Đế Cuồng
Chương 117 Bạch Hoàng Chiến Giáp
- Tuổi trẻ khí thịnh…
Thiếu niên thần bí lắc đầu, không ngờ chỉ cần vung nhẹ tay lên đã khiến đạo vận diệu âm và năm đao kia tan rã vào hư vô.
Cang Tướng và Sát Tướng mặc dù đang đánh nhau long trời lở đất nhưng cũng đồng thời tung thần thông về phía thiếu niên này, quát lớn:
- Để Nhân Chủ lệnh lại! Bằng không dù chân trời cuối biển Hắc Thủ cũng sẽ truy sát ngươi!
- Vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, nhưng Nhân Chủ lệnh này ta cũng không cần, muốn lấy cứ lấy…
Thiếu niên thần bí lại phất tay nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công của hai tên này.
Sau đó ném lệnh bài về phía Cang Tướng, bị gã chụp lấy, rồi lại đem thi thể của Sát Tiếu Thiên rời đi.
Trên chiến trường không ai dám ngăn cản y.
Dù sao mạnh như Độc Cô Minh, Cang Tướng, Sát Tướng mà cũng không thương tổn được y, thì những kẻ khác làm gì có cơ hội.
- Bí mật nhân giới quá nhiều, thật khiến người ta sinh tâm tò mò.
Rốt cuộc Hắc Thủ đến từ đâu? Mà thiếu niên kia là ai?
- Ha ha, càng nhiều nhân vật cường đại xuất hiện càng làm quyết tâm trùng tu của ta lớn mạnh.
Đời này không thể vô địch thì sống có ích gì!
Côn Vũ tuy chỉ có một loại đạo vận là ngạo thế nhưng lại dần áp đảo năm ngụy đạo vận của Sát Tướng, đánh cho y không ngừng bại lui về phía trung tâm kết giới.
Sát Tiếu Thiên đã chống không nổi Độc Cô Minh, hiển nhiên Quan Thất cũng không cách nào đánh lại được Thẩm Yến.
Lôi Diệt lấn áp Tử Đường, mà Phong Diệt cũng ép cho Diệp Huyền thanh bỏ chạy liên tục.
Đường lối tu hành dùng chân đạo vận đã hoàn toàn chiến thắng loại thủ pháp gieo trồng ngụy đạo vận vào khổ hải.
Nó báo hiệu cho điều gì? Nếu không thay đổi thì sẽ tụt lại phía sau, từ thiên tài trở thành phế vật.
Trùng tu không phải là ngông cuồng ngu dốt, mà là đại thế đang dần phát sinh.
Đại thế này đến từ đâu? Nói là đến từ sự kiện Thẩm Yến đánh mở ra con đường hoàn mỹ.
Nhưng nếu Thẩm Yến không nhìn thấy một tia kiếp lực trên người Độc Cô Minh thì cũng không thể đi đến bước này.
- Hắc Thủ các ngươi bại rồi!
Độc Cô Minh lạnh lùng vung đao, số Thiên Cang Địa Sát táng mạng trong tay hắn đã lên tới con số hai mươi mấy người.
Mà Lôi Diệt, Phong Diệt, Tiêu Ức Tình lại truy kích đám Quan Thất, Cang Tướng không ngừng.
Khiến chúng phải dần rút lui đến trung tâm kết giới.
Cang Tướng vừa chống đỡ vừa nhìn Trần Mạn Dạo đã sắp bào mòn xong một lỗ ở kết giới, vẻ mặt dữ tợn nói:
- Cố lên, chờ Tướng Chỉ xuất hiện là chúng ta có thể xoay chuyển tình thế, biến bại thành thắng!
- Tướng Chỉ, ngươi rốt cuộc ở đâu? Ba mươi sáu Thiên Cang và bảy mươi hai địa sát sắp bị diệt toàn quân rồi!
Sát Tướng đánh tan xác một chí tôn thiên kiêu, sau thét lớn.
Y không còn giữ nổi sự bình tĩnh được nữa.
Tử Đường miệng hộc máu tươi, ánh mắt oán độc nhìn đám người Hắc Thủ.
Nàng quyết tâm phải cố thủ tới cùng, đợi kết mở ra đoạt lấy xác Tiên Ma chủ rồi sẽ rút lui ngay.
Mà Quan Thất từ bình tĩnh thành giận dữ, từ giận dữ hóa điên cuồng.
Lúc này đây nhìn y mới giống phong thái của Thiên Địch Nhân Chủ năm xưa, cả đời nghịch mệnh, cuối cùng có thể nghịch nhân, trở thành cường giả vô địch nhân giới một thời.
Lẫn trong đám tu sĩ đang chém giết loạn xạ, một thiếu nữ tay cầm roi da đang từ từ bước đi.
Vẻ mặt nàng ta hết sức điềm nhiên, hờ hửng, giống như mọi bố cục nơi đây đều đã được nàng tính toán trong đầu sẵn.
Một thân hồng y, tóc búi cao, mặt đeo khăn che kín, còn ai ngoài Tây Tử Phượng, thiên tài kinh diễm của Minh giáo kia chứ?
- Chủ thượng đã dặn dò, phải đến thời khắc sinh tử thì mới xuất hiện.
Ngay cả Thiên Cang, Địa Sát cũng chỉ là những con chốt thí, là nước đầu tiên trong bàn cờ của ngài thôi.
Minh hữu không phải quân cờ lợi hại nhất, mục đích chỉ dùng để hy sinh.
Những quân cờ có thể thay đổi cục diện, định đoạt bàn cờ phải đến từ kẻ địch.
Biến kẻ địch thành quân cờ trong tay, đó mới là thủ đoạn cao minh nhất…
Khoảnh khắc thấy hình bóng cô gái áo đỏ này xuất hiện trong biển người mênh mông, sắc mặt Thẩm Yến liền đại biến, liên tục nói ra mấy chữ:
- Không thể nào, không đúng, không phải chứ? Đạo vận là do ta sáng tạo ra, vì sao trên người cô ta cũng có? Hơn nữa còn là loại đạo vận không cầm thường?
Chỉ thấy Tây Tử Phượng cười nhạt, thân hình dần dần phiêu phù lên không trung, chiến ý trên người mãnh liệt đến cực điểm:
- Ngươi hiểu sai về ba chữ “kẻ tầm đạo” rồi! Kẻ tầm đạo ở mỗi thời đại đều có thiên tư cao siêu, mở ra một con đường tu luyện mới để chúng sinh có thể tiếp bước.
Nhưng không phải chỉ có mình kẻ tầm đạo mới có năng lực này.
Hào kiệt thời cổ ai mà chẳng có cho mình một lối đi riêng? Chỉ là lối đi của họ gần như là độc nhất vô nhị, trong cùng một thời đại chẳng thể xuất hiện kẻ thứ hai.
Kẻ tầm đạo, xếp hạng trong hào kiệt bao giờ cũng là yếu nhất.
Thấy mọi người nhìn mình đến xuất thần, biểu lộ không thể tin nổi, Tây Tử Phượng lại nói:
- Con đường của Thẩm Yến ngươi dùng chân đạo vượt qua bể khổ, bù đắp thiếu sót của thân thể bẩm sinh.
Mà con đường của ta lại không hề vượt qua bể khổ, ta dùng chân đạo để san bằng nó, biến khổ hải đầy ắp linh dịch trở nên khô cạn, hóa thành sa mạc cát vàng nóng bỏng như ở Tây Mạc quê hương ta.
Tây Mạc có phải Tây Thiên không? Chắc chắn là không, vì Tử Đường là người Tây Thiên nhưng chưa từng nghe đến địa danh này.
Dứt lời, trong tay Tây Tử Phượng bỗng xuất hiện một đế ấn hình vuông, bốn góc có hình bốn con rồng đang triều bái về phía trung tâm.
Mà ở trung tâm không ngờ lại có một bức tượng bạch y nam tử vẻ mặt uy nghiêm, phàm ý tuy bình thường nhưng lại khiến máu huyết tất cả thiên kiêu nhân tộc sôi trào.
Từ tận đáy lòng sinh ra cảm giác muốn quỳ xuống hành đại lễ “ngũ thể đầu địa”.
- Ngươi là Tướng Chỉ trong Ngũ Chỉ Chưởng Tử?
Cang Tướng mừng rỡ, mà vẻ mặt Sát Tướng lại âm trầm đến cực điểm.
Bên cạnh y là Tử Đường đang lạnh lùng nhìn lên, còn Quan Thất tuy cười nhưng nắm đấm siết chặt.
Không ai hiểu nổi trong lòng họ đang suy nghĩ điều gì.
Đám người Độc Cô Minh cố gắng khống chế xúc động muốn quỳ bái Tây Tử Phượng, không ngừng lui lại.
- Xem ra việc mở ra kết giới kia không thể ngăn cản! Khoảnh khắc chúng mở ra kết giới chúng ta liền đồng loạt xông lên, diệt sát Tây Tử Phượng trước!
Côn Vũ truyền âm cho những thiên kiêu nổi bật nhất, nói rõ ý đồ của mình.
Mọi người đều gật đầu, mà Độc Cô Minh sau khi nhắm mắt lại một lúc lâu thì khóe môi nở nụ cười nhạt, khí tức của hắn thoáng thay đổi khiến Thẩm Yến bên cạnh run lên lẩy bẩy.
- Tâm ma của ngươi lại xuất hiện à?
- Không hề…
Độc Cô Minh lắc đầu.
Nhưng thật sự tâm ma đã xuất hiện theo giao ước, chỉ là Độc Cô Minh kiên quyết không nhường quyền khống chế.
Tâm ma cũng rất quyết đoán, chỉ nói hai chữ “tùy ý”.
Hành động này của nó khiến hắn vô cùng bất ngờ, không hiểu nó đang suy tính điều gì.
Một loại linh cảm bất tường đang phát sinh trong lòng hắn.
Dường như có rất nhiều khủng bố đang chờ đợi trận đại chiến này kết thúc sẽ ngay lập tức phát sinh.
- Mệnh ta do ta, không do nhân, mà cũng không do thiên!
Ánh mắt Độc Cô Minh thoáng hiện lên vẻ điên cuồng.
Mỗi người ở đây đều có một kế hoạch riêng của mình.
Cang Tướng nhìn hiền hòa kia có, Sát Tướng có, Quan Thất có, Tử Đường có, thậm chí Mộng Tiểu Phàm, Lưu Bình, hay Đả Cẩu cũng đều có.
Nhưng kẻ giành chiến thắng sau cùng sẽ là ai?
Không ai biết trước tương lai đang xảy ra, lúc này đây chỉ thấy Tây Tử Phượng cầm Bạch Hoàng Đế Vương ấn giơ lên cao, miệng niệm thần chú.
Sau đó lấy đế ấn làm trung tâm, ánh sáng trắng có hơi thở cực kỳ bình phàm từ nó lan tỏa ra bốn phương, khiến đạo hoa của những cường giả nhân tộc thời cổ run lên bần bật.
Không chỉ có đạo hoa, mà bảo vật như Toái Mộng đao, Tạo Hóa thủ… cũng run rẩy không thôi, giống như nhìn thấy thần minh xuất hiện, không kiềm nổi sự xúc động.
Trong không trung vang lên tiếng gầm rống, mà mỗi bộ chiến giáp trên người những thiên kiêu ở đây đều xuất hiện âm thanh phấn khích xen lẫn ưu thương.
“Nhân giới vĩnh viễn trường tồn, Bạch Hoàng đời đời bất diệt…”