Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
Chương 13: Chúng ta đều từng mất đi thứ mà mình không muốn mất
- Là ai vậy ạ?
Một chất giọng đột ngột cất lên khiến Phương Di giật mình. Cẩm Tú đứng ngay cửa sau của phòng thay quần áo, giương đôi mắt ngạc nhiên về phía cô chủ họ Phương. Toan hỏi tiếp thì cô hốt hoảng vì thấy rõ chiếc áo dài của mình đang bị cắt vụn bởi mũi kéo sắc bén. Tức thì cô chạy đến giật áo ra khỏi tay người nọ.
- Ôi! Chiếc áo hư mất rồi! Tại sao cô Di làm thế?
- Hoá ra cô cũng biết giận à? - Phương Di vừa cười khỉnh vừa hỏi.
- Tôi chỉ muốn hỏi lý do vì sao cô cắt nát chiếc áo dài này?
Bấy giờ Phương Di ngừng cười đồng thời nét mặt trở nên vô cảm hơn, nói rõ:
- Là tôi muốn cảnh cáo cô không được đến gần anh Đình nữa! Cô là gì mà dám nói chuyện cười đùa với anh ấy? Tôi không cho phép!
Cẩm Tú không khỏi thấy chán nản, cô chủ nhỏ này chỉ vì sự ghen tị trẻ con mà nhẫn tâm dùng mũi kéo đó cắt hư cả một chiếc áo dài quan trọng nhất của buổi lễ. Cô không nghĩ đến hậu quả nếu nó thất bại ư, ông Lim sẽ thế nào, còn việc tài trợ lễ phục cho các nữ sinh viên trong trường sẽ ra sao? Chẳng muốn nói thêm gì nữa, Cẩm Tú bỏ mặc Phương Di vẫn đang bặm môi, cố nghĩ cách cứu vớt chiếc áo dài.
Phương Di nghĩ Cẩm Tú xem thường mình nên càng giận hơn, liền bước nhanh đến nắm lấy vai cô kéo mạnh. Khung cảnh lúc này diễn ra giống y như lúc Dương Thảo và Phương Di giằng co qua lại. Duy có điều, Cẩm Tú yếu đuối hơn nên bị đẩy ngã, tay vô ý quơ đổ đồ vật xung quanh. Tiếp theo cô kêu lớn do chân bị trẹo.
Phương Di lại nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, xoay qua mới thấy Dương Thảo, Cao Đình và cả Lương Bằng cùng xuất hiện ngay cửa.
Dương Thảo nhìn đồ đạc rơi vung vãi xung quanh, Cẩm Tú ngồi bệt dưới đất còn trên tay cầm chiếc áo dài bị cắt vụn, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra! Đúng lúc Cao Đình gọi tên Cẩm Tú rồi mau chóng chạy đến bên cô hỏi han. Trông gương mặt nửa tức tối nửa khó xử của Phương Di, tức thì Lương Bằng đến bên cạnh hỏi:
- Cô Di lại gây ra chuyện gì vậy?
Phương Di bướng bỉnh quay mặt đi, tiếp theo thì thoáng giật mình khi nghe giọng Cao Đình thật rõ to chứng tỏ là đang rất giận:
- Phương Di! Em có biết buổi lễ này quan trọng thế nào không? Sao em lại đi cắt nát chiếc áo dài như thế?
Hành động trách cứ đó càng làm Phương Di thêm ấm ức, mới lớn giọng:
- Vì em không muốn Mai Cẩm Tú đến gần anh! Em ghét cô ta!
Vốn trầm tính tuy nhiên khi nghe câu đáp lời vô lối ấy thì Cao Đình không khỏi thêm giận dữ, đến nỗi không kìm được mà bất giác vung tay lên.
- Đừng, cậu Đình! - Lương Bằng kịp thời ngăn lại
- Nếu cậu làm thế chỉ khiến cô Di thêm ghét Cẩm Tú!
Đứng sau lưng Lương Bằng, Phương Di ngỡ ngàng. Đâu rồi chàng trai trầm lặng luôn quan tâm cô thuở bé, đâu rồi một chàng trai dù ít cười nhưng vẫn chọc cho cô vui? Đâu rồi một Cao Đình ấm áp với vẻ ngoài trầm mặc khó gần? Để rồi giờ đây anh vì Mai Cẩm Tú mà định đánh cô! Nước mắt chực rơi, Phương Di hét:
- Em ghét anh, Cao Đình!
Phương Di tức tốc chạy đi, Dương Thảo liền đuổi theo.
Chạy vội ra sân sau trường đại học, Dương Thảo bắt gặp cảnh Phương Di ngồi khóc nức nở dưới gốc cây bàng. Âm thanh khóc thật to hệt muốn xé vụn mọi thứ. Thở dài thật dài, cô chậm rãi bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Quan sát bờ vai kia không ngừng run mạnh, cô khẽ khàng đặt tay lên đó và vỗ nhẹ.
- Đừng chạm vào tôi! Chị cũng ghét tôi lắm mà!
Phương Di vừa gắt vừa lắc vai, hất mạnh tay Dương Thảo ra. Nhìn cô chủ nhỏ đang nước mắt đầm đìa, Dương Thảo liền bảo:
- Chị không ghét em.
- Nói dối! Lần trước chị mắng tôi và bênh Mai Cẩm Tú còn gì!
- Vì em thật sự làm sai.
- Sai? Thế nào là sai? Tôi chỉ muốn giữ lấy những gì thuộc về mình! Chị thì biết cái gì? Chị làm sao hiểu được cảm xúc của tôi lúc này?
- Chị hiểu chứ vì anh Phong cũng không thích chị...
Đang quệt nước mắt thì Phương Di ngừng lại, giương đôi mắt nhoè nhoẹt nhìn đối phương. Còn Dương Thảo thì ngước mặt lên cao, nói thật chậm:
- Con người đều muốn giữ lấy những gì mình yêu quý, nhưng nó chẳng hề dễ dàng. Chị cho đến bây giờ cũng đã có được những thứ mình muốn, nhưng đồng thời cũng để mất những thứ không muốn mất nhất.
Phương Di chớp nhẹ hàng mi ướt, cố ngăn tiếng nấc rồi hỏi tiếp:
- Chị biết anh Phong thích ai không?
- Là Mai Cẩm Tú.
- Cái gì? - Phương Di nhăn nhó như thể sắp khóc - Sao chúng ta giống nhau thế?
Dương Thảo cười phì trước biểu hiện sửng sốt ấy. Suy cho cùng, Phương Di cũng có phần tội nghiệp. Trong cuốn "Yêu em tựa hơi thở" do cô bé quá yêu Cao Đình, sự mù quáng của bản thân cộng thêm sự thẳng thắn đến mức lạnh lùng của anh khiến cô trở nên thủ đoạn. Rốt cuộc cũng là vì không cam tâm! Tổn thương nhiều thì càng oán trách. Phương Di lẫn Cao Phong đều giống nhau!
- Chị không ghét Cẩm Tú sao?
- Cũng có chứ. - Dương Thảo thừa nhận - Nhưng suy cho cùng, vấn đề không phải ở cô ấy mà là Cao Phong! Nếu từ đầu anh ấy đã không yêu chị thì dù có hay không có Mai Cẩm Tú cũng chẳng hề quan trọng.
Im lặng trong chốc lát, Phương Di lắc đầu nói:
- Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc để mất anh Đình!
- Chúng ta đều từng mất đi thứ mà mình không muốn mất, ai rồi cũng thế thôi vì đó là cuộc đời. Từ từ sau này em sẽ hiểu.
Phương Di không nói gì, vẻ như đang suy nghĩ. Dương Thảo đưa tay vuốt nhẹ bờ vai mảnh dẻ đó, nếu được cô muốn thay đổi "số phận định sẵn" của cô bé, đừng để vì quá yêu thương một người mà phải trở thành kẻ xấu xa!
Vừa lúc, hai người nghe tiếng Lương Bằng vang lên ngay bên cạnh:
- Khóc xong rồi cô Di thấy tâm trạng khá hơn chưa?
Dương Thảo liền ngước lên, hỏi về vết thương của Cẩm Tú. Lương Bằng bảo may là bị trặc không nặng nên cô vẫn đi lại được và buổi lễ vẫn đang diễn ra, chiếc áo dài bị cắt đành phải thay bằng chiếc áo dài khác.
Biết Lương Bằng có ý muốn an ủi Phương Di nên Dương Thảo đứng lên và rời đi. Chỉ chờ có thế, anh chậm rãi ngồi xuống cạnh cô chủ nhỏ.
- Cậu Đình nói sẽ không trách cô Di nữa.
- Em không muốn nghe đến tên anh ấy!
Cùng lớn lên từ bé, Lương Bằng không thể không biết sự ương ngạnh cứng đầu của cô "em gái" này. Những gì cô không muốn thì tốt nhất anh đừng nên làm.
- Cô Di định ngồi ở đây đến lúc nào? Hay tôi đưa cô đến chỗ ông Phương?
Lại thấy Phương Di lắc đầu nguầy nguậy, Lương Bằng thở dài rồi bảo:
- Vậy để tôi đưa cô về nhà.
Dứt lời, Lương Bằng xoay người qua có ý muốn cõng Phương Di. Đưa mắt nhìn tấm lưng to lớn kia, cô chủ nhỏ bất giác càng thêm buồn vì nhớ đến khi còn nhỏ, Cao Đình vẫn thường cõng mình đi chơi. Cô không muốn phải nghĩ về điều ấy nữa. Những lúc bị tổn thương, kỷ niệm càng tươi đẹp thì càng tàn nhẫn đối với ta!
Lần thứ ba nhận lấy sự im lặng từ Phương Di, Lương Bằng trầm tư một chốc rồi đứng dậy và đỡ cô đứng lên. Chưa hiểu chuyện gì là cô đã bị anh ép ngồi lên trên lưng. Anh giữ chặt hai cánh tay cô đang vòng qua cổ mình, còn cô thì vùng vằng vì muốn nhảy xuống đất. Tức thì Lương Bằng hỏi rành rọt một câu:
- Chẳng lẽ chỉ có mỗi cậu Đình cõng thì cô Di mới chịu?
Sự phản kháng bỗng dưng ngừng lại đột ngột, Phương Di bất động như thể câu hỏi mạnh mẽ đầy ngụ ý kia dội thẳng vào trái tim mình. Tại sao cô lại thích Cao Đình? Tại sao cô lại xem anh là chàng trai duy nhất? Cô không trả lời được! Thứ cảm xúc mới lớn thật khiến người ta khổ sở, khó chịu.
- Nếu sau này... anh ấy không còn ở bên em nữa thì sao?
Nghe âm thanh nấc lên khe khẽ ở sau lưng, Lương Bằng im lặng sau đó thì cất bước. Tính ra, tác giả Mộng nói về thời thơ ấu của anh trước khi được nhà họ Cao nhận nuôi cũng có phần bất hạnh. Cha mẹ anh thuộc hai giai cấp khác nhau nên tình yêu của họ bị ngăn cấm. Họ vẫn bất chấp tất cả và sau đó sinh ra đứa con trai là anh. Cứ ngỡ gia đình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi nhưng cho đến một ngày, người cha giàu có chịu không nổi cảnh vất vả đã rời khỏi mẹ con anh trở về nhà...
Lương Bằng không trách cha bởi lẽ kể từ đó bản thân cũng quên đi mình từng có một người cha. Và anh vẫn luôn chứng kiến cảnh mẹ mình ngồi trước hiên nhà, đưa mắt về phía xa xăm như thể ngóng trông ai đấy. Và rồi một lần anh hỏi bà:
- Mẹ có oán hận cha không ạ?
Lương Bằng nhớ nụ cười ấy buồn da diết dưới hoàng hôn nhưng mãn nguyện:
- Yêu cha con là quyết định của mẹ. Thay vì trách ông ấy mẹ sẽ tự hỏi bản thân mình muốn lựa chọn điều gì? Muốn đạt được và đánh mất cái gì? Nếu việc mình làm là tự nguyện thì tại sao còn trách người khác?
Về sau, Lương Bằng không bao giờ hỏi mẹ câu "có oán hận cha" nữa, tiếp đến hai năm sau bà mất vì tâm bệnh. Cha anh cũng chẳng hề quay về...
Suốt quãng thời gian lớn lên ở nhà họ Cao, Lương Bằng luôn nhớ về mẹ để rồi anh tự hứa với lòng: tuyệt đối không yêu cô gái con nhà giàu có! Tình yêu thuộc hai giai cấp khác nhau thường không thể có kết thúc mỹ mãn.
- Thay vì hỏi về cậu Đình như thế thì cô Di nên tự hỏi bản thân sẽ lựa chọn điều gì: tiếp tục kiên trì hay là... từ bỏ?
Lương Bằng nói rất khẽ và hẳn là Phương Di cũng chẳng thể nghe thấy bởi đang từ từ thiếp đi trên lưng anh.
***
Được mệnh danh là "xứ sở sương mù", thành phố Luân Đôn của Anh quốc hiện lên thật hoa lệ vào ban đêm trong khí hậu ôn hoà và không khí ẩm ướt. Cao Phong cảm nhận rõ sự se lạnh kỳ lạ ở châu Âu mà Sài Gòn không bao giờ có. Anh đang uống rượu tại một quán bar theo lời mời từ Kanye - con trai lớn của ông Liam.
Sau khi cuộc mua bán thành công, ông Liam đã bảo Kanye đón tiếp Cao Phong bằng cách dẫn anh đi tham quan Luân Đôn, gặp gỡ vài thương nhân buôn vải. Kết thúc cuộc tham quan là tiệc rượu xa hoa tại một quán bar nổi tiếng. Mặc âm thanh ồn ào xung quanh, mặc Kanye đang vui vẻ nhảy đầm với những cô gái Tây, Cao Phong vẫn ngồi uống rượu một mình. Anh ở thành phố này cũng đã năm ngày.
Cao Phong nghĩ đến ông Lim, chẳng rõ sức khoẻ của cha đã hồi phục chưa? Tiếp theo anh lại nghĩ về một người... Anh có chút tự hỏi rằng, Dương Thảo đã phản ứng ra sao khi đột nhiên bị "bỏ rơi" trong chuyến đi sang Anh quốc? Hẳn cô sẽ tức giận và biết đâu lại bắt đầu thấy ghét anh rồi cũng nên. Dù bản thân hiểu làm thế thật không phải nhưng khi ấy anh không suy nghĩ thêm được gì cả.
Có lẽ Cao Phong muốn sang Anh quốc một mình cốt để yên tĩnh đồng thời suy nghĩ về cảm xúc của mình. Anh không biết lý do vì sao cứ luôn để ý mối quan hệ "chưa rõ thật hư" giữa Dương Thảo với Lương Bằng. Quan trọng hơn nữa, anh cần hiểu rõ cái cảm giác mà bản thân có mỗi khi gặp Dương Thảo. Nó thật mơ hồ lẫn khó tả! Khi biết những quan tâm âm thầm từ cô, dường như anh mang cách nhìn khác về người con gái này, phải chăng vì thế mà tâm tưởng cũng thay đổi theo...?
Cao Phong uống cạn chai rượu thứ mấy chẳng rõ, đầu óc vẻ như không còn tỉnh táo. Đúng lúc, Quý chạy đến bên cậu chủ hỏi han:
- Cậu ơi, cậu sao rồi ạ? Đừng uống nữa, để em đưa cậu về khách sạn.
Chếnh choáng vì men rượu, Cao Phong đưa mắt nhìn tên người làm rồi không biết thế nào lại nhìn ra Dương Thảo. Tức thì anh siết chặt tay hắn, cất giọng lè nhè:
- Dương... Thảo... cô còn thích... tôi không...? Hay là... cô đã thích...
Chưa nói hết câu là Cao Phong đã ngã nhào vào người Quý.
Một chất giọng đột ngột cất lên khiến Phương Di giật mình. Cẩm Tú đứng ngay cửa sau của phòng thay quần áo, giương đôi mắt ngạc nhiên về phía cô chủ họ Phương. Toan hỏi tiếp thì cô hốt hoảng vì thấy rõ chiếc áo dài của mình đang bị cắt vụn bởi mũi kéo sắc bén. Tức thì cô chạy đến giật áo ra khỏi tay người nọ.
- Ôi! Chiếc áo hư mất rồi! Tại sao cô Di làm thế?
- Hoá ra cô cũng biết giận à? - Phương Di vừa cười khỉnh vừa hỏi.
- Tôi chỉ muốn hỏi lý do vì sao cô cắt nát chiếc áo dài này?
Bấy giờ Phương Di ngừng cười đồng thời nét mặt trở nên vô cảm hơn, nói rõ:
- Là tôi muốn cảnh cáo cô không được đến gần anh Đình nữa! Cô là gì mà dám nói chuyện cười đùa với anh ấy? Tôi không cho phép!
Cẩm Tú không khỏi thấy chán nản, cô chủ nhỏ này chỉ vì sự ghen tị trẻ con mà nhẫn tâm dùng mũi kéo đó cắt hư cả một chiếc áo dài quan trọng nhất của buổi lễ. Cô không nghĩ đến hậu quả nếu nó thất bại ư, ông Lim sẽ thế nào, còn việc tài trợ lễ phục cho các nữ sinh viên trong trường sẽ ra sao? Chẳng muốn nói thêm gì nữa, Cẩm Tú bỏ mặc Phương Di vẫn đang bặm môi, cố nghĩ cách cứu vớt chiếc áo dài.
Phương Di nghĩ Cẩm Tú xem thường mình nên càng giận hơn, liền bước nhanh đến nắm lấy vai cô kéo mạnh. Khung cảnh lúc này diễn ra giống y như lúc Dương Thảo và Phương Di giằng co qua lại. Duy có điều, Cẩm Tú yếu đuối hơn nên bị đẩy ngã, tay vô ý quơ đổ đồ vật xung quanh. Tiếp theo cô kêu lớn do chân bị trẹo.
Phương Di lại nghe tiếng bước chân vang lên phía sau, xoay qua mới thấy Dương Thảo, Cao Đình và cả Lương Bằng cùng xuất hiện ngay cửa.
Dương Thảo nhìn đồ đạc rơi vung vãi xung quanh, Cẩm Tú ngồi bệt dưới đất còn trên tay cầm chiếc áo dài bị cắt vụn, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra! Đúng lúc Cao Đình gọi tên Cẩm Tú rồi mau chóng chạy đến bên cô hỏi han. Trông gương mặt nửa tức tối nửa khó xử của Phương Di, tức thì Lương Bằng đến bên cạnh hỏi:
- Cô Di lại gây ra chuyện gì vậy?
Phương Di bướng bỉnh quay mặt đi, tiếp theo thì thoáng giật mình khi nghe giọng Cao Đình thật rõ to chứng tỏ là đang rất giận:
- Phương Di! Em có biết buổi lễ này quan trọng thế nào không? Sao em lại đi cắt nát chiếc áo dài như thế?
Hành động trách cứ đó càng làm Phương Di thêm ấm ức, mới lớn giọng:
- Vì em không muốn Mai Cẩm Tú đến gần anh! Em ghét cô ta!
Vốn trầm tính tuy nhiên khi nghe câu đáp lời vô lối ấy thì Cao Đình không khỏi thêm giận dữ, đến nỗi không kìm được mà bất giác vung tay lên.
- Đừng, cậu Đình! - Lương Bằng kịp thời ngăn lại
- Nếu cậu làm thế chỉ khiến cô Di thêm ghét Cẩm Tú!
Đứng sau lưng Lương Bằng, Phương Di ngỡ ngàng. Đâu rồi chàng trai trầm lặng luôn quan tâm cô thuở bé, đâu rồi một chàng trai dù ít cười nhưng vẫn chọc cho cô vui? Đâu rồi một Cao Đình ấm áp với vẻ ngoài trầm mặc khó gần? Để rồi giờ đây anh vì Mai Cẩm Tú mà định đánh cô! Nước mắt chực rơi, Phương Di hét:
- Em ghét anh, Cao Đình!
Phương Di tức tốc chạy đi, Dương Thảo liền đuổi theo.
Chạy vội ra sân sau trường đại học, Dương Thảo bắt gặp cảnh Phương Di ngồi khóc nức nở dưới gốc cây bàng. Âm thanh khóc thật to hệt muốn xé vụn mọi thứ. Thở dài thật dài, cô chậm rãi bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Quan sát bờ vai kia không ngừng run mạnh, cô khẽ khàng đặt tay lên đó và vỗ nhẹ.
- Đừng chạm vào tôi! Chị cũng ghét tôi lắm mà!
Phương Di vừa gắt vừa lắc vai, hất mạnh tay Dương Thảo ra. Nhìn cô chủ nhỏ đang nước mắt đầm đìa, Dương Thảo liền bảo:
- Chị không ghét em.
- Nói dối! Lần trước chị mắng tôi và bênh Mai Cẩm Tú còn gì!
- Vì em thật sự làm sai.
- Sai? Thế nào là sai? Tôi chỉ muốn giữ lấy những gì thuộc về mình! Chị thì biết cái gì? Chị làm sao hiểu được cảm xúc của tôi lúc này?
- Chị hiểu chứ vì anh Phong cũng không thích chị...
Đang quệt nước mắt thì Phương Di ngừng lại, giương đôi mắt nhoè nhoẹt nhìn đối phương. Còn Dương Thảo thì ngước mặt lên cao, nói thật chậm:
- Con người đều muốn giữ lấy những gì mình yêu quý, nhưng nó chẳng hề dễ dàng. Chị cho đến bây giờ cũng đã có được những thứ mình muốn, nhưng đồng thời cũng để mất những thứ không muốn mất nhất.
Phương Di chớp nhẹ hàng mi ướt, cố ngăn tiếng nấc rồi hỏi tiếp:
- Chị biết anh Phong thích ai không?
- Là Mai Cẩm Tú.
- Cái gì? - Phương Di nhăn nhó như thể sắp khóc - Sao chúng ta giống nhau thế?
Dương Thảo cười phì trước biểu hiện sửng sốt ấy. Suy cho cùng, Phương Di cũng có phần tội nghiệp. Trong cuốn "Yêu em tựa hơi thở" do cô bé quá yêu Cao Đình, sự mù quáng của bản thân cộng thêm sự thẳng thắn đến mức lạnh lùng của anh khiến cô trở nên thủ đoạn. Rốt cuộc cũng là vì không cam tâm! Tổn thương nhiều thì càng oán trách. Phương Di lẫn Cao Phong đều giống nhau!
- Chị không ghét Cẩm Tú sao?
- Cũng có chứ. - Dương Thảo thừa nhận - Nhưng suy cho cùng, vấn đề không phải ở cô ấy mà là Cao Phong! Nếu từ đầu anh ấy đã không yêu chị thì dù có hay không có Mai Cẩm Tú cũng chẳng hề quan trọng.
Im lặng trong chốc lát, Phương Di lắc đầu nói:
- Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận việc để mất anh Đình!
- Chúng ta đều từng mất đi thứ mà mình không muốn mất, ai rồi cũng thế thôi vì đó là cuộc đời. Từ từ sau này em sẽ hiểu.
Phương Di không nói gì, vẻ như đang suy nghĩ. Dương Thảo đưa tay vuốt nhẹ bờ vai mảnh dẻ đó, nếu được cô muốn thay đổi "số phận định sẵn" của cô bé, đừng để vì quá yêu thương một người mà phải trở thành kẻ xấu xa!
Vừa lúc, hai người nghe tiếng Lương Bằng vang lên ngay bên cạnh:
- Khóc xong rồi cô Di thấy tâm trạng khá hơn chưa?
Dương Thảo liền ngước lên, hỏi về vết thương của Cẩm Tú. Lương Bằng bảo may là bị trặc không nặng nên cô vẫn đi lại được và buổi lễ vẫn đang diễn ra, chiếc áo dài bị cắt đành phải thay bằng chiếc áo dài khác.
Biết Lương Bằng có ý muốn an ủi Phương Di nên Dương Thảo đứng lên và rời đi. Chỉ chờ có thế, anh chậm rãi ngồi xuống cạnh cô chủ nhỏ.
- Cậu Đình nói sẽ không trách cô Di nữa.
- Em không muốn nghe đến tên anh ấy!
Cùng lớn lên từ bé, Lương Bằng không thể không biết sự ương ngạnh cứng đầu của cô "em gái" này. Những gì cô không muốn thì tốt nhất anh đừng nên làm.
- Cô Di định ngồi ở đây đến lúc nào? Hay tôi đưa cô đến chỗ ông Phương?
Lại thấy Phương Di lắc đầu nguầy nguậy, Lương Bằng thở dài rồi bảo:
- Vậy để tôi đưa cô về nhà.
Dứt lời, Lương Bằng xoay người qua có ý muốn cõng Phương Di. Đưa mắt nhìn tấm lưng to lớn kia, cô chủ nhỏ bất giác càng thêm buồn vì nhớ đến khi còn nhỏ, Cao Đình vẫn thường cõng mình đi chơi. Cô không muốn phải nghĩ về điều ấy nữa. Những lúc bị tổn thương, kỷ niệm càng tươi đẹp thì càng tàn nhẫn đối với ta!
Lần thứ ba nhận lấy sự im lặng từ Phương Di, Lương Bằng trầm tư một chốc rồi đứng dậy và đỡ cô đứng lên. Chưa hiểu chuyện gì là cô đã bị anh ép ngồi lên trên lưng. Anh giữ chặt hai cánh tay cô đang vòng qua cổ mình, còn cô thì vùng vằng vì muốn nhảy xuống đất. Tức thì Lương Bằng hỏi rành rọt một câu:
- Chẳng lẽ chỉ có mỗi cậu Đình cõng thì cô Di mới chịu?
Sự phản kháng bỗng dưng ngừng lại đột ngột, Phương Di bất động như thể câu hỏi mạnh mẽ đầy ngụ ý kia dội thẳng vào trái tim mình. Tại sao cô lại thích Cao Đình? Tại sao cô lại xem anh là chàng trai duy nhất? Cô không trả lời được! Thứ cảm xúc mới lớn thật khiến người ta khổ sở, khó chịu.
- Nếu sau này... anh ấy không còn ở bên em nữa thì sao?
Nghe âm thanh nấc lên khe khẽ ở sau lưng, Lương Bằng im lặng sau đó thì cất bước. Tính ra, tác giả Mộng nói về thời thơ ấu của anh trước khi được nhà họ Cao nhận nuôi cũng có phần bất hạnh. Cha mẹ anh thuộc hai giai cấp khác nhau nên tình yêu của họ bị ngăn cấm. Họ vẫn bất chấp tất cả và sau đó sinh ra đứa con trai là anh. Cứ ngỡ gia đình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi nhưng cho đến một ngày, người cha giàu có chịu không nổi cảnh vất vả đã rời khỏi mẹ con anh trở về nhà...
Lương Bằng không trách cha bởi lẽ kể từ đó bản thân cũng quên đi mình từng có một người cha. Và anh vẫn luôn chứng kiến cảnh mẹ mình ngồi trước hiên nhà, đưa mắt về phía xa xăm như thể ngóng trông ai đấy. Và rồi một lần anh hỏi bà:
- Mẹ có oán hận cha không ạ?
Lương Bằng nhớ nụ cười ấy buồn da diết dưới hoàng hôn nhưng mãn nguyện:
- Yêu cha con là quyết định của mẹ. Thay vì trách ông ấy mẹ sẽ tự hỏi bản thân mình muốn lựa chọn điều gì? Muốn đạt được và đánh mất cái gì? Nếu việc mình làm là tự nguyện thì tại sao còn trách người khác?
Về sau, Lương Bằng không bao giờ hỏi mẹ câu "có oán hận cha" nữa, tiếp đến hai năm sau bà mất vì tâm bệnh. Cha anh cũng chẳng hề quay về...
Suốt quãng thời gian lớn lên ở nhà họ Cao, Lương Bằng luôn nhớ về mẹ để rồi anh tự hứa với lòng: tuyệt đối không yêu cô gái con nhà giàu có! Tình yêu thuộc hai giai cấp khác nhau thường không thể có kết thúc mỹ mãn.
- Thay vì hỏi về cậu Đình như thế thì cô Di nên tự hỏi bản thân sẽ lựa chọn điều gì: tiếp tục kiên trì hay là... từ bỏ?
Lương Bằng nói rất khẽ và hẳn là Phương Di cũng chẳng thể nghe thấy bởi đang từ từ thiếp đi trên lưng anh.
***
Được mệnh danh là "xứ sở sương mù", thành phố Luân Đôn của Anh quốc hiện lên thật hoa lệ vào ban đêm trong khí hậu ôn hoà và không khí ẩm ướt. Cao Phong cảm nhận rõ sự se lạnh kỳ lạ ở châu Âu mà Sài Gòn không bao giờ có. Anh đang uống rượu tại một quán bar theo lời mời từ Kanye - con trai lớn của ông Liam.
Sau khi cuộc mua bán thành công, ông Liam đã bảo Kanye đón tiếp Cao Phong bằng cách dẫn anh đi tham quan Luân Đôn, gặp gỡ vài thương nhân buôn vải. Kết thúc cuộc tham quan là tiệc rượu xa hoa tại một quán bar nổi tiếng. Mặc âm thanh ồn ào xung quanh, mặc Kanye đang vui vẻ nhảy đầm với những cô gái Tây, Cao Phong vẫn ngồi uống rượu một mình. Anh ở thành phố này cũng đã năm ngày.
Cao Phong nghĩ đến ông Lim, chẳng rõ sức khoẻ của cha đã hồi phục chưa? Tiếp theo anh lại nghĩ về một người... Anh có chút tự hỏi rằng, Dương Thảo đã phản ứng ra sao khi đột nhiên bị "bỏ rơi" trong chuyến đi sang Anh quốc? Hẳn cô sẽ tức giận và biết đâu lại bắt đầu thấy ghét anh rồi cũng nên. Dù bản thân hiểu làm thế thật không phải nhưng khi ấy anh không suy nghĩ thêm được gì cả.
Có lẽ Cao Phong muốn sang Anh quốc một mình cốt để yên tĩnh đồng thời suy nghĩ về cảm xúc của mình. Anh không biết lý do vì sao cứ luôn để ý mối quan hệ "chưa rõ thật hư" giữa Dương Thảo với Lương Bằng. Quan trọng hơn nữa, anh cần hiểu rõ cái cảm giác mà bản thân có mỗi khi gặp Dương Thảo. Nó thật mơ hồ lẫn khó tả! Khi biết những quan tâm âm thầm từ cô, dường như anh mang cách nhìn khác về người con gái này, phải chăng vì thế mà tâm tưởng cũng thay đổi theo...?
Cao Phong uống cạn chai rượu thứ mấy chẳng rõ, đầu óc vẻ như không còn tỉnh táo. Đúng lúc, Quý chạy đến bên cậu chủ hỏi han:
- Cậu ơi, cậu sao rồi ạ? Đừng uống nữa, để em đưa cậu về khách sạn.
Chếnh choáng vì men rượu, Cao Phong đưa mắt nhìn tên người làm rồi không biết thế nào lại nhìn ra Dương Thảo. Tức thì anh siết chặt tay hắn, cất giọng lè nhè:
- Dương... Thảo... cô còn thích... tôi không...? Hay là... cô đã thích...
Chưa nói hết câu là Cao Phong đã ngã nhào vào người Quý.
Tác giả :
Võ Anh Thơ