[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Đế Cơ - Asisư
Chương 17: Helia [2]
. Tác giả: Tiểu Thiên.
. Edit: Tiểu Thiên.
******
Nghĩ lại, chuyện ấy chỉ là một sai lầm nhỏ trong nhiều năm tương tư trong mộng của ta. Còn nhớ rõ lần ấy là Helia mặt mốc mời khách, nói là có cái hay ho muốn cùng mọi người chia ngọt sẻ bùi. Quy mô không lớn, đa số khách mời là con cái quý tộc và con cái nhà quan thần ở Thebes, độ tuổi từ mười ba trở lên, nhìn chung giống như bạn bè cùng lứa lâu ngày tụ họp.
Ta khi đó vừa tròn mười ba, vừa đủ tiêu chuẩn tham dự. Menfuisư thì không may, mới mười một, còn thiếu tận hai mùa trăng rằm, thành ra chỉ có thể cô đơn đến phòng nghị sự nghe phụ vương và các đại thần luận chính, rõ tội. Tuy nhiên, đó không phải trọng điểm của ngọn nguồn sai lầm.
Đến phủ tướng quân, thì thấy mấy tiểu thư thiếu gia học cùng lớp chính trị, với đám thanh niên trai tráng hay chơi chung với Helia đã ở đấy rồi. Ta nói với Helia, có thứ gì hay ho mà đưa thiếp đãi tiệc rầm rộ thế? Helia ngoài dự đoán, không đáp, chỉ nhíu mày nhìn ta, nhìn như không được vui vẻ vì sự có mặt của ta, nhìn, nhìn gần nửa ngày rồi mới chịu hờ hững vỗ tay mấy cái.
Bạn Helia ngồi cạnh bàn ta, cười bảo: “Ối chà, tướng quân sao lại mời công chúa tới đây?”
Ta hỏi: “Ta không thể tới?”
Cậu ta vội xua tay: “Công chúa hiểu lầm rồi, tiểu dân không có ý đó đâu ạ. Chỉ là tiết mục hôm nay hơi đặc biệt, các cô gái khác thì không sao, nhưng lo sẽ không hợp khẩu vị của người thôi.”
Chốc sau, mấy cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, vận đồ khêu gợi thướt tha đi lên, người lắc eo, người lắc mông, bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc réo rắt.
Điệu nhảy không giống với ca vũ cung đình, hở vừa, mà là vũ nữ từ dân gian. Ngực trần, lộ mông, váy xẻ cao, vén tới vén lui, mặc như không mặc, thiếu điều muốn cởi hết ra. Đám thiếu gia công tử toàn thanh niên trai tráng đương độ sung mãn, mắt cứ chết dí vào, mê muội không thôi.
Ta không khỏi cảm thán, bọn người này lúc thường bị gia đình quản nghiêm quá, hay là do vũ cơ của cung đình chưa đủ cho họ no mắt, kiến thức thật nông cạn.
Helia nhìn ta với ánh mắt 'quả nhiên', nói:
“Điện hạ đã hiểu vì sao các bạn ta nhìn người với ánh mắt kì lạ rồi chứ. Vốn ta chỉ định đưa thiếp cho đúng lễ nghi, không nghĩ điện hạ sẽ tới. Bởi bình thường khi ta gửi thiếp tới, có lần nào người nhận thiếp mà chịu đi đâu, toàn trả lời cho có lệ.”
Ta che miệng cười khách sáo: “Tướng quân thật chẳng khác gì con sâu trong bụng ta.”
Phải, quả thật tiết mục hôm nay không hợp nhãn ta. Cả Ai Cập đều biết công chúa Asisư không thích màu vàng, phàm bất kì thứ gì liên quan đến hoàng kim đều bài xích. Lại biết công chúa không thích chốn đông người, theo sử kí ghi chép, một năm chỉ tham gia nhiều nhất một bữa tiệc.
May mà cậu bạn Helia còn biết hiếu kính bề trên, hô người dẫn vài thiếu niên thanh tú lên châm rượu cho ta, tiếc rằng phần lớn còn nhỏ tuổi, đều là nô lệ mới được phủ tướng quân mua về năm ngoái. Ta không thích dạng bảy, tám tuổi, miệng còn hôi sữa, nội bồi ta nói chuyện cũng ú ớ ngớ ngẩn, loại lớn hẳn hoặc già dặn như Helia hợp khẩu vị của ta hơn. Trong đám thị đồng chỉ có một người hơi chững tuổi, cỡ mười mười một, mi thanh mục tú, miễn cưỡng hợp ý. Ta kéo nhóc ngồi xuống một hồi, mấy cô vũ cơ dân gian cứ lắc qua lắc lại, mặt hoa da phấn nồng nặc khiến ta váng cả đầu. Bèn dứt khoát đi ra ngoài hoa viên thanh tĩnh để uống rượu. Để nhóc thị đồng quạt mát, trong hoàng hôn đỏ rực, nắng chiều ấm áp, uống vài chén xong thấy hơi ngấm men rồi, bèn chợp mắt chốc lát.
Trong lúc mê man, nghe bên tai loáng thoáng có người gọi, Asisư điện hạ Asisư điện hạ. Vừa nghe là biết Helia, mặc kệ, lèm bèm rồi ngủ tiếp. Lát sau, bên tai lại lần hai loáng tháng có tiếng người gọi, công chúa ơi công chúa điện hạ ơi. Âm thanh nhỏ nhẹ chui vào tai khiến lòng ta ngứa ngáy, nghĩ là là nhóc thị đồng gọi, bèn nhấc tay lên, tóm lấy áo người bên cạnh, kéo vào lòng, ôm hôn một cái.
Kế đó có tiếng ai đó a lên cách đấy không xa: “Nguy rồi! Công chúa ôm nhầm người.”
Ta mở mắt mới hay mình nhầm to, người bị ta ôm trong ngực hóa ra là Helia.
Cho dù ta mặt dày đến mấy cũng phải nóng lên, may mà Helia ứng phó được, chậm rãi đứng dậy cười nói: “Asisư điện hạ ngủ mê, nhầm tôi với vị mỹ nhân nào đấy?”
Ta thiếu điều muốn tìm cái hố để chui xuống: “Xin, xin lỗi! Ta, ta không cố ý!”
Helia nhoẻn miệng cười, giúp ta vuốt lại tóc tai vì ngủ mà hơi rối cho phẳng phiu:
“... Không sao không sao, tại tôi đứng quá gần mà thôi.” (TG: Không sao, thím đang mở cờ trong bụng chứ giề =_=)
Đám bạn hắn đứng bên hồ kẻ vỗ tay bộp bộp, kẻ thì huýt sáo: “Lần sau công chúa kéo người nhớ mở mắt ra hẵng kéo nha.”
Người ta hay nói vật hợp theo loài, bản thân Helia vốn là một cái loa, cho nên dẫn đến bằng hữu của hắn cũng là một nhóm những cái loa. Chuyện này bị một nhóm những cái loa trông thấy, chắc chắn đã bị mang ra làm trò cười với không ít người. Nhớ lại khoảng thời gian khi đó, ngay cả ánh mắt Menfuisư nhìn ta cũng có vấn đề, hẳn cũng biết vụ này nên mới nói những câu như trưa nay.
Helia chậm rãi nói: “Mỗi khi nhắc đến chuyện đó, ta còn phải cảm ơn Asisư điện hạ đã cất nhắc một câu.”
Ta khụ một tiếng, nâng chén uống trà.
Helia đứng ngắm hoa, lại nói: “À mà sau khi ôm nhầm người thì tiếp đó sao nhỉ?”
Tay ta chựng lại, hạ chén xuống.
Không khí bỗng chốc im lặng.
Tựa như có thể nghe được tiếng gió đang hiu hiu thổi, sượt qua vành tai.
“... Có những chuyện, đã qua rồi thì đừng nhắc lại làm gì.”
Thanh niên tóc nâu khẽ cười, suối tóc óng ả thả ngang hông phất phơ theo gió.
“Nhưng... nếu tôi cứ muốn nhắc lại thì sao?”
Ta nhướng mắt lên, và nhìn xem.
Vâng, vẫn là tướng quân Helia trụ thần rường cột của nước nhà. Con trai cả của nguyên lão tam triều Imhotep, thanh niên tóc nâu đương độ xuân phong đắc ý đường đời viên mãn, tuấn nhan thanh tao luôn nở ra nụ cười còn muốn tươi hơn bông mới hái. Vâng, vẫn là khuôn mặt nhiều năm không ngày nào là không trông thấy. Nhưng... vì sao một ngày rồi lại một ngày... lại càng khiến người ta gai mắt...
Ngày đã ức khỏi bàn, đêm càng tuyệt không muốn mơ thấy. Vốn nụ cười tựa tiếu phi tiếu, cợt nhả, hững hờ mà lại toát ra lực hấp dẫn kì lạ. Vốn nụ cười năm đó thu hút sự chú ý của ta, bất chấp từ bỏ bao nhân tuyển tuyệt vời để chọn hắn làm quân sư. Lạnh mà không quá lạnh, nóng mà không quá nóng, kiểu không quan tâm, kiểu ông đây rất bất cần đời. Rõ vẫn leo lắt bên khóe môi mỏng kia, nhưng vì sao... vì duyên cớ gì... mà giờ xem bỉ ổi tới vậy!
Chưa đợi ta kịp ghét bỏ xong, kẻ đang sắp sửa bị ta ghim mặt đã cà lơ phất lơ bước tới. Đặt ly rượu xuống bàn đá bên cạnh, chậm rãi sáp tới gần ta, canh ngay đỉnh đầu ta, cúi đầu thấp xuống ba phân. Đoạn, dùng cái tư thế mà hắn cho là nhã nhặn nhất, phong độ lịch lãm, phù hợp với khí chất phong tình vạn chủng của hắn nhất, “không hề” cưỡng ép ta nhất, một tay chế trụ hai cổ tay ta. Mắt chim ưng nheo lại, thanh âm trầm thấp luẩn quẩn:
“Điện hạ sao vậy, muốn quên rồi à?”
Khổ, con nhà có gia giáo cơ đấy. Trưởng nam của cây cột trụ sừng sững giữa dòng nước đục ngầu, cục vàng trong tay của cái người luôn mặc định ta là tai họa, tìm cách gả ta đi để giúp Menfuisư chiếm Hạ Ai Cập, nguyên lão tam triều Imhotep cơ đấy.
Vâng, là CON TRAI LÃO GIÀ IMHOTEP đấy!
“Tướng quân có gì từ từ nói, chưa gì...”
Thâm tâm đã nhen nhóm lửa, ngoài mặt ta vẫn cố giữ vững vẻ dịu dàng. Ngờ đâu Helia nhếch mép, vẫn không nới lỏng tay:
“Tôi chỉ sợ điện hạ chưa già đã lẫn, tốt bụng nhắc tí thôi. Điện hạ đừng giận nhé.”
Né ngươi còn không kịp, giận tổ hại phổi...
Thế là bản điện hạ trong tình huống cực-kì-không-muốn buộc phải nhớ lại chuyện xưa, à không, gọi là nhục xưa mới phải...
Tiếp tục hồi tưởng vụ hôn nhầm...
Sau khi đám đồng bạn Helia hí hí há há hố hố ôm bụng cười nắc nẻ gần nửa ngày trời xong, sau khi ta đã máu nóng suýt dồn lên não tận ba lần xong, chuyện công chúa Asisư nhân cơ hội say xỉn ăn đậu hũ con nhà người ta mới chịu dịu xuống ti tí.
Mặc dù biết chuyện này sẽ chẳng chấm dứt dễ vậy, mà sẽ còn được cải biên thành nhiều phiên bản khác. Nhưng đành kệ, nhục nào thì cũng đã lỡ nhục, tránh được cái nhục trước mắt mới là quan trọng.
Không dám nhìn Helia, ta bước được bước không loạng choạng định hướng, đầu vì men say mà quay vòng vòng loạn xị, ong ong hết cả. Xấu hổ quá, đường đường Trưởng công chúa, tới nhà thần tử chơi lát thôi mà đã say khướt. Mà vốn ta cũng đâu tính uống nhiều, do nhục quá nên thúc đẩy men hơn đó thôi. Với rượu nhà Helia ủ mạnh quá, mới nhấp ba chén chứ nhiêu.
Cứ ngỡ sự tích nhục mặt của Asisư đến đấy là kết thúc, đang định kiếm cớ chuồn về cung cho lẹ. Ai ngờ vừa mắt nhắm mắt mở đi được ba bước, hai bả vai đã bị bàn tay ai ghì lại. Bàn tay ấy khung xương rõ ràng, thon dài hữu lực. Người trong quân doanh tay đều thô kệch, xấu xí, còn người này, hằng năm cầm bút, ngẫu nhiên cầm kiếm. Thật là năm ngoái vừa đánh thắng trận ở biên cương, là anh hùng vạn dân hân hoan hát ca đánh đuổi năm vạn giặc?
May là ai đó không nghe thấy lời cảm thán đầy không tin tưởng của ta, không có lên cơn tam bành. Chỉ là lực tay ai đó cũng thật mạnh, không hổ đại tướng quân nắm giữ đạo quân Orent của nước nhà.
Ta thầm nghiến răng, hận.
Muốn lòi con mắt, mà vẫn chả thể thoát ra.
Giãy nhẹ...
Giãy thường...
Giãy mạnh...
Vận động nội lực vốn không có miếng nào từ bên trong, cộng thêm men rượu có sẵn trong người khiến nhiệt độ cơ thể chẳng mấy chốc nóng dần lên. Hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi hột. Vất vả đè xuống máu nóng đã sắp lên tới cuống họng, ta thở sâu thật sâu, lấy tinh thần, quay đầu.
“Tướng quân, có thể nào...”
Thế quái nào đập vào mắt lại là gương mặt lạnh tanh của Helia, làm câu “bỏ tay ra cho ta đi được không” của ta nghẹn lại.
“Điện hạ hình như say lắm rồi nhỉ?”
Helia ghé vào vành tai ta, khẽ phà một hơi.
“... Đâu, đâu có.”
Ta nuốt nước bọt, cổ họng tự nhiên khô khốc quá, nong nóng nữa... Hơi thở của hắn làm ta thoáng nổi tầng da gà, lạnh.
Mới vừa rồi khi ta xin lỗi còn tươi chán.
Mà giờ đã như cha chết, chóng mặt thật.
Helia xoay hai vai ta lại hẳn, để mặt ta và hắn đối diện nhau: “Để thần kiểm tra thử.”
Ngó bộ dạng lạnh lẽo âm u của hắn, hại ta đang say cũng giật thót tim. Hoảng quá, ta bèn gượng gạo bật cười, ha ha ha.
Bình thường dù Helia đang vui hay không vui, tâm trạng ngày mưa hay ngày nắng, chỉ cần ta mở miệng cười trước, thì hắn nhất định sẽ giã lã cười theo. Lạ vậy đấy. Nhưng ta thì chả lạ, tính Helia vốn vậy. Cười bồi mà cũng bày đặt chọn thời điểm, ta ngày đó mà không cười thì y như rằng ngày hôm đó hắn cũng mặt lạnh lùng.
Nên thành ra mỗi khi lỡ chọc trúng huyệt động kinh của Helia, ta đều... ha ha ha...
“Ha ha ha...”
“Ha ha ha...”
“Ha ha ha...”
Lần nào hắn cũng cười, chưa bao giờ khác.
... Ấy vậy mà hôm nay lại dở chứng!
Helia mặt lạnh bẹo bẹo má ta, nhíu mày:
“Im mồm, cười tiếng nữa là rụng răng.”
Ta: “...” Láo, láo thật! Nhịn, nhịn Asisư!
Lại mặt lạnh bẹo bẹo má ta: “Điện hạ, còn nhớ năm đó hai ta hứa gì với nhau không?”
Ta: “...”
Nhớ, nhớ chứ. Nhớ như in, nào dám quên.
Phải biết Helia là một con người rất có quy tắc. Từ lúc hắn tuyên thệ mãi không phản bội ta dưới ánh mặt trời, hắn cũng đã giao trước, điện hạ không được vi phạm nguyên tắc của tôi. Không nhiều, ba cái.
Một, không rượu chè.
Hai, không gần nam sắc.
Ba, không nhớ nam sắc trong lòng.
Ba cái quy tắc nghe nhảm nhí và thừa thãi hết biết. Đồng thời cũng tàn nhẫn hết biết. Ai Cập ai cũng biết Trưởng công chúa Asisư thích uống rượu nho nhất, hầm ủ rượu trong hoàng cung cũng là Pharaoh vì nàng ban tặng. Vậy mà hắn nỡ cấm ta rượu chè. Tuy nhiên, vì quan hệ lâu dài đôi bên, thời gian sau sửa thành:
Một, không rượu chè bí tỉ.
Hai, không gần nam sắc.
Ba, không nghĩ không nhớ nam sắc.
Mặc dù hai điều sau vẫn vô duyên như cũ, nhưng cho phép uống rượu nên dĩ hòa vi quý. Chủ yếu hai bên đều hợp ý là chính.
Bây giờ hắn hỏi ta nhớ không... này bản điện hạ hiện chính là đang rượu chè bí tỉ...
“Nhớ, thế nào. Tướng quân chả nhẽ muốn trừng phạt ta? Đừng chọc cười thế chứ.”
“Nhưng nếu thần là thực muốn chọc cười?”
Thì ta sẽ băm vằm ngươi cho chó ăn...
“Tướng quân, nếu ngài thực muốn chọc cười. Thứ ta ăn ngay nói thẳng một câu, trò đùa này chằng vui một chút nào hết.”
Đùa sao, cho rằng ta là ai. Cọp giấy? Đừng nghĩ ta đang say thì không làm gì được ngươi. Đánh chết mấy con hổ vẫn dư sức!
Ngược lợi, Helia nghe xong không hề tỏ ra cụt hứng. Không mảy may tức giận, cũng không có lên cơn tam bành. Mà chỉ là... ngọn lửa nơi đáy mắt chợt ảm đạm...
“Điện hạ, em rất ghét tôi, đúng chứ.”
Sao cơ?
“Rất yêu hắn, đúng chứ.”
Hắn? Ai cơ? Menfuisư ư?
“Trong bữa tiệc của tôi, hắn không đi được nên mất hứng. Lại gặp mấy nữ nhân tóc vàng đó, mất hứng lại thêm ức, nhỉ.”
Ức hay không liên quan gì nhà ngươi? Với xưng tôi không phải lúc đang vui sao? Này không vui thì phải xưng thần chứ. Ngươi xưng loạn vầy ta mò đâu đoán đây.
“Ta chẳng hiểu ngài muốn nói gì.”
“Tại sao tối nay uống nhiều như vậy?”
“Thích.”
“Nhất túy giải thiên sầu, đang buồn hả?”
“Ờ, buồn đó, thì sao? Đồ lắm chuyện...”
Helia im lặng, xoay ta lại, áp vào góc tường, đè mạnh. Bả vai chợt truyền đến cảm giác nhói đau. Mũi hơi cay xè, ta bực:
“Helia, ngài nghĩ mình đang làm gì đó?”
Helia âm trầm nhíu hàng lông mày, giữa trán gấp nếp bi ai hiếm thấy: “Còn tưởng em đã chịu coi hắn là đệ đệ, ai ngờ vẫn...”
Ta khó chịu quay đầu tránh ánh mắt hắn, nghĩ chắc ta say thật rồi. Lời hắn nói ta nghe mà chẳng thấm được câu nào là sao.
“Ta làm gì không phiền tướng quân quản.”
“Em...”
Hắn không đôi co nữa, bàn tay đang đặt trên bả vai lần mò xuống eo, khắt khe siết chặt hơn. Hơi thở lạnh lẽo nặng nhọc phả vào cổ khiến toàn thân ta ngứa ngáy.
Một lát sau, vành tai cũng đau điếng. Bờ môi kia nhanh chóng chiếm cứ từng tấc, từng tấc. Cảm giác đó, kì lạ xao xuyến len lõi từng ngõ ngách trong cơ thể ta.
Ta lần hai cảm thấy mình say thật rồi, nhưng không phải vì rượu, mà vì nụ hôn của ai đó. Khẽ di chuyển từ môi, xuống cằm, rồi nhẹ nhàng mơn trớn xương quai xanh. Đầu óc quay cuồng, không thể phân biệt. Trong một thoáng, hình bóng năm xưa lại ùa về. Nằm trong vòng tay Menfuisư, hạnh phúc cùng y trong đêm tân hôn đẹp đẽ đó, đáng lí ra phải là ta...
Như phát giác ra sự lơ đễnh không tập trung của ta, bờ môi lại bị ai đó không nương tình ngấu nghiến. Dịu dàng, điên cuồng lại trở nên kịch liệt: “Đang nghĩ tới ai đó, ngay cả lúc này cũng lơ đễnh.”
“Ưm, dừng lại...”
“Không sao, ta sẽ thật nhẹ nhàng...”
“... Men... Menfuisư...”
Cánh tay đang ôm eo ta chợt cứng đờ. Ta ngước mặt lên, chỉ còn là mờ mờ ảo ảo. Giờ phút đó, ta cũng không thể phân biệt nổi người đang ôm ta là ai nữa. Chỉ biết hơi thở người đó ngày càng trở nên lạnh lẽo, bàn tay vốn còn chút hơi ấm cũng đột nhiên biến lạnh hơn băng đá. Rồi bàn tay mang theo hơi lạnh đó luồn ra sau lưng, kéo tấm váy đen lụa mỏng xuống, lộ ra tấm lưng nuột nà đơn bạc. Dồn dập mơn trớn da thịt tuyết trắng, từ từ ửng hồng từng mảng. Tim ta cũng đập bình bịch lên xuống theo từng hồi thảng thốt, lạnh, lạnh quá.
Lồng ngực thoáng nhói đau.
Bàn tay Menfuisư không thể lạnh như vậy được. Xung quanh y lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân, nụ cười đắc ý như hoa nở. Bướng bỉnh lại cuồng nhiệt hơn lửa.
Bờ môi y, bàn tay y, không lạnh thế này...
Từng nụ hôn ẩm ướt rơi đều đều trên nụ hoa nhỏ mang theo chuỗi cảm xúc dạt dào run rẩy, cảm giác tê dại tới nhức nhối.
Dưới thân truyền đến xúc cảm lạnh thấu xương, mơ màng nhìn xuống, dùng hết khí lực còn sót lại ngăn chặn bàn tay đó:
“Dừng... lại... ngay... lập... tức...”
“Dừng? Cũng được.”
Hơi thở quen thuộc luẩn quẩn bên vành tai, khẽ khàng liếm láp, khiêu khích cắn nhẹ, khiến toàn thân ta yếu ớt run lên:
“Nhưng nói xem, tôi... là ai?”
Ta nặng nhọc giương mắt, hắn... là ai ư?
Là ai? Không phải Menfuisư. Là ai? Helia, Ragashu? Là ai? Nói ta biết, ngươi là ai?
Cánh môi ấy, lạnh như băng, chầm chậm lướt xuống cánh sen e ấp, khi khẽ khàng đụng chạm bao phủ, khi ý tứ khiêu khích.
“... Ta là... Ragashu...”
Ai? Ngươi là ai? Nói to chút được không?
“Ngươi nói... ngươi tên...”
Bả vai bị người ta dùng sức cắn mạnh. Ta nháy mắt giật mình thanh tỉnh, dấu răng kia sâu đến mức da thịt ứa máu một mảng.
Lồng ngực phập phồng nhìn bốn phía, xung quanh chỉ còn là bóng đêm mù mịt.
Nhìn lại trên nền đất, là một hàng chữ viết bằng rượu: Lần sau nếu điện hạ còn rượu chè bí tỉ, đừng trách tôi lại thất lễ.
Ta: “...”
Lần đó phải nói tức điên lên được. May mà Helia còn biết thân biết phận, sớm đã đuổi hết người ra khỏi hậu viện, chuẩn bị một căn phòng nhỏ sau mấy chậu cây. Trong phòng đã chuẩn bị y phục mới. Đồ của ta bị nhàu nhĩ hết cả, đành nhịn nhục thay ra.
...
Nhìn lại nam nhân trước mặt, hắn như vậy mà vẫn còn mặt mũi khơi lại chuyện cũ? Này da mặt còn dày hơn cái thớt đi.
Ai Cập dù rất thoáng trong chuyện nam nữ, với nữ tử đến mười bốn là đã đủ lập gia đình. Nhưng ta khi đó mới chỉ gần mười bốn. Vậy mà hắn... dám... khốn thật...
Helia như không để ý ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn của ta, cười cười:
“Sao? Nhớ chưa?”
Ta nghiến răng: “Ari, xem chừng Helia tướng quân đã mệt rồi. Mau sai người tiễn tướng quân về phủ nghỉ ngơi đi.”
Ari dạ một tiếng, Helia liền ngoan ngoãn thả tay ta ra, bật cười khanh khách.
Ta nhìn lối hắn rời đi, ức không chịu nổi.
Người đâu mà vô sỉ, ghét thật.
Helia đi rồi, Ari tranh thủ tiến lên, lần lượt bẩm báo tình hình về các cọc ngầm ở Babylon, Atsiria, Lybia, Mê-di và Hitaito.
Ta nghe xong, điểm sơ qua vài người mới.
Ari nói: “Các thám tử gửi tin tức về rất nhiều, bên phía đội trưởng Ruka đang thiếu nhân lực, nên đội trưởng đang làm việc rất vất vả điện hạ ạ. Có nên...?”
Ta chép miệng, nên nên cái gì, thưởng à.
Con bé cười, kiểu cười ngu ngơ phát sợ.
Ta lắc đầu, không ngờ Ari lại... Ruka. Thân thế tiểu tử đó đến nay vẫn bặt vô âm tín, vẫn chưa rõ kẻ đứng phía sau thao túng hắn là ai. Đối với Ruka, tin tưởng không thể vượt quá. Nhưng nếu có Ari kiềm cặp tên ranh đó, cũng không đến nỗi nào.
“Trước hết qua xem cậu ta đã.”
Ari nghe mà hí hửng mặt mày: “Dạ!!!”
Ooo
Đông cung, tẩm điện phía Đông.
“Điện hạ, có thư từ Sinai gửi tới.”
Ari tiến đến chỉnh lại áo choàng giúp ta, đồng thời dâng lên một bức thư hàm.
Ta ngoắc Ruka, bảo hắn uống sữa nhanh.
Ruka đang chôn mặt trong sớ mật hàm cao như núi, nghe tiếng ta gọi liền ngẩng phắt đầu lên dạ dạ, ngoan ngoãn đón lấy ly sữa từ Ari. Vừa hú hí cười cợt nhả với con bé, vừa phân loại tin tức thám tử đưa về.
Ari xị mặt, liên hoàn táng vào mồm Ruka.
Bốp bốp bốp, chuỗi âm rõ kêu.
Khóe miệng Ruka co giật, cười đau đớn.
Ta nhíu mày, nước dãi bên mép còn chưa chùi, tưởng ta không biết hắn ngủ gục sao. Còn giả vờ dời lực chú ý đi nơi khác.
Như cảm ứng được suy nghĩ của ta, Ruka đưa mắt qua, sượng sùng gãi gãi da mặt.
Ta bật cười. Tiểu tử này cùng Ari quả là nhóm hai kẻ tấu hài hợp rơ đến hoàn hảo.
Sinai, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ gỡ từng lớp của thư hàm ra, ta vừa nghĩ, có phải địa điểm người đó đã hẹn không nhỉ?
“Điện hạ!” Nhưng vừa mới gỡ được lớp đầu tiên của thư hàm, Ruka đã kêu toáng lên.
“Có chuyện rồi điện hạ ơi!”
Ta nhíu mày, tiểu tử dậy rồi à: “Nói đi.”
“Thái tử Babylon ngày mai sẽ tới đây.”
Im ắng...
Ta: “Lặp lại lần nữa.”
Ruka sững người, động tác cầm cốc sữa đưa lên mồm thoáng đình chỉ. Tròn mắt khó hiểu, chậm rãi nhắc lại lần nữa: “Thưa điện hạ! Thuộc hạ nói là Thái tử Ragashu của BABYLON sáng ngày mai sẽ tới đây ạ!”
******
-
- Ahihi:v chap sau Ragashu lên sàn, soái này mất tích lâu quá =)))) À mà chap này có H, không nhiều nhưng vui rồi hen =)))
- Klq nhưng có ai nhận ra cái chi chưa a?
. Edit: Tiểu Thiên.
******
Nghĩ lại, chuyện ấy chỉ là một sai lầm nhỏ trong nhiều năm tương tư trong mộng của ta. Còn nhớ rõ lần ấy là Helia mặt mốc mời khách, nói là có cái hay ho muốn cùng mọi người chia ngọt sẻ bùi. Quy mô không lớn, đa số khách mời là con cái quý tộc và con cái nhà quan thần ở Thebes, độ tuổi từ mười ba trở lên, nhìn chung giống như bạn bè cùng lứa lâu ngày tụ họp.
Ta khi đó vừa tròn mười ba, vừa đủ tiêu chuẩn tham dự. Menfuisư thì không may, mới mười một, còn thiếu tận hai mùa trăng rằm, thành ra chỉ có thể cô đơn đến phòng nghị sự nghe phụ vương và các đại thần luận chính, rõ tội. Tuy nhiên, đó không phải trọng điểm của ngọn nguồn sai lầm.
Đến phủ tướng quân, thì thấy mấy tiểu thư thiếu gia học cùng lớp chính trị, với đám thanh niên trai tráng hay chơi chung với Helia đã ở đấy rồi. Ta nói với Helia, có thứ gì hay ho mà đưa thiếp đãi tiệc rầm rộ thế? Helia ngoài dự đoán, không đáp, chỉ nhíu mày nhìn ta, nhìn như không được vui vẻ vì sự có mặt của ta, nhìn, nhìn gần nửa ngày rồi mới chịu hờ hững vỗ tay mấy cái.
Bạn Helia ngồi cạnh bàn ta, cười bảo: “Ối chà, tướng quân sao lại mời công chúa tới đây?”
Ta hỏi: “Ta không thể tới?”
Cậu ta vội xua tay: “Công chúa hiểu lầm rồi, tiểu dân không có ý đó đâu ạ. Chỉ là tiết mục hôm nay hơi đặc biệt, các cô gái khác thì không sao, nhưng lo sẽ không hợp khẩu vị của người thôi.”
Chốc sau, mấy cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, vận đồ khêu gợi thướt tha đi lên, người lắc eo, người lắc mông, bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc réo rắt.
Điệu nhảy không giống với ca vũ cung đình, hở vừa, mà là vũ nữ từ dân gian. Ngực trần, lộ mông, váy xẻ cao, vén tới vén lui, mặc như không mặc, thiếu điều muốn cởi hết ra. Đám thiếu gia công tử toàn thanh niên trai tráng đương độ sung mãn, mắt cứ chết dí vào, mê muội không thôi.
Ta không khỏi cảm thán, bọn người này lúc thường bị gia đình quản nghiêm quá, hay là do vũ cơ của cung đình chưa đủ cho họ no mắt, kiến thức thật nông cạn.
Helia nhìn ta với ánh mắt 'quả nhiên', nói:
“Điện hạ đã hiểu vì sao các bạn ta nhìn người với ánh mắt kì lạ rồi chứ. Vốn ta chỉ định đưa thiếp cho đúng lễ nghi, không nghĩ điện hạ sẽ tới. Bởi bình thường khi ta gửi thiếp tới, có lần nào người nhận thiếp mà chịu đi đâu, toàn trả lời cho có lệ.”
Ta che miệng cười khách sáo: “Tướng quân thật chẳng khác gì con sâu trong bụng ta.”
Phải, quả thật tiết mục hôm nay không hợp nhãn ta. Cả Ai Cập đều biết công chúa Asisư không thích màu vàng, phàm bất kì thứ gì liên quan đến hoàng kim đều bài xích. Lại biết công chúa không thích chốn đông người, theo sử kí ghi chép, một năm chỉ tham gia nhiều nhất một bữa tiệc.
May mà cậu bạn Helia còn biết hiếu kính bề trên, hô người dẫn vài thiếu niên thanh tú lên châm rượu cho ta, tiếc rằng phần lớn còn nhỏ tuổi, đều là nô lệ mới được phủ tướng quân mua về năm ngoái. Ta không thích dạng bảy, tám tuổi, miệng còn hôi sữa, nội bồi ta nói chuyện cũng ú ớ ngớ ngẩn, loại lớn hẳn hoặc già dặn như Helia hợp khẩu vị của ta hơn. Trong đám thị đồng chỉ có một người hơi chững tuổi, cỡ mười mười một, mi thanh mục tú, miễn cưỡng hợp ý. Ta kéo nhóc ngồi xuống một hồi, mấy cô vũ cơ dân gian cứ lắc qua lắc lại, mặt hoa da phấn nồng nặc khiến ta váng cả đầu. Bèn dứt khoát đi ra ngoài hoa viên thanh tĩnh để uống rượu. Để nhóc thị đồng quạt mát, trong hoàng hôn đỏ rực, nắng chiều ấm áp, uống vài chén xong thấy hơi ngấm men rồi, bèn chợp mắt chốc lát.
Trong lúc mê man, nghe bên tai loáng thoáng có người gọi, Asisư điện hạ Asisư điện hạ. Vừa nghe là biết Helia, mặc kệ, lèm bèm rồi ngủ tiếp. Lát sau, bên tai lại lần hai loáng tháng có tiếng người gọi, công chúa ơi công chúa điện hạ ơi. Âm thanh nhỏ nhẹ chui vào tai khiến lòng ta ngứa ngáy, nghĩ là là nhóc thị đồng gọi, bèn nhấc tay lên, tóm lấy áo người bên cạnh, kéo vào lòng, ôm hôn một cái.
Kế đó có tiếng ai đó a lên cách đấy không xa: “Nguy rồi! Công chúa ôm nhầm người.”
Ta mở mắt mới hay mình nhầm to, người bị ta ôm trong ngực hóa ra là Helia.
Cho dù ta mặt dày đến mấy cũng phải nóng lên, may mà Helia ứng phó được, chậm rãi đứng dậy cười nói: “Asisư điện hạ ngủ mê, nhầm tôi với vị mỹ nhân nào đấy?”
Ta thiếu điều muốn tìm cái hố để chui xuống: “Xin, xin lỗi! Ta, ta không cố ý!”
Helia nhoẻn miệng cười, giúp ta vuốt lại tóc tai vì ngủ mà hơi rối cho phẳng phiu:
“... Không sao không sao, tại tôi đứng quá gần mà thôi.” (TG: Không sao, thím đang mở cờ trong bụng chứ giề =_=)
Đám bạn hắn đứng bên hồ kẻ vỗ tay bộp bộp, kẻ thì huýt sáo: “Lần sau công chúa kéo người nhớ mở mắt ra hẵng kéo nha.”
Người ta hay nói vật hợp theo loài, bản thân Helia vốn là một cái loa, cho nên dẫn đến bằng hữu của hắn cũng là một nhóm những cái loa. Chuyện này bị một nhóm những cái loa trông thấy, chắc chắn đã bị mang ra làm trò cười với không ít người. Nhớ lại khoảng thời gian khi đó, ngay cả ánh mắt Menfuisư nhìn ta cũng có vấn đề, hẳn cũng biết vụ này nên mới nói những câu như trưa nay.
Helia chậm rãi nói: “Mỗi khi nhắc đến chuyện đó, ta còn phải cảm ơn Asisư điện hạ đã cất nhắc một câu.”
Ta khụ một tiếng, nâng chén uống trà.
Helia đứng ngắm hoa, lại nói: “À mà sau khi ôm nhầm người thì tiếp đó sao nhỉ?”
Tay ta chựng lại, hạ chén xuống.
Không khí bỗng chốc im lặng.
Tựa như có thể nghe được tiếng gió đang hiu hiu thổi, sượt qua vành tai.
“... Có những chuyện, đã qua rồi thì đừng nhắc lại làm gì.”
Thanh niên tóc nâu khẽ cười, suối tóc óng ả thả ngang hông phất phơ theo gió.
“Nhưng... nếu tôi cứ muốn nhắc lại thì sao?”
Ta nhướng mắt lên, và nhìn xem.
Vâng, vẫn là tướng quân Helia trụ thần rường cột của nước nhà. Con trai cả của nguyên lão tam triều Imhotep, thanh niên tóc nâu đương độ xuân phong đắc ý đường đời viên mãn, tuấn nhan thanh tao luôn nở ra nụ cười còn muốn tươi hơn bông mới hái. Vâng, vẫn là khuôn mặt nhiều năm không ngày nào là không trông thấy. Nhưng... vì sao một ngày rồi lại một ngày... lại càng khiến người ta gai mắt...
Ngày đã ức khỏi bàn, đêm càng tuyệt không muốn mơ thấy. Vốn nụ cười tựa tiếu phi tiếu, cợt nhả, hững hờ mà lại toát ra lực hấp dẫn kì lạ. Vốn nụ cười năm đó thu hút sự chú ý của ta, bất chấp từ bỏ bao nhân tuyển tuyệt vời để chọn hắn làm quân sư. Lạnh mà không quá lạnh, nóng mà không quá nóng, kiểu không quan tâm, kiểu ông đây rất bất cần đời. Rõ vẫn leo lắt bên khóe môi mỏng kia, nhưng vì sao... vì duyên cớ gì... mà giờ xem bỉ ổi tới vậy!
Chưa đợi ta kịp ghét bỏ xong, kẻ đang sắp sửa bị ta ghim mặt đã cà lơ phất lơ bước tới. Đặt ly rượu xuống bàn đá bên cạnh, chậm rãi sáp tới gần ta, canh ngay đỉnh đầu ta, cúi đầu thấp xuống ba phân. Đoạn, dùng cái tư thế mà hắn cho là nhã nhặn nhất, phong độ lịch lãm, phù hợp với khí chất phong tình vạn chủng của hắn nhất, “không hề” cưỡng ép ta nhất, một tay chế trụ hai cổ tay ta. Mắt chim ưng nheo lại, thanh âm trầm thấp luẩn quẩn:
“Điện hạ sao vậy, muốn quên rồi à?”
Khổ, con nhà có gia giáo cơ đấy. Trưởng nam của cây cột trụ sừng sững giữa dòng nước đục ngầu, cục vàng trong tay của cái người luôn mặc định ta là tai họa, tìm cách gả ta đi để giúp Menfuisư chiếm Hạ Ai Cập, nguyên lão tam triều Imhotep cơ đấy.
Vâng, là CON TRAI LÃO GIÀ IMHOTEP đấy!
“Tướng quân có gì từ từ nói, chưa gì...”
Thâm tâm đã nhen nhóm lửa, ngoài mặt ta vẫn cố giữ vững vẻ dịu dàng. Ngờ đâu Helia nhếch mép, vẫn không nới lỏng tay:
“Tôi chỉ sợ điện hạ chưa già đã lẫn, tốt bụng nhắc tí thôi. Điện hạ đừng giận nhé.”
Né ngươi còn không kịp, giận tổ hại phổi...
Thế là bản điện hạ trong tình huống cực-kì-không-muốn buộc phải nhớ lại chuyện xưa, à không, gọi là nhục xưa mới phải...
Tiếp tục hồi tưởng vụ hôn nhầm...
Sau khi đám đồng bạn Helia hí hí há há hố hố ôm bụng cười nắc nẻ gần nửa ngày trời xong, sau khi ta đã máu nóng suýt dồn lên não tận ba lần xong, chuyện công chúa Asisư nhân cơ hội say xỉn ăn đậu hũ con nhà người ta mới chịu dịu xuống ti tí.
Mặc dù biết chuyện này sẽ chẳng chấm dứt dễ vậy, mà sẽ còn được cải biên thành nhiều phiên bản khác. Nhưng đành kệ, nhục nào thì cũng đã lỡ nhục, tránh được cái nhục trước mắt mới là quan trọng.
Không dám nhìn Helia, ta bước được bước không loạng choạng định hướng, đầu vì men say mà quay vòng vòng loạn xị, ong ong hết cả. Xấu hổ quá, đường đường Trưởng công chúa, tới nhà thần tử chơi lát thôi mà đã say khướt. Mà vốn ta cũng đâu tính uống nhiều, do nhục quá nên thúc đẩy men hơn đó thôi. Với rượu nhà Helia ủ mạnh quá, mới nhấp ba chén chứ nhiêu.
Cứ ngỡ sự tích nhục mặt của Asisư đến đấy là kết thúc, đang định kiếm cớ chuồn về cung cho lẹ. Ai ngờ vừa mắt nhắm mắt mở đi được ba bước, hai bả vai đã bị bàn tay ai ghì lại. Bàn tay ấy khung xương rõ ràng, thon dài hữu lực. Người trong quân doanh tay đều thô kệch, xấu xí, còn người này, hằng năm cầm bút, ngẫu nhiên cầm kiếm. Thật là năm ngoái vừa đánh thắng trận ở biên cương, là anh hùng vạn dân hân hoan hát ca đánh đuổi năm vạn giặc?
May là ai đó không nghe thấy lời cảm thán đầy không tin tưởng của ta, không có lên cơn tam bành. Chỉ là lực tay ai đó cũng thật mạnh, không hổ đại tướng quân nắm giữ đạo quân Orent của nước nhà.
Ta thầm nghiến răng, hận.
Muốn lòi con mắt, mà vẫn chả thể thoát ra.
Giãy nhẹ...
Giãy thường...
Giãy mạnh...
Vận động nội lực vốn không có miếng nào từ bên trong, cộng thêm men rượu có sẵn trong người khiến nhiệt độ cơ thể chẳng mấy chốc nóng dần lên. Hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi hột. Vất vả đè xuống máu nóng đã sắp lên tới cuống họng, ta thở sâu thật sâu, lấy tinh thần, quay đầu.
“Tướng quân, có thể nào...”
Thế quái nào đập vào mắt lại là gương mặt lạnh tanh của Helia, làm câu “bỏ tay ra cho ta đi được không” của ta nghẹn lại.
“Điện hạ hình như say lắm rồi nhỉ?”
Helia ghé vào vành tai ta, khẽ phà một hơi.
“... Đâu, đâu có.”
Ta nuốt nước bọt, cổ họng tự nhiên khô khốc quá, nong nóng nữa... Hơi thở của hắn làm ta thoáng nổi tầng da gà, lạnh.
Mới vừa rồi khi ta xin lỗi còn tươi chán.
Mà giờ đã như cha chết, chóng mặt thật.
Helia xoay hai vai ta lại hẳn, để mặt ta và hắn đối diện nhau: “Để thần kiểm tra thử.”
Ngó bộ dạng lạnh lẽo âm u của hắn, hại ta đang say cũng giật thót tim. Hoảng quá, ta bèn gượng gạo bật cười, ha ha ha.
Bình thường dù Helia đang vui hay không vui, tâm trạng ngày mưa hay ngày nắng, chỉ cần ta mở miệng cười trước, thì hắn nhất định sẽ giã lã cười theo. Lạ vậy đấy. Nhưng ta thì chả lạ, tính Helia vốn vậy. Cười bồi mà cũng bày đặt chọn thời điểm, ta ngày đó mà không cười thì y như rằng ngày hôm đó hắn cũng mặt lạnh lùng.
Nên thành ra mỗi khi lỡ chọc trúng huyệt động kinh của Helia, ta đều... ha ha ha...
“Ha ha ha...”
“Ha ha ha...”
“Ha ha ha...”
Lần nào hắn cũng cười, chưa bao giờ khác.
... Ấy vậy mà hôm nay lại dở chứng!
Helia mặt lạnh bẹo bẹo má ta, nhíu mày:
“Im mồm, cười tiếng nữa là rụng răng.”
Ta: “...” Láo, láo thật! Nhịn, nhịn Asisư!
Lại mặt lạnh bẹo bẹo má ta: “Điện hạ, còn nhớ năm đó hai ta hứa gì với nhau không?”
Ta: “...”
Nhớ, nhớ chứ. Nhớ như in, nào dám quên.
Phải biết Helia là một con người rất có quy tắc. Từ lúc hắn tuyên thệ mãi không phản bội ta dưới ánh mặt trời, hắn cũng đã giao trước, điện hạ không được vi phạm nguyên tắc của tôi. Không nhiều, ba cái.
Một, không rượu chè.
Hai, không gần nam sắc.
Ba, không nhớ nam sắc trong lòng.
Ba cái quy tắc nghe nhảm nhí và thừa thãi hết biết. Đồng thời cũng tàn nhẫn hết biết. Ai Cập ai cũng biết Trưởng công chúa Asisư thích uống rượu nho nhất, hầm ủ rượu trong hoàng cung cũng là Pharaoh vì nàng ban tặng. Vậy mà hắn nỡ cấm ta rượu chè. Tuy nhiên, vì quan hệ lâu dài đôi bên, thời gian sau sửa thành:
Một, không rượu chè bí tỉ.
Hai, không gần nam sắc.
Ba, không nghĩ không nhớ nam sắc.
Mặc dù hai điều sau vẫn vô duyên như cũ, nhưng cho phép uống rượu nên dĩ hòa vi quý. Chủ yếu hai bên đều hợp ý là chính.
Bây giờ hắn hỏi ta nhớ không... này bản điện hạ hiện chính là đang rượu chè bí tỉ...
“Nhớ, thế nào. Tướng quân chả nhẽ muốn trừng phạt ta? Đừng chọc cười thế chứ.”
“Nhưng nếu thần là thực muốn chọc cười?”
Thì ta sẽ băm vằm ngươi cho chó ăn...
“Tướng quân, nếu ngài thực muốn chọc cười. Thứ ta ăn ngay nói thẳng một câu, trò đùa này chằng vui một chút nào hết.”
Đùa sao, cho rằng ta là ai. Cọp giấy? Đừng nghĩ ta đang say thì không làm gì được ngươi. Đánh chết mấy con hổ vẫn dư sức!
Ngược lợi, Helia nghe xong không hề tỏ ra cụt hứng. Không mảy may tức giận, cũng không có lên cơn tam bành. Mà chỉ là... ngọn lửa nơi đáy mắt chợt ảm đạm...
“Điện hạ, em rất ghét tôi, đúng chứ.”
Sao cơ?
“Rất yêu hắn, đúng chứ.”
Hắn? Ai cơ? Menfuisư ư?
“Trong bữa tiệc của tôi, hắn không đi được nên mất hứng. Lại gặp mấy nữ nhân tóc vàng đó, mất hứng lại thêm ức, nhỉ.”
Ức hay không liên quan gì nhà ngươi? Với xưng tôi không phải lúc đang vui sao? Này không vui thì phải xưng thần chứ. Ngươi xưng loạn vầy ta mò đâu đoán đây.
“Ta chẳng hiểu ngài muốn nói gì.”
“Tại sao tối nay uống nhiều như vậy?”
“Thích.”
“Nhất túy giải thiên sầu, đang buồn hả?”
“Ờ, buồn đó, thì sao? Đồ lắm chuyện...”
Helia im lặng, xoay ta lại, áp vào góc tường, đè mạnh. Bả vai chợt truyền đến cảm giác nhói đau. Mũi hơi cay xè, ta bực:
“Helia, ngài nghĩ mình đang làm gì đó?”
Helia âm trầm nhíu hàng lông mày, giữa trán gấp nếp bi ai hiếm thấy: “Còn tưởng em đã chịu coi hắn là đệ đệ, ai ngờ vẫn...”
Ta khó chịu quay đầu tránh ánh mắt hắn, nghĩ chắc ta say thật rồi. Lời hắn nói ta nghe mà chẳng thấm được câu nào là sao.
“Ta làm gì không phiền tướng quân quản.”
“Em...”
Hắn không đôi co nữa, bàn tay đang đặt trên bả vai lần mò xuống eo, khắt khe siết chặt hơn. Hơi thở lạnh lẽo nặng nhọc phả vào cổ khiến toàn thân ta ngứa ngáy.
Một lát sau, vành tai cũng đau điếng. Bờ môi kia nhanh chóng chiếm cứ từng tấc, từng tấc. Cảm giác đó, kì lạ xao xuyến len lõi từng ngõ ngách trong cơ thể ta.
Ta lần hai cảm thấy mình say thật rồi, nhưng không phải vì rượu, mà vì nụ hôn của ai đó. Khẽ di chuyển từ môi, xuống cằm, rồi nhẹ nhàng mơn trớn xương quai xanh. Đầu óc quay cuồng, không thể phân biệt. Trong một thoáng, hình bóng năm xưa lại ùa về. Nằm trong vòng tay Menfuisư, hạnh phúc cùng y trong đêm tân hôn đẹp đẽ đó, đáng lí ra phải là ta...
Như phát giác ra sự lơ đễnh không tập trung của ta, bờ môi lại bị ai đó không nương tình ngấu nghiến. Dịu dàng, điên cuồng lại trở nên kịch liệt: “Đang nghĩ tới ai đó, ngay cả lúc này cũng lơ đễnh.”
“Ưm, dừng lại...”
“Không sao, ta sẽ thật nhẹ nhàng...”
“... Men... Menfuisư...”
Cánh tay đang ôm eo ta chợt cứng đờ. Ta ngước mặt lên, chỉ còn là mờ mờ ảo ảo. Giờ phút đó, ta cũng không thể phân biệt nổi người đang ôm ta là ai nữa. Chỉ biết hơi thở người đó ngày càng trở nên lạnh lẽo, bàn tay vốn còn chút hơi ấm cũng đột nhiên biến lạnh hơn băng đá. Rồi bàn tay mang theo hơi lạnh đó luồn ra sau lưng, kéo tấm váy đen lụa mỏng xuống, lộ ra tấm lưng nuột nà đơn bạc. Dồn dập mơn trớn da thịt tuyết trắng, từ từ ửng hồng từng mảng. Tim ta cũng đập bình bịch lên xuống theo từng hồi thảng thốt, lạnh, lạnh quá.
Lồng ngực thoáng nhói đau.
Bàn tay Menfuisư không thể lạnh như vậy được. Xung quanh y lúc nào cũng ấm áp như mùa xuân, nụ cười đắc ý như hoa nở. Bướng bỉnh lại cuồng nhiệt hơn lửa.
Bờ môi y, bàn tay y, không lạnh thế này...
Từng nụ hôn ẩm ướt rơi đều đều trên nụ hoa nhỏ mang theo chuỗi cảm xúc dạt dào run rẩy, cảm giác tê dại tới nhức nhối.
Dưới thân truyền đến xúc cảm lạnh thấu xương, mơ màng nhìn xuống, dùng hết khí lực còn sót lại ngăn chặn bàn tay đó:
“Dừng... lại... ngay... lập... tức...”
“Dừng? Cũng được.”
Hơi thở quen thuộc luẩn quẩn bên vành tai, khẽ khàng liếm láp, khiêu khích cắn nhẹ, khiến toàn thân ta yếu ớt run lên:
“Nhưng nói xem, tôi... là ai?”
Ta nặng nhọc giương mắt, hắn... là ai ư?
Là ai? Không phải Menfuisư. Là ai? Helia, Ragashu? Là ai? Nói ta biết, ngươi là ai?
Cánh môi ấy, lạnh như băng, chầm chậm lướt xuống cánh sen e ấp, khi khẽ khàng đụng chạm bao phủ, khi ý tứ khiêu khích.
“... Ta là... Ragashu...”
Ai? Ngươi là ai? Nói to chút được không?
“Ngươi nói... ngươi tên...”
Bả vai bị người ta dùng sức cắn mạnh. Ta nháy mắt giật mình thanh tỉnh, dấu răng kia sâu đến mức da thịt ứa máu một mảng.
Lồng ngực phập phồng nhìn bốn phía, xung quanh chỉ còn là bóng đêm mù mịt.
Nhìn lại trên nền đất, là một hàng chữ viết bằng rượu: Lần sau nếu điện hạ còn rượu chè bí tỉ, đừng trách tôi lại thất lễ.
Ta: “...”
Lần đó phải nói tức điên lên được. May mà Helia còn biết thân biết phận, sớm đã đuổi hết người ra khỏi hậu viện, chuẩn bị một căn phòng nhỏ sau mấy chậu cây. Trong phòng đã chuẩn bị y phục mới. Đồ của ta bị nhàu nhĩ hết cả, đành nhịn nhục thay ra.
...
Nhìn lại nam nhân trước mặt, hắn như vậy mà vẫn còn mặt mũi khơi lại chuyện cũ? Này da mặt còn dày hơn cái thớt đi.
Ai Cập dù rất thoáng trong chuyện nam nữ, với nữ tử đến mười bốn là đã đủ lập gia đình. Nhưng ta khi đó mới chỉ gần mười bốn. Vậy mà hắn... dám... khốn thật...
Helia như không để ý ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn của ta, cười cười:
“Sao? Nhớ chưa?”
Ta nghiến răng: “Ari, xem chừng Helia tướng quân đã mệt rồi. Mau sai người tiễn tướng quân về phủ nghỉ ngơi đi.”
Ari dạ một tiếng, Helia liền ngoan ngoãn thả tay ta ra, bật cười khanh khách.
Ta nhìn lối hắn rời đi, ức không chịu nổi.
Người đâu mà vô sỉ, ghét thật.
Helia đi rồi, Ari tranh thủ tiến lên, lần lượt bẩm báo tình hình về các cọc ngầm ở Babylon, Atsiria, Lybia, Mê-di và Hitaito.
Ta nghe xong, điểm sơ qua vài người mới.
Ari nói: “Các thám tử gửi tin tức về rất nhiều, bên phía đội trưởng Ruka đang thiếu nhân lực, nên đội trưởng đang làm việc rất vất vả điện hạ ạ. Có nên...?”
Ta chép miệng, nên nên cái gì, thưởng à.
Con bé cười, kiểu cười ngu ngơ phát sợ.
Ta lắc đầu, không ngờ Ari lại... Ruka. Thân thế tiểu tử đó đến nay vẫn bặt vô âm tín, vẫn chưa rõ kẻ đứng phía sau thao túng hắn là ai. Đối với Ruka, tin tưởng không thể vượt quá. Nhưng nếu có Ari kiềm cặp tên ranh đó, cũng không đến nỗi nào.
“Trước hết qua xem cậu ta đã.”
Ari nghe mà hí hửng mặt mày: “Dạ!!!”
Ooo
Đông cung, tẩm điện phía Đông.
“Điện hạ, có thư từ Sinai gửi tới.”
Ari tiến đến chỉnh lại áo choàng giúp ta, đồng thời dâng lên một bức thư hàm.
Ta ngoắc Ruka, bảo hắn uống sữa nhanh.
Ruka đang chôn mặt trong sớ mật hàm cao như núi, nghe tiếng ta gọi liền ngẩng phắt đầu lên dạ dạ, ngoan ngoãn đón lấy ly sữa từ Ari. Vừa hú hí cười cợt nhả với con bé, vừa phân loại tin tức thám tử đưa về.
Ari xị mặt, liên hoàn táng vào mồm Ruka.
Bốp bốp bốp, chuỗi âm rõ kêu.
Khóe miệng Ruka co giật, cười đau đớn.
Ta nhíu mày, nước dãi bên mép còn chưa chùi, tưởng ta không biết hắn ngủ gục sao. Còn giả vờ dời lực chú ý đi nơi khác.
Như cảm ứng được suy nghĩ của ta, Ruka đưa mắt qua, sượng sùng gãi gãi da mặt.
Ta bật cười. Tiểu tử này cùng Ari quả là nhóm hai kẻ tấu hài hợp rơ đến hoàn hảo.
Sinai, vừa dùng đầu ngón tay nhẹ gỡ từng lớp của thư hàm ra, ta vừa nghĩ, có phải địa điểm người đó đã hẹn không nhỉ?
“Điện hạ!” Nhưng vừa mới gỡ được lớp đầu tiên của thư hàm, Ruka đã kêu toáng lên.
“Có chuyện rồi điện hạ ơi!”
Ta nhíu mày, tiểu tử dậy rồi à: “Nói đi.”
“Thái tử Babylon ngày mai sẽ tới đây.”
Im ắng...
Ta: “Lặp lại lần nữa.”
Ruka sững người, động tác cầm cốc sữa đưa lên mồm thoáng đình chỉ. Tròn mắt khó hiểu, chậm rãi nhắc lại lần nữa: “Thưa điện hạ! Thuộc hạ nói là Thái tử Ragashu của BABYLON sáng ngày mai sẽ tới đây ạ!”
******
-
- Ahihi:v chap sau Ragashu lên sàn, soái này mất tích lâu quá =)))) À mà chap này có H, không nhiều nhưng vui rồi hen =)))
- Klq nhưng có ai nhận ra cái chi chưa a?
Tác giả :
Tiểu Thiên