Đế Cuồng
Chương 280-281 Điều Kiện - Nhân Hoả Đốt Trời!
280: Điều Kiện
Thấy gã lao tới, Độc Cô Minh chỉ mỉm cười, khóe miệng vẫn đang không ngừng ứa ra máu tươi:
- Ngươi biết chọn thời điểm quá nhỉ?
Phương Hạo cười ha hả:
- Nếu không như vậy làm sao tận tay giết được ngươi? Giết ngươi rồi địa vị của ta tại tiên giới sẽ tăng thêm một bậc!
Phùng Hằng đứng giữa không trung nghe vậy nhưng không hề tức giận.
Thi triển tổ hợp cấm kỵ thần thông kia đã gây cho y tổn thương nghiêm trọng, giờ đây cưỡng ép giao chiến tiếp sẽ càng ảnh hưởng đến căn cơ.
Dù sao mọi việc đã sắp sửa an bài, để cho đám tôm tép chiếm lấy một ít danh vọng cho riêng mình cũng chẳng sao.
Chỉ thấy Độc Cô Minh giận dữ phun ra thêm một bụm máu, mặt mày tái nhợt giống như uất hận, tay cầm kiếm chĩa về mười mấy tên đạo tử đang siết chặt vòng vây.
- Lại đây đi! Chỉ cần Độc Cô ta còn một hơi thở ắt sẽ liều mạng đến cùng với các ngươi!
Thần thông cuồng bạo, mặt đất tiếp tục bị sới tung lên, vô số tiếng nổ kinh thiên động địa khiến người nghe đinh tai nhức óc.
Độc Cô Minh một mình đại chiến Phương Hạo cùng mười mấy đệ tử cấp thấp.
Mặc dù khí huyết hắn suy bại, hơi thở yếu nhược nhưng kiếm pháp, đao pháp vẫn tuyệt đỉnh như cũ, nháy mắt đã giết năm người.
Phương Hạo càng đánh càng hoảng sợ, song thấy đối phương đã sắp kiệt lực thì cũng cắn răng giao chiến.
- Ta sắp chết rồi!
Độc Cô Minh gào rống, lại chém chết một thần đạo tử.
- Vạn đại ca, Độc Cô ta sắp ngã xuống, huynh nhớ bảo trọng!
Sau khi phun ra một bụm máu lớn làm ướt đẫm cả ngực áo, hắn lại dùng kiếm đâm xuyên tim một yêu đạo tử khác, sự hung tàn khiến ai nấy chấn kinh.
Nhưng nghe hắn nói ra mấy câu tuyệt mệnh, quần hùng tiếp tục gắng gượng lao vào.
- Hoắc huynh, nhớ để lại cho ta một bầu Bá Vương Tế Huyết tửu! Ta phải dùng hơi thở cuối cùng này của ta đổi mạng với bọn chúng!
Độc Cô Minh tiếp tục chém chết một tiên đạo tử khác, hai mắt trợn ngược, thân hình lảo đảo cầm đao chỉ về bốn phía.
- Còn ai dám cùng ta tranh phong? Dù ta chỉ còn một hơi thở cũng không phải hạng dễ bị các ngươi bắt nạt!
- Con mẹ nó! Một hơi thở của hắn sao mà dai dẳng đến vậy!
Trán Phương Hạo nổi gân xanh, ý nghĩ bỏ trốn thoáng hiện lên nhưng khi thấy Độc Cô Minh khụy một chân xuống, mũi đao chống dưới đất thì lại rống lớn tiếp tục lao vào.
Phía bên kia, Vạn Vô Địch một mình đại chiến ba anh kiệt minh tộc, trong đó có U Minh vừa mới xuất hiện.
Không thể không nói U Minh thực lực rất mạnh, xét về độ hùng hậu của nguyên lực thì chẳng thua kém Vạn Vô Địch chút nào.
Có điều kinh nghiệm chiến đấu của y rất tệ hại.
Nếu không phải có Quân Đồ Lợi và Giáng Tam Thế liên tục đỡ hộ sát chiêu thì đã bị Vạn Vô Địch giết từ lâu.
- U Minh chính là mầm non quý báu của minh giới, tuyệt đối không được để hắn chết dưới tay Vạn Vô Địch!
Quân Đồ Lợi truyền âm với Giáng Tam Thế như vậy.
- U Minh, ba chúng ta rút lui, chờ tám lộ quần hùng đến kết liễu Vạn Vô Địch, không cần hiếu chiến đâu.
Hôm nay ngươi đã chứng tỏ được thực lực của mình rồi.
U Minh nghe vậy gật đầu, tìm cách thoái lui trước sự công kích mãnh liệt của nam tử tóc xoăn.
Vạn Vô Địch thực sự quá mức biến thái.
Ban đầu còn bị ba người dồn ép nhưng càng đánh càng mạnh, chiêu thức càng thâm ảo tinh diệu, trải qua nửa canh giờ đã lật ngược thế cờ đánh cả ba chết hụt mấy lần.
Mỗi một đòn đều khiến U Minh tê rần cánh tay, cảm tưởng như bản thân sắp sửa tàn phế đến nơi.
- Quân Lâm Thiên Hạ!
Vạn Vô Địch lạnh lùng nói, đế ý từ đâu bỗng lan tràn khắp thiên địa như ép địch nhân phải quỳ xuống phục mệnh.
- Các ngươi nghĩ họ Vạn ta là ai mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
- Ép người quá đáng! Mọi người cùng nhau xông lên giết hắn đi!
Quân Đồ Lợi nói lớn nhưng đáp lại là sự bàng quan của đám Lã Vọng, Mông Điềm.
Thậm chí Mông Điềm còn quá đáng hơn, tuy cầm Xạ Nhật cung nhưng trên cung lại không có tên, miệng nở nụ cười đầy giả tạo:
- Đồ Lợi huynh ráng cầm cự, tám lộ quần hùng tới thì Vạn Vô Địch sẽ toi đời ngay thôi! Chúng ta sẽ chờ thời cơ tốt nhất rồi tham chiến!
Rất dễ hiểu, sự xuất hiện của U Minh khiến đám người ma tộc, yêu tộc nảy sinh sự lo lắng, bắt đầu muốn mượn tay Vạn Vô Địch để giết U Minh.
Long hổ tranh đấu, thợ săn đứng ngoài được lợi.
Dù là kẻ nào ngã xuống hôm nay thì giới diện phía sau cũng sẽ tổn thất trầm trọng.
Những giới diện khác sẽ không cần lo lắng về những mầm mống “đọa lạc tiên” như thế này.
- Thần Quỷ Loạn Vũ!
- Oán Quỷ Tâm Ma!
- Luân Hồi Bỉ Ngạn!
U Minh không ngừng sử dụng những thần thông mạnh mẽ nhất của mình để chống lại Bá Vương Thập Bát thức.
Trong đó nổi bật nhất phải kể đến loại thần thông ngưng tụ ra hư ảnh một đóa hoa bỉ ngạn màu tím nở rộ giữa không trung, từ đó tỏa khí tức cực kỳ tà dị khiến mọi người phải động dung.
Mà Độc Cô Minh ở phía xa cũng bị loại khí tức này hấp dẫn, đáy mắt xuất hiện hoài niệm, lẩm bẩm hai chữ “Mạn Dao” rồi mới tiếp tục giao chiến.
Vạn Vô Địch vẻ mặt lạnh lùng, từng chiêu thức một giáng xuống đánh cho đám Quân Đồ Lợi, Giáng Tam Thế liên tục hộc máu bại lui, riêng U Minh thì luống cuống tay chân, vất vả chống trả.
Vào lúc cả ba bọn họ đang thất thần, Vạn Vô Địch thân hình nhanh như cắt di chuyển ra sau lưng U Minh, trảo thủ hai tay một chộp nơi cổ, một chộp nơi huyệt Mệnh Môn nằm giữa thắt lưng của y, kế đến miệng quát lớn:
- Bá Vương Cử Đỉnh!
Chỉ thấy Vạn Vô Địch dùng một tay phải nâng người U Minh lên, từ xa nhìn lại bộ dáng cao lớn của gã so với thân thể gầy gò của y chẳng khác nào đại hùng so với tiểu miêu.
Mà nào U Minh lúc này đây toàn thân vô lực vì bị Vạn Vô Địch phong tỏa huyệt Mệnh Môn, không thể thúc dục một chút nguyên lực nào được, đành để cho gã nhấc bổng mình lên giữa không trung, sinh tử nắm vào tay.
Quân Đồ Lợi hét lớn lao lớn nhưng lại bị Vạn Vô Địch dùng mũi chân đá vỡ xương ngực.
Sau đó chân gã xoay một cái, biến chiêu thành thế đè, chớp mắt đã đạp lên cổ Quân Đồ Lợi, một khi nhấn xuống thì chắc chắn giết y dễ như giết một con kiến.
- Có phục không?
Giọng Vạn Vô Địch tuy trầm trầm nhưng vang vọng khắp thảo nguyên bao la khiến ai nấy chết lặng.
Quân Đồ Lợi bị chân Vạn Vô Địch đạp lên cổ kèm theo vết thương nghiêm trong giữa ngực, máu tươi không ngừng hộc ra khỏi miệng, dù vậy vẫn cố gằn lên:
- Muốn giết cứ giết, ra vẻ làm gì? Minh tộc ta thà chết vinh còn hơn sống nhục!
- Như thế nào là chết vinh? Như thế nào là sống nhục? Bằng này người các ngươi vây công một mình ta chính là vinh sao?
Nghe Vạn Vô Địch hỏi vặn, Quân Đồ Lợi nghẹn họng không thể phản bác câu nào.
- Thanh niên trẻ tuổi, xưng tên đi!
Vạn Vô Địch liếc nhìn U Minh đang bị mình khống chế nâng lên giữa bầu trời.
- Ta tên U Minh… Ngươi nếu muốn giết cứ giết ta, tha cho Quân đại ca và Giáng đại ca là được…
Lời vừa thốt ra đã thấy Vạn Vô Địch bật cười hào sảng:
- Đúng là kinh nghiệm xông pha tu luyện giới quá ít ỏi! Hai bên đánh nhau người sống ta chết, không phải ta giết hắn thì chính là hắn giết ta.
Có lý nào lại tha cho các ngươi?
U Minh thở dài sườn sượt, mà Quân Đồ Lợi cũng vậy, chỉ có thể dùng ánh mắt bất khuất nhìn nam tử tóc xoăn thân hình cao lớn đang chế trụ mình, chờ đợi đòn kết liễu từ gã.
Nhưng cả hai bỗng sửng sốt khi nghe gã nói tiếp.
- Bất quá, không phải là không thể có ngoại lệ…
Quân Đồ Lợi hừ lạnh:
- Đừng giở trò, muốn giết cứ giết, Quân Đồ Lợi ta nhất định không nhíu mày dù chỉ một cái.
Còn muốn ta làm nô bộc cho họ Vạn ngươi thì mơ đi…
- Ta không nói ngươi, thanh niên trẻ tuổi, ngươi nghe kỹ cho ta.
Chỉ cần ngươi thề đời này kiếp này vĩnh viễn trở thành minh hữu của nhân giới.
Dù rằng Bất Động đối nghịch với nhân giới, ngươi cũng sẽ không tham gia, ta có thể tha mạng cho ngươi và Quân Đồ Lợi…
U Minh nhíu mày hỏi lại:
- Ngươi muốn ta bảo vệ nhân giới cho ngươi?
Vạn Vô Địch lắc đầu cười:
- Ta không cần ngươi bảo vệ nhân giới, vì ngoại tộc còn chưa đủ tư cách làm điều đó đâu.
Ta chỉ cần ngươi hứa sẽ không làm địch nhân của nhân giới là được!
Quân Đồ Lợi nghĩ mãi vẫn chưa hiểu vì sao Vạn Vô Địch lại có ý như vậy, nhưng yêu cầu này cũng không phải quá khó thực hiện.
Y nghĩ thầm trong bụng, cho rằng dù U Minh rất mạnh nhưng với tính tình nhút nhát ngây thơ tương lai làm sao có thể trở thành nhân vật đủ sức ảnh hưởng cả minh giới, bắt minh giới nghe theo lệnh mình chứ? Y tham gia vào cuộc chiến diệt nhân tộc hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần Quỷ Hoàng ủng hộ là đủ rồi.
Mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của U Minh, chỉ nghe y nhắm mắt thở dài nói:
- Cũng được, ta thề đời này kiếp này vĩnh viễn trở thành minh hữu của nhân giới.
Nếu làm trái lời thân tử đạo tiêu, mất đi tư cách luân hồi…
Vạn Vô Địch cười cười, thu lại nguyên lực, tay phải đẩy nhẹ thân thể của U Minh ra phía trước khiến y vất vả tiếp đất, hơi loạng choạng mấy bước mới lấy lại thăng bằng được.
Bàn chân gã đang đạp lên cổ Quân Đồ Lợi cũng nhấc lên, lúc này đây Quân Đồ Lợi mới có thể hít thở bình thường, từ từ gượng dậy.
Đúng lúc này từ bốn phương tám hướng liên tục vang những âm thanh dồn dập giống như có rất nhiều cổ thú khổng lồ đang di chuyển đến. Mặt đất cũng thoáng run lên một chút, gió lớn mặc dù vẫn thổi nhưng giờ đây trở nên lạnh lẽo khôn tả, mường tượng đang cuốn sát cơ từ nơi phương xa tới.
- Tám lộ quần hùng đến rồi!
Phùng Hằng tỏ ra vui mừng khi thấy ở hướng bên trái xuất hiện một đoàn tiên tộc đang cưỡi trên lưng tiên hạc. Người đứng đầu là một thiếu nữ áo xanh thần thái phiêu dật, tà áo lụa mỏng thướt tha trong gió, dung mạo diễm lệ thoát tục kinh động lòng người.
- Quách tiên tử, chờ nàng đã lâu!
Khoảnh khắc thiếu nữ này xuất hiện, vẻ căng thẳng trên gương mặt Phùng Hằng cũng giảm đi một chút, thương thế trong người mặc dù khá nghiêm trọng cũng có dấu hiệu dần ổn định.
Quách tiên tử chính là người trong mộng của y, có điều y chưa từng thổ lộ với nàng chuyện này. Đơn giản vì trong một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên giữa chúng đạo tử tiên tộc, Quách tiên tử có nói ra rằng nàng thích một nam tử đội trời đạp đất, quá khứ có thể không quan tâm nhưng tương lai nhất định phải trở thành “thiên hạ chi chủ”, bễ nghễ chúng sinh. Có người hỏi nàng nguyên do, nàng liền mỉm cười đáp:
- Nữ nhân trên đời ai chẳng muốn một đức lang quân xuất chúng? Huống hồ ta không hề trèo cao, phóng mắt khắp ba mươi ba tầng trời tiên giới cũng là một nữ tử tài mạo song toàn. Nếu có cơ hội chọn lựa, việc gì ta phải chọn những kẻ tầm thường?
Mà Phùng Hằng lúc đó chỉ mới bước lên con đường tu luyện, địa vị trong tiên tộc lại không cao, đối với nàng chỉ dám đứng nhìn từ xa mà ngưỡng vọng, đồng thời ghi tạc câu nói kia vào lòng. Y thấy suy nghĩ của nàng không sai chút nào. Thay vì trách nàng tham mê tài vật, danh vọng thì y muốn cố gắng đạt được những điều đó, trở thành người đủ tư cách sánh vai cạnh nàng.
Vật đổi sao dời, Phùng Hằng chiếm được truyền thừa của Mãn Lâu thiên đế, một bước lên trời, dùng tiên vị Vô Cấu tiên của mình đánh đâu thắng đó, trở thành đệ nhất thiên tài tiên tộc. Đến lúc này đây khoảng cách giữa y và Quách tiên tử mới thu hẹp được một chút, song nàng vẫn vô cùng lạnh nhạt, gần như không để y vào trong tầm mắt. Người mà nàng hướng đến, thân thiết nhất, gần gũi nhất chẳng phải ai khác ngoài thái tử tiên tộc, con trai độc nhất của Tiên Hoàng thế hệ này.
Với một nữ nhân đam mê quyền lực tới cực điểm như vậy mà Phùng Hằng lại hết lòng ngưỡng vọng, không ngừng cố gắng, tất cả bằng hữu thân thiết của y đều cho rằng y là kẻ ngốc, vô não vô tri.
Phùng Hằng không những không phản bác mà chỉ cười lắc đầu:
- Ái tình là cảm xúc, không liên quan tới lý trí. Kiếp trước ta nợ nàng, kiếp này dính phải tình kiếp, chẳng thể buông bỏ…
- Vậy ngươi muốn làm gì? Thứ nàng cần là một cửu ngũ chí tôn, Tiên Hoàng vạn thế, không phải một đệ nhất thiên tài nhưng mãi là thuộc hạ của kẻ khác.
Lần này Phùng Hằng im lặng rất lâu, ánh mắt lóe lên tia sát khí rồi lạnh lùng nói:
- Ta tất nhiên không thể nhìn nàng trở thành nữ nhân của kẻ khác. Nếu thái tử muốn đoạt nàng, ta sẽ giết thái tử, nếu Tiên Hoàng muốn đoạt nàng, ta sẽ giết Tiên Hoàng… “Thiên hạ chi chủ”? Chỉ cần có lòng, không phải không thể chạm tới!
Tất nhiên chỉ bằng hữu thân thiết nhất của y mới nghe được câu nói này. Cả ba bắt tay thành lập rất nhiều thế lực ngầm ở ba mươi ba tầng trời tiên giới, mưu đồ to lớn. Hiện tại tu vi Phùng Hằng còn thấp, chưa thể chính thức vùng lên. Giả dụ một khi y chạm tới Đế cảnh thì chắc chắn tiên tộc sẽ dậy sóng, gió tanh mưa máu lại nổi lên.
Lộ quần hùng thứ hai xuất hiện do hai tiên tộc khác cũng khá có danh tiếng dẫn đầu, chính là hai vị bằng hữu thân thiết kia của Phùng Hằng - Bão Phác tử và Vô Nhai tử. Số anh tài bọn họ đưa tới rất đông đảo, cũng phải hơn sáu mươi người.
Lộ quần hùng thứ ba thuộc về yêu giới, do Cát Hồng của yêu tộc dẫn đầu. Yêu khí rợp trời xanh, thần sắc ai nấy hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết là hạng thiên kiêu không tầm thường.
Lộ quần hùng thứ tư do ma tộc dẫn dắt, đây là vị đạo tử đang xếp thứ mười lăm trên Phong Vân bảng, Yến Vân Nam. Sự xuất hiện của bọn họ khiến bầu trời như muốn tối xầm lại, hắc ám nhờ đó chuẩn bị bao phủ thế gian.
- Ha ha, bọn họ tới rồi, phen này Vạn Vô Địch ngươi có mọc cánh cũng khó thoát!
Lạc Cảnh yêu đạo tử cười vang, thần thái cực kỳ sảng khoái nhìn về phía nam tử tóc xoăn dáng người cao lớn phía xa. Ngay cả Độc Cô Minh cũng phải thu kiếm và đao lại, ngưng trọng quan sát tình hình.
Có điều Lã Vọng bên cạnh lại nhíu mày, linh cảm của y mách bảo rằng có điều gì đó rất bất ổn đang phát sinh.
- Bốn lộ quần hùng còn lại đâu? Vì sao không cùng tới đây?
Mị Hồ nói:
- Bốn lộ còn lại do Nghiêm Khoan minh đạo tử, Cách Ngạn, Âu Dương Hoa, Đông Phương Chấn, ba vị ma đạo tử cực mạnh của ma giới thống lĩnh. Chiến lực bọn họ không hề thấp hơn Mông Điềm và Quân Đồ Lợi là bao, thêm vào đội ngũ đông đảo dẫn theo, chắc chắn chẳng thể phát sinh chuyện gì!
Chứng kiến bốn lộ quần hùng kia xuất hiện, Vạn Vô Địch biểu tình vẫn như thường, đầu vẫn ngẩng cao, bá khí vẫn như cũ tỏa ra khắp trời đất. Dường như thực sự muốn thử dùng sức một người địch cả thiên hạ để xem giới hạn bản thân ở đâu.
Mà Độc Cô Minh thì trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, mặc dù hơi thở của hắn cực kỳ yếu nhược, hai mắt mờ đục vì bị thương quá trầm trọng nhưng vẫn phòng thủ rất chặt khiến đám người đang vây công dè chừng.
“Thời cơ sắp tới rồi, hy vọng kế hoạch của ta không xuất hiện sơ hở nào!”
Hắn lẩm bẩm trong miệng, mắt liếc nhìn về phía âm cốc phía sau lưng.
Chỗ đó cách vị trí hắn đang đứng không quá xa, chỉ tầm trăm bước chân, một khi thi triển Bách Bộ Hồng Trần nhất định có thể tới trong nháy mắt. Quan trọng là phải làm cách nào dẫn được ba kẻ bên trong bỏ chạy mà không gây ra sự chú ý của quá nhiều người.
Bốn lộ quần hùng áp sát với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vây kín chiến trường nơi Độc Cô Minh và Vạn Vô Địch đang đứng.
Yến Vân Nam cười ha hả:
- Vạn bá vương, chúng ta lại gặp rồi! Nhớ ba năm trước ngươi đánh bại ta ở Ma Hồng lĩnh ma giới, sỉ nhục ta trước rất nhiều ma tộc. Ta khi ấy vô cùng hận ngươi, đã từng thề rằng đời này kiếp này phải tự tay cắt đầu ngươi xuống. Không ngờ lời thề đó nhanh như vậy đã sắp thực hiện được rồi!
Vạn Vô Địch điềm tĩnh hỏi:
- Ngươi chắc chắn hôm nay ta phải ngã xuống sao?
Yến Vân Nam gằn giọng:
- Ngươi tưởng mình là Mãn Lâu thiên đế chắc? Mà dù ngươi có là ông ấy, dưới sự vây công của anh hùng hào kiệt khắp nơi cũng chỉ có một con đường chết!
Cát Hồng cưỡi trên lưng một con cổ thú khổng lồ hình dáng như chó, lông dài, bốn chân to chẳng khác gì đại hùng. Điểm đặc biệt khiến người ta ấn tượng nhất ở nó là đôi mắt nhắm tịt lại cùng cái miệng rất to, kéo dài tới tận hai mang tai. Đây chính là cổ thú Hỗn Độn, nằm trong tứ đại hung thú của yêu tộc. Phải là người có địa vị rất cao, thực lực tiềm năng rất mạnh mới có thể nhận được sự tán đồng của nó.
- Vạn bá vương, tại hạ khâm phục ngươi từ tận đáy lòng! Có điều dòng máu chảy trong huyết quản khác nhau, ngươi là nhân, mà ta lại là yêu, vĩnh viễn không cách nào đội trời chung. Hôm nay Cát Hồng phải giết ngươi!
Vạn Vô Địch nở nụ cười sáng lạn, dù đối mặt với quần hùng đông đến rợp trời như thế này ánh mắt bất khuất kiên định vẫn không suy chuyển dù chỉ một chút.
- Ta cũng không trách các ngươi! Nếu ta thất bại ngã xuống, chỉ trách đời này vô duyên với hai chữ “vô địch”!
- Chết tới nơi mà còn ngạo mạn! Hôm này số trời đã định ngươi phải chết, người dẫu có mạnh cũng không bao giờ thắng được trời!
Yến Vân Nam cười lạnh. Theo như y thấy Vạn Vô Địch chẳng khác nào anh hùng mạt lộ, chỉ còn vẫy vùng được mấy khắc nữa mà thôi. Nhân Giả Vô Địch thì đã làm sao? Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ nhưng rốt cuộc vẫn sẽ phải quỳ gối trước vận mệnh, thuần phục dưới “thiên ý” trên cao.
Đúng lúc này tiếng vó ngựa ở phương xa lại truyền tới, đúng là một trong những phương hướng của bốn lộ quần hùng vắng mặt. Một giọng nói hào sảng cũng vang lên, bên trong chứa hào tình vạn trượng, dường như không hề thua kém giọng nói ban đầu của Vạn Vô Địch.
- Hồ ngôn loạn ngữ, trời làm sao thắng được người! Ngươi chưa từng nghe câu nói “nhân định thắng thiên” sao? Chỉ cần có lòng, người chắc chắn thắng được trời!
Nghe giọng nói này, khóe môi Vạn Vô Địch khẽ cong lên tạo thành nụ cười tự tin. Mà Độc Cô Minh cũng cảm giác toàn thân nóng rực, trong tim có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Dường như kẻ chưa xuất hiện ở đằng xa sở hữu ma lực kích phát nhiệt huyết và hùng tâm của tu sĩ. Nếu nói đấu chí, chiến chí của Vạn Vô Địch giống như sóng lớn cuồn cuộn, biển sâu núi cao thì đấu chí chiến chí của người kia lại chẳng khác nào một ngọn nhân hỏa đốt thẳng tới trời xanh.