Đế Cuồng
Chương 319 Đế Giả Tụ Hội
Sau khi ba vị cường giả nói ra suy nghĩ của mình, cả một vùng biển Đông Hải bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ.
Tiếng gió thổi xào xạc trên mặt biển kết hợp với tiếng sóng vỗ rì rào khiến tim ai nấy đập mạnh.
Bọn họ hiểu hai đạo nhân ở Tuyết Thương đang âm thầm cân nhắc.
Nếu bọn họ không đồng ý e rằng Đông Hải sẽ phát sinh một trường hạo kiếp.
Quy mô cuộc chiến cấp Đế đủ thổi bay cả một đại lục rộng lớn chứ đừng nói chỉ là mấy quần đảo nằm rải rác như ở đây.
- Hừm...
Từ đỉnh Tuyết Thương phát ra tiếng hừ lạnh làm mọi người trở nên hồi hộp.
Gần hai mươi vạn đệ tử của ba tông môn Phá Hư, Thiên Tàng, Cửu Hạ đều tỏ ra ngưng trọng, sẵn sàng cho một trận đại chiến.
- Sư phụ sẽ lui lại một bước để bảo tồn thái bình ở Đông Hải chứ, dù sao tam tuyệt cũng đã nhượng bộ rồi mà?
A Nhị hỏi Bá Luân, chỉ thấy gã lắc đầu , nụ cười trên môi hiện lên vẻ bí ẩn.
- Kịch hay còn ở phía sau, cứ từ từ thưởng thức...
Độc Cô Minh cảm thấy khá hứng thú với Tuyết Thương phái này.
Hắn cũng tin tưởng hai vị đạo không phải kẻ ngốc, bọn họ dám làm vậy chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước, không phải bốc đồng máu xông lên não mà cả gan khiêu chiến toàn thiên hạ.
Sau tiếng hừ lạnh, giọng Thanh Thiện đạo nhân cũng vang vọng khắp bầu trời Đông Hải:
- Bằng vào đám các ngươi cũng có tư cách uy hiếp Tuyết Thương sao? Ta nói rồi, không thuần phục thì hủy diệt! Hôm nay các ngươi không cúi đầu tôn đại đệ tử ta làm chủ thì ba cái tên Phá Hư, Thiên Tàng, Cửu Hạ sẽ vĩnh viễn biến mất trên bản đồ tu luyện giới...
Hàng trăm vạn chúng sinh ở Đông Hải đồng thời hít vào hơi lạnh, biểu tình sợ hãi, hiểu rằng hôm nay khó lòng tránh khỏi một trường hạo kiếp giáng xuống đầu mình.
Ở đất liền còn dễ nói vì sẽ có truyền tống trận quy mô lớn, bọn họ đủ phương tiện bỏ trốn.
Nhưng ở Đông Hải muốn xây dựng truyền tống trận rất tốn tài nguyên vì khoảng cách giữa những quần đảo với nhau quá xa.
Thiên địa linh khí ở biển cả mênh mông cũng ít ỏi đến mức đáng thương, không đủ cho những truyền tống trận này vận chuyển.
Thêm vào đó dưới đáy biển thường xuyên xuất hiện yêu lực khủng bố đến từ những tồn tại cấp chân linh cắt ngang quãng đường xé mở không gian của truyền tống trận, dễ khiến người sử dụng chết bất đắc kỳ tử.
Đến hùng mạnh như Ứng Kiếp tu sĩ cũng khó lòng sống sót nổi nếu những nguy cơ trên phát sinh chứ đừng nói là tu sĩ bình thường.
Chính vì lẽ đó trừ phi là đại tông môn giàu sụ như ba thế lực cự đầu bằng không khó lòng xây dựng nổi truyền tống trận.
Mà ngay cả ba thế lực cự đầu này mỗi lần muốn thúc động sử dụng cũng phải tiêu tốn một núi tài nguyên.
Thế nên nếu không gặp phải nguy cơ gì quá lớn thì bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không sử dụng, vĩnh viễn phong bế nó lại.
Nguyệt Quang Thánh Mẫu sắc mặt tái xanh, bà ta không dám nghĩ tới hai lão đạo lại có đảm lượng này, trong lòng tuy có suy đoán họ có bài tẩy gì đó nhưng vẫn rất tự tin vào sự bảo vệ của Tổ Miếu, bèn nói:
- Hai lão tặc, vậy thì chiến đi, để ta xem các ngươi đối mặt thế nào với tội xuống tay với thế hệ trẻ.
Nếu gần hai mươi vạn đệ tử tam tông chúng ta tử nạn dưới tay ngươi, về sau khi đệ tử Tuyết Thương các ngươi ra ngoài cũng sẽ tùy ý bị người khác giết chết, trừ phi bọn chúng mãi mãi núp trên Tuyết Thương để các ngươi bảo vệ.
Nhưng không sớm rồi muộn Tuyết Thương cũng sẽ bị diệt môn sau khi các ngươi hết thọ nguyên thôi!
Quy tắc tu luyện giới rất rõ ràng.
Ân oán thế hệ nào thì thế hệ đó giải quyết, những cường giả tu vi cao hơn tới mấy cấp độ tuyệt đối không được xuống tay với bậc hậu bối bằng không sẽ bị quần hùng hợp sức tru diệt.
Đây là quy tắc để bảo toàn những mầm non tương lai, giúp tu luyện giới không ngừng phát triển và vươn lên.
Bây giờ Thanh Thiện và Thanh Thủy muốn phá luật, dựa vào tu vi Đế cảnh đỉnh phong tạm thời sẽ khó ai đả động được tới bọn họ.
Nhưng bọn họ chưa phải bất tử, đến một ngày nọ thọ nguyên cạn kiệt, tu vi suy bại thì cả thiên hạ sẽ lập tức vây lại phán xét những tội lỗi trước đây.
- Toàn tông, chuẩn bị tử chiến!
Nguyệt Quang quát lớn, bảy vạn đệ tử sau lưng nhất tề hô vang, vẻ mặt cương liệt như sẵn sàng hiến dâng sinh mệnh.
Mà phía Phá Hư tông của Vân Mộc lão tổ cũng thế, bày ra một tư thế muốn cùng Tuyết Thương đồng quy vu tận, tiếng hô vang của năm vạn đệ tử thấu tới trời xanh.
Uyên Thâm tôn giả thì ngẩng mặt lên trời rống lớn:
- Các vị đạo hữu Tổ Miếu, Tuyết Thương dám phá đi sự bình yên của nhân giới, các vị vẫn cứ ngồi tọa sơn quan hổ đấu sao? Ba người chúng ta cũng là thành viên của Tổ Miếu đấy!
Lời lão vừa dứt tức thì phía tận cùng chân trời xuất hiện mười tám cỗ khí tức Đế giả cường đại dâng lên như đáp trả.
Trong đó có năm kẻ sở hữu khí tức chẳng hề kém cạnh Thanh Thiện và Thanh Thủy là bao nhiêu, rõ ràng đề là Đế giả đỉnh phong.
Ba người Nguyệt Quang, Vân Mộc, Uyên Thâm mừng rơn, liên tục cười lạnh nhìn về đỉnh Tuyết Thương cách xa cả một vùng biển.
Đám Bá Luân, Độc Cô Minh lúc này đây biểu tình cực kỳ sợ hãi.
Đừng nói gì bọn hắn mà ngay cả mấy trăm vạn chúng sinh Đông Hải cũng chấn kinh.
Đây là lần đầu tiên Đế giả tụ tập nhiều đến vậy.
Kể từ lúc Phong Vị lão thiên sư đột phá Đế cảnh đánh phá ra một chân trời mới cho tu luyện giới cũng đã thấm thoát mấy ngàn năm.
Lúc ấy những cường giả kẹt lại ở Ứng Kiếp cửu trọng rất nhiều, hai lão đạo Thanh Thiện và Thanh Thủy chỉ là số ít trong đó.
Khoảnh khắc Phong Vị lão thiên sư vừa đột phá xong thì đại đạo mờ mịt cũng trở nên sáng tỏ, những cường giả phía sau liên tục nương theo con đường này mà tiến bước lũ lượt sánh vai.
Dù chiến lực bọn họ không thể nào đạt đến cấp độ hào kiệt như Phong Vị nhưng vẫn rất mạnh mẽ, ở giới diện nào cũng đều tôn quý như thần minh, chúng sinh ngưỡng vọng.
Có điều Đế giả như thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp một người trừ phi là sở hữu thiên đại cơ duyên, bằng không vĩnh viễn chẳng thể gặp được.
Đó cũng là nguyên do mà đám Tần Mạc lúc trước chấp nhận trả giá rất lớn để nghe hai lão đạo nhân thuyết pháp suốt mấy năm trời, bất chấp việc có thành công giao chiến với Bá Luân hay không.
Thế mà hôm nay Đế giả lại xuất hiện cùng lúc hai mươi ba người, trong đó Thiên cấp đỉnh phong có tận năm vị.
Đội ngũ này chỉ cần mỗi người búng tay một cái e rằng cũng đủ sức diệt cả một giới diện.
Rất có thể điều đó sẽ thành sự thực khi mà Thanh Thủy và Thanh Thiện bất ngờ tuyên chiến với cả Đông Hải, đồng thời buông lời phỉ báng Tổ Miếu, chẳng ai hiểu nổi hai lão đang nghĩ gì mà lại dám ngông cuồng đến vậy.
A Lục run rẩy:
- Đại sư huynh, hai vị sư phụ điên rồi hay sao? Tổ Miếu kia có số lượng cường giả cấp Đế nhiều đến khiếp người.
Vì trấn thủ cửa vào nhân giới mà họ đã bế quan ở chân trời Đông Hải suốt mấy ngàn năm, nay đều bị hai vị sư phụ làm cho thức tỉnh.
Bá Luân nghiêm mặt:
- Yên tâm! Tin tưởng hai lão nhân gia, hai người họ suy nghĩ rất thấu đáo rồi mới làm vậy…
Độc Cô Minh nghi hoặc hỏi:
- Ta thấy huynh rất bình tĩnh, chẳng lẽ việc huynh xuống núi cũng nằm trong kế hoạch nào đó hay sao? Chỉ là mượn ta làm lý do?
Bá Luân mỉm cười:
- Không hẳn, giải thích rất khó hiểu, các vị cứ chờ mọi việc sắp diễn ra là sẽ tường tận thôi mà…
Mười tám cỗ khí tức Đế giả kia vừa xuất hiện đã khiến bầu trời Đông Hải như muốn nát vụn thành từng mảnh vì không chịu nổi áp lực.
Mấy trăm vạn chúng sinh hiểu rõ mình vẫn an toàn là vì bọn họ đã áp chế sức mạnh rất nhiều, bằng không chỉ riêng uy áp thôi đã đủ khiến vạn vật xung quanh mấy vạn dặm hóa thành tro bụi.
- Thanh Thiện, Thanh Thủy… Ta cần một lời giải thích…
Từ trong năm cỗ khí tức Đế cảnh đỉnh phong kia vang lên thanh âm mệt mỏi.
Một người khác nói với giọng giễu cợt:
- Ai không phục lập tức diệt? Khẩu khí thật lớn! Trấn thủ Đông Hải ngoài mười tám vị cường giả chúng ta ra còn có Vương Trung Hư đạo huynh, kẻ được tôn xưng gần như sánh ngang với đẳng cấp hào kiệt.
Nếu Phong Vị thiên sư không hiện thân thì huynh ấy chính là đệ nhất cường giả nhân giới.
Hai người các ngươi có tư cách diệt Trung Hư huynh ư?
- Thì thế nào? Các ngươi người đông thế mạnh là chúng ta phải nhượng bộ sao? Về phần tên Vương Trung Hư kia cũng có chút bổn sự, nhưng chỉ mình hắn thôi thì chưa đủ!
Thanh Thiện ở trên Tuyết Thương cười lạnh đáp trả, chẳng tỏ vẻ gì là sợ sệt.
- Đúng vậy, vẫn câu nói cũ, muốn cắn đít chúng ta thì cùng lên đi!
Thanh Thủy tiếp lời.
- Hỗn xược! Hôm nay không diệt Tuyết Thương ngươi trả lại sự bình yên cho Đông Hải, mọi người lại nói Tổ Miếu thành lập chỉ cho vui!
Mười tám Đế cảnh triệt để phẫn nộ, uy áp bạo phát giống như chuẩn bị đồng loạt ra tay tấn công đỉnh Tuyết Thương.