Đế Cuồng
Chương 313 Huynh Thắng Rồi
Không ngờ Bá Luân lại cười cười, nhẹ nhàng gật đầu:
- Được, cứ theo ý Khang huynh đi! Ta sẽ không đánh trả đâu…
Khang Dụ vẫn còn dè chừng, rụt rè hỏi lại:
- Ngươi tuyệt đối không được hố ta đấy, đống tài sản kia là ta vất vả dành dụm bao năm qua để đổi lấy cơ hội tiến nhập Phong Vân bảng này… Ngươi đừng có mà đi bắt chước mấy tên vô sỉ chuyên giả heo ăn thịt hổ để lừa người kia…
Thấy y chậm chạp cứ mãi không chịu ra chiêu, mọi người đã mất dần sự kiên nhẫn liên tục chửi rủa.
- Nhanh lên! Nếu ngươi không đánh thì xuống đi để cho ta lên! Xét về lượng tài phú bỏ ra ta chỉ thua ngươi đúng một lọ Tráng Dương đan thôi!
- Quyết đấu tu vi hay là quyết đấu võ mồm vậy? Thần tộc các ngươi quen nói nhảm thế này ư?
Khang Dụ càng nghe càng bực bội.
Dù gì da mặt y cũng không dày như Bá Luân, rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh.
“Con mẹ nó, bình thường chẳng phải ta vẫn rất gan dạ, là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất đó sao? Ngay cả Bất Động trong trận hỗn chiến ở Minh giới còn bị ta đánh lén trúng một cái huống hồ là tên Bá Luân vô sỉ này!”
Y tự an ủi mình, tay phất vạt áo ra phía sau, chân phải khủy xuống hình thành tấn pháp, đồng thời thần huyết trong người cũng bắt đầu sôi trào.
Một cỗ khí tức hùng mạnh cương liệt dâng lên bao phủ khắp đài tỷ võ khiến ai nấy đều phải trầm trồ.
- Không ngờ Khang Dụ mạnh đến vậy! Lần này đạt được tốp hai trăm có lẽ trong thời gian dài cũng sẽ không gặp uy hiếp nào…
Dưới đài tỷ võ, Cô bé Trương Khiết Khiết dường như rất có hảo cảm với Bá Luân, lo lắng nói:
- Sư phụ, vị thúc thúc kia đang gặp nguy hiểm.
Làm sao thúc ấy có thể đánh lại thần tộc khổng lồ đó được? Người mau đi cứu thúc ấy được không?
Độc Cô Minh thở dài:
- Chính ta đang còn phải đi cầu cạnh gã cứu con đây.
Yên tâm, ai thì ta không biết, nhưng riêng Bá Luân thì vĩnh viễn không tổn thương được… Còn một đoạn lịch sử dài chờ gã viết nên, tất nhiên trong đó có cả con và ta…
Người đời lưu truyền rằng Bá Luân sau khi đã trấn áp ngũ tự phong, làm theo bố cục mà Lý Ẩn để lại đem về thái bình thịnh thế cho nhân giới thì liền mất tích không rõ lý do.
Có người đồn rằng gã đã đi đến một nơi rất xa xăm, có thể là tận cùng vũ trụ này để vén màn những bí mật tồn tại từ tận kỷ thần thoại và hồng hoang.
Cũng có một số ít tin tưởng vào khả năng Bá Luân đã làm ra một chuyện khủng khiếp khiến càn khôn biến đổi, thay đổi quy tắc vũ trụ vì vậy mới bị thiên đạo giáng kiếp phạt giết chết.
Đến tận ngày nay dù gã vẫn lạc cả mấy trăm vạn năm nhưng hậu quả để lại vẫn còn đó.
Chúng nề đến mức chỉ cần nhắc đến tên gã thôi cũng sẽ chọc tức ông trời, lây nhiễm nhân quả xấu, bị liệt vào phần tử nghịch loạn cần phải bị hủy diệt.
Cô bé Trương Khiết Khiết cười ngây ngô, hai bờ má phúng phính cong lên rất dễ thương:
- Con lợi hại như vậy sao? Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ làm theo lời người dặn, sau này sẽ theo phe của Bá thúc thúc, cùng ngài ấy khiêu chiến thiên hạ…
Trên đài tỷ võ, Khang Dụ sau khi bùng phát toàn bộ khí tức thì ngẩng đầu lên trời hét lớn.
Kế đến y tung người lên trời cao, tay phải cong thành trảo chộp xuống đầu Bá Luân.
- Chết đi!
Thần lực cương mãnh tung hoành ngang dọc, Khang Dụ vẻ mặt dữ tợn, muốn dùng một đòn tất sát này để vực lại chiến tâm của mình.
- Hay lắm…
Bá Luân vẫn giữ nụ cười điềm đạm như thường ngày, trong đáy mắt có chút tán thưởng.
Gã đúng thật là đã giữ lời, chỉ đứng chắp tay sau lưng không hề đỡ gạt hay đối chiêu gì cả, lặng lẽ nhìn Khang Dụ bay lên giữa bầu trời rồi dùng tư thế thái sơn áp đỉnh đánh xuống đầu mình.
Bàn tay nặng nề của Khang Dụ sắp sửa chạm tới đỉnh đầu Bá Luân, đánh gã nhân tộc nhỏ bé bên dưới thành thịt vụn.
Đúng lúc y đang vui mừng vì sắp đắc thủ thì ảo giác quái lạ kia lại xuất hiện khiến y sợ hãi vội vã thu thần lực của mình lại, bàn tay thô kệt thả lỏng cực hạn rồi chuyển hướng nhắm đến bả vai của Bá Luân.
Toàn trường quan sát chỉ thấy Khang Dụ đang khí thế như rồng nhưng lại đột ngột biến chiêu, trảo chuyển thành chưởng, theo lý phải là một kích đánh tan xác Bá Luân thì nay lại biến thành một cú vỗ nhè nhẹ nơi vai gã ta.
Nó nhẹ đến mức còn thua cả động tác phủi bụi đuổi ruồi tầm thường, hoàn toàn chẳng tồn tại chút lực sát thương nào.
Chưa dừng lại ở đó, vừa vỗ xong thân hình Khang Dụ liền như con tôm búng lên lộn mấy vòng giữa không trung, cuối cùng đáp xuống đứng nơi góc cuối đài tỷ võ, vẻ mặt sợ hãi nhìn Bá Luân đứng đằng xa.
- Ngươi rốt cuộc là quái thai gì vậy? Vì sao hai lần ra tay ta đều cảm nhận được mình sắp chết đến nơi?
Rõ ràng bản thân luôn chiếm được tiên cơ, thậm chí nếu xét về cảnh giới tu vi và thân hình thì đều chiếm thế thượng phong, vậy mà linh tính lại mách bảo y tuyệt đối không được xuống tay với nam tử áo xanh dáng vẻ ngây thơ trước mặt, bằng không chỉ còn con đường chết.
Nhưng y thật sự không cam tâm.
Bản thân chịu cực chịu khổ vượt đường xa đến đây tỷ võ, tốn mấy năm thời gian, lại tổn thất toàn bộ tài sản vất vả lắm mới tích góp được trong mấy chục năm mà bây giờ có nguy cơ tay trắng trở về.
Tên Bá Luân chết tiệt kia rõ là đang hố người mà.
- Ta không phục…
Khang Dụ thất vọng đến cực điểm, thân thể khổng lồ khụy một chân xuống đất.
Nghĩ đến cả Thạch tộc đang chờ đợi tin vui của mình, trông mong y sẽ vực dậy bọn họ từ trong đống đổ nát thì không khỏi suy sụp, hai mắt ươn ướt.
Dưới cái nắng chói chang từ bầu trời chiếu xuống, y giống như một đứa trẻ nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
- Khang Dụ hắn làm sao vậy?
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.
Cô bé Trương Khiết Khiết hỏi:
- Sư phụ, thần tộc khổng lồ kia làm sao vậy? Rõ ràng y mới chỉ đánh nhẹ lên người Bá thúc thúc một cái thôi mà, vì sao lại gục xuống òa khóc như thế thế?
Độc Cô Minh thở dài không đáp.
Trong quyết đấu không có tình thương.
Thắng là thắng, bại là bại.
Khang Dụ rất thông minh đã thu phóng kịp lúc, bằng không với chiến lực của Bá Luân, dù đứng yên cho y đánh e rằng y cũng sẽ chết vì bị nguyên lực phản chấn lại.
Khang Dụ siết chặt nắm đấm, hai mắt nhắm nghiền, từng giọt nước mắt chảy ra chạm vào mặt sàn tỷ võ.
Đúng lúc này tiếng bước chân từ phía bên kia chậm rãi vang lên.
Theo tiếng bước chân đến gần, bóng râm xung quanh Khang Dụ cũng dần bao phủ lấy y, che đi sự gay gắt đến từ mặt trời.
- Sao vậy? Thắng rồi vui quá nên bật khóc ư?
Người nói dĩ nhiên là Bá Luân.
Giọng gã tuy không to lắm nhưng lại vang vọng khắp quảng trường rộng lớn này.
- Khang Dụ thắng rồi?
Chúng tu sĩ đều ngơ ngác.
Độc Cô Minh thì biểu tình khó hiểu.
Khang Dụ ngước mặt lên chỉ thấy Bá Luân đang đứng cách mình mấy tấc, nhìn xuống y bằng ánh mắt ôn hòa.
Dưới ánh nắng chói chang, thân hình nhỏ bé của gã bỗng trở nên cao lớn lạ thường, khiến Khang Dụ cảm thấy bản thân chẳng bao giờ so bì nổi với gã.
- Ta thắng rồi sao?
Khang Dụ không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa.
Bá Luân gật đầu:
- Huynh đã thắng rồi! Ta biết huynh đã nhường ta nên mới thu lại thần lực, bằng không ta ắt đã nguy hiểm tới tính mạng.
Chúc mừng, từ nay về sau vị trí thứ hai trăm trên Phong Vân bảng chính là của huynh.
Tất nhiên như giao ước định sẵn, túi trữ vật của huynh thuộc về ta…
Khang Dụ ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng khó khăn nói ra hai chữ:
- Cảm ơn…
Bá Luân lắc đầu, nói nhỏ đến mức chỉ có mình nam tử thần tộc trước mặt nghe được:
- Một cái danh nghạch không thể giúp tu sĩ trở thành cường giả.
Nếu xếp đệ nhất trên cái bảng kia liền sẽ trở thành vô địch thì cần gì phải nỗ lực tu luyện nữa? Tương lai hy vọng Khang huynh sẽ hiểu thấu… Cáo từ…
Gã mỉm cười, nói xong liền quay người rời đi, đến một cái liếc mắt nhìn lại cũng không có.
Tuyết Thương Thất Tử ôm quyền bái tạ chúng tu sĩ xong cũng nối gót Bá Luân, rời khỏi quảng trường đang trở nên hỗn loạn vì chiến tích của Khang Dụ.
Những tu sĩ thần tộc xông lên đài tỷ võ liên tục tung hô Khang Dụ, mà quần hùng ngũ giới còn lại thì bắt đầu chuyển hướng khiêu chiến với y.
- Khang Dụ! Vị trí thứ hai trăm kia ta nhất định sẽ dành lại từ tay ngươi!
- Ngày ngươi trở về đất liền chính là tử kỳ của ngươi!
- Mộc Chân tử ta sẽ truy sát ngươi khắp cùng trời cuối đất!
- Khang Dụ ngươi cứ vui đi, ngày chết của ngươi sắp tới rồi…
Nghe những tiếng hăm dọa chửi rủa đến từ mấy trăm đạo tử và chí tôn thiên kiêu bên dưới, Khang Dụ khóc không ra nước mắt, rốt cuộc đã hiểu cảm giác của Bá Luân suốt mấy năm nay khi bị đám bọn họ bám riết.
- Cái vị trí trong Phong Vân bảng này đúng là giết người không dao không kiếm mà…