Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
Chương 72: Địch ngoài dễ tránh, địch trong khó phòng
Một ngày giữa tháng tám, khi ấy đã qua một giờ sáng, sương đêm còn lãng đãng khiến cảnh vật như chìm trong khói trắng nhờ nhờ, cái se lạnh giữa thu hệt ôm trọn cả Sài thành. Những ngôi nhà vẫn còn say giấc, tất cả tĩnh lặng đến mức chẳng vang lên tiếng động nào. Nhưng kỳ thực, trong không gian tưởng chừng như yên ắng đó chốc chốc vang lên âm thanh kéo còi tàu, ban đầu là một tiếng dài sau đó thì nhỏ dần rồi tắt hẳn, chẳng mấy ai để ý đến. Có chiếc tàu chở hàng cập vào bến cảng trong ánh sáng tù mù từ những trụ đèn.
Nhìn qua chỉ đơn thuần là tàu vận chuyển hàng hoá như vải vóc, xà bông hoặc rượu từ một thương nhân người Tàu mang cái tên Cheng. Gã có vóc dáng hơi thấp, mặc áo trường sam màu bàng bạc, tóc phía sau còn búi tỏi, khuôn mặt xương xẩu với hai gò má nhô cao. Cheng bước từ trên tàu xuống, người đang chờ sẵn gã chính là Phó Văn Chính. Với tư cách là người giám sát thương cảng này, hắn có nhiệm vụ kiểm tra mớ hàng hoá đang được đám nhân công lần lượt khiêng xuống bến.
Cheng đi lại chỗ Văn Chính, nở nụ cười xã giao, giọng nói tiếng Việt chưa rõ, chung quy nội dung cũng chẳng có gì quan trọng, duy có câu cuối cùng thế này:
- Những thèng rượu nê rất quế, mong Phó trung uế kiểm tra cửn trọn. (Những thùng rượu đây rất quý, mong Phó trung uý kiểm tra cẩn trọng.)
Đối với toán cảnh sát, câu nói không rõ ràng ấy nghe qua thật buồn cười, tuy nhiên với Văn Chính thì đấy lại là một ám hiệu. Hắn nhìn Cheng, đôi mắt một mí hơi xếch đó sâu hun hút, tiếp theo kín đáo nhếch mép cười rồi khoát tay bảo "hiểu rồi". Hắn ra dấu cho cấp dưới kiểm tra những thùng hàng kia, riêng thùng hàng rượu thì đích thân mình làm. Mở cái nắp gỗ ra, bên trong là mấy chai rượu ngoại cao cấp nằm trong lớp vỏ bọc cẩn thận. Ánh mắt lách ra khỏi chai rượu, Văn Chính khẽ luồn ngón tay mang bao da vào trong góc thùng, rất nhanh cảm nhận được một lực đẩy bập bênh rất nhẹ từ tấm ván bên dưới đáy thùng.
- Những chai rượu này xuất xứ từ đâu, nhãn hiệu có vẻ mờ ám nhỉ? - Văn Chính đưa chai rượu lên ngang tầm mắt, ra điều kiểm tra tỉ mỉ.
Cheng tuy thấp người nhưng sải chân khá dài, khoảng chừng ba bước đã đến bên cạnh gã trung uý đứng cách đấy khá xa.
- Là rệu từ Áng Độ thưa ngài... (Là rượu từ Ấn Độ thưa ngài.)
- Hừ, lại còn Ấn Độ nữa à? Thật là khó tin! - Văn Chính bỏ chai rượu vào trong thùng, quay qua nhóm cảnh sát - Thế nào, có phát hiện thấy điều gì khả nghi không?
- Thưa trung uý, không có!
Văn Chính gật đầu trước lời báo cáo từ cấp dưới, liền đóng nắp thùng rượu, bảo:
- Những chai rượu này còn cần phải kiểm tra lại, ông không phiền chứ?
Cheng đưa mắt nhìn trung uý, không phải mang vẻ phân vân hay có ý phật lòng, mà chỉ đang ra sức diễn vai của một thương nhân nước ngoài gặp khó khăn trước sự kiểm tra gắt gao từ thương cảng. Gã giả vờ khó xử rất tài tình, thậm chí còn buột miệng: "Chiện nì..." (Chuyện này...) nhưng sau đó lại gật đầu mau chóng. Thế là những thùng rượu "không rõ xuất xứ" lần lượt được chất lên chiếc xe bán tải chuyên chở những loại hàng mờ ám từ bến cảng về sở cảnh sát. Văn Chính bảo với cấp dưới rằng đích thân hắn sẽ đưa Cheng cùng mấy thùng rượu này đi.
Trong khi toán cảnh sát yêu cầu đám nhân công vận chuyển những hàng hoá còn lại rời khỏi bến cảng thì cách đó khá xa, trong những lùm cây xuất hiện một nhóm quân lính đang bí mật theo dõi từ nãy đến giờ. Khi thấy Văn Chính cùng Cheng lên xe bán tải chạy đi thì lập tức một người nói qua điện đàm, báo cáo rõ ràng về tình hình cũng như "đối tượng" đã rời khỏi bến cảng.
Và người nhận tin này là Đại uý Tuần, anh đang ngồi trên một chiếc ô tô tải đậu bên vệ đường cách bến cảng không xa. Khi vừa nghe cấp dưới báo cáo qua điện đàm, độ chừng mười phút sau thì anh bắt gặp xe bán tải do Văn Chính lái chạy lướt qua phía trước. Chờ một lúc sau, anh mới bám theo, cốt để giữ khoảng cách vừa phải tránh bị phát hiện. Và ngồi bên cạnh Đại uý Tuần là Cao Phong.
- Bạch phiến được giấu trong những thùng rượu đó? - Quan sát mấy thùng rượu chất ở phía sau khung gầm xe bán tải, Cao Phong cất tiếng hỏi.
- Đúng vậy, tuy nhiên khi nhìn vào bên trong cậu sẽ không thấy gì ngoài rượu. Những chiếc thùng đó có hai đáy, một đáy ở phía trên dùng để đặt rượu, đáy ở phía dưới là giấu bạch phiến. Nó được che đậy bằng tấm ván gỗ mà chỉ khi cậu ấn ngón tay vào góc thùng thì mới nhận ra sự bập bênh. Nếu kiểm tra không kỹ, cậu chẳng bao giờ phát hiện phần đáy ở dưới đó! - Đại uý Tuần giải thích rất cặn kẽ, cơ hồ như đã thuật lại cảnh kiểm tra hàng ban nãy của Văn Chính.
Cao Phong nhớ có một gã người Tàu nhỏ con ngồi cạnh Văn Chính, có lẽ là người vận chuyển bạch phiến từ Trung Quốc sang đây! Trong khi anh còn nghĩ ngợi thì bên cạnh, Đại uý Tuần cầm điện đàm nói qua bên kia với thiếu uý Hữu lúc này đang canh chừng kho bạch phiến của ông Biện, nói rõ lại tình hình lúc này xong anh lệnh cho thiếu uý không được lơ là, phải hết sức cẩn thận!
***
Trong khi đó, một chiếc ô tô Peugeot 202s màu xanh đen quen thuộc đang chạy hướng về biệt thự Vòm Bạc, trên xe không ai khác ngoài Lương Bằng, Cao Đình và ông Nhuận. Sự tình là sau khi nghe Cao Phong nói rõ về kế hoạch âm thầm hòng chống bà Hoàng thì anh chàng họ Lương gần như trở thành "phụ tá" của cậu Hai. Ngày hôm qua, anh nghe Cao Phong bảo vệ sĩ vừa báo rằng Cao Đình, ông Nhuận và bà Hạnh đã đi gặp những anh em họ hàng còn lại và sắp trở về Sài Gòn, nên yêu cầu anh đích thân đón họ đến biệt thự Vòm Bạc...
Đề phòng bất trắc xảy ra, bà Hạnh cùng những người còn lại tạm thời ở trong một khách sạn, còn Cao Đình và ông Nhuận sẽ đến chỗ ông Lim xem tình hình thế nào. Điều này cũng nằm trong suy tính của Cao Phong, Lương Bằng thiết nghĩ hẳn cậu Hai cũng đến lúc muốn cho em trai và cả chú ruột biết rõ về kế hoạch từ trước đến nay của mình. Đang lái xe thì anh chợt nghe Cao Đình hỏi:
- Làm sao anh biết chúng tôi sẽ về Sài thành vào đêm nay mà đi đón?
Lúc nãy gặp mặt, Lương Bằng đã sớm nhận ra ánh mắt kỳ lạ từ Cao Đình với cả ông Nhuận, bản thân cũng hiểu hai người này chắc chắn đã nhận ra điều khác thường từ sau vụ thoát khỏi vòng vây của ông Biện. Ngược lại là anh thì cũng nghi ngờ thôi, lý do gì một tên tài xế lại biết rõ mọi chuyện đến thế chứ?
- Lúc này tôi chưa thể nói gì, chờ đến biệt thự Vòm Bạc rồi tự khắc hai người sẽ hiểu. Cậu Đình à, dù thế nào đi nữa xin cậu hãy tin tôi, được không?
Cao Đình vốn tinh ý, phải tự giác hiểu Lương Bằng có điều khó nói, thế nhưng bản thân chưa bao giờ nghi ngờ về tấm lòng của anh đối với mình vì vậy chỉ thoáng nhìn qua ông Nhuận một lúc, tiếp theo thì gật đầu. Dù gì đi nữa, không lâu sau anh cũng sẽ nhận được mọi đáp án mà bản thân đang thắc mắc.
***
Sau hơn một tiếng bám đuôi Văn Chính, đại uý Tuần và Cao Phong cũng sắp đến kho bạch phiến của ông Biện, chiếc ô tô tải liền chạy chậm dần rồi rẽ ngoặt qua một con đường sỏi. Nơi đây có một nhóm cảnh sát đã đứng chờ từ lâu, nhác thấy đại uý liền đồng loạt giơ tay lên trán rồi hô chào.
- Thưa đại uý, thiếu uý không có thông báo gì nên có lẽ mọi chuyện vẫn đang được tiến hành thuận lợi!
Nghe báo cáo xong, đại uý Tuần gật đầu rồi cùng toán cảnh sát mau chóng đi vào con đường mòn bí mật quanh chân đồi, phía sau Cao Phong và Ngũ vệ cũng bước theo. Để không bị đối phương phát hiện, họ phải đi bộ đến kho bạch phiến, hội ngộ cùng nhóm của thiếu uý Hữu. Họ chỉ mất tầm mười phút là đã đến nơi.
Thiếu uý Hữu chỉ lớn hơn Phó Văn Chính vài tuổi nhưng khuôn mặt lại già dặn hơn hắn khá nhiều, vóc dáng nhỏ con và hơi gầy trong bộ quân phục, qua cách nói chuyện mau mắn thì hiểu tác phong nơi vị thiếu uý này là linh hoạt, nhanh nhẹn. Nghe báo cáo tình hình xong, đại uý Tuần bước lên vị trí thích hợp, khẽ khom người rồi từ trong bụi rậm đưa mắt ra ngoài quan sát. Đứng gần đó, Cao Phong cũng nhìn theo, việc cậu Biện dời kho bạch phiến đến đây cũng là anh mới nghe từ Thạc chứ chưa đến lần nào. Cách chỗ cảnh sát mai phục tầm trăm mét đổ lại, là hai gian nhà gỗ khá lớn và vô cùng kín đáo, chẳng hề có cửa sổ nào ngoài cửa chính.
Khoảng một lúc sau, chiếc xe bán tải mới từ từ chạy đến. Phó Văn Chính và Cheng bước xuống trong khi ông Biện từ trong kho đi ra. Ba người nói gì đó với nhau tiếp theo thì đám vệ sĩ theo lệnh ông Biện nhanh chóng khiêng những thùng rượu vào bên trong nhà kho, đóng cửa lại. Vài tên vệ sĩ đứng canh gác ở bên ngoài.
Đại uý Tuần quay lại nhìn thiếu uý Hữu và nhóm cảnh sát, bắt đầu chỉ thị kế hoạch, tiếp theo nhóm cảnh sát lần lượt hành động. Cao Phong không thể tham gia vào chuyện này chỉ có thể đứng lùi ra sau, trong vòng bảo vệ của Ngũ vệ.
Đầu tiên một tốp cảnh sát sẽ âm thầm đến chỗ những tên vệ sĩ kia từ phía sau, tiếp theo phải ra tay xử lý chúng thật nhanh mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Sau đó, đại uý Tuần khẽ khàng nhìn qua khe gỗ hẹp hòng quan sát tình hình bên trong thế nào, lúc này Cheng đang đưa cho ông Biện những gói bạch phiến được lấy ra từ trong các thùng rượu, còn Văn Chính đứng ở gần cửa ra vào như thể nếu xảy ra chuyện thì hắn lập tức ứng phó ngay. Song song với việc quan sát từ đại uý, thiếu uý Hữu cũng nhanh nhẹn cùng một tốp cảnh sát cầm súng đứng chờ sẵn ở bên ngoài cửa, đợi hiệu lệnh được phát ra là hành động ngay!
Sau một lúc chờ đợi trong căng thẳng, đại uý Tuần cũng đưa ra hiệu lệnh!
Ngay lập tức, thiếu uý Hữu và lực lượng cảnh sát phá cửa xông vào. Ở bên ngoài quan sát, Cao Phong chẳng rõ tình hình diễn ra thế nào, chỉ nghe tiếng hô lớn của vị thiếu uý: "Tất cả đứng nguyên vị trí, giơ hai tay lên!" kèm theo những âm thanh huỳnh huỵch náo động, có tiếng đồ vật rơi vỡ, giọng la hét sắc lạnh từ cảnh sát và tiếng kháng cự. Một giọng Tàu vang lên nghe như tiếng rít trong gió, nối tiếp là các từ ngữ không sao hiểu được, đây chắc là gã người Tàu rồi!
Nhìn qua một lượt những kệ gỗ đầy ắp bạch phiến xong, đại uý Tuần chuyển dời ánh mắt sang ông Biện đang bị đè nghiến xuống bàn, bắt giữ hai tay ra sau lưng, sau đó là đến Phó Văn Chính đứng yên với một tay giơ lên còn một tay thì đưa xuống bao da giắc bên hông với ý định lấy súng ra. Hắn đang bị đe doạ giữa những họng súng từ thiếu uý Hữu và toán cảnh sát, gương mặt lạnh băng vô cảm.
- Trung uý Phó Văn Chính bị tình nghi có liên quan đến đường dây vận chuyển bạch phiến của Đào Văn Biện, nay bị bắt tại trận thế này thì không còn gì để nói nữa chứ? - Đại uý Tuần ra lệnh bằng chất giọng đanh sắc - Yêu cầu trung uý Chính đặt súng lên bàn! Không được có bất kỳ hành động kháng cự nào! Nhanh lên!
Hiểu bản thân đã rơi vào tình thế không còn đường lui, Văn Chính đành kìm nén cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng, y lệnh mà làm. Sau khi khẩu súng đã được đặt lên bàn, tức thì thiếu uý Hữu còng tay hắn lại. Mặc cho gã Cheng liên tục gào hét bằng tiếng Tàu, đại uý Tuần vẫn nhanh chóng lệnh cho nhóm cảnh sát lần lượt giải ba người đi ra bên ngoài.
Ông Biện đang không ngừng tự hỏi lý do gì cuộc mua bán này lại bị phát hiện thì vừa lúc bước ra khỏi nhà kho đã trông thấy Cao Phong đứng tự lúc nào, phía sau còn có đám vệ sĩ thân tín. Ban đầu là bất ngờ nhưng rồi tiếp theo ông bất giác cười khỉnh, sau đó là cười thật lớn. Lúc bị áp giải đi ngang qua, ông đã cố tình đứng lại và dùng ánh mắt nửa điềm tĩnh nửa băng giá hướng vào cháu trai.
- Đúng là "Giặc ngoài dễ tránh, giặc trong khó phòng"!
Nhìn qua chỉ đơn thuần là tàu vận chuyển hàng hoá như vải vóc, xà bông hoặc rượu từ một thương nhân người Tàu mang cái tên Cheng. Gã có vóc dáng hơi thấp, mặc áo trường sam màu bàng bạc, tóc phía sau còn búi tỏi, khuôn mặt xương xẩu với hai gò má nhô cao. Cheng bước từ trên tàu xuống, người đang chờ sẵn gã chính là Phó Văn Chính. Với tư cách là người giám sát thương cảng này, hắn có nhiệm vụ kiểm tra mớ hàng hoá đang được đám nhân công lần lượt khiêng xuống bến.
Cheng đi lại chỗ Văn Chính, nở nụ cười xã giao, giọng nói tiếng Việt chưa rõ, chung quy nội dung cũng chẳng có gì quan trọng, duy có câu cuối cùng thế này:
- Những thèng rượu nê rất quế, mong Phó trung uế kiểm tra cửn trọn. (Những thùng rượu đây rất quý, mong Phó trung uý kiểm tra cẩn trọng.)
Đối với toán cảnh sát, câu nói không rõ ràng ấy nghe qua thật buồn cười, tuy nhiên với Văn Chính thì đấy lại là một ám hiệu. Hắn nhìn Cheng, đôi mắt một mí hơi xếch đó sâu hun hút, tiếp theo kín đáo nhếch mép cười rồi khoát tay bảo "hiểu rồi". Hắn ra dấu cho cấp dưới kiểm tra những thùng hàng kia, riêng thùng hàng rượu thì đích thân mình làm. Mở cái nắp gỗ ra, bên trong là mấy chai rượu ngoại cao cấp nằm trong lớp vỏ bọc cẩn thận. Ánh mắt lách ra khỏi chai rượu, Văn Chính khẽ luồn ngón tay mang bao da vào trong góc thùng, rất nhanh cảm nhận được một lực đẩy bập bênh rất nhẹ từ tấm ván bên dưới đáy thùng.
- Những chai rượu này xuất xứ từ đâu, nhãn hiệu có vẻ mờ ám nhỉ? - Văn Chính đưa chai rượu lên ngang tầm mắt, ra điều kiểm tra tỉ mỉ.
Cheng tuy thấp người nhưng sải chân khá dài, khoảng chừng ba bước đã đến bên cạnh gã trung uý đứng cách đấy khá xa.
- Là rệu từ Áng Độ thưa ngài... (Là rượu từ Ấn Độ thưa ngài.)
- Hừ, lại còn Ấn Độ nữa à? Thật là khó tin! - Văn Chính bỏ chai rượu vào trong thùng, quay qua nhóm cảnh sát - Thế nào, có phát hiện thấy điều gì khả nghi không?
- Thưa trung uý, không có!
Văn Chính gật đầu trước lời báo cáo từ cấp dưới, liền đóng nắp thùng rượu, bảo:
- Những chai rượu này còn cần phải kiểm tra lại, ông không phiền chứ?
Cheng đưa mắt nhìn trung uý, không phải mang vẻ phân vân hay có ý phật lòng, mà chỉ đang ra sức diễn vai của một thương nhân nước ngoài gặp khó khăn trước sự kiểm tra gắt gao từ thương cảng. Gã giả vờ khó xử rất tài tình, thậm chí còn buột miệng: "Chiện nì..." (Chuyện này...) nhưng sau đó lại gật đầu mau chóng. Thế là những thùng rượu "không rõ xuất xứ" lần lượt được chất lên chiếc xe bán tải chuyên chở những loại hàng mờ ám từ bến cảng về sở cảnh sát. Văn Chính bảo với cấp dưới rằng đích thân hắn sẽ đưa Cheng cùng mấy thùng rượu này đi.
Trong khi toán cảnh sát yêu cầu đám nhân công vận chuyển những hàng hoá còn lại rời khỏi bến cảng thì cách đó khá xa, trong những lùm cây xuất hiện một nhóm quân lính đang bí mật theo dõi từ nãy đến giờ. Khi thấy Văn Chính cùng Cheng lên xe bán tải chạy đi thì lập tức một người nói qua điện đàm, báo cáo rõ ràng về tình hình cũng như "đối tượng" đã rời khỏi bến cảng.
Và người nhận tin này là Đại uý Tuần, anh đang ngồi trên một chiếc ô tô tải đậu bên vệ đường cách bến cảng không xa. Khi vừa nghe cấp dưới báo cáo qua điện đàm, độ chừng mười phút sau thì anh bắt gặp xe bán tải do Văn Chính lái chạy lướt qua phía trước. Chờ một lúc sau, anh mới bám theo, cốt để giữ khoảng cách vừa phải tránh bị phát hiện. Và ngồi bên cạnh Đại uý Tuần là Cao Phong.
- Bạch phiến được giấu trong những thùng rượu đó? - Quan sát mấy thùng rượu chất ở phía sau khung gầm xe bán tải, Cao Phong cất tiếng hỏi.
- Đúng vậy, tuy nhiên khi nhìn vào bên trong cậu sẽ không thấy gì ngoài rượu. Những chiếc thùng đó có hai đáy, một đáy ở phía trên dùng để đặt rượu, đáy ở phía dưới là giấu bạch phiến. Nó được che đậy bằng tấm ván gỗ mà chỉ khi cậu ấn ngón tay vào góc thùng thì mới nhận ra sự bập bênh. Nếu kiểm tra không kỹ, cậu chẳng bao giờ phát hiện phần đáy ở dưới đó! - Đại uý Tuần giải thích rất cặn kẽ, cơ hồ như đã thuật lại cảnh kiểm tra hàng ban nãy của Văn Chính.
Cao Phong nhớ có một gã người Tàu nhỏ con ngồi cạnh Văn Chính, có lẽ là người vận chuyển bạch phiến từ Trung Quốc sang đây! Trong khi anh còn nghĩ ngợi thì bên cạnh, Đại uý Tuần cầm điện đàm nói qua bên kia với thiếu uý Hữu lúc này đang canh chừng kho bạch phiến của ông Biện, nói rõ lại tình hình lúc này xong anh lệnh cho thiếu uý không được lơ là, phải hết sức cẩn thận!
***
Trong khi đó, một chiếc ô tô Peugeot 202s màu xanh đen quen thuộc đang chạy hướng về biệt thự Vòm Bạc, trên xe không ai khác ngoài Lương Bằng, Cao Đình và ông Nhuận. Sự tình là sau khi nghe Cao Phong nói rõ về kế hoạch âm thầm hòng chống bà Hoàng thì anh chàng họ Lương gần như trở thành "phụ tá" của cậu Hai. Ngày hôm qua, anh nghe Cao Phong bảo vệ sĩ vừa báo rằng Cao Đình, ông Nhuận và bà Hạnh đã đi gặp những anh em họ hàng còn lại và sắp trở về Sài Gòn, nên yêu cầu anh đích thân đón họ đến biệt thự Vòm Bạc...
Đề phòng bất trắc xảy ra, bà Hạnh cùng những người còn lại tạm thời ở trong một khách sạn, còn Cao Đình và ông Nhuận sẽ đến chỗ ông Lim xem tình hình thế nào. Điều này cũng nằm trong suy tính của Cao Phong, Lương Bằng thiết nghĩ hẳn cậu Hai cũng đến lúc muốn cho em trai và cả chú ruột biết rõ về kế hoạch từ trước đến nay của mình. Đang lái xe thì anh chợt nghe Cao Đình hỏi:
- Làm sao anh biết chúng tôi sẽ về Sài thành vào đêm nay mà đi đón?
Lúc nãy gặp mặt, Lương Bằng đã sớm nhận ra ánh mắt kỳ lạ từ Cao Đình với cả ông Nhuận, bản thân cũng hiểu hai người này chắc chắn đã nhận ra điều khác thường từ sau vụ thoát khỏi vòng vây của ông Biện. Ngược lại là anh thì cũng nghi ngờ thôi, lý do gì một tên tài xế lại biết rõ mọi chuyện đến thế chứ?
- Lúc này tôi chưa thể nói gì, chờ đến biệt thự Vòm Bạc rồi tự khắc hai người sẽ hiểu. Cậu Đình à, dù thế nào đi nữa xin cậu hãy tin tôi, được không?
Cao Đình vốn tinh ý, phải tự giác hiểu Lương Bằng có điều khó nói, thế nhưng bản thân chưa bao giờ nghi ngờ về tấm lòng của anh đối với mình vì vậy chỉ thoáng nhìn qua ông Nhuận một lúc, tiếp theo thì gật đầu. Dù gì đi nữa, không lâu sau anh cũng sẽ nhận được mọi đáp án mà bản thân đang thắc mắc.
***
Sau hơn một tiếng bám đuôi Văn Chính, đại uý Tuần và Cao Phong cũng sắp đến kho bạch phiến của ông Biện, chiếc ô tô tải liền chạy chậm dần rồi rẽ ngoặt qua một con đường sỏi. Nơi đây có một nhóm cảnh sát đã đứng chờ từ lâu, nhác thấy đại uý liền đồng loạt giơ tay lên trán rồi hô chào.
- Thưa đại uý, thiếu uý không có thông báo gì nên có lẽ mọi chuyện vẫn đang được tiến hành thuận lợi!
Nghe báo cáo xong, đại uý Tuần gật đầu rồi cùng toán cảnh sát mau chóng đi vào con đường mòn bí mật quanh chân đồi, phía sau Cao Phong và Ngũ vệ cũng bước theo. Để không bị đối phương phát hiện, họ phải đi bộ đến kho bạch phiến, hội ngộ cùng nhóm của thiếu uý Hữu. Họ chỉ mất tầm mười phút là đã đến nơi.
Thiếu uý Hữu chỉ lớn hơn Phó Văn Chính vài tuổi nhưng khuôn mặt lại già dặn hơn hắn khá nhiều, vóc dáng nhỏ con và hơi gầy trong bộ quân phục, qua cách nói chuyện mau mắn thì hiểu tác phong nơi vị thiếu uý này là linh hoạt, nhanh nhẹn. Nghe báo cáo tình hình xong, đại uý Tuần bước lên vị trí thích hợp, khẽ khom người rồi từ trong bụi rậm đưa mắt ra ngoài quan sát. Đứng gần đó, Cao Phong cũng nhìn theo, việc cậu Biện dời kho bạch phiến đến đây cũng là anh mới nghe từ Thạc chứ chưa đến lần nào. Cách chỗ cảnh sát mai phục tầm trăm mét đổ lại, là hai gian nhà gỗ khá lớn và vô cùng kín đáo, chẳng hề có cửa sổ nào ngoài cửa chính.
Khoảng một lúc sau, chiếc xe bán tải mới từ từ chạy đến. Phó Văn Chính và Cheng bước xuống trong khi ông Biện từ trong kho đi ra. Ba người nói gì đó với nhau tiếp theo thì đám vệ sĩ theo lệnh ông Biện nhanh chóng khiêng những thùng rượu vào bên trong nhà kho, đóng cửa lại. Vài tên vệ sĩ đứng canh gác ở bên ngoài.
Đại uý Tuần quay lại nhìn thiếu uý Hữu và nhóm cảnh sát, bắt đầu chỉ thị kế hoạch, tiếp theo nhóm cảnh sát lần lượt hành động. Cao Phong không thể tham gia vào chuyện này chỉ có thể đứng lùi ra sau, trong vòng bảo vệ của Ngũ vệ.
Đầu tiên một tốp cảnh sát sẽ âm thầm đến chỗ những tên vệ sĩ kia từ phía sau, tiếp theo phải ra tay xử lý chúng thật nhanh mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Sau đó, đại uý Tuần khẽ khàng nhìn qua khe gỗ hẹp hòng quan sát tình hình bên trong thế nào, lúc này Cheng đang đưa cho ông Biện những gói bạch phiến được lấy ra từ trong các thùng rượu, còn Văn Chính đứng ở gần cửa ra vào như thể nếu xảy ra chuyện thì hắn lập tức ứng phó ngay. Song song với việc quan sát từ đại uý, thiếu uý Hữu cũng nhanh nhẹn cùng một tốp cảnh sát cầm súng đứng chờ sẵn ở bên ngoài cửa, đợi hiệu lệnh được phát ra là hành động ngay!
Sau một lúc chờ đợi trong căng thẳng, đại uý Tuần cũng đưa ra hiệu lệnh!
Ngay lập tức, thiếu uý Hữu và lực lượng cảnh sát phá cửa xông vào. Ở bên ngoài quan sát, Cao Phong chẳng rõ tình hình diễn ra thế nào, chỉ nghe tiếng hô lớn của vị thiếu uý: "Tất cả đứng nguyên vị trí, giơ hai tay lên!" kèm theo những âm thanh huỳnh huỵch náo động, có tiếng đồ vật rơi vỡ, giọng la hét sắc lạnh từ cảnh sát và tiếng kháng cự. Một giọng Tàu vang lên nghe như tiếng rít trong gió, nối tiếp là các từ ngữ không sao hiểu được, đây chắc là gã người Tàu rồi!
Nhìn qua một lượt những kệ gỗ đầy ắp bạch phiến xong, đại uý Tuần chuyển dời ánh mắt sang ông Biện đang bị đè nghiến xuống bàn, bắt giữ hai tay ra sau lưng, sau đó là đến Phó Văn Chính đứng yên với một tay giơ lên còn một tay thì đưa xuống bao da giắc bên hông với ý định lấy súng ra. Hắn đang bị đe doạ giữa những họng súng từ thiếu uý Hữu và toán cảnh sát, gương mặt lạnh băng vô cảm.
- Trung uý Phó Văn Chính bị tình nghi có liên quan đến đường dây vận chuyển bạch phiến của Đào Văn Biện, nay bị bắt tại trận thế này thì không còn gì để nói nữa chứ? - Đại uý Tuần ra lệnh bằng chất giọng đanh sắc - Yêu cầu trung uý Chính đặt súng lên bàn! Không được có bất kỳ hành động kháng cự nào! Nhanh lên!
Hiểu bản thân đã rơi vào tình thế không còn đường lui, Văn Chính đành kìm nén cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng, y lệnh mà làm. Sau khi khẩu súng đã được đặt lên bàn, tức thì thiếu uý Hữu còng tay hắn lại. Mặc cho gã Cheng liên tục gào hét bằng tiếng Tàu, đại uý Tuần vẫn nhanh chóng lệnh cho nhóm cảnh sát lần lượt giải ba người đi ra bên ngoài.
Ông Biện đang không ngừng tự hỏi lý do gì cuộc mua bán này lại bị phát hiện thì vừa lúc bước ra khỏi nhà kho đã trông thấy Cao Phong đứng tự lúc nào, phía sau còn có đám vệ sĩ thân tín. Ban đầu là bất ngờ nhưng rồi tiếp theo ông bất giác cười khỉnh, sau đó là cười thật lớn. Lúc bị áp giải đi ngang qua, ông đã cố tình đứng lại và dùng ánh mắt nửa điềm tĩnh nửa băng giá hướng vào cháu trai.
- Đúng là "Giặc ngoài dễ tránh, giặc trong khó phòng"!
Tác giả :
Võ Anh Thơ