Đế Diệt Thương Khung
Chương 61: Hội nghị
Trong phòng, Cẩm Uyển nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, đôi bàn tay vốn trắng trẻo mịn màng ấy giờ phút này lại hiện lên những vết nhăn rõ rệt, đôi bàn tay đó đang nắm chặt lấy Thanh Lâm, dường như lo sợ rằng sau khi buông tay ra thì Thanh Lâm sẽ lại biến mất một lần nữa.
Nàng ấy sợ, rất hoảng sợ.
Thanh Thiền đã mất tích, nàng đã rất tuyệt vọng, Thanh Lâm có thể trở lại đã là một sự may mắn khó có được.
“Mẫu thân, con rất khỏe, ở tông môn cũng rất tốt, hơn nữa thiên phú về Đan đạo của con...”
Thanh Lâm nhẹ nhàng nói khẽ, chẳng qua chỉ là che giấu đi tất cả những nguy cơ sống chết hết lần này đến lần khác ấy, chỉ là nói ra những mặt tốt.
Cậu luôn muốn làm một cao thủ nên cậu biết rằng bản thân mình sẽ có lúc phải rời khỏi, bây giờ điều duy nhất có thể làm được chính là cố gắng hết sức giảm nhẹ sự lo lắng cũng như gánh nặng cho mẫu thân sau khi mình rời khỏi.
“Tỷ tỷ...” Nói đến đây, Thanh Lâm nhìn về phía mẫu thân rồi ngừng hẳn lại.
Cẩm Uyển rơi nước mắt, mỗi lần nhắc đến Thanh Thiền, nàng dường như trông già hơn vài phần.
Trên thực tế, nàng chỉ mới ba mươi mấy tuổi.
“Không tìm thấy... không tìm thấy nữa rồi...” Cẩm Uyển lầm bầm trong miệng, nỗi đau khổ trong đôi mắt khiến cho lương tâm của Thanh Lâm cảm thấy cắn rứt không yên.
“Tứ đại bộ lạc và đế quốc đã liên minh với nhau, nửa năm trở lại đây, phụ thân con từng huy động quân đội tiến đến tứ đại bộ lạc tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được tung tích của tỷ tỷ con...” Cẩm Uyển hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng đáp lại.
Thanh Lâm che miệng lại, ngập ngừng nói: “Mẫu thân, người đừng trách phụ thân con...”
“Ta không trách ông ấy.”
Cẩm Uyển lắc đầu nói: “Thực ra ta cũng biết rằng nỗi đau khổ trong lòng phụ thân con còn nhiều hơn ta rất nhiều.”
Lời nói này quả thật không hề dối trá, lúc đầu Thanh Nguyên là lo cho thể diện của mình, để Thanh Lâm và Thanh Thiền tham gia vào quân đội, nhưng đến bây giờ, Thanh Thiền đã mất tích hoặc có thể nói là đã chết, mà Thanh Lâm lại bị tông môn bắt đi, biệt vô âm tính, nỗi hối hận trong lòng Thanh Nguyên gần như đã bị vùi chôn đi, nếu không phải còn có Cẩm Uyển, hắn thậm chí đã từng nghĩ đến việc tự sát.
“Phụ thân của con đâu?” Một lúc sau, Thanh Lâm hỏi.
“Ông ấy đã đến hoàng cung tham gia hội nghị rồi, đã đi từ hôm qua để bàn về chuyện tăng cường hợp tác liên minh với tứ đại bộ lạc.”
“Tại sao phải liên minh?” Thanh Lâm châu mày lại.
“Bởi vì đế quốc Thiên Vũ đã liên minh với đế quốc Long Nguyệt, luôn nhìn đế quốc Trục Nhật với ánh mắt của một con hổ dữ đang săn mồi.”
Thanh Lâm gật đầu, chỉ vẻn vẹn trong vòng nửa năm, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy.
…….
Buổi trưa bày một bàn yến tiệc cực kỳ thịnh soạn và long trọng, chỉ vì thiếu gia đã trở về, Đại đế Vũ Chiêu đã từng đích thân phong hiệu là tiểu hoàng tử, Thanh Lâm đã trở về rồi!
Nụ cười trên khuôn mặt của Cẩm Uyển đã trở nên tươi tắn, rạng rỡ và cũng ngày càng nhiều hơn, tuy rằng trong lòng vẫn còn nỗi đau đối với Thanh Thiền, nhưng Thanh Lâm có thể trở về đã là một niềm vui vô cùng to lớn.
Buổi yến tiệc kiểu này, từ sau khi Thanh Thiền và Thanh Lâm biến mất thì chưa bao giờ được tổ chức.
Có người khi đi ngang qua trước cửa phủ Thanh Nguyên, họ nghe thấy phía bên trong phủ vọng ra những tiếng cười nói vui vẻ, thậm chí còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm, có người còn cho rằng, phủ Thanh Nguyên đang chìm vào trong điên cuồng.
Sau bữa cơm trưa, Thanh Lâm mở lời với Cẩm Uyển rằng muốn đến hoàng cung.
Cẩm Uyển dĩ nhiên là cản Thanh Lâm lại, nhưng lại không cản nổi.
Trong mắt Cẩm Uyển, Thanh Lâm vẫn là một đứa trẻ, nhưng Thanh Lâm lại hiểu được rằng với thực lực của mình, trong đế quốc ở trần gian này thì đã không có ai đấu lại cậu.
Hoàng Thành ở phía bắc thành Thanh Nguyên, với tốc độ của Thanh Lâm, chỉ cần hai canh giờ thì đã đến được rồi.
Trên suốt quãng đường đi, cậu nhìn thấy rất nhiều người của tứ đại bộ lạc, thậm chí nhìn thấy những người bá đạo, ức hiếp cư dân bản địa, nhưng lại rất ít ai dám đắc tội.
Lúc đến trước cửa Hoàng Thành, khuôn mặt của Thanh Lâm đã đen đến mức không thể tả nổi.
“Dừng bước!” Phía trước Hoàng Thành có hộ vệ, thấy Thanh Lâm đến đây, lớn tiếng hét rằng: “Có lệnh vào thành mới có thể bước vào.”
Thanh Lâm đang định mở lời thì lại nhìn thấy bên cạnh mình đã có rất nhiều người lần lượt đi vào trong thành trì trong tiếng nói chuyện cười đùa, trong đó có một người quay đầu lại nhìn hắn một cái, tỏ vẻ khinh thường và khiêu khích.
Mà trang phục trên người những người này đều là tứ đại bộ lạc!
“Tại sao họ không cần phải có lệnh vẫn vào thành được? Hơn nữa, nửa năm trước khi vào Hoàng Thành, chỉ là hạn chế số người, vốn dĩ không có chuyện lệnh nhập thành này.” Thanh Lâm châu mày lại nói.
Tên hộ vệ ấy nghe xong thì đã lập tức đoán ra Thanh Lâm đã từng đi vào Hoàng Thành, sắc mặt dịu bớt lại, bất đắc dĩ mà nói rằng: “Đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, bây giờ đi vào thành, bắt buộc phải có lệnh vào thành.”
“Vậy tại sao người của tứ đại bộ lạc lại không cần?” Thanh Lâm hỏi lại lần nữa.
“Tuổi còn nhỏ như vậy, hỏi nhiều thế làm gì? Có lệnh thì vào, không có lệnh thì rời khỏi đây ngay!” Có người bực mình hét lớn.
“Ha ha ha!”
Thanh Lâm tức đến nổi chỉ biết cười: “Nói là liên minh, ta thấy Đại đế Vũ Chiêu quá vô dụng, chi bằng đổi hoàng đế của đế quốc Trục Nhật thành người của tứ đại bộ lạc là được rồi!”
“To gan!”
Những tên hộ vệ đó trừng mắt một cái, họ vẫn chưa bao giờ nhìn thấy có người dám ở trước Hoàng Thành nhục mạ hoàng đế như vậy, hơn nữa người này trông khoảng độ chỉ có mười bốn mười lăm tuổi mà thôi.
“Bắt lấy tên này cho ta, đợi xét xử sau!” Tên hộ vệ bực bội trước đó hét lớn.
Chưa dứt lời liền có nhiều tên lính gác thành vác thương đến, những người này đều có võ nghệ cao minh, được xem là đội quân giỏi nhất trong trần gian, nhưng trong mắt Thanh Lâm thì lại không khác gì người phàm.
Cậu dậm chân một cái thì trời đất rung chuyển, một trận cuồng phong nổi thổi bay hết tất cả những người đó, đợi đến sau khi gió bão ngừng hẳn thì Thanh Lâm đã biến mất.
“Ủa?”
Trên mặt của những tên lính gác thành đều tỏ vẻ sợ hãi và ngạc nhiên, có người hét rằng: “Cấp báo, có kẻ địch đột nhập vào Hoàng Thành!”
…...
Trong hoàng cung, Đại đế Vũ Chiêu ngồi trên ngai vàng, khoác trên người bộ long bào, giờ phút này lại châu mày khó chịu, ánh mắt khó chịu nhìn xuống mười mấy người ở phía bên trái.
Mười mấy người này đều là những bậc cao nhân hiền tài của tứ đại bộ lạc, trong đó bao gồm cả tộc trưởng của tứ đại bộ lạc.
Mà đối diện với bọn họ chính là bát vương của đế quốc Trục Nhật, có cả Thanh Nguyên trong đó, có điều hắn cuối gầm mặt xuống, đôi mắt vô hồn, thần hồn xao lãng, dường như bất kể là bàn luận chuyện gì thì cũng đều không liên quan đến hắn.
“Mười vạn vàng, trăm vạn ngân lượng, cung cấp lương thực, hơn nữa phải bắt buộc xây dựng bốn tòa thành trì cho tứ đại bộ lạc ta, đây chính là điều kiện trao đổi để tứ đại bộ lạc ta giúp đế quốc Trục Nhật ngươi!” Có người mở miệng đề nghị.
Người này trông sắc mặt già nua, khoảng độ bảy mươi, khoác bộ Thiên y bào, trên đó khắc họa hoa văn hình lôi điện, chính là tộc trưởng của bộ lạc Lôi Nguyệt, Nguyệt Ngân Hợi.
“Không được!”
Hắn vừa dứt lời, Trấn Tây vương Lôi Chấn liền đứng dậy ngay, lạnh lùng nói: “Để cho tứ đại bộ lạc các ngươi được tự do đi vào đế quốc đã là ân xá vô cùng lớn rồi, giờ còn muốn thần dân của đế quốc Trục Nhật ta giúp các ngươi xây thành trì? Nằm mơ đi!”
“Ân xá?”
Bên cạnh Nguyệt Ngân Hợi, người mà thần sắt luôn tỏ ra lạnh lùng, hơn nữa còn rất bạo lực, tộc trưởng bộ lạc Ác Linh, Phong Nguyên, lạnh lùng lên tiếng nói: “Tình hình của đế quốc Trục Nhật bây giờ, các ngươi không phải không biết, còn nói gì là ân xá với bọn ta? Lão phu lại muốn xem xem, nếu không có sự giúp đỡ của tứ đại bộ lạc bọn ta thì đế quốc Trục Nhật có thể đấu lại với Thiên Vũ và Long Nguyệt hay không?”
“Ngươi!” Lời nói của Lôi Chấn vừa ngừng thì lại không nói được gì nữa cả.
Trên thực tế, tuy đế quốc Trục Nhật và tứ đại bộ lạc liên minh, nhưng thù oán của đôi bên đã kéo dài không biết bao nhiêu thế hệ, làm sao có thể phủi sạch một cách dễ dàng như vậy, giờ đây để cho tứ đại bộ lạc gia nhập vào đế quốc Trục Nhật, quả thật như những lời mà Lôi Chấn đã nói, đó đã là sự nhượng bộ vô cùng to lớn.
Nói một câu khó nghe là để phá bỏ sự uy hiếp của đế quốc Thiên Vũ và đế quốc Long Nguyệt, đế quốc Trục Nhật đã thỏa hiệp phần nào với tứ đại bộ lạc.
Nàng ấy sợ, rất hoảng sợ.
Thanh Thiền đã mất tích, nàng đã rất tuyệt vọng, Thanh Lâm có thể trở lại đã là một sự may mắn khó có được.
“Mẫu thân, con rất khỏe, ở tông môn cũng rất tốt, hơn nữa thiên phú về Đan đạo của con...”
Thanh Lâm nhẹ nhàng nói khẽ, chẳng qua chỉ là che giấu đi tất cả những nguy cơ sống chết hết lần này đến lần khác ấy, chỉ là nói ra những mặt tốt.
Cậu luôn muốn làm một cao thủ nên cậu biết rằng bản thân mình sẽ có lúc phải rời khỏi, bây giờ điều duy nhất có thể làm được chính là cố gắng hết sức giảm nhẹ sự lo lắng cũng như gánh nặng cho mẫu thân sau khi mình rời khỏi.
“Tỷ tỷ...” Nói đến đây, Thanh Lâm nhìn về phía mẫu thân rồi ngừng hẳn lại.
Cẩm Uyển rơi nước mắt, mỗi lần nhắc đến Thanh Thiền, nàng dường như trông già hơn vài phần.
Trên thực tế, nàng chỉ mới ba mươi mấy tuổi.
“Không tìm thấy... không tìm thấy nữa rồi...” Cẩm Uyển lầm bầm trong miệng, nỗi đau khổ trong đôi mắt khiến cho lương tâm của Thanh Lâm cảm thấy cắn rứt không yên.
“Tứ đại bộ lạc và đế quốc đã liên minh với nhau, nửa năm trở lại đây, phụ thân con từng huy động quân đội tiến đến tứ đại bộ lạc tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được tung tích của tỷ tỷ con...” Cẩm Uyển hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng đáp lại.
Thanh Lâm che miệng lại, ngập ngừng nói: “Mẫu thân, người đừng trách phụ thân con...”
“Ta không trách ông ấy.”
Cẩm Uyển lắc đầu nói: “Thực ra ta cũng biết rằng nỗi đau khổ trong lòng phụ thân con còn nhiều hơn ta rất nhiều.”
Lời nói này quả thật không hề dối trá, lúc đầu Thanh Nguyên là lo cho thể diện của mình, để Thanh Lâm và Thanh Thiền tham gia vào quân đội, nhưng đến bây giờ, Thanh Thiền đã mất tích hoặc có thể nói là đã chết, mà Thanh Lâm lại bị tông môn bắt đi, biệt vô âm tính, nỗi hối hận trong lòng Thanh Nguyên gần như đã bị vùi chôn đi, nếu không phải còn có Cẩm Uyển, hắn thậm chí đã từng nghĩ đến việc tự sát.
“Phụ thân của con đâu?” Một lúc sau, Thanh Lâm hỏi.
“Ông ấy đã đến hoàng cung tham gia hội nghị rồi, đã đi từ hôm qua để bàn về chuyện tăng cường hợp tác liên minh với tứ đại bộ lạc.”
“Tại sao phải liên minh?” Thanh Lâm châu mày lại.
“Bởi vì đế quốc Thiên Vũ đã liên minh với đế quốc Long Nguyệt, luôn nhìn đế quốc Trục Nhật với ánh mắt của một con hổ dữ đang săn mồi.”
Thanh Lâm gật đầu, chỉ vẻn vẹn trong vòng nửa năm, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy.
…….
Buổi trưa bày một bàn yến tiệc cực kỳ thịnh soạn và long trọng, chỉ vì thiếu gia đã trở về, Đại đế Vũ Chiêu đã từng đích thân phong hiệu là tiểu hoàng tử, Thanh Lâm đã trở về rồi!
Nụ cười trên khuôn mặt của Cẩm Uyển đã trở nên tươi tắn, rạng rỡ và cũng ngày càng nhiều hơn, tuy rằng trong lòng vẫn còn nỗi đau đối với Thanh Thiền, nhưng Thanh Lâm có thể trở về đã là một niềm vui vô cùng to lớn.
Buổi yến tiệc kiểu này, từ sau khi Thanh Thiền và Thanh Lâm biến mất thì chưa bao giờ được tổ chức.
Có người khi đi ngang qua trước cửa phủ Thanh Nguyên, họ nghe thấy phía bên trong phủ vọng ra những tiếng cười nói vui vẻ, thậm chí còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm, có người còn cho rằng, phủ Thanh Nguyên đang chìm vào trong điên cuồng.
Sau bữa cơm trưa, Thanh Lâm mở lời với Cẩm Uyển rằng muốn đến hoàng cung.
Cẩm Uyển dĩ nhiên là cản Thanh Lâm lại, nhưng lại không cản nổi.
Trong mắt Cẩm Uyển, Thanh Lâm vẫn là một đứa trẻ, nhưng Thanh Lâm lại hiểu được rằng với thực lực của mình, trong đế quốc ở trần gian này thì đã không có ai đấu lại cậu.
Hoàng Thành ở phía bắc thành Thanh Nguyên, với tốc độ của Thanh Lâm, chỉ cần hai canh giờ thì đã đến được rồi.
Trên suốt quãng đường đi, cậu nhìn thấy rất nhiều người của tứ đại bộ lạc, thậm chí nhìn thấy những người bá đạo, ức hiếp cư dân bản địa, nhưng lại rất ít ai dám đắc tội.
Lúc đến trước cửa Hoàng Thành, khuôn mặt của Thanh Lâm đã đen đến mức không thể tả nổi.
“Dừng bước!” Phía trước Hoàng Thành có hộ vệ, thấy Thanh Lâm đến đây, lớn tiếng hét rằng: “Có lệnh vào thành mới có thể bước vào.”
Thanh Lâm đang định mở lời thì lại nhìn thấy bên cạnh mình đã có rất nhiều người lần lượt đi vào trong thành trì trong tiếng nói chuyện cười đùa, trong đó có một người quay đầu lại nhìn hắn một cái, tỏ vẻ khinh thường và khiêu khích.
Mà trang phục trên người những người này đều là tứ đại bộ lạc!
“Tại sao họ không cần phải có lệnh vẫn vào thành được? Hơn nữa, nửa năm trước khi vào Hoàng Thành, chỉ là hạn chế số người, vốn dĩ không có chuyện lệnh nhập thành này.” Thanh Lâm châu mày lại nói.
Tên hộ vệ ấy nghe xong thì đã lập tức đoán ra Thanh Lâm đã từng đi vào Hoàng Thành, sắc mặt dịu bớt lại, bất đắc dĩ mà nói rằng: “Đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, bây giờ đi vào thành, bắt buộc phải có lệnh vào thành.”
“Vậy tại sao người của tứ đại bộ lạc lại không cần?” Thanh Lâm hỏi lại lần nữa.
“Tuổi còn nhỏ như vậy, hỏi nhiều thế làm gì? Có lệnh thì vào, không có lệnh thì rời khỏi đây ngay!” Có người bực mình hét lớn.
“Ha ha ha!”
Thanh Lâm tức đến nổi chỉ biết cười: “Nói là liên minh, ta thấy Đại đế Vũ Chiêu quá vô dụng, chi bằng đổi hoàng đế của đế quốc Trục Nhật thành người của tứ đại bộ lạc là được rồi!”
“To gan!”
Những tên hộ vệ đó trừng mắt một cái, họ vẫn chưa bao giờ nhìn thấy có người dám ở trước Hoàng Thành nhục mạ hoàng đế như vậy, hơn nữa người này trông khoảng độ chỉ có mười bốn mười lăm tuổi mà thôi.
“Bắt lấy tên này cho ta, đợi xét xử sau!” Tên hộ vệ bực bội trước đó hét lớn.
Chưa dứt lời liền có nhiều tên lính gác thành vác thương đến, những người này đều có võ nghệ cao minh, được xem là đội quân giỏi nhất trong trần gian, nhưng trong mắt Thanh Lâm thì lại không khác gì người phàm.
Cậu dậm chân một cái thì trời đất rung chuyển, một trận cuồng phong nổi thổi bay hết tất cả những người đó, đợi đến sau khi gió bão ngừng hẳn thì Thanh Lâm đã biến mất.
“Ủa?”
Trên mặt của những tên lính gác thành đều tỏ vẻ sợ hãi và ngạc nhiên, có người hét rằng: “Cấp báo, có kẻ địch đột nhập vào Hoàng Thành!”
…...
Trong hoàng cung, Đại đế Vũ Chiêu ngồi trên ngai vàng, khoác trên người bộ long bào, giờ phút này lại châu mày khó chịu, ánh mắt khó chịu nhìn xuống mười mấy người ở phía bên trái.
Mười mấy người này đều là những bậc cao nhân hiền tài của tứ đại bộ lạc, trong đó bao gồm cả tộc trưởng của tứ đại bộ lạc.
Mà đối diện với bọn họ chính là bát vương của đế quốc Trục Nhật, có cả Thanh Nguyên trong đó, có điều hắn cuối gầm mặt xuống, đôi mắt vô hồn, thần hồn xao lãng, dường như bất kể là bàn luận chuyện gì thì cũng đều không liên quan đến hắn.
“Mười vạn vàng, trăm vạn ngân lượng, cung cấp lương thực, hơn nữa phải bắt buộc xây dựng bốn tòa thành trì cho tứ đại bộ lạc ta, đây chính là điều kiện trao đổi để tứ đại bộ lạc ta giúp đế quốc Trục Nhật ngươi!” Có người mở miệng đề nghị.
Người này trông sắc mặt già nua, khoảng độ bảy mươi, khoác bộ Thiên y bào, trên đó khắc họa hoa văn hình lôi điện, chính là tộc trưởng của bộ lạc Lôi Nguyệt, Nguyệt Ngân Hợi.
“Không được!”
Hắn vừa dứt lời, Trấn Tây vương Lôi Chấn liền đứng dậy ngay, lạnh lùng nói: “Để cho tứ đại bộ lạc các ngươi được tự do đi vào đế quốc đã là ân xá vô cùng lớn rồi, giờ còn muốn thần dân của đế quốc Trục Nhật ta giúp các ngươi xây thành trì? Nằm mơ đi!”
“Ân xá?”
Bên cạnh Nguyệt Ngân Hợi, người mà thần sắt luôn tỏ ra lạnh lùng, hơn nữa còn rất bạo lực, tộc trưởng bộ lạc Ác Linh, Phong Nguyên, lạnh lùng lên tiếng nói: “Tình hình của đế quốc Trục Nhật bây giờ, các ngươi không phải không biết, còn nói gì là ân xá với bọn ta? Lão phu lại muốn xem xem, nếu không có sự giúp đỡ của tứ đại bộ lạc bọn ta thì đế quốc Trục Nhật có thể đấu lại với Thiên Vũ và Long Nguyệt hay không?”
“Ngươi!” Lời nói của Lôi Chấn vừa ngừng thì lại không nói được gì nữa cả.
Trên thực tế, tuy đế quốc Trục Nhật và tứ đại bộ lạc liên minh, nhưng thù oán của đôi bên đã kéo dài không biết bao nhiêu thế hệ, làm sao có thể phủi sạch một cách dễ dàng như vậy, giờ đây để cho tứ đại bộ lạc gia nhập vào đế quốc Trục Nhật, quả thật như những lời mà Lôi Chấn đã nói, đó đã là sự nhượng bộ vô cùng to lớn.
Nói một câu khó nghe là để phá bỏ sự uy hiếp của đế quốc Thiên Vũ và đế quốc Long Nguyệt, đế quốc Trục Nhật đã thỏa hiệp phần nào với tứ đại bộ lạc.
Tác giả :
Hoa Lăng Tiêu