[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Đế Cơ - Asisư
Chương 3: Bức màn bí mật (hạ)
. Tác giả: Tiểu Thiên.
. Edit: Tiểu Thiên.
******
Tẩm cung của ta nằm ở phía Đông hoàng cung, tọa Bắc hướng Nam. Tẩm cung chia thành ba gian, gian thứ nhất ngoài cùng là tiền sảnh để tiếp khách; gian thứ hai ở giữa là phòng sách; còn gian thứ ba trong cùng là khuê phòng của ta, không ai được vào trừ vài thị nữ, Ari và mẫu hậu.
Sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, không khí ở Ai Cập về đêm cũng dần lạnh hơn.
Ta ngồi trong tiền sảnh, gió lạnh thổi qua, bất giác không nhịn được ho vài tiếng.
Ari lo lắng giúp ta vuốt lưng, lập tức phân phó kẻ dưới kê thêm lò sưởi. Cung nhân lượn qua lượn lại bốn góc phòng mấy bận, thêm than, nhóm lửa, nhiệt độ trong tẩm cung nhờ đó ấm lên không ít.
Trong tiền sảnh có hai vị khách, một là Helia, con của Imhotep - tể tướng đương triều hiện nay, người còn lại là một vị thiếu soái mới được đề bạt vào đạo quân Orent, tên Tifes.
Imhotep là nguyên lão tam triều, thuở Menfuisư vừa đăng đế vị, ông ta tuy tóc muối tiêu cả rồi nhưng vẫn còn dư rất nhiều khí lực, mắt chưa mờ, tay chưa run, minh mẫn khỏi nói. Nếu đem so sánh với một nữ vương[1] bị gả xứ xa là ta, thì ông ta chả khác nào ngọn Đế Trụ sừng sững giữa dòng nước đục ngầu cuồn cuộn, sâu đến độ phụ vương và Menfuisư đều phải nể trọng.
[1] Asisư đăng đế vị, là nữ vương, gọi tôn trọng là ĐẾ CƠ, cai quản Hạ Ai Cập. Đế cơ giống Đế vương, chỉ khác biệt giới tính:“>
Mà vì ông ta cái gì cũng vì nước vì dân, nên một quân vương như ta khiến ông ta thật sự ngứa mắt. Chỉ khổ ở chỗ vẫn không thể phủ nhận, tuy lão già Imhotep đó với ta lúc nào cũng là vẻ mặt như ăn phải quả đắng, thường xuyên chống đối ta ra mặt, nhưng con trai ông ta lại có bản lĩnh phết.
Nhìn hắn xem, mới mười bảy tuổi, chỉ hơn ta có chín năm thôi, vậy mà đã lên tới chức đại tướng quân, lãnh đạo ngàn vạn binh mã. Vị thiếu soái Tifes mới toanh ngồi cạnh kia so tuổi tác xem chừng lớn hơn hắn tới mấy tuổi, vậy mà lại phải khúm na khúm núm để mặc hắn lôi đến gặp ta.
Helia ái ngại nhìn ta: “Không còn sớm mà mạo muội bái phỏng, làm phiền Asisư điện hạ rồi.” sau liền quay phắt đầu nhìn qua thiếu soái Tifes, cười nhăn răng, vẻ ái ngại vừa nãy cứ như hoàn toàn bốc hơi: “Asisư điện hạ rất được hoàng thượng tin yêu, sau này anh còn cần điện hạ chiếu cố đấy.”
Tân thiếu soái rối rít chắp tay: “Mong, mong điện hạ chiếu, chiếu cố vi thần nhiều ạ!”
Tóc mai trước trán đột nhiên rũ xuống, ta đưa tay vén lên, buồn chán nhướng mắt nhìn lướt qua một màn kẻ xướng người họa trước mắt, trò chơi thường nhật của Helia, lần nào dắt người đến ăn chực trà bánh cũng đều thích diễn lắm trò như vậy, đành như cũ gật đầu mỉm cười thân thiện:
“Hai vị tướng quân quá lời rồi, hai vị ghé chơi, ta mừng còn không kịp. Hay...”
Đang định mở lời mời dùng trà, chưa kịp nói thì Helia đã nhảy vào, đôi mắt sáng ngời của hắn hết nhìn ta lại nhìn thiếu soái Tifes đang ngồi co ro không dám hó hé lời nào: “Điện hạ mới quá lời, làm phiền điện hạ nghỉ ngơi, vi thần tội đáng muôn chết. Phải không, thiếu soái?”
“Dạ phải, dạ phải! Là chúng vi thần đáng tội!” Mặt thiếu soái nom xanh xao thấy thương.
Ta thầm cảm khái khả năng chịu đựng của người nam này, bị Helia xoay vòng vòng như dế thế mà vẫn không có điểm nào tức giận, còn có vẻ một mực nghe lời không dám làm trái tí nào, tựa như một đứa con nít ngoan ngoãn nghe lời người lớn, trong khi bản thân hắn mới là người lớn tuổi hơn. Chỉ là trong quân đội không xem trọng tuổi tác, ai có thực lực hơn thì lớn hơn, chẳng phải vậy sao.
Nghĩ vậy nên ta chỉ nhoẻn miệng cười, mặc hai người bọn họ tấu hài cách lễ nghĩa.
Hầy, tính ra thì ta và Helia quen biết cũng gần ba năm rồi.
Ba năm nay ta và hắn đều đặn qua lại, trau dồi tình cảm. Mà nói trau dồi tình cảm thì cũng hơi quá, đơn giản mà hoa mĩ một chút thì phải gọi là lôi kéo quan hệ, kết bè kết phái mới phải.
Nước cờ này ta đi, một phần vì không muốn lặp lại thảm cảnh của kiếp trước. Ba lần trước ta đều quên thì không tính, lần này không quên, coi như sống qua hai kiếp người. Mà nếu đã biết trước biến số của bản thân, lại không hành động gì cả, chả nhẽ ngồi chờ con trộm mộ tới dìm chết sao?
Kiếp trước phụ vương thường hay dông dài bảo ta nên cùng các con trai đại thần qua lại nhiều hơn, một để tranh thủ tình cảm, tìm một đối tượng hợp ý, còn hai thì người chưa bao giờ nói.
Tuy nhiên, người không nói ta cũng biết dụng ý thứ hai là gì.
Dĩ nhiên là để lôi kéo quan hệ, trù tính cho con đường vương quyền ngày sau. Nói không may một câu, nếu một mai phụ vương không còn, hoặc triều cương có biến, thì bọn họ sẽ là cánh tay đắc lực phù trợ bọn ta lên ngôi an ổn, tránh bị các thế lực không biết an phận cản trở gây quấy nhiễu.
Nhưng là lúc đó trong mắt ta chỉ có hình bóng vương đệ tài hoa anh tuấn, nào còn tâm trạng để ý vương quan đại thần nào, thế lực mạnh yếu ra sao.
Bởi lí do đó, ta và Helia không thân quen cho lắm, hiếm khi trao đổi qua lại, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa lúc gặp gỡ còn là trước khi phụ vương qua đời. Thành thử về sau ta quên béng hắn cũng chẳng có gì lạ, khoảng thời gian sau khi Menfuisư đăng đế vị, con trộm mộ hoành hành, làm gì còn dư thời giờ nhớ đến người nam nhân lúc nào cũng cười tươi như bông này.
Helia nâng chén trà trên tay lên, đưa ngang chóp mũi, hít vào một hơi, rồi đánh mắt về phía ta:
“Điện hạ, trà này thật thơm!”
Ta nhấp một ngụm trà, hương hoa nhài lan tỏa, cống phẩm Mê-đi, quả thật rất thơm:
“Tướng quân thích chứ?”
Helia bật cười vui vẻ:
“Phàm đồ điện hạ ban cho, thần đều rất thích!”
Nghe xong lời này, ta liền vờ như cao hứng cười theo, lại nhấp thêm một ngụm nữa.
À mà không phải, điệu bộ lông bông cười cười hiện tại của Helia chỉ ở trước mặt ta mới có.
Năm đó lần đầu ta gặp Helia, hình tượng mà hắn để lại trong mắt ta là băng lãnh liêm khiết!
Kiếp này ta trù tính cho tương lai của mình, tuyệt nhiên không dám lơ là chuyện đại sự. Cho nên từ lúc năm tuổi, ta liền bắt đầu lên kế hoạch nên tiếp cận những ai, làm thế nào thu phục họ về dưới trướng mình. Sau nhiều lần nhẩm tính, quan sát đánh giá, ta quyết định chọn Helia.
Một là vì tính tình hắn, bề ngoài tưởng chừng cổ hủ cứng ngắc y như cha mình, nhưng kì thực không phải vậy, lớp vỏ ngụy trang của hắn lạnh nhạt cương trực, thực chất là để che giấu bản tính thật sự bên trong. Rõ là tuổi đời còn trẻ, nếu chỉ dựa vào cái tính thanh liêm, há có thể lên được chức đại tướng quân, đã vậy còn là lãnh đạo quân Orent, đạo quân rường cột của nước nhà?
Hai và cũng là một lí do quan trọng, Helia là con trai độc nhất của Imhotep, cho dù sau này lỡ đâu ông ta có ý chống đối ta cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần, dù sao vẫn phải nể mặt con trai mình.
Còn lí do cuối cùng vì sao ta chọn Helia, kì thực, tại vì ta cảm thấy nam nhân này và ta khá giống nhau, đều thích diễn kịch. Nhưng màn diễn của bọn ta, lại không phải để cho thiên hạ xem...
Vả lại, Helia dường như không chỉ có một cái mặt nạ thanh liêm, nên ta rất tò mò, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu cái mặt nạ chưa đem ra cho bản điện hạ chiêm ngưỡng?
Quả nhiên một thời gian sau, từng cái mặt nạ của hắn đều bộc lộ hết.
Chẳng qua về phương diện này, đôi khi ta cũng không rõ là hắn thật tâm tin tưởng ta mà không ngại cho ta thấy hay vì lí do gì khác, chỉ là nam nhân này, ta sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý tin tưởng. Con người sống trên đời luôn có nhiều mặt. Giống như ta tiếp cận Helia vì muốn lợi dụng thân phận và tài trí của hắn, thì Helia đồng ý tôn ta làm chủ nhân ắt cũng có cái giá của mình.
Như câu “Trên thế gian không có bữa ăn nào miễn phí“.
Giữa ta với Helia, có lẽ cũng chỉ có như vậy...
Helia cúi đầu nhìn chén trà nghi ngút khói thơm trên tay, rồi quay sang nhìn vị tân thiếu soái cứng đơ hệt tấm ván hòm kế bên, vẻ mặt xem chiều rất thích thú: “Ớ, sao anh vẫn còn chưa dùng trà? Trà hoa nhài này là cống phẩm của Mê-đi, đặc biệt vận chuyển bằng đường biển từ đất phương Bắc[2], cực kì trân quý. Hoàng thượng sủng ái điện hạ cỡ nào, cả Ai Cập chỉ có một mình điện hạ sở hữu loại trà này thôi. Ngày thường ta đến bái phỏng, không có phúc khí cỡ này đâu.”
[2] Đất phương Bắc: Trung Hoa cổ đại.
Lại nghiêng đầu nhìn về phía ta, cười cười:
“Điện hạ thấy có mặt anh, mới nể mặt chịu đem loại trà này ra pha đãi khách đó! Không dùng khi còn nóng, để nguội lạnh thì uổng phí tấm lòng của điện hạ mất, điện hạ ha?”
Tay cầm chén trà của thiếu soái nghe vậy liền run lên bần bật, vội để chén trà lên bàn, quỳ xuống sàn đá: “Điện hạ tha tội, vi thần không có ý xem thường ân sủng của điện hạ, xin điện hạ tha tội!”
“Thiếu soái đứng lên đi, ta có bảo trách tội khi nào đâu?”
Ta xoay nắp chén trà, thở dài:
“Helia tướng quân trước giờ đều thích đùa, tin lời ngài ấy làm gì.”
Thiếu soái dập đầu: “Tạ, tạ ơn điện hạ tha tội!” rồi thận trọng đứng lên. Ấy thế mà tay chân vẫn còn run lập cập không ngừng, mới đi được hai ba bước đã loạng choạng té ngã về trước, cả người suýt chốc nữa nhào vào lòng Helia, cũng may Helia phản ứng nhanh nhạy, trong khoảnh khắc cấp bách kịp thời đưa chân ra giữ đầu gối anh ta lại, vừa khéo tránh được cảnh bị thất thố.
Ta trông thấy màn này mà buồn cười không thôi.
Thân là người xuất thân từ quân đội, được đề bạt vào đạo quân Orent hùng mạnh, thấy cảnh chém giết đầu rơi máu chảy nhiều vô kể xiết cũng không sợ, thế mà mới gặp ta một lát tay chân đã run lẩy bẩy như cầy sấy.
Cúi đầu nhìn lại người mình, chả nhẽ bộ dạng ta đáng sợ đến mức đó ư?
Helia như nhìn thấu ý nghĩ của ta, ngay khắc cấp cho ta ánh mắt thâm thúy cùng nụ cười nhẹ:
“Điện hạ chớ lo! Điện hạ xinh đẹp khả ái, tuyệt đối người gặp người mê, hoa gặp hoa nở!”
Ta lười để ý Helia tía lia cái miệng, hắng giọng nói với thiếu soái đang vịn ghế ngồi xuống: “Thiếu soái ổn chứ?” sẵn tiện kéo đĩa trái cây bên tay phải lại gần, bóc một trái nho đen mọng nước cho vào miệng nhai, vị ngọt thanh của nho đen lưu hương khoang miệng, làm mát cổ họng.
“Cảm tạ điện hạ quan tâm, thần vẫn ổn.” Thiếu soái sắc mặt tái mét, chắp tay trả lời.
Helia chép miệng, đưa chén trà lên miệng thổi sơ qua, nhấm nháp một ngụm, sau tươi cười đưa mắt sang tiểu bạch thiếu soái vừa đặt mông ngồi xuống ghế: “Điện hạ nhìn vậy thôi chứ kém sài lang hổ báo còn xa lắm, anh không cần sợ hãi như vậy. Người cũng không có ăn thịt anh.”
“Vâng vâng, tướng quân nói phải!” Thiếu soái khổ sở gật đầu tán thành.
Cuộc gặp mặt tối hôm nay, chỉ là một cuộc gặp mặt rất đỗi bình thường, vốn dĩ là vậy.
Cho đến khi tổng quản nội cung của phụ vương xông đến.
Phải!
Chính là xông-thẳng-vào!
Ông già này, làm việc gì cũng như chạy giặc, không phải nể mặt phụ vương mấy lần nói đỡ thì ta đã đem lão đi trượng tễ[3] từ lâu, thật là, chả biết làm sao làm được chức tổng quản nội cung nữa?
[3] Trượng tễ: dùng trượng hình đánh tới chết.
Chống cằm lên bàn, một tay xoa nhẹ huyệt thái dương, ta nhìn lão nội quan[4] tóc điểm hoa râm gấp đến độ không khấu đầu mà trực tiếp quỳ rạp luôn dưới mặt đất, cố nhỏ nhẹ hỏi:
“Có chuyện gì? Là phụ vương lại nhiễm phong hàn, hay vấp té trầy chân?”
[4] Nội quan: thái giám, chuyên hầu hạ trong cung.
“Trưởng công chúa điện hạ, hoàng thượng, hoàng thượng ngài ấy...” Hasi ôm ngực thở dốc.
Ta gật đầu, cho một miếng bánh lúa mạch vào miệng nhai: “Sao?”
Hasi vẫn ôm ngực thở dốc: “Trưởng công chúa điện hạ, hoàng, hoàng thượng ngài...”
Ta lại gật đầu, nuốt miếng bánh xuống: “Sao?”
Hasi lăn ra đất, vẫn khư khư ôm ngực thở dốc, thở đến độ tròng mắt hoe đỏ:
“Trưởng công chúa điện hạ, hoàng thượng, hoàng thượng, ngài, ngài ấy...”
Nhìn bộ dạng lấp lửng thấy đầu mãi không thấy đuôi của Hasi, ta hơi mất kiên nhẫn, đè giọng:
“Phụ vương làm sao?!”
Hasi trợn trắng mắt ngước mặt lên, há miệng thều thào như sắp tắt hơi tới nơi:
“Hoàng, hoàng thượng, ngài...”
Rốt cuộc nhịn hết nổi, ta quát to một tiếng, đập nguyên bàn tay xuống mặt bàn: “Đến cùng phụ vương bị làm sao?!”
Sảnh lặng như tờ.
Mặt thiếu soái Tifes sợ hãi xanh xám, Helia thì phì cười.
Lão già Hasi thiết nghĩ cũng biết sức chịu đựng của ta đã đến giới hạn, thôi không lăn lộn nữa, nhưng vẫn ôm ngực thở dốc, hai mắt đỏ hoe dè dặt nhìn ta, nửa muốn nói nửa không muốn nói:
“Nô, nô tài...”
Sắc mặt Tifes thiếu soái xấu vô cùng, run rẩy đứng lên định bỏ chạy, bị Helia giữ cánh tay bắt ép ngồi xuống, còn phần hắn thì tiếp tục mỉm cười theo dõi.
Ta ấn ngón tay lên trán, vừa nãy quát to như thế thật mất hình tượng:
“Có chuyện gì, nói nhanh lẹ!”
Đôi tay già nua của Hasi chầm chậm đan vào nhau, lại chầm chậm lết đến dưới chân ta, cúi đầu sát rạp xuống đất, tỏ ý muốn hành lễ nhưng miệng vẫn há to thở dốc, nước mắt từ khóe mi chảy xuống, giọng nói ngẹn ngào bi thống:
“Trưởng công chúa điện hạ a... T~T. Người trách nô tài đi, quở mắng nô tài đi!” rồi khóc rống lên.
Nhìn Hasi đột nhiên khóc lóc thảm thiết như vậy, trong lòng ta cũng mơ hồ dâng lên cảm giác xấu, ta nghiêng người xuống một chút, nhìn chằm chằm Hasi:
“Sao vậy? Chẳng lẽ phụ vương xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Mau nói đi!”
Ta nghe một tiếng “chịp”, hình như Helia vừa nhấp một ngụm trà, tay hắn vẫn cầm chén trà, hai mắt lộ vẻ hóng kịch vui.
Tròng mắt Hasi đỏ quạnh, nước mắt thi nhau chảy xuống, trông đến thảm thiết:
“Hoàng, hoàng thượng ngài nói...”
Chuyện đến nước này, ta không thể bình tĩnh được nữa, nhảy xuống khỏi ghế, nắm chặt hai bên bả vai Hasi: “Phụ vương nói gì?! Nói cái gì?!”
Hasi khóc rống lên:
“Hoàng thượng truyền khẩu dụ, nói triệu điện hạ đến thư phòng ngay lập tức không được chậm trễ!!!”
Trong sảnh lại lặng như tờ.
Ha, Helia ngồi trên ghế dành cho khách bật cười một tiếng.
Ta ngỡ mình nghe lầm, khó khăn lặp lại lời Hasi vửa nói:
“Phụ vương, triệu ta đến thư phòng, ngay-lập-tức?”
Hasi lau nước mắt, gật mạnh đầu một cái: “Đúng vậy ạ!”
Ta chậm rãi phủi lòng bàn tay đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hasi chóp mũi đỏ ửng vì khóc, trong một thoáng như có một cơn gió Bắc lướt ngang qua đại sảnh, làm người ta phát lạnh:
“Vậy từ nãy đến giờ, ngươi khóc lóc cái gì?”
Helia ho lớn một tiếng, phá ra cười.
Mặt vị tiểu thiếu soái đổi màu liên tục, ngây ra như phỗng từ khuya.
Ooo
Thấy cục diện đã rối tung lên, từ khi Hasi bước vào đến giờ hình tượng bị xấu đi không ít, ta đành thở dài một tiếng: “Được rồi, chuyện gì nên biết cũng đã biết. Tạm thời dừng ở đây thôi.” Quát hộ vệ canh cửa nhào lên, giải lão già Hasi đem giam vào phòng tối cho yên tĩnh, xử lí sau.
Hasi khi bị kéo xuống mặt vẫn còn đẫm lệ, miệng khóc lóc “điện hạ quở mắng nô tài đi” không ngừng, đi một hồi mà âm thanh vẫn còn quấn cột trụ không dứt.
Hôm nay ta không trượng tễ tên nô tài này, tên Asisư sẽ viết ngược lại...
Helia xoay nắp chén trà, nói: “Hôm nay thật khéo ghê, không nghĩ là mang Tifes thiếu soái đến đây bái phỏng lại có thể nhìn thấy cảnh tượng ngàn năm có một này.”
Ta đưa mắt qua.
Tifes thiếu soái rét run, không dám ho he.
Helia cười nói với hắn: “Anh không cần phải sợ, ta và anh thấy chuyện không nên thấy, xem như là được mở mắt. Cho dù Asisư điện hạ muốn giết người diệt khẩu ở đây, nhưng còn nhiều người, nói gì thì vẫn có ta đi làm bạn với anh, đúng không nào?”
Diệt khẩu diệt khẩu, ai có thể bịt hết miệng người?
Chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu đồn ngàn dặm, diệt khẩu ư, hai chữ này quả thật khôi hài. Nếu có thể bịt hết miệng người, thì năm xưa ta đâu lâm vào con đường như thế, cũng đâu thể ngồi ở đây thưởng trà giờ này?
Helia đặt chén trà xuống, đứng dậy nói: “Điện hạ, nếu điện hạ không định diệt khẩu thần và thiếu soái Tifes, chúng thần xin phép cáo từ.”
Ta cười khổ: “Hôm nay khiến hai vị chê cười rồi, thứ lỗi không tiễn.”
Helia chắp tay, dẫn tiểu bạch thiếu soái rời đi.
Mỉm cười dõi theo hướng họ đi, đợi hộ vệ ngoài cửa lễ phép nói một câu “Tướng quân đi bình an!” rồi mới thả lỏng cơ thể. Phóng tầm mắt về phía xa, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, ta ngồi trên ghế, đột nhiên ước gì có ai đó lấy gậy đánh cho ta một phát hôn mê sâu, mất mặt, thật mất mặt mà.
Bọn cung nữ lén lút đưa ánh mắt suy đoán nhìn ta, cuối cùng vẫn là Ari e dè bẩm với ta: “Điện hạ, chuyện hoàng thượng...?”
Ta nâng mí mắt, nói: “Thay y phục, chọn bộ nào đơn giản một chút.”
Khoảng chừng mười phút sau, mọi việc đã đâu vào đó.
Ta xoay vài vòng trước gương đồng, chiếc váy màu trắng xám kiểu dáng đơn giản, may dài vừa đủ che khuất chân, chất liệu vải lanh mềm khiến mép váy gợn sóng, hai bên tay áo rũ xuống vải voan mỏng, thoạt nhìn dịu dàng quý phái, tôn khí chất lại không xa xỉ. Trên cổ mang mề đây bằng vàng đính đá hồng bửu thạch, cổ tay bên phải đeo bao tay đặc chế của trưởng công chúa, đầu cài vương miệng linh xà cỡ nhỏ, linh xà điêu khắc sống động, nhìn vào tựa như đang uốn lượn trên mái tóc.
Ari nhìn hình phản chiếu của ta trong gương, cảm khái nói: “Điện hạ, người thật đẹp!”
Ta không nói gì, đưa tay lên gỡ dây mề đây bằng vàng xuống, đặt lên bàn trang sức.
Ari khó hiểu tiến lên một bước: “Điện hạ?”
Ngắm mình trong gương thêm một lần cuối, ta xoay người về hướng ngược lại với gương, giang hai cánh tay ra hai bên, cung nữ đứng dàn hai bên lập tức tiến lên lấy áo choàng trên khung, cẩn thận giúp ta mặc vào.
Ari im lặng đứng một chỗ, đôi mắt to tròn ngập vẻ khó hiểu nhìn ta.
Kéo lại mép áo choàng cho kín xong, ta nói với cung nữ đứng gần mình nhất: “Ngươi tên gì?”
Cung nữ đó thấy bản thân được gọi, có chút lo sợ bước đến chỗ ta: “Nô tỳ tên Eiy ạ.”
Ta nói: “Đi cùng ta đến ngự thư phòng.”
Eiy được sủng mà lo sợ, lấp bấp nói:
“Nô, nô tỳ được đi ạ? Không phải, mọi, mọi khi đều là quản sự Ari đi, đi sao ạ?”
Ari bước đến vỗ vai Eiy, dùng giọng khiển trách bảo:
“Điện hạ gọi ngươi đi thì đi, chỉ là một cung tỳ, sao có thể dám đặt nghi vấn với điện hạ?!”
Ta nhìn Ari, suy nghĩ một chút rồi nói: “Em cũng đi cùng.”
Ari ngạc nhiên nhìn ta, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, lễ phép trả lời: “Dạ, điện hạ.”
...
Muốn đến ngự thư phòng nhanh thì phải đi bằng con đường mòn trong ngự hoa viên, phụ vương kêu Hasi truyền khẩu dụ triệu ta đến ngự thư phòng, nhưng tên nô tài đó lại dám lằng nhà lằng nhằng lâu như thế, hại ta trễ thế này mới bắt đầu đi đến gặp phụ vương, đành phải đi đường tắt.
Trong ngự hoa viên lá xanh râm mắt, hoa tươi khoe sắc. Dù sắc trời đã tối, nhưng men theo ánh sáng mờ tỏ từ đèn lồng của Ari và Eiy vẫn có thể nhìn rõ vạn vật.
Ta bước trên hành lang uốn lượn, bọn cá dưới ao men hành lang đã quen được người ta cho ăn, bèn tụ lại một chỗ theo bóng người, một đám đầy màu sắc bám theo chiếc bóng in trên ao.
Eiy vừa đi vừa hồn nhiên cười nói:
“Đám cá này cứ quấn lấy bóng của điện hạ, làm như chưa được ăn không bằng!”
Ari cười:
“Theo ta thấy là điện hạ hấp dẫn ánh nhìn của bọn chúng thì đúng hơn!”
Ta đằng hắng một tiếng, cước bộ nhanh hơn:
“Đừng để hoàng thượng đợi lâu.”
Hai người rối rít vâng dạ rồi im lặng nối gót theo sau ta.
Cuối dãy hành lang, vòng qua hai bụi hoa, một khối kỳ thạch là thấy cửa ngự thư phòng mở lưng chừng, thấp thoáng bóng vàng nhạt đang cầm bút và sách trong tay. Nội quan thông báo, nghe tiếng truyền gọi vang lên, ta bèn sải bước vào trong thư phòng, cung kính quỳ xuống trước thư án.
Đôi xăng-đan ánh vàng dừng trước thư án[5], ta nghe tiếng bút đồng được đặt xuống phát ra tiếng “cạch” rất nhỏ: “Hoàng nhi mau bình thân, không cần đa lễ.”
[5] Thư án: bàn làm việc của hoàng đế.
Ta theo lời phụ vương đứng dậy, vừa ngẩng mặt lên đã thấy đôi mày của phụ vương chau lại:
“Con có biết ta gọi con đến đây làm gì không?”
Ta đáp: “Phụ vương muốn thành thật mọi chuyện với thần nhi.”
Đôi mày của phụ vương hơi giãn ra, tựa nửa người trên ghế: “Xem ra con chưa biết hết tất cả.”
Ta cười: “Con cũng chỉ là đoán mò, may là người con tìm đều thành thật thôi.”, thả bước đến chiếc ghế làm từ gỗ lim gần thư án, ngồi xuống: “Ari nói hết với phụ vương rồi?”
Phụ vương cầm bản tấu chương trước mặt, giở ra nhìn một chút: “Con bé theo con nhiều năm như vậy, mọi việc nó làm cũng chỉ vì tốt cho con.” rồi ngước mắt nhìn qua ta: “Tư liệu tám năm nay con tìm được, có đầy đủ không? Con cũng biết mà, đại tư tế già cả rồi, khó tránh thiếu sót.”
Ta rằng: “Tấm bản khắc mà năm đó con lập huyết khế, có lịch sử hơn ba ngàn năm, được làm vào đêm trăng tròn, lấy máu của con làm thuốc dẫn, tế thần linh, mang trong mình bao nhiêu lời nguyền cổ xưa kì bí. Chúng ta hiện diện tại đây giờ này, cũng là một trong những lời nguyền đó.”
Phụ vương khép tấu chương lại: “Rất đầy đủ! Xem ra đại tư tế vẫn còn rất minh mẫn, hay là bảo ông ấy khoan hãy về hưu, giữ lại thần điện phụng sự thêm vài năm nữa?”
Ta bổ sung: “Nhưng có bao nhiêu linh hồn bị cuốn vào lời nguyền, ông ấy nói không biết.”
Phụ vương cầm một bản tấu chương khác, giở ra: “À, nói vậy tư liệu con thu thập được chưa có đầy đủ rồi.”, khóe miệng bỗng nhếch thành nụ cười như có như không: “Đại tư tế làm việc cho triều đình mấy chục năm, tận tâm tận lực, vẫn là nên nghỉ hưu sớm, an hưởng tuổi già thì tốt hơn.”
Trên đầu như xuất hiện mấy sọc đen, chảy dài xuống mắt:
“Phụ vương không còn sớm gọi thần nhi đến đây, chắc không phải để nói mấy lời thừa thải chứ?”
Phụ vương ném tấu chương lên bàn: “Asisư, để phụ vương kể con nghe một câu chuyện.”
Người đứng dậy, rời khỏi thư án, trên tay vẫn cầm quyển sách lúc đầu ta nhìn thấy:
“Một cậu bé nhìn thấy con bọ cạp rơi xuống nước, bèn quyết tâm cứu nó. Ai ngờ vừa chạm vào nó, đã bị nó chích vào tay. Cậu bé không sợ hãi, lại một lần nữa ra tay, lần này cậu lại bị chích.
Người bên cạnh nói: 'Nó lúc nào chẳng chích người, hà tất phải cứu nó?'.
Cậu bé thản nhiên đáp: 'Chích người là bản năng của con bọ cạp, còn lương thiện là bản năng của tôi, sao tôi có thể vì bản năng của nó, mà vứt bỏ bản năng của tôi?'.”
Phụ vương liếc mắt nhìn ta: “Có hiểu gì không?”
Ta chép miệng: “Đừng vì một việc nào đó mà làm mình vương vấn không yên.”
Phụ vương gật gù tỏ ý chấp nhận câu trả lời, xoay lưng về phía ta, hướng tầm mắt ra ngoài cửa:
“Con có biết chữ 'Mệnh' viết thế nào không? Thật ra có những việc, có những người, đều là do vận mệnh sắp đặt. 'Mệnh', 'Duyên'... Đời người vô thường, mấy ai có thể sữa chữa lại những việc đã qua chứ. Nói một câu khó nghe thì là lời nguyền, nhưng dễ nghe lại là một cơ hội...”
“Cơ hội trước mắt, không trân trọng, không nắm giữ, để nó qua thì sẽ hối hận cả đời?” Ta tiếp lời.
Phụ vương thở dài một tiếng: “Hầy, con ngộ được thì tốt rồi.”
Duyên, mệnh...
Ta cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, đôi bàn tay này, năm đó đã làm những gì, ta là người hiểu rõ nhất: “Nhưng phụ vương, hận thù, sao có thể buông bỏ trong một sớm một chiều? Cậu bé cũng đã nói, sao có thể vì bản năng của nó mà vất bỏ bản năng của tôi? Con vì sao ngồi ở đây, người chẳng lẽ không biết? Dù cho con lừa được con một lúc, cũng không thể tự lừa gạt cả đời?”
“Hận thù? Nếu như con nói, vậy ra bản năng của con là hận thù ư?” Phụ vương không xoay mặt lại nói, nhưng qua giọng của ông, ta biết ông đang thầm trách ta quá cố chấp.
Đêm đen yên tĩnh, ta không nói, phụ vương không nói, căn phòng rộng lớn chẳng mấy chốc trở nên im ắng dị thường, thanh âm nhạy cảm đến mức ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập.
Từng nhịp, từng nhịp, thong dong mà bình thản.
Khoảng chừng một phút sau, tiếng nói trầm thấp khàn khàn của phụ vương lại vang lên:
“Con cũng biết nói tại sao giờ này mình đang ngồi ở đây vì lí do gì, vậy tại sao lại không thể buông bỏ tất cả, hảo hảo làm lại từ đầu? Trả thù, có thật đó là bản năng sống, là ý nghĩa để con tồn tại trên đời không?” có chút cay, phụ vương nhịn ta tám năm nay, xem ra đến giới hạn rồi.
Ta im lặng, lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, theo thói quen chà xát ngón cái vào mép áo trắng, thói quen này từ mấy năm gần đây mói xuất hiện, hễ khi nghĩ không thông, trong lòng khó chịu thì sẽ lại hành động như vậy. Có lẽ lúc này ta thật sự nghĩ không thông.
Hảo hảo làm lại từ đầu ư?
Nếu có thể ai mà chẳng muốn, nhưng lưu giữ kí ức cũng có cái tai hại của nó, chính là mỗi khi nhắm mắt lại, những kí ức đau thương, nhục nhã trước kia lại không ngừng lẩn quẩn trong đầu.
Ta là trưởng công chúa của đế quốc Ai Cập, là nữ vương vạn người tôn kính.
Từ nhỏ ta đã ngậm chìa khóa vàng ra rời, xưa nay luôn dưới một người mà trên vạn người. Là một công chúa, sinh ra trong hoàng thất, mang trong mình dòng máu vương giả thuần khiết, lòng tự tôn của ta không cho phép mình bỏ qua những nhục nhã ê chề mà người khác gây nên cho ta.
Ta hận Menfuisư, hận con trộm mộ, hận tất cả những kẻ đã đối xử thậm tệ với ta.
Có câu hận máu phải trả bằng máu.
Ta thừa nhận bản thân là một kẻ cố chấp, ta không phủ nhận năm xưa mình đã lầm đường lạc lối.
Tuy rằng nói muốn hảo hảo làm lại từ đầu, nhưng có thể sao, chừng nào kí ức của ta vẫn còn, thì chừng đó vẫn khó thể buông bỏ. Linh hồn ta đã vấy máu quá nhiều, lời nguyền của tấm bản khắc, cho ta quên và không quên, quy chung cả hai sự lựa chọn đều là một sự trừng phạt khắc nghiệt.
Quên thì lại rơi vào đường cũ, bị người mình yêu nhất cho một kiếm xuyên tâm, chết.
Không quên thì lại không thể dứt khỏi hận thù, cảnh tượng máu me, đôi bàn tay vấy máu không ngừng ám ảnh.
Những kí ức tồi tệ đó, làm sau gạt bỏ đây?
Xoay đầu ra phía sau, đúng lúc bắt gặp ảnh phản chiếu của mình trong gương đồng, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, Asisư mười chín tuổi năm đó tuy đã không còn nữa, nhưng ánh mắt vấn đục đầy bi thương từng trải sự đời đó, làm cách nào khiến nó sáng ngời trở lại đây?
Nhìn lòng bàn tay trắng múp của mình, ta bất giác thở dài sườn sượt.
Phụ vương nghe tiếng ta thở dài, thần sắc ít nhiều chuyển biến, hỏi: “Suy nghĩ tới đâu rồi?”
Ta không dám nhìn mặt ông, nói: “Con muốn yên tĩnh một lúc, con về trước được không ạ?”
Phụ vương ngẩn ra như không kịp hiểu, rồi nhíu mày không vui, ngoảnh mặt đi.
Đôi xăng-đan màu vàng nhạt chậm rãi dời gót đến sau thư án, tiếng “lép kép” rất nhỏ như đang quở mắng ta, như tỏ ý từ chủ nhân của nó rằng: Nãy giờ nói nhiều thế, vì sao vẫn còn cố chấp hả?
Ta bước đến trước thư án, khom người: “Phụ vương?”
Ông không buồn ngước mắt nhìn ta, mắt nhìn đăm đăm bản tấu chương:
“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, con về nghỉ ngơi đi.”
Hành lễ cáo biệt phụ vương xong, ta chầm chậm bước về phía cửa, lòng có chút rối bời.
Trước khi bước ra khỏi cửa ngự thư phòng, một tiếng thở dài não nề chợt vang lên, nối tiếp sau đó là một tiếng thở dài não nề khác, liên tiếp, tiếng này chưa dứt tiếng mới đã tới.
Ta bước một chân qua bậu cửa, quay đầu lại, phụ vương thở dài não nề mấy lần xong, lại lấy ngón trỏ ấn ấn huyệt thái dương, tùy tiện cầm một bản tấu chương lên giở ra coi, bộ dáng như muốn nói: Cạn lời rồi, không nói nữa, quá cố chấp!
Ta dứt khoát không nhìn lại nữa, nhấc chân còn lại qua bậu cửa, đi thẳng ra.
Ari và Eiy thấy ta trở ra, vội hành lễ:
“Điện hạ!”
Lướt mắt qua chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của họ, ta bảo Ari đưa lồng đèn cho mình rồi phất tay:
“Về nghỉ ngơi trước đi, ta đi dạo thêm một lát sẽ về.”
Ari nghe vậy liền nói: “Điện hạ nhớ cẩn thận!”
Ta nhìn Ari, phụ vương nói đúng, tuy con bé có lén ta báo tin cho phụ vương, nhưng nó cũng giống phụ vương, một lòng chỉ muốn tốt cho ta, đã vậy không nên tức giận với nó nữa:
“Ta biết rồi, hai em về nghỉ đi.”
Ari và Eiy lễ phép khom lưng rồi xoay người bước đi.
...
Ta cầm đèn lồng trong tay, thả bước đến gần hồ hoa sen, nhìn mặt hồ lềnh bềnh vô số sen trắng, lại trái phải nhìn cảnh sắc chung quanh ngự thư phòng, nơi này có thật nhiều thứ để hoài niệm.
Ngồi xuống mép thành hồ, lấy tay vốc một nắm nước, ngắm những giọt nước trong suốt long lanh dưới ánh trăng. Trăng đêm nay khá tròn, bầu trời cũng ít mây, ánh trăng chiếu xuống, nước như thể hóa thành màu của trời đêm, gợi lên bao kí ức đẹp thuở nhỏ.
Năm đó ta và Menfuisư, chính là gặp mặt tại nơi này.
Ta và phụ vương trò chuyện, dạo hồ cũng là ở nơi này.
Nơi này, cất chứa thật nhiều kỉ niệm đẹp...
Hầy, ban nãy nhìn thấy thần sắc phụ vương đối với ta cơ hồ thất vọng như thế, không hiểu sao đáy lòng có chút muốn làm theo lời ông.
Con người, sống ở đời có khi buồn cũng có khi vui.
Ngắm ánh trăng sáng treo trên trời cao kia, ta chợt nghĩ, nếu không thể buông bỏ hận ý, vậy cố gắng làm giảm nó, đừng để nó tăng thêm thì sao?
Liệu ta có thể như phụ vương nói... hảo hảo làm lại từ đầu không?
******
=>
. Edit: Tiểu Thiên.
******
Tẩm cung của ta nằm ở phía Đông hoàng cung, tọa Bắc hướng Nam. Tẩm cung chia thành ba gian, gian thứ nhất ngoài cùng là tiền sảnh để tiếp khách; gian thứ hai ở giữa là phòng sách; còn gian thứ ba trong cùng là khuê phòng của ta, không ai được vào trừ vài thị nữ, Ari và mẫu hậu.
Sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, không khí ở Ai Cập về đêm cũng dần lạnh hơn.
Ta ngồi trong tiền sảnh, gió lạnh thổi qua, bất giác không nhịn được ho vài tiếng.
Ari lo lắng giúp ta vuốt lưng, lập tức phân phó kẻ dưới kê thêm lò sưởi. Cung nhân lượn qua lượn lại bốn góc phòng mấy bận, thêm than, nhóm lửa, nhiệt độ trong tẩm cung nhờ đó ấm lên không ít.
Trong tiền sảnh có hai vị khách, một là Helia, con của Imhotep - tể tướng đương triều hiện nay, người còn lại là một vị thiếu soái mới được đề bạt vào đạo quân Orent, tên Tifes.
Imhotep là nguyên lão tam triều, thuở Menfuisư vừa đăng đế vị, ông ta tuy tóc muối tiêu cả rồi nhưng vẫn còn dư rất nhiều khí lực, mắt chưa mờ, tay chưa run, minh mẫn khỏi nói. Nếu đem so sánh với một nữ vương[1] bị gả xứ xa là ta, thì ông ta chả khác nào ngọn Đế Trụ sừng sững giữa dòng nước đục ngầu cuồn cuộn, sâu đến độ phụ vương và Menfuisư đều phải nể trọng.
[1] Asisư đăng đế vị, là nữ vương, gọi tôn trọng là ĐẾ CƠ, cai quản Hạ Ai Cập. Đế cơ giống Đế vương, chỉ khác biệt giới tính:“>
Mà vì ông ta cái gì cũng vì nước vì dân, nên một quân vương như ta khiến ông ta thật sự ngứa mắt. Chỉ khổ ở chỗ vẫn không thể phủ nhận, tuy lão già Imhotep đó với ta lúc nào cũng là vẻ mặt như ăn phải quả đắng, thường xuyên chống đối ta ra mặt, nhưng con trai ông ta lại có bản lĩnh phết.
Nhìn hắn xem, mới mười bảy tuổi, chỉ hơn ta có chín năm thôi, vậy mà đã lên tới chức đại tướng quân, lãnh đạo ngàn vạn binh mã. Vị thiếu soái Tifes mới toanh ngồi cạnh kia so tuổi tác xem chừng lớn hơn hắn tới mấy tuổi, vậy mà lại phải khúm na khúm núm để mặc hắn lôi đến gặp ta.
Helia ái ngại nhìn ta: “Không còn sớm mà mạo muội bái phỏng, làm phiền Asisư điện hạ rồi.” sau liền quay phắt đầu nhìn qua thiếu soái Tifes, cười nhăn răng, vẻ ái ngại vừa nãy cứ như hoàn toàn bốc hơi: “Asisư điện hạ rất được hoàng thượng tin yêu, sau này anh còn cần điện hạ chiếu cố đấy.”
Tân thiếu soái rối rít chắp tay: “Mong, mong điện hạ chiếu, chiếu cố vi thần nhiều ạ!”
Tóc mai trước trán đột nhiên rũ xuống, ta đưa tay vén lên, buồn chán nhướng mắt nhìn lướt qua một màn kẻ xướng người họa trước mắt, trò chơi thường nhật của Helia, lần nào dắt người đến ăn chực trà bánh cũng đều thích diễn lắm trò như vậy, đành như cũ gật đầu mỉm cười thân thiện:
“Hai vị tướng quân quá lời rồi, hai vị ghé chơi, ta mừng còn không kịp. Hay...”
Đang định mở lời mời dùng trà, chưa kịp nói thì Helia đã nhảy vào, đôi mắt sáng ngời của hắn hết nhìn ta lại nhìn thiếu soái Tifes đang ngồi co ro không dám hó hé lời nào: “Điện hạ mới quá lời, làm phiền điện hạ nghỉ ngơi, vi thần tội đáng muôn chết. Phải không, thiếu soái?”
“Dạ phải, dạ phải! Là chúng vi thần đáng tội!” Mặt thiếu soái nom xanh xao thấy thương.
Ta thầm cảm khái khả năng chịu đựng của người nam này, bị Helia xoay vòng vòng như dế thế mà vẫn không có điểm nào tức giận, còn có vẻ một mực nghe lời không dám làm trái tí nào, tựa như một đứa con nít ngoan ngoãn nghe lời người lớn, trong khi bản thân hắn mới là người lớn tuổi hơn. Chỉ là trong quân đội không xem trọng tuổi tác, ai có thực lực hơn thì lớn hơn, chẳng phải vậy sao.
Nghĩ vậy nên ta chỉ nhoẻn miệng cười, mặc hai người bọn họ tấu hài cách lễ nghĩa.
Hầy, tính ra thì ta và Helia quen biết cũng gần ba năm rồi.
Ba năm nay ta và hắn đều đặn qua lại, trau dồi tình cảm. Mà nói trau dồi tình cảm thì cũng hơi quá, đơn giản mà hoa mĩ một chút thì phải gọi là lôi kéo quan hệ, kết bè kết phái mới phải.
Nước cờ này ta đi, một phần vì không muốn lặp lại thảm cảnh của kiếp trước. Ba lần trước ta đều quên thì không tính, lần này không quên, coi như sống qua hai kiếp người. Mà nếu đã biết trước biến số của bản thân, lại không hành động gì cả, chả nhẽ ngồi chờ con trộm mộ tới dìm chết sao?
Kiếp trước phụ vương thường hay dông dài bảo ta nên cùng các con trai đại thần qua lại nhiều hơn, một để tranh thủ tình cảm, tìm một đối tượng hợp ý, còn hai thì người chưa bao giờ nói.
Tuy nhiên, người không nói ta cũng biết dụng ý thứ hai là gì.
Dĩ nhiên là để lôi kéo quan hệ, trù tính cho con đường vương quyền ngày sau. Nói không may một câu, nếu một mai phụ vương không còn, hoặc triều cương có biến, thì bọn họ sẽ là cánh tay đắc lực phù trợ bọn ta lên ngôi an ổn, tránh bị các thế lực không biết an phận cản trở gây quấy nhiễu.
Nhưng là lúc đó trong mắt ta chỉ có hình bóng vương đệ tài hoa anh tuấn, nào còn tâm trạng để ý vương quan đại thần nào, thế lực mạnh yếu ra sao.
Bởi lí do đó, ta và Helia không thân quen cho lắm, hiếm khi trao đổi qua lại, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa lúc gặp gỡ còn là trước khi phụ vương qua đời. Thành thử về sau ta quên béng hắn cũng chẳng có gì lạ, khoảng thời gian sau khi Menfuisư đăng đế vị, con trộm mộ hoành hành, làm gì còn dư thời giờ nhớ đến người nam nhân lúc nào cũng cười tươi như bông này.
Helia nâng chén trà trên tay lên, đưa ngang chóp mũi, hít vào một hơi, rồi đánh mắt về phía ta:
“Điện hạ, trà này thật thơm!”
Ta nhấp một ngụm trà, hương hoa nhài lan tỏa, cống phẩm Mê-đi, quả thật rất thơm:
“Tướng quân thích chứ?”
Helia bật cười vui vẻ:
“Phàm đồ điện hạ ban cho, thần đều rất thích!”
Nghe xong lời này, ta liền vờ như cao hứng cười theo, lại nhấp thêm một ngụm nữa.
À mà không phải, điệu bộ lông bông cười cười hiện tại của Helia chỉ ở trước mặt ta mới có.
Năm đó lần đầu ta gặp Helia, hình tượng mà hắn để lại trong mắt ta là băng lãnh liêm khiết!
Kiếp này ta trù tính cho tương lai của mình, tuyệt nhiên không dám lơ là chuyện đại sự. Cho nên từ lúc năm tuổi, ta liền bắt đầu lên kế hoạch nên tiếp cận những ai, làm thế nào thu phục họ về dưới trướng mình. Sau nhiều lần nhẩm tính, quan sát đánh giá, ta quyết định chọn Helia.
Một là vì tính tình hắn, bề ngoài tưởng chừng cổ hủ cứng ngắc y như cha mình, nhưng kì thực không phải vậy, lớp vỏ ngụy trang của hắn lạnh nhạt cương trực, thực chất là để che giấu bản tính thật sự bên trong. Rõ là tuổi đời còn trẻ, nếu chỉ dựa vào cái tính thanh liêm, há có thể lên được chức đại tướng quân, đã vậy còn là lãnh đạo quân Orent, đạo quân rường cột của nước nhà?
Hai và cũng là một lí do quan trọng, Helia là con trai độc nhất của Imhotep, cho dù sau này lỡ đâu ông ta có ý chống đối ta cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần, dù sao vẫn phải nể mặt con trai mình.
Còn lí do cuối cùng vì sao ta chọn Helia, kì thực, tại vì ta cảm thấy nam nhân này và ta khá giống nhau, đều thích diễn kịch. Nhưng màn diễn của bọn ta, lại không phải để cho thiên hạ xem...
Vả lại, Helia dường như không chỉ có một cái mặt nạ thanh liêm, nên ta rất tò mò, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu cái mặt nạ chưa đem ra cho bản điện hạ chiêm ngưỡng?
Quả nhiên một thời gian sau, từng cái mặt nạ của hắn đều bộc lộ hết.
Chẳng qua về phương diện này, đôi khi ta cũng không rõ là hắn thật tâm tin tưởng ta mà không ngại cho ta thấy hay vì lí do gì khác, chỉ là nam nhân này, ta sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý tin tưởng. Con người sống trên đời luôn có nhiều mặt. Giống như ta tiếp cận Helia vì muốn lợi dụng thân phận và tài trí của hắn, thì Helia đồng ý tôn ta làm chủ nhân ắt cũng có cái giá của mình.
Như câu “Trên thế gian không có bữa ăn nào miễn phí“.
Giữa ta với Helia, có lẽ cũng chỉ có như vậy...
Helia cúi đầu nhìn chén trà nghi ngút khói thơm trên tay, rồi quay sang nhìn vị tân thiếu soái cứng đơ hệt tấm ván hòm kế bên, vẻ mặt xem chiều rất thích thú: “Ớ, sao anh vẫn còn chưa dùng trà? Trà hoa nhài này là cống phẩm của Mê-đi, đặc biệt vận chuyển bằng đường biển từ đất phương Bắc[2], cực kì trân quý. Hoàng thượng sủng ái điện hạ cỡ nào, cả Ai Cập chỉ có một mình điện hạ sở hữu loại trà này thôi. Ngày thường ta đến bái phỏng, không có phúc khí cỡ này đâu.”
[2] Đất phương Bắc: Trung Hoa cổ đại.
Lại nghiêng đầu nhìn về phía ta, cười cười:
“Điện hạ thấy có mặt anh, mới nể mặt chịu đem loại trà này ra pha đãi khách đó! Không dùng khi còn nóng, để nguội lạnh thì uổng phí tấm lòng của điện hạ mất, điện hạ ha?”
Tay cầm chén trà của thiếu soái nghe vậy liền run lên bần bật, vội để chén trà lên bàn, quỳ xuống sàn đá: “Điện hạ tha tội, vi thần không có ý xem thường ân sủng của điện hạ, xin điện hạ tha tội!”
“Thiếu soái đứng lên đi, ta có bảo trách tội khi nào đâu?”
Ta xoay nắp chén trà, thở dài:
“Helia tướng quân trước giờ đều thích đùa, tin lời ngài ấy làm gì.”
Thiếu soái dập đầu: “Tạ, tạ ơn điện hạ tha tội!” rồi thận trọng đứng lên. Ấy thế mà tay chân vẫn còn run lập cập không ngừng, mới đi được hai ba bước đã loạng choạng té ngã về trước, cả người suýt chốc nữa nhào vào lòng Helia, cũng may Helia phản ứng nhanh nhạy, trong khoảnh khắc cấp bách kịp thời đưa chân ra giữ đầu gối anh ta lại, vừa khéo tránh được cảnh bị thất thố.
Ta trông thấy màn này mà buồn cười không thôi.
Thân là người xuất thân từ quân đội, được đề bạt vào đạo quân Orent hùng mạnh, thấy cảnh chém giết đầu rơi máu chảy nhiều vô kể xiết cũng không sợ, thế mà mới gặp ta một lát tay chân đã run lẩy bẩy như cầy sấy.
Cúi đầu nhìn lại người mình, chả nhẽ bộ dạng ta đáng sợ đến mức đó ư?
Helia như nhìn thấu ý nghĩ của ta, ngay khắc cấp cho ta ánh mắt thâm thúy cùng nụ cười nhẹ:
“Điện hạ chớ lo! Điện hạ xinh đẹp khả ái, tuyệt đối người gặp người mê, hoa gặp hoa nở!”
Ta lười để ý Helia tía lia cái miệng, hắng giọng nói với thiếu soái đang vịn ghế ngồi xuống: “Thiếu soái ổn chứ?” sẵn tiện kéo đĩa trái cây bên tay phải lại gần, bóc một trái nho đen mọng nước cho vào miệng nhai, vị ngọt thanh của nho đen lưu hương khoang miệng, làm mát cổ họng.
“Cảm tạ điện hạ quan tâm, thần vẫn ổn.” Thiếu soái sắc mặt tái mét, chắp tay trả lời.
Helia chép miệng, đưa chén trà lên miệng thổi sơ qua, nhấm nháp một ngụm, sau tươi cười đưa mắt sang tiểu bạch thiếu soái vừa đặt mông ngồi xuống ghế: “Điện hạ nhìn vậy thôi chứ kém sài lang hổ báo còn xa lắm, anh không cần sợ hãi như vậy. Người cũng không có ăn thịt anh.”
“Vâng vâng, tướng quân nói phải!” Thiếu soái khổ sở gật đầu tán thành.
Cuộc gặp mặt tối hôm nay, chỉ là một cuộc gặp mặt rất đỗi bình thường, vốn dĩ là vậy.
Cho đến khi tổng quản nội cung của phụ vương xông đến.
Phải!
Chính là xông-thẳng-vào!
Ông già này, làm việc gì cũng như chạy giặc, không phải nể mặt phụ vương mấy lần nói đỡ thì ta đã đem lão đi trượng tễ[3] từ lâu, thật là, chả biết làm sao làm được chức tổng quản nội cung nữa?
[3] Trượng tễ: dùng trượng hình đánh tới chết.
Chống cằm lên bàn, một tay xoa nhẹ huyệt thái dương, ta nhìn lão nội quan[4] tóc điểm hoa râm gấp đến độ không khấu đầu mà trực tiếp quỳ rạp luôn dưới mặt đất, cố nhỏ nhẹ hỏi:
“Có chuyện gì? Là phụ vương lại nhiễm phong hàn, hay vấp té trầy chân?”
[4] Nội quan: thái giám, chuyên hầu hạ trong cung.
“Trưởng công chúa điện hạ, hoàng thượng, hoàng thượng ngài ấy...” Hasi ôm ngực thở dốc.
Ta gật đầu, cho một miếng bánh lúa mạch vào miệng nhai: “Sao?”
Hasi vẫn ôm ngực thở dốc: “Trưởng công chúa điện hạ, hoàng, hoàng thượng ngài...”
Ta lại gật đầu, nuốt miếng bánh xuống: “Sao?”
Hasi lăn ra đất, vẫn khư khư ôm ngực thở dốc, thở đến độ tròng mắt hoe đỏ:
“Trưởng công chúa điện hạ, hoàng thượng, hoàng thượng, ngài, ngài ấy...”
Nhìn bộ dạng lấp lửng thấy đầu mãi không thấy đuôi của Hasi, ta hơi mất kiên nhẫn, đè giọng:
“Phụ vương làm sao?!”
Hasi trợn trắng mắt ngước mặt lên, há miệng thều thào như sắp tắt hơi tới nơi:
“Hoàng, hoàng thượng, ngài...”
Rốt cuộc nhịn hết nổi, ta quát to một tiếng, đập nguyên bàn tay xuống mặt bàn: “Đến cùng phụ vương bị làm sao?!”
Sảnh lặng như tờ.
Mặt thiếu soái Tifes sợ hãi xanh xám, Helia thì phì cười.
Lão già Hasi thiết nghĩ cũng biết sức chịu đựng của ta đã đến giới hạn, thôi không lăn lộn nữa, nhưng vẫn ôm ngực thở dốc, hai mắt đỏ hoe dè dặt nhìn ta, nửa muốn nói nửa không muốn nói:
“Nô, nô tài...”
Sắc mặt Tifes thiếu soái xấu vô cùng, run rẩy đứng lên định bỏ chạy, bị Helia giữ cánh tay bắt ép ngồi xuống, còn phần hắn thì tiếp tục mỉm cười theo dõi.
Ta ấn ngón tay lên trán, vừa nãy quát to như thế thật mất hình tượng:
“Có chuyện gì, nói nhanh lẹ!”
Đôi tay già nua của Hasi chầm chậm đan vào nhau, lại chầm chậm lết đến dưới chân ta, cúi đầu sát rạp xuống đất, tỏ ý muốn hành lễ nhưng miệng vẫn há to thở dốc, nước mắt từ khóe mi chảy xuống, giọng nói ngẹn ngào bi thống:
“Trưởng công chúa điện hạ a... T~T. Người trách nô tài đi, quở mắng nô tài đi!” rồi khóc rống lên.
Nhìn Hasi đột nhiên khóc lóc thảm thiết như vậy, trong lòng ta cũng mơ hồ dâng lên cảm giác xấu, ta nghiêng người xuống một chút, nhìn chằm chằm Hasi:
“Sao vậy? Chẳng lẽ phụ vương xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Mau nói đi!”
Ta nghe một tiếng “chịp”, hình như Helia vừa nhấp một ngụm trà, tay hắn vẫn cầm chén trà, hai mắt lộ vẻ hóng kịch vui.
Tròng mắt Hasi đỏ quạnh, nước mắt thi nhau chảy xuống, trông đến thảm thiết:
“Hoàng, hoàng thượng ngài nói...”
Chuyện đến nước này, ta không thể bình tĩnh được nữa, nhảy xuống khỏi ghế, nắm chặt hai bên bả vai Hasi: “Phụ vương nói gì?! Nói cái gì?!”
Hasi khóc rống lên:
“Hoàng thượng truyền khẩu dụ, nói triệu điện hạ đến thư phòng ngay lập tức không được chậm trễ!!!”
Trong sảnh lại lặng như tờ.
Ha, Helia ngồi trên ghế dành cho khách bật cười một tiếng.
Ta ngỡ mình nghe lầm, khó khăn lặp lại lời Hasi vửa nói:
“Phụ vương, triệu ta đến thư phòng, ngay-lập-tức?”
Hasi lau nước mắt, gật mạnh đầu một cái: “Đúng vậy ạ!”
Ta chậm rãi phủi lòng bàn tay đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hasi chóp mũi đỏ ửng vì khóc, trong một thoáng như có một cơn gió Bắc lướt ngang qua đại sảnh, làm người ta phát lạnh:
“Vậy từ nãy đến giờ, ngươi khóc lóc cái gì?”
Helia ho lớn một tiếng, phá ra cười.
Mặt vị tiểu thiếu soái đổi màu liên tục, ngây ra như phỗng từ khuya.
Ooo
Thấy cục diện đã rối tung lên, từ khi Hasi bước vào đến giờ hình tượng bị xấu đi không ít, ta đành thở dài một tiếng: “Được rồi, chuyện gì nên biết cũng đã biết. Tạm thời dừng ở đây thôi.” Quát hộ vệ canh cửa nhào lên, giải lão già Hasi đem giam vào phòng tối cho yên tĩnh, xử lí sau.
Hasi khi bị kéo xuống mặt vẫn còn đẫm lệ, miệng khóc lóc “điện hạ quở mắng nô tài đi” không ngừng, đi một hồi mà âm thanh vẫn còn quấn cột trụ không dứt.
Hôm nay ta không trượng tễ tên nô tài này, tên Asisư sẽ viết ngược lại...
Helia xoay nắp chén trà, nói: “Hôm nay thật khéo ghê, không nghĩ là mang Tifes thiếu soái đến đây bái phỏng lại có thể nhìn thấy cảnh tượng ngàn năm có một này.”
Ta đưa mắt qua.
Tifes thiếu soái rét run, không dám ho he.
Helia cười nói với hắn: “Anh không cần phải sợ, ta và anh thấy chuyện không nên thấy, xem như là được mở mắt. Cho dù Asisư điện hạ muốn giết người diệt khẩu ở đây, nhưng còn nhiều người, nói gì thì vẫn có ta đi làm bạn với anh, đúng không nào?”
Diệt khẩu diệt khẩu, ai có thể bịt hết miệng người?
Chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu đồn ngàn dặm, diệt khẩu ư, hai chữ này quả thật khôi hài. Nếu có thể bịt hết miệng người, thì năm xưa ta đâu lâm vào con đường như thế, cũng đâu thể ngồi ở đây thưởng trà giờ này?
Helia đặt chén trà xuống, đứng dậy nói: “Điện hạ, nếu điện hạ không định diệt khẩu thần và thiếu soái Tifes, chúng thần xin phép cáo từ.”
Ta cười khổ: “Hôm nay khiến hai vị chê cười rồi, thứ lỗi không tiễn.”
Helia chắp tay, dẫn tiểu bạch thiếu soái rời đi.
Mỉm cười dõi theo hướng họ đi, đợi hộ vệ ngoài cửa lễ phép nói một câu “Tướng quân đi bình an!” rồi mới thả lỏng cơ thể. Phóng tầm mắt về phía xa, nhìn bầu trời đêm bên ngoài, ta ngồi trên ghế, đột nhiên ước gì có ai đó lấy gậy đánh cho ta một phát hôn mê sâu, mất mặt, thật mất mặt mà.
Bọn cung nữ lén lút đưa ánh mắt suy đoán nhìn ta, cuối cùng vẫn là Ari e dè bẩm với ta: “Điện hạ, chuyện hoàng thượng...?”
Ta nâng mí mắt, nói: “Thay y phục, chọn bộ nào đơn giản một chút.”
Khoảng chừng mười phút sau, mọi việc đã đâu vào đó.
Ta xoay vài vòng trước gương đồng, chiếc váy màu trắng xám kiểu dáng đơn giản, may dài vừa đủ che khuất chân, chất liệu vải lanh mềm khiến mép váy gợn sóng, hai bên tay áo rũ xuống vải voan mỏng, thoạt nhìn dịu dàng quý phái, tôn khí chất lại không xa xỉ. Trên cổ mang mề đây bằng vàng đính đá hồng bửu thạch, cổ tay bên phải đeo bao tay đặc chế của trưởng công chúa, đầu cài vương miệng linh xà cỡ nhỏ, linh xà điêu khắc sống động, nhìn vào tựa như đang uốn lượn trên mái tóc.
Ari nhìn hình phản chiếu của ta trong gương, cảm khái nói: “Điện hạ, người thật đẹp!”
Ta không nói gì, đưa tay lên gỡ dây mề đây bằng vàng xuống, đặt lên bàn trang sức.
Ari khó hiểu tiến lên một bước: “Điện hạ?”
Ngắm mình trong gương thêm một lần cuối, ta xoay người về hướng ngược lại với gương, giang hai cánh tay ra hai bên, cung nữ đứng dàn hai bên lập tức tiến lên lấy áo choàng trên khung, cẩn thận giúp ta mặc vào.
Ari im lặng đứng một chỗ, đôi mắt to tròn ngập vẻ khó hiểu nhìn ta.
Kéo lại mép áo choàng cho kín xong, ta nói với cung nữ đứng gần mình nhất: “Ngươi tên gì?”
Cung nữ đó thấy bản thân được gọi, có chút lo sợ bước đến chỗ ta: “Nô tỳ tên Eiy ạ.”
Ta nói: “Đi cùng ta đến ngự thư phòng.”
Eiy được sủng mà lo sợ, lấp bấp nói:
“Nô, nô tỳ được đi ạ? Không phải, mọi, mọi khi đều là quản sự Ari đi, đi sao ạ?”
Ari bước đến vỗ vai Eiy, dùng giọng khiển trách bảo:
“Điện hạ gọi ngươi đi thì đi, chỉ là một cung tỳ, sao có thể dám đặt nghi vấn với điện hạ?!”
Ta nhìn Ari, suy nghĩ một chút rồi nói: “Em cũng đi cùng.”
Ari ngạc nhiên nhìn ta, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, lễ phép trả lời: “Dạ, điện hạ.”
...
Muốn đến ngự thư phòng nhanh thì phải đi bằng con đường mòn trong ngự hoa viên, phụ vương kêu Hasi truyền khẩu dụ triệu ta đến ngự thư phòng, nhưng tên nô tài đó lại dám lằng nhà lằng nhằng lâu như thế, hại ta trễ thế này mới bắt đầu đi đến gặp phụ vương, đành phải đi đường tắt.
Trong ngự hoa viên lá xanh râm mắt, hoa tươi khoe sắc. Dù sắc trời đã tối, nhưng men theo ánh sáng mờ tỏ từ đèn lồng của Ari và Eiy vẫn có thể nhìn rõ vạn vật.
Ta bước trên hành lang uốn lượn, bọn cá dưới ao men hành lang đã quen được người ta cho ăn, bèn tụ lại một chỗ theo bóng người, một đám đầy màu sắc bám theo chiếc bóng in trên ao.
Eiy vừa đi vừa hồn nhiên cười nói:
“Đám cá này cứ quấn lấy bóng của điện hạ, làm như chưa được ăn không bằng!”
Ari cười:
“Theo ta thấy là điện hạ hấp dẫn ánh nhìn của bọn chúng thì đúng hơn!”
Ta đằng hắng một tiếng, cước bộ nhanh hơn:
“Đừng để hoàng thượng đợi lâu.”
Hai người rối rít vâng dạ rồi im lặng nối gót theo sau ta.
Cuối dãy hành lang, vòng qua hai bụi hoa, một khối kỳ thạch là thấy cửa ngự thư phòng mở lưng chừng, thấp thoáng bóng vàng nhạt đang cầm bút và sách trong tay. Nội quan thông báo, nghe tiếng truyền gọi vang lên, ta bèn sải bước vào trong thư phòng, cung kính quỳ xuống trước thư án.
Đôi xăng-đan ánh vàng dừng trước thư án[5], ta nghe tiếng bút đồng được đặt xuống phát ra tiếng “cạch” rất nhỏ: “Hoàng nhi mau bình thân, không cần đa lễ.”
[5] Thư án: bàn làm việc của hoàng đế.
Ta theo lời phụ vương đứng dậy, vừa ngẩng mặt lên đã thấy đôi mày của phụ vương chau lại:
“Con có biết ta gọi con đến đây làm gì không?”
Ta đáp: “Phụ vương muốn thành thật mọi chuyện với thần nhi.”
Đôi mày của phụ vương hơi giãn ra, tựa nửa người trên ghế: “Xem ra con chưa biết hết tất cả.”
Ta cười: “Con cũng chỉ là đoán mò, may là người con tìm đều thành thật thôi.”, thả bước đến chiếc ghế làm từ gỗ lim gần thư án, ngồi xuống: “Ari nói hết với phụ vương rồi?”
Phụ vương cầm bản tấu chương trước mặt, giở ra nhìn một chút: “Con bé theo con nhiều năm như vậy, mọi việc nó làm cũng chỉ vì tốt cho con.” rồi ngước mắt nhìn qua ta: “Tư liệu tám năm nay con tìm được, có đầy đủ không? Con cũng biết mà, đại tư tế già cả rồi, khó tránh thiếu sót.”
Ta rằng: “Tấm bản khắc mà năm đó con lập huyết khế, có lịch sử hơn ba ngàn năm, được làm vào đêm trăng tròn, lấy máu của con làm thuốc dẫn, tế thần linh, mang trong mình bao nhiêu lời nguyền cổ xưa kì bí. Chúng ta hiện diện tại đây giờ này, cũng là một trong những lời nguyền đó.”
Phụ vương khép tấu chương lại: “Rất đầy đủ! Xem ra đại tư tế vẫn còn rất minh mẫn, hay là bảo ông ấy khoan hãy về hưu, giữ lại thần điện phụng sự thêm vài năm nữa?”
Ta bổ sung: “Nhưng có bao nhiêu linh hồn bị cuốn vào lời nguyền, ông ấy nói không biết.”
Phụ vương cầm một bản tấu chương khác, giở ra: “À, nói vậy tư liệu con thu thập được chưa có đầy đủ rồi.”, khóe miệng bỗng nhếch thành nụ cười như có như không: “Đại tư tế làm việc cho triều đình mấy chục năm, tận tâm tận lực, vẫn là nên nghỉ hưu sớm, an hưởng tuổi già thì tốt hơn.”
Trên đầu như xuất hiện mấy sọc đen, chảy dài xuống mắt:
“Phụ vương không còn sớm gọi thần nhi đến đây, chắc không phải để nói mấy lời thừa thải chứ?”
Phụ vương ném tấu chương lên bàn: “Asisư, để phụ vương kể con nghe một câu chuyện.”
Người đứng dậy, rời khỏi thư án, trên tay vẫn cầm quyển sách lúc đầu ta nhìn thấy:
“Một cậu bé nhìn thấy con bọ cạp rơi xuống nước, bèn quyết tâm cứu nó. Ai ngờ vừa chạm vào nó, đã bị nó chích vào tay. Cậu bé không sợ hãi, lại một lần nữa ra tay, lần này cậu lại bị chích.
Người bên cạnh nói: 'Nó lúc nào chẳng chích người, hà tất phải cứu nó?'.
Cậu bé thản nhiên đáp: 'Chích người là bản năng của con bọ cạp, còn lương thiện là bản năng của tôi, sao tôi có thể vì bản năng của nó, mà vứt bỏ bản năng của tôi?'.”
Phụ vương liếc mắt nhìn ta: “Có hiểu gì không?”
Ta chép miệng: “Đừng vì một việc nào đó mà làm mình vương vấn không yên.”
Phụ vương gật gù tỏ ý chấp nhận câu trả lời, xoay lưng về phía ta, hướng tầm mắt ra ngoài cửa:
“Con có biết chữ 'Mệnh' viết thế nào không? Thật ra có những việc, có những người, đều là do vận mệnh sắp đặt. 'Mệnh', 'Duyên'... Đời người vô thường, mấy ai có thể sữa chữa lại những việc đã qua chứ. Nói một câu khó nghe thì là lời nguyền, nhưng dễ nghe lại là một cơ hội...”
“Cơ hội trước mắt, không trân trọng, không nắm giữ, để nó qua thì sẽ hối hận cả đời?” Ta tiếp lời.
Phụ vương thở dài một tiếng: “Hầy, con ngộ được thì tốt rồi.”
Duyên, mệnh...
Ta cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, đôi bàn tay này, năm đó đã làm những gì, ta là người hiểu rõ nhất: “Nhưng phụ vương, hận thù, sao có thể buông bỏ trong một sớm một chiều? Cậu bé cũng đã nói, sao có thể vì bản năng của nó mà vất bỏ bản năng của tôi? Con vì sao ngồi ở đây, người chẳng lẽ không biết? Dù cho con lừa được con một lúc, cũng không thể tự lừa gạt cả đời?”
“Hận thù? Nếu như con nói, vậy ra bản năng của con là hận thù ư?” Phụ vương không xoay mặt lại nói, nhưng qua giọng của ông, ta biết ông đang thầm trách ta quá cố chấp.
Đêm đen yên tĩnh, ta không nói, phụ vương không nói, căn phòng rộng lớn chẳng mấy chốc trở nên im ắng dị thường, thanh âm nhạy cảm đến mức ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập.
Từng nhịp, từng nhịp, thong dong mà bình thản.
Khoảng chừng một phút sau, tiếng nói trầm thấp khàn khàn của phụ vương lại vang lên:
“Con cũng biết nói tại sao giờ này mình đang ngồi ở đây vì lí do gì, vậy tại sao lại không thể buông bỏ tất cả, hảo hảo làm lại từ đầu? Trả thù, có thật đó là bản năng sống, là ý nghĩa để con tồn tại trên đời không?” có chút cay, phụ vương nhịn ta tám năm nay, xem ra đến giới hạn rồi.
Ta im lặng, lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, theo thói quen chà xát ngón cái vào mép áo trắng, thói quen này từ mấy năm gần đây mói xuất hiện, hễ khi nghĩ không thông, trong lòng khó chịu thì sẽ lại hành động như vậy. Có lẽ lúc này ta thật sự nghĩ không thông.
Hảo hảo làm lại từ đầu ư?
Nếu có thể ai mà chẳng muốn, nhưng lưu giữ kí ức cũng có cái tai hại của nó, chính là mỗi khi nhắm mắt lại, những kí ức đau thương, nhục nhã trước kia lại không ngừng lẩn quẩn trong đầu.
Ta là trưởng công chúa của đế quốc Ai Cập, là nữ vương vạn người tôn kính.
Từ nhỏ ta đã ngậm chìa khóa vàng ra rời, xưa nay luôn dưới một người mà trên vạn người. Là một công chúa, sinh ra trong hoàng thất, mang trong mình dòng máu vương giả thuần khiết, lòng tự tôn của ta không cho phép mình bỏ qua những nhục nhã ê chề mà người khác gây nên cho ta.
Ta hận Menfuisư, hận con trộm mộ, hận tất cả những kẻ đã đối xử thậm tệ với ta.
Có câu hận máu phải trả bằng máu.
Ta thừa nhận bản thân là một kẻ cố chấp, ta không phủ nhận năm xưa mình đã lầm đường lạc lối.
Tuy rằng nói muốn hảo hảo làm lại từ đầu, nhưng có thể sao, chừng nào kí ức của ta vẫn còn, thì chừng đó vẫn khó thể buông bỏ. Linh hồn ta đã vấy máu quá nhiều, lời nguyền của tấm bản khắc, cho ta quên và không quên, quy chung cả hai sự lựa chọn đều là một sự trừng phạt khắc nghiệt.
Quên thì lại rơi vào đường cũ, bị người mình yêu nhất cho một kiếm xuyên tâm, chết.
Không quên thì lại không thể dứt khỏi hận thù, cảnh tượng máu me, đôi bàn tay vấy máu không ngừng ám ảnh.
Những kí ức tồi tệ đó, làm sau gạt bỏ đây?
Xoay đầu ra phía sau, đúng lúc bắt gặp ảnh phản chiếu của mình trong gương đồng, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, Asisư mười chín tuổi năm đó tuy đã không còn nữa, nhưng ánh mắt vấn đục đầy bi thương từng trải sự đời đó, làm cách nào khiến nó sáng ngời trở lại đây?
Nhìn lòng bàn tay trắng múp của mình, ta bất giác thở dài sườn sượt.
Phụ vương nghe tiếng ta thở dài, thần sắc ít nhiều chuyển biến, hỏi: “Suy nghĩ tới đâu rồi?”
Ta không dám nhìn mặt ông, nói: “Con muốn yên tĩnh một lúc, con về trước được không ạ?”
Phụ vương ngẩn ra như không kịp hiểu, rồi nhíu mày không vui, ngoảnh mặt đi.
Đôi xăng-đan màu vàng nhạt chậm rãi dời gót đến sau thư án, tiếng “lép kép” rất nhỏ như đang quở mắng ta, như tỏ ý từ chủ nhân của nó rằng: Nãy giờ nói nhiều thế, vì sao vẫn còn cố chấp hả?
Ta bước đến trước thư án, khom người: “Phụ vương?”
Ông không buồn ngước mắt nhìn ta, mắt nhìn đăm đăm bản tấu chương:
“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, con về nghỉ ngơi đi.”
Hành lễ cáo biệt phụ vương xong, ta chầm chậm bước về phía cửa, lòng có chút rối bời.
Trước khi bước ra khỏi cửa ngự thư phòng, một tiếng thở dài não nề chợt vang lên, nối tiếp sau đó là một tiếng thở dài não nề khác, liên tiếp, tiếng này chưa dứt tiếng mới đã tới.
Ta bước một chân qua bậu cửa, quay đầu lại, phụ vương thở dài não nề mấy lần xong, lại lấy ngón trỏ ấn ấn huyệt thái dương, tùy tiện cầm một bản tấu chương lên giở ra coi, bộ dáng như muốn nói: Cạn lời rồi, không nói nữa, quá cố chấp!
Ta dứt khoát không nhìn lại nữa, nhấc chân còn lại qua bậu cửa, đi thẳng ra.
Ari và Eiy thấy ta trở ra, vội hành lễ:
“Điện hạ!”
Lướt mắt qua chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của họ, ta bảo Ari đưa lồng đèn cho mình rồi phất tay:
“Về nghỉ ngơi trước đi, ta đi dạo thêm một lát sẽ về.”
Ari nghe vậy liền nói: “Điện hạ nhớ cẩn thận!”
Ta nhìn Ari, phụ vương nói đúng, tuy con bé có lén ta báo tin cho phụ vương, nhưng nó cũng giống phụ vương, một lòng chỉ muốn tốt cho ta, đã vậy không nên tức giận với nó nữa:
“Ta biết rồi, hai em về nghỉ đi.”
Ari và Eiy lễ phép khom lưng rồi xoay người bước đi.
...
Ta cầm đèn lồng trong tay, thả bước đến gần hồ hoa sen, nhìn mặt hồ lềnh bềnh vô số sen trắng, lại trái phải nhìn cảnh sắc chung quanh ngự thư phòng, nơi này có thật nhiều thứ để hoài niệm.
Ngồi xuống mép thành hồ, lấy tay vốc một nắm nước, ngắm những giọt nước trong suốt long lanh dưới ánh trăng. Trăng đêm nay khá tròn, bầu trời cũng ít mây, ánh trăng chiếu xuống, nước như thể hóa thành màu của trời đêm, gợi lên bao kí ức đẹp thuở nhỏ.
Năm đó ta và Menfuisư, chính là gặp mặt tại nơi này.
Ta và phụ vương trò chuyện, dạo hồ cũng là ở nơi này.
Nơi này, cất chứa thật nhiều kỉ niệm đẹp...
Hầy, ban nãy nhìn thấy thần sắc phụ vương đối với ta cơ hồ thất vọng như thế, không hiểu sao đáy lòng có chút muốn làm theo lời ông.
Con người, sống ở đời có khi buồn cũng có khi vui.
Ngắm ánh trăng sáng treo trên trời cao kia, ta chợt nghĩ, nếu không thể buông bỏ hận ý, vậy cố gắng làm giảm nó, đừng để nó tăng thêm thì sao?
Liệu ta có thể như phụ vương nói... hảo hảo làm lại từ đầu không?
******
=>
Tác giả :
Tiểu Thiên