Đế Cuồng
Chương 300 Rời Đi
- Nhưng trước mắt ta phải tới Tuyết Thương phái một chuyến.
Hy vọng chuyến đi lần này sẽ suôn sẻ, đồng thời giải đáp được vài bí ẩn thái cổ...
Độc Cô Minh phất tay áo, ngay lập tức bốn cỗ phân thân thuấn di về phía hắn.
Năm thân ảnh xếp chồng lên nhau, chẳng mấy chốc đã dung hợp lại thành một.
Khí tức của hắn vì thế cũng bạo tăng, đơn giản vì hiện tại có sự chồng chéo năm cỗ thân thể xác thịt lên nhau, mặc dù đạo vận nguyên lực vẫn như cũ như thể xác đã biến đổi hoàn toàn.
- Luận về sức mạnh nguyên thủy, trừ Dịch Thiếu Quân và Vạn Vô Địch ra, trong lớp trẻ thời đại thái cổ này không biết còn có ai vượt trội hơn ta không.
Đây là dưới tình huống ta mới chỉ hoàn thành vòng chín vòng Tiểu Chuyển nhất cấp của Cửu Chuyển Thiên công phiên bản luyện thể, giả dụ ta đạt đến tam cấp thể tu, theo kịp tu vi hiện tại.
Đến lúc đó có thể xưng tụng là thể chất hoàn mỹ, đạo vận hoàn mỹ, lực đạo hoàn mỹ, ta rốt cuộc sẽ mạnh tới đâu?
Độc Cô Minh cực kỳ chờ mong với tương lai tươi sáng đang đợi mình phía trước.
Khi còn ở Tây Phong bộ lạc, dưới tình huống sinh tử quyết chiến với ba trăm thiên kiêu yêu tộc, hắn đã dựa vào khẩu quyết Cửu Chuyển Thiên công để nghịch đảo nó, biến nó từ một công pháp thuần tu nguyên lực thành công pháp luyện thể.
Chín lần Tiểu Chuyển kết hợp với một lần Đại Chuyển ở mỗi cấp độ thể tu để khiến thể xác thăng hoa đến cực hạn.
Dù vậy độ khó của môn công pháp này dường như không kém là mấy so với bản gốc.
Chín lần Tiểu Chuyển tuy rất dễ đạt đến nhưng lần Đại Chuyển sau cùng lại chẳng khác nào hố sâu không đáy, bao nhiêu tinh hoa khí huyết mà hắn đưa vào đều không đủ để thúc dục lần nghịch chuyển kinh mạch cuối cùng này.
Nguyên do một phần cũng vì hắn quá tham vọng.
Nên biết rằng đến chuyên tu luyện thể như bộ lạc Tây Phong mà cũng phải bỏ qua lần Đại Chuyển thứ mười, chấp nhận xa rời hai chữ "hoàn mỹ" đầy mê hoặc kia, huống hồ là một tiểu tử chỉ vừa chập chững nhập môn như hắn.
Trong lịch sử bộ lạc của họ, chỉ có đúng một nhân vật từng chân chính đạt được hoàn mỹ, cảnh giới thất cấp thập chuyển đỉnh phong, chiến lực ngang với Nhân Chủ đương thời, thậm chí có thể xưng tụng là nửa bước Kiếp cảnh.
Ông ta đánh khắp nhân giới không địch thủ, đến cả Đông Hoa Nhân Chủ cũng phải cam bái hạ phong, nhường lại danh xưng anh hùng thượng cổ cho ông ta.
Đó nào phải ai khác ngoài Tây Phong Lĩnh Chủ, Thể Thần vô thượng của Tây Phong bộ lạc.
Nếu chiếu theo mặt tu luyện thì ông ta cũng xem như mở ra một cách thức tu luyện mới nằm ngoại lực đạo, nhưng cách thức này lại tương dung hỗ trợ khăng khít với lực đạo, khiến cho chiến lực của chủ thể thăng hoa đến cực hạn.
Tự nhìn lại mới thấy tiềm năng rất lớn của Độc Cô Minh.
Hắn còn rất nhiều hướng để tăng tiến chiến lực cho bản thân.
Dẫu cho việc "tham nhiều" và "cầu toàn" khiến tu vi hắn tiến triển khá chậm.
Đến một Dược Thiên Sầu đi sau mà còn tới trước hắn.
Nhưng dù sao tốc độ tu luyện không thể đánh giá rằng ai xuất chúng hơn.
Nhớ đến Thẩm Yến là kẻ tầm đạo mà lại chấp nhận mắc kẹt ở Khổ Hải đại viên mãn mười năm, trong khi chúng tu sĩ cùng thế hệ có rất nhiều người đã bước chân qua Tiên Thai, thành tựu cực cao.
Mọi người lúc đó đều chê trách gã quá ngu ngốc và cố chấp.
Kết quả là về sau gã thực sự đã thành công sáng tạo ra con đường đạo vận như khát vọng của mình, thay đổi hoàn toàn đại thế thời điểm ấy, ép chúng thiên kiêu phải tự phế bỏ tu vi trùng tu lần nữa bằng không sẽ lạc hậu.
Bất giác gió lại đảo chiều, chính Thẩm Yến mới là người dẫn đầu trong đại thế này, đi trước chúng tu sĩ một bước.
Hiện tại Độc Cô Minh cũng giống như vậy.
Thân là người đi tiên phong dĩ nhiên phải chấp nhận thua thiệt, chịu vô vàn khổ cực mới có thể khai sáng ra một chân trời mới.
Không thể có chuyện ngồi không hưởng thụ như trong mấy bộ tiểu thuyết hắn từng đọc được.
——————————
Ngay chiều hôm ấy Độc Cô Minh đưa cô bé Trương Khiết Khiết rời đi.
Từ Nam Hoang đến Đông Hải là cả một quãng đường dài, mặc dù dọc đường có rất nhiều truyền tống trận quy mô lớn nhưng vẫn cần vật cưỡi để đỡ tốn nguyên lực phi hành.
- Hắc mã, lần trước ta cõng ngươi rồi, lần này ngươi cõng lại ta…
Độc Cô Minh đứng trước Đạp Nguyệt Ô Truy cười khổ.
Yêu mã này rất thông minh, chỉ trừ việc chưa thể hóa thành nhân hình và nói chuyện ra thì trí tuệ không khác gì con người.
Nghe hắn nói vậy, nó bèn cúi đầu xuống để hắn và cô bé trèo lên.
- Tạm biệt! Hy vọng sẽ sớm gặp lại!
Dược Thiên Sầu và Lãnh Oán đưa tiễn hắn.
Riêng Lãnh Oán vẻ mặt ưu sầu, buồn đượm, mất đi hẳn sự băng lãnh thường ngày.
Độc Cô Minh nhìn hai người gật đầu, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười trầm lắng.
Hắn hiểu Lãnh Oán biết rằng lần ly biệt này chính là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt.
Kỳ hạn trở về tương lai của Độc Cô Minh chỉ còn có chưa tới ba năm trong khi hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, phải cấp tốc xây dựng thế lực rải khắp Cửu Thiên Thập Địa, đồng thời bày ra bố cục cho mấy trăm vạn năm sau, tính ra sinh lộ cho mình trong trường hợp Cách Giới Phàm Kiều được nối thông, phương pháp cứu mạng Lưu Tích Quân…
Sau này nếu có một nam tử áo trắng đầu đội nón rộng vành che đi nửa gương mặt, lưng đeo bảo kiếm lần nữa xuất hiện thì đó chắc chắn không phải hắn.
Y là thủy tổ Độc Cô, có linh trí và cuộc sống riêng, không hề dính dáng một chút nào đến bản thể.
Về ý nghĩa nào đó, y chân chính sinh ra vào thời thái cổ, cả khinh hành, hỏa và đao cũng vậy, đều thuộc về thái cổ, sẽ không bị lực triệu hoán ảnh hưởng.
Còn Lãnh Oán, nàng ta rốt cuộc đến từ thời đại nào? Có phải bị triệu hoán đi không? Độc Cô Minh từng hỏi nhưng không được nàng ta giải đáp, đây có lẽ là một trong những bí mật sâu kín nàng ta muốn che giấu.
Hoặc cũng có thể, chính nàng ta cũng không biết, hoặc tuy biết song càng ngày càng cảm thấy mờ mịt, khó lòng tin tưởng vào đáp án đó..
- Hậu hội hữu kỳ!
Độc Cô Minh ngồi sau lưng cô bé Trương Khiết Khiết, một tay kéo mạnh dây cương, Đạp Nguyệt Ô Truy vươn thân hình vạm vỡ đồng thời giơ hai chân trước lên cao như muốn đạp thẳng vào bầu trời.
Nó cất tiếng hí dài vang vọng cả dãy sơn mạch, sau đó xoay hông đặt chân xuống về hướng đông.
Tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên, gió lốc cuốn cát bụi tung bay mù mịt hoàn toàn che mất thân ảnh của nó và Độc Cô Minh, Trương Khiết Khiết, khi gió lặng cát bụi tản ra thì cả ba đã mất bóng.
Dược Thiên Sầu nhìn sang Lãnh Oán, thấy vẻ mặt ưu sầu của nàng ta, trong lòng bất giác cũng cảm thấy khó chịu.
- Cô sao vậy? Hắn đi ít lâu rồi sẽ mau chóng trở lại thôi mà…
Gã không hề biết ẩn tình giữa Độc Cô Minh và Lãnh Oán, cho rằng nàng ta buồn vì người thân duy nhất của mình đã rời đi nên mới vậy.
Lãnh Oán mỉm cười lắc đầu.
Nhìn nụ cười này, Dược Thiên Sầu cảm thấy xung quanh như có gió xuân nổi lên.
Đây chính là lần đầu tiên nàng ta mỉm cười với gã.
Chưa đợi gã mở miệng, Lãnh Oán đã quay sang nhìn thẳng vào mắt gã:
- Đừng gọi ta xa lạ như vậy nữa… Chẳng phải y đã công nhận huynh rồi sao?
- Nàng… Tên Độc Cô kia… Là sao, ta chưa hiểu?
Dược Thiên Sầu há hốc mồm.
- Ngốc, huynh xứng đáng ở một mình đến tận cuối đời…
Nói xong, Lãnh Oán lắc đầu cười tươi rồi quay lưng rảo bước, để lại nam nhân kia đứng ngây ngốc thật lâu.
- À không, từ giờ ta phải gọi Độc Cô huynh là tỷ phu…
Dược Thiên Sầu lắp bắp, sau đó khi định thần lại thì Lãnh Oán đã đi mất.
- Nàng chấp nhận ta rồi! Không uổng công ta chịu khổ bấy lâu nay!
Sau khi vui vẻ cảm khái một hồi, gã mới vội vã vỗ trán, nhìn về phương xa bằng vẻ mặt ân hận:
- Chết mất! Tỷ phu yêu dấu của ta, ta còn giấu ngươi tám trăm viên Trục Ma đan, vốn dĩ định chờ Lãnh Oán đồng ý sẽ lập tức giao ra làm lễ vật.
Nào ngờ ngươi đi mất rồi, đợi ngươi trở về ta nhất định giao cho ngươi…
Nếu như Độc Cô Minh nghe được những lời này thì chắc hẳn biểu cảm của hắn sẽ rất đặc sắc, chỉ đáng tiếc không có “nếu như”.
Tuế nguyệt tang thương, hồng trần vô định, giữa biển người mênh mông gặp nhau là duyên.
Khi ngoảnh đầu lại có lẽ cũng đã mấy trăm vạn năm rồi.