Đế Diệt Thương Khung
Chương 112: Thanh thủy thần liên
Phía bên Thiên Bình tông, Tống Nguyên là người đứng đầu, tu luyện của cậu ta cao nhất, vả lại trong thánh dược sơn này, cũng xem như có được chút tạo hóa, không ngờ từ kỳ cuối của cảnh giới Cố Nguyên, lại đạt được đến mức Đỉnh Phong của cảnh giới Cố Nguyên.
Nhìn khí tức của cậu ta, đột phá Linh Đan cảnh giới, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
Còn phía bên Yêu tông, người đứng đầu là một nam thanh niên trẻ tuổi, người này thần sắc lạnh lùng, tướng mạo ôn nhu, môi miệng mỏng, nhìn vào liền có cảm giác là người có tính tình hà khắc.
Cậu ta đang chơi đùa với chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa của mình, đôi mắt đưa qua đưa lại nhìn bọn người Thiên Bình tông, cuối cùng, nhìn về phía Thanh thủy thần liên kia, mỉm cười rồi khen: “Quả không hổ danh là linh dược có thể luyện ra được Đan anh dược, độ rộng lớn của sơn cốc này, được cả ngàn trượng đúng chứ? Chỉ là sự lan tỏa của khí tức, cũng khiến cho linh khí nơi này so với những nơi khác bên ngoài sơn cốc phong phú gấp nhiều lần.”
“Linh khí phong phú thì sao nào? Lý Âm, Thanh thủy thần liên này, là của Thiên Bình tông ta!” đôi mắt Tống Nguyên nheo lại,trên người cậu ta cũng có vài chỗ thương tích, nhưng không phải là nghiêm trọng lắm.
“Sao?”
Lý Âm mỉm cười, lời nói có chút đùa giỡn: “Lời này sao lại nói như vậy được? thiên địa linh vật, là nơi người có đạo đức thì có được thôi, thánh dược sơn này, không phải là nhà của ngươi chứ?”
Lời này nói ra, bọn người Yêu tông đứng đằng sau Lý Âm liền lộ tiếng cười chê nhạo báng.
“Hừm, Thiên Bình tông ta dốc hết sức lực, chiến đấu với mấy con nghiệt súc này, bọn ngươi đứng ở phía xa nhìn, đợi bọn ta giết chết hết những con nghiệt súc này rồi, thì đến đây cướp đoạt Thanh thủy thần liên này? Ngươi suy nghĩ như cậy liệu có phải là quá hoàn hảo rồi không?” Nguyên lực toàn thân Thanh Lâm nổi dậy, cả hai phía nói chuyện đều không có hòa khí, liền có ý định ra tay động thủ.
“Tống Nguyên, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy.”
Lý Âm thổi đi hạt bụi vốn không tồn tại trên chiếc nhẫn, điềm đạm nói: “Lúc đầu ta đã nói, thiên địa linh vật, là nơi mà những người có đức thì có được, tại sao từ miệng ngươi thốt lên, lại biến thành chữ “cướp” rồi? đích thực là trước đó bọn ta chỉ đứng ở phía xa nhìn, nhưng lại không bảo các người cần phải giết chết những con Huyết yêu thú này mà.”
Lời này thốt lên, giọng điệu của Lý Âm lập tức trở nên lạnh lùng: “Thiên Bình tông các người đã trả giá đắt trên người những con Huyết yêu thú này, đâu phải là bọn người Yêu tông ta khiến cho các ngươi bị thương thành như vầy, vậy thì, cái giá này, tại sao lại bắt Yêu tông ta phải trả?”
Tống Nguyên thần sắc âm trầm, không nói một lời.
Những người phía sau cậu ta, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ cay đắng.
Trên thực tế, bọn họ sớm đã phát hiện thấy bọn người Yêu tông, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, cũng biết được cách nghĩ của bọn người này rồi.
Căn bản là không phải chiến đấu, cùng lắm là không lấy Thanh thủy thần liên này là được rồi, cũng không đến mức phải đi đến bước đường này.
Nhưng tu vi của Tống Nguyên cao hơn họ nhiều, vả lại đã hạ lệnh xuống là phải có được Thanh thủy thần liên này, bọn họ chỉ có thể phục tùng theo cấp trên mà thôi, bây giờ đi đến bước đường này, trong lòng bọn đệ tử Thiên Bình tông, tuy rằng rất hận Lý Âm, nhưng cũng đâu đó có chút, giận Tống Nguyên vô cùng.
“Mấy người các ngươi, đi hái Thanh thủy thần liên.” Tống Nguyên quay đầu, nói với bọn người ở phía sau lưng cậu ta.
Không ngờ, lời này lại bị Lý Âm nghe được, hắn ta bước ra một bước, đưa tay ra, thì thấy một làn khói nguyên lực màu đen hiện lên, đây chính là yêu lực đặc biệt của Yêu tông.
“Kẻ nào dám!”
Lý Âm hét lên: “Đừng nên không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng, với trạng thái bây giờ của các ngươi, còn có thể cùng Yêu tông ta chiến đấu sao?”
“Đi mau!” Tống Nguyên nói với giọng điệu lạnh lùng.
Nghe được lời này, bọn người phía sau Tống Nguyên chần chừ một hồi, cắn cắn răng, cuối cùng chạy về phía Thanh thủy thần liên kia.
“Tự mình đào mồ chôn thân!” Lý Âm phất tay ra hiệu, bọn người phía sau lập tức xông ra, cười một cách lạnh lùng rồi nhìn về phía bọn người Thiên Bình tông mà xông đến.
“Lý Âm, việc này nếu đến tai những người cấp cao của Thiên Bình tông, ngươi nhất định sẽ phải trả giá, thậm chí ngay cả việc cung cấp đan dược cho Yêu tông, cũng sẽ giảm hơn một nửa!” Tống Nguyên thần sắc âm trầm, cậu ta sao lại không biết, với trạng thái lúc này của bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của bọn người Lý Âm, nhưng dưới tình trạng này không còn cách nào khác, chỉ có thể đề cao Thiên Bình tông mà thôi.
Không có gì phải nghi ngờ, đan tôn mà Thiên Bình tông sở hữu, là toàn cảnh vực Đông Thiên này, là tông môn sở hữu nhiều đan dược nhất.
Bốn tông môn kia tuy là có đan sư, nhưng thực sự là không có cách so với Thiên Bình tông, dưới tình trạng như vậy, bốn đại tông môn này, đều mua đan dược từ Thiên Bình tông.
Đương nhiên, những loại đan dược mà Thiên Bình tông bán ra, cũng không phải là loại đan dược quý giá gì.
Vì vậy, bốn đại tông môn này đối với Thiên Bình tông, cũng là rất ít gậy sự, tuy nói là có chút đối đầu, nhưng cũng không đến mức làm u đầu mẻ trán như vậy.
“Yêu tông ta mua đan dược từ Thiên Bình tông các ngươi, đâu phải là không cần dùng tiền để mua, đừng nói là Thiên Bình tông không biết việc này thật giả ra sao, cho dù là sự thật, cũng sẽ không vì việc này mà hủy bỏ đi sự giao dịch với Yêu tông ta, nên biết rằng, đó là một nguồn thu nhập vô cùng có lợi…”
Lý Âm lạnh lùng cười một cái, lại nói: “Thêm nữa, việc này, ta cũng không muốn truyền ra ngoài.”
“Ngươi muốn đuổi cùng giết tận không thành?” Tống Nguyên khuôn mặt biến sắc.
“Hừm, thánh dược sơn nơi này căn bản là nguy hiểm trùng trùng, bọn người các ngươi nếu như chết đi, Thiên Bình tông họ cũng không biết là do nguyên nhân gì!”
Lý Âm lạnh lùng “hừm” một tiếng, phất tay ra hiệu: “Ra tay!”
Lời này sau khi nói ra, bọn người Yêu tông đang đứng sau hắn ta, liền lập tức xông ra, tự mỗi người cầm lấy vũ khí trên tay, biểu diễn nguyên lực, một chút cũng không lưu tình mà xông đến bọn người Thiên Bình tông ra tay chém giết.
Bọn người Yêu tông, căn bản là thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, điều này có mối lên hệ rất mật thiết với việc tu luyện của họ, thứ nữa, đây chính là phương pháp giáo dục của Yêu tông.
Khi Yêu tông tuyển chọn đệ tử, yêu cầu đầu tiên không phải là tư chất, mà là có thể nhẫn tâm độc ác đến mức độ nào, từ đó có thể thấy được tính cách của bọn người Yêu tông này là ra sao.
Lần xảy ra xô xát này, chỉ trong một lúc, những đệ tử của Thiên Bình tông, liền phát ra tiếng kêu thảm thương rồi, lần xông ra đánh đầu tiên, đương nhiên là nhắm vào những đệ tử đang bị trọng thương, bọn họ căn bản là không còn sức lực để mà đấu tiếp, lại thêm đệ tử của Yêu tông cứ nhắm vào bọn họ mà ra tay, dưới tay của Huyết yêu thú giành lấy tính mạng về, cuối cùng cũng rơi vào tay bọn đệ tử của Yêu tông.
“Lý Âm!”
Tống Nguyên hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ, đều thuộc là Hỏa nguyên lực thuộc tính, điều này cơ hồ là một đan sư thì tất yếu phải sở hữu.
Đương nhiên, những điều mà đệ tử của Yêu tông tu luyện tuy là quỷ dị, nhưng mà bên trong yêu lực, đại bộ phận mà mổi người cần sở hữu đều là Hỏa nguyên lực thuộc tính, lại thêm những nét đặc biệt trong yêu lực, so với Hỏa nguyên lực thuộc tính tầm thường kia, còn mạnh hơn một chút, nhưng lại không trực tiếp mà đạt được đến kỳ đầu của cảnh giới Cố Nguyên, chỉ có thể giao chiến với trình độ trung kỳ của cảnh giới Cố Nguyên mà thôi.!”
“Bạo hỏa diệm!”
Tống Nguyên gầm gừ nhẹ một tiếng, lửa hồng trong tay bèn triệt để mà tích tụ lại, hình thành một quả cầu với kích cỡ lớn nhỏ như một cái đầu, cậu ta vung tay ném một cái, quả cầu lửa đó lập tức hướng về phía Lý Âm mà lao đến.
Cũng chính trong lúc này, thân ảnh Tống Nguyên biến một cái, liền xuất hiện ra một cây đao màu bạc sáng lấp lánh, cậu ta không nói lấy một lời, như bất chấp tất cả vậy, vung dao chém về hướng của Lý Âm.
“Hừm!”
Một tia lạnh lẽo trong đôi mắt Lý Âm xoẹt ngang qua, hắn ta cũng là Đỉnh Phong của cảnh giới Cố Nguyên, lại thêm Tống Nguyên lúc này trên mình có chút thương tích, hắn ta căn bản không để Tống Nguyên trong mắt của mình.
Chưởng tay đập một cái, làn khói đen khổng lồ lập tức lan tỏa ra, không ngờ liền biến thành một cây đao, đem quả cầu lửa kia chém thành hai nửa.
“Rầm rầm!”
Nhưng mà, ngay lúc quả cầu ấy bị chém làm đôi, cũng khiến cho cho nó trực tiếp bị tan nát ra, một luồng sáng rất nóng đang hướng về phía Lý Âm mà lao đến.
Bạo hỏa diệm, là trung phẩm của Linh ma kỹ, tương đương với cảnh giới Cố Nguyên mà nói, cũng có thể xem như là có chút uy lực.
Nhìn khí tức của cậu ta, đột phá Linh Đan cảnh giới, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
Còn phía bên Yêu tông, người đứng đầu là một nam thanh niên trẻ tuổi, người này thần sắc lạnh lùng, tướng mạo ôn nhu, môi miệng mỏng, nhìn vào liền có cảm giác là người có tính tình hà khắc.
Cậu ta đang chơi đùa với chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa của mình, đôi mắt đưa qua đưa lại nhìn bọn người Thiên Bình tông, cuối cùng, nhìn về phía Thanh thủy thần liên kia, mỉm cười rồi khen: “Quả không hổ danh là linh dược có thể luyện ra được Đan anh dược, độ rộng lớn của sơn cốc này, được cả ngàn trượng đúng chứ? Chỉ là sự lan tỏa của khí tức, cũng khiến cho linh khí nơi này so với những nơi khác bên ngoài sơn cốc phong phú gấp nhiều lần.”
“Linh khí phong phú thì sao nào? Lý Âm, Thanh thủy thần liên này, là của Thiên Bình tông ta!” đôi mắt Tống Nguyên nheo lại,trên người cậu ta cũng có vài chỗ thương tích, nhưng không phải là nghiêm trọng lắm.
“Sao?”
Lý Âm mỉm cười, lời nói có chút đùa giỡn: “Lời này sao lại nói như vậy được? thiên địa linh vật, là nơi người có đạo đức thì có được thôi, thánh dược sơn này, không phải là nhà của ngươi chứ?”
Lời này nói ra, bọn người Yêu tông đứng đằng sau Lý Âm liền lộ tiếng cười chê nhạo báng.
“Hừm, Thiên Bình tông ta dốc hết sức lực, chiến đấu với mấy con nghiệt súc này, bọn ngươi đứng ở phía xa nhìn, đợi bọn ta giết chết hết những con nghiệt súc này rồi, thì đến đây cướp đoạt Thanh thủy thần liên này? Ngươi suy nghĩ như cậy liệu có phải là quá hoàn hảo rồi không?” Nguyên lực toàn thân Thanh Lâm nổi dậy, cả hai phía nói chuyện đều không có hòa khí, liền có ý định ra tay động thủ.
“Tống Nguyên, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy.”
Lý Âm thổi đi hạt bụi vốn không tồn tại trên chiếc nhẫn, điềm đạm nói: “Lúc đầu ta đã nói, thiên địa linh vật, là nơi mà những người có đức thì có được, tại sao từ miệng ngươi thốt lên, lại biến thành chữ “cướp” rồi? đích thực là trước đó bọn ta chỉ đứng ở phía xa nhìn, nhưng lại không bảo các người cần phải giết chết những con Huyết yêu thú này mà.”
Lời này thốt lên, giọng điệu của Lý Âm lập tức trở nên lạnh lùng: “Thiên Bình tông các người đã trả giá đắt trên người những con Huyết yêu thú này, đâu phải là bọn người Yêu tông ta khiến cho các ngươi bị thương thành như vầy, vậy thì, cái giá này, tại sao lại bắt Yêu tông ta phải trả?”
Tống Nguyên thần sắc âm trầm, không nói một lời.
Những người phía sau cậu ta, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ cay đắng.
Trên thực tế, bọn họ sớm đã phát hiện thấy bọn người Yêu tông, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, cũng biết được cách nghĩ của bọn người này rồi.
Căn bản là không phải chiến đấu, cùng lắm là không lấy Thanh thủy thần liên này là được rồi, cũng không đến mức phải đi đến bước đường này.
Nhưng tu vi của Tống Nguyên cao hơn họ nhiều, vả lại đã hạ lệnh xuống là phải có được Thanh thủy thần liên này, bọn họ chỉ có thể phục tùng theo cấp trên mà thôi, bây giờ đi đến bước đường này, trong lòng bọn đệ tử Thiên Bình tông, tuy rằng rất hận Lý Âm, nhưng cũng đâu đó có chút, giận Tống Nguyên vô cùng.
“Mấy người các ngươi, đi hái Thanh thủy thần liên.” Tống Nguyên quay đầu, nói với bọn người ở phía sau lưng cậu ta.
Không ngờ, lời này lại bị Lý Âm nghe được, hắn ta bước ra một bước, đưa tay ra, thì thấy một làn khói nguyên lực màu đen hiện lên, đây chính là yêu lực đặc biệt của Yêu tông.
“Kẻ nào dám!”
Lý Âm hét lên: “Đừng nên không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ các ngươi còn cho rằng, với trạng thái bây giờ của các ngươi, còn có thể cùng Yêu tông ta chiến đấu sao?”
“Đi mau!” Tống Nguyên nói với giọng điệu lạnh lùng.
Nghe được lời này, bọn người phía sau Tống Nguyên chần chừ một hồi, cắn cắn răng, cuối cùng chạy về phía Thanh thủy thần liên kia.
“Tự mình đào mồ chôn thân!” Lý Âm phất tay ra hiệu, bọn người phía sau lập tức xông ra, cười một cách lạnh lùng rồi nhìn về phía bọn người Thiên Bình tông mà xông đến.
“Lý Âm, việc này nếu đến tai những người cấp cao của Thiên Bình tông, ngươi nhất định sẽ phải trả giá, thậm chí ngay cả việc cung cấp đan dược cho Yêu tông, cũng sẽ giảm hơn một nửa!” Tống Nguyên thần sắc âm trầm, cậu ta sao lại không biết, với trạng thái lúc này của bọn họ, căn bản không phải là đối thủ của bọn người Lý Âm, nhưng dưới tình trạng này không còn cách nào khác, chỉ có thể đề cao Thiên Bình tông mà thôi.
Không có gì phải nghi ngờ, đan tôn mà Thiên Bình tông sở hữu, là toàn cảnh vực Đông Thiên này, là tông môn sở hữu nhiều đan dược nhất.
Bốn tông môn kia tuy là có đan sư, nhưng thực sự là không có cách so với Thiên Bình tông, dưới tình trạng như vậy, bốn đại tông môn này, đều mua đan dược từ Thiên Bình tông.
Đương nhiên, những loại đan dược mà Thiên Bình tông bán ra, cũng không phải là loại đan dược quý giá gì.
Vì vậy, bốn đại tông môn này đối với Thiên Bình tông, cũng là rất ít gậy sự, tuy nói là có chút đối đầu, nhưng cũng không đến mức làm u đầu mẻ trán như vậy.
“Yêu tông ta mua đan dược từ Thiên Bình tông các ngươi, đâu phải là không cần dùng tiền để mua, đừng nói là Thiên Bình tông không biết việc này thật giả ra sao, cho dù là sự thật, cũng sẽ không vì việc này mà hủy bỏ đi sự giao dịch với Yêu tông ta, nên biết rằng, đó là một nguồn thu nhập vô cùng có lợi…”
Lý Âm lạnh lùng cười một cái, lại nói: “Thêm nữa, việc này, ta cũng không muốn truyền ra ngoài.”
“Ngươi muốn đuổi cùng giết tận không thành?” Tống Nguyên khuôn mặt biến sắc.
“Hừm, thánh dược sơn nơi này căn bản là nguy hiểm trùng trùng, bọn người các ngươi nếu như chết đi, Thiên Bình tông họ cũng không biết là do nguyên nhân gì!”
Lý Âm lạnh lùng “hừm” một tiếng, phất tay ra hiệu: “Ra tay!”
Lời này sau khi nói ra, bọn người Yêu tông đang đứng sau hắn ta, liền lập tức xông ra, tự mỗi người cầm lấy vũ khí trên tay, biểu diễn nguyên lực, một chút cũng không lưu tình mà xông đến bọn người Thiên Bình tông ra tay chém giết.
Bọn người Yêu tông, căn bản là thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, điều này có mối lên hệ rất mật thiết với việc tu luyện của họ, thứ nữa, đây chính là phương pháp giáo dục của Yêu tông.
Khi Yêu tông tuyển chọn đệ tử, yêu cầu đầu tiên không phải là tư chất, mà là có thể nhẫn tâm độc ác đến mức độ nào, từ đó có thể thấy được tính cách của bọn người Yêu tông này là ra sao.
Lần xảy ra xô xát này, chỉ trong một lúc, những đệ tử của Thiên Bình tông, liền phát ra tiếng kêu thảm thương rồi, lần xông ra đánh đầu tiên, đương nhiên là nhắm vào những đệ tử đang bị trọng thương, bọn họ căn bản là không còn sức lực để mà đấu tiếp, lại thêm đệ tử của Yêu tông cứ nhắm vào bọn họ mà ra tay, dưới tay của Huyết yêu thú giành lấy tính mạng về, cuối cùng cũng rơi vào tay bọn đệ tử của Yêu tông.
“Lý Âm!”
Tống Nguyên hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ, đều thuộc là Hỏa nguyên lực thuộc tính, điều này cơ hồ là một đan sư thì tất yếu phải sở hữu.
Đương nhiên, những điều mà đệ tử của Yêu tông tu luyện tuy là quỷ dị, nhưng mà bên trong yêu lực, đại bộ phận mà mổi người cần sở hữu đều là Hỏa nguyên lực thuộc tính, lại thêm những nét đặc biệt trong yêu lực, so với Hỏa nguyên lực thuộc tính tầm thường kia, còn mạnh hơn một chút, nhưng lại không trực tiếp mà đạt được đến kỳ đầu của cảnh giới Cố Nguyên, chỉ có thể giao chiến với trình độ trung kỳ của cảnh giới Cố Nguyên mà thôi.!”
“Bạo hỏa diệm!”
Tống Nguyên gầm gừ nhẹ một tiếng, lửa hồng trong tay bèn triệt để mà tích tụ lại, hình thành một quả cầu với kích cỡ lớn nhỏ như một cái đầu, cậu ta vung tay ném một cái, quả cầu lửa đó lập tức hướng về phía Lý Âm mà lao đến.
Cũng chính trong lúc này, thân ảnh Tống Nguyên biến một cái, liền xuất hiện ra một cây đao màu bạc sáng lấp lánh, cậu ta không nói lấy một lời, như bất chấp tất cả vậy, vung dao chém về hướng của Lý Âm.
“Hừm!”
Một tia lạnh lẽo trong đôi mắt Lý Âm xoẹt ngang qua, hắn ta cũng là Đỉnh Phong của cảnh giới Cố Nguyên, lại thêm Tống Nguyên lúc này trên mình có chút thương tích, hắn ta căn bản không để Tống Nguyên trong mắt của mình.
Chưởng tay đập một cái, làn khói đen khổng lồ lập tức lan tỏa ra, không ngờ liền biến thành một cây đao, đem quả cầu lửa kia chém thành hai nửa.
“Rầm rầm!”
Nhưng mà, ngay lúc quả cầu ấy bị chém làm đôi, cũng khiến cho cho nó trực tiếp bị tan nát ra, một luồng sáng rất nóng đang hướng về phía Lý Âm mà lao đến.
Bạo hỏa diệm, là trung phẩm của Linh ma kỹ, tương đương với cảnh giới Cố Nguyên mà nói, cũng có thể xem như là có chút uy lực.
Tác giả :
Hoa Lăng Tiêu