Đế Diệt Thương Khung
Chương 54: Thanh mỗ khiến ngươi phải quỳ
Nhìn cú đấm bay đến với tiếng gào thét kinh khủng, sắc mặt Lưu Viễn Thông liền biến sắc, ông ta cảm nhận được rất rõ ràng, nếu chỉ luận về lực của cú đấm kia thì cho dù bản thân ông ta có bộ quyền nào, cho dù bản thân ông ta tăng khí tức của bản thân đến đỉnh cao của cảnh giới Cố Nguyên cũng không có cách nào chống cự nổi!
Nếu ngay từ lúc đầu đã so về độ mạnh và độ tiêu hao của nguyên lực thuộc tính với Thanh Lâm thì Thanh Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng ông ta quá sơ ý, cảm thấy Thanh Lâm là tu sửa thân thể, ông ta muốn đùa cợt với cậu ta một chút, muốn đứng trước mặt hàng ngàn người để củng cố lại uy tín của mình, nhưng lại không hề ngờ rằng Thanh Lâm lại mạnh như vậy, càng đánh càng lợi hại.
“Thanh Lâm, ngươi dám ra tay tấn công trưởng lão đằng ngoài, to gan!” Chính vào lúc này, một người đàn ông ở hậu kỳ của cảnh giới Cố Nguyên đi theo sau Lưu Viễn Thông đến đây đột nhiên mở lời.
Chính vào lúc này, hắn bước chân lên, vung hai tay, một con rồng lửa từ trong tay xông thẳng về phía Thanh Lâm.
“Cút!”
Thanh Lâm vừa nhìn sơ qua đã cảm thấy lạnh toát mồ hôi, trong ánh mắt đó, cơ thể cậu không hề cử động, nhưng lại có ngàn vạn sấm sét đánh xuống, nhanh chóng đánh ngã con rồng lửa kia, đồng thời dưới sắc mặt đang xấu đi dần của người đàn ông đó, sấm sét vang dội khắp người cậu ấy.
Từng ngụm máu tươi từ trong miệng người đàn ông này phun ra, toàn thân hắn phát ra ánh lửa, cuối cùng cũng thoát khỏi sự bám víu của sấm sét kia, nhưng hắn đã bị trọng thương, hắn lùi về sau một khoảng, trong ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm của hắn, tràn đầy sự khiếp sợ và hoảng loạn.
Những cảnh giới Cố Nguyên đã từng giao chiến với hắn không ít, nhưng cho dù là kỳ đầu, kỳ giữa hay là kỳ cuối, đều không như lúc này vậy, chỉ với một ánh mắt thì đã khiến bản thân hắn suýt mất mạng!
Thanh Lâm, quá mạnh!
Lưu Viễn Thông kia đã sớm khiếp sợ, hơn nữa trước nắm đấm mà kết tinh từ sấm sét khủng khiếp kia, khó có thể làm gì thêm được nữa, lúc này dứt khoát không trốn đi, trong ánh mặt lộ ra sự hung hăng, trong lúc nắm đấm sấm sét kia sắp giáng xuống thì cả người của ông ta từ trên xuống dưới đột nhiên bùng phát ra ánh hào quang, tất cả nguyên lực thuộc tính toàn bộ đều phát ra, không còn sót lại chút nào!
“Rầm rầm rầm!”
Tiếng vang dội khắp bốn phương, những đệ tử đằng ngoài kia đều trừng to mắt nhìn, thần sắc lộ ra vẻ run rẩy và khiếp sợ.
Nhưng thấy nắm đấm sấm sét không ngừng bị quật ngã, lại không ngừng kết tinh trên bầu trời một cách nhanh chóng mà Lưu Viễn Thông kia lại cười một cách lạnh lùng, vung vẩy bàn tay, nguyên lực thuộc tính bên ngoài cơ thể kia không hề động đẩy, mặc cho nắm đấm sấm sét kia có công kích, nhưng cũng như ngọn núi vậy, khó có thể lay động.
“Thật sự trước đó là do lão phu sơ ý, mà xem như ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng hôm nay, lão phu không phải ở đây để đùa giỡn với ngươi mà là muốn cho ngươi biết rằng, trước mặt lão phu, ngươi nên biết rõ thân phận của mình!”
Trong mắt Lưu Viễn Thông lộ ra ánh mắt sắc lạnh, bóng người ông ta đột nhiên xông thẳng đến Thanh Lâm, nguyên lực thuộc tính sau lưng kia từ từ ngừng lại, sau đó đuổi theo với một tốc độ nhanh hơn cả Lưu Viễn Thông, nhìn xa xa giống như một cái miệng lớn, chầm chậm mở ra trên lưng của Lưu Viễn Thông, bay đến muốn nuốt chửng Thanh Lâm.
“Thủy Dung Thiên!”
Lưu Viễn Thông hét lớn, trong giây phút mà câu nói kia vừa dứt, những nguyên lực thuộc tính kia đột nhiên biến mất.
Thanh Lâm vừa chau mày lại, đang định ra tay, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh bay lên, một dự cảm về nguy cơ sống còn liền xuất hiện trong đầu, cậu không chút do dự xông ra, vừa đúng lúc một đấm trước đó đã gần kề Lưu Viễn Thông, mang theo cả tiếng “rầm rầm” khiến cho cả trời đều chấn động, mặt đất rung chuyển, đấm về phía Lưu Viễn Thông.
Chính vào thời khắc này, sau lưng Thanh Lâm xuất hiện một màn nước, trong màn nước đó, một bàn tay vô cùng già nua thò ra, trên bàn tay này có vô vàn nếp nhăn màu đen, chằng chịt, nếu không phải có năm ngón tay, cũng không biết là một bàn tay, bàn tay ấy vừa xuất hiện thì đã nhắm thẳng Thanh Lâm muốn bắt lấy.
Mặt Thanh Lâm liền biến sắc, lúc cậu nhìn thấy bàn tay này, dự cảm về nguy cơ trong lòng cậu cực kỳ mãnh liệt, thậm chí còn ẩn chứa cả một cảm giác quen thuộc.
Cậu có thể chắc chắn rằng cậu chưa từng nhìn thấy bàn tay này bao giờ, hoặc có thể nói, chưa từng nhìn thấy chủ nhân của bàn tay này bao giờ, nhưng trong lòng cậu lại vang lên tiếng vo vo, đó là một cảm giác quen thuộc phát ra từ trong huyết mạch của cậu.
“Đế Ma!”
Cũng chính vào lúc này, ở trong Đan điền, con ngươi của Đế Linh co lại một cái, mở miệng nói: “Bàn tay này, chính là bàn tay của Đế Ma.”
“Đế Ma?” Tim Thanh Lâm đập mạnh, Đế Thần, Đế Ma, dường như cậu có thể đoán ra được một chút mối quan hệ giữa hai người đó.
“Không, đây không phải là Đế Ma chưởng thực sự, chỉ là...” Đế Linh chau mày lại, một lúc sau nói: “Chỉ là một giọt máu tươi bị dung hòa qua vô số lần mà kết tinh thành!”
“Cái gì?”
Con ngươi của Thanh Lâm co lại, còn chưa đợi cậu nghĩ gì nhiều, bàn tay kia đã xông thẳng đến, cậu không nói lời nào, liền di chuyển mục tiêu của nắm đấm, đấm mạnh vào bàn tay của Đế Ma.
“Đùng!”
Tiếng động lớn vang dội đầy trời, hơn nữa trong giây phút cú đấm đó xông ra, ánh sáng đỏ trên người Thanh Lâm lan tỏa ra, Đế Ma chưởng kia ngừng lại một hồi, liền trong sự run rẩy đó nhanh chóng thu hồi lại với một tốc độ không thể diễn tả được, hơn nữa sau khi lùi về sau luồng ánh sáng lại phát ra một tiếng kêu la thảm khốc kinh thiên động địa.
Mặt Lưu Viễn Thông biến sắc, màn nước kia chính là Thủy Dung Thiên Đế Ma kỹ cấp trung của ông ta, nhưng bàn tay đó, lại là do ông ta vô tình tạo nên được, khi giao chiến với người khác, đây thông thường đều là lá át chủ bài mạnh nhất của ông ta, lấy Thủy Dung Thiên dung hòa với bàn tay lớn mạnh kia, nhân lúc đối phương không để ý liền xuất một chiêu chí mạng, vì ông ta mà thu được không biết bao nhiêu lợi ích.
Nhưng ông ta đã trải qua vô vàn cuộc chiến, hơn nữa thậm chí đã từng đối đầu với cảnh giới Linh Đan, nhưng trước giờ chưa bao giờ như bây giờ cả, giống như gặp được kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời mình, cuối cùng còn phát ra một tiếng hét thất thanh!
“Không thể nào... không thể nào...”
Lưu Viễn Thông lùi về sau vài bước, thần sắc như bị đông cứng, lẩm bẩm nói: “Tên khốn này rốt cuộc có thân phận gì thế, không những lĩnh ngộ được thuộc tính lôi hiếm thấy mà còn khiến cho bàn tay của ta phát ra tiếng kêu la thảm thiết, đây... cho dù là cảnh giới Linh Đan cũng chưa từng có bao giờ!”
“Lưu Viễn Thông, trong mắt ngươi không xem quy tắc của tông môn ra gì, trước khi chưa tra rõ sự thật, liền ra tay với đệ tử Đan vực, còn muốn bắt ta quỳ lạy, chuyện này Thanh mỗ nhất định sẽ bẩm báo với cao thủ của Đan vực, để họ chủ trì công đạo!” Tiếng nói của Thanh Lâm truyền ra ngoài.
Có người đơ người ra, trước đó Lưu Viễn Thông còn rất là khí thế lẫm liệt muốn gây phiền phức cho Thanh Lâm, lúc này đây lại hóa thành Thanh Lâm gây phiền phức cho Lưu Viễn Thông rồi ư?
“Tên tiểu bối hỗn xược! Ngươi là một đệ tử Đan vực, không những ra tay với đệ tử Võ đạo của ta mà còn muốn giết hại đệ tử của Võ đạo ta, vả lại, chuyện này có ảnh hưởng rất xấu cho tông môn ta nên lão phu nhịn không được nữa, muốn ra tay chỉnh đốn thì có gì sai chứ? Đừng nói ngươi muốn bẩm báo với cao thủ Đan vực, cho dù ngươi có báo cho Đan tôn thì ông ấy cũng nhất định sẽ đứng về lẽ phải chứ không đứng về phía ngươi!” Lưu Viễn Thông lạnh lùng hét lớn.
“Vậy vì sao ngươi lại bắt ta quỳ lạy?” Thanh Lâm lạnh lùng cười nói: “Ta là đệ tử Đan vực, dựa vào đâu mà phải quỳ lạy ông?”
“Lão phu là một trong hai trăm năm mươi sáu trưởng lão đằng ngoài của tông môn, trên vai gánh vác trọng trách bảo vệ Thiên Bình tông, bất kể là Võ đạo hay là Đan vực, lạy lão phu một lạy, vốn không hề vô lễ.”
“Dựa vào ông à?”
Thanh Lâm cười lớn nói: “Lưu Viễn Thông, uổng cho da mặt ngươi dày đến vậy, sao không làm cái thớt giết heo cho rồi đi! Trưởng lão khác ta không dám nói, nhưng mà ngươi, còn dám nói bản thân có trọng trách bảo vệ tông môn? Theo Thanh mỗ ta xem thì rõ ràng là thả rắm! Hôm nay Thanh mỗ nói những lời này tại đây, ngươi có bản lĩnh thì hãy khiến Thanh mỗ ta quỳ lạy ngươi, nếu ngươi không có bản lĩnh... Thanh mỗ sẽ khiến ngươi phải quỳ!”
Vừa dứt lời thì ở đó phát ra những tiếng lao xao, xì xầm thấu trời.
Bắt trưởng lão đằng ngoài phải quỳ lạy đệ tử bình thường sao?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Nếu ngay từ lúc đầu đã so về độ mạnh và độ tiêu hao của nguyên lực thuộc tính với Thanh Lâm thì Thanh Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng ông ta quá sơ ý, cảm thấy Thanh Lâm là tu sửa thân thể, ông ta muốn đùa cợt với cậu ta một chút, muốn đứng trước mặt hàng ngàn người để củng cố lại uy tín của mình, nhưng lại không hề ngờ rằng Thanh Lâm lại mạnh như vậy, càng đánh càng lợi hại.
“Thanh Lâm, ngươi dám ra tay tấn công trưởng lão đằng ngoài, to gan!” Chính vào lúc này, một người đàn ông ở hậu kỳ của cảnh giới Cố Nguyên đi theo sau Lưu Viễn Thông đến đây đột nhiên mở lời.
Chính vào lúc này, hắn bước chân lên, vung hai tay, một con rồng lửa từ trong tay xông thẳng về phía Thanh Lâm.
“Cút!”
Thanh Lâm vừa nhìn sơ qua đã cảm thấy lạnh toát mồ hôi, trong ánh mắt đó, cơ thể cậu không hề cử động, nhưng lại có ngàn vạn sấm sét đánh xuống, nhanh chóng đánh ngã con rồng lửa kia, đồng thời dưới sắc mặt đang xấu đi dần của người đàn ông đó, sấm sét vang dội khắp người cậu ấy.
Từng ngụm máu tươi từ trong miệng người đàn ông này phun ra, toàn thân hắn phát ra ánh lửa, cuối cùng cũng thoát khỏi sự bám víu của sấm sét kia, nhưng hắn đã bị trọng thương, hắn lùi về sau một khoảng, trong ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm của hắn, tràn đầy sự khiếp sợ và hoảng loạn.
Những cảnh giới Cố Nguyên đã từng giao chiến với hắn không ít, nhưng cho dù là kỳ đầu, kỳ giữa hay là kỳ cuối, đều không như lúc này vậy, chỉ với một ánh mắt thì đã khiến bản thân hắn suýt mất mạng!
Thanh Lâm, quá mạnh!
Lưu Viễn Thông kia đã sớm khiếp sợ, hơn nữa trước nắm đấm mà kết tinh từ sấm sét khủng khiếp kia, khó có thể làm gì thêm được nữa, lúc này dứt khoát không trốn đi, trong ánh mặt lộ ra sự hung hăng, trong lúc nắm đấm sấm sét kia sắp giáng xuống thì cả người của ông ta từ trên xuống dưới đột nhiên bùng phát ra ánh hào quang, tất cả nguyên lực thuộc tính toàn bộ đều phát ra, không còn sót lại chút nào!
“Rầm rầm rầm!”
Tiếng vang dội khắp bốn phương, những đệ tử đằng ngoài kia đều trừng to mắt nhìn, thần sắc lộ ra vẻ run rẩy và khiếp sợ.
Nhưng thấy nắm đấm sấm sét không ngừng bị quật ngã, lại không ngừng kết tinh trên bầu trời một cách nhanh chóng mà Lưu Viễn Thông kia lại cười một cách lạnh lùng, vung vẩy bàn tay, nguyên lực thuộc tính bên ngoài cơ thể kia không hề động đẩy, mặc cho nắm đấm sấm sét kia có công kích, nhưng cũng như ngọn núi vậy, khó có thể lay động.
“Thật sự trước đó là do lão phu sơ ý, mà xem như ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng hôm nay, lão phu không phải ở đây để đùa giỡn với ngươi mà là muốn cho ngươi biết rằng, trước mặt lão phu, ngươi nên biết rõ thân phận của mình!”
Trong mắt Lưu Viễn Thông lộ ra ánh mắt sắc lạnh, bóng người ông ta đột nhiên xông thẳng đến Thanh Lâm, nguyên lực thuộc tính sau lưng kia từ từ ngừng lại, sau đó đuổi theo với một tốc độ nhanh hơn cả Lưu Viễn Thông, nhìn xa xa giống như một cái miệng lớn, chầm chậm mở ra trên lưng của Lưu Viễn Thông, bay đến muốn nuốt chửng Thanh Lâm.
“Thủy Dung Thiên!”
Lưu Viễn Thông hét lớn, trong giây phút mà câu nói kia vừa dứt, những nguyên lực thuộc tính kia đột nhiên biến mất.
Thanh Lâm vừa chau mày lại, đang định ra tay, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh bay lên, một dự cảm về nguy cơ sống còn liền xuất hiện trong đầu, cậu không chút do dự xông ra, vừa đúng lúc một đấm trước đó đã gần kề Lưu Viễn Thông, mang theo cả tiếng “rầm rầm” khiến cho cả trời đều chấn động, mặt đất rung chuyển, đấm về phía Lưu Viễn Thông.
Chính vào thời khắc này, sau lưng Thanh Lâm xuất hiện một màn nước, trong màn nước đó, một bàn tay vô cùng già nua thò ra, trên bàn tay này có vô vàn nếp nhăn màu đen, chằng chịt, nếu không phải có năm ngón tay, cũng không biết là một bàn tay, bàn tay ấy vừa xuất hiện thì đã nhắm thẳng Thanh Lâm muốn bắt lấy.
Mặt Thanh Lâm liền biến sắc, lúc cậu nhìn thấy bàn tay này, dự cảm về nguy cơ trong lòng cậu cực kỳ mãnh liệt, thậm chí còn ẩn chứa cả một cảm giác quen thuộc.
Cậu có thể chắc chắn rằng cậu chưa từng nhìn thấy bàn tay này bao giờ, hoặc có thể nói, chưa từng nhìn thấy chủ nhân của bàn tay này bao giờ, nhưng trong lòng cậu lại vang lên tiếng vo vo, đó là một cảm giác quen thuộc phát ra từ trong huyết mạch của cậu.
“Đế Ma!”
Cũng chính vào lúc này, ở trong Đan điền, con ngươi của Đế Linh co lại một cái, mở miệng nói: “Bàn tay này, chính là bàn tay của Đế Ma.”
“Đế Ma?” Tim Thanh Lâm đập mạnh, Đế Thần, Đế Ma, dường như cậu có thể đoán ra được một chút mối quan hệ giữa hai người đó.
“Không, đây không phải là Đế Ma chưởng thực sự, chỉ là...” Đế Linh chau mày lại, một lúc sau nói: “Chỉ là một giọt máu tươi bị dung hòa qua vô số lần mà kết tinh thành!”
“Cái gì?”
Con ngươi của Thanh Lâm co lại, còn chưa đợi cậu nghĩ gì nhiều, bàn tay kia đã xông thẳng đến, cậu không nói lời nào, liền di chuyển mục tiêu của nắm đấm, đấm mạnh vào bàn tay của Đế Ma.
“Đùng!”
Tiếng động lớn vang dội đầy trời, hơn nữa trong giây phút cú đấm đó xông ra, ánh sáng đỏ trên người Thanh Lâm lan tỏa ra, Đế Ma chưởng kia ngừng lại một hồi, liền trong sự run rẩy đó nhanh chóng thu hồi lại với một tốc độ không thể diễn tả được, hơn nữa sau khi lùi về sau luồng ánh sáng lại phát ra một tiếng kêu la thảm khốc kinh thiên động địa.
Mặt Lưu Viễn Thông biến sắc, màn nước kia chính là Thủy Dung Thiên Đế Ma kỹ cấp trung của ông ta, nhưng bàn tay đó, lại là do ông ta vô tình tạo nên được, khi giao chiến với người khác, đây thông thường đều là lá át chủ bài mạnh nhất của ông ta, lấy Thủy Dung Thiên dung hòa với bàn tay lớn mạnh kia, nhân lúc đối phương không để ý liền xuất một chiêu chí mạng, vì ông ta mà thu được không biết bao nhiêu lợi ích.
Nhưng ông ta đã trải qua vô vàn cuộc chiến, hơn nữa thậm chí đã từng đối đầu với cảnh giới Linh Đan, nhưng trước giờ chưa bao giờ như bây giờ cả, giống như gặp được kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời mình, cuối cùng còn phát ra một tiếng hét thất thanh!
“Không thể nào... không thể nào...”
Lưu Viễn Thông lùi về sau vài bước, thần sắc như bị đông cứng, lẩm bẩm nói: “Tên khốn này rốt cuộc có thân phận gì thế, không những lĩnh ngộ được thuộc tính lôi hiếm thấy mà còn khiến cho bàn tay của ta phát ra tiếng kêu la thảm thiết, đây... cho dù là cảnh giới Linh Đan cũng chưa từng có bao giờ!”
“Lưu Viễn Thông, trong mắt ngươi không xem quy tắc của tông môn ra gì, trước khi chưa tra rõ sự thật, liền ra tay với đệ tử Đan vực, còn muốn bắt ta quỳ lạy, chuyện này Thanh mỗ nhất định sẽ bẩm báo với cao thủ của Đan vực, để họ chủ trì công đạo!” Tiếng nói của Thanh Lâm truyền ra ngoài.
Có người đơ người ra, trước đó Lưu Viễn Thông còn rất là khí thế lẫm liệt muốn gây phiền phức cho Thanh Lâm, lúc này đây lại hóa thành Thanh Lâm gây phiền phức cho Lưu Viễn Thông rồi ư?
“Tên tiểu bối hỗn xược! Ngươi là một đệ tử Đan vực, không những ra tay với đệ tử Võ đạo của ta mà còn muốn giết hại đệ tử của Võ đạo ta, vả lại, chuyện này có ảnh hưởng rất xấu cho tông môn ta nên lão phu nhịn không được nữa, muốn ra tay chỉnh đốn thì có gì sai chứ? Đừng nói ngươi muốn bẩm báo với cao thủ Đan vực, cho dù ngươi có báo cho Đan tôn thì ông ấy cũng nhất định sẽ đứng về lẽ phải chứ không đứng về phía ngươi!” Lưu Viễn Thông lạnh lùng hét lớn.
“Vậy vì sao ngươi lại bắt ta quỳ lạy?” Thanh Lâm lạnh lùng cười nói: “Ta là đệ tử Đan vực, dựa vào đâu mà phải quỳ lạy ông?”
“Lão phu là một trong hai trăm năm mươi sáu trưởng lão đằng ngoài của tông môn, trên vai gánh vác trọng trách bảo vệ Thiên Bình tông, bất kể là Võ đạo hay là Đan vực, lạy lão phu một lạy, vốn không hề vô lễ.”
“Dựa vào ông à?”
Thanh Lâm cười lớn nói: “Lưu Viễn Thông, uổng cho da mặt ngươi dày đến vậy, sao không làm cái thớt giết heo cho rồi đi! Trưởng lão khác ta không dám nói, nhưng mà ngươi, còn dám nói bản thân có trọng trách bảo vệ tông môn? Theo Thanh mỗ ta xem thì rõ ràng là thả rắm! Hôm nay Thanh mỗ nói những lời này tại đây, ngươi có bản lĩnh thì hãy khiến Thanh mỗ ta quỳ lạy ngươi, nếu ngươi không có bản lĩnh... Thanh mỗ sẽ khiến ngươi phải quỳ!”
Vừa dứt lời thì ở đó phát ra những tiếng lao xao, xì xầm thấu trời.
Bắt trưởng lão đằng ngoài phải quỳ lạy đệ tử bình thường sao?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Tác giả :
Hoa Lăng Tiêu