Đế Diệt Thương Khung
Chương 33: Đuổi giết huyền lãng
Đây thực sự là nguyên lực thuộc tính lôi, do thiên kiếp tạo thành, dựa vào ánh sáng màu đỏ để tu luyện rồi sinh ra từ cơ thể.
Chỉ là, đối với tất cả tu sĩ mà nói, nguyên lực gì đều không quan trọng, quan trọng nhất là lúc nào nắm giữ loại nguyên lực này.
Cảnh giới tiên thiên, nắm giữ nguyên lực thuộc tính lôi, ở Thiên Bình tông này, Thanh Lâm là người thứ nhất, ở Đông Minh tinh, cậu cũng là người thứ nhất!
Như lời nói của Đế Linh, hậu thiên, tiên thiên, cũng đều là căn cơ để bước vào hành trình tu luyện, cho dù là năng lực tự sinh ra thì đó cũng chỉ là chân khí, không phải là nguyên lực.
Đây không phải là việc mà tu sĩ có thể quyết định được mà là do thiên đạo quyết định.
Nhưng Thanh Lâm lại đem loại tu luyện này đẩy lên một tầm cao mới, trong thiên đạo, cậu đã cố kéo ra một loại nguyên lực thuộc tính!
Giữa nguyên lực thuộc tính và chân khí có thể nói là một trời một vực, nếu bắt dùng số lượng để so sánh thì nguyên lực thuộc tính mạnh hơn chân khí ít nhất là gấp mười lần.
Đây là lý do tại sao người có năng lực bẩm sinh, dù cho có đứng ở đỉnh cao nhất cũng không thể chiến thắng cảnh giới Cố Nguyên.
“Giờ đây ta nắm giữ nguyên lực thuộc tính mà còn là thuộc tính lôi, tuy nói không nhiều nhưng cũng đủ để giao đấu một trận ngắn với cảnh giới Cố Nguyên sơ cấp, cộng thêm sức mạnh, cũng đủ để bảo toàn tính mạng!”
“Nếu tiếp tục thi triển thuật Định Hình và chín bước nhảy vọt của đế thể…”
Trong đầu Thanh Lâm xuất hiện hình ảnh của Tào Thanh và Tôn Lập, ánh mắt cậu chợt lanh lại, nói: “Rất có khả năng, cảnh giới Cố Nguyên trung cấp mà sơ ý thì cũng không phải là đối thủ của ta!”
Huyễn Lưu Tâm Yểm va Liệp Thần cung, là hai binh khí mạnh nhất của Thanh Lâm nhưng cậu không có tính vào trong đó, bởi hai món này, trừ khi là ngàn cân treo sợ tóc, nếu không, cậu cũng không muốn thi triển nó mà để tiêu hao thọ nguyên của mình.
“Lúc nãy lôi kiếp xuất hiện, có rất ít người dám tới gần, bây giờ lôi kiếp đã qua, ta không thể ở lại nơi này quá lâu.”
Trong lúc Thanh Lâm trầm ngâm, đang muốn rời khỏi nhưng cũng vào lúc này đây, hai bóng hình đột nhiên từ xa bay đến, tốc độ cực nhanh, chưa đợi Thanh Lâm rời khỏi, bọn họ đã nhìn thấy cậu.
“Là ngươi?”
Hai người này, một nam một nữ, tướng mạo của người nam bình thường, còn của người nữ thì thân hình đẫy đà, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ, khi hai người nhìn thấy Thanh Lâm bởi vì đứng dưới lôi kiếp mà quần áo nát hết, toàn thân trần truồng, cũng đều ngớ người ra.
Thanh Lâm cũng nhìn hai người họ, sâu trong ánh mắt cậu có một tia lạnh lùng, nắm tay lại nói: “Thanh Lâm xin chào Huyền Lãng sư huynh và Nguyệt Thủy sư tỷ.”
“Ngươi là tên tiểu tử trong phòng bếp, ngay cả đệ tử ghi danh cũng không phải, cũng có tư cách gọi bọn ta là sư huynh sư tỷ sao?
Huyền Lãng đang muốn ra tay thì Thuỷ Nguyệt đứng bên cạnh hắn chặn hắn lại, đôi mắt yêu mị của nàng nhìn lấy Thanh Lâm, đặc biệt còn nhìn mấy cái vào vị trí hiểm của Thanh Lâm, cười cười rồi nói: “Đừng làm thương cậu ấy chứ, nhóc ấy đâu phải tên ngốc đâu mà ở ngay khu vực lôi kiếp mà trần truồng như vậy chứ, chắc chắn là có ý định gì đó, sư huynh qua hỏi han không phải sẽ tốt hơn sao?”
Trên thân thể của người con gái này toát ra hương thơm, Thanh Lâm cách xa như thế cậu còn ngửi thấy, khi nói chuyện, cái giọng yểu điệu của nàng càng khiến cho người ta rung động, nhịn không được mà yêu thương nàng.
Huyền Lãng giống như là có tình ý với nàng, thấy ánh mắt nàng đã dán vào người Thanh Lâm vô số lần, trong đôi mắt của hắn nổi lên sát khí, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi ở đây làm gì?”
“Đi ngang qua.” Thanh Lâm bình tĩnh trả lời.
“Đi ngang qua?” Đôi mắt Huyền Lãng co lại, lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói: “Mới chỉ là cảnh giới hậu thiên… A, đột phá cảnh giới tiên thiên rồi sao?”
“Đột phá cảnh giới tiên thiên thì đã sao, trong Thiên Bình tông ta, cảnh giới tiên thiên nhiều vô số kể, thằng tạp dịch như ngươi, còn dám giở trò với ta, đây là địa bàn thiên kiếp, là nơi cho một phế vật bẩm sinh như ngươi lui tới hay sao?”
Lời vừa dứt, Huyền Lãng lập tức xông ra, khi mà tiếp cận với Thanh Lâm, hắn liền vung một bạt tay ra.
Hắn ở kỳ đầu của cảnh giới Cố Nguyên, đã có nguyên lực thuộc tính nhưng một bạt tay này chỉ là một bạt tay bình thường, không có chứa một nguyên lực thuộc tính nào cả, hoặc cũng có thể nói, ở trong lòng của Huyền Lãng, đối phó với Thanh Lâm loại tiên thiên này, căn bản là không cần dùng đến nguyên lực thuộc tính.
Và sự thực cũng là như thế, Cố Nguyên chiến đấu với tiên thiên, không cần nguyên lực thuộc tính nhưng hắn… đã chọn sai đối tượng rồi!
Thanh Lâm nhìn Huyền Lãng bay đến, trước kia phải chịu đựng áp lực đó từ cảnh giới Cố Nguyên nhưng giờ đây gần như là không còn nữa, Huyền Lãng càng ngày càng tiếp cận cậu, tinh thần cậu vẫn bình thản, chỉ là trong sự bình thản này, ánh mắt cậu lại càng lúc càng lạnh.
Huyền Lãng tất nhiên nhìn thấy ánh mắt này của Thanh Lâm, trong lòng hắn nghi hoặc, thầm nói thằng tạp dịch này chẳng lẽ thực sự là một thằng ngốc, không những không né đi, lại còn không biết sợ hãi nữa chứ.
Và trong lúc này đây, đôi mắt Thanh Lâm đột nhiên chớp một cái, trong phút chốc đó, cậu đột nhiên bước lên một bước, bàn tay phải trực tiếp tung ra một cú đấm!
“Cái...”
Hai mắt của Huyền Lãng co lại, hắn đoán Thanh Lâm nhất định sẽ né đi, nhất định sẽ cầu xin hắn nhưng hắn chưa từng đoán rằng Thanh Lâm lại dám phản đòn lại!
“Ngươi đang muốn chết!”
Huyền Lãng hừ lạnh một tiếng, bàn tay thành vuốt, chụp lấy cú đấm của Thanh Lâm.
Hai người va chạm nhau, cú đấm của Thanh Lâm đột nhiên có ánh sáng màu đỏ lấp lánh, Huyền Lãng chỉ cảm thấy ngực hắn có sự va chạm rất mạnh, một luống lực lượng lớn từ cánh tay truyền đến, giống như muốn xé rách ra vậy, cơn đau đớn tột cùng ập đến.
Mép miệng của hắn chảy ra máu, hắn nhìn chằm chằm Thanh Lâm với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu, rồi sự tức giận mãnh liệt dâng lên đầu hắn, nói: “Xúc sinh, ngươi dám làm ta bị thương!”
Lời nói vừa dứt, hắn đang định điều động nguyên lực thuộc tính nhưng hắn thấy Thanh Lâm lại bước thêm một bước, ngón trỏ đưa ra, chỉ vào Huyền Lãng, nhẹ nhàng thốt ra một từ: “Định!”
Trong phút này đây, xung quanh của Huyền Lãng giống như bị những sợi tơ vô hình bao lấy lại, khiến cơ thể, ý thức của hắn, trong phút chốc này đều toàn bộ dừng lại hết.
Tranh thủ vào lúc này, Thanh Lâm phóng đến, bên tay phải phóng thích ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh, giống như lúc giết chết con thú Nguyệt Linh vậy, bàn tay cậu đánh mạnh xuống vào đầu của Huyền Lãng.
“Beng!”
Máu văng tứ tung, não cũng bay ra, Huyền Lãng chết ngay tại chỗ!
Sau khi hắn chết, một nguồn lực hút từ trong cơ thể của Thanh Lâm truyền ra, chỉ thấy cơ thể của Huyền Lãng đang khô héo đi một cách nhanh chóng, chỉ là trong tích tắc thời gian, chỉ còn lại một bộ áo trắng nằm dưới đất, hài cốt cũng không còn.
Tất cả những chuyện này xảy ra một cách nhanh chóng, Thuỷ Nguyệt đứng ở không xa nhìn thấy toàn bộ cảnh này cũng há hốc mồm ra, trong mắt của nàng lộ ra sự kinh ngạc và sợ hãi không thể nào diễn tả nổi được.
“Không thể nào… Chuyện này không thể nào được…”
“Ngươi chỉ là cảnh giới tiên thiên, sao có thể giết chết cảnh giới Cố Nguyên được…” Nàng tự lảm nhảm một mình rồi sau đó trong đầu nàng dâng lên một cảm giác sợ hãi dữ dội.
Thanh Lâm đem chiếc áo của Huyền Lãng mặc vào trên người, không nói một lời, đi về phía của Nguyệt Thuỷ.
“Sư đệ, hãy nghe sư tỷ nói!” Sắc mặt của Nguyệt Thuỷ lập tức thay đổi, liền hoảng sợ lùi về phía sau, đồng thời cũng nói với Thanh Lâm.
Sắc mặt Thanh Lâm lạnh băng, không thèm quan tâm, trong đôi mắt sáng của Thanh Lâm, vào lúc này đây đã tràn đầy sát khí.
Ở trong quân đội, cậu đã biết thế nào là nuôi hổ gây hoạ, tuy nói lần trước đã gặp Nguyệt Thủy này một lần, hoặc là lần gặp mặt này, nàng đều cũng không có ra tay với cậu nhưng khi Huyền Lãng ra tay giết cậu, nàng lại đứng một bên xem chuyện vui, nếu nàng không phải là cảnh giới tiên thiên mà là cảnh giới Cố Nguyên thì e rằng nàng cũng sẽ cùng Huyền Lãng ra tay giết chết cậu.
Hôm nay nếu không giết chết nàng thì sau này nhất định sẽ là một hiểm hoạ lớn!
“Ầm!”
Bàn tay biến thành cú đấm, ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lánh, trong lúc Thanh Lâm nhảy lên, cậu liền tung ra một cú đấm về phía Nguyệt Thủy.
“Huyền Lãng đã xem thường ngươi rồi, không ngờ chỉ một chút sơ xuất thôi thì đã chết trong tay ngươi rồi, ngươi đừng có mà nghĩ rằng ngươi cũng có thể giết chết ta như thế!”
Nguyệt Thủy thấy Thanh Lâm không quan tâm đến nàng, đôi mắt nàng liền xuất hiện tia sáng lạnh lùng, rồi nàng giơ ngón tay ra múa mấy cái, liền xuất hiện ánh sáng màu vàng.
Giống như Tào Thanh, cũng là nguyên lực thuộc tính kim!
Chỉ là, đối với tất cả tu sĩ mà nói, nguyên lực gì đều không quan trọng, quan trọng nhất là lúc nào nắm giữ loại nguyên lực này.
Cảnh giới tiên thiên, nắm giữ nguyên lực thuộc tính lôi, ở Thiên Bình tông này, Thanh Lâm là người thứ nhất, ở Đông Minh tinh, cậu cũng là người thứ nhất!
Như lời nói của Đế Linh, hậu thiên, tiên thiên, cũng đều là căn cơ để bước vào hành trình tu luyện, cho dù là năng lực tự sinh ra thì đó cũng chỉ là chân khí, không phải là nguyên lực.
Đây không phải là việc mà tu sĩ có thể quyết định được mà là do thiên đạo quyết định.
Nhưng Thanh Lâm lại đem loại tu luyện này đẩy lên một tầm cao mới, trong thiên đạo, cậu đã cố kéo ra một loại nguyên lực thuộc tính!
Giữa nguyên lực thuộc tính và chân khí có thể nói là một trời một vực, nếu bắt dùng số lượng để so sánh thì nguyên lực thuộc tính mạnh hơn chân khí ít nhất là gấp mười lần.
Đây là lý do tại sao người có năng lực bẩm sinh, dù cho có đứng ở đỉnh cao nhất cũng không thể chiến thắng cảnh giới Cố Nguyên.
“Giờ đây ta nắm giữ nguyên lực thuộc tính mà còn là thuộc tính lôi, tuy nói không nhiều nhưng cũng đủ để giao đấu một trận ngắn với cảnh giới Cố Nguyên sơ cấp, cộng thêm sức mạnh, cũng đủ để bảo toàn tính mạng!”
“Nếu tiếp tục thi triển thuật Định Hình và chín bước nhảy vọt của đế thể…”
Trong đầu Thanh Lâm xuất hiện hình ảnh của Tào Thanh và Tôn Lập, ánh mắt cậu chợt lanh lại, nói: “Rất có khả năng, cảnh giới Cố Nguyên trung cấp mà sơ ý thì cũng không phải là đối thủ của ta!”
Huyễn Lưu Tâm Yểm va Liệp Thần cung, là hai binh khí mạnh nhất của Thanh Lâm nhưng cậu không có tính vào trong đó, bởi hai món này, trừ khi là ngàn cân treo sợ tóc, nếu không, cậu cũng không muốn thi triển nó mà để tiêu hao thọ nguyên của mình.
“Lúc nãy lôi kiếp xuất hiện, có rất ít người dám tới gần, bây giờ lôi kiếp đã qua, ta không thể ở lại nơi này quá lâu.”
Trong lúc Thanh Lâm trầm ngâm, đang muốn rời khỏi nhưng cũng vào lúc này đây, hai bóng hình đột nhiên từ xa bay đến, tốc độ cực nhanh, chưa đợi Thanh Lâm rời khỏi, bọn họ đã nhìn thấy cậu.
“Là ngươi?”
Hai người này, một nam một nữ, tướng mạo của người nam bình thường, còn của người nữ thì thân hình đẫy đà, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ, khi hai người nhìn thấy Thanh Lâm bởi vì đứng dưới lôi kiếp mà quần áo nát hết, toàn thân trần truồng, cũng đều ngớ người ra.
Thanh Lâm cũng nhìn hai người họ, sâu trong ánh mắt cậu có một tia lạnh lùng, nắm tay lại nói: “Thanh Lâm xin chào Huyền Lãng sư huynh và Nguyệt Thủy sư tỷ.”
“Ngươi là tên tiểu tử trong phòng bếp, ngay cả đệ tử ghi danh cũng không phải, cũng có tư cách gọi bọn ta là sư huynh sư tỷ sao?
Huyền Lãng đang muốn ra tay thì Thuỷ Nguyệt đứng bên cạnh hắn chặn hắn lại, đôi mắt yêu mị của nàng nhìn lấy Thanh Lâm, đặc biệt còn nhìn mấy cái vào vị trí hiểm của Thanh Lâm, cười cười rồi nói: “Đừng làm thương cậu ấy chứ, nhóc ấy đâu phải tên ngốc đâu mà ở ngay khu vực lôi kiếp mà trần truồng như vậy chứ, chắc chắn là có ý định gì đó, sư huynh qua hỏi han không phải sẽ tốt hơn sao?”
Trên thân thể của người con gái này toát ra hương thơm, Thanh Lâm cách xa như thế cậu còn ngửi thấy, khi nói chuyện, cái giọng yểu điệu của nàng càng khiến cho người ta rung động, nhịn không được mà yêu thương nàng.
Huyền Lãng giống như là có tình ý với nàng, thấy ánh mắt nàng đã dán vào người Thanh Lâm vô số lần, trong đôi mắt của hắn nổi lên sát khí, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi ở đây làm gì?”
“Đi ngang qua.” Thanh Lâm bình tĩnh trả lời.
“Đi ngang qua?” Đôi mắt Huyền Lãng co lại, lộ ra nụ cười lạnh lùng, nói: “Mới chỉ là cảnh giới hậu thiên… A, đột phá cảnh giới tiên thiên rồi sao?”
“Đột phá cảnh giới tiên thiên thì đã sao, trong Thiên Bình tông ta, cảnh giới tiên thiên nhiều vô số kể, thằng tạp dịch như ngươi, còn dám giở trò với ta, đây là địa bàn thiên kiếp, là nơi cho một phế vật bẩm sinh như ngươi lui tới hay sao?”
Lời vừa dứt, Huyền Lãng lập tức xông ra, khi mà tiếp cận với Thanh Lâm, hắn liền vung một bạt tay ra.
Hắn ở kỳ đầu của cảnh giới Cố Nguyên, đã có nguyên lực thuộc tính nhưng một bạt tay này chỉ là một bạt tay bình thường, không có chứa một nguyên lực thuộc tính nào cả, hoặc cũng có thể nói, ở trong lòng của Huyền Lãng, đối phó với Thanh Lâm loại tiên thiên này, căn bản là không cần dùng đến nguyên lực thuộc tính.
Và sự thực cũng là như thế, Cố Nguyên chiến đấu với tiên thiên, không cần nguyên lực thuộc tính nhưng hắn… đã chọn sai đối tượng rồi!
Thanh Lâm nhìn Huyền Lãng bay đến, trước kia phải chịu đựng áp lực đó từ cảnh giới Cố Nguyên nhưng giờ đây gần như là không còn nữa, Huyền Lãng càng ngày càng tiếp cận cậu, tinh thần cậu vẫn bình thản, chỉ là trong sự bình thản này, ánh mắt cậu lại càng lúc càng lạnh.
Huyền Lãng tất nhiên nhìn thấy ánh mắt này của Thanh Lâm, trong lòng hắn nghi hoặc, thầm nói thằng tạp dịch này chẳng lẽ thực sự là một thằng ngốc, không những không né đi, lại còn không biết sợ hãi nữa chứ.
Và trong lúc này đây, đôi mắt Thanh Lâm đột nhiên chớp một cái, trong phút chốc đó, cậu đột nhiên bước lên một bước, bàn tay phải trực tiếp tung ra một cú đấm!
“Cái...”
Hai mắt của Huyền Lãng co lại, hắn đoán Thanh Lâm nhất định sẽ né đi, nhất định sẽ cầu xin hắn nhưng hắn chưa từng đoán rằng Thanh Lâm lại dám phản đòn lại!
“Ngươi đang muốn chết!”
Huyền Lãng hừ lạnh một tiếng, bàn tay thành vuốt, chụp lấy cú đấm của Thanh Lâm.
Hai người va chạm nhau, cú đấm của Thanh Lâm đột nhiên có ánh sáng màu đỏ lấp lánh, Huyền Lãng chỉ cảm thấy ngực hắn có sự va chạm rất mạnh, một luống lực lượng lớn từ cánh tay truyền đến, giống như muốn xé rách ra vậy, cơn đau đớn tột cùng ập đến.
Mép miệng của hắn chảy ra máu, hắn nhìn chằm chằm Thanh Lâm với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu, rồi sự tức giận mãnh liệt dâng lên đầu hắn, nói: “Xúc sinh, ngươi dám làm ta bị thương!”
Lời nói vừa dứt, hắn đang định điều động nguyên lực thuộc tính nhưng hắn thấy Thanh Lâm lại bước thêm một bước, ngón trỏ đưa ra, chỉ vào Huyền Lãng, nhẹ nhàng thốt ra một từ: “Định!”
Trong phút này đây, xung quanh của Huyền Lãng giống như bị những sợi tơ vô hình bao lấy lại, khiến cơ thể, ý thức của hắn, trong phút chốc này đều toàn bộ dừng lại hết.
Tranh thủ vào lúc này, Thanh Lâm phóng đến, bên tay phải phóng thích ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh, giống như lúc giết chết con thú Nguyệt Linh vậy, bàn tay cậu đánh mạnh xuống vào đầu của Huyền Lãng.
“Beng!”
Máu văng tứ tung, não cũng bay ra, Huyền Lãng chết ngay tại chỗ!
Sau khi hắn chết, một nguồn lực hút từ trong cơ thể của Thanh Lâm truyền ra, chỉ thấy cơ thể của Huyền Lãng đang khô héo đi một cách nhanh chóng, chỉ là trong tích tắc thời gian, chỉ còn lại một bộ áo trắng nằm dưới đất, hài cốt cũng không còn.
Tất cả những chuyện này xảy ra một cách nhanh chóng, Thuỷ Nguyệt đứng ở không xa nhìn thấy toàn bộ cảnh này cũng há hốc mồm ra, trong mắt của nàng lộ ra sự kinh ngạc và sợ hãi không thể nào diễn tả nổi được.
“Không thể nào… Chuyện này không thể nào được…”
“Ngươi chỉ là cảnh giới tiên thiên, sao có thể giết chết cảnh giới Cố Nguyên được…” Nàng tự lảm nhảm một mình rồi sau đó trong đầu nàng dâng lên một cảm giác sợ hãi dữ dội.
Thanh Lâm đem chiếc áo của Huyền Lãng mặc vào trên người, không nói một lời, đi về phía của Nguyệt Thuỷ.
“Sư đệ, hãy nghe sư tỷ nói!” Sắc mặt của Nguyệt Thuỷ lập tức thay đổi, liền hoảng sợ lùi về phía sau, đồng thời cũng nói với Thanh Lâm.
Sắc mặt Thanh Lâm lạnh băng, không thèm quan tâm, trong đôi mắt sáng của Thanh Lâm, vào lúc này đây đã tràn đầy sát khí.
Ở trong quân đội, cậu đã biết thế nào là nuôi hổ gây hoạ, tuy nói lần trước đã gặp Nguyệt Thủy này một lần, hoặc là lần gặp mặt này, nàng đều cũng không có ra tay với cậu nhưng khi Huyền Lãng ra tay giết cậu, nàng lại đứng một bên xem chuyện vui, nếu nàng không phải là cảnh giới tiên thiên mà là cảnh giới Cố Nguyên thì e rằng nàng cũng sẽ cùng Huyền Lãng ra tay giết chết cậu.
Hôm nay nếu không giết chết nàng thì sau này nhất định sẽ là một hiểm hoạ lớn!
“Ầm!”
Bàn tay biến thành cú đấm, ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lánh, trong lúc Thanh Lâm nhảy lên, cậu liền tung ra một cú đấm về phía Nguyệt Thủy.
“Huyền Lãng đã xem thường ngươi rồi, không ngờ chỉ một chút sơ xuất thôi thì đã chết trong tay ngươi rồi, ngươi đừng có mà nghĩ rằng ngươi cũng có thể giết chết ta như thế!”
Nguyệt Thủy thấy Thanh Lâm không quan tâm đến nàng, đôi mắt nàng liền xuất hiện tia sáng lạnh lùng, rồi nàng giơ ngón tay ra múa mấy cái, liền xuất hiện ánh sáng màu vàng.
Giống như Tào Thanh, cũng là nguyên lực thuộc tính kim!
Tác giả :
Hoa Lăng Tiêu