Đế Cuồng
Chương 142 Sát Ý
Khoảnh khắc Trấn Ma tháp của Độc Cô Tín phiêu phù trên đỉnh đầu của Độc Cô Minh thì cả phàm thể và đạo thể đều mở bừng mắt ra, loé lên sát khí kinh thiên.
Loại sát khí này đã tròn mười bốn năm chưa từng được hắn bộc phát, mà nay dưới ám chiêu của Độc Cô Tín mới chính thức xuất thế trở lại.
- Ngươi dám?
Độc Cô Minh nhìn đám người đang cưỡi cổ thú trước mặt, lạnh lẽo gằn từng chữ.
Theo hắn quan sát thì bất kỳ kẻ nào trong đám người này đều là chí tôn thiên kiêu cực mạnh, trong đó mạnh nhất là cô gái đang nấp sau một tảng đá lớn, bên cạnh có sư tử vàng đang thét gào.
Mà Độc Cô Tín kia tu vi đã tiếp cận Hỗn Nguyên hậu kỳ song khá yếu, đạo vận chỉ ngưng tụ vỏn vẹn một đạo.
Mặc dù cách biệt một đại cảnh giới nhưng Độc Cô Minh vẫn tự tin sẽ nghiền ép y.
- To gan! Ngươi có biết chúng ta là ai không? Đây chính là ngũ hoàng tử và thất công chúa của Độc Cô thánh hoàng triều, chính là ái tử của Đế giả uy chấn Trung Thổ.
Tên thảo dân nhà ngươi còn không mau quỳ xuống!
- Quỳ xuống dập đầu bái lạy sẽ tha chết cho ngươi!
Đám thanh niên quý tộc kia từ nhỏ đều hưởng thụ sự trọng vọng và kính sợ đến từ chúng tu sĩ Trung Thổ nên rất kiêu ngạo.
Cho rằng bất kỳ ai khi đối mặt với hoàng quyền thì cũng sẽ run rẩy như cầy sấy, dập đầu lia lịa.
Ngoại trừ đám man di mọi rợ Tây Phong bộ lạc không quy thuận bốn thánh hoàng triều ra, thì gần như ngay cả người Nam Hoang, Bắc Vực, Đông Hải, Tây Thiên cũng phải khuất phục hoàng tộc bọn họ.
Mà bộ lạc Tây Phong sở dĩ có thể lấy cứng đối cứng với bốn thánh hoàng triều cũng là có nguyên nhân sâu xa của nó.
Bộ lạc này cũng có lịch sử cực kỳ lâu đời, cường giả vô số.
Thậm chí ở thời thượng cổ họ từng xuất hiện Tây Phong Lĩnh Chủ tu vi ngang với Nhân Chủ, mặc dù từ đó đến nay đã trải qua hơn năm mươi vạn năm nhưng hào quang của vị cường giả ấy vẫn chưa bị xoá nhoà đi.
Có thể hiểu nôm na bộ lạc Tây Phong cũng tương đương với một thánh hoàng triều không chính thức, chỉ là họ thích lối sống hoang dã, lấy trời làm chăn, đất làm giường, nay đây mai đó mà thôi.
Độc Cô Minh cười nhạt:
- Ta thấy các ngươi hưởng lạc nhiều đến nỗi ngu người luôn rồi, chết đến nơi mà còn ngông cuồng!
- Ai ngông cuồng! Bọn ta mười bảy người đều là chí tôn thiên kiêu, tu sĩ Hỗn Nguyên cảnh.
Mà ngươi chỉ mới là Khổ Hải, ngươi nói xem kẻ ngông cuồng là ngươi hay chúng ta?
Độc Cô Tín nheo mắt, tuy biết tu sĩ ngưng tụ ra mười loại đạo vận cực kỳ đáng sợ nhưng vẫn nói cứng, cực kỳ tin tưởng vào bảo vật của gia tộc mình.
Tinh Hà Trận Lung là một trong những loại chí bảo danh chấn nhân giới của Độc Cô nhất tộc bọn họ.
Thường thì mỗi vị hoàng tử sẽ được phát cho một cái, khi sử dụng thì pháp bảo này sẽ tạo thành một trận pháp cực đại bao phủ khuôn viên vạn trượng xung quanh.
Kẻ không sở hữu dòng máu Độc Cô gia sẽ đều bị suy yếu, mà huyết mạch càng lớn thì tu vi sẽ càng thăng hoa mạnh mẽ.
Độc Cô Mạn thở dài:
- Là ngũ ca ta lỗ mãng, ta chỉ hiếu kỳ về cách tu luyện của ngươi.
Quả nhiên thái tử ca ca nói đúng.
Cửu vi cực, vượt qua chín đạo vận thì cơ thể sẽ xuất hiện rào cản khiến tu sĩ không thể đột phá Khổ Hải.
Ngươi thử quan sát bản thân ngươi xem, mười loại đạo vận, khí tức hoàn mỹ tràn ngập nhưng tu vi thì vẫn dậm chân tại chỗ, ngươi không thấy kỳ quái sao?
Nghe cô gái kia nói vậy, Độc Cô Minh thoáng trầm mặc.
Những gì cô ta nói đích thực là đúng.
Vừa rồi hắn dùng kiếm đạo vận tiến nhập hoàn mỹ, tu vi bước đến bước cuối cùng của Khổ Hải, không cách nào tiến thêm.
Nhưng không giống với những kẻ khác, hắn không trực tiếp trở thành tu sĩ Hỗn Nguyên cảnh mà vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí một bình cảnh lớn còn xuất hiện ngăn hắn cảm ngộ về cảnh giới tiếp theo.
Ngũ hoàng tử cười nhạt:
- Hoá ra là như vậy! Nhân vật có thể so sánh với thái tử không ngờ lại sa chân vào con đường này.
Không trách được ngươi.
Cửu vi cực, đó là nguyên tắc mà thái tử chỉ vừa khám phá ra cách đây ít lâu, ở tu luyện giới chưa từng ai biết đến điều này.
Đã như thế thì hôm nay ngươi khó lòng tránh khỏi số chết!
- Ca ca!
Cô gái bên cạnh Kim Sư hình như không đồng tình lắm.
Nhưng sau khi bị Ngũ hoàng tử trừng mắt thì đành cúi đầu im lặng.
Trước địa vị huyết thống thì tu vi chỉ là thứ phụ.
Nàng phải nghe lời ca ca mình tuyệt đối.
Độc Cô Minh nhìn chằm chằm bọn chúng.
Sau cùng hắn cười phá lên mấy tiếng.
Bọn người này ở đâu xuất hiện mà lại ngang ngược vô cùng, rõ ràng không thù không oán mà cứ nhất quyết gây chuyện, dồn hắn vào chỗ chết.
Thánh hoàng triều, thái tử, công chúa cái quái gì chứ, đã chán sống thì hắn cũng không ngại giúp họ một tay.
Đã lâu lắm không động thủ, hắn cũng muốn biết cách giao chiến của chúng tu sĩ bây giờ có khác xưa nhiều hay không.
Vào lúc đạo thể đang sắp sửa triển khai một trận huyết chiến thì phàm thân cũng đã đánh bại nốt Nhân Phi Nhân.
Sau đó trong cái nhìn kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy hắn kéo tất cả tám người vào trong nhà, kế đến lôi dưới gầm giường ra mấy vò rượu đã ủ từ rất lâu.
- Hôm nay nhận được ơn chỉ giáo kiếm và đao thuật, không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể uống thoải mái một trận, không say không về...
Độc Cô Minh rót ra một chén rượu đầy rồi nốc cạn.
Hoả khí trong người hắn bốc lên cao khiến ai nấy nhíu mày.
Nhân Phi Nhân dò hỏi:
- Hình như trên người huynh có sát ý rất đậm?
Đao Thần đã già lọm khọm, đôi mắt mờ đục đến mức mất đi thần thái linh hoạt.
Nhưng vừa ngửi thấy mùi rượu thì ánh sáng trong đáy mắt liền bừng lên, tay chân nhanh nhẹn hẳn ra.
Lão ta cầm luôn một vò uống cạn làm mọi người cực kỳ sợ hãi.
Một lão già nói:
- Đao Thần huynh, già rồi, đừng uống nữa, huynh uống rượu vào sẽ không sống nổi đến hai trăm tuổi đâu.
Đao Thần lắc đầu thở dài, đôi bàn tay run run:
- Là Độc Cô tiểu hữu khiến ta hoài niệm lại những tháng ngày tuổi trẻ xông pha giang hồ, khoái đao cuồng tiếu thiên hạ, mỹ nhân say chén nồng.
Uống vào tuy không thể sống lâu, nhưng lại có thể giúp ta thoáng tìm lại ánh hào quang năm xưa.
Ngừng một lát, lão nói tiếp:
- Sát khí của Độc Cô tiểu hữu rất đậm, xem ra muốn giết người rồi.
Người ngươi muốn giết chẳng lẽ là chúng ta?
Độc Cô Minh lắc đầu cười bất đắc dĩ:
- Ta thắng được là các vị nhờ nương tay, không dốc hết sức, làm sao dám nảy sinh cái ý đấy? Cạn ly! Không tiện giải thích!
Hắn thở dài, tay đưa vò rượu lên mời rồi lại uống cạn.
Càng uống người hắn càng nóng, sát khí cũng càng trầm trọng không cách nào hình dung.
Cùng lúc đạo thể ở Trung Thổ cũng đứng phắt dậy, linh lực toàn thân vận chuyển.
Mười loại đạo vận đều ẩn tàng trở lại, chính thức chuẩn bị bắt đầu cho một trận đại chiến.
Một tên hoàng thân nói:
- Ngũ hoàng tử và thất công chúa cứ chờ chúng ta.
Chỉ là một tên Khổ Hải cảnh, giết hắn không cần thiết dùng dao mổ trâu!
Ngũ hoàng tử gật đầu, vẫn không thu Trấn Ma ngục lại, để nó phiêu phù trên đỉnh đầu Độc Cô Minh gây áp lực.
Thấy bọn chúng xem mình như cá nằm trên thớt như vậy, Độc Cô Minh chỉ biết cười nhạt.
Nếu cứ đứng yên tại chỗ mặc người ta chém giết thì đó không phải là đạo của hắn.
Không cần đợi đám Ngũ hoàng tử tấn công, chính hắn đã chủ động ra tay trước.
Mười tiểu khổ hải đồng thời sôi trào, linh lực cuồn cuộn chạy dọc theo kinh mạch dẫn ra tay phải, sau đó bộc phát qua đầu ngón tay, tạo thành một thức thần thông trong Hoá Sinh thuật.
- Thiên Vi Hoả!
Trời đang trong xanh nay chợt biến thành một biển lửa nóng hừng hực thiêu đốt vạn vật trong chu vi mấy ngàn trượng.
- Hoả đạo vận!
Độc Cô Tín tỏ ra ngưng trọng.
Vội vàng điều khiển bảo tháp màu đen quay về chống đỡ biển lửa trên trời cao.
Mà đám hoàng thân bên cạnh cũng đồng thời tế ra pháp bảo, tổng tấn công hắn.
Một biển thần thông rợp trời toàn bộ trút xuống thân thể hắn, hoàn toàn chôn vùi kẻ kiệt ngạo tóc bạc đang đứng bên dưới.
- Chết rồi sao?
Một gã hừ lạnh.
Nhưng Độc Cô Mạn thì không tin kẻ kia dễ dàng chết như vậy.
Nên biết rằng thái tử ca ca của nàng từng thử giao chiến với cùng lúc hơn năm mươi tu sĩ chênh lệch một hai tiểu cảnh.
Kết quả là vẫn chiến thắng áp đảo, đó chính là chỗ đáng sợ của việc sở hữu chín loại đạo vận.
Ở đây kẻ kia thậm chí nhiều hơn thái tử một đạo vận, chiến lực chắc chắn khủng bố vô cùng.
Vô số thần thông trút xuống khiến mặt đất nổ tung, bụi bay mù mịt, nhưng trong làn khói bụi đó vẫn thấy hình bóng nam tử áo trắng tóc bạc kia đứng sừng sững, dùng cặp mắt vô cảm nhìn về phía họ.
Chỉ nghe hắn lạnh nhạt buông hai chữ:
- Quá yếu...