Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã
Chương 30: Đại hôn
Cô làm quốc quân 9 năm, trong lúc nhậm chức cũng từng được mời tới dự hôn lễ của quận chúa thế tử chư hầu các nước. Có xa hoa tột đỉnh, đa dạng phong phú đủ thứ, hận không thể đứng trước đại môn vương đô hét to “Ông đây nghèo tới mức chỉ còn có tiền”; cũng có lấy truyền thống làm trọng, nhưng cưới trước cưới sau đều không hẹn mà cùng có một điểm giống nhau đó là mệt mỏi!
Cho dù người mới, chỉ cần thực hiện tuần tự đầy đủ các lễ nghi phiền phức kia, đến quần chúng vây xem xung quanh còn không chịu nổi nữa là. Như đại hôn của thế tử Triệu quốc trước đó, đã có mấy vị đại thần già cả do cố quá nhưng thể lực không đủ mà hôn mê bất tỉnh, sau đó là cảnh tượng hỗn loạn do phải cấp cứu quá nhiều.
Đến phiên cô đại hôn, cô dự cảm rõ ràng rằng Diệp thế tử nhất định sẽ làm hoành tráng. Về phần hoành tráng thế nào, cô từng hỏi thử Diệp Thiệu, Diệp Thiệu cười thần bí: “Hôm đó chẳng phải nàng sẽ biết sao?”
Dứt lời hắn còn nháy mắt với cô mấy cái, cơn ớn lạnh ập tới, người khác nháy mắt chiu chiu thì là đáng yêu, Diệp thế tử nháy mắt chiu chiu chính là đòi mạng đấy!
Trước đại hôn một đêm, cô mất ngủ đúng như dự đoán là vì quá – khẩn trương. Thế tử Tề quốc đại hôn tất sẽ có rất nhiều chư hầu các nước, kể cả hoàng thân quốc thích bên đế đô cũng sẽ tới xem, mặc dù cô chỉ là quốc quân một tiểu quốc nhưng tốt xấu gì hàng năm cũng đều lộ mặt trong cuộc họp lãnh đạo năm nước. Cô cầm gương đồng lên xoay trái xoay phải, nhớ lại dáng vẻ chính mình trước đây, có vẻ đã thay đổi một chút, nhìn tiếp, lại chẳng thấy thay đổi chút nào. Nếu như bị người ta nhận ra ngay tại chỗ: “CMN!! Tân nương tử này không phải chính là quốc quân Kinh quốc gì đó nghèo xác xơ sao!” “Mẹ ơi, Kinh quốc đã nghèo tới mức ngay cả quốc quân cũng phải bán đi trả nợ sao?!”
Cái này còn chưa tính là khó xử, nhỡ đâu có người không kiềm chế được đòi nợ cô ngay tại chỗ…
Lật người, miên man suy nghĩ mãi, rồi lại ôn tập trình tự các bước đại hôn, càng nghĩ càng hỗn loạn. Bỗng ngoài hành lang có bóng đen chợt lóe theo ánh đèn hắt vào bên trong, đầu óc cô đang căng thẳng lại càng thêm choáng váng, phản xạ có điều kiện nắm lấy chủy thủ. Một lát sau, cô thấy người đến bước lại gần, đợi đến khi hắn vén sa mỏng lên, cô vừa giơ chủy thủ lên đã bị hắn đánh rơi xuống giường.
Diệp Thiệu vốn không nên xuất hiện ở đây bĩu môi: “Mưu sát phu quân.”
Cô: “…”
Không để cô kịp lấy lại tinh thần, hắn đã nhanh nhẹn nhảy lên giường, đá đá cái đuôi của cô: “Xê, xê, xê, xê vào trong một chút.” Đã thế còn cực kỳ tự nhiên kéo một nửa cái chăn đắp lên người mình.
Cô: “…” Cô nhìn cái đuôi lộ ra ngoài, đang định cuộn vào trong chăn, bỗng thấy cái đuôi chợt ấm sực lên, Diệp Thiệu áp người lại đây.
Giường không lớn, nhỏ nhắn tinh xảo, nhìn là biết chuyên chế tạo cho công chúa với phi tử hậu cung. Một mình cô ngủ thì vừa, thêm một Diệp Thiệu thân cao thước bảy, bất chợt trở nên chật hẹp vô cùng.
Chân tay Diệp Thiệu phải co lại đương nhiên cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, miệng oán thán mấy câu rồi lại an ủi cô: “Ngày mai sẽ đổi giường lớn hơn.”
Cô: “…”
Loại an ủi này cô có thể xem như không nghe thấy không?!
Hai ta nằm nghiêng mặt đối mặt, tìm không ra lời để nói. Sau một thoáng lúng túng, cô nằm sấp trên gối viết: không phải lễ quan đã dặn đêm trước đại hôn không được gặp mặt sao?
Diệp Thiệu bình tĩnh đáp lại: “À, ta tới xem nàng có dám đào hôn không.”
Cô: “…” Này, lấy cái cớ sứt sẹo gì vậy! Ngươi CMN phái người bao quanh ba tầng ba lớp thế này, đem điện Nhu Nghi bao thành cái thùng sắt, một con cá như cô chẳng lẽ lại bơi từ đường thủy ra à?
Yên lặng giơ giấy lên: Thực ra ngươi cũng khẩn trương tới không ngủ được đúng không?
“…” Diệp Thiệu im lặng một lúc, rồi khóe miệng hắn chợt cong lên: “À, thì ra là nàng đang khẩn trương hả.”
Cô: “…”
Tên con trai bụng dạ hẹp hòi đáng ghét!
Hai kẻ khẩn trương lại một lần nữa xoay mặt nhìn nhau, lúc này là hắn mở miệng trước: “Vân Ngạn.”
Cô nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn ho khan khụ khụ: “Không có gì đâu, ta chỉ gọi nàng thế thôi.”
Cô: “…” Ai nói cho ngươi rằng ngươi khẩn trương tới mất ngủ là có thể chạy tới đây phát bệnh điên hả!
Mặc kệ hắn, cô chép miệng chuẩn bị ngủ. Tóc thình lình bị kéo đau, cô đau đến trợn mắt: Ngươi không ngủ được có thể chạy vòng quanh vương cung 3 vòng mà! Dù sao ngươi cũng luôn vui buồn thất thường, da mặt lại dày, nhất định ngươi khác sẽ không cảm thấy kỳ quái đâu!
Diệp Thiệu cuốn tóc cô thành ba lọn: “Vận Ngạn, nàng…” Hắn dừng lại, tựa như rất phân vân do dự: “Nàng có thực lòng nguyện ý gả cho ta không?”
Cô: “…”
Diệp thế tử, một bên ngươi giật tóc ép cô phải nói chuyện phiếm với ngươi, một bên ngươi vờ như tri âm hỏi cô có nguyện ý mà không thấy có vấn đề gì sao! Còn nữa, vấn đề này còn cần thiết để cô phải trả lời sao! Nếu không phải đường cùng, bà đây làm sao nguyện ý gả cho tên biến thái nhà ngươi! Ta đây không phải là loại người độc đáo, có đam mê với 108 kiểu ngược các loại đâu nhé.
Diệp Thiệu nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của cô, vẻ ấm áp trên khuôn mặt rớt thẳng xuống 3000 thước, hừ một tiếng: “Không nguyện ý cũng phải nguyện ý.”
Cô: “…”
Nói chuyện với hắn thật quá mệt, cô muốn ngủ, cô muốn đi vào trong giấc mơ tìm kiếm một thế giới không có đồ thần kinh.
Ước muốn của cô vậy mà cũng tan tành. Diệp thế tử không ngủ được ép cô trùm chăn bông ngồi xuống dưới đất cùng … nướng khoai.
Từ khi Mục triều thành lập tới nay, cô hẳn là tân nương đầu tiên vào đêm trước tân hôn còn cùng hôn phu dắt tay nhau nướng khoai. May mà cảnh này không bị sử quan nhìn thấy, bằng không cái mặt này của cô bị ném đi mấy ngàn năm, thế thì không tốt chút nào đâu!
Nói thực lòng, ngồi ở dưới đất ngay trước lò sưởi còn ấm áp hơn trên giường nhiều, cô ngồi lâu mệt mỏi không chịu được mà tựa vào vai Diệp Thiệu ngủ thiếp đi.
Diệp Thiệu không khách khí chọc cô: “Đừng ngủ, sắp chín rồi.”
Cô lắc đầu không mở nổi mắt, muốn ăn thì ngươi ăn đi, bà đây muốn ngủ.
Sau đó xảy ra chuyện gì cô đã hoàn toàn không biết, cô chỉ biết trong giấc mộng của cô, đó là mặt biển đêm mịt mờ vô tận, trên biển loang loáng một thứ ánh sáng dịu dàng, bên bờ lầu cao nhiều như mắc cửi, thiên kiều vắt ngang, đèn đuốc lóe sáng tựa như những hạt minh châu tô điểm cho cảnh đêm. Xa xa vang lên tiếng ca du dương cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Tiếng ca vừa du dương lại kỳ ảo, tựa như từ mặt biển vọng lên, rõ ràng là ngữ điệu xa lạ nhưng lại làm cho cô có cảm giác quen thuộc tới lạ kỳ.
Cô muốn tới gần bờ biển xem rốt cuộc là cái gì nhưng bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước khung cảnh đèn đuốc mờ ảo như sương kia. Tới gần một bước, cô nhìn thấy rõ, người nọ là Diệp Thiệu.
Gió biển thổi tới, tay áo bay bay, tựa như thiên tiên. Hắn hơi cúi đầu, vươn tay ra với cô, mỉm cười hỏi: “Vân Ngạn, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Nàng có bằng lòng gả cho ta không?
Cô ngửa đầu kinh ngạc nhìn hắn, quỷ xui thần khiến há miệng ra…
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Một đêm mộng mị khiến sáng sớm ngày đại hôn hôm sau cô tỉnh lại trong cơn đau đầu kịch liệt, trong phòng còn vương mùi thơm ngọt của khoai nướng, lò sưởi dưới đất đã sớm tắt lụi, Diệp Thiệu không thấy đâu, chỉ để lại một đống…vỏ khoai lang nướng.
Cô tức giận không chịu nổi, ăn xong không thu dọn rác rưởi thì thôi đi, đã thế còn không để lại cho cô lấy một củ!
Có biết cả ngày hôm nay cô đây gần như một giọt nước không dính khóe môi, hạt cơm không dính vào dạ dày không!
Thị nữ ngây ngây ngô ngô bưng khay quần áo tới, cô chợt phát hiện ra hình dáng mũ phượng có khác trước một chút, nhiều thêm một lớp sa mỏng.
Cô nhấc tấm sa mỏng lên nhìn xem, không có gì đặc biệt, chỉ có điều… vừa vặn che được khuôn mặt cô.
Trái suy phải nghĩ, có lẽ Diệp Thiệu nghĩ tới lúc trong đại lễ cô khó tránh khỏi việc giáp mặt với sứ thần các nước cho nên mới sai công tượng sửa lại.
Aizz, cũng có lúc hắn làm cho người ta cảm thấy rằng hắn rất tốt.
Đến khi cử hành đại lễ thực sự cô mới phát hiện ra bản thân mình không cần phải lo lắng bị người khác nhận ra. Cho dù là khi sắc phong hay lúc tế tổ, cô với Diệp Thiệu vẫn luôn suy trì một khoảng cách không xa với mọi người. Về cơ bản, từ đầu tới cuối, ngoại trừ lễ quan thì chỉ có cô với Diệp Thiệu là có thể thấy mặt đối phương.
Dù cho toàn bộ quá trình cô không cần nói nửa câu, nhưng một ngày trôi qua cũng khiến cô mệt mỏi quá chừng. Ứng phó qua loa với khách khứa, tới khi các nữ quan đưa cô vào tẩm điện của Diệp Thiệu thì trời đã chuyển về đêm.
Toàn bộ Tề vương cung ca múa sênh tiêu không ngừng, đàn trống vang dội, dạ yến đã bày ra. Vì chúc mừng cho đại hôn của cô và Diệp Thiệu mà trong ba ngày toàn bộ vương đô Thịnh Dương đều tổ chức tiệc mừng.
Mệt mỏi cả một ngày, sau khi người hầu tản đi hết, cô lập tức ngã xuống giường hỉ xoa xoa đôi chân đã trở nên không quen thuộc lắm. So với cô, Diệp Thiệu quả là có sức lực kinh người, hắn bình thản ngồi trên giường nhìn cô đương mềm như bún, đã thế còn hả hê châm biếm cô: “Thể lực thế này là không được đâu, Vân Ngạn, thế này thì nàng làm sao bây giờ.”
Cô: “…”
Hắn không nói tới còn tốt, hắn nhắc tới khiến cô chợt bối rối. Nhìn hai chân mình mà lệ rơi đầy mặt, không phải nói nhiều lắm cũng chỉ duy trì được 6 canh giờ thôi sao! Cũng đã lâu lắm rồi! Tông Sở, ngươi là đồ lang băm giang hồ không đáng tin! Bây giờ bà đây muốn biến lại thành con cá cơ!!!
Khóe mắt liếc thấy Diệp Thiệu, tim đập thình thịch không ngừng tưởng chừng như không thể nào chậm lại, tay run rẩy viết rằng: Ngươi làm gì thế?!
Diệp Thiệu vô cùng tự nhiên trả lời: “Cởi quần áo.” Hắn lầu bầu: “Bận bịu mệt mỏi cả ngày trời, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi.”
Cô: “…”
Diệp Thiệu cởi được một nửa, nhớ tới cái gì, chợt đi ra ngoài, sau đó bưng hai chén rượu về.
Cô đang choáng váng đầu óc nhìn thấy hắn tới thì ngập ngừng viết: rượu giao bôi không phải đã uống rồi sao?
Diệp Thiệu đưa cho cô một chén, chén của mình thì uống một hơi cạn sạch: “Lễ quan dặn cả ngày chưa ăn gì, buổi tối chỉ ăn có một chút, ban đêm dễ đau bụng, cái này là để dưỡng dạ dày.”
À, ra là vậy… Cô yên lòng mà uống hết vào, hương vị chua chua ngọt ngọt, xuống tới dạ dày cảm giác thật ấm áp, quả đúng là rượu trái cây bổ dưỡng.
Diệp Thiệu uống xong lại bỏ chén xuống tiếp tục cởi quần áo…
Cô khóc không ra nước mắt len lén dịch ra cạnh giường. Mới xê dịch được một nửa, mắt cá chân đã bị người ta tóm lấy, người sau lưng lạnh lẽo hỏi: “Đi đâu?”
Cô: “…”
Mắt cá chân bị bóp chặt, cô lặng yên mặc cho Diệp Thiệu kéo lại bên cạnh. Diệp Thiệu đã cởi hết chỉ còn lại một lớp áo lót sấn người tới, vô cùng dễ dàng ngăn chặn chút chống cự của cô, hắn đắc ý giơ hai ngón tay lên kẹp má cô kéo kéo: “Vân Ngạn, ta nói rồi, đêm nay nàng trốn không thoát đâu.”
Cô: “…”
Không hề do dự chút nào, Diệp Thiệu chặn tay cô rồi bắt đầu cởi xiêm y của cô, vừa cởi vừa thầm oán: “Mặc nhiều như vậy làm gì, sớm muộn gì cũng phải cởi ra mà.”
Cô: “…” Cút đi! Vậy sao ngươi không để trần mà kết hôn!
Cô xấu hổ, giận dữ ra sức giãy dụa, khổ nỗi thể lực của cô và hắn chênh lệch quá lớn, và rồi cô trong cơn tuyệt vọng cắn hắn một cái.
Dường như hắn đã sớm dự đoán được mà quay đầu tránh đi, cô lại cắn thêm phát nữa, kết quả hắn siết chặt tay, trái lại còn… cắn miệng của cô.
Đầu cô ầm một tiếng trở nên hoàn toàn trống rỗng, tất cả máu dường như đều dồn hết lên mặt. Gương mặt Diệp Thiệu như dán vào mặt cô, gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi của hắn dài đến bao nhiêu.
Bàn tay hắn nâng eo cô lên, đẩy cô vào giữa giường. Hắn khẽ cắn môi cô, có hơi đau, rồi lại cắn thêm một cái nữa, hắn liếm liếm môi: “Nàng, là rượu mơ phải không?”
Cô, cô đã hoàn toàn không còn biết gì nữa! Làm gì còn phân rõ được rượu mơ, rượu hạnh.
Có lẽ là vì chén rượu trái cây kia, từ trong dạ dày dường như trào lên một dòng nước ấm dạo chơi khắp nơi trong cơ thể, tựa như một dải tơ lụa mềm mại chậm rãi cuốn lấy tứ chi của cô. Bàn tay chống lại hắn như nhũn ra, bao gồm cả cơ thể cô, loại cảm giác kỳ quái này khiến cô cực kỳ kinh hoảng và luống cuống.
Hình như Diệp Thiệu cũng có phản ứng giống như vậy, bàn tay hắn nắm lấy cô không hề dùng sức, tay hắn không ngừng xoa vuốt cổ tay cô, mang tới cảm giác tê ngứa. Hắn khẽ nhăn mày, nới lỏng vạt áo đã vốn rộng rãi ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc khỏe mạnh: “Hình như lò sưởi đốt quá to rồi?”
Cô hoàn toàn không có hơi sức đâu quan tâm xem lò sưởi nóng hay không! Chỉ cần ngươi đừng làm ra chuyện gì kỳ quái với cô là được! Tay, tay ngươi đang sờ chỗ nào vậy!
“Ài, nóng thì kệ nóng đi.” Lực chú ý của Diệp Thiệu cũng chỉ bị lơi lỏng trong một tích tắc đó thôi.
Đôi môi của hắn cọ sát từ sau tai cho tới cổ cô, sau đó lại dò vào trong cổ áo du tẩu tới phía dưới khiến cô xấu hổ muốn chết. Đôi môi đó lưu luyến ở xương quai xanh của cô, càng ngày càng trở nên nóng rực, mà nụ hôn và những động tác của hắn cũng càng ngày càng trở nên không còn dịu dàng nữa, mạnh mẽ dữ dội giống như mưa rền gió giật.
“A Ngạn…” Vào lúc này, lời hắn thầm thì tựa như băng chạm lửa, hòa tan ý thức của cô.
Quá kỳ quái, cô cảm giác như cơ thể của mình đã không còn là của chính mình nữa! Trong bụng có một cảm giác lạ kỳ dần dần tụ lại, lắng đọng, khiến cô không nhịn được cuộn tròn lại.
Cô ngơ ngơ ngác ngác giãy dụa, cho tới khi hắn tách đùi mình ra…
Cảm giác đau đớn dưới bụng chợt truyền tới.
~
Tác giả: Viết đến chương này mị cảm thấy rất xấu hổ!!!
~
Lion: Chẳng thấy xi nhê gì hết =_=
Cho dù người mới, chỉ cần thực hiện tuần tự đầy đủ các lễ nghi phiền phức kia, đến quần chúng vây xem xung quanh còn không chịu nổi nữa là. Như đại hôn của thế tử Triệu quốc trước đó, đã có mấy vị đại thần già cả do cố quá nhưng thể lực không đủ mà hôn mê bất tỉnh, sau đó là cảnh tượng hỗn loạn do phải cấp cứu quá nhiều.
Đến phiên cô đại hôn, cô dự cảm rõ ràng rằng Diệp thế tử nhất định sẽ làm hoành tráng. Về phần hoành tráng thế nào, cô từng hỏi thử Diệp Thiệu, Diệp Thiệu cười thần bí: “Hôm đó chẳng phải nàng sẽ biết sao?”
Dứt lời hắn còn nháy mắt với cô mấy cái, cơn ớn lạnh ập tới, người khác nháy mắt chiu chiu thì là đáng yêu, Diệp thế tử nháy mắt chiu chiu chính là đòi mạng đấy!
Trước đại hôn một đêm, cô mất ngủ đúng như dự đoán là vì quá – khẩn trương. Thế tử Tề quốc đại hôn tất sẽ có rất nhiều chư hầu các nước, kể cả hoàng thân quốc thích bên đế đô cũng sẽ tới xem, mặc dù cô chỉ là quốc quân một tiểu quốc nhưng tốt xấu gì hàng năm cũng đều lộ mặt trong cuộc họp lãnh đạo năm nước. Cô cầm gương đồng lên xoay trái xoay phải, nhớ lại dáng vẻ chính mình trước đây, có vẻ đã thay đổi một chút, nhìn tiếp, lại chẳng thấy thay đổi chút nào. Nếu như bị người ta nhận ra ngay tại chỗ: “CMN!! Tân nương tử này không phải chính là quốc quân Kinh quốc gì đó nghèo xác xơ sao!” “Mẹ ơi, Kinh quốc đã nghèo tới mức ngay cả quốc quân cũng phải bán đi trả nợ sao?!”
Cái này còn chưa tính là khó xử, nhỡ đâu có người không kiềm chế được đòi nợ cô ngay tại chỗ…
Lật người, miên man suy nghĩ mãi, rồi lại ôn tập trình tự các bước đại hôn, càng nghĩ càng hỗn loạn. Bỗng ngoài hành lang có bóng đen chợt lóe theo ánh đèn hắt vào bên trong, đầu óc cô đang căng thẳng lại càng thêm choáng váng, phản xạ có điều kiện nắm lấy chủy thủ. Một lát sau, cô thấy người đến bước lại gần, đợi đến khi hắn vén sa mỏng lên, cô vừa giơ chủy thủ lên đã bị hắn đánh rơi xuống giường.
Diệp Thiệu vốn không nên xuất hiện ở đây bĩu môi: “Mưu sát phu quân.”
Cô: “…”
Không để cô kịp lấy lại tinh thần, hắn đã nhanh nhẹn nhảy lên giường, đá đá cái đuôi của cô: “Xê, xê, xê, xê vào trong một chút.” Đã thế còn cực kỳ tự nhiên kéo một nửa cái chăn đắp lên người mình.
Cô: “…” Cô nhìn cái đuôi lộ ra ngoài, đang định cuộn vào trong chăn, bỗng thấy cái đuôi chợt ấm sực lên, Diệp Thiệu áp người lại đây.
Giường không lớn, nhỏ nhắn tinh xảo, nhìn là biết chuyên chế tạo cho công chúa với phi tử hậu cung. Một mình cô ngủ thì vừa, thêm một Diệp Thiệu thân cao thước bảy, bất chợt trở nên chật hẹp vô cùng.
Chân tay Diệp Thiệu phải co lại đương nhiên cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, miệng oán thán mấy câu rồi lại an ủi cô: “Ngày mai sẽ đổi giường lớn hơn.”
Cô: “…”
Loại an ủi này cô có thể xem như không nghe thấy không?!
Hai ta nằm nghiêng mặt đối mặt, tìm không ra lời để nói. Sau một thoáng lúng túng, cô nằm sấp trên gối viết: không phải lễ quan đã dặn đêm trước đại hôn không được gặp mặt sao?
Diệp Thiệu bình tĩnh đáp lại: “À, ta tới xem nàng có dám đào hôn không.”
Cô: “…” Này, lấy cái cớ sứt sẹo gì vậy! Ngươi CMN phái người bao quanh ba tầng ba lớp thế này, đem điện Nhu Nghi bao thành cái thùng sắt, một con cá như cô chẳng lẽ lại bơi từ đường thủy ra à?
Yên lặng giơ giấy lên: Thực ra ngươi cũng khẩn trương tới không ngủ được đúng không?
“…” Diệp Thiệu im lặng một lúc, rồi khóe miệng hắn chợt cong lên: “À, thì ra là nàng đang khẩn trương hả.”
Cô: “…”
Tên con trai bụng dạ hẹp hòi đáng ghét!
Hai kẻ khẩn trương lại một lần nữa xoay mặt nhìn nhau, lúc này là hắn mở miệng trước: “Vân Ngạn.”
Cô nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn ho khan khụ khụ: “Không có gì đâu, ta chỉ gọi nàng thế thôi.”
Cô: “…” Ai nói cho ngươi rằng ngươi khẩn trương tới mất ngủ là có thể chạy tới đây phát bệnh điên hả!
Mặc kệ hắn, cô chép miệng chuẩn bị ngủ. Tóc thình lình bị kéo đau, cô đau đến trợn mắt: Ngươi không ngủ được có thể chạy vòng quanh vương cung 3 vòng mà! Dù sao ngươi cũng luôn vui buồn thất thường, da mặt lại dày, nhất định ngươi khác sẽ không cảm thấy kỳ quái đâu!
Diệp Thiệu cuốn tóc cô thành ba lọn: “Vận Ngạn, nàng…” Hắn dừng lại, tựa như rất phân vân do dự: “Nàng có thực lòng nguyện ý gả cho ta không?”
Cô: “…”
Diệp thế tử, một bên ngươi giật tóc ép cô phải nói chuyện phiếm với ngươi, một bên ngươi vờ như tri âm hỏi cô có nguyện ý mà không thấy có vấn đề gì sao! Còn nữa, vấn đề này còn cần thiết để cô phải trả lời sao! Nếu không phải đường cùng, bà đây làm sao nguyện ý gả cho tên biến thái nhà ngươi! Ta đây không phải là loại người độc đáo, có đam mê với 108 kiểu ngược các loại đâu nhé.
Diệp Thiệu nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của cô, vẻ ấm áp trên khuôn mặt rớt thẳng xuống 3000 thước, hừ một tiếng: “Không nguyện ý cũng phải nguyện ý.”
Cô: “…”
Nói chuyện với hắn thật quá mệt, cô muốn ngủ, cô muốn đi vào trong giấc mơ tìm kiếm một thế giới không có đồ thần kinh.
Ước muốn của cô vậy mà cũng tan tành. Diệp thế tử không ngủ được ép cô trùm chăn bông ngồi xuống dưới đất cùng … nướng khoai.
Từ khi Mục triều thành lập tới nay, cô hẳn là tân nương đầu tiên vào đêm trước tân hôn còn cùng hôn phu dắt tay nhau nướng khoai. May mà cảnh này không bị sử quan nhìn thấy, bằng không cái mặt này của cô bị ném đi mấy ngàn năm, thế thì không tốt chút nào đâu!
Nói thực lòng, ngồi ở dưới đất ngay trước lò sưởi còn ấm áp hơn trên giường nhiều, cô ngồi lâu mệt mỏi không chịu được mà tựa vào vai Diệp Thiệu ngủ thiếp đi.
Diệp Thiệu không khách khí chọc cô: “Đừng ngủ, sắp chín rồi.”
Cô lắc đầu không mở nổi mắt, muốn ăn thì ngươi ăn đi, bà đây muốn ngủ.
Sau đó xảy ra chuyện gì cô đã hoàn toàn không biết, cô chỉ biết trong giấc mộng của cô, đó là mặt biển đêm mịt mờ vô tận, trên biển loang loáng một thứ ánh sáng dịu dàng, bên bờ lầu cao nhiều như mắc cửi, thiên kiều vắt ngang, đèn đuốc lóe sáng tựa như những hạt minh châu tô điểm cho cảnh đêm. Xa xa vang lên tiếng ca du dương cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Tiếng ca vừa du dương lại kỳ ảo, tựa như từ mặt biển vọng lên, rõ ràng là ngữ điệu xa lạ nhưng lại làm cho cô có cảm giác quen thuộc tới lạ kỳ.
Cô muốn tới gần bờ biển xem rốt cuộc là cái gì nhưng bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước khung cảnh đèn đuốc mờ ảo như sương kia. Tới gần một bước, cô nhìn thấy rõ, người nọ là Diệp Thiệu.
Gió biển thổi tới, tay áo bay bay, tựa như thiên tiên. Hắn hơi cúi đầu, vươn tay ra với cô, mỉm cười hỏi: “Vân Ngạn, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Nàng có bằng lòng gả cho ta không?
Cô ngửa đầu kinh ngạc nhìn hắn, quỷ xui thần khiến há miệng ra…
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Một đêm mộng mị khiến sáng sớm ngày đại hôn hôm sau cô tỉnh lại trong cơn đau đầu kịch liệt, trong phòng còn vương mùi thơm ngọt của khoai nướng, lò sưởi dưới đất đã sớm tắt lụi, Diệp Thiệu không thấy đâu, chỉ để lại một đống…vỏ khoai lang nướng.
Cô tức giận không chịu nổi, ăn xong không thu dọn rác rưởi thì thôi đi, đã thế còn không để lại cho cô lấy một củ!
Có biết cả ngày hôm nay cô đây gần như một giọt nước không dính khóe môi, hạt cơm không dính vào dạ dày không!
Thị nữ ngây ngây ngô ngô bưng khay quần áo tới, cô chợt phát hiện ra hình dáng mũ phượng có khác trước một chút, nhiều thêm một lớp sa mỏng.
Cô nhấc tấm sa mỏng lên nhìn xem, không có gì đặc biệt, chỉ có điều… vừa vặn che được khuôn mặt cô.
Trái suy phải nghĩ, có lẽ Diệp Thiệu nghĩ tới lúc trong đại lễ cô khó tránh khỏi việc giáp mặt với sứ thần các nước cho nên mới sai công tượng sửa lại.
Aizz, cũng có lúc hắn làm cho người ta cảm thấy rằng hắn rất tốt.
Đến khi cử hành đại lễ thực sự cô mới phát hiện ra bản thân mình không cần phải lo lắng bị người khác nhận ra. Cho dù là khi sắc phong hay lúc tế tổ, cô với Diệp Thiệu vẫn luôn suy trì một khoảng cách không xa với mọi người. Về cơ bản, từ đầu tới cuối, ngoại trừ lễ quan thì chỉ có cô với Diệp Thiệu là có thể thấy mặt đối phương.
Dù cho toàn bộ quá trình cô không cần nói nửa câu, nhưng một ngày trôi qua cũng khiến cô mệt mỏi quá chừng. Ứng phó qua loa với khách khứa, tới khi các nữ quan đưa cô vào tẩm điện của Diệp Thiệu thì trời đã chuyển về đêm.
Toàn bộ Tề vương cung ca múa sênh tiêu không ngừng, đàn trống vang dội, dạ yến đã bày ra. Vì chúc mừng cho đại hôn của cô và Diệp Thiệu mà trong ba ngày toàn bộ vương đô Thịnh Dương đều tổ chức tiệc mừng.
Mệt mỏi cả một ngày, sau khi người hầu tản đi hết, cô lập tức ngã xuống giường hỉ xoa xoa đôi chân đã trở nên không quen thuộc lắm. So với cô, Diệp Thiệu quả là có sức lực kinh người, hắn bình thản ngồi trên giường nhìn cô đương mềm như bún, đã thế còn hả hê châm biếm cô: “Thể lực thế này là không được đâu, Vân Ngạn, thế này thì nàng làm sao bây giờ.”
Cô: “…”
Hắn không nói tới còn tốt, hắn nhắc tới khiến cô chợt bối rối. Nhìn hai chân mình mà lệ rơi đầy mặt, không phải nói nhiều lắm cũng chỉ duy trì được 6 canh giờ thôi sao! Cũng đã lâu lắm rồi! Tông Sở, ngươi là đồ lang băm giang hồ không đáng tin! Bây giờ bà đây muốn biến lại thành con cá cơ!!!
Khóe mắt liếc thấy Diệp Thiệu, tim đập thình thịch không ngừng tưởng chừng như không thể nào chậm lại, tay run rẩy viết rằng: Ngươi làm gì thế?!
Diệp Thiệu vô cùng tự nhiên trả lời: “Cởi quần áo.” Hắn lầu bầu: “Bận bịu mệt mỏi cả ngày trời, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi.”
Cô: “…”
Diệp Thiệu cởi được một nửa, nhớ tới cái gì, chợt đi ra ngoài, sau đó bưng hai chén rượu về.
Cô đang choáng váng đầu óc nhìn thấy hắn tới thì ngập ngừng viết: rượu giao bôi không phải đã uống rồi sao?
Diệp Thiệu đưa cho cô một chén, chén của mình thì uống một hơi cạn sạch: “Lễ quan dặn cả ngày chưa ăn gì, buổi tối chỉ ăn có một chút, ban đêm dễ đau bụng, cái này là để dưỡng dạ dày.”
À, ra là vậy… Cô yên lòng mà uống hết vào, hương vị chua chua ngọt ngọt, xuống tới dạ dày cảm giác thật ấm áp, quả đúng là rượu trái cây bổ dưỡng.
Diệp Thiệu uống xong lại bỏ chén xuống tiếp tục cởi quần áo…
Cô khóc không ra nước mắt len lén dịch ra cạnh giường. Mới xê dịch được một nửa, mắt cá chân đã bị người ta tóm lấy, người sau lưng lạnh lẽo hỏi: “Đi đâu?”
Cô: “…”
Mắt cá chân bị bóp chặt, cô lặng yên mặc cho Diệp Thiệu kéo lại bên cạnh. Diệp Thiệu đã cởi hết chỉ còn lại một lớp áo lót sấn người tới, vô cùng dễ dàng ngăn chặn chút chống cự của cô, hắn đắc ý giơ hai ngón tay lên kẹp má cô kéo kéo: “Vân Ngạn, ta nói rồi, đêm nay nàng trốn không thoát đâu.”
Cô: “…”
Không hề do dự chút nào, Diệp Thiệu chặn tay cô rồi bắt đầu cởi xiêm y của cô, vừa cởi vừa thầm oán: “Mặc nhiều như vậy làm gì, sớm muộn gì cũng phải cởi ra mà.”
Cô: “…” Cút đi! Vậy sao ngươi không để trần mà kết hôn!
Cô xấu hổ, giận dữ ra sức giãy dụa, khổ nỗi thể lực của cô và hắn chênh lệch quá lớn, và rồi cô trong cơn tuyệt vọng cắn hắn một cái.
Dường như hắn đã sớm dự đoán được mà quay đầu tránh đi, cô lại cắn thêm phát nữa, kết quả hắn siết chặt tay, trái lại còn… cắn miệng của cô.
Đầu cô ầm một tiếng trở nên hoàn toàn trống rỗng, tất cả máu dường như đều dồn hết lên mặt. Gương mặt Diệp Thiệu như dán vào mặt cô, gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi của hắn dài đến bao nhiêu.
Bàn tay hắn nâng eo cô lên, đẩy cô vào giữa giường. Hắn khẽ cắn môi cô, có hơi đau, rồi lại cắn thêm một cái nữa, hắn liếm liếm môi: “Nàng, là rượu mơ phải không?”
Cô, cô đã hoàn toàn không còn biết gì nữa! Làm gì còn phân rõ được rượu mơ, rượu hạnh.
Có lẽ là vì chén rượu trái cây kia, từ trong dạ dày dường như trào lên một dòng nước ấm dạo chơi khắp nơi trong cơ thể, tựa như một dải tơ lụa mềm mại chậm rãi cuốn lấy tứ chi của cô. Bàn tay chống lại hắn như nhũn ra, bao gồm cả cơ thể cô, loại cảm giác kỳ quái này khiến cô cực kỳ kinh hoảng và luống cuống.
Hình như Diệp Thiệu cũng có phản ứng giống như vậy, bàn tay hắn nắm lấy cô không hề dùng sức, tay hắn không ngừng xoa vuốt cổ tay cô, mang tới cảm giác tê ngứa. Hắn khẽ nhăn mày, nới lỏng vạt áo đã vốn rộng rãi ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc khỏe mạnh: “Hình như lò sưởi đốt quá to rồi?”
Cô hoàn toàn không có hơi sức đâu quan tâm xem lò sưởi nóng hay không! Chỉ cần ngươi đừng làm ra chuyện gì kỳ quái với cô là được! Tay, tay ngươi đang sờ chỗ nào vậy!
“Ài, nóng thì kệ nóng đi.” Lực chú ý của Diệp Thiệu cũng chỉ bị lơi lỏng trong một tích tắc đó thôi.
Đôi môi của hắn cọ sát từ sau tai cho tới cổ cô, sau đó lại dò vào trong cổ áo du tẩu tới phía dưới khiến cô xấu hổ muốn chết. Đôi môi đó lưu luyến ở xương quai xanh của cô, càng ngày càng trở nên nóng rực, mà nụ hôn và những động tác của hắn cũng càng ngày càng trở nên không còn dịu dàng nữa, mạnh mẽ dữ dội giống như mưa rền gió giật.
“A Ngạn…” Vào lúc này, lời hắn thầm thì tựa như băng chạm lửa, hòa tan ý thức của cô.
Quá kỳ quái, cô cảm giác như cơ thể của mình đã không còn là của chính mình nữa! Trong bụng có một cảm giác lạ kỳ dần dần tụ lại, lắng đọng, khiến cô không nhịn được cuộn tròn lại.
Cô ngơ ngơ ngác ngác giãy dụa, cho tới khi hắn tách đùi mình ra…
Cảm giác đau đớn dưới bụng chợt truyền tới.
~
Tác giả: Viết đến chương này mị cảm thấy rất xấu hổ!!!
~
Lion: Chẳng thấy xi nhê gì hết =_=
Tác giả :
Mặc Nhiên Hồi Thu