Đế Cuồng
Chương 136 Hiệp Và Nghĩa
- Nói, ngươi có phải Ngọc Diện thư sinh, một trong Ngũ Chỉ Chưởng Tử của Hắc Thủ hay không?
Kiếm chưa chạm vào da thịt ở cổ Độc Cô Minh nhưng đã khiến nơi đó rách ra một đường, máu tươi từ từ chảy xuống thấm đẫm cả ngực áo.
Không thể không công nhận cảnh giới kiếm đạo của Nhân Phi Nhân quá cao siêu.
Nhưng mũi kiếm này không khiến Độc Cô Minh bất ngờ, thứ khiến hắn khó hiểu nhất chính là bốn chữ “Ngũ Chỉ Chưởng Tử” vừa được phát ra từ miệng Nhân Phi Nhân.
Đây là năm người mạnh nhất dưới trướng chủ công của Hắc Thủ, nhưng họ đều là người tu đạo, chuyện về Hắc Thủ cũng cực kỳ bí mật, sao một phàm nhân lại biết được?
- Ta là Độc Cô Phàm, một văn nhân bình thường mà thôi…
Độc Cô Minh trầm mặc đáp.
- Ngọc Diện thư sinh kia cũng là người thích giả dạng văn nhân như vậy.
Theo tin tức ta thu thập được y đã đến Minh Không thành được ba tháng, chờ đợi thời gian thích hợp sẽ mượn đường tới Thiên Huyễn thành tham dự Bách Gia Luận Đạo đại hội.
Ta chờ ở đây là vì muốn tìm được y… Ngươi là kẻ khả nghi nhất mà ta gặp được suốt ba tháng nay…
Dứt lời, cũng không để Độc Cô Minh kịp biện giải, mũi kiếm Nhân Phi Nhân xoay nhẹ, kiếm khí từ sắc bén trở nên mềm mại rồi hóa thành một lốc xoáy nhỏ xé nát lớp áo trước ngực hắn.
Thủ pháp tinh xảo cực điểm, trong một động tác vừa rồi gã ta đã dung nhập đến sáu loại hình thái của kiếm.
Độc Cô Minh khi chứng kiến cũng phải động dung không thôi, toàn bộ chấp niệm cho rằng võ giả phàm trần không thể sánh ngang tu luyện giả đều bị thổi bay.
“Đây là dùng chân khí kết hợp với kiếm pháp, kiếm chiêu tạo thành lực xoắn công kích đối phương.
Trong một kiếm vừa rồi, hình thần cũng đều đạt tới mức thượng thừa..
Kiếm đạo của phàm nhân không ngờ lại có thể luyện đến cảnh giới khủng bố cỡ này.
Nếu y có thể tu hành, chắc chắn sẽ là kiếm tu mạnh nhất trong lớp trẻ nhân giới.”
Độc Cô Minh nghĩ thầm như vậy.
Mà Nhân Phi Nhân sau khi xé tan lớp áo trước ngực của hắn, nhìn thấy ở đó ngoài mấy khúc xương sườn ra thì chẳng có hình xăm nào, bèn thở dài tra kiếm vào vỏ, ôm quyền nói:
- Tại hạ nhầm lẫn, mong Độc Cô huynh tha thứ.
Nhưng mà huynh nên ăn uống điều độ vào, cũng là võ giả mà lại gầy nhom yếu ớt như thế, thật không hay cho lắm…
Mặt Độc Cô Minh đen như than.
Tên này tự dưng đêm khuya xông vào nhà người khác, dùng kiếm xé y phục, giờ còn khuyên bảo người ta phải giữ gìn sức khỏe, thật là không hiểu nổi mà.
Sau khi kiếm một bộ y phục cũ khác mặc vào, Độc Cô Minh mới bắt đầu tìm cách dò hỏi gã về tổ chức Hắc Thủ kia.
- Ngũ Chỉ Chưởng Tử và Hắc Thủ là cái gì, trong lời nói của huynh mang theo rất nhiều sự thù hận.
Phải chăng là bang phái hắc đạo nào đó?
- Một lời khó kể hết…
Nhân Phi Nhân ngồi xuống chiếc bàn gỗ giữa phòng, Độc Cô Minh mở tủ ra lấy mấy lá trà mua từ tháng trước rồi cho vào trong ấm.
Ngân lượng hắn kiếm được rất hữu hạn, chỉ vừa đủ lo cơm ngày hai bữa, lâu lâu tâm trạng buồn bực thì sẽ ra tửu lâu nhâm nhi mấy chén rượu làm nóng người rồi đi về mà thôi.
Tháng trước tiết kiệm được ít tiền thì hắn liền hớn hở đi mua hai lạng trà Thiết Quan Âm để uống vào buổi sáng.
Loại trà này rất mắc tiền, vốn dĩ người nghèo rách mồng tơi như hắn không nên mua.
Nhưng Độc Cô Minh lại nghĩ mục đích sống của hắn là cảm ngộ phàm trần, không phải tích tiền làm giàu nên cứ dốc cạn túi để phục vụ cho những thú vui tao nhã này.
Mỗi khi dùng bút viết lách đầu óc hắn đều rất căng thẳng, nếu không có một ngụm trà đắng uống vào giúp đầu óc thanh tỉnh, chỉ sợ không thể viết ra những chữ thư pháp đẹp đẽ khiến người xem động lòng mà xuống tiền mua.
- Trà Thiết Quan Âm, Độc Cô huynh rất chịu chơi đó.
Tuổi tác huynh cũng không nhỏ nữa, chắc đã hơn ba mươi rồi nhỉ, vì sao không tiết kiệm một chút để lấy vợ, sinh một đứa con?
- Cũng tầm đó… Vợ con sao? Hiện tại ta nuôi bản thân ta còn chưa xong, sao nghĩ xa đến thế được…
Độc Cô Minh lắc đầu cười cười, tay lấy ấm nước sôi chế vào trà, mùi thơm ngào ngạt bốc lên lan tỏa khắp căn phòng nhỏ đang leo lét ánh nến.
Trong đầu hắn vừa thử nhẩm tính tuổi tác của mình từ khi đến giới này, chớp mắt một cái mà bản thân đã bốn mươi lăm tuổi.
Nếu còn ở địa cầu thì hẳn con cái cũng đã lớn, đầu cũng đã bạc trắng rồi.
Nghĩ đến đây, hắn lại thoáng ngẩn ra.
Đạo thể đang một mình hành tẩu đi đến Trung Thổ chẳng phải cũng bạc đầu đó sao? Thọ nguyên của đạo thể sau khi ngưng tụ trở lại thì cũng chỉ vọn vẹn ba năm.
Có lẽ đây là di chứng của bổn tôn tóc tím để lại.
Nói về bổn tôn của hắn, nếu hai phân thân kia lần lượt sở hữu Trường Sinh Phàm thể và Trường Sinh Đạo thể thì bổn tôn lại sở hữu Trường Sinh Vô Mệnh thể.
Sở dĩ hắn đặt tên nó là vô mệnh là bởi vì thọ nguyên của nó bằng không, thậm chí tử khí dày đặc trên người còn biến nó thành một tồn tại hết sức đặc biệt.
Nó không hề giống Thi tộc, vì Thi tộc suy cho cùng vẫn là một sinh mệnh sống, chỉ mượn thi thể để sinh sôi.
Mà bản tôn của hắn thì chân chính đã chết nhưng lại vẫn sống.
Bản tôn này thấm nhuần kiếp lực, tử khí, oán khí, không rõ một khi tỉnh lại thì sẽ tạo ra phong ba gì nữa.
Màn đêm dần buông xuống, tuyết trên trời dần dần ngừng rơi, lâu lâu chỉ xuất hiện vài bông tuyết như những cánh hoa bay tán loạn trong gió.
Nhâm nhi ngụm trà đắng trên môi, những câu chuyện về giới võ lâm Việt quốc dần dần hiển hiện trước mắt Độc Cô Minh.
Qua lời kể của Nhân Phi Nhân, Độc Cô Minh mới biết Việt quốc ba mươi năm trở lại đây luôn nằm trong khống chế của Hắc Thủ.
Mà người của tổ chức này hoàn toàn là phàm nhân, ngoại trừ võ công thượng thặng ra thì chẳng ai có một chút tu vi nào.
Ngay cả Ngũ Chỉ Chưởng Tử danh chấn giang hồ cũng vậy, trong đó nổi lên ba kẻ cực kỳ đáng sợ là Ngọc Diện thư sinh sử dụng Phán Quan bút, Phi Hoa thông thạo ám khí, Lâm Kiệt chưởng pháp cương mãnh.
Đây là ba nhân vật đã bị bóc trần thân phận, vẫn còn sót hai vị chưởng tử cuối cùng đang ẩn nấp trong bóng tối không ra.
Nhân Phi Nhân nói:
- Bọn chúng lũng đoạn triều đình, động tay động chân vào những hài tử có tố chất tu luyện mà Việt quốc gửi vào các thế lực lớn.
Khi ta biết chuyện này cũng nghi hoặc không thôi.
Rõ ràng chỉ là một tổ chức phàm nhân mà không ngờ lại dám tính kế cả môn phái tu chân như Minh giáo, Toàn Chân giáo, Phong Lôi thánh địa… Năm ngoái ta chu du đến nước Tấn ở bên cạnh Việt quốc, qua lời vài người bạn cũng biết được quốc gia họ đang lâm vào tình cảnh tương tự.
Độc Cô Minh nhíu mày, chuyện về Hắc Thủ càng lúc càng phức tạp.
Tổ chức này sở hữu lượng chí tôn thiên kiêu đông tới khiếp người, toàn bộ đã chết trong sự kiện Tuyệt Vọng Ma Uyên.
Mười bốn năm nay ở tu luyện giới bọn chúng bặt tăm bặt tích, không ngờ lại đến những quốc gia phàm trần để làm loạn.
- Những thiếu niên có tư chất cao được đưa vào những thế lực lớn tu luyện, về lâu về dài sẽ thành trụ cột ở đó.
Kẻ kia đứng sau Hắc Thủ kia có tầm nhìn rất rộng.
Muốn gieo trước hạt giống vào nhân giới, về sau sẽ gặt hái quả ngọt.
Nhân Phi Nhân gật đầu thở dài:
- Ta mặc dù không dám vỗ ngực tự xưng là quân tử, nhưng trước nay hành tẩu chốn giang hồ luôn lấy “hiệp nghĩa” làm đầu! Ta thường nghe những câu chuyện về tu luyện giới, ở tại thế giới đó pháp luật không tồn tại, giết một người là có tội, giết trăm vạn người lại trở thành anh hùng.
Kẻ có thể nổi danh thiên hạ, được chúng tu sĩ khâm phục toàn là hạng giết người không gớm tay, thủ đoạn tàn nhẫn.
Chẳng lẽ sức mạnh con người càng lớn, hai chữ “hiệp nghĩa” sẽ càng biến chất hay sao?
Thấy Độc Cô Minh im lặng, gã nói tiếp:
- Lạc Đế từ mấy ngàn năm nay đều là cửu ngũ chỉ tôn ở Việt quốc, nay lâm vào tình cảnh bị người ta khống chế, thao túng đất nước.
Thân là kiếm khách, xả thân vệ quốc là trách nhiệm hàng đầu, nếu Nhân Phi Nhân ta bàng quang đứng nhìn thì không xứng đáng làm con dân của ngài… Vì thế ta luôn âm thầm điều tra, gặp phải người của Hắc Thủ đều sẽ giết.
Mục tiêu của ta là Ngũ Chỉ Chưởng Tử, nếu như giết được bọn chúng sẽ khiến Hắc Thủ ở Việt quốc bị chém đi năm thành lực lượng, hoàng tộc cũng dễ dàng lật ngược thế cờ hơn…
Độc Cô Minh nhìn vẻ khẳng khái trên khuôn mặt của Nhân Phi Nhân.
Trong lòng không khỏi khâm phục gã.
Đúng như gã nói, “hiệp nghĩa” ở thế giới tu luyện là cụm từ đại biểu cho sự ngu dốt.
Ngươi càng hiệp nghĩa thì sẽ chết càng nhanh.
Chỉ có tàn nhẫn, ra tay quyết đoán thì mới sống nổi ở thế giới cá lớn nuốt cá bé đó.
Nhưng dù như vậy, trong biển người mênh mông, vẫn sẽ có một vài người ngu dốt gìn giữ hiệp nghĩa trong lòng, mặc kệ thế gian cười chê là giả tạo.
Bá Luân đại thần năm xưa, kẻ được xưng tụng là anh hùng trong hào kiệt, chẳng phải cũng lấy hiệp nghĩa làm đầu, chưa bao giờ lạm sát người vô tội đấy ư?
Một kẻ ngu ngốc như vậy, song cuối cùng lại là người duy nhất đi đến đỉnh cao của nhân tộc từ thái cổ đến nay.
Bóng lưng của y quá lớn, chưa từng có ai vượt qua nổi.
Những kẻ tự phụ là thông minh chỉ biết dùng cả đời nhìn về phía bóng lưng y, cuối cùng thở dài cảm khái, ngậm ngùi bỏ đi.