàng bước ra khỏi sân, tiến vào dược phòng.
Ôn Sóc lặng người đứng đó một lúc, đột nhiên nhớ tới vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Diệp khi hắn hỏi về thương thế của Đế Tử Nguyên trong thư phòng vừa rồi, mày nhíu lại, xoay người trở lại thư phòng.
Trong thư phòng, lúc trước chỉ cần nửa chén nhỏ sẽ dừng lại, hôm nay chén gần đầy, thấy sắc mặt Hàn Diệp đã tái nhợt cũng không có ý định dừng lại.
Tay cầm chén thuốc của Cát Lợi run lên, lo lắng gọi "Điện hạ!"
Hàn Diệp phất tay với hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chiếc chén đầy máu rồi mới thu tay lại.
Cát Lợi vội đặt chén thuốc xuống, cầm băng bên hông quấn vết thương cho Hàn Diệp.
"Cát Lợi, lát nữa ngươi phân chia đều máu trong chén, hàng ngày đưa cho Tử Nguyên uống, có thể chống đỡ tới lúc về thành Thanh Nam tìm loại thuốc khác thay cho nàng."
"Điện hạ, người đây là ......"
"Hôm nay, các ngươi khởi hành đưa Tử Nguyên về thành Thanh Nam."
"Điện hạ, người không định cùng về với chúng ta sao?"
"Với thân thể hiện tại của Tử Nguyên, không cách nào dẫn đầu công thành Vân Cảnh, thành trì này, ta tự mình đoạt lại."
Sắc mặt Cát Lợi hơi thay đổi, lắc đầu nói "Điện hạ, thành Vân Cảnh có nơi hiểm yếu có thể thủ, dễ thủ khó công. Trận chiến này quá nguy hiểm, có Quy Tây và Ôn Sóc sông tử đưa Hầu quân về thành Thanh Nam là được, nô tài ở lại đây."
"Không cần, vẫn còn bảy chuẩn tông sư ở biên cương Tây Bắc, bọn họ đến đây vì Tử Nguyên, ta không thể bỏ mặc nguy cơ này, ngươi ở lại bên cạnh Tử Nguyên."
Bàn tay đang quấn băng của Cát Lợi dừng lại, hắn đặt băng xuống, nửa quỳ trên đất, nói "Điện hạ, nô tài không đi, mong Điện hạ để nô tài ở lại bảo vệ người." như sợ Hàn Diệp từ chối, hắn vội nói "Lần đầu tiên nô tài vào Đông cung đã từng hứa với Tuệ Nhân hoàng hậu sẽ mọi lúc bảo vệ Điện hạ vẹn toàn."
Tuệ Nhân hoàng hậu là nguyên hậu của vua Gia Ninh, mẫu thân của Hàn Diệp.
Cát Lợi là thị vệ thân cận của Hàn Diệp, từ lúc hắn theo bên người Hàn Diệp, chưa từng làm trái lệnh của Hàn Diệp, đây là lần đầu tiên.
Hàn Diệp trầm mặc hồi lâu, lần đầu tiên nâng Cát Lợi đang quỳ trên đất lên, khóe miệng cong lên vòng cung nhỏ.
"Cát Lợi, ngươi không tin ta có thể đoạt lại thành Vân Cảnh?"
Cát Lợi được Hàn Diệp nâng dậy không biết phải làm sao, vội vàng lắc đầu "Không phải, nô tài tin Điện hạ, chỉ là ......"
"Vậy thì ngươi thay ta bảo vệ tốt cho Tĩnh An Hầu quân."
Hàn Diệp tăng thêm sức mạnh đặt trên vai Cát Lợi, sau đó phất tay với hắn "Ngươi lui xuống đi."
Sắc mặt Cát Lợi ảm đạm, bưng chén thuốc lui ra ngoài.
Ngoài cửa sổ, Ôn Sóc yên lặng nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hàn Diệp, thầm nghĩ một đời này, dù Điện hạ vì tỷ tỷ làm nhiều hơn nữa, có lẽ đến cuối cùng cũng sẽ không nói tỷ ấy biết.
Hai mắt Ôn Sóc đỏ lên, lặng lẽ xoay người rời khỏi thư phòng, để lại nơi yên tĩnh cho hai người.
Trong thư phòng, Hàn Diệp ngồi bên giường, yên lặng nhìn Đế Tử Nguyên đang ngủ say.
Hồi lâu sau, hắn vân vê những sợi tóc đen vương trên vai Đế Tử Nguyên "Lần trước nàng ngoan ngoãn như vậy, chính là lúc nàng bảy tuổi theo ta vào Đông cung. Lúc đó ta nghĩ, Tĩnh An Hầu đưa khuê nữ ranh ma lém lỉnh lại nghịch ngợm như vậy vào kinh, lẽ nào thật sự cảm thấy ta không tìm được quý nữ tử tế nào trong các gia tộc khắp đế đô sao?"
Hắn cười cười, có chút bất lực "Nàng không biết đâu, nàng còn chưa vào kinh, những lời nàng khóc lóc ăn vạ mắng chửi thề thốt, không chịu gả cho ta ở thành Đế Bắc đã truyền khắp đế đô rồi. Nghe nói Tĩnh An Hầu cầm roi trói nàng từ quân doanh đưa vào kinh, thật ra ta cũng bị đám huynh đệ cười nhạo một trận, trong lòng cũng rất buồn bực, muốn nhìn xem là tiểu cô nương thế nào mà dám kiêu ngạo đến mức này. Tử Nguyên, lúc đầu ta cũng không xem trọng thánh chỉ ban hôn đó của Hoàng gia gia, cũng không nghĩ là sẽ cưới nàng. Ta là Thái tử của hoàng triều Đại Tĩnh, cả thiên hạ đều là của ta, ta muốn thứ gì mà không được."
"Ngày nàng vào cung tuyết rơi đầy trời, cả hoàng cung đều phủ trong băng tuyết, lúc ta lui ra khỏi Thượng thư phòng của phụ hoàng, thấy nàng trong Ngự hoa viên đang bảo vệ An Ninh. Khi đó, nàng chỉ mới cao chừng này ......" Hàn Diệp vừa nói vừa khoa tay múa chân, dịu dàng thoáng qua trong mắt "Bọc trong lớp áo lông nhỏ đỏ rực, bảo vệ An Ninh còn cao hơn nàng ở sau lưng, một tiểu cô nương mới bảy tám tuổi, không biết lấy dũng khí từ đâu dám ở trong hoàng cung của Thiên tử giáo huấn hậu phi thiếu đức hạnh. Có lẽ cả đế đô Đại Tĩnh thật sự không thể tìm được quý nữ nào có tính khí như nàng, Tử Nguyên, lúc đó ta đã nghĩ, Hoàng gia gia đã chọn một thê tử tốt cho ta."
"Khi đó nàng còn quá nhỏ, ta còn chưa kịp nói với nàng những chuyện này thì nàng đã về Tấn Nam rồi, sau đó ......" Hàn Diệp dừng lại, giọng nói có chút khàn khàn "Sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện ......"
Hàn Diệp cúi người, mái tóc đen của hắn quấn lại cùng mái tóc của Đế Tử Nguyên, trán hai người áp vào nhau, hơi thở đan xen, Hàn Diệp hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Đế Tử Nguyên, sau đó ngẩng đầu, đầu ngón tay vuốt ve hàng lông mày của nàng, hắn nhìn Đế Tử Nguyên, ánh mắt ấm áp trìu mến, tình sâu tựa biển.
"Tử Nguyên, cả đời này, điều ta cảm kích nhất chính là thánh chỉ ban hôn đó của Hoàng gia gia. Nàng chính là Đông cung Thái tử phi của Hàn Diệp ta, được chiếu cáo thiên hạ, ai nấy đều biết, đời này ta không có gì hối tiếc nữa."
"Nàng hỏi ta rốt cuộc muốn điều gì, thiên hạ? Quyền thế? Lòng người? Đều không phải. Trên đời này, ta chỉ cầu một Đế Tử Nguyên."
Nàng là chấp niệm cả đời này của Hàn Diệp ta.
Lời thì thầm chưa từng nói ra của Hàn Diệp đã bị cơn gió Bắc rít gào nuốt chửng trong Nghiệp thành.
Người trên giường an tĩnh ngủ say, có lẽ đời này nàng thật sự sẽ không biết Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp đã đối với nàng thế nào, đã vì nàng làm bao nhiêu chuyện.
Quyết định ở lại đoạt thành Vân Cảnh của Hàn Diệp khiến mọi người bất ngờ, dẫu sao lúc bắt đầu người muốn đoạt lại thành Vân Cảnh là Đế Tử Nguyên, nhưng hắn là thống soái ba quân, không ai dám thay đổi quyết định đã được đưa ra.
Gần tối, Hàn Diệp sắp xếp để Quy Tây, Trường Thanh hộ tống Đế Tử Nguyên và Ôn Sóc về thành Thanh Nam.
Hàn Diệp tiễn đoàn người đến sau cổng thành, khi chuẩn bị khởi hành, hắn đột nhiên bước tới trước mặt Ôn Sóc đang đứng cạnh xe ngựa.
"Ôn Sóc."
Ôn Sóc ngước mắt nhìn hắn với vẻ mặt nghi hoặc.
"Ngươi có còn nhớ khi ta đặt tên cho ngươi đã nói gì với ngươi không?"
Ôn Sóc giật mình, sờ sờ đầu, nụ cười ngượng ngùng đầu tiên trong một năm qua "Điện hạ, người mong rằng sau này ta sẽ hiền lành nhân từ, vừa có đức vừa có tài, giống như một vì sao sáng."
"Ừm." Hàn Diệp gật đầu, nhìn thiếu niên mà một tay hắn nuôi lớn trước mặt, trong mắt hiện lên một tia tự hào an tâm "Tẫn Ngôn, những năm qua, ngươi đã không phụ lòng mong đợi của ta."
Ôn Sóc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên Hàn Diệp gọi hắn là Đế Tẫn Ngôn.
Hàn Diệp vỗ vai thiếu niên đang ngạc nhiên, rồi nhìn ra ngoài thành.
Vào cuối đêm, nơi biên cương Đại Tĩnh, hướng về Trung Nguyên.
"Tẫn Ngôn, ngươi đưa Tử Nguyên trở về đi."