Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
Chương 76: Vụng trộm không bằng không trộm được!
Mấy ngày qua không về nhà họ Dương, cũng không biết tình hình làm việc của thương cảng thế nào nên buổi trưa Dương Thảo tranh thủ thời gian đến văn phòng gặp phó giám đốc Trần hỏi han xem có chuyện gì quan trọng không. Thời may mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chẳng có vướng mắt gì, cô lại nghe ông bảo vài ngày nữa ông chủ Dương sẽ về nước. Yên tâm rời khỏi văn phòng, cô bước ra ngoài, hướng về phía chiếc ô tô Chevrolet 1950s đang đỗ ở bên góc đường mà đi đến.
Sáng nay sau khi bà Hoàng bị bắt đi, tại nhà họ Cao diễn ra cuộc họp gia đình, lần này là ông Lim chủ trì, trải qua bao nhiêu chuyện thì lẽ hiển nhiên phải có sự sắp xếp lại. Cao Phong không thể đi cùng Dương Thảo nhưng bản thân không yên tâm để cô đi một mình vì vậy đã yêu cầu Tứ lái xe chở cô đến văn phòng. Bây giờ việc đã xong xuôi nên cô sẽ về lại nhà họ Cao.
Tất cả vẫn diễn ra bình thường cho đến khi chiếc ô tô rẽ qua ngã ba nọ thì thình lình một nhóm người chẳng rõ từ đâu xuất hiện ngay trước đầu xe khiến Tứ giật mình liền đạp phanh, xe dừng gấp, ở phía sau Dương Thảo theo quán tính cũng ngã chúi về phía trước. Lúc bình tĩnh lại, cô và anh chàng vệ sĩ trông thấy tốp quân nhân khoảng năm người đứng vây quanh. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Tứ đã bị một trong số họ giương súng bắn vào trán, anh gục xuống vô lăng, chết không kịp nhắm mắt. Sững sờ trước khung cảnh vừa diễn ra, Dương Thảo đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng hét phát ra. Tiếp theo cửa ô tô bật mở, cô bị lôi ra ngoài...
Lúc này ở nhà họ Cao, Cao Phong đang ngồi trong đại sảnh dự buổi họp gia đình thì đúng lúc Quý đi đến thưa nhỏ với anh rằng, có một lái xe bảo muốn gặp cậu Hai. Dẫu khó hiểu nhưng anh vẫn lẳng lặng rời phòng, Ngũ vệ cũng đi theo. Đứng trước cổng biệt thự là một gã kéo xe đen nhẻm, nhác thấy Cao Phong bước ra thì chắp hai tay ở trước ngực, kính cẩn nói:
- Thưa, có phải là cậu Phong không ạ? Tôi vừa được một người thuê chở gói hàng này đến đây cho cậu...
Cao Phong hỏi là ai, gã kéo xe lắc đầu đáp rằng, người kia không nói tên! Cảm giác khó hiểu, bấy giờ anh mới đưa mắt sang cái túi vải to đùng nằm vắt trên xích lô, trông hình dáng kỳ lạ ấy thì vẻ như đây không phải gói hàng bình thường. Anh liền bước đến đồng thời mở nút buột, thứ hàng kia mau chóng hiện ra trong cái nhìn hết sức sửng sốt của anh và bốn người vệ sĩ.
Đó là thi thể của Tứ đang nằm co người, tay chân đều bị trói, ở giữa trán có vết thủng do đạn bắn và trong miệng anh ta ngậm một tờ giấy.
Sau khi sự kinh ngạc qua đi, Nhị, Tam và Ngũ lập tức đỡ lấy Tứ, miệng không ngừng gọi tên anh. Còn Nhất thì nhanh như cắt tóm lấy tay gã kéo xe, gặng hỏi:
- Thế này là thế nào? Vì sao Tứ lại bị giết?
Trước dáng vẻ đằng đằng sát khí đó, cộng thêm chuyện chẳng hiểu vì sao trong túi vải lại có xác người, gã kéo xe sợ đến mặt cắt không còn hột máu, run rẩy nói:
- Tôi... tôi không biết...! Tôi chỉ được thuê chở gói hàng này đến nhà họ Cao...
- Nói mau! Hắn ta là ai, trông như thế nào?
- Đó... đó là một sĩ quan còn trẻ tuổi... có một nụ cười hơi nhếch... Tôi nói thật!
Trong khi Nhất nhíu mày thì đứng phía sau, Cao Phong dường như đã đoán ra được là ai, tức thì bước lại gần túm lấy cổ áo gã kéo xe, gằn giọng:
- Hắn còn nói gì nữa không? Liên quan đến một cô gái!
- Anh ta chẳng nói gì về cô gái... À, anh ta bảo có để lại lời nhắn cho cậu...
Cao Phong khẽ đảo mắt, lời nhắn ư? Nhanh chóng quay qua nhìn thi thể Tứ, anh lập tức buông cổ áo của gã kéo xe ra và lập tức rút lấy mảnh giấy ở trong miệng người vệ sĩ xấu số. Bên trong tờ giấy nhầu nhĩ là một dòng chữ in hoa bằng mực đen vô cùng ngắn gọn: "Muốn cứu Dương Thảo thì hãy đến khu rừng ở ngọn núi phía Tây ngoại thành, nhớ rõ là đi một mình". Đúng như anh nghĩ, Dương Thảo đã bị bắt cóc! Dĩ nhiên, cái kẻ gây ra chuyện này không ai khác ngoài Phó Văn Chính!
Nghiến răng giận dữ, Cao Phong siết chặt mảnh giấy trong tay, đến nước này thì không thể bỏ qua cho tên trung uý đê tiện đó nữa. Anh phải đi cứu Dương Thảo!
- Cậu Phong biết kẻ nào gây ra chuyện này không? - Nhị sốt sắng.
- Là Phó Văn Chính! - Cao Phong nhấn mạnh cái tên đó.
- Hoá ra là hắn! Lý nào hắn muốn trả thù nên ra tay sát hại Tứ rồi bắt luôn cô Thảo hòng uy hiếp cậu sao?
Câu hỏi từ Ngũ đã có đáp án rõ ràng rồi, thế nên Cao Phong cất giọng quả quyết:
- Bây giờ không còn thời gian nữa, tôi phải đến chỗ hắn để cứu Dương Thảo!
Tức thì, Nhất đặt tay lên vai cậu chủ ngăn lại, hỏi rõ ràng:
- Cậu định đến đó một mình ư? Hãy cho chúng tôi theo!
- Phó Văn Chính viết rõ trong giấy, yêu cầu tôi phải đến đó một mình!
- Hắn rất xảo quyệt, phải cẩn thận! Có thể bên cạnh hắn có vài người nữa, nếu chỉ có một mình thì cậu sẽ không thể chống lại! Nhìn vết bắn trên trán Tứ sẽ hiểu, bọn chúng có thể là quân nhân nếu không cũng là những kẻ được đào tạo bài bản!
- Đúng đấy thưa cậu, hãy để chúng tôi âm thầm đi theo, ngoài việc giúp cậu cứu cô Thảo thì chúng tôi còn muốn trả thù cho Tứ!
Lời Nhị vừa dứt, Cao Phong đưa mắt nhìn qua bốn chàng vệ sĩ đang mang vẻ mặt đầy kiên quyết, sau cùng đành gật đầu đồng ý.
***
Dương Thảo từ từ mở mắt ra, cơn váng vất do thuốc mê vẫn chưa tan, cảm nhận mình đang nằm trên miếng vải mảnh chữ nhật, hai tay thì bị trói chặt để ở phía trước ngực. Không gian xung quanh khá tối, chỉ vài tia nắng nhàn nhạt len qua khe hở từ những tấm ván gỗ chiếu rọi vào bên trong này. Cô hơi ngóc đầu dậy, cố gắng lấy lại tỉnh táo và quan sát xung quanh, vẻ như cô đang ở trong một nhà kho cũ kỹ.
- Em tỉnh rồi sao?
Dương Thảo giật mình khi từ nãy đến giờ chẳng hề hay biết có người ở đây, liền nheo mắt nhìn về phía góc nhà tối om. Một bóng dáng cao lớn dần bước ra khỏi màn đen như thể chuẩn bị cho sự lộ diện ngay lúc này, âm thanh của đế giày boot va chạm xuống nền xi măng nghe cộp cộp giữa không gian yên ắng.
- Phó Văn Chính?
Thốt lên đầy kinh ngạc khi trong mắt Dương Thảo phản chiếu hình ảnh khuôn mặt nửa sáng nửa tối với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Lúc này, trí nhớ mới bắt đầu tái hiện, là cái cảnh chiếc Chevrolet 1950s bị một nhóm quân nhân chặn lại, sau đó Tứ bị giết chết tại chỗ và tiếp đến cô bị lôi xộc ra khỏi xe. Kẻ mà cô nhìn thấy đầu tiên cũng chính là Phó Văn Chính, hắn đã chụp khăn mùi xoa lên mũi cô.
Có lẽ Dương Thảo hiểu mình giống như đang bị bắt cóc, và hiển nhiên mục đích của Văn Chính không gì khác ngoài trả thù. Cô chỉ thắc mắc vì sao hắn có mặt tại đây trong khi đáng lý phải bị cảnh sát bắt giữ cùng với ông Biện. Vừa nhủ thầm, cô vừa mau chóng dựng người dậy, ngồi ép lưng sát vào vách gỗ bởi vì ngay bây giờ, hắn đang tiến đến gần và chỉ vài giây sau đã ngồi xổm trước mặt cô.
- Không cần tỏ ra sợ hãi như vậy, tôi tạm thời sẽ không làm gì em.
Dẫu trong lòng rất rối lẫn lo lắng, tuy nhiên Dương Thảo vẫn giữ bình tĩnh, hỏi:
- Không phải ngài đã bị cảnh sát bắt rồi ư?
- Ầy, thì đúng là như vậy nhưng ông trời vẫn còn thương Phó Văn Chính này khi đã cho tôi cơ hội trốn thoát khỏi bọn chúng, để có thể gặp lại em.
- Gặp lại tôi? - Dương Thảo buồn cười - Chứ không phải để trả thù à?
- Sao em lại nghĩ thế?
- Chuyện buôn lậu bạch phiến của ngài và Đào Văn Biện bị phát hiện là do Cao Phong đưa tin cho cảnh sát, thử hỏi làm sao ngài bỏ qua mối thù này? Ngài bắt tôi cũng chỉ vì muốn uy hiếp anh ấy thôi, đúng không? Và khi anh ấy đến đây cứu tôi thì ngài có thể ra tay giết đi hai kẻ thù của mình!
Ánh mắt sắc bén, từng lời nói ra đều kiên quyết và chính xác, Dương Thảo đã lật tẩy toàn bộ ý định xấu xa của gã trung uý. Không cần nói cũng biết, Văn Chính cảm thấy thú vị đến dường nào, quả nhiên cô khiến hắn không thể nào từ bỏ được. Cô nhanh nhạy và giỏi suy đoán đến thế, lại có thể nhìn thấu tâm địa của hắn cơ đấy. Khẽ nhích gương mặt lại gần vành tai Dương Thảo, hắn thì thầm:
- Hai kẻ thù? Ý em muốn đề cập đến bản thân mình? Không đâu, tôi chưa hề có ý định giết em, vậy nên cứ yên tâm.
Dứt lời, Văn Chính ngửi nhẹ mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc ấy. Bị một hơi thở nóng hổi phả vào cổ, Dương Thảo khó chịu đến nỗi xoay hẳn mặt sang bên này. Và chính hành động xem thường đó khiến Văn Chính mất hứng, nét mặt đanh lại.
- Em đang nghĩ đến Cao Phong phải không?
-...
- Em có thể để hắn ôm ấp nhưng với tôi thì lại phản kháng?
-...
- Rốt cuộc, em không hề có chút tình cảm gì với tôi ư?
-...
Sự im lặng lần thứ ba của Dương Thảo khiến Văn Chính không kiềm chế được cơn giận dữ, lập tức cầm lấy bờ vai mảnh mai đó, kéo mạnh cô xoay qua đối diện với mình. Nhìn ánh mắt lãnh đạm của cô, hắn lầm rầm như tự nói một mình:
- Phó Văn Chính này không bao giờ thiếu đàn bà! Chỉ cần tôi lên tiếng thì có biết bao nhiêu đàn bà xinh đẹp chấp nhận ngã vào vòng tay này! Tôi càng không mất nhiều thời gian để chinh phục ai, nhưng chỉ có em - Dương Thảo, là khiến tôi tốn nhiều tâm tư tình cảm đeo đuổi! Tôi thật lòng với em vậy mà đổi lại chỉ có sự lạnh nhạt thờ ơ... Em là ai chứ, là cái gì mà làm tôi khổ sở đến thế?
Gần như hứng trọn nỗi bức xúc từ Văn Chính, Dương Thảo chẳng có chút phản ứng gì ngoài việc tiếp tục nhìn hắn bằng vẻ vô cảm, căn bản là không hứng thú gì trước lời tâm tình ấy. Một gã đàn ông phong lưu đa tình như hắn thì liệu có thể thật lòng và chung tình với người phụ nữ nào? Hắn muốn có cô chẳng qua vì cô bỏ mặc hắn, không để tâm đến. Có người nói rằng: Vụng trộm không bằng không trộm được, và cô chính là thứ mà hắn không trộm được đó!
Thấy Dương Thảo vẫn nhìn mình vô tình, Văn Chính cảm giác sự nhẫn nại của mình đã đến giới hạn, nếu không phải bản thân thật sự có tình cảm với cô thì đã sớm phá huỷ cô rồi. Hắn biết rõ mình chẳng thể làm gì được người con gái này thế nhưng vẫn có cách khiến cô thuộc về mình, bằng cách giết chết Cao Phong, đến lúc đó sẽ không còn ai ngăn cản hắn chiếm đoạt cô.
- Hãy nhớ kỹ điều này: Chính em là người dồn Cao Phong vào con đường chết! Vì em mà ngày hôm nay, tôi sẽ giết hắn bằng cách tàn khốc nhất!
Sự vô cảm biến mất trong đáy mắt, bấy giờ Dương Thảo mới chuyển qua lo lắng khi nghe rõ lời khẳng định kia. Nỗi ám ảnh về cái kết bi kịch của Cao Phong trong tiểu thuyết bỗng chốc xuất hiện trong lòng khiến cô thấy sợ hãi. Với bản gốc, anh bị cảnh sát bắn khi đang cố tự tử cùng Mai Cẩm Tú, còn ở đây có lý nào anh sẽ bị Phó Văn Chính giết chết...? Không thể được! Dương Thảo khẽ lắc đầu, tuyệt đối cô sẽ ngăn thảm kịch đó xảy đến với anh!
Cảm nhận rõ nỗi hoang mang của Dương Thảo, Văn Chính thích thú buông vai cô ra rồi nhanh chóng đứng dậy, vừa đúng lúc bên ngoài có giọng nói cất lên:
- Trung uý, đã phát hiện Cao Phong đang lái xe ô tô đến đây! Cách phía sau hắn vài trăm mét có một chiếc ô tô khác nữa, chắc chắn là đám Ngũ vệ!
Cười khỉnh, Văn Chính cúi xuống kéo Dương Thảo đứng lên, nhìn sâu vào đôi mắt lo âu đó như muốn bảo, cuộc trả thù đã bắt đầu!
Sáng nay sau khi bà Hoàng bị bắt đi, tại nhà họ Cao diễn ra cuộc họp gia đình, lần này là ông Lim chủ trì, trải qua bao nhiêu chuyện thì lẽ hiển nhiên phải có sự sắp xếp lại. Cao Phong không thể đi cùng Dương Thảo nhưng bản thân không yên tâm để cô đi một mình vì vậy đã yêu cầu Tứ lái xe chở cô đến văn phòng. Bây giờ việc đã xong xuôi nên cô sẽ về lại nhà họ Cao.
Tất cả vẫn diễn ra bình thường cho đến khi chiếc ô tô rẽ qua ngã ba nọ thì thình lình một nhóm người chẳng rõ từ đâu xuất hiện ngay trước đầu xe khiến Tứ giật mình liền đạp phanh, xe dừng gấp, ở phía sau Dương Thảo theo quán tính cũng ngã chúi về phía trước. Lúc bình tĩnh lại, cô và anh chàng vệ sĩ trông thấy tốp quân nhân khoảng năm người đứng vây quanh. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Tứ đã bị một trong số họ giương súng bắn vào trán, anh gục xuống vô lăng, chết không kịp nhắm mắt. Sững sờ trước khung cảnh vừa diễn ra, Dương Thảo đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng hét phát ra. Tiếp theo cửa ô tô bật mở, cô bị lôi ra ngoài...
Lúc này ở nhà họ Cao, Cao Phong đang ngồi trong đại sảnh dự buổi họp gia đình thì đúng lúc Quý đi đến thưa nhỏ với anh rằng, có một lái xe bảo muốn gặp cậu Hai. Dẫu khó hiểu nhưng anh vẫn lẳng lặng rời phòng, Ngũ vệ cũng đi theo. Đứng trước cổng biệt thự là một gã kéo xe đen nhẻm, nhác thấy Cao Phong bước ra thì chắp hai tay ở trước ngực, kính cẩn nói:
- Thưa, có phải là cậu Phong không ạ? Tôi vừa được một người thuê chở gói hàng này đến đây cho cậu...
Cao Phong hỏi là ai, gã kéo xe lắc đầu đáp rằng, người kia không nói tên! Cảm giác khó hiểu, bấy giờ anh mới đưa mắt sang cái túi vải to đùng nằm vắt trên xích lô, trông hình dáng kỳ lạ ấy thì vẻ như đây không phải gói hàng bình thường. Anh liền bước đến đồng thời mở nút buột, thứ hàng kia mau chóng hiện ra trong cái nhìn hết sức sửng sốt của anh và bốn người vệ sĩ.
Đó là thi thể của Tứ đang nằm co người, tay chân đều bị trói, ở giữa trán có vết thủng do đạn bắn và trong miệng anh ta ngậm một tờ giấy.
Sau khi sự kinh ngạc qua đi, Nhị, Tam và Ngũ lập tức đỡ lấy Tứ, miệng không ngừng gọi tên anh. Còn Nhất thì nhanh như cắt tóm lấy tay gã kéo xe, gặng hỏi:
- Thế này là thế nào? Vì sao Tứ lại bị giết?
Trước dáng vẻ đằng đằng sát khí đó, cộng thêm chuyện chẳng hiểu vì sao trong túi vải lại có xác người, gã kéo xe sợ đến mặt cắt không còn hột máu, run rẩy nói:
- Tôi... tôi không biết...! Tôi chỉ được thuê chở gói hàng này đến nhà họ Cao...
- Nói mau! Hắn ta là ai, trông như thế nào?
- Đó... đó là một sĩ quan còn trẻ tuổi... có một nụ cười hơi nhếch... Tôi nói thật!
Trong khi Nhất nhíu mày thì đứng phía sau, Cao Phong dường như đã đoán ra được là ai, tức thì bước lại gần túm lấy cổ áo gã kéo xe, gằn giọng:
- Hắn còn nói gì nữa không? Liên quan đến một cô gái!
- Anh ta chẳng nói gì về cô gái... À, anh ta bảo có để lại lời nhắn cho cậu...
Cao Phong khẽ đảo mắt, lời nhắn ư? Nhanh chóng quay qua nhìn thi thể Tứ, anh lập tức buông cổ áo của gã kéo xe ra và lập tức rút lấy mảnh giấy ở trong miệng người vệ sĩ xấu số. Bên trong tờ giấy nhầu nhĩ là một dòng chữ in hoa bằng mực đen vô cùng ngắn gọn: "Muốn cứu Dương Thảo thì hãy đến khu rừng ở ngọn núi phía Tây ngoại thành, nhớ rõ là đi một mình". Đúng như anh nghĩ, Dương Thảo đã bị bắt cóc! Dĩ nhiên, cái kẻ gây ra chuyện này không ai khác ngoài Phó Văn Chính!
Nghiến răng giận dữ, Cao Phong siết chặt mảnh giấy trong tay, đến nước này thì không thể bỏ qua cho tên trung uý đê tiện đó nữa. Anh phải đi cứu Dương Thảo!
- Cậu Phong biết kẻ nào gây ra chuyện này không? - Nhị sốt sắng.
- Là Phó Văn Chính! - Cao Phong nhấn mạnh cái tên đó.
- Hoá ra là hắn! Lý nào hắn muốn trả thù nên ra tay sát hại Tứ rồi bắt luôn cô Thảo hòng uy hiếp cậu sao?
Câu hỏi từ Ngũ đã có đáp án rõ ràng rồi, thế nên Cao Phong cất giọng quả quyết:
- Bây giờ không còn thời gian nữa, tôi phải đến chỗ hắn để cứu Dương Thảo!
Tức thì, Nhất đặt tay lên vai cậu chủ ngăn lại, hỏi rõ ràng:
- Cậu định đến đó một mình ư? Hãy cho chúng tôi theo!
- Phó Văn Chính viết rõ trong giấy, yêu cầu tôi phải đến đó một mình!
- Hắn rất xảo quyệt, phải cẩn thận! Có thể bên cạnh hắn có vài người nữa, nếu chỉ có một mình thì cậu sẽ không thể chống lại! Nhìn vết bắn trên trán Tứ sẽ hiểu, bọn chúng có thể là quân nhân nếu không cũng là những kẻ được đào tạo bài bản!
- Đúng đấy thưa cậu, hãy để chúng tôi âm thầm đi theo, ngoài việc giúp cậu cứu cô Thảo thì chúng tôi còn muốn trả thù cho Tứ!
Lời Nhị vừa dứt, Cao Phong đưa mắt nhìn qua bốn chàng vệ sĩ đang mang vẻ mặt đầy kiên quyết, sau cùng đành gật đầu đồng ý.
***
Dương Thảo từ từ mở mắt ra, cơn váng vất do thuốc mê vẫn chưa tan, cảm nhận mình đang nằm trên miếng vải mảnh chữ nhật, hai tay thì bị trói chặt để ở phía trước ngực. Không gian xung quanh khá tối, chỉ vài tia nắng nhàn nhạt len qua khe hở từ những tấm ván gỗ chiếu rọi vào bên trong này. Cô hơi ngóc đầu dậy, cố gắng lấy lại tỉnh táo và quan sát xung quanh, vẻ như cô đang ở trong một nhà kho cũ kỹ.
- Em tỉnh rồi sao?
Dương Thảo giật mình khi từ nãy đến giờ chẳng hề hay biết có người ở đây, liền nheo mắt nhìn về phía góc nhà tối om. Một bóng dáng cao lớn dần bước ra khỏi màn đen như thể chuẩn bị cho sự lộ diện ngay lúc này, âm thanh của đế giày boot va chạm xuống nền xi măng nghe cộp cộp giữa không gian yên ắng.
- Phó Văn Chính?
Thốt lên đầy kinh ngạc khi trong mắt Dương Thảo phản chiếu hình ảnh khuôn mặt nửa sáng nửa tối với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Lúc này, trí nhớ mới bắt đầu tái hiện, là cái cảnh chiếc Chevrolet 1950s bị một nhóm quân nhân chặn lại, sau đó Tứ bị giết chết tại chỗ và tiếp đến cô bị lôi xộc ra khỏi xe. Kẻ mà cô nhìn thấy đầu tiên cũng chính là Phó Văn Chính, hắn đã chụp khăn mùi xoa lên mũi cô.
Có lẽ Dương Thảo hiểu mình giống như đang bị bắt cóc, và hiển nhiên mục đích của Văn Chính không gì khác ngoài trả thù. Cô chỉ thắc mắc vì sao hắn có mặt tại đây trong khi đáng lý phải bị cảnh sát bắt giữ cùng với ông Biện. Vừa nhủ thầm, cô vừa mau chóng dựng người dậy, ngồi ép lưng sát vào vách gỗ bởi vì ngay bây giờ, hắn đang tiến đến gần và chỉ vài giây sau đã ngồi xổm trước mặt cô.
- Không cần tỏ ra sợ hãi như vậy, tôi tạm thời sẽ không làm gì em.
Dẫu trong lòng rất rối lẫn lo lắng, tuy nhiên Dương Thảo vẫn giữ bình tĩnh, hỏi:
- Không phải ngài đã bị cảnh sát bắt rồi ư?
- Ầy, thì đúng là như vậy nhưng ông trời vẫn còn thương Phó Văn Chính này khi đã cho tôi cơ hội trốn thoát khỏi bọn chúng, để có thể gặp lại em.
- Gặp lại tôi? - Dương Thảo buồn cười - Chứ không phải để trả thù à?
- Sao em lại nghĩ thế?
- Chuyện buôn lậu bạch phiến của ngài và Đào Văn Biện bị phát hiện là do Cao Phong đưa tin cho cảnh sát, thử hỏi làm sao ngài bỏ qua mối thù này? Ngài bắt tôi cũng chỉ vì muốn uy hiếp anh ấy thôi, đúng không? Và khi anh ấy đến đây cứu tôi thì ngài có thể ra tay giết đi hai kẻ thù của mình!
Ánh mắt sắc bén, từng lời nói ra đều kiên quyết và chính xác, Dương Thảo đã lật tẩy toàn bộ ý định xấu xa của gã trung uý. Không cần nói cũng biết, Văn Chính cảm thấy thú vị đến dường nào, quả nhiên cô khiến hắn không thể nào từ bỏ được. Cô nhanh nhạy và giỏi suy đoán đến thế, lại có thể nhìn thấu tâm địa của hắn cơ đấy. Khẽ nhích gương mặt lại gần vành tai Dương Thảo, hắn thì thầm:
- Hai kẻ thù? Ý em muốn đề cập đến bản thân mình? Không đâu, tôi chưa hề có ý định giết em, vậy nên cứ yên tâm.
Dứt lời, Văn Chính ngửi nhẹ mùi thơm thoang thoảng từ mái tóc ấy. Bị một hơi thở nóng hổi phả vào cổ, Dương Thảo khó chịu đến nỗi xoay hẳn mặt sang bên này. Và chính hành động xem thường đó khiến Văn Chính mất hứng, nét mặt đanh lại.
- Em đang nghĩ đến Cao Phong phải không?
-...
- Em có thể để hắn ôm ấp nhưng với tôi thì lại phản kháng?
-...
- Rốt cuộc, em không hề có chút tình cảm gì với tôi ư?
-...
Sự im lặng lần thứ ba của Dương Thảo khiến Văn Chính không kiềm chế được cơn giận dữ, lập tức cầm lấy bờ vai mảnh mai đó, kéo mạnh cô xoay qua đối diện với mình. Nhìn ánh mắt lãnh đạm của cô, hắn lầm rầm như tự nói một mình:
- Phó Văn Chính này không bao giờ thiếu đàn bà! Chỉ cần tôi lên tiếng thì có biết bao nhiêu đàn bà xinh đẹp chấp nhận ngã vào vòng tay này! Tôi càng không mất nhiều thời gian để chinh phục ai, nhưng chỉ có em - Dương Thảo, là khiến tôi tốn nhiều tâm tư tình cảm đeo đuổi! Tôi thật lòng với em vậy mà đổi lại chỉ có sự lạnh nhạt thờ ơ... Em là ai chứ, là cái gì mà làm tôi khổ sở đến thế?
Gần như hứng trọn nỗi bức xúc từ Văn Chính, Dương Thảo chẳng có chút phản ứng gì ngoài việc tiếp tục nhìn hắn bằng vẻ vô cảm, căn bản là không hứng thú gì trước lời tâm tình ấy. Một gã đàn ông phong lưu đa tình như hắn thì liệu có thể thật lòng và chung tình với người phụ nữ nào? Hắn muốn có cô chẳng qua vì cô bỏ mặc hắn, không để tâm đến. Có người nói rằng: Vụng trộm không bằng không trộm được, và cô chính là thứ mà hắn không trộm được đó!
Thấy Dương Thảo vẫn nhìn mình vô tình, Văn Chính cảm giác sự nhẫn nại của mình đã đến giới hạn, nếu không phải bản thân thật sự có tình cảm với cô thì đã sớm phá huỷ cô rồi. Hắn biết rõ mình chẳng thể làm gì được người con gái này thế nhưng vẫn có cách khiến cô thuộc về mình, bằng cách giết chết Cao Phong, đến lúc đó sẽ không còn ai ngăn cản hắn chiếm đoạt cô.
- Hãy nhớ kỹ điều này: Chính em là người dồn Cao Phong vào con đường chết! Vì em mà ngày hôm nay, tôi sẽ giết hắn bằng cách tàn khốc nhất!
Sự vô cảm biến mất trong đáy mắt, bấy giờ Dương Thảo mới chuyển qua lo lắng khi nghe rõ lời khẳng định kia. Nỗi ám ảnh về cái kết bi kịch của Cao Phong trong tiểu thuyết bỗng chốc xuất hiện trong lòng khiến cô thấy sợ hãi. Với bản gốc, anh bị cảnh sát bắn khi đang cố tự tử cùng Mai Cẩm Tú, còn ở đây có lý nào anh sẽ bị Phó Văn Chính giết chết...? Không thể được! Dương Thảo khẽ lắc đầu, tuyệt đối cô sẽ ngăn thảm kịch đó xảy đến với anh!
Cảm nhận rõ nỗi hoang mang của Dương Thảo, Văn Chính thích thú buông vai cô ra rồi nhanh chóng đứng dậy, vừa đúng lúc bên ngoài có giọng nói cất lên:
- Trung uý, đã phát hiện Cao Phong đang lái xe ô tô đến đây! Cách phía sau hắn vài trăm mét có một chiếc ô tô khác nữa, chắc chắn là đám Ngũ vệ!
Cười khỉnh, Văn Chính cúi xuống kéo Dương Thảo đứng lên, nhìn sâu vào đôi mắt lo âu đó như muốn bảo, cuộc trả thù đã bắt đầu!
Tác giả :
Võ Anh Thơ