Đế Diệt Thương Khung
Chương 102: Tô ngọc
Trước đó bởi vì kiêng kị, Thanh Lâm chỉ thấy bóng lưng của cô gái này, cậu chưa từng nhìn thấy chính diện bao giờ, cho dù là cô gái xoay mặt qua cười cười thì cũng chỉ là một cái chớp mắt.
Giờ phút này, sau khi Thanh Lâm chính thức nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này thì giống như bị sét đánh!
“Tô Ảnh!”
Ngay khi cô gái kia quay đầu, trong lòng Thanh Lâm lập tức xuất hiện cái tên này.
Cô gái này giống Tô Ảnh y như đúc!
Trong tích tắc dường như Thanh Lâm cảm thấy nàng chính là Tô Ảnh nhưng rất nhanh sau đó Thanh Lâm liền phản ứng, đối phương và Tô Ảnh chỉ là người giống người mà thôi, không phải là một người.
Ít ra trên người Tô Ảnh không có phát ra khí tức như vậy, đó là khí chất kinh người của một cao thủ, khó có thể so sánh được.
“Ngươi...”
Dù là như thế, Thanh Lâm vẫn có chút khó tin, với sự thông minh của cậu lập tức liền đoán được cô gái này nếu không phải là ảo ảnh thì tất nhiên sẽ có một chút quan hệ với Tô Ảnh.
“Tới đây.” Cô gái làm như có thể đoán ra được trong lòng Thanh Tâm đang suy nghĩ những gì, mỉm cười, khoác khoác tay lần nữa.
Thanh Lâm suy tư một lát, cẩn thận đi về phía đối phương.
“Ngươi có thể vượt qua cửa sương mù thứ nhất, chắc hẳn là đã biết tác dụng của ngọn nến và pho tượng rồi.”
Cô gái làm tư thế mời, sau khi ngồi xuống đối diện Thanh Lâm, lại nói: “Ngươi có quan hệ với Tiểu Ảnh, ta đã biết, niệm tình ngươi chiếu cố nàng, ta cho ngươi một cơ hội.”
Không chờ cô gái mở miệng lần nữa, Thanh Lâm nói câu đầu tiên: “Ngươi và Tô Ảnh... có quan hệ như thế nào?”
“Nàng là muội muội ta, ta tên Tô Ngọc.” Cô gái cũng không hề giấu giếm, nói ra đáp án mà trong lòng Thanh Lâm đang muốn biết.
Thanh Lâm im lặng.
Thấy vậy, Tô Ngọc nhu hòa cười cười, nói: “Chuyện của ta, sau nay tự nhiên ngươi sẽ biết được. Nhưng ta đã quyết bảo vệ ở nơi đây, phải tuân thủ quy tắc ở đây, cơ hội lần này là điều cuối cùng mà ta có thể nhượng bộ.”
Thanh Lâm không nói gì, nhẹ hít và một hơi chờ đợi Tô Ngọc.
“Trên bàn cờ này đã có ba quân cờ, trong tay của ta còn có một quân cờ, chỗ ngươi có bốn quân cờ.”
Tô Ngọc nói: “Bốn quân đó, nếu ngươi đều đặt sai thì phải rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, ta sẽ để cho ngươi sống.”
Thanh Lâm cúi đầu nhìn một chút, trước mặt mình đúng chính xác là có bốn quân cờ, mà quân cờ ở trên bàn chỉ còn lại bốn chỗ, như vậy thì mình có bốn quân, trong tay Tô Ngọc còn một quân, tất cả có năm quân, hai bên muốn đặt xuống toàn bộ thì hoàn toàn không có khả năng.
Tô Ngọc không nói rõ ràng, nhưng bên trong tất nhiên là có tính toán!
“Ngươi có thể đặt ba quân trước, còn một quân cuối cùng, ta sẽ đặt.” Tô Ngọc khẽ vuốt mái tóc như thác nước kia, dịu dàng nói.
Thanh Lâm im lặng, trên bàn cờ kia còn lại bốn chỗ, đều có đánh dấu, theo thứ tự là: Pho tượng, ngọn nến, quả Hóa Tôn, cùng với... Tô Ảnh!
Dường như trong nháy mắt, Thanh Lâm đã biết ý định của Tô Ngọc, cậu có bốn quân cờ, đặt ở nơi nào sẽ nhận được vật đó, nhưng Thanh Lâm tin tưởng rằng ngoại trừ Tô Ảnh thì cho dù quân cờ của mình đặt ở nơi nào thì đều bị trục xuất ra ngoài.
Nếu như muốn vượt qua được cửa sương mù thứ ba này, con đường ra duy nhất là có được Tô Ảnh!
Suy nghĩ một hồi, Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, nói khẽ: “Không cần ba quân cờ đâu, ta chỉ cần một quân thôi.”
Dứt lời, cậu cầm lấy quân cờ, trực tiếp đi về phía Tô Ảnh.
“Đợi đã!”
Ngay lúc này, Tô Ngọc bỗng nhiên mở miệng: “Trong cửa sương mù thứ ba, một và hai không thể so sánh được đâu, chỉ cần sai một bước lập tức sẽ mất đi tính mạng, ngươi...”
Giọng nói im bặt, bởi vì quân cờ của Thanh Lâm, đã được đặt lên trên bàn.
Sững sờ trong chốc lát, Tô Ngọc than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Chuyện của Tô gia ta, đặt vào trên người của ngươi không biết là đúng hay sai đây...”
Buông quân cờ trong tay ra, Tô Ngọc đứng dậy, đưa lưng về phía Thanh Lâm, nói khẽ: “Vật ở đây, ngươi tùy ý chọn bất kì rồi sau đó bước vào cửa sương mù thứ ba...”
Thanh Lâm không chút do dự, đặt quân cờ xuống một lần nữ, đặt vào chỗ quả Hóa Tôn.
Quân cờ vừa đặt xuống, quả Hóa Tôn kia lập tức tự bay lên, trôi chầm chậm trước mặt Thanh Lâm, hơi đung đưa, năm màu sắc lung linh đập vào mắt, chuyển động làm cho lòng người dao động.
Ngọn nến và pho tượng kia, Thanh Lâm đã có được một lần rồi, tuy nói trong cửa sương mù thứ hai, khả năng mạnh hơn nhiều so với cửa sương mù thứ nhất, nhưng đối với Thanh Lâm mà nói thì quả Hóa Tôn này hấp dẫn hơn nhiều.
“Cảm ơn.”
Thanh Lâm bắt lấy quả Hóa Tôn, không nói hai lời liền nuốt xuống.
Quả Hóa Tôn nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành khí lưu năm màu, nhập vào trong huyết nhục toàn thân của Thanh Lâm, nhưng trừ lần đó ra, Thanh Lâm cũng không cảm giác có hiệu quả gì xuất hiện, làm cho cậu nhíu mày lại.
“Ngươi đi đi.” Bàn tay Tô Ngọc vung lên, cửa sương mù thứ ba lập tức xuất hiện trước mặt Thanh Lâm.
Thanh Lâm có chút do dự, khi bước vào cửa sương mù thứ ba, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định truyền đến bên tai Tô Ngọc.
“Ta sẽ bảo vệ Tô Ảnh, sau này nếu như có cơ hội, chắc chắn sẽ lại đến đây để đưa ngươi ra ngoài!”
Thân thể mềm mại của Tô Ngọc rung lên, lộ ra thần sắc đau khổ và bi ai.
“Nơi của cao thủ của bản đồ cấp ba, sao có thể dễ dàng đến được...”
……
“Bùm!”
Bên trong cửa sương mù thứ ba, Thanh Lâm vừa bước vào, lập tức có ngàn vạn tia sấm sét bay tới!
Sấm sét kia áp đảo trời đất, thoáng nhìn trong toàn bộ không gian xuất hiện một vòng xoáy sấm sét, giống như luồng luồng sấm sét xen lẫn hơi thở hủy diệt, phá hủy hoàn toàn mặt đất.
Nơi này đối với người khác thì dường như là một nơi có tính chất hủy diệt, nhưng lại làm cho sắc mặt vốn đang cẩn thận của Thanh Lâm, chậm rãi giãn ra.
“Ha ha ha ha!”
Nhìn ở phía tận cùng không gian, ngọn nến sáng ngời và một pho tượng đang đứng ngửa mặt lên trời kia, Thanh Lâm không khỏi phát ra tiếng cười to thoải mái.
Đối với cậu thì sấm sét không hề có sự uy hiếp!
Cậu không có chút do dự nào, bước ra một bước, để cho những tia sấm sét kia tùy ý đánh vào người mình.
Trong nháy mắt bị sấm sét đánh trúng, máu thịt của Thanh Lâm lập tức bắt đầu vỡ tan, nhưng cũng chỉ là vỡ ra một lác mà thôi, Đại Đế lục điên cuồng vận chuyển, lập tức làm cho phần máu thịt kia khôi phục trở lại!
Cùng lúc đó, hiệu quả của quả Hóa Tôn đã xuất hiện, toàn thân ánh sáng đỏ xen lẫn với năm màu sắc của quả Hóa Tôn, phát ra từ trong người của Thanh Lâm, sấm sét ở trên kia đánh vào người, thậm chí cũng không thể làm cho Thanh Lâm có một tí cảm giác đau đớn nào!
Đại Đế lục lập tức cắn nuốt, một vết mỏng Thiên kiếp màu đỏ bỗng nhiên lao ra từ trong cơ thể của Thanh Lâm, hóa thành một con rắn nhỏ bằng đầu ngón tay, hấp thu hết luồng luồng sấm sét kia!
Nguyên lực thuôc tính lôi trong cơ thể của Thanh Lâm giống như là đang đói, không ngừng nuốt lấy những tia sấm sét kinh người kia.
Tuy nói nguyên lực thuộc tính lôi thuộc tinh hoa của sấm sét, hơn mười luồng sấm sét, mới có thể ngưng tụ ra một tia nguyên lực thuộc tínhlôi, nhưng sấm sét nhiều như thế này thì khó có thể hình dung, nguyên lực thuộc tính lôi của Thanh Lâm đang tăng trưởng với tốc độ cực kì đáng sợ.
Tương đối mà nói, hình như Thiên kiếp màu đỏ kia tăng lên khá chậm, dựa theo tính toán của Thanh Lâm thì dường như là hơn mười vạn luồng sấm sét mới có thể ngưng tụ ra một tia Thiên kiếp.
Nhưng dù là như thế, Thanh Lâm cũng cực kỳ hưng phấn.
Bởi vì sấm sét ở chỗ này, thật sự là rất nhiều!
Giờ phút này, sau khi Thanh Lâm chính thức nhìn thấy khuôn mặt của cô gái này thì giống như bị sét đánh!
“Tô Ảnh!”
Ngay khi cô gái kia quay đầu, trong lòng Thanh Lâm lập tức xuất hiện cái tên này.
Cô gái này giống Tô Ảnh y như đúc!
Trong tích tắc dường như Thanh Lâm cảm thấy nàng chính là Tô Ảnh nhưng rất nhanh sau đó Thanh Lâm liền phản ứng, đối phương và Tô Ảnh chỉ là người giống người mà thôi, không phải là một người.
Ít ra trên người Tô Ảnh không có phát ra khí tức như vậy, đó là khí chất kinh người của một cao thủ, khó có thể so sánh được.
“Ngươi...”
Dù là như thế, Thanh Lâm vẫn có chút khó tin, với sự thông minh của cậu lập tức liền đoán được cô gái này nếu không phải là ảo ảnh thì tất nhiên sẽ có một chút quan hệ với Tô Ảnh.
“Tới đây.” Cô gái làm như có thể đoán ra được trong lòng Thanh Tâm đang suy nghĩ những gì, mỉm cười, khoác khoác tay lần nữa.
Thanh Lâm suy tư một lát, cẩn thận đi về phía đối phương.
“Ngươi có thể vượt qua cửa sương mù thứ nhất, chắc hẳn là đã biết tác dụng của ngọn nến và pho tượng rồi.”
Cô gái làm tư thế mời, sau khi ngồi xuống đối diện Thanh Lâm, lại nói: “Ngươi có quan hệ với Tiểu Ảnh, ta đã biết, niệm tình ngươi chiếu cố nàng, ta cho ngươi một cơ hội.”
Không chờ cô gái mở miệng lần nữa, Thanh Lâm nói câu đầu tiên: “Ngươi và Tô Ảnh... có quan hệ như thế nào?”
“Nàng là muội muội ta, ta tên Tô Ngọc.” Cô gái cũng không hề giấu giếm, nói ra đáp án mà trong lòng Thanh Lâm đang muốn biết.
Thanh Lâm im lặng.
Thấy vậy, Tô Ngọc nhu hòa cười cười, nói: “Chuyện của ta, sau nay tự nhiên ngươi sẽ biết được. Nhưng ta đã quyết bảo vệ ở nơi đây, phải tuân thủ quy tắc ở đây, cơ hội lần này là điều cuối cùng mà ta có thể nhượng bộ.”
Thanh Lâm không nói gì, nhẹ hít và một hơi chờ đợi Tô Ngọc.
“Trên bàn cờ này đã có ba quân cờ, trong tay của ta còn có một quân cờ, chỗ ngươi có bốn quân cờ.”
Tô Ngọc nói: “Bốn quân đó, nếu ngươi đều đặt sai thì phải rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, ta sẽ để cho ngươi sống.”
Thanh Lâm cúi đầu nhìn một chút, trước mặt mình đúng chính xác là có bốn quân cờ, mà quân cờ ở trên bàn chỉ còn lại bốn chỗ, như vậy thì mình có bốn quân, trong tay Tô Ngọc còn một quân, tất cả có năm quân, hai bên muốn đặt xuống toàn bộ thì hoàn toàn không có khả năng.
Tô Ngọc không nói rõ ràng, nhưng bên trong tất nhiên là có tính toán!
“Ngươi có thể đặt ba quân trước, còn một quân cuối cùng, ta sẽ đặt.” Tô Ngọc khẽ vuốt mái tóc như thác nước kia, dịu dàng nói.
Thanh Lâm im lặng, trên bàn cờ kia còn lại bốn chỗ, đều có đánh dấu, theo thứ tự là: Pho tượng, ngọn nến, quả Hóa Tôn, cùng với... Tô Ảnh!
Dường như trong nháy mắt, Thanh Lâm đã biết ý định của Tô Ngọc, cậu có bốn quân cờ, đặt ở nơi nào sẽ nhận được vật đó, nhưng Thanh Lâm tin tưởng rằng ngoại trừ Tô Ảnh thì cho dù quân cờ của mình đặt ở nơi nào thì đều bị trục xuất ra ngoài.
Nếu như muốn vượt qua được cửa sương mù thứ ba này, con đường ra duy nhất là có được Tô Ảnh!
Suy nghĩ một hồi, Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, nói khẽ: “Không cần ba quân cờ đâu, ta chỉ cần một quân thôi.”
Dứt lời, cậu cầm lấy quân cờ, trực tiếp đi về phía Tô Ảnh.
“Đợi đã!”
Ngay lúc này, Tô Ngọc bỗng nhiên mở miệng: “Trong cửa sương mù thứ ba, một và hai không thể so sánh được đâu, chỉ cần sai một bước lập tức sẽ mất đi tính mạng, ngươi...”
Giọng nói im bặt, bởi vì quân cờ của Thanh Lâm, đã được đặt lên trên bàn.
Sững sờ trong chốc lát, Tô Ngọc than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: “Chuyện của Tô gia ta, đặt vào trên người của ngươi không biết là đúng hay sai đây...”
Buông quân cờ trong tay ra, Tô Ngọc đứng dậy, đưa lưng về phía Thanh Lâm, nói khẽ: “Vật ở đây, ngươi tùy ý chọn bất kì rồi sau đó bước vào cửa sương mù thứ ba...”
Thanh Lâm không chút do dự, đặt quân cờ xuống một lần nữ, đặt vào chỗ quả Hóa Tôn.
Quân cờ vừa đặt xuống, quả Hóa Tôn kia lập tức tự bay lên, trôi chầm chậm trước mặt Thanh Lâm, hơi đung đưa, năm màu sắc lung linh đập vào mắt, chuyển động làm cho lòng người dao động.
Ngọn nến và pho tượng kia, Thanh Lâm đã có được một lần rồi, tuy nói trong cửa sương mù thứ hai, khả năng mạnh hơn nhiều so với cửa sương mù thứ nhất, nhưng đối với Thanh Lâm mà nói thì quả Hóa Tôn này hấp dẫn hơn nhiều.
“Cảm ơn.”
Thanh Lâm bắt lấy quả Hóa Tôn, không nói hai lời liền nuốt xuống.
Quả Hóa Tôn nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành khí lưu năm màu, nhập vào trong huyết nhục toàn thân của Thanh Lâm, nhưng trừ lần đó ra, Thanh Lâm cũng không cảm giác có hiệu quả gì xuất hiện, làm cho cậu nhíu mày lại.
“Ngươi đi đi.” Bàn tay Tô Ngọc vung lên, cửa sương mù thứ ba lập tức xuất hiện trước mặt Thanh Lâm.
Thanh Lâm có chút do dự, khi bước vào cửa sương mù thứ ba, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định truyền đến bên tai Tô Ngọc.
“Ta sẽ bảo vệ Tô Ảnh, sau này nếu như có cơ hội, chắc chắn sẽ lại đến đây để đưa ngươi ra ngoài!”
Thân thể mềm mại của Tô Ngọc rung lên, lộ ra thần sắc đau khổ và bi ai.
“Nơi của cao thủ của bản đồ cấp ba, sao có thể dễ dàng đến được...”
……
“Bùm!”
Bên trong cửa sương mù thứ ba, Thanh Lâm vừa bước vào, lập tức có ngàn vạn tia sấm sét bay tới!
Sấm sét kia áp đảo trời đất, thoáng nhìn trong toàn bộ không gian xuất hiện một vòng xoáy sấm sét, giống như luồng luồng sấm sét xen lẫn hơi thở hủy diệt, phá hủy hoàn toàn mặt đất.
Nơi này đối với người khác thì dường như là một nơi có tính chất hủy diệt, nhưng lại làm cho sắc mặt vốn đang cẩn thận của Thanh Lâm, chậm rãi giãn ra.
“Ha ha ha ha!”
Nhìn ở phía tận cùng không gian, ngọn nến sáng ngời và một pho tượng đang đứng ngửa mặt lên trời kia, Thanh Lâm không khỏi phát ra tiếng cười to thoải mái.
Đối với cậu thì sấm sét không hề có sự uy hiếp!
Cậu không có chút do dự nào, bước ra một bước, để cho những tia sấm sét kia tùy ý đánh vào người mình.
Trong nháy mắt bị sấm sét đánh trúng, máu thịt của Thanh Lâm lập tức bắt đầu vỡ tan, nhưng cũng chỉ là vỡ ra một lác mà thôi, Đại Đế lục điên cuồng vận chuyển, lập tức làm cho phần máu thịt kia khôi phục trở lại!
Cùng lúc đó, hiệu quả của quả Hóa Tôn đã xuất hiện, toàn thân ánh sáng đỏ xen lẫn với năm màu sắc của quả Hóa Tôn, phát ra từ trong người của Thanh Lâm, sấm sét ở trên kia đánh vào người, thậm chí cũng không thể làm cho Thanh Lâm có một tí cảm giác đau đớn nào!
Đại Đế lục lập tức cắn nuốt, một vết mỏng Thiên kiếp màu đỏ bỗng nhiên lao ra từ trong cơ thể của Thanh Lâm, hóa thành một con rắn nhỏ bằng đầu ngón tay, hấp thu hết luồng luồng sấm sét kia!
Nguyên lực thuôc tính lôi trong cơ thể của Thanh Lâm giống như là đang đói, không ngừng nuốt lấy những tia sấm sét kinh người kia.
Tuy nói nguyên lực thuộc tính lôi thuộc tinh hoa của sấm sét, hơn mười luồng sấm sét, mới có thể ngưng tụ ra một tia nguyên lực thuộc tínhlôi, nhưng sấm sét nhiều như thế này thì khó có thể hình dung, nguyên lực thuộc tính lôi của Thanh Lâm đang tăng trưởng với tốc độ cực kì đáng sợ.
Tương đối mà nói, hình như Thiên kiếp màu đỏ kia tăng lên khá chậm, dựa theo tính toán của Thanh Lâm thì dường như là hơn mười vạn luồng sấm sét mới có thể ngưng tụ ra một tia Thiên kiếp.
Nhưng dù là như thế, Thanh Lâm cũng cực kỳ hưng phấn.
Bởi vì sấm sét ở chỗ này, thật sự là rất nhiều!
Tác giả :
Hoa Lăng Tiêu