Đế Hoàng Thư
Chương 139
Đế Tử Nguyên tửu lượng không tốt, cả người đầy mùi rượu quay về phủ Tĩnh An Hầu.
Lạc Minh Tây vẫn đang đợi nàng ở thư phòng, thấy nàng vừa vào thư phòng đã lăn xuống giường ngủ, hắn bất lực lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ về tình hình hiện tại trong kinh. Theo sắp xếp của bọn họ, Đế Tử Nguyên dùng thân phận Nhậm An Lạc vào kinh là bước thứ nhất, vạch trần những sâu mọt trong triều là bước thứ hai, rửa sạch oan khuất Đế gia, khiến hoàng thất mất đi lòng dân là bước thứ ba, tất cả đều hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Trong những năm gần đây, Bắc Tần, Đông Khiên và Đại Tĩnh nhiều lần giao chiến, hai trăm ngàn thiết quân của vua Gia Ninh đóng ở Tây Bắc và Đông Bắc để kìm hãm hai nước, chỉ có một trăm ngàn Cấm vệ quân đóng quân gần kinh thành. Mặt khác ở Tấn Nam, sau mười năm nghỉ dưỡng và phục hồi, đã có hai trăm ngàn tướng sĩ được bí mật huấn luyện ở An Lạc trại và Nam Hải, vua Gia Ninh vì không biết Tấn Nam sâu cạn thế nào, mới kiêng dè Đế gia đến vậy, nếu không sẽ không mặc Đế Tử Nguyên cao ngạo trong kinh thành.
Không có cách nào để đoạt hoàng vị mà không đổ máu. Chỉ có đại quân Tấn Nam tiến quân thần tốc công phá kinh thành trước khi thiết kỵ Tây Bắc và binh lính cứu giúp triều đình khắp nơi quay về cứu viện, gϊếŧ vua Gia Ninh và hoàng tộc Hàn thị, mới là cách ổn thỏa nhất để Đế gia quật khởi.
Chiến tranh bùng lên, người hứng chịu lầm than là dân chúng, Tử Nguyên không muốn đi đến bước đường cuối cùng này, nhưng kể từ ngày lập lời thề diệt Hàn gia mười một năm trước, nàng đã không còn lựa chọn nào khác.
Hàn gia trị vì đất nước đã hai mươi năm, uy danh còn đó, không thể xem nhẹ.
Sau khi vua Gia Ninh ban hôn trên yến hội ngày mai, hắn và Tử Nguyên phải rời kinh càng sớm càng tốt, về Tấn Nam chủ trì đại cục, phải chiếm được kinh thành trước khi ba nước chính thức kết minh. Cũng may, một nửa triều thần hiện nay trong và ngoài kinh đã là quân cờ ngầm của Đế gia, sau này trong lúc công thành, nội ứng ngoại hợp cũng là thượng sách.
Đúng lúc này, Đế Tử Nguyên ở trên giường đã tỉnh dậy, nàng xoa trán hỏi "Giờ nào rồi?"
Lạc Minh Tây nhìn sắc trời nói "Ban đêm rồi. Tử Nguyên, hiện tại bố cục của triều đình đã bị phá vỡ, vua Gia Ninh đã đề bạt hầu hết những quân cờ ngầm mà chúng ta đưa vào triều, những lão thần giữ lại hầu hết cũng thuộc phe trung lập. Hôm qua, phụ thân gửi tới một mật thư, nói là đại quân của tướng doanh Túy Nam đã tiếp quản các thành ở Tấn Nam. Ám vệ trong cung cũng có hành động khác thường, sợ là vua Gia Ninh không thể dung thứ cho phủ Tĩnh An Hầu nữa, Tử Nguyên, muội định lúc nào sẽ rời kinh."
Đế Tử Nguyên sờ cằm "Không cần lo lắng, nếu vua Gia Ninh ra tay với chúng ta sẽ càng tốt hơn."
Lạc Minh Tây nhướng mày.
"Minh Tây, đừng quên, Tuệ Đức thái hậu đã gánh hết tội danh, hiện giờ nếu Tấn Nam khai chiến, sẽ phạm vào vô cớ xuất binh." Đế Tử Nguyên nhìn về phía hoàng thành "Vốn ta còn định để Quy Tây và Trường Thanh cải trang thành ám vệ trong cung tập kích Hầu phủ, hiện giờ vua Gia Ninh tự động thủ thì càng tốt. Đợi ám vệ trong cung ra tay, chúng ta sẽ rời kinh. Huynh truyền tin tức vua Gia Ninh không tha cho Đế gia, phái ám vệ gϊếŧ ta ra ngoài, lòng dân ắt sẽ hướng về Tấn Nam."
"Được, ta sẽ phân phó Uyển Cầm sắp xếp mọi chuyện trong kinh, đêm nay để Trường Thanh canh giữ ngoài phòng của muội, đề phòng bất trắc." Lạc Minh Tây nói rồi rút từ trên bàn ra một mật tấu, đưa cho Đế Tử Nguyên "Đây là bản đồ bố trí binh bộ gần kinh sư, Trịnh thượng thư phái người bí mật đưa tới." Binh bộ thượng thư mà vua Gia Ninh vừa tấn phong là quân cờ ngầm của Đế gia.
Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, bắt đầu thảo luận con đường tiến quân của đại quân Tấn Nam với Lạc Minh Tây.
Cho đến nửa đêm, Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây đã bàn bạc xong mọi kế hoạch, đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên, một ngọn lửa bốc cháy ở phía Đông, cao ngất trời, chiếu sáng một nửa kinh thành.
Hai người giật mình, bước ra khỏi thư phòng, đi về phía hành lang.
Đế Tử Nguyên cau mày nhìn về phía ngọn lửa bốc cao "Trường Thanh."
Trường Thanh xuất hiện phía sau hành lang, khuôn mặt gỗ với thanh kiếm trên lưng "Tiểu thư có gì phân phó?"
"Đến thành Đông một chuyến."
Trường Thanh đáp một tiếng rồi rời đi, biến mất trên hành lang.
Sắc mặt Lạc Minh Tây không tốt "Tử Nguyên, e là xảy ra chuyện rồi, nơi bị cháy là ......"
Đế Tử Nguyên gật đầu "Là biệt viện hoàng gia, nơi ở của đoàn sứ giả Bắc Tần và Đông Khiên."
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Đế Tử Nguyên đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, không ngờ lại có chút lo lắng cho vị công chúa Bắc Tần tùy tiện kia.
Hai người trở về thư phòng, sắc mặt lạnh lùng, đợi Trường Thanh mang tin tức về. Mãi đến khi bình minh ló dạng, Trường Thanh mới từ thành Đông trở về.
"Tiểu thư, công tử." khuôn mặt gỗ ngàn năm không đổi của Trường Thanh có chút nặng nề "Một trận hỏa hoạn lớn vô tình bùng lên trong biệt viện, ngọn lửa quá lớn, Cấm vệ quân vừa mới dập được, sứ giả hai nước ở bên trong cũng không cứu được."
Đế Tử Nguyên mạnh mẽ đứng dậy, trầm giọng hỏi "Ngươi nói cái gì? Bọn họ đều bị thiêu chết, không còn người nào sống?"
Nàng biết võ công của Mạc Sương tuy không thuộc hàng đỉnh cao, nhưng người bình thường cũng không thể tới gần, một trận hỏa hoạn sao có thể lấy mạng nàng được!
Trường Thanh khó khăn lên tiếng "Vâng, bao gồm cả Đại công chúa Bắc Tần Mạc Sương và Tam hoàng tử Đông Khiên, tất cả đều đã chết, không chừa một ai."
Trường Thanh dứt lời, với tính cách của Lạc Minh Tây và Đế Tử Nguyên cũng trầm mặc.
Chuyện này quá nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức đủ để thay đổi vận mệnh của cả Đại Tĩnh, bao gồm cả hai nhà Hàn Đế.
Lạc Minh Tây gõ bàn vài cái, đột nhiên lên tiếng "Tử Nguyên, đêm nay trong cung có động tĩnh khác lạ, hỏa hoạn ở biệt viên có phải là ......" hắn nói rồi nhìn về phía hoàng cung.
Đế Tử Nguyên lắc đầu "Không đâu, chỉ cần quốc hôn thành công, Hàn Trọng Viễn sẽ có trợ giúp của Bắc Tần và Đông Khiên. Lùi một bước mà nói, dù ông ta có muốn đưa ta ra chiến trường, khiến ta chết ở Tây Bắc, cách ổn thỏa nhất chính là kết hợp với một nước, ông ta sẽ không gϊếŧ hai sứ thần cùng một lúc. Huynh cũng biết hậu quả sẽ thế nào nếu hai sứ thần chết cùng một lúc ở kinh thành Đại Tĩnh."
Sắc mặt Lạc Minh Tây nghiêm trọng, gật đầu. Bang giao ba nước Đại Tĩnh, Bắc Tần và Đông Khiên vốn không vững chắc, chiến tranh liên miên mười mấy năm. Nếu hoàng tử và công chúa của hai nước chết ở kinh thành Đại Tĩnh vào thời điểm quốc hôn, không cần nghĩ cũng biết, chỉ có một hậu quả ------ chiến tranh.
Với lại Đại Tĩnh phải gánh lấy tai bay vạ gió phẫn nộ của hai nước.
Đế Tử Nguyên đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, giọng lạnh lùng truyền tới "Minh Tây, gửi thư về Tấn Nam, toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, không được động một binh một tốt ......" nàng ngừng một chút, đặc biệt trịnh trọng "Nói với Lạc đại thúc, kế hoạch của chúng ta sợ rằng phải tạm thời dừng lại."
Lạc Minh Tây ngẩn người, trầm mặc hồi lâu, mới trả lời một tiếng "Được."
Thù hận và vinh quang của Đế gia so với tồn vong của cả Đại Tĩnh, đối với Đế Tử Nguyên mà nói, hoàn toàn không cần lựa chọn.
Cùng lúc đó, trong điện Càn Thanh, vua Gia Ninh vừa mới thức dậy đã nghe Triệu Phúc bẩm báo, thấp giọng gầm gừ "Không phải bảo ngươi giải quyết công chúa Bắc Tần thôi sao, sao lại liên lụy đến cả Đông Khiên!"
"Bệ hạ, không phải do chúng ta làm." Triệu Phúc ướt đẫm mồ hôi, run giọng trả lời "Ám vệ vẫn chưa kịp đến biệt viện, nơi đó đã xảy ra hỏa hoạn rồi, lúc Hoàng Phổ chạy tới, sứ giả hai nước đều đã chết hết, không sót được một ai."
Vua Gia Ninh sắc mặt trầm trọng, Triệu Phúc thấp thỏm nói "Bệ hạ, có khi nào là do Tĩnh An Hầu quân gϊếŧ sứ giả, khơi dậy chiến tranh hai nước với chúng ta, đợi ngồi làm ngư ông đắc lợi?"
Vốn dĩ vua Gia Ninh muốn Đại Tĩnh với Bắc Tần khai chiến, trước khi Đế Tử Nguyên trở về Tây Bắc có thể danh chính ngôn thuận đưa nàng đến Tây Bắc, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, dù Đế Tử Nguyên chết ở Tây Bắc, Tấn Nam cũng không thể nói gì. Đế gia sau khi tuyệt hậu, sẽ không còn bất cứ uy hiếp nào nữa. Nào ngờ lại có sự thay đổi đột ngột, đến cả Tam hoàng tử Đông Khiên cũng chết trong biệt viện.
"Không phải." vua Gia Ninh lắc đầu "Đế Tử Nguyên là do một tay Đế Thịnh Thiên dạy dỗ, nàng ta sẽ không đẩy Đại Tĩnh vào con đường diệt vong. Đi, gõ chuông Thanh Long, lập tức triệu các đại thần đến điện Kim Loan bàn bạc chuyện này."
Vua Gia Ninh đứng dậy nói, ông đi được hai bước trong tẩm điện, lại phân phó một câu "Đưa Thái tử ra khỏi Tông Nhân phủ, bảo nó lập tức vào cung thượng triều."
Vào lúc hừng đông, chuông Thanh Long trên hoàng thanh vang lên, đám triều thần còn đang ngủ say vội vội vàng vàng chạy vào cung, nửa đường nghe tin về chuyện này, ai nấy sắc mặt đều lạnh băng, nặng nề khác thường.
Vốn quốc hôn ba nước đang gần kề, bây giờ thì hay rồi, công chúa Bắc Tần và hoàng tử Đông Khiên chết ở kinh thành, dù Đại Tĩnh có một trăm cái miệng cũng giải thích không rõ.
Dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, không còn cách nào thay đổi. Thiên tử, đại thần, huân tước, công hầu, lại thêm một Thái tử vừa được thả từ Tông Nhân phủ, đứng trên điện Kim Loan ồn ào cả buổi sáng, cũng chỉ nghĩ được cách phái một sứ thần tức tốc đến quốc đô của hai nước, giải thích hỏa hoạn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, Đại Tĩnh sẽ dốc hết sức xây dựng tốt bang giao.
Đây gần như là cách duy nhất để ứng phó lúc này. Đương nhiên, nếu nghĩ xa hơn một chút, còn có một chuyện khác càng quan trọng hơn. Cùng ngày khi sứ giả đi đến hai nước, vua Gia Ninh đã hạ mật chỉ, cấp tốc truyền đi tám trăm dặm đến biên giới hai nước, lệnh thống soái biên cương canh giữ nghiêm ngặt thành trì, đề phòng hai nước tập kích.
Nhưng đến cuối cùng, thời gian không đợi Đại Tĩnh, mười ngày sau, sứ giả vẫn chưa đến được hai nước, mật chỉ của vua Gia Ninh vẫn chưa đến tay thống soái biên cương, tin tức Bắc Tần và Đông Khiên vượt biên giới đã truyền tới kinh thành.
Bốn trăm ngàn thiết kỵ của hai nước âm thầm tấn công biên giới, Thi lão tướng quân hi sinh trong thành Quân Hiến, Cửu hoàng tử Hàn Chiêu bị quân tiên phong của Bắc Tần chém chết ở biên giới, thi thể không còn. Biên giới Tây Bắc và Đông Bắc của Đại Tĩnh đồng thời thất thủ, một trăm năm mươi ngàn quân bị đánh tan trong trăm dặm, năm mươi ngàn tướng sĩ tử trận trong trận chiến tại thành Quân Hiến. Dân chúng không kịp sơ tán trong thành trì thất thủ phải chịu cảnh tàn sát, không quá ba ngày, đã có hàng vạn phương án.
Khi tin tức truyền đến kinh thành, biết được nhi tử chết thảm, lão tướng hi sinh, vua Gia Ninh tức giận đập vỡ ngọc tỷ trong Thượng thư phòng.
Cuộc chiến này đến quá nhanh và đột ngột, cái giá phải trả quá lớn, giống như một trận cuồng phong khiến Đại Tĩnh vốn yên bình mấy năm nay lại đầy sóng gió.
Phủ Tĩnh An Hầu, Đế Tử Nguyên cũng đồng thời nhận được tin tức, thu lại mật tấu, nhìn Lạc Minh Tây một bên nói "Không cần tra nữa, chỉ mới qua mấy ngày, sứ giả Đại Tĩnh còn chưa kịp đến Bắc Tần, Đông Khiên, hai nước đã phất cờ báo thù cho Mạc Sương và Tống Ngôn, châm ngòi chiến hỏa. Hỏa hoạn ở biệt viện không phải Bắc Tần thì là Đông Khiên gây ra."
Đế Tử Nguyên vừa đứng dậy vừa nói "Uyển Thư, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn vào cung."
Lạc Minh Tây thấy Đế Tử Nguyên vội vàng ra ngoài thư phòng "Tử Nguyên, muội định làm thế nào?"
Đế Tử Nguyên dừng bước "Minh Tây, ta ngoài là gia chủ của Đế gia, còn là một tướng quân."
Nhìn Đế Tử Nguyên đi xa, thần sắc Lạc Minh Tây phức tạp.
Chuyện đến nước này, tương lai của Đại Tĩnh sớm đã không còn nằm trong sự kiểm soát của Hàn gia hay Đế gia. Nếu hai nhà không tạm gác lại ân oán năm xưa thì dưới sự tấn công của hai nước, Đại Tĩnh chỉ còn một con đường diệt vong.
Trong điện Càn Thanh, vua Gia Ninh đang được Phương Giản Chi chẩn mạch nghe Triệu Phúc báo Đế Tử Nguyên cầu kiến, trầm mặc một hồi lâu, từ trên giường ngồi dậy, thở dài một hơi, phất tay bảo nàng đợi ở Thương thư phòng.
Trong Thượng thư phòng, hai ánh mắt nghiêm túc nhìn nhau hồi lâu, vua Gia Ninh mới lên tiếng "Tĩnh An Hầu, ngươi muốn làm thế nào?"
"Thi lão tướng quân đã mất, xin Bệ hạ cho thần nắm giữ ấn soái Tây Bắc." Đế Tử Nguyên thẳng thắng lên tiếng. Nàng và Hàn Trọng Viễn đều là người thông minh, trong vòng mười ngày, Đại Tĩnh đã liên tiếp mất năm thành trì, tử thương vô số. Lần này Bắc Tần và Đông Khiên hung hãn tấn công, chắc hẳn đã lên kế hoạch từ lâu, nếu không đồng tâm hiệp lức, Đại Tĩnh ắt diệt vong.
Không giữ được Đại Tĩnh, tranh đấu giữa bọn họ cũng vô nghĩa.
Vua Gia Ninh gật đầu "Được, Trẫm đồng ý. Trẫm sẽ để Thái tử và An Ninh cùng đến Tây Bắc."
Đế Tử Nguyên gật đầu. Dựa vào một mình nàng, cũng không thể thủ được.
"Còn có một chuyện, mong Bệ hạ đồng ý."
"Nói đi."
"Mong Bệ hạ cho một trăm ngàn đại quân ở Tấn Nam vượt qua biên cương, xuất binh về phía Bắc." Đế Tử Nguyên nói rõ từng câu chữ.
Vua Gia Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đế Tử Nguyên, thật lâu sau, mới híp mắt lại nói "Hửm? Ngươi không sợ tổn thất binh lực ở Tấn Nam?"
"Nếu không thể bảo vệ nước, bảo vệ dân, thì nuôi binh còn ý nghĩa gì, thiên mệnh của tướng sĩ chính là bảo vệ biên cương." Đế Tử Nguyên nói, thấy vua Gia Ninh vẫn chưa buông lỏng, khóe miệng nàng cười có chút châm chọc "Bệ hạ đang sợ một trăm ngàn đại quân đổi hướng, trực tiếp vào kinh?"
Vua Gia Ninh nhấp một ngụm trà, không trả lời. Ông dĩ nhiên không thể tùy tiện đồng ý, nếu một trăm ngàn đại quân này tấn công kinh thành, chưa kịp đợi Bắc Tần và Đông Khiên đánh tới, thiên hạ Hàn gia đã bị diệt rồi.
"Bệ hạ yên tâm, thần sẽ cùng Thái tử và An Ninh đến Tây Bắc trước, có ta làm con tin trong đại quân của Bệ hạ, Lạc thúc thúc sẽ không tấn công kinh thành."
Đế gia chỉ còn lại một nữ tử là Đế Tử Nguyên, nếu nàng ta chết, Đế gia sẽ không còn ngày trở mình. Có Đế Tử Nguyên ở Tây Bắc, Lạc Xuyên nhất định sẽ không dám động thủ. Hơn nữa, hai nước tấn công, biên giới không có quân tiếp viện, đề nghị của Đế Tử Nguyên, cũng là thượng sách.
"Được, Trẫm đồng ý với ngươi. Trẫm sẽ để đại quân Tấn Nam của ngươi bắc tiến, đánh đuổi kẻ địch ra khỏi quốc thổ." vua Gia Ninh phất tay, đồng ý chuyện này.
Thấy mục đích đã đạt được, Đế Tử Nguyên liền lui ra ngoài.