Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã
Chương 32: Tân hôn trồng cây
Cuối năm ngoái, lão Tề vương ốm nặng, không thể tới đế đô. Tính cẩn thận, cô đã có gần hai năm không chạm mặt ông ấy rồi. Vậy mà vẫn có thể nhận ra cô ngay lập tức, cô nhìn Diệp Thiệu, không còn lời gì để nói. Tiểu hồ ly 10 năm không gặp cũng có thể dễ dàng khám phá ra thân phận của cô, lão hồ ly vừa nhìn thấy đã gọi đích xác tên cô, nhà này là thế nào đây! Đây là muốn dạy cho cô biết có giả vờ làm ai khác thì nhớ đi học thêm khóa hướng dẫn dịch dung và khóa học biểu diễn cấp tốc sao???
Diệp Thiệu mỉm cười liếc nhìn cô, ánh mắt hắn ẩn chứa vẻ khinh bỉ, rõ ràng đang chế giễu: Ngay cả bản vương còn không lừa được, đòi lừa phụ thân ta, đồ ngốc!
Cô: “…”
Lòng dạ quá lương thiện, cô thật không muốn đối mặt với những kẻ lòng dạ quá đen tối xung quanh này nữa, đột nhiên cô cảm thấy mình tựa như một đứa trẻ thuần khiết ngây thơ ở trong một thế giới quá đỗi tàn nhẫn…
Đã hỏi đến thế rồi, có che che giấu giấu thì cũng chỉ là bịt tai trộm chuông, cô ngượng ngùng gật đầu với lão Tề vương.
Lão Tề vương nặng nề thở dài: “Phải gả cho thằng nhóc thối tha này, khổ cho con rồi.”
Cô với Diệp Thiệu: “…”
Khoan đã, là tại vì cách cô bước vào cửa không đúng phải không??!!
Nếu đã làm rõ thân phận của cô, chẳng phải ông ấy nên giống như Diệp Thiệu, đe dọa, dụ dỗ cô, ép cô chắp tay nhượng lại giang sơn Kinh quốc sao ??! Sao lại bày ra dáng vẻ bố chồng tốt bụng thương con dâu thế này! Làm cô đây mới trở thành con dâu, chưa có kinh nghiệm gì, vào giờ phút này không biết có nên ngượng ngùng đáp lại một câu: “Con dâu là cam tâm tình nguyện, không thấy khổ đâu ~”
Diệp Thiệu cũng bị phụ thân hắn làm cho không còn lời gì để nói: “Phụ vương mệt mỏi rồi, con với A Ngạn sẽ không…”
Lão Tề vương lớn tiếng thở hổn hển, ngắt lời hắn, cằn nhằn: “Ta biết con lớn rồi, cánh cứng rồi, ghét bỏ lão già ngáng chân như ta, chỉ nói chuyện với con dâu có hai câu cũng ghen tuông!” Dứt lời liền nâng tay lau những giọt nước mắt “vô hình”: “Ta vẫn còn nhớ rõ hồi con còn nhỏ một mức bám lấy ta đòi ta ôm con, cho con bay cao cao, liên mồm gọi phụ vương, phụ thân, gọi đến ngọt ngào. Aizzz, lớn rồi…”
Cô: “…”
Mẹ kiếp, lão nhân gia ngài mới vừa rồi còn giống như ngọn nến tàn leo lắt tưởng chừng như chỉ một cơn gió thổi thôi cũng sẽ tắt, giờ nói cả một câu dài vậy mà không thấy ho lấy một tiếng, cô nghe còn hụt hơi nữa là! Còn nữa, mắt cô nhắm thẳng về phía Diệp Thiệu, cậu bé ngây thơ đáng yêu trong miệng ngài thật sự là tân Tề vương lãnh khốc vô tình, gây rối vô cớ ư? Nếu đúng, vậy cô chỉ có thể cảm thán, thằng bé này hồi nhỏ uống nhầm bao nhiêu thuốc mà lớn lên thành ra như vậy chứ? Quá trái với quy luật tiến hóa của giống loài.
Gân xanh trên trán Diệp Thiệu giật giật, nếu không phải người nằm trên tháp là phụ thân hắn, cô tin rằng hắn nhất định sẽ vung đao chém đầu luôn người này.
Lão Tề vương nói nhiều như vậy, rốt cuộc cũng thấy mệt, ngừng một lúc lâu, ông nghiêng đầu nhìn ra cố gắng nở nụ cười nhăn nhó như cúc: “A Ngạn, ta gọi con như vậy, con không ngại chứ.”
Cô nhanh nhẹn lắc đầu, tuy cô là quân vương một nước nhưng ông ấy là bậc bề trên cùng thế hệ với phụ vương cô, cho dù không gả cho Diệp Thiệu, trước giờ cô cũng luôn đối đãi với ông ấy như với bậc trưởng bối.
Ông khẽ cười nhìn cô, bàn tay nhăn nheo khô héo chỉ về phía Diệp Thiệu: “Thằng nhóc A Thiệu này, tính tình cổ quái, khó ở chung, con cố nhường nhịn nó một chút.”
Cô ngập ngừng gật đầu. Nói đùa chứ, cô không đành lòng muốn sớm biến thành nồi canh cá nấu cay đâu!
Đuôi lông mày Diệp Thiệu nhăn nhó, muốn mở miệng nói nhưng rốt cuộc cũng không thốt nên lời.
Giọng nói Tề vương càng ngày càng nhỏ: “Ta không ngờ tới nó với con vậy mà lại có duyên có phận, nhưng… duyên phận tới âu cũng là điều không dễ có được…”
Lòng cô cảm thấy bất an, lo lắng khẩn trương nghiêng người tới, phát hiện ông ấy đã mệt mỏi ngả đầu ngủ mất. Diệp Thiệu mím chặt môi, câu nói cuối nhỏ tới mức tưởng chừng không thể nghe được: “Sớm biết như thế…”
Câu nói đó hòa tan vào cơn gió chợt lùa vào trong phòng, cơn gió kia tới nhanh đi cũng nhanh, thổi vào khiến tay chân phát lạnh, cô nhẹ chân nhẹ tay dém chăn cho lão Tề vương. Diệp Thiệu đứng đó một lúc lâu rồi xoay người rời đi: “Đi thôi, sáng nay còn nhiều chuyện quan trọng phải làm.” Bước một bước, thấy cô không đuổi theo, hắn lạnh lùng nói: “Nếu nàng muốn ở lại nơi này làm đứa con dâu hiếu thuận thì tùy nàng.” Nói xong liền cất bước ra ngoài.
“…” Cô ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng Diệp Thiệu đang dần đi xa.
Ngươi, ngươi, tên khốn nhà ngươi! Ngươi cùng phải cho nhân sĩ tàn phế như cô có thời gian đẩy xe lăn chứ! Tên khốn nhà ngươi vừa thăng cấp lên quốc quân, cả cái tính kiêu ngạo điêu ngoa cũng thăng cấp liền luôn sao??? Rốt cuộc là quỳ thủy của cô tới hay là của ngươi tới!
Còn chưa được một lát, bên ngoài điện lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Diệp Thiệu mặt đen như mực vô cảm xuất hiện trước mặt cô, hắn liếc nhìn cô, lạnh lùng: “Cô bị mất một thứ ở đây.”
Hứ! Không thèm để ý tới ngươi! Tự đi mà tìm!
Hắn đột nhiên cúi xuống ôm ngang cô lên, cô không hiểu gì hết cũng học theo dáng vẻ lạnh lùng của hắn nhìn sang, hắn tiếp tục ngẩng cao đầu cao ngạo nói: “Con cá cưng cô nuôi bị rơi ở đây.” Dứt lời ôm cô rảo bước ra ngoài điện, đi được hai bước canh bà* của cô rơi thẳng xuống đất.
(canh bà ~ túi sưởi thời cổ đại)
Cô: “…”
Huhuhu, nửa đời sau của cô thật sự phải cùng chung sống với tên thần kinh vui buồn thất thường này sao!
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Mới bắt đầu những ngày tân hôn, vốn Diệp Thiệu nên tận hưởng thời gian nghỉ kết hôn 10 ngày xa xỉ để “bồi dưỡng tình cảm” với cô, nhưng vì ngay ngày đầu tân hôn hắn lại thăng chức, trở thành Tề vương cho nên thời gian nghỉ kết hôn 10 ngày rút xuống còn 3 ngày. Cho dù Diệp Thiệu kế thừa vương vị là chuyện mọi người ai cũng đoán được, nhưng dù sao chuyển giao vương vị cũng là đại sự. Cho nên, đầu tiên là bẩm báo với Mục thiên tử chuyện lão Tề vương soạn ý chỉ tuyên cáo với thiên hạ: Tề quốc lập tân quân; hai là bè đảng phản đối Diệp Thiệu vẫn còn nhiều, dù cho hắn đã chắc chắn lên làm vương thì vẫn phải xử lí sạch sẽ những kẻ này.
Nhưng hôm nay là ngày nghỉ kết hôn đầu tiên, cho nên mấy chuyện kể trên cứ tạm vứt ra sau đầu không cần để ý tới.
Tề vương cung so với vương cung Kinh quốc nho nhỏ kia của cô thì rộng rãi phức tạp hơn rất nhiều. Diệp Thiệu nghênh ngang ôm cô xuyên qua đủ kiểu hành lang chạm trổ điêu khắc, rước lấy vô số ánh mắt hiếu kỳ.
Quá cao ngạo, hoàn toàn không phù hợp với khí chất khiêm tốn của cô rồi! Cô kéo tay áo hắn.
Hắn cúi đầu nhìn cô, cô đang tìm giấy bút trong tay áo, hắn thản nhiên nói: “Chuyện hôm nay ông ấy nói nàng không cần để trong lòng, ông ấy chẳng qua…” Khóe miệng hắn treo lên một nụ cười giễu cợt: “Chẳng qua là muốn sau này ta hạ thủ lưu tình với hai mẫu tử đó mà thôi.”
Hả? Cô còn tưởng ngươi muốn nói rằng, ôm cô lâu quá mắc mệt, chúng ta đổi sang đi liễn…
Mẫu tử hắn nói chắc chắn là Tề hậu và Diệp Lĩnh, chuyện này thì cô hiểu được. Tuy tuổi tác Diệp Lĩnh còn nhỏ, nhưng vương thất làm gì tồn tại kẻ nào không có tham vọng, khó có thể đảm bảo sau này nó sẽ không có tham vọng với vương vị. Mà cho dù nó không có thì nó vẫn còn có một mẫu thân luôn một lòng tranh vương vị cho nó mà. Căn cứ vào phong cách làm việc tuyệt không để lại hậu họa của Diệp Thiệu từ trước tới giờ, sau này có diệt cỏ tận gốc thì cũng không phải chuyện lạ.
Việc này xét đến cùng thì cũng là chuyện trong nhà của nước Tề, cô đứng trên lập trường chính trị của quốc quân Kinh quốc cũng không tiện tỏ thái độ gì.
Vì thế cô giữ im lặng, Tề vương bệ hạ khó chịu: “Vân Ngạn, nàng đừng có quên, bây giờ nàng là thê tử của ta.”
Vậy thì cô còn là vương tẩu của đệ đệ Diệp Lĩnh của hắn đấy ╮(╯_╰)╭
Tuy nói vương thất bất kể cha con, nhưng không khí khi Diệp Thiệu ở chung với phụ thân hắn thật sự có chút quái dị, nói thân thiết thì không thân thiết lắm, nói lạnh nhạt thì cũng không phải lạnh nhạt. Diệp Thiệu đối với phụ thân hắn tựa như thần đối với quân. Lão Tề vương ấy à, hồi lão Tề vương còn trẻ là một người cực kỳ quyết đoán, sau khi lớn tuổi thì theo như mấy lần cô gặp ông ấy, người hiền lành, dễ nói chuyện. Nhưng ông ấy đối với Diệp Thiệu thật kỳ lạ, dường như rất nỗ lực muốn kéo gần quan hệ với hắn.
Mẫu thân Diệp Thiệu, cô cũng từng nghe nói tới chuyện về tiên Tề vương hậu. Có lẽ đây chính là khúc mắc giữa Diệp Thiệu và phụ thân hắn. Nếu vậy thì thái độ của Tề vương có thể hiểu được, hẳn là có ý bồi thường cho Diệp Thiệu tuổi nhỏ đã mất mẹ…
Suy nghĩ miên man, Diệp Thiệu đã ôm cô tới một hoa viên nho nhỏ. Cực kỳ lạnh giá, hoa viên này hoang vu hẻo lánh, sương mờ đất đen, thê thê lương lương. Trong vườn đã đặt sẵn một bộ xe lăn đệm mềm, Diệp Thiệu thả cô xuống rồi xoa bóp cổ tay: “Thật là nặng…”
Cô: “…”
Tiếp tục ở cung với Diệp Thiệu, cô cmn sẽ nhịn thành ninja rùa!
Thì ra chuyện quan trọng trong miệng Diệp Thiệu, chính là đưa cô đi trồng cây =_=
Nhìn hắn dùng xẻng xúc đất, cô chợt nhớ ra hình như Tề quốc có một phong tục thế này, hai người trong ngày đầu tân hôn tự tay trồng một gốc cây non, cây non phát triển tốt chứng tỏ sau này họ sẽ có kết quả tốt.
Nhưng, cô nhìn mảnh vườn khô héo xung quanh, cây non trồng ngày lạnh, thực sự có thể sống sao…
Nhỡ đâu chết… cô lặng lẽ nhìn hắn xắn tay áo hăng hái cuốc đất làm tơi, kệ đi, ngươi vui vẻ là được rồi.
Diệp Thiệu chọn được một gốc cây non nhìn trông rất khỏe mạnh. Về mặt lý thuyết, bình thường đều sẽ trọn mấy loại cây sống được lâu như cây sơn trà, cây tùng ngụ ý tình dài thiên thu. Nhưng cái cây này, cô không nhận ra nó là cây nào.
Cô viết một tờ giấy nhỏ đưa cho Diệp Thiệu, “nông dân” Diệp Thiệu ngẩng đầu nhìn liếc qua: “À, cây đậu Diệp.”
Cô: “…”
Đây là cái quỷ gì!
Diệp Thiệu hiển nhiên biết làm đủ mọi chuyện, từ suất binh đánh nhau chơ tới đào hố, xới đất cũng thành thạo chẳng khác nào hạ bút thành văn, không hề có chút lúng túng lạ lẫm nào. Cô chống cằm nhìn hắn bận trong bận ngoài, chợt hắn dừng lại ngẩng lên hỏi: “Nàng cứ vậy mà nhìn thôi?”
Sao? Cô ngơ ngác nhìn hắn rồi từ từ có phản ứng. Ý bảo cây này cả hai chúng ta phải cùng trồng chứ gì. Cô nhìn sang Diệp Thiệu, về cơ bản thì đã trồng cây gần xong rồi, cô chống xe lăn run rẩy đứng dậy, nhấc chân dẫm dẫm nén đất chặt lại, như vậy là được rồi chứ…
Diệp Thiệu: “…”
Chỉ trong nháy mắt hơn nửa buổi sáng đã trôi qua, giờ ngọ, cô đang ngồi cùng Diệp Thiệu dùng bữa thì Tông Sở nhảy nhót chạy tới, nhìn cả bàn bày đầy món ngon, mặt mày nó hớn hở: “Ai ô, ta đến thật đúng lúc mà!” Nó ngọt ngào nói: “Vân tỷ tỷ, để đệ cùng ăn cơm với nha~”
Cô: “…”
Thằng nhóc này mới không thấy có buổi sáng mà tính cách đã biến đổi quà đà rồi.
Diệp Thiệu cầm khăn tay lên lau, thản nhiên nói: “Gần đây nó thường xuyên qua lại với ngũ muội của ta.”
Cô không nói gì nhìn Tông Sở: Không biết ai đã từng thề phản Tề phục quốc?? Nghiệp lớn báo thù vậy mà dễ dàng tan nát, dễ dàng khuỵu xuống dưới gấu váy muội muội kẻ thù diệt môn như vậy sao? Còn nữa, nhóc mới có 10 tuổi thôi! Định yêu sớm hả! Muốn ghi tên vào bảng đen rồi giam lại không!
Diệp Thiệu hời hợt nói một câu: “Diệp Khâm mới 7 tuổi, các ngươi đừng có làm loạn.”
Cô: “…”
Tông Sở ngượng ngùng xoay xoay ngón tay : “Biết rồi.”
Cô: “…”
Bữa cơm này cô cảm thấy ăn không vào nữa…
Tông Sở mới giả bộ ngoan ngoãn được một lát đã lộ nguyên hình: “Đúng rồi! Đại thẩm!” Nó moi móc trong cái túi nhỏ rực rỡ đủ màu sắc của mình ra một hộp nhỏ, hiến cho cô như hiến vật quý: “Quà tân hôn!”
Hả, thằng nhóc này còn “có lòng” tặng quà tân hôn cho cô? Xét thấy mấy vết xe đổ phía trước, cô có hơi lo lắng đây là hộp thuốc độc hoặc là sâu bọ gì gì đó…
Tông Sở bĩu môi: “Đồ tốt đó”, nó chớp chớp mắt với cô rồi nhỏ giọng nói: “Cao hoa hồng!”
Cô: “…”
Cái thứ gì đây! Người thuần khiết như cô đây không hiểu đâu! Lấy đi đi!
Diệp Thiệu nhướn mày cầm hộp nhỏ lên nhìn: “Cũng không tệ.”
Tông Sở đắc ý: “Đó là…”
Chưa nói xong đã bị Diệp Thiệu ném ra ngoài…
“Đáng ghét như vậy, không hổ là một đôi với Diệp Khâm.” Tề vương đại nhân than phiền.
Cô: “…”
Im lặng ăn xong bữa cơm, Diệp Thiệu vừa nâng chén trà trong tay lên từ từ thưởng thức, vừa liếc mắt nhìn cô.
Cô bị hắn nhìn khiến cả người không thoải mái, đang định hỏi hắn muốn thế nào, chợt hắn mở miệng hỏi: “Nàng muốn tặng quà gì?”
Cô há hốc mồm, gì cơ?
Hắn ho khan: “Quà tân hôn…” Hắn liệt ra một danh sách dài: “Hải tảo? San hô? Đá cuội? Hay là vỏ sò?”
Cô: “…”
Diệp Thiệu mỉm cười liếc nhìn cô, ánh mắt hắn ẩn chứa vẻ khinh bỉ, rõ ràng đang chế giễu: Ngay cả bản vương còn không lừa được, đòi lừa phụ thân ta, đồ ngốc!
Cô: “…”
Lòng dạ quá lương thiện, cô thật không muốn đối mặt với những kẻ lòng dạ quá đen tối xung quanh này nữa, đột nhiên cô cảm thấy mình tựa như một đứa trẻ thuần khiết ngây thơ ở trong một thế giới quá đỗi tàn nhẫn…
Đã hỏi đến thế rồi, có che che giấu giấu thì cũng chỉ là bịt tai trộm chuông, cô ngượng ngùng gật đầu với lão Tề vương.
Lão Tề vương nặng nề thở dài: “Phải gả cho thằng nhóc thối tha này, khổ cho con rồi.”
Cô với Diệp Thiệu: “…”
Khoan đã, là tại vì cách cô bước vào cửa không đúng phải không??!!
Nếu đã làm rõ thân phận của cô, chẳng phải ông ấy nên giống như Diệp Thiệu, đe dọa, dụ dỗ cô, ép cô chắp tay nhượng lại giang sơn Kinh quốc sao ??! Sao lại bày ra dáng vẻ bố chồng tốt bụng thương con dâu thế này! Làm cô đây mới trở thành con dâu, chưa có kinh nghiệm gì, vào giờ phút này không biết có nên ngượng ngùng đáp lại một câu: “Con dâu là cam tâm tình nguyện, không thấy khổ đâu ~”
Diệp Thiệu cũng bị phụ thân hắn làm cho không còn lời gì để nói: “Phụ vương mệt mỏi rồi, con với A Ngạn sẽ không…”
Lão Tề vương lớn tiếng thở hổn hển, ngắt lời hắn, cằn nhằn: “Ta biết con lớn rồi, cánh cứng rồi, ghét bỏ lão già ngáng chân như ta, chỉ nói chuyện với con dâu có hai câu cũng ghen tuông!” Dứt lời liền nâng tay lau những giọt nước mắt “vô hình”: “Ta vẫn còn nhớ rõ hồi con còn nhỏ một mức bám lấy ta đòi ta ôm con, cho con bay cao cao, liên mồm gọi phụ vương, phụ thân, gọi đến ngọt ngào. Aizzz, lớn rồi…”
Cô: “…”
Mẹ kiếp, lão nhân gia ngài mới vừa rồi còn giống như ngọn nến tàn leo lắt tưởng chừng như chỉ một cơn gió thổi thôi cũng sẽ tắt, giờ nói cả một câu dài vậy mà không thấy ho lấy một tiếng, cô nghe còn hụt hơi nữa là! Còn nữa, mắt cô nhắm thẳng về phía Diệp Thiệu, cậu bé ngây thơ đáng yêu trong miệng ngài thật sự là tân Tề vương lãnh khốc vô tình, gây rối vô cớ ư? Nếu đúng, vậy cô chỉ có thể cảm thán, thằng bé này hồi nhỏ uống nhầm bao nhiêu thuốc mà lớn lên thành ra như vậy chứ? Quá trái với quy luật tiến hóa của giống loài.
Gân xanh trên trán Diệp Thiệu giật giật, nếu không phải người nằm trên tháp là phụ thân hắn, cô tin rằng hắn nhất định sẽ vung đao chém đầu luôn người này.
Lão Tề vương nói nhiều như vậy, rốt cuộc cũng thấy mệt, ngừng một lúc lâu, ông nghiêng đầu nhìn ra cố gắng nở nụ cười nhăn nhó như cúc: “A Ngạn, ta gọi con như vậy, con không ngại chứ.”
Cô nhanh nhẹn lắc đầu, tuy cô là quân vương một nước nhưng ông ấy là bậc bề trên cùng thế hệ với phụ vương cô, cho dù không gả cho Diệp Thiệu, trước giờ cô cũng luôn đối đãi với ông ấy như với bậc trưởng bối.
Ông khẽ cười nhìn cô, bàn tay nhăn nheo khô héo chỉ về phía Diệp Thiệu: “Thằng nhóc A Thiệu này, tính tình cổ quái, khó ở chung, con cố nhường nhịn nó một chút.”
Cô ngập ngừng gật đầu. Nói đùa chứ, cô không đành lòng muốn sớm biến thành nồi canh cá nấu cay đâu!
Đuôi lông mày Diệp Thiệu nhăn nhó, muốn mở miệng nói nhưng rốt cuộc cũng không thốt nên lời.
Giọng nói Tề vương càng ngày càng nhỏ: “Ta không ngờ tới nó với con vậy mà lại có duyên có phận, nhưng… duyên phận tới âu cũng là điều không dễ có được…”
Lòng cô cảm thấy bất an, lo lắng khẩn trương nghiêng người tới, phát hiện ông ấy đã mệt mỏi ngả đầu ngủ mất. Diệp Thiệu mím chặt môi, câu nói cuối nhỏ tới mức tưởng chừng không thể nghe được: “Sớm biết như thế…”
Câu nói đó hòa tan vào cơn gió chợt lùa vào trong phòng, cơn gió kia tới nhanh đi cũng nhanh, thổi vào khiến tay chân phát lạnh, cô nhẹ chân nhẹ tay dém chăn cho lão Tề vương. Diệp Thiệu đứng đó một lúc lâu rồi xoay người rời đi: “Đi thôi, sáng nay còn nhiều chuyện quan trọng phải làm.” Bước một bước, thấy cô không đuổi theo, hắn lạnh lùng nói: “Nếu nàng muốn ở lại nơi này làm đứa con dâu hiếu thuận thì tùy nàng.” Nói xong liền cất bước ra ngoài.
“…” Cô ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng Diệp Thiệu đang dần đi xa.
Ngươi, ngươi, tên khốn nhà ngươi! Ngươi cùng phải cho nhân sĩ tàn phế như cô có thời gian đẩy xe lăn chứ! Tên khốn nhà ngươi vừa thăng cấp lên quốc quân, cả cái tính kiêu ngạo điêu ngoa cũng thăng cấp liền luôn sao??? Rốt cuộc là quỳ thủy của cô tới hay là của ngươi tới!
Còn chưa được một lát, bên ngoài điện lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Diệp Thiệu mặt đen như mực vô cảm xuất hiện trước mặt cô, hắn liếc nhìn cô, lạnh lùng: “Cô bị mất một thứ ở đây.”
Hứ! Không thèm để ý tới ngươi! Tự đi mà tìm!
Hắn đột nhiên cúi xuống ôm ngang cô lên, cô không hiểu gì hết cũng học theo dáng vẻ lạnh lùng của hắn nhìn sang, hắn tiếp tục ngẩng cao đầu cao ngạo nói: “Con cá cưng cô nuôi bị rơi ở đây.” Dứt lời ôm cô rảo bước ra ngoài điện, đi được hai bước canh bà* của cô rơi thẳng xuống đất.
(canh bà ~ túi sưởi thời cổ đại)
Cô: “…”
Huhuhu, nửa đời sau của cô thật sự phải cùng chung sống với tên thần kinh vui buồn thất thường này sao!
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Mới bắt đầu những ngày tân hôn, vốn Diệp Thiệu nên tận hưởng thời gian nghỉ kết hôn 10 ngày xa xỉ để “bồi dưỡng tình cảm” với cô, nhưng vì ngay ngày đầu tân hôn hắn lại thăng chức, trở thành Tề vương cho nên thời gian nghỉ kết hôn 10 ngày rút xuống còn 3 ngày. Cho dù Diệp Thiệu kế thừa vương vị là chuyện mọi người ai cũng đoán được, nhưng dù sao chuyển giao vương vị cũng là đại sự. Cho nên, đầu tiên là bẩm báo với Mục thiên tử chuyện lão Tề vương soạn ý chỉ tuyên cáo với thiên hạ: Tề quốc lập tân quân; hai là bè đảng phản đối Diệp Thiệu vẫn còn nhiều, dù cho hắn đã chắc chắn lên làm vương thì vẫn phải xử lí sạch sẽ những kẻ này.
Nhưng hôm nay là ngày nghỉ kết hôn đầu tiên, cho nên mấy chuyện kể trên cứ tạm vứt ra sau đầu không cần để ý tới.
Tề vương cung so với vương cung Kinh quốc nho nhỏ kia của cô thì rộng rãi phức tạp hơn rất nhiều. Diệp Thiệu nghênh ngang ôm cô xuyên qua đủ kiểu hành lang chạm trổ điêu khắc, rước lấy vô số ánh mắt hiếu kỳ.
Quá cao ngạo, hoàn toàn không phù hợp với khí chất khiêm tốn của cô rồi! Cô kéo tay áo hắn.
Hắn cúi đầu nhìn cô, cô đang tìm giấy bút trong tay áo, hắn thản nhiên nói: “Chuyện hôm nay ông ấy nói nàng không cần để trong lòng, ông ấy chẳng qua…” Khóe miệng hắn treo lên một nụ cười giễu cợt: “Chẳng qua là muốn sau này ta hạ thủ lưu tình với hai mẫu tử đó mà thôi.”
Hả? Cô còn tưởng ngươi muốn nói rằng, ôm cô lâu quá mắc mệt, chúng ta đổi sang đi liễn…
Mẫu tử hắn nói chắc chắn là Tề hậu và Diệp Lĩnh, chuyện này thì cô hiểu được. Tuy tuổi tác Diệp Lĩnh còn nhỏ, nhưng vương thất làm gì tồn tại kẻ nào không có tham vọng, khó có thể đảm bảo sau này nó sẽ không có tham vọng với vương vị. Mà cho dù nó không có thì nó vẫn còn có một mẫu thân luôn một lòng tranh vương vị cho nó mà. Căn cứ vào phong cách làm việc tuyệt không để lại hậu họa của Diệp Thiệu từ trước tới giờ, sau này có diệt cỏ tận gốc thì cũng không phải chuyện lạ.
Việc này xét đến cùng thì cũng là chuyện trong nhà của nước Tề, cô đứng trên lập trường chính trị của quốc quân Kinh quốc cũng không tiện tỏ thái độ gì.
Vì thế cô giữ im lặng, Tề vương bệ hạ khó chịu: “Vân Ngạn, nàng đừng có quên, bây giờ nàng là thê tử của ta.”
Vậy thì cô còn là vương tẩu của đệ đệ Diệp Lĩnh của hắn đấy ╮(╯_╰)╭
Tuy nói vương thất bất kể cha con, nhưng không khí khi Diệp Thiệu ở chung với phụ thân hắn thật sự có chút quái dị, nói thân thiết thì không thân thiết lắm, nói lạnh nhạt thì cũng không phải lạnh nhạt. Diệp Thiệu đối với phụ thân hắn tựa như thần đối với quân. Lão Tề vương ấy à, hồi lão Tề vương còn trẻ là một người cực kỳ quyết đoán, sau khi lớn tuổi thì theo như mấy lần cô gặp ông ấy, người hiền lành, dễ nói chuyện. Nhưng ông ấy đối với Diệp Thiệu thật kỳ lạ, dường như rất nỗ lực muốn kéo gần quan hệ với hắn.
Mẫu thân Diệp Thiệu, cô cũng từng nghe nói tới chuyện về tiên Tề vương hậu. Có lẽ đây chính là khúc mắc giữa Diệp Thiệu và phụ thân hắn. Nếu vậy thì thái độ của Tề vương có thể hiểu được, hẳn là có ý bồi thường cho Diệp Thiệu tuổi nhỏ đã mất mẹ…
Suy nghĩ miên man, Diệp Thiệu đã ôm cô tới một hoa viên nho nhỏ. Cực kỳ lạnh giá, hoa viên này hoang vu hẻo lánh, sương mờ đất đen, thê thê lương lương. Trong vườn đã đặt sẵn một bộ xe lăn đệm mềm, Diệp Thiệu thả cô xuống rồi xoa bóp cổ tay: “Thật là nặng…”
Cô: “…”
Tiếp tục ở cung với Diệp Thiệu, cô cmn sẽ nhịn thành ninja rùa!
Thì ra chuyện quan trọng trong miệng Diệp Thiệu, chính là đưa cô đi trồng cây =_=
Nhìn hắn dùng xẻng xúc đất, cô chợt nhớ ra hình như Tề quốc có một phong tục thế này, hai người trong ngày đầu tân hôn tự tay trồng một gốc cây non, cây non phát triển tốt chứng tỏ sau này họ sẽ có kết quả tốt.
Nhưng, cô nhìn mảnh vườn khô héo xung quanh, cây non trồng ngày lạnh, thực sự có thể sống sao…
Nhỡ đâu chết… cô lặng lẽ nhìn hắn xắn tay áo hăng hái cuốc đất làm tơi, kệ đi, ngươi vui vẻ là được rồi.
Diệp Thiệu chọn được một gốc cây non nhìn trông rất khỏe mạnh. Về mặt lý thuyết, bình thường đều sẽ trọn mấy loại cây sống được lâu như cây sơn trà, cây tùng ngụ ý tình dài thiên thu. Nhưng cái cây này, cô không nhận ra nó là cây nào.
Cô viết một tờ giấy nhỏ đưa cho Diệp Thiệu, “nông dân” Diệp Thiệu ngẩng đầu nhìn liếc qua: “À, cây đậu Diệp.”
Cô: “…”
Đây là cái quỷ gì!
Diệp Thiệu hiển nhiên biết làm đủ mọi chuyện, từ suất binh đánh nhau chơ tới đào hố, xới đất cũng thành thạo chẳng khác nào hạ bút thành văn, không hề có chút lúng túng lạ lẫm nào. Cô chống cằm nhìn hắn bận trong bận ngoài, chợt hắn dừng lại ngẩng lên hỏi: “Nàng cứ vậy mà nhìn thôi?”
Sao? Cô ngơ ngác nhìn hắn rồi từ từ có phản ứng. Ý bảo cây này cả hai chúng ta phải cùng trồng chứ gì. Cô nhìn sang Diệp Thiệu, về cơ bản thì đã trồng cây gần xong rồi, cô chống xe lăn run rẩy đứng dậy, nhấc chân dẫm dẫm nén đất chặt lại, như vậy là được rồi chứ…
Diệp Thiệu: “…”
Chỉ trong nháy mắt hơn nửa buổi sáng đã trôi qua, giờ ngọ, cô đang ngồi cùng Diệp Thiệu dùng bữa thì Tông Sở nhảy nhót chạy tới, nhìn cả bàn bày đầy món ngon, mặt mày nó hớn hở: “Ai ô, ta đến thật đúng lúc mà!” Nó ngọt ngào nói: “Vân tỷ tỷ, để đệ cùng ăn cơm với nha~”
Cô: “…”
Thằng nhóc này mới không thấy có buổi sáng mà tính cách đã biến đổi quà đà rồi.
Diệp Thiệu cầm khăn tay lên lau, thản nhiên nói: “Gần đây nó thường xuyên qua lại với ngũ muội của ta.”
Cô không nói gì nhìn Tông Sở: Không biết ai đã từng thề phản Tề phục quốc?? Nghiệp lớn báo thù vậy mà dễ dàng tan nát, dễ dàng khuỵu xuống dưới gấu váy muội muội kẻ thù diệt môn như vậy sao? Còn nữa, nhóc mới có 10 tuổi thôi! Định yêu sớm hả! Muốn ghi tên vào bảng đen rồi giam lại không!
Diệp Thiệu hời hợt nói một câu: “Diệp Khâm mới 7 tuổi, các ngươi đừng có làm loạn.”
Cô: “…”
Tông Sở ngượng ngùng xoay xoay ngón tay : “Biết rồi.”
Cô: “…”
Bữa cơm này cô cảm thấy ăn không vào nữa…
Tông Sở mới giả bộ ngoan ngoãn được một lát đã lộ nguyên hình: “Đúng rồi! Đại thẩm!” Nó moi móc trong cái túi nhỏ rực rỡ đủ màu sắc của mình ra một hộp nhỏ, hiến cho cô như hiến vật quý: “Quà tân hôn!”
Hả, thằng nhóc này còn “có lòng” tặng quà tân hôn cho cô? Xét thấy mấy vết xe đổ phía trước, cô có hơi lo lắng đây là hộp thuốc độc hoặc là sâu bọ gì gì đó…
Tông Sở bĩu môi: “Đồ tốt đó”, nó chớp chớp mắt với cô rồi nhỏ giọng nói: “Cao hoa hồng!”
Cô: “…”
Cái thứ gì đây! Người thuần khiết như cô đây không hiểu đâu! Lấy đi đi!
Diệp Thiệu nhướn mày cầm hộp nhỏ lên nhìn: “Cũng không tệ.”
Tông Sở đắc ý: “Đó là…”
Chưa nói xong đã bị Diệp Thiệu ném ra ngoài…
“Đáng ghét như vậy, không hổ là một đôi với Diệp Khâm.” Tề vương đại nhân than phiền.
Cô: “…”
Im lặng ăn xong bữa cơm, Diệp Thiệu vừa nâng chén trà trong tay lên từ từ thưởng thức, vừa liếc mắt nhìn cô.
Cô bị hắn nhìn khiến cả người không thoải mái, đang định hỏi hắn muốn thế nào, chợt hắn mở miệng hỏi: “Nàng muốn tặng quà gì?”
Cô há hốc mồm, gì cơ?
Hắn ho khan: “Quà tân hôn…” Hắn liệt ra một danh sách dài: “Hải tảo? San hô? Đá cuội? Hay là vỏ sò?”
Cô: “…”
Tác giả :
Mặc Nhiên Hồi Thu