Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
Chương 83: Đời người mấy mươi năm, được một lần toả sáng rực rỡ cũng đã đủ lắm rồi!
Dương Thảo chợt nhiên im lặng, việc Cao Phong thoát chết đối với cô mà nói là điều hạnh phúc nhất, tuy nhiên bây giờ thì cô lại phải đối mặt với vấn đề nan giải: Thời hạn của tiểu thuyết đã hết và cô buộc quay về thế kỷ 21! Cô cảm giác tâm trạng mình trống rỗng, lồng ngực trở nên nặng nề bởi một niềm đau thắt cả tim.
- Liệu, tôi có thể không quay về được không...?
Sau cùng, Dương Thảo đành cố kìm thứ cảm xúc khó chịu vô vàn ấy, mà hỏi một câu nghe buồn da diết. Đối diện, Hạt Tiêu chăm chú nhìn cô gái, tiếp theo cười:
- Tôi không phải là kẻ máu lạnh vô tình, bắt ép người ta đến đường cùng, nếu cô đã chủ động lên tiếng như vậy thì tôi sẽ cho cô hai lựa chọn: Hoặc trở về thế kỷ 21 hoặc ở lại đây! Cá nhân tôi sớm biết rõ cô sẽ lựa chọn cái gì.
Dương Thảo, thay vì tỏ ra hết sức mừng rỡ rồi chọn điều thứ hai thì ngược lại, bắt đầu mang dáng vẻ trầm tư.
- Trên đời này, không có chuyện gì đơn giản đến vậy. Cậu nói rõ đi, nếu tôi trở về thế kỷ 21 thì sẽ thế nào và nếu tôi chọn ở lại đây thì sẽ ra sao?
Hạt Tiêu bật cười một tiếng, câu hỏi đúng đắn này không nằm ngoài suy đoán.
- Dương Thảo, cô đúng là không làm tôi thất vọng! Được thôi, cô hãy nghe cho kỹ: Nếu quay về thế kỷ 21 thì hiển nhiên cô vẫn tiếp tục với cuộc sống và con người trước đây của mình, tức là sẽ tìm một công việc ổn định rồi kết hôn sinh con với người đàn ông nào đó. Và những ký ức có được trong thế giới tiểu thuyết, nếu cô muốn thì có thể giữ lại, còn không thì tôi sẽ xoá đi. Ngược lại, cô chấp nhận ở lại đây thì cho đến lúc câu chuyện hoàn toàn kết thúc thì cô và tất cả những nhật vật trong tiểu thuyết đều sẽ... vĩnh viễn chết đi!
- Vĩnh viễn chết đi? Nghĩa là gì?
- Đơn giản thế này, có phải khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết thì mọi thứ sẽ dừng lại, có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn, từ nhân vật cho đến các chuỗi sự việc. Mọi tác giả vẫn luôn nói nôm na rằng: "Tác phẩm của tôi sẽ còn tiếp diễn về sau..." nhưng sự thật rõ ràng là, "câu chuyện của họ đã thật sự kết thúc rồi". Điều đó đồng nghĩa các nhân vật cũng đã "chết" theo tác phẩm. Trường hợp này cũng vậy, nếu cô vẫn kiên quyết ở lại thế giới tiểu thuyết thì cô cũng như bao nhân vật khác tồn tại trong câu chuyện, đến lúc kết thúc là phải "chết" đi.
Bây giờ Dương Thảo đã hiểu rõ lời giải thích cặn kẽ đó, hoá ra là như vậy ư? Tuy điều này thật sự bất ngờ thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cô thấy điều Hạt Tiêu nói chẳng hề sai! Đúng, một khi tiểu thuyết đã đóng lại thì nghĩa là tất cả đã chấm hết! Cho dù tác giả lẫn độc giả đều tự hão huyền mở ra một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc cho những nhân vật trong khoảng thời gian về sau thì đấy cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhân vật không thể "sống" một khi câu chuyện kết thúc.
Quay về thế kỷ 21 rồi Dương Thảo sẽ thế nào, tiếp tục sống trong vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, làm việc và làm việc, đến khi có tuổi thì đành tìm một người đàn ông nào đó kết hôn, sinh con rồi tiếp tục chật vật với nỗi lo thường trực? Và điều quan trọng chính là ký ức! Nếu vẫn giữ lại thì tất nhiên Dương Thảo sẽ đau khổ đến dường nào, liệu có thể tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Còn giả như chấp nhận quên đi thì cô sẽ đánh mất một mối tình sâu đậm, đáng không? Đời người, mấy ai có được chân tình, cô sẽ hoàn toàn quên mất mình từng có tình yêu đáng nhớ như vậy. So với cái chết, thì đôi khi "quên" lại là một sự trừng phạt.
Lựa chọn ở lại tiểu thuyết, trong thời gian gần thôi, Dương Thảo sẽ kết thúc sự sống mình đang có, chôn vùi bản thân mình cùng với cái kết của câu chuyện. Nhưng, đó không hẳn là bi kịch! Cô luôn tự hỏi vì sao thế giới trong tiểu thuyết lại đẹp đẽ, phải chăng vì nó luôn biết dừng đúng lúc khi tất cả những nhân vật đều trưởng thành, sống hạnh phúc...? Không cần sống một cuộc đời dài mà vô nghĩa, chỉ cần sống một thời khắc vừa đủ mà xứng đáng thì nó sẽ trở thành vĩnh cửu! Đời người mấy mươi năm, được một lần toả sáng rực rỡ cũng đã đủ lắm rồi. Ví như Dương Thảo, bản thân trở thành nhân vật và rồi được bước vào văn chương...
Các nhân vật trong tiểu thuyết xuyên không đều "bị" tác giả cho quay về hiện đại thế nhưng Dương Thảo sẽ lựa chọn khác!
- Tôi muốn tiếp tục ở lại đây!
- Đoán chắc cô sẽ chọn điều này.
- Ở hiện đại, tôi chẳng có ai ngoài bản thân mình, người thân chẳng có mà bạn bè cũng rất ít, ba mẹ thì càng không nhớ gì đến đứa con gái này. Nhưng khi ở đây, tôi có một người cha thương mình, những người bạn cùng trải qua khó khăn và một người đàn ông dành cả cuộc đời để yêu thương và trân trọng tôi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hẳn cậu cũng tự hiểu.
Cười khẽ, Hạt Tiêu bất giác buông một lời kỳ lạ: "Đấy chính là lý do tôi chọn cô..." và chẳng để Dương Thảo kịp nghe thấy là hắn đã vỗ tay, bảo rành rọt:
- Được rồi Dương Thảo, lựa chọn của cô đã được chấp nhận! Yên tâm, tuy nói rằng sắp đến hồi kết nhưng thời gian cũng còn khoảng vài tháng nữa, chí ít là đến lúc để Phương Di sinh con... Còn cô hãy tranh thủ quãng đời còn lại này, sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mà cô đã lựa chọn. Một cái kết có hậu, phải không?
Trông nụ cười tươi rói của Hạt Tiêu, Dương Thảo chợt nghĩ bản thân chẳng hề biết chút gì về hắn, chỉ vì cứu hắn nên số phận của cô cũng hoàn toàn thay đổi. Liệu, hắn tình cờ lạc đến thế giới hiện thực nơi cô đang sống hay việc gặp gỡ này vốn dĩ cũng là một cái duyên được sắp đặt sẵn...?
- Rốt cuộc cậu đến thế kỷ 21 để làm gì? Và có một điều mà tôi luôn thắc mắc: Cuốn tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" cải biên này là ai đang viết nên?
Hạt Tiêu tự thấy, đối phó với những người thông minh và luôn tò mò như Dương Thảo quả thật rất khó khăn. Dù gì đây cũng là chuyện "thiên cơ bất khả lộ" nên hắn đành trả lời cho qua thế này:
- Lúc cô bước chân vào cuốn tiểu thuyết, tất cả diễn biến gần như thay đổi, từ Cao Phong đến chuyện tình của Lương Bằng và Phương Di, thậm chí cả Mai Cẩm Tú và Cao Đình. Mọi chuyện vì cô mà diễn ra, vì cô mà thay đổi, vì vậy cô mới là nữ chính của tác phẩm cải biên này. Cũng có nghĩa chính cô là người "viết" nên nó! Còn lý do tôi xuất hiện ở thế kỷ 21... Ừm, ngày nào đấy nếu chúng ta có duyên gặp lại thì khi ấy tôi sẽ tiết lộ cho cô biết.
Dứt lời, Hạt Tiêu cười khanh khách rồi biến mất, nhanh chóng lẫn nhẹ nhàng như chưa hề đến. Dương Thảo chớp mắt ngạc nhiên nhìn quanh, vẻ như mọi thứ đã trở lại như cũ, dòng thời gian vẫn tiếp tục chảy. Tiếp theo, cô cười khẽ bởi hiểu "có duyên gặp lại" đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Có lẽ hắn không muốn nói ra cái bí mật cuối cùng ấy, nhưng điều này đã chẳng còn quan trọng nữa...
***
Quả đúng như lời Hạt Tiêu nói, thời gian trong cuốn tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" cải biên vẫn tiếp tục trôi đi, kéo dài cho đến tháng mười hai, thời điểm sắp kết thúc của năm 1970. Mọi việc vẫn diễn ra theo lẽ bình thường như vốn có, Cao Đình và Mai Cẩm Tú cùng trở về Bình Thuận bắt đầu cuộc sống mình mong muốn cùng với lời hứa hẹn trong tương lai sẽ được ông Lim chấp thuận.
Còn về Lương Bằng và Phương Di, sau đám cưới thì hai người cùng sinh sống ở Châu Thành, nơi mà mẹ anh đang yên nghỉ. Đến đầu tháng mười một, Phương Di hạ sinh một đứa con gái. Lương Bằng đặt tên cho con là Lương Bản Hoài, mang hàm nghĩa "tấm lòng này" như một minh chứng rằng đứa trẻ đó chính là kết tinh từ tình yêu sâu sắc và không đổi của cha mẹ nó.
Còn Cao Phong vẫn tiếp quản công việc ở xưởng vải, trong tương lai có thể sẽ được ông Lim giao quyền thừa kế nhà họ Cao, và anh với Dương Thảo cũng đã nghĩ đến một cái đám cưới hạnh phúc...
***
Lúc trong đầu tưởng tưởng ra một khung cảnh đám cưới lộng lẫy, Dương Thảo cảm thấy vô cùng phấn khởi và ngập tràn hạnh phúc, thậm chí sau khi lễ thành hôn kết thúc thì cô không hề nghĩ gì đến cái chuyện nan giải mà mình phải đối diện tiếp theo, đó chính là đêm tân hôn!
Trong tiểu thuyết lẫn phim ảnh đều có những lần nói đến đoạn cô dâu chú rể trải qua đêm tân hôn thế nào, nhưng đấy cũng chỉ là miêu tả bằng giấy trắng mực đen, còn phim thì bất quá cũng là vài hình ảnh thân mật lướt qua mau chóng, đối với Dương Thảo mà nói lại chẳng mấy bận tâm. Vậy mà ngay bây giờ, cô bị rơi vào tình huống mà bản thân chưa bao giờ trải qua, lòng có chút lo lắng lẫn hồi hộp. Bỗng chốc rùng mình khi cơn gió lạnh thổi lùa qua, chẳng trách được khi cô đang ngồi trong vườn hoa tĩnh mịch ở nhà họ Cao, mặc duy nhất mỗi chiếc váy ngang màu trắng tinh bằng vải voan lụa hai lớp, rồi khoác hờ áo len.
Dương Thảo nhớ lại lễ cưới sang trọng hôm nay diễn ra ở một khách sạn cao cấp, bao nhiêu khách mời đến dự đông đủ, phần lớn đều là người quen hoặc đối tác làm ăn của cha và ông Lim. Ở thời hiện đại, cô từng dự đám cưới của bạn bè nhưng phần lớn chỉ ở mức bình thường, đến khi hoá thân thành cô chủ có xuất thân "trâm anh thế phiệt" mới biết thế nào là lễ cưới cao sang bậc nhất của những dòng họ danh gia vọng tộc trong Nam thời bấy giờ.
Đang miên man nghĩ ngợi thì Dương Thảo sực tỉnh khi một bàn tay nắm lấy lọn tóc xoăn nhẹ của mình, kèm theo chất giọng vừa đủ nghe:
- Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?
Bấy giờ Dương Thảo mới khẽ quay qua, bên cạnh cô không ai khác chính là Cao Phong. Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, vòng cánh tay quàng qua vai vợ, chốc chốc những ngón tay kia lại luồn vào mái tóc cô mà đùa nghịch, chân gác chéo đồng thời hướng mắt vào cô chăm chú. Lý do anh cũng ngồi ngoài vườn vào lúc khuya như thế này với Dương Thảo, tất cả đều vì chiều theo ý cô. Đáng lý thời khắc này phải là lúc diễn ra đêm tân hôn của hai người, thế nhưng Dương Thảo viện cớ khó ngủ nên muốn ra vườn đi dạo cho khuây khoả. Ừ thì Cao Phong cũng chiều cô vợ mới cưới, thành ra mặc luôn cả bộ áo ngủ pijama đi ra tận đây ngồi hóng gió. Nhưng suốt một giờ qua cứ thấy cô ngồi trầm ngâm, anh nghĩ nên nói gì đó.
- Em còn muốn chúng ta ngồi ở đây đến bao giờ? Đang là đêm đông đấy, khéo để hai vợ chồng cùng ngã bệnh thì mệt.
- Liệu, tôi có thể không quay về được không...?
Sau cùng, Dương Thảo đành cố kìm thứ cảm xúc khó chịu vô vàn ấy, mà hỏi một câu nghe buồn da diết. Đối diện, Hạt Tiêu chăm chú nhìn cô gái, tiếp theo cười:
- Tôi không phải là kẻ máu lạnh vô tình, bắt ép người ta đến đường cùng, nếu cô đã chủ động lên tiếng như vậy thì tôi sẽ cho cô hai lựa chọn: Hoặc trở về thế kỷ 21 hoặc ở lại đây! Cá nhân tôi sớm biết rõ cô sẽ lựa chọn cái gì.
Dương Thảo, thay vì tỏ ra hết sức mừng rỡ rồi chọn điều thứ hai thì ngược lại, bắt đầu mang dáng vẻ trầm tư.
- Trên đời này, không có chuyện gì đơn giản đến vậy. Cậu nói rõ đi, nếu tôi trở về thế kỷ 21 thì sẽ thế nào và nếu tôi chọn ở lại đây thì sẽ ra sao?
Hạt Tiêu bật cười một tiếng, câu hỏi đúng đắn này không nằm ngoài suy đoán.
- Dương Thảo, cô đúng là không làm tôi thất vọng! Được thôi, cô hãy nghe cho kỹ: Nếu quay về thế kỷ 21 thì hiển nhiên cô vẫn tiếp tục với cuộc sống và con người trước đây của mình, tức là sẽ tìm một công việc ổn định rồi kết hôn sinh con với người đàn ông nào đó. Và những ký ức có được trong thế giới tiểu thuyết, nếu cô muốn thì có thể giữ lại, còn không thì tôi sẽ xoá đi. Ngược lại, cô chấp nhận ở lại đây thì cho đến lúc câu chuyện hoàn toàn kết thúc thì cô và tất cả những nhật vật trong tiểu thuyết đều sẽ... vĩnh viễn chết đi!
- Vĩnh viễn chết đi? Nghĩa là gì?
- Đơn giản thế này, có phải khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết thì mọi thứ sẽ dừng lại, có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn, từ nhân vật cho đến các chuỗi sự việc. Mọi tác giả vẫn luôn nói nôm na rằng: "Tác phẩm của tôi sẽ còn tiếp diễn về sau..." nhưng sự thật rõ ràng là, "câu chuyện của họ đã thật sự kết thúc rồi". Điều đó đồng nghĩa các nhân vật cũng đã "chết" theo tác phẩm. Trường hợp này cũng vậy, nếu cô vẫn kiên quyết ở lại thế giới tiểu thuyết thì cô cũng như bao nhân vật khác tồn tại trong câu chuyện, đến lúc kết thúc là phải "chết" đi.
Bây giờ Dương Thảo đã hiểu rõ lời giải thích cặn kẽ đó, hoá ra là như vậy ư? Tuy điều này thật sự bất ngờ thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cô thấy điều Hạt Tiêu nói chẳng hề sai! Đúng, một khi tiểu thuyết đã đóng lại thì nghĩa là tất cả đã chấm hết! Cho dù tác giả lẫn độc giả đều tự hão huyền mở ra một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc cho những nhân vật trong khoảng thời gian về sau thì đấy cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nhân vật không thể "sống" một khi câu chuyện kết thúc.
Quay về thế kỷ 21 rồi Dương Thảo sẽ thế nào, tiếp tục sống trong vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, làm việc và làm việc, đến khi có tuổi thì đành tìm một người đàn ông nào đó kết hôn, sinh con rồi tiếp tục chật vật với nỗi lo thường trực? Và điều quan trọng chính là ký ức! Nếu vẫn giữ lại thì tất nhiên Dương Thảo sẽ đau khổ đến dường nào, liệu có thể tiếp tục sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Còn giả như chấp nhận quên đi thì cô sẽ đánh mất một mối tình sâu đậm, đáng không? Đời người, mấy ai có được chân tình, cô sẽ hoàn toàn quên mất mình từng có tình yêu đáng nhớ như vậy. So với cái chết, thì đôi khi "quên" lại là một sự trừng phạt.
Lựa chọn ở lại tiểu thuyết, trong thời gian gần thôi, Dương Thảo sẽ kết thúc sự sống mình đang có, chôn vùi bản thân mình cùng với cái kết của câu chuyện. Nhưng, đó không hẳn là bi kịch! Cô luôn tự hỏi vì sao thế giới trong tiểu thuyết lại đẹp đẽ, phải chăng vì nó luôn biết dừng đúng lúc khi tất cả những nhân vật đều trưởng thành, sống hạnh phúc...? Không cần sống một cuộc đời dài mà vô nghĩa, chỉ cần sống một thời khắc vừa đủ mà xứng đáng thì nó sẽ trở thành vĩnh cửu! Đời người mấy mươi năm, được một lần toả sáng rực rỡ cũng đã đủ lắm rồi. Ví như Dương Thảo, bản thân trở thành nhân vật và rồi được bước vào văn chương...
Các nhân vật trong tiểu thuyết xuyên không đều "bị" tác giả cho quay về hiện đại thế nhưng Dương Thảo sẽ lựa chọn khác!
- Tôi muốn tiếp tục ở lại đây!
- Đoán chắc cô sẽ chọn điều này.
- Ở hiện đại, tôi chẳng có ai ngoài bản thân mình, người thân chẳng có mà bạn bè cũng rất ít, ba mẹ thì càng không nhớ gì đến đứa con gái này. Nhưng khi ở đây, tôi có một người cha thương mình, những người bạn cùng trải qua khó khăn và một người đàn ông dành cả cuộc đời để yêu thương và trân trọng tôi. Bên nào nặng bên nào nhẹ, hẳn cậu cũng tự hiểu.
Cười khẽ, Hạt Tiêu bất giác buông một lời kỳ lạ: "Đấy chính là lý do tôi chọn cô..." và chẳng để Dương Thảo kịp nghe thấy là hắn đã vỗ tay, bảo rành rọt:
- Được rồi Dương Thảo, lựa chọn của cô đã được chấp nhận! Yên tâm, tuy nói rằng sắp đến hồi kết nhưng thời gian cũng còn khoảng vài tháng nữa, chí ít là đến lúc để Phương Di sinh con... Còn cô hãy tranh thủ quãng đời còn lại này, sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mà cô đã lựa chọn. Một cái kết có hậu, phải không?
Trông nụ cười tươi rói của Hạt Tiêu, Dương Thảo chợt nghĩ bản thân chẳng hề biết chút gì về hắn, chỉ vì cứu hắn nên số phận của cô cũng hoàn toàn thay đổi. Liệu, hắn tình cờ lạc đến thế giới hiện thực nơi cô đang sống hay việc gặp gỡ này vốn dĩ cũng là một cái duyên được sắp đặt sẵn...?
- Rốt cuộc cậu đến thế kỷ 21 để làm gì? Và có một điều mà tôi luôn thắc mắc: Cuốn tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" cải biên này là ai đang viết nên?
Hạt Tiêu tự thấy, đối phó với những người thông minh và luôn tò mò như Dương Thảo quả thật rất khó khăn. Dù gì đây cũng là chuyện "thiên cơ bất khả lộ" nên hắn đành trả lời cho qua thế này:
- Lúc cô bước chân vào cuốn tiểu thuyết, tất cả diễn biến gần như thay đổi, từ Cao Phong đến chuyện tình của Lương Bằng và Phương Di, thậm chí cả Mai Cẩm Tú và Cao Đình. Mọi chuyện vì cô mà diễn ra, vì cô mà thay đổi, vì vậy cô mới là nữ chính của tác phẩm cải biên này. Cũng có nghĩa chính cô là người "viết" nên nó! Còn lý do tôi xuất hiện ở thế kỷ 21... Ừm, ngày nào đấy nếu chúng ta có duyên gặp lại thì khi ấy tôi sẽ tiết lộ cho cô biết.
Dứt lời, Hạt Tiêu cười khanh khách rồi biến mất, nhanh chóng lẫn nhẹ nhàng như chưa hề đến. Dương Thảo chớp mắt ngạc nhiên nhìn quanh, vẻ như mọi thứ đã trở lại như cũ, dòng thời gian vẫn tiếp tục chảy. Tiếp theo, cô cười khẽ bởi hiểu "có duyên gặp lại" đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Có lẽ hắn không muốn nói ra cái bí mật cuối cùng ấy, nhưng điều này đã chẳng còn quan trọng nữa...
***
Quả đúng như lời Hạt Tiêu nói, thời gian trong cuốn tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" cải biên vẫn tiếp tục trôi đi, kéo dài cho đến tháng mười hai, thời điểm sắp kết thúc của năm 1970. Mọi việc vẫn diễn ra theo lẽ bình thường như vốn có, Cao Đình và Mai Cẩm Tú cùng trở về Bình Thuận bắt đầu cuộc sống mình mong muốn cùng với lời hứa hẹn trong tương lai sẽ được ông Lim chấp thuận.
Còn về Lương Bằng và Phương Di, sau đám cưới thì hai người cùng sinh sống ở Châu Thành, nơi mà mẹ anh đang yên nghỉ. Đến đầu tháng mười một, Phương Di hạ sinh một đứa con gái. Lương Bằng đặt tên cho con là Lương Bản Hoài, mang hàm nghĩa "tấm lòng này" như một minh chứng rằng đứa trẻ đó chính là kết tinh từ tình yêu sâu sắc và không đổi của cha mẹ nó.
Còn Cao Phong vẫn tiếp quản công việc ở xưởng vải, trong tương lai có thể sẽ được ông Lim giao quyền thừa kế nhà họ Cao, và anh với Dương Thảo cũng đã nghĩ đến một cái đám cưới hạnh phúc...
***
Lúc trong đầu tưởng tưởng ra một khung cảnh đám cưới lộng lẫy, Dương Thảo cảm thấy vô cùng phấn khởi và ngập tràn hạnh phúc, thậm chí sau khi lễ thành hôn kết thúc thì cô không hề nghĩ gì đến cái chuyện nan giải mà mình phải đối diện tiếp theo, đó chính là đêm tân hôn!
Trong tiểu thuyết lẫn phim ảnh đều có những lần nói đến đoạn cô dâu chú rể trải qua đêm tân hôn thế nào, nhưng đấy cũng chỉ là miêu tả bằng giấy trắng mực đen, còn phim thì bất quá cũng là vài hình ảnh thân mật lướt qua mau chóng, đối với Dương Thảo mà nói lại chẳng mấy bận tâm. Vậy mà ngay bây giờ, cô bị rơi vào tình huống mà bản thân chưa bao giờ trải qua, lòng có chút lo lắng lẫn hồi hộp. Bỗng chốc rùng mình khi cơn gió lạnh thổi lùa qua, chẳng trách được khi cô đang ngồi trong vườn hoa tĩnh mịch ở nhà họ Cao, mặc duy nhất mỗi chiếc váy ngang màu trắng tinh bằng vải voan lụa hai lớp, rồi khoác hờ áo len.
Dương Thảo nhớ lại lễ cưới sang trọng hôm nay diễn ra ở một khách sạn cao cấp, bao nhiêu khách mời đến dự đông đủ, phần lớn đều là người quen hoặc đối tác làm ăn của cha và ông Lim. Ở thời hiện đại, cô từng dự đám cưới của bạn bè nhưng phần lớn chỉ ở mức bình thường, đến khi hoá thân thành cô chủ có xuất thân "trâm anh thế phiệt" mới biết thế nào là lễ cưới cao sang bậc nhất của những dòng họ danh gia vọng tộc trong Nam thời bấy giờ.
Đang miên man nghĩ ngợi thì Dương Thảo sực tỉnh khi một bàn tay nắm lấy lọn tóc xoăn nhẹ của mình, kèm theo chất giọng vừa đủ nghe:
- Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?
Bấy giờ Dương Thảo mới khẽ quay qua, bên cạnh cô không ai khác chính là Cao Phong. Anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, vòng cánh tay quàng qua vai vợ, chốc chốc những ngón tay kia lại luồn vào mái tóc cô mà đùa nghịch, chân gác chéo đồng thời hướng mắt vào cô chăm chú. Lý do anh cũng ngồi ngoài vườn vào lúc khuya như thế này với Dương Thảo, tất cả đều vì chiều theo ý cô. Đáng lý thời khắc này phải là lúc diễn ra đêm tân hôn của hai người, thế nhưng Dương Thảo viện cớ khó ngủ nên muốn ra vườn đi dạo cho khuây khoả. Ừ thì Cao Phong cũng chiều cô vợ mới cưới, thành ra mặc luôn cả bộ áo ngủ pijama đi ra tận đây ngồi hóng gió. Nhưng suốt một giờ qua cứ thấy cô ngồi trầm ngâm, anh nghĩ nên nói gì đó.
- Em còn muốn chúng ta ngồi ở đây đến bao giờ? Đang là đêm đông đấy, khéo để hai vợ chồng cùng ngã bệnh thì mệt.
Tác giả :
Võ Anh Thơ