Để Em Làm Nữ Chính Của Anh
Chương 2: Chú...đẹp trai(1)
Mãi đến tối muộn thì bữa tiệc chào hỏi hàng xóm mới kết thúc. Một nhà ba người kéo nhau đi dọn dẹp, mỗi người một tay một chân bận rộn không thôi, nhưng vẫn nói cười rất vui vẻ.
Phù... Vui thì vui cơ mà vẫn khá là mệt nha. Vậy là từ nay Minh Minh cô lại phải bắt đầu cuộc sống mới, làm quen bạn mới. À, có lẽ vẫn nên quen con trai thì hơn.
Lục Minh Minh nằm trên giường trằn trọc nhớ nhà cũ. Không thể ngủ được, cô cứ lăn qua lăn lại, chân tay bứt rứt đá tứ tung, hàng lông mày nhíu lại rồi dãn ra.
Ờ, bây giờ những cuộc đá bóng hay bóng rổ ở đó cô không góp vui được rồi! Thôi vậy, ngày mai đi mua quà kết thân nên mua gì nhỉ, ừm...
Ngáp một cái,chép miệng, cô đi vào giấc ngủ.
****
Sáng sớm hôm sau, Trương Mỹ đã vào phòng vỗ mông Lục Minh Minh cái đét: “ Nha đầu, dậy đi. Bố mẹ phải đi rồi, dậy mẹ dặn đây! “
“ Ôi hôm qua con ngủ muộn mà.Con muốn ngủ muốn ngủ, ngủ... “
Trương Mỹ ôm gáy: “ Một là dậy, hai là ở nhà một mình, không có tiền sinh hoạt, con chọn đi. Mẹ đi đây...”
Trời đất! Vừa dọn chỗ mới đã bỏ cô lại rồi. Cô cũng thật đáng thương đi!
Bật dậy, Lục Minh Minh lảm nhảm: “ Con còn chưa có vào đại học, đã bị vứt bỏ nhiều như vậy, bố mẹ không sợ có người hãm hại con sao?”
“ Hô hô, con mà cũng biết sợ sao? Có lười biếng dọn dẹp thì có! Không nói nhiều nữa, bố vừa nhận được mối làm ăn lớn ở tỉnh bên. Lần này đi chắc lâu đó. Ở nhà ôn bài cho tốt, thức ăn thì học mà làm ngon đi, đừng có ta đi bao nhiêu ngày là ăn rau luộc, trứng luộc, thịt luộc bấy nhiêu ngày, đây là sinh hoạt phí...”
“Nó giống nam nhi mà, phải không con yêu. Mẹ con thật vẽ chuyện, đi thôi bà không kịp bây giờ! “
Lục Bình kéo vali đứng đầu phòng gọi vào: “ Bố về sẽ mua tạ cho con,ở nhà ngoan nhé! “
Trương Mỹ bất lực vỗ vỗ vai con gái rồi quay gót đi. Chồng bà chắc chắn là muốn con gái diệu biến thành lực sĩ mà!
Biến đi biến đi, biến ra cái dạng ấy mà không lấy được chồng đi!
Đến chỗ của ông xã, bà nguýt một cái, trực tiếp giận dỗi mà giật lấy hành lí của mình trong tay Lục Bình, đi thẳng ra cửa.
Lão Bình há miệng, vẻ mặt đau khổ không thôi. Thôi xong, ông lại làm vợ yêu giận rồi!
Quay lại cầu cứu con gái, mắt long lanh nước, Lục Minh Minh buồn cười nháy nháy mắt rồi hất hàm về phía mẹ.
Cha con thần giao cách cảm có khác, Lục Bình không chần chừ lân la lại gần dỗ ngọt:
“ A Mỹ xinh đẹp, để tôi mở cửa xe cho bà a, đừng thế nữa mà...”
“ Ông là ông già đáng ghét! “
“ Ha ha..” Chuyện đã êm xuôi rồi, cơ mặt lão Bình dãn hẳn ra, khởi động xe chở vợ rời đi.
Nghe tiếng xe đã xa, Lục Minh Minh lắc đầu cười, thở dài một cái, rồi bước xuống giường.
Hôm nay còn phải đi làm quen bạn mới mà. Trong đầu Lục Minh Minh tưởng tượng đến vài khuôn mặt đẹp như diễn viên, có thể nha, cô lập tức xốc lại tinh thần....
___________________
Phù... Vui thì vui cơ mà vẫn khá là mệt nha. Vậy là từ nay Minh Minh cô lại phải bắt đầu cuộc sống mới, làm quen bạn mới. À, có lẽ vẫn nên quen con trai thì hơn.
Lục Minh Minh nằm trên giường trằn trọc nhớ nhà cũ. Không thể ngủ được, cô cứ lăn qua lăn lại, chân tay bứt rứt đá tứ tung, hàng lông mày nhíu lại rồi dãn ra.
Ờ, bây giờ những cuộc đá bóng hay bóng rổ ở đó cô không góp vui được rồi! Thôi vậy, ngày mai đi mua quà kết thân nên mua gì nhỉ, ừm...
Ngáp một cái,chép miệng, cô đi vào giấc ngủ.
****
Sáng sớm hôm sau, Trương Mỹ đã vào phòng vỗ mông Lục Minh Minh cái đét: “ Nha đầu, dậy đi. Bố mẹ phải đi rồi, dậy mẹ dặn đây! “
“ Ôi hôm qua con ngủ muộn mà.Con muốn ngủ muốn ngủ, ngủ... “
Trương Mỹ ôm gáy: “ Một là dậy, hai là ở nhà một mình, không có tiền sinh hoạt, con chọn đi. Mẹ đi đây...”
Trời đất! Vừa dọn chỗ mới đã bỏ cô lại rồi. Cô cũng thật đáng thương đi!
Bật dậy, Lục Minh Minh lảm nhảm: “ Con còn chưa có vào đại học, đã bị vứt bỏ nhiều như vậy, bố mẹ không sợ có người hãm hại con sao?”
“ Hô hô, con mà cũng biết sợ sao? Có lười biếng dọn dẹp thì có! Không nói nhiều nữa, bố vừa nhận được mối làm ăn lớn ở tỉnh bên. Lần này đi chắc lâu đó. Ở nhà ôn bài cho tốt, thức ăn thì học mà làm ngon đi, đừng có ta đi bao nhiêu ngày là ăn rau luộc, trứng luộc, thịt luộc bấy nhiêu ngày, đây là sinh hoạt phí...”
“Nó giống nam nhi mà, phải không con yêu. Mẹ con thật vẽ chuyện, đi thôi bà không kịp bây giờ! “
Lục Bình kéo vali đứng đầu phòng gọi vào: “ Bố về sẽ mua tạ cho con,ở nhà ngoan nhé! “
Trương Mỹ bất lực vỗ vỗ vai con gái rồi quay gót đi. Chồng bà chắc chắn là muốn con gái diệu biến thành lực sĩ mà!
Biến đi biến đi, biến ra cái dạng ấy mà không lấy được chồng đi!
Đến chỗ của ông xã, bà nguýt một cái, trực tiếp giận dỗi mà giật lấy hành lí của mình trong tay Lục Bình, đi thẳng ra cửa.
Lão Bình há miệng, vẻ mặt đau khổ không thôi. Thôi xong, ông lại làm vợ yêu giận rồi!
Quay lại cầu cứu con gái, mắt long lanh nước, Lục Minh Minh buồn cười nháy nháy mắt rồi hất hàm về phía mẹ.
Cha con thần giao cách cảm có khác, Lục Bình không chần chừ lân la lại gần dỗ ngọt:
“ A Mỹ xinh đẹp, để tôi mở cửa xe cho bà a, đừng thế nữa mà...”
“ Ông là ông già đáng ghét! “
“ Ha ha..” Chuyện đã êm xuôi rồi, cơ mặt lão Bình dãn hẳn ra, khởi động xe chở vợ rời đi.
Nghe tiếng xe đã xa, Lục Minh Minh lắc đầu cười, thở dài một cái, rồi bước xuống giường.
Hôm nay còn phải đi làm quen bạn mới mà. Trong đầu Lục Minh Minh tưởng tượng đến vài khuôn mặt đẹp như diễn viên, có thể nha, cô lập tức xốc lại tinh thần....
___________________
Tác giả :
Tiêu Minh