Đế Diệt Thương Khung
Chương 113: Thương tích
Và rồi, uy lực của trung cấp Linh ma kỹ này, Lý Âm căn bản không thèm để mắt đến.
“Chẳng qua chỉ là một trung cấp Linh ma kỹ, lại muốn làm thương Lý mỗ.”
Lý Âm khuôn mặt ôn nhu, nhếch miệng một cái, bên trong cơ thể cậu ta, bỗng nhiên phát ra làn sương đen khổng lồ.
Làn sương đen này tích tụ dần trước mặt của Lý Âm, một lúc sau, liền hình thành một tấm màng bảo hộ, thậm chí từ bên ngoài nhìn vào, cũng không thấy rõ khuôn mặt của Lý Âm.
Sự đả kích mạnh mẽ kia, đánh thẳng vào làn sương đen, cũng không hề hấn gì.
“Chết!”
Cũng ngay tại lúc này, có tiếng kêu thất thanh của Tống Nguyên truyền đến, trên tay y đang cầm một con dao rất dài, chém một nhát thật mạnh vào làn sương đen kia.
Sau khi phát ra âm thanh, một lúc sau làn sương đen kia, xuất hiện một đường nứt.
Nhưng cũng chính ngay lúc này, thân ảnh Lý Âm bỗng từ bên trong làn sương đen kia xông ra, thần thái nghiêm nghị, dùng tay nắm chặt lấy con dao dài của Tống Nguyên, đưa chân phải lên, đạp thẳng vào ngực của Tống Nguyên.
“Rầm!”
Khuôn mặt Tống Nguyên trắng bệch, thân ảnh cậu ta bay xa cỡ vài chục mét, trên miệng phun ra máu tanh, thậm chí còn có thể nghe thấy được âm thanh của xương bị gãy.
“Chỉ với ngươi, mà dám muốn đấu với ta sao? tên Vũ Văn Phong kia may ra có thể được!”
Lý Âm lạnh lùng hừm một tiếng, đang lúc định ra tay, bên ngoài sơn cốc, đột nhiên có hình bóng hàng chục người lao đến, người tiên phong kia, chính là Vũ Văn Phong với khuôn mặt lạnh như băng.
“Ngươi muốn cùng ta so tài thử không?”
Lời nói lạnh như băng kia từ miệng Vũ Văn Phong truyền ra, lời nói chưa hết, thân ảnh người này rất nhanh liền lao đến trước mặt của Lý Âm, bàn tay làm thành nấm đấm, nguyên lực thuộc tính hùng mạnh của cậu ta hóa thành cái đầu của một con hổ khổng lồ, dưới sự gầm gừ la thét của con hổ này, quyền đấm này, nhắm thẳng vào não bộ của Lý Âm mà đánh vào.
Lý Âm khuôn mặt biến sắc, cậu ta xem thường Tống Nguyên, nhưng tuyệt đối không dám xem thường Vũ Văn Phong, tuy nói bọn họ đều là Đỉnh Phong của cảnh giới Cố Nguyên, nhưng Vũ Văn Phong ở một năm trước đã bước vào cảnh giới này, mà bản thân Lý Âm chỉ mới được nửa năm thôi, nửa năm nay, khiến cho nguyên lực thuộc tính của Vũ Văn Phong ngày càng lớn mạnh, Lý Âm căn bản không phải là đối thủ.
Huống hồ, Vũ Văn Phong được Phương Tú Lâm chọn làm thủ lĩnh, vả lại trong Thiên Bình tông, một chút cũng không giống như Thanh Lâm lúc làm thủ lĩnh có những ý kiến phản đối và bất mãn, từ điểm này, đủ để nhìn thấy được thực lực của Vũ Văn Phong.
“Yêu nguyên hộ thân!”
Lý Âm lùi ra phía sau vài bước, trong lúc lui ra sau, trong lòng lại càng lạnh lùng vô cùng, làn sương bên ngoài cơ thể của cậu ta trong lúc này, liền nhìn về phía trước mà chuyển biến.
Nhưng mà, đây quả thực không thể chống lại đầu của con hổ do nguyên lực thuộc tính của Vũ Văn Phong hóa thành!
Con hổ kia hung mãn bất thường kia, trực tiếp xé tan sương đen đang tích tụ trước mặt, càng nhìn thẳng vào não bộ của Lý Âm mà há miệng ngoạm vào.
Khuôn mặt Lý Âm trắng bệch, cậu ta không ngờ rằng Vũ Văn Phong lại có năng lực mạnh mẽ đến như vậy, hai người đều cùng chung một cảnh giới, nhưng lại có sự khác biệt lớn đến như vậy.
“Bạo viên phân thân!”
Lý Âm hét một tiếng thật to, yêu lực bên trong đan điền của cậu ta lập tức bị lấy ra hết, khuôn mặt càng thêm trắng bệch.
Nhưng mà, yêu lực kia như sóng nước cuồn cuộn ào ạt, trong một lúc, hóa thành một con yêu linh viên khổng lồ cao cỡ hai trượng xuất hiện ngay trước mặt Lý Âm, nhưng mà, con linh yêu vien khổng lồ này cũng chỉ là hư ảo, với lại, bất luận là nhìn từ thể trạng hay khí tức mà nói, so với cái đầu khổng lồ Yêu Linh Vượn của Yêu tông kia quả thật còn thua rất xa.
“Rầm!”
Bạo viện phân thân kia nhe móng vuốt sắc nhọn ra, nắm lấy phần đầu của con hổ, sau đó ngước lên trời thét một cái thật to, móng vuốt sắc nhọn của phía bên trái chộp lấy, còn bên phải thì làm thành quyền đấm, “Rầm “ một cái nhắm thẳng vào đầu của con hổ.
Đầu con hổ lập tức bị nổ tan ra!
Sau đó, Vũ Văn Phong với thần thái bình tĩnh, còn chưa đợi Lý Âm đắc ý, hai tay khua ra võ nghệ, hóa thành bốn cái đầu hổ khổng lồ!
Những con hổ này, hình dáng cũa mỗi một con đều tương dương với bạo viên phân thân kia, toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ, một trong bốn con hung mãn kia nhìn thẳng vào bạo viên phân thân kia mà xông tới, còn lại ba con kia, đều đang la hét rầm trời, tiến thẳng đến hướng của Lý Âm.
Lý Âm khuôn mặt biến sắc, nguyên lực của Vũ Văn Phong thực sự rất mạnh, vượt ngoài dự liệu của cậu ta, nguyên lực bên trong cơ thể y, chỉ có khả năng hóa thành một con bạo viên mà thôi, nhưng Vũ Văn Phong, lại có khả năng hóa thành bốn con hổ khổng lồ, vả lại có thể thấy rằng, đây chỉ mới là màn biểu diễn võ nghệ mà thôi Vũ Văn Phong căn bản không tiêu hao chút sức lực gì!
Cách đó không bao xa, Tống Nguyên cùng với những đệ tử khác của Yêu tông ra tay đánh nhau, đồng thời trong lòng cảm giác rất hối hận, nếu không phải bản thân cứ một mực chấp nhất như vậy, cũng sẽ không xảy ra tình trạng này.
Trước đó đột phá cảnh giới, khiến cho cậu ta tự tin đến kiêu ngạo, còn nghĩ rằng có thể so tài cao thấp với Lý Âm, không ngờ kết cục lại thua đến thê thảm vậy.
“Cũng do tên Thanh Lâm đáng chết kia!” nghĩ đến điều này, trong lòng Tống Nguyên càng hận Thanh Lâm vô cùng.
Trước đó vì muốn lấy bằng được cây Thanh thủy thần liên kia, một trong những nguyên nhân chính là, là do cậu ta muốn lấy về được, ở trước mặt của bốn tông môn, đặc biệt là ở trước mặt của Thanh Lâm, ra vẻ oai phong tài giỏi, để Thanh Lâm thấy được địa vị của cậu ta, sau này không nên ra vẻ khoa trương tài giỏi.
Nguyên nhân thứ hai, chính là Thanh thủy thần liên này, được canh giữ bởi bốn con Huyết yêu thú, theo như thường lệ mà nói, với cấp độ của Thanh thủy thần liên, là không thể chỉ có những con yêu thú với cấp độ này trấn giữ, quả đúng là cơ hội hiếm có.
“Sau khi quay về, nhất định phải giáo huấn hắn ta một phen mới được!”
Tống Nguyên nhổ nước bọt một cái, trong một lúc không để ý bèn ngước đầu lên, thì đột nhiên phát hiện, trên đỉnh cao nơi sơn cốc kia, có một bóng người, với thái độ rất bình tĩnh đứng ngay đó.“Thanh Lâm?”
Tống Nguyên chớp chớp mắt, trong lòng lửa giận bùng phát: “Tên đáng chết kia, nhìn thấy đệ tử trong tông môn cùng với Yêu tông đang tranh đấu, không giúp thì thôi đi, lại còn đứng ở đó xem náo nhiệt?”
Bóng người đứng trên đỉnh của sơn cốc kia, đích thị là Thanh Lâm.
Thanh Lâm sớm đã đến đây rồi, thậm chí đến còn sớm hơn cả Vũ Văn Phong, chẳng qua là trước đó cậu ta thu lại khí tức, thân ảnh chưa hiện ra, nghiểng nhiên là không có ai nhìn thấy cậu ta thôi.
Nhìn sang ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, trong lòng Thanh Lâm thực sự không muốn xuống dưới ra tay giúp đỡ.
“Sao?”
Như có cảm giác gì đó, Thanh Lâm từ từ đưa đôi mắt lên nhìn, nhìn thấy từ nơi xa có một vật sáng màu đen tiến đến, phảng phất như một mũi tên màu đen, nhằm thẳng đến cái đầu hổ của Lý Âm mà lao đến.
“Rầm!”
Vật màu đen này di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhắm thẳng lao đến đầu con hổ hung mãnh kia, con hổ kia thét lên một tiếng, rồi lập tức tiêu tan giữa trời đất này.
Thấy vậy, Vũ Văn Phong sắc mặt biến dạng, ngước đầu lên nhìn.
Trong lúc cậu ta đưa đầu lên, cách sơn cốc khoảng vài trăm mét, đang có nhiều bóng người lao đến, người tiên phong dẫn đầu, chính là tướng mạo anh tuấn, nhưng bên trong lại tàn ác gian manh vô cùng, kẻ đó chính là Yêu Thiên!
Trong tay của Yêu Thiên, đang cầm lấy một cây cung thật to và dài, thân của cây cung có những vần sáng đen đang chuyển động, xem ra có vẻ rất quý.
Có thể thấy rất rõ là do hắn ta từ bên trong linh dược sơn có được, bởi vì trước đó chạm mặt với Yêu Thiên, hắn ta vẫn chưa có được cây cung dài này.
Trong lúc đang tiến đến, Yêu Thiên đưa cung lên, tay phải kéo căng dây cung, dùng yêu lực hình thành ra hai mũi tên, lần nữa nhắm vào đầu sọ của hai con hổ mà bắn vào.
Phảng phất như đối với Yêu Thiên mà nói, con hổ to lớn này, hay là đối với Vũ Văn Phong, chỉ trong chốc lát liền có thể giết chết.
“Yêu Thiên…”
Vũ Văn Phong híp hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, sâu trong đôi mắt, có một sự sợ hãi rất sâu sắc.
Cậu ta không giống với Tống Nguyên hay là Lý Âm, cậu ta tự biết năng lực của mình tới đâu, thực lực của Yêu Thiên rất mạnh, đừng nói là có được cung tên này, cho dù là không có được nó, thì cậu ta cũng không phải là đối thủ của Yêu Thiên.
“Chẳng qua chỉ là một trung cấp Linh ma kỹ, lại muốn làm thương Lý mỗ.”
Lý Âm khuôn mặt ôn nhu, nhếch miệng một cái, bên trong cơ thể cậu ta, bỗng nhiên phát ra làn sương đen khổng lồ.
Làn sương đen này tích tụ dần trước mặt của Lý Âm, một lúc sau, liền hình thành một tấm màng bảo hộ, thậm chí từ bên ngoài nhìn vào, cũng không thấy rõ khuôn mặt của Lý Âm.
Sự đả kích mạnh mẽ kia, đánh thẳng vào làn sương đen, cũng không hề hấn gì.
“Chết!”
Cũng ngay tại lúc này, có tiếng kêu thất thanh của Tống Nguyên truyền đến, trên tay y đang cầm một con dao rất dài, chém một nhát thật mạnh vào làn sương đen kia.
Sau khi phát ra âm thanh, một lúc sau làn sương đen kia, xuất hiện một đường nứt.
Nhưng cũng chính ngay lúc này, thân ảnh Lý Âm bỗng từ bên trong làn sương đen kia xông ra, thần thái nghiêm nghị, dùng tay nắm chặt lấy con dao dài của Tống Nguyên, đưa chân phải lên, đạp thẳng vào ngực của Tống Nguyên.
“Rầm!”
Khuôn mặt Tống Nguyên trắng bệch, thân ảnh cậu ta bay xa cỡ vài chục mét, trên miệng phun ra máu tanh, thậm chí còn có thể nghe thấy được âm thanh của xương bị gãy.
“Chỉ với ngươi, mà dám muốn đấu với ta sao? tên Vũ Văn Phong kia may ra có thể được!”
Lý Âm lạnh lùng hừm một tiếng, đang lúc định ra tay, bên ngoài sơn cốc, đột nhiên có hình bóng hàng chục người lao đến, người tiên phong kia, chính là Vũ Văn Phong với khuôn mặt lạnh như băng.
“Ngươi muốn cùng ta so tài thử không?”
Lời nói lạnh như băng kia từ miệng Vũ Văn Phong truyền ra, lời nói chưa hết, thân ảnh người này rất nhanh liền lao đến trước mặt của Lý Âm, bàn tay làm thành nấm đấm, nguyên lực thuộc tính hùng mạnh của cậu ta hóa thành cái đầu của một con hổ khổng lồ, dưới sự gầm gừ la thét của con hổ này, quyền đấm này, nhắm thẳng vào não bộ của Lý Âm mà đánh vào.
Lý Âm khuôn mặt biến sắc, cậu ta xem thường Tống Nguyên, nhưng tuyệt đối không dám xem thường Vũ Văn Phong, tuy nói bọn họ đều là Đỉnh Phong của cảnh giới Cố Nguyên, nhưng Vũ Văn Phong ở một năm trước đã bước vào cảnh giới này, mà bản thân Lý Âm chỉ mới được nửa năm thôi, nửa năm nay, khiến cho nguyên lực thuộc tính của Vũ Văn Phong ngày càng lớn mạnh, Lý Âm căn bản không phải là đối thủ.
Huống hồ, Vũ Văn Phong được Phương Tú Lâm chọn làm thủ lĩnh, vả lại trong Thiên Bình tông, một chút cũng không giống như Thanh Lâm lúc làm thủ lĩnh có những ý kiến phản đối và bất mãn, từ điểm này, đủ để nhìn thấy được thực lực của Vũ Văn Phong.
“Yêu nguyên hộ thân!”
Lý Âm lùi ra phía sau vài bước, trong lúc lui ra sau, trong lòng lại càng lạnh lùng vô cùng, làn sương bên ngoài cơ thể của cậu ta trong lúc này, liền nhìn về phía trước mà chuyển biến.
Nhưng mà, đây quả thực không thể chống lại đầu của con hổ do nguyên lực thuộc tính của Vũ Văn Phong hóa thành!
Con hổ kia hung mãn bất thường kia, trực tiếp xé tan sương đen đang tích tụ trước mặt, càng nhìn thẳng vào não bộ của Lý Âm mà há miệng ngoạm vào.
Khuôn mặt Lý Âm trắng bệch, cậu ta không ngờ rằng Vũ Văn Phong lại có năng lực mạnh mẽ đến như vậy, hai người đều cùng chung một cảnh giới, nhưng lại có sự khác biệt lớn đến như vậy.
“Bạo viên phân thân!”
Lý Âm hét một tiếng thật to, yêu lực bên trong đan điền của cậu ta lập tức bị lấy ra hết, khuôn mặt càng thêm trắng bệch.
Nhưng mà, yêu lực kia như sóng nước cuồn cuộn ào ạt, trong một lúc, hóa thành một con yêu linh viên khổng lồ cao cỡ hai trượng xuất hiện ngay trước mặt Lý Âm, nhưng mà, con linh yêu vien khổng lồ này cũng chỉ là hư ảo, với lại, bất luận là nhìn từ thể trạng hay khí tức mà nói, so với cái đầu khổng lồ Yêu Linh Vượn của Yêu tông kia quả thật còn thua rất xa.
“Rầm!”
Bạo viện phân thân kia nhe móng vuốt sắc nhọn ra, nắm lấy phần đầu của con hổ, sau đó ngước lên trời thét một cái thật to, móng vuốt sắc nhọn của phía bên trái chộp lấy, còn bên phải thì làm thành quyền đấm, “Rầm “ một cái nhắm thẳng vào đầu của con hổ.
Đầu con hổ lập tức bị nổ tan ra!
Sau đó, Vũ Văn Phong với thần thái bình tĩnh, còn chưa đợi Lý Âm đắc ý, hai tay khua ra võ nghệ, hóa thành bốn cái đầu hổ khổng lồ!
Những con hổ này, hình dáng cũa mỗi một con đều tương dương với bạo viên phân thân kia, toàn thân phát ra ánh sáng màu đỏ, một trong bốn con hung mãn kia nhìn thẳng vào bạo viên phân thân kia mà xông tới, còn lại ba con kia, đều đang la hét rầm trời, tiến thẳng đến hướng của Lý Âm.
Lý Âm khuôn mặt biến sắc, nguyên lực của Vũ Văn Phong thực sự rất mạnh, vượt ngoài dự liệu của cậu ta, nguyên lực bên trong cơ thể y, chỉ có khả năng hóa thành một con bạo viên mà thôi, nhưng Vũ Văn Phong, lại có khả năng hóa thành bốn con hổ khổng lồ, vả lại có thể thấy rằng, đây chỉ mới là màn biểu diễn võ nghệ mà thôi Vũ Văn Phong căn bản không tiêu hao chút sức lực gì!
Cách đó không bao xa, Tống Nguyên cùng với những đệ tử khác của Yêu tông ra tay đánh nhau, đồng thời trong lòng cảm giác rất hối hận, nếu không phải bản thân cứ một mực chấp nhất như vậy, cũng sẽ không xảy ra tình trạng này.
Trước đó đột phá cảnh giới, khiến cho cậu ta tự tin đến kiêu ngạo, còn nghĩ rằng có thể so tài cao thấp với Lý Âm, không ngờ kết cục lại thua đến thê thảm vậy.
“Cũng do tên Thanh Lâm đáng chết kia!” nghĩ đến điều này, trong lòng Tống Nguyên càng hận Thanh Lâm vô cùng.
Trước đó vì muốn lấy bằng được cây Thanh thủy thần liên kia, một trong những nguyên nhân chính là, là do cậu ta muốn lấy về được, ở trước mặt của bốn tông môn, đặc biệt là ở trước mặt của Thanh Lâm, ra vẻ oai phong tài giỏi, để Thanh Lâm thấy được địa vị của cậu ta, sau này không nên ra vẻ khoa trương tài giỏi.
Nguyên nhân thứ hai, chính là Thanh thủy thần liên này, được canh giữ bởi bốn con Huyết yêu thú, theo như thường lệ mà nói, với cấp độ của Thanh thủy thần liên, là không thể chỉ có những con yêu thú với cấp độ này trấn giữ, quả đúng là cơ hội hiếm có.
“Sau khi quay về, nhất định phải giáo huấn hắn ta một phen mới được!”
Tống Nguyên nhổ nước bọt một cái, trong một lúc không để ý bèn ngước đầu lên, thì đột nhiên phát hiện, trên đỉnh cao nơi sơn cốc kia, có một bóng người, với thái độ rất bình tĩnh đứng ngay đó.“Thanh Lâm?”
Tống Nguyên chớp chớp mắt, trong lòng lửa giận bùng phát: “Tên đáng chết kia, nhìn thấy đệ tử trong tông môn cùng với Yêu tông đang tranh đấu, không giúp thì thôi đi, lại còn đứng ở đó xem náo nhiệt?”
Bóng người đứng trên đỉnh của sơn cốc kia, đích thị là Thanh Lâm.
Thanh Lâm sớm đã đến đây rồi, thậm chí đến còn sớm hơn cả Vũ Văn Phong, chẳng qua là trước đó cậu ta thu lại khí tức, thân ảnh chưa hiện ra, nghiểng nhiên là không có ai nhìn thấy cậu ta thôi.
Nhìn sang ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, trong lòng Thanh Lâm thực sự không muốn xuống dưới ra tay giúp đỡ.
“Sao?”
Như có cảm giác gì đó, Thanh Lâm từ từ đưa đôi mắt lên nhìn, nhìn thấy từ nơi xa có một vật sáng màu đen tiến đến, phảng phất như một mũi tên màu đen, nhằm thẳng đến cái đầu hổ của Lý Âm mà lao đến.
“Rầm!”
Vật màu đen này di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhắm thẳng lao đến đầu con hổ hung mãnh kia, con hổ kia thét lên một tiếng, rồi lập tức tiêu tan giữa trời đất này.
Thấy vậy, Vũ Văn Phong sắc mặt biến dạng, ngước đầu lên nhìn.
Trong lúc cậu ta đưa đầu lên, cách sơn cốc khoảng vài trăm mét, đang có nhiều bóng người lao đến, người tiên phong dẫn đầu, chính là tướng mạo anh tuấn, nhưng bên trong lại tàn ác gian manh vô cùng, kẻ đó chính là Yêu Thiên!
Trong tay của Yêu Thiên, đang cầm lấy một cây cung thật to và dài, thân của cây cung có những vần sáng đen đang chuyển động, xem ra có vẻ rất quý.
Có thể thấy rất rõ là do hắn ta từ bên trong linh dược sơn có được, bởi vì trước đó chạm mặt với Yêu Thiên, hắn ta vẫn chưa có được cây cung dài này.
Trong lúc đang tiến đến, Yêu Thiên đưa cung lên, tay phải kéo căng dây cung, dùng yêu lực hình thành ra hai mũi tên, lần nữa nhắm vào đầu sọ của hai con hổ mà bắn vào.
Phảng phất như đối với Yêu Thiên mà nói, con hổ to lớn này, hay là đối với Vũ Văn Phong, chỉ trong chốc lát liền có thể giết chết.
“Yêu Thiên…”
Vũ Văn Phong híp hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, sâu trong đôi mắt, có một sự sợ hãi rất sâu sắc.
Cậu ta không giống với Tống Nguyên hay là Lý Âm, cậu ta tự biết năng lực của mình tới đâu, thực lực của Yêu Thiên rất mạnh, đừng nói là có được cung tên này, cho dù là không có được nó, thì cậu ta cũng không phải là đối thủ của Yêu Thiên.
Tác giả :
Hoa Lăng Tiêu