Đế Cuồng
Chương 252 Vùng Đất Xa Lạ
Thái cổ hoang sơ, vô số dãy sơn mạch trùng trùng điệp điệp đan xen nhau chạy dài ngược xuôi khắp Nam Hoang.
Từng cây đại thụ cao chọc trời giống như những chiếc ô khổng lồ bao phủ lấy Trạch Lộc sâm lâm, hoàn toàn ngăn cách thế giới bên trong với không gian bên ngoài.
Thiên địa nguyên khí quá nồng đậm khiến cho yêu loại, dược thảo đều phát triển quá mức bình thường, ngay cả một cây nấm linh chi bốn trăm năm cũng đã to gấp bốn lần người trưởng thành, trông khí tức không ngừng rung động còn cảm nhận ra nó đã sắp sửa khai mở linh trí, trở thành một yêu thụ sơ cấp.
Tại một nơi sâu trong Trạch Lộc sâm lâm, tiếng chân người dậm lên lá khô kêu xào xạc, một gã thanh niên ăn vận theo kiểu đan sư đang đi thật nhanh trong khu rừng.
Trong bàn tay gã là một đoá hoa màu đen có ba cành, cứ hồi lâu gã lại đưa nó lên mũi ngửi đoạn đánh giá gì đó.
- Diệt Niệm hoa đích thực khó tìm, ài, Dược Thiên Sầu ta đã mạo hiểm đi tới tận vùng trung tâm sâm lâm vậy mà vẫn chỉ thu được duy nhất một bông sơ cấp.
Nguyên liệu luyện chế Dưỡng Tâm đan còn thiếu rất nhiều, ta làm sao đột phá cảnh giới đan sư cấp ba được đây? Chỉ có vượt qua đan sư cấp ba thì mới chính thức được công nhận là nhập đạo, đủ tư cách tham gia Đan hội ở Thiên Huyễn thành vào mười năm sau.
Hả?
Thanh niên vừa nói vừa thở dài, gã tên là Dược Thiên Sầu, năm nay hai mươi bảy tuổi, một đan sư tán tu vô danh ở khu vực biên giới Nam Hoang Di địa.
Gã tuổi trẻ tài cao, lòng mang hoài bão trở thành Đan Sư bát phẩm, tức cảnh giới sánh ngang với tu sĩ Phong Vị cảnh.
Một khi đạt tới cảnh giới này thì đan sư có thể tự xưng là luyện đan tổ sư, được vạn chúng kính ngưỡng, ngay cả Bạch Hoàng cũng phải dùng lễ trọng đãi không dám khinh nhờn.
Nên biết rằng nhìn xuyên suốt khắp lịch sử Cửu Thiên Thập Địa kể từ khi Bạch Hoàng khai sinh ra nhân tộc đến nay cũng chỉ vỏn vẹn xuất hiện hai vị luyện đan tổ sư là Già La Đan Thánh, Kiệt Dữ Đan Tiên.
Hai vị này từ tu vi đến trình độ luyện đan đều khoáng cổ tuyệt kim, là bạn cùng trang lứa với Phong Vị lão thiên sư.
- Dược Thiên Sầu ta sẽ có ngày vượt qua hai bọn họ, ghi tên vào lịch sử đan đạo của nhân tộc!
Từ lúc bắt đầu gia nhập tu luyện giới, Dược Thiên Sầu đã phát ra đại nguyện như thế.
Tuy tu vi của gã không thể sánh bằng những chí tôn thiên kiêu trứ danh của Cửu Thiên Thập Địa nhưng về đan đạo lại có thể nói cực kỳ tài hoa.
Đừng nhìn gã chỉ mới là đan sư tam phẩm mà nhầm tưởng.
Con đường luyện đan của gã là do gã tự sáng tạo ra, một mình thành một phái không hề trùng lặp với ai, thậm chí đan dược luyện ra có độ tinh phẩm rất cao, được những đan sư tán tu tứ phẩm khác hết sức tán thưởng.
Chỉ là Dược Thiên Sầu số phận hơi đen đủi, mặc dù rất nhiều người nhìn trúng tài năng của gã nhưng khi dò xét tu vi thì lại lắc đầu ngao ngán không thôi.
Bởi vì tu vi của gã quá đỗi tầm thường, tư chất tiên thiên kém cõi đến mức khó hình dung, đời này khó lòng đột phá tới Đạo Đài chứ đừng nói là Phong Vị cảnh cao siêu kia.
Muốn trở thành đan sư trên cấp bảy thì điều kiện đi kèm là tu vi cũng phải song hành với tạo nghệ đan đạo, chỉ có như vậy mới đủ sức thao túng thất sắc hoả diễm có thể so sánh với hoả kiếp mà không bị nó phản phệ.
Mặc dù bản thân Dược Thiên Sầu là đan sư nhưng cũng không thể nghĩ ra cách bồi bổ tiên thiên cho mình, hiện tại một đường tu luyện đến cảnh giới Khổ Hải hậu kỳ đỉnh phong, mở ra khổ hải chín ngàn trượng xem như đã quá thành công rồi.
- Càng khó mới càng phải cố gắng, chỉ cần có lòng ông trời sẽ không phụ!
Đó là tín niệm của Dược Thiên Sầu, gã cứ một mình độc hành bước đi trên con đường đan đạo của mình, hành nhân tế thế, những căn bệnh của phàm nhân hay tu sĩ đều cố gắng nghiên cứu thấu triệt, lấy "thiện" làm hoa tiêu dẫn đường đan đạo, hoàn toàn xa lánh việc giết chóc tâm cơ.
Có thể nói đan đạo của gã mang hơi hướm giống đan đạo chốn phàm trần, lấy phàm nhập thánh, từ đó trở nên khác biệt so với số đông còn lại.
Dược Thiên Sầu đang tập trung quan sát đoá Diệt Niệm hoa trong tay, hoàn toàn không để ý tới bước chân dậm vào một cái hố nông, thân thể mất trọng tâm suýt nữa thì té ngã.
Nhưng kế đến gã ngay lập tức nhảy dựng lên giống như vừa đạp phải rắn rít.
- Có người?
Dược Thiên Sầu lui lại mấy bước, sau khi định thần nhìn kỹ liền phát hiện dưới cái hố nông kia có một người đang nằm bất tỉnh.
Da thịt kẻ này khô héo lại giống như nhịn khát cả mấy năm không uống nước, tuy nhiên từ những đường nét trên khuôn mặt lại có thể phỏng đoán tuổi tác hắn ta chỉ tầm ba mươi, hơn nữa là tu sĩ đạo hạnh không tệ.
- Hôm nay thật đen đủi, sáng gặp phải một bà chằn tinh rơi từ trên trời xuống đè ta suýt nữa gãy xương, bây giờ lại gặp phải ngươi.
Dược Thiên Sầu thở dài, kế đến đưa tay lên miệng huýt sáo.
Tiếng sáo vang vọng không ngừng vào sâu bên trong Trạch Lộc sâm lâm, chỉ mấy khắc sau từ hướng đó bỗng phát ra tiếng hí dài đầy mạnh mẽ, tiếng vó ngựa lộp cộp như muốn đáp trả tiếng sáo, ngày một dồn dập và mãnh liệt hơn.
"Hí..."
Thứ xuất hiện là một con tuấn mã màu đen, bắp thịt trên thân thể cực kỳ săn chắc, vừa nhìn đã biết không phải yêu loại tầm thường.
- Đạp Nguyệt Ô Truy, cõng hắn về động phủ của ta sau đó mớm cho hắn Tịch Dạ thảo.
Ta còn có việc, chờ khi hái đủ nguyên liệu bào chế Dưỡng Tâm đan sẽ trở về.
À, nhớ đem mấy viên đan dược ta đã bào chế sẵn cho thiếu nữ hung dữ kia uống, vạn lần đừng cởi trói cho cô ta...!Ngươi nghe không?
Dược Thiên Sầu nhíu mày nhìn con ngựa đen đang ngây ngốc đứng trước mặt kẻ xa lạ nằm dưới đất kia.
- Hí...
Ngựa đen đột nhiên chồm hai chân lên hí vang, kế đến cúi đầu xuống hất kẻ kia lên lưng minh rồi bỏ chạy thục mạng.
Dược Thiên Sầu tỏ ra nghi hoặc không thôi, tuy nhiên vẫn không hiểu được có chuyện gì phát sinh ở con ngựa kia, đành tiếp tục quay lưng đi vào sâu bên trong Trạch Lộc sâm lâm tìm kiếm thảo dược.
------------------------
Động phủ của Dược Thiên Sầu nằm ở một đáy cốc cách Trạch Lộc sâm lâm ba trăm dặm về phía Đông.
Ở đây âm phong gào rú, âm khí cực nặng không phải vùng đất dành cho người sống.
Chính vì vậy mà yêu thú hay tu sĩ thường bỏ qua chỗ này, ít muốn lại gần, động phủ của Dược Thiên Sầu nhờ đó cũng rất an toàn, chưa lần nào gặp phải sự xâm phạm bên ngoài.
Con ngựa đen vừa cõng kẻ xa lạ kia trên lưng vừa chạy băng băng trên thảo nguyên rộng lớn, hai hàng lệ nóng ứa ra từ cặp nhãn châu của nó, vừa chạy nó vừa điên cuồng hí vang giống như bị kích động đến tận cùng.
Không kích động làm sao được khi gặp lại một thân ảnh quen thuộc từng cùng nó vào sinh ra tử ở Nguyệt Dạ sâm lâm, mặc dù tương phùng ngắn ngủi nhưng hình ảnh nhiệt huyết của hắn đã in sâu vào trong đầu nó, đời này khó lòng phai nhạt.
Nó chính là con Nguyệt Dạ Ô Truy mà Độc Cô Minh đã thất lạc trong cuộc chiến ở Nguyệt Dạ sâm lam ngày trước.
Lúc Độc Cô Minh và Hàn Phi biến mất vào thông đạo dẫn đến nơi sâu trong Nguyệt Dạ Sâm Lâm thì nó cũng điên cuồng bỏ trốn theo bản năng.
Không biết bằng cách nào đó nó đến được bên ngoài thông đạo tế đàn bí ẩn kia, khi cấm kỵ phát sinh nó chỉ nhớ mình bị một đạo ánh sáng bao phủ lấy, kế đến mở mắt ra đã thức dậy ở nơi đây.
Nhìn thì như vẫn là Nguyệt Dạ sâm lâm song thực chất mọi thứ đã thay đổi một cách khó tin.
Thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, chỉ cần hơi hít thở thôi đã khiến yêu lực của nó mạnh mẽ lên gấp mấy lần, sức mạnh cơ nhục tăng tiến gấp đôi lúc trước, chớp mắt một cái bốn năm trôi qua nó trở thành cổ thú cấp hai, tương đương với tu sĩ Hỗn Nguyên cảnh, linh trí bắt đầu xuất hiện, đã có thể hiểu được rõ ràng lời nói của tu sĩ nhân tộc.
Nói về Dược Thiên Sầu, chính gã ta là người đã chữa trị vết thương cho nó, giúp nó hồi phục mau chóng.
Để đáp lại ơn tình này, nó vẫn luôn ở cạnh gã ta như một sủng thú tầm thường, nghe toàn bộ mệnh lệnh.
Ngựa đen lại rống lớn mấy tiếng đầy phấn khích, sau đó gót chân đi lộp cộp chậm rãi vào bên trong động phủ.
Nơi này vừa dài vừa hẹp, phải đi tận nửa canh giờ mới tới động phủ bên trong, nhưng cảnh tượng nơi đây có lẽ sẽ khiến cho những tu sĩ từng né tránh âm cốc, bởi vì thiên địa nguyên khí bên trong cực kỳ nồng đậm, thậm chí còn có nguyên tuyền vắt ngang, nguyên dịch cô đọng lại hoá thành những tảng thạch nhũ trên vách đá.
Dược thảo quý hiếm nở tràn lan, được cấy ghép cực kỳ công phu sắc sảo, đây chính là toàn bộ gia tài của Dược Thiên Sầu, một đan sư tán tu tầm thường bị mọi người khinh bỉ.