Đế Cuồng
Chương 310 Thất Bại
A Nhất nói:
- Đây là tỷ đấu đạo tâm không liên quan tới chiến lực.
Luận về đạo tâm, đại sư huynh chính là đệ nhất nhân trong cùng thế hệ, chẳng ai so bì nỗi...
Một ma tộc cười ha hả:
- Đúng vậy! Mấy năm trời chịu biết bao dồn ép và khiêu chiến mà vẫn nhẫn nhịn trốn chui trốn nhũi ở đỉnh Tuyết Thương, thậm chí khi người ta kéo đến trước cửa vẫn bày trò lảng tránh, đạo tâm kiên định nhường ấy ai mà so sánh nổi kia chứ?
A Nhị hừ lạnh:
- Đại sư huynh là không chấp các ngươi, đồng thời không muốn hạ sơn can dự vào chuyện thế gian.
Chứ bằng vào sức huynh ấy, một khi rời núi sẽ trở thành vô địch trong cùng thế hệ.
Vạn Vô Địch, Dịch Thiếu Quân cái gì chứ? Không đủ tư cách xếp ngang với huynh ấy...
Đám thần tộc nghe vậy thì nhao nhao cả lên.
- Cuồng ngôn loạn ngữ! Vạn bá vương tương lai sẽ là đầu tầu lèo lái nhân tộc chúng ta vượt qua kiếp nạn.
Bằng vào một Bá Luân nhát gan như thỏ đế cũng dám so sánh với ngài ấy?
Cả phe nhân tộc cũng vậy.
Thần tượng của bọn họ chính là Vạn Vô Địch đại danh đỉnh đỉnh, kẻ từng dùng sức một mình địch cả quần hùng ngũ đạo tự phong, chẳng những không bại mà còn chiến thắng hết sức vẻ vang, giúp nhân giới chiếm được vị thế rất lớn trước ngũ giới còn lại.
Bây giờ bị đem so sánh với một kẻ như Bá Luân khiến bọn họ vô cùng phẫn nộ.
- Ta thấy ngươi thần tượng đại sư huynh của mình đến phát điên rồi.
Bọn ta tùy ý chọn ra một người cũng đủ một đòn giải quyết Bá Luân.
Cả ngươi nữa, công lực sánh ngang Phùng Hằng nhưng nếu giao chiến sinh tử, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta...
A Nhị mặc dù tức giận nhưng không thể phản bác.
Bọn họ nói không hề sai.
Tuyết Thương Thất Tử tuy tu vi cao song khả năng thực chiến lại vô cùng tệ hại.
Bọn họ chưa giao chiến với tu sĩ cùng thế hệ bao giờ.
Quyết đoán thiếu, sát khí thiếu, thủ đoạn lại càng không có, nếu đánh nhau sống chết chỉ có đường thua cuộc trong tức tưởi.
Phía bên kia, Độc Cô Minh uống Mê Loạn tửu vào liền cảm thấy toàn thân nóng rực.
Bên tai xuất hiện vô số âm thanh gào thét, khung cảnh trước mặt hắn cũng biến đổi liên tục.
Có lúc là cảnh tượng thiên băng địa liệt, chúng sinh tan biến.
Có lúc lại là cảnh hàng trăm mỹ nữ khoả thân đang vây quanh dùng bầu ngực sữa và cái lưỡi nhỏ xinh của mình ma sát liếm láp lên người hắn.
Thậm chí kinh khủng hơn là ảo giác bản thân đang bị lăng trì xử tử, chém thành muôn đoạn.
Mọi thứ diễn ra vô cùng chân thật, cảm giác đau đớn hay kích thích đều hiển lộ rõ ràng.
Ban đầu hắn còn giữ được ý niệm rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, chỉ cần bản thân tĩnh tâm nhẫn nhịn sẽ nhanh chóng qua đi.
Nhưng khi tần xuất ảo cảnh xuất hiện đến trăm ngàn lần thì tâm trí bắt đầu có chút mơ màng, đứng giữa ranh giới tẩu hoả nhập ma.
Hắn trông thấy bản thân hoá thành đế vương vô thượng dẫn đầu chư thiên vạn giới, sau khi thống nhất thương khung liền trở mặt giết sạch toàn bộ bằng hữu.
Thậm chí đáng sợ còn tự tay hạ sát thê tử của mình, ánh mắt lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Nhưng người đó không phải Lưu Tích Quân hay Trần Mạn Dao mà là một nữ tử xa lạ, gương mặt bảy tám phần giống Lãnh Oán.
Đôi tay hắn nhiễm đỏ máu tươi của chúng sinh, mặc dù trên người khoác đế bào sáng rực, chân đạp tinh hà lướt đi nhưng lượn lờ bên người là vô tận oan hồn nhiều tới hàng ức ức.
Bọn họ liên tục kêu gào đòi hắn trả mạng khiến hắn như muốn phát điên.
- Vì sao nói được mà không làm được?
- Vì sao lại quên đi sơ tâm của mình?
- Ngươi nói sẽ cho chúng ta đáp án, đáp án là đây sao?
- Ngươi giết chúng ta, vậy ai sẽ giết ngươi đây?
Những âm thanh ai oán khóc than quanh quẩn bên tai như dòi bọ gấm nhấm trong não bộ không lúc nào dứt, triệt để phá tan đạo tâm của hắn.
Đúng lúc này hắn nhìn thấy phương xa hiện ra một vòng xoáy, tận cùng bên trong dường như có dòng sông màu vàng đơn điệu đang chảy xuôi.
Phía trên có một cây cầu màu xanh tương tự cầu Bất Quy Lai bắc ngang qua, tấp nập người đi lại.
Dưới chân cầu có một nữ tử áo trắng mái tóc búi cao nét mặt vô cảm đang đứng trên một chiếc thuyền độc mộc khá đơn sơ giản dị.
Tay nàng không ngừng chèo, chậm rãi lướt đi trên mặt sông đón những kẻ vừa từ chiếc cầu bước xuống đất liền.
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, vẻ mặt hắn cũng biến thành dữ tợn, đưa tay ra đánh nát vòng xoáy.
- A a a a a ....
Độc Cô Minh thét lớn, thất khiếu chảy máu tươi, lập tức ngất đi không còn biết gì nữa.
- Độc Cô huynh…
Tần Mạc phản ứng rất nhanh vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy, Trương Khiết Khiết thì khóc rống lên, vội vàng dìu sư phụ mình trở về khu phòng nghỉ ngơi.
Phía bên Tuyết Thương Thất Tử cũng chăm sóc cho Bá Luân cực kỳ chu đáo, nhưng gã ta đến giờ phút này vẫn tỏ ra minh mẫn đến lạ thường, nhẹ nhàng khoát tay từ chối.
- Đại sư huynh có sao không?
- Chốc nữa ta sẽ nhờ Thanh Thiện sư phụ tán tửu, không cần lo lắng…
Bá Luân lắc đầu, nhìn Độc Cô Minh đang được chúng tu sĩ nhân tộc hộ tống rời đi sau đó nói:
- Vị đạo huynh này lần đầu tiên uống Mê Loạn tửu mà đã chịu được tới mười một bầu rồi.
Nếu đây không phải là thức uống mỗi ngày của ta thì e rằng thắng bại khó đoán…
A Nhất thở dài:
- Giữa hắn và huynh rốt cuộc phát sinh chuyện gì mà hắn lại tỏ ra cố chấp như vậy? Vừa rồi đúng là không cần mạng mà!
Bá Luân chỉ khẽ cười không đáp.
Ngay tối hôm ấy Thanh Thủy đạo nhân có ghé thăm Độc Cô Minh một lần để “tán tửu” cho hắn.
Cũng may ông ta ra tay kịp lúc, bằng không hắn đã trở thành người điên mất hết thần trí rồi.
Tần Mạc và gần sáu mươi tu sĩ nhân tộc khi biết thân phận thật của hắn thì hết sức kính trọng, tự nguyện ngày đêm bên ngoài canh gác.
Ngay cả đám đạo tử và chí tôn thiên kiêu của Chân Kiếm tông cũng thế, hoàn toàn bỏ qua khúc mắt giữa Bạch Kỳ Giai và hắn, tham dự vào đoàn người canh gác.
Ngay sáng mai, Độc Cô Minh bừng tỉnh dậy.
Nhờ có Trường Sinh kim huyết mà thể trạng của hắn phục hồi rất nhanh, thậm chí dược lực trong Mê Loạn tửu không ngờ lại có tác dụng thúc đẩy kim huyết ngưng tụ, chỉ còn thiếu một ít nữa thôi hắn sẽ chính thức bước vào cảnh giới đại thành.
- Ta thất bại rồi sao…
Hắn đưa xoa trán, vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng.
Trương Khiết Khiết ở một bên nói:
- Sư phụ, mọi người đều bảo sư phụ bị Bá Luân kia lừa rồi.
Người Tuyết Thương phái lấy Mê Loạn tửu làm thứ để luyện đạo tâm, phục dụng hằng ngày.
Vì cơ thể đã thích ứng nên sẽ chống chịu được rất lâu mới gục ngã.
Bá Luân kia sau khi uống xong cũng phải nhờ tới Thanh Thiện đạo nhân tán tửu cho, không thể chịu đựng nổi mười một vò rượu.
Thực tế gã không hề thắng sư phụ…
Độc Cô Minh thở dài xoa đầu cô bé, lau đi nước mắt đang lăn dài trên gò má nó:
- Thua chính là thua, không có lý do nào ngụy biện được.
Ta đáng lẽ không nên chấp nhận phương thức tỷ thí này mà phải thẳng tay đánh hắn.
Nhưng cũng chưa chắc thắng được hắn.
Ta vẫn luôn cảm thấy hắn rất mạnh, là đẳng cấp chiến lực tương tự Vạn Vô Địch.
Đúng lúc này Tần Mạc và chúng tu sĩ xuất hiện, toàn bộ đứng xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, tay ôm quyền, lưng khom xuống đồng loạt hô vang:
- Bái kiến Độc Cô đại nhân, chúng tiểu nhân lúc trước mắt mù không thấy thái sơn, không biết đại nhân giá lâm, xin đại nhân thứ tội!
Độc Cô Minh lắc đầu:
- Đừng xưng hô như vậy! Chúng ta đều là tu sĩ nhân tộc không phân cao thấp.
Ta đến đây vì có chút việc riêng, không phải muốn làm phiền các ngươi…
Mọi người nghe vậy vội cúi đầu sâu hơn, Tần Mạc đại diện nói tiếp:
- Đại nhân nói vậy sao được, là chúng ta làm phiền người.
Có điều mong người đừng trách.
Tên tuổi đại nhân từ lâu đã truyền khắp Cửu Thiên Thập Địa, chính là thần tượng của đám tu sĩ bọn ta, nhất là những thanh niên kiếm tu như ta càng ngưỡng vọng người hơn, chỉ mong được thu nhận làm thuộc hạ.
Y vừa dứt lời chúng tu sĩ liền cùng nhau nói lớn:
- Mong đại nhân thu nhận, chúng ta thề chết tận trung…
Độc Cô Minh cười khổ:
- Các ngươi có từng thề chết tận trung với Chân Kiếm tông, hay đại loại là những thế lực trước kia hay không? Bây giờ lời thề này chuyển sang ta, sao ta biết các ngươi liệu có phản bội chủ công của mình lần nữa?
Đám tu sĩ đỏ mặt, Tần Mạc khéo ăn khéo nói liền đỡ hộ cho bọn họ:
- Không giống nhau! Chúng ta là vì thời thế mới phải kiếm thế lực nương tựa.
Quan hệ giữa song phương là tương hỗ lẫn nhau, chúng ta cần một mái nhà, bọn họ thì cần nhân thủ để phô trương thanh thế, chưa từng thề thốt điều gì.
Với đại nhân thì khác, bọn ta quy thuận thật tâm, tất nhiên vẫn có một điều kiện mong đại nhân đừng trách…
- Nói đi…
Độc Cô Minh trầm ngâm.