Đế Chế Đại Việt
Chương 88: Thần phục
Ba mươi tên quý tộc đem về cho Đại Việt đến ba vạn đồng vàng Dinar, những gia tộc không đủ tiền vàng buộc phải đem các đồ vật như thuộc da, sừng, sắt thậm chí là lương thực để đánh đổi. Lần đầu tiên trong kho của Lý Anh Tú tràn đầy hai vạn đơn vị vàng (1 đồng = 0.5 đv). Hiện tại nguồn vàng của Đại Việt chủ yếu đến từ việc giao thương và một mỏ vàng nhỏ phát hiện trước khi lập quốc, trong khi số vàng cần chi ra mua sắm cho quân đội là rất nhiều.
Bóc lột các gia tộc quần đảo Sắt, Lý Anh Tú biết với bản tính tham lam của mình những tên lãnh chúa sau khi trở về sẽ càng tăng cường bóc lột đám nông nô tội nghiệp của mình. Khi đó nếu Lý Anh Tú muốn tiến quân đến quần đảo Sắt càng dễ dàng hơn. Lý Anh Tú vẫn chưa hề quên quần đảo Sắt vẫn còn Crow vô cùng căm thù hắn. Lý Anh Tú chưa tiến quân không phải vì hắn bỏ qua mà tại vì hiện tại Đại Việt chưa đủ lực mà thôi. Nên điều Lý Anh Tú làm bây giờ chính là cố gắng làm quần đảo Sắt càng hỗn loạn càng tốt. Chỉ cần chờ đợi thời cơ đến.
Lãnh tụ Lê-nin vĩ đại từng nói thời cơ sẽ xuất hiện khi giai cấp thống trị không thể thống trị như cũ được nữa, khi giai cấp bị trị không thể sống như cũ được nữa và lực lượng lãnh đạo đã sẵn sàng. Điều Lý Anh Tú cần làm bây giờ chính là tự phát triển chính mình và làm cho thời cơ đó đến nhanh hơn.
Buổi chiều Lý Anh Tú bắt đầu triệu kiến sứ thần của Lazson. Tên này béo vô cùng, gương mặt như cái đầu heo, thịt đến mức đôi mắt híp lại.
- Thần là sứ giả của Lazson Công tước, bá tước Alonso bái kiến bệ hạ.
Lý Anh Tú gật đầu nói.
- Tốt lắm, trước đó Trẫm rất hài lòng với thái độ hợp tác cùng với Hồng Lư tự khanh của Trẫm. Các ngươi đến đây có việc gì?
Nghe Lý Anh Tú nói vẻ mặt tên béo có chút vui mừng liền tố khổ nói.
- Bẩm bệ hạ, thần nhận lệnh của Lazson công tước đến cầu viện bệ hạ, xin bệ hạ xuất binh tiêu diệt Crow công tước.
Lý Anh Tú khẽ ồ một tiếng noi.
- Vậy ngươi nói xem vì sao ta lại phải tiêu diệt Crow công tước?
Sứ giả ngạc nhiên.
- Không phải Crow đã xâm phạm Đại Việt sao?
Lý Anh Tú chợt nghiêm giọng quát.
- Đó là việc của Đại Việt, chẳng lẽ Trẫm lại chỉ vì một câu của các ngươi lại xuất binh. Tính mạng của binh sĩ Đại Việt rẻ mạt như vậy sao?
- Bệ hạ thứ tội, là thần nói sai.
Lý Anh Tú quát lên một tiếng liền làm tên béo sợ hãi liền quỳ thụp xuống. Lữ Gia đừng một bên là người tiếp xúc với Lý Anh Tú lâu nhất trong những người đứng ở đây liền không thể nhịn hướng Lý Anh Tú giơ lên một ngón tay cái. Bệ hạ càng ngày càng có khí thế của một đấng quân vương, một tiếng quát cũng đủ làm người ta sợ hãi.
Tên béo nhìn thấy Lý Anh Tú sắc mặt trở lại như thường mới nói.
- Lazson công tước nói nếu bệ hạ tiêu diệt Crow công tước Lazson công tước xin thần phục Đại Việt, làm phong thần của bệ hạ.
Lý Anh Tú cười khẩy.
- Công tước các ngươi nghĩ hay lắm, nếu ta có thể tiêu diệt Crow công tước ngươi nghỉ cái ổ chuột của các ngươi có thể thủ vững bao lâu?
Alonso cứng họng không trả lời được. Đúng vậy, Crow công tước hiện tại tùy tiện đánh bọn hắn đều chịu không được, nếu là Đại Việt muốn tiêu diệt bọn hắn đây? Nghĩ đến đây Alonso không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đầu óc hắn vận chuyển liền cung kính nói
- Không biết bệ hạ có yêu cầu gì?
Lý Anh Tú nói.
- Các ngươi có nhiều nhất là gì?
Alonso suy nghĩ một chút liền nói.
- Bẩm bệ hạ, chúng ta có nhiều nhất là muối và gỗ.
Lý Anh Tú bỉu môi.
- Muối và gỗ Đại Việt đều có, Trẫm còn có nguyên cả Tử Vong rừng rậm đây.
Alonso nói.
- Bệ hạ hiểu lầm, gỗ của bọn thần có một loại rất đặc biệt gọi là Thiết mộc. Loại gỗ này chắc và nặng vô cùng, dài nhất cũng dài đến một trăm mét. Vô cùng thích hợp để đóng tàu. Bấy lâu chúng ta đều dựa vào nguồn gỗ này để đổi lấy tiền sinh hoạt. Nhưng gần đây chúng ta bị Crow bao vây, phong tỏa đường biển nên không thể trao đổi được.
Lý Anh Tú kinh hỉ vô cùng. Hắn không ngờ vùng đất cằn cỗi cực bắc quần đảo Sắt vậy mà có tài nguyên quý đến như vậy. Lý Anh Tú một mực bắt công tượng nghiên cứu đóng Long Cốt thuyền, nhưng phần khó khăn nhất chính là Long cốt cả Tử Vong rừng rậm vậy mà không có thứ gỗ phù hợp. Long cốt phải dài, nặng và chắc, nó chính là xương sống của tàu, là nơi mà các bộ phận khác của tàu bám vào. Con đường ra biển của Đại Việt phụ thuộc vào độ chắc chắn của thuyền, Lý Anh Tú nhất định phải chiếm được tài nguyên này.
Lý Anh Tú không đổi sắc mặt nói.
- Ta sẽ chấp nhận sự thần phục của các ngươi.
Alonso vui mừng nói.
- Tạ ơn bệ hạ.
Lý Anh Tú lắc đầu.
- Đừng vội vui mừng. Ta chỉ nói chấp nhận sự thần phục của các ngươi. Tuy nhiên Đại Việt hiện tại sẽ không phái quân đi đánh Crow công tước. Thay vào đó Đại Việt sẽ viện trợ cho các ngươi khôi giáp, vũ khí, các cổ máy thủ thành cỡ lớn cũng có thể. Đổi lại hằng năm các ngươi sẽ phải cống nộp cho Đại Việt ít nhất một ngàn cây Thiết mộc.
Alonso nghe vậy liền thất vọng tỏ vẻ khó khăn nói.
- Bẩm bệ hạ, sản lượng của chúng ta không nhiều đến vậy. Ngài không biết khai thác Thiết mộc rất khó khăn, một tháng chúng ta cũng chỉ làm ra hai mươi cây là tối đa.
Lý Anh Tú nói.
- Điều đó tùy vào các ngươi. Có thể xem đây là một vụ trao đổi. Các ngươi cung cấp càng nhiều Thiết mộc thì vật tư các ngươi nhận được càng nhiều. Hơn nữa ta trước mắt có một nhiệm vụ có thể cho các ngươi làm để đổi lấy vật tư.
Alonso vội hỏi.
- Không biết bệ hạ cần bọn ta làm gì?
Lý Anh Tú nói.
- Các ngươi không cần làm gì. Chỉ cần loan tin người thân của những binh sĩ liên quân bị Đại Việt bắt rằng Đại Việt chào đón bọn hắn, sẽ cho bọn hắn đoàn tụ với người thân, cho bọn hắn ruộng đất cày cấy, sau đó chở bọn hắn đến Đại Việt là được rồi. Mỗi một ngàn người ta sẽ cung cấp một trăm bộ giáp, một vạn người ta sẽ cho mười cỗ sàn nỏ. Như thế nào?
Lý Anh Tú dùng chiêu này chính là rút củi dưới đáy nồi. Bất kỳ thời cổ đại hay hiện đại thứ quan trọng nhất của một quốc gia là gì? Là công cụ, là kỹ thuật, là đất đai? Không phải, thứ quan trọng nhất của quốc gia là dân, là lực lượng lao động. Một đất nước không có dân còn là đất nước sao? Không có dân lấy ai cày ruộng, lấy ai sản xuất, lấy ai đi lính? Những binh lính đều là trụ cột của gia đình, không có trụ cột gia đình nhất định sẽ tan tác, lúc này nếu Lý Anh Tú vươn cành ô liu bọn họ còn không bắt sao. Hơn nữa Lý Anh Tú biết đám người Celt rất sẵn lòng làm việc này. Đối thủ càng suy yếu không phải bọn hắn càng dễ sống hay sao?
Quả nhiên Alonso ngay lập tức gật đầu nói.
- Thần xin làm hết sức nhiệm vụ bệ hạ giao phó.
Trước khi để Alonso đi Lý Anh Tú bỗng nói.
- Alonso ngươi có muốn trở thành công tước làm việc cho Trẫm hay không?
Trái tim Alonso bỗng dừng một nhịp, đôi mắt càng híp lại hơn. Hắn thận trọng hỏi.
- Ý bệ hạ là…
Lý Anh Tú nói.
- Ý Trẫm là hỏi ngươi có muốn thay thế Lazson hay không? Với tài năng của ngươi làm phong thần của Lazson hẳn rất ủy khuất đi? Tên vô dụng đó suốt ngày quát mắng các ngươi, bên trong lại nhát gan chỉ biết co đầu tại vùng cực Bắc. Trẫm nghĩ vị trí đó phải là của ngươi mới phải. Thế nào? Cơ hội Trẫm chỉ cho ngươi một lần.
Lý Anh Tú không ngại tân bốc Alonso, nhưng có một điều Lý Anh Tú nói không sai, ít nhất là Alonso nghĩ như vậy, vị trí công tước phải là của hắn mới đúng, tài giỏi như hắn sao lại bị Lazson đem thành chân sai vặt. Alonso thừa biết vì sao Lazson cử hắn đi Đại Việt. Tín nhiệm hắn sao? Không phải. Chỉ vì đi Đại Việt quá hung hiểm Lazson không nỡ để tay chân thân tín của hắn đi mà thôi.
- Thần nguyện ý phục tùng bệ hạ.
Alonso ngay lập tức quỳ xuống nói. Lý Anh Tú hài lòng gật đầu.
- Tốt lắm, nhưng giờ chưa phải lúc, cố gắng làm việc cho Trẫm, Trẫm sẽ cho ngươi thứ ngươi mong muốn.
Lý Anh Tú cần Lazson để kiềm chế Crow, nhưng nội bộ Lazson đoàn kết bền chặt không phải là điều mà Lý Anh Tú mong muốn. So với một Lazson đầy cẩn trọng thì một Alonso đầy tham vọng nhưng ngu ngốc phù hợp hơn với lợi ích của Đại Việt hơn rất nhiều
Bóc lột các gia tộc quần đảo Sắt, Lý Anh Tú biết với bản tính tham lam của mình những tên lãnh chúa sau khi trở về sẽ càng tăng cường bóc lột đám nông nô tội nghiệp của mình. Khi đó nếu Lý Anh Tú muốn tiến quân đến quần đảo Sắt càng dễ dàng hơn. Lý Anh Tú vẫn chưa hề quên quần đảo Sắt vẫn còn Crow vô cùng căm thù hắn. Lý Anh Tú chưa tiến quân không phải vì hắn bỏ qua mà tại vì hiện tại Đại Việt chưa đủ lực mà thôi. Nên điều Lý Anh Tú làm bây giờ chính là cố gắng làm quần đảo Sắt càng hỗn loạn càng tốt. Chỉ cần chờ đợi thời cơ đến.
Lãnh tụ Lê-nin vĩ đại từng nói thời cơ sẽ xuất hiện khi giai cấp thống trị không thể thống trị như cũ được nữa, khi giai cấp bị trị không thể sống như cũ được nữa và lực lượng lãnh đạo đã sẵn sàng. Điều Lý Anh Tú cần làm bây giờ chính là tự phát triển chính mình và làm cho thời cơ đó đến nhanh hơn.
Buổi chiều Lý Anh Tú bắt đầu triệu kiến sứ thần của Lazson. Tên này béo vô cùng, gương mặt như cái đầu heo, thịt đến mức đôi mắt híp lại.
- Thần là sứ giả của Lazson Công tước, bá tước Alonso bái kiến bệ hạ.
Lý Anh Tú gật đầu nói.
- Tốt lắm, trước đó Trẫm rất hài lòng với thái độ hợp tác cùng với Hồng Lư tự khanh của Trẫm. Các ngươi đến đây có việc gì?
Nghe Lý Anh Tú nói vẻ mặt tên béo có chút vui mừng liền tố khổ nói.
- Bẩm bệ hạ, thần nhận lệnh của Lazson công tước đến cầu viện bệ hạ, xin bệ hạ xuất binh tiêu diệt Crow công tước.
Lý Anh Tú khẽ ồ một tiếng noi.
- Vậy ngươi nói xem vì sao ta lại phải tiêu diệt Crow công tước?
Sứ giả ngạc nhiên.
- Không phải Crow đã xâm phạm Đại Việt sao?
Lý Anh Tú chợt nghiêm giọng quát.
- Đó là việc của Đại Việt, chẳng lẽ Trẫm lại chỉ vì một câu của các ngươi lại xuất binh. Tính mạng của binh sĩ Đại Việt rẻ mạt như vậy sao?
- Bệ hạ thứ tội, là thần nói sai.
Lý Anh Tú quát lên một tiếng liền làm tên béo sợ hãi liền quỳ thụp xuống. Lữ Gia đừng một bên là người tiếp xúc với Lý Anh Tú lâu nhất trong những người đứng ở đây liền không thể nhịn hướng Lý Anh Tú giơ lên một ngón tay cái. Bệ hạ càng ngày càng có khí thế của một đấng quân vương, một tiếng quát cũng đủ làm người ta sợ hãi.
Tên béo nhìn thấy Lý Anh Tú sắc mặt trở lại như thường mới nói.
- Lazson công tước nói nếu bệ hạ tiêu diệt Crow công tước Lazson công tước xin thần phục Đại Việt, làm phong thần của bệ hạ.
Lý Anh Tú cười khẩy.
- Công tước các ngươi nghĩ hay lắm, nếu ta có thể tiêu diệt Crow công tước ngươi nghỉ cái ổ chuột của các ngươi có thể thủ vững bao lâu?
Alonso cứng họng không trả lời được. Đúng vậy, Crow công tước hiện tại tùy tiện đánh bọn hắn đều chịu không được, nếu là Đại Việt muốn tiêu diệt bọn hắn đây? Nghĩ đến đây Alonso không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đầu óc hắn vận chuyển liền cung kính nói
- Không biết bệ hạ có yêu cầu gì?
Lý Anh Tú nói.
- Các ngươi có nhiều nhất là gì?
Alonso suy nghĩ một chút liền nói.
- Bẩm bệ hạ, chúng ta có nhiều nhất là muối và gỗ.
Lý Anh Tú bỉu môi.
- Muối và gỗ Đại Việt đều có, Trẫm còn có nguyên cả Tử Vong rừng rậm đây.
Alonso nói.
- Bệ hạ hiểu lầm, gỗ của bọn thần có một loại rất đặc biệt gọi là Thiết mộc. Loại gỗ này chắc và nặng vô cùng, dài nhất cũng dài đến một trăm mét. Vô cùng thích hợp để đóng tàu. Bấy lâu chúng ta đều dựa vào nguồn gỗ này để đổi lấy tiền sinh hoạt. Nhưng gần đây chúng ta bị Crow bao vây, phong tỏa đường biển nên không thể trao đổi được.
Lý Anh Tú kinh hỉ vô cùng. Hắn không ngờ vùng đất cằn cỗi cực bắc quần đảo Sắt vậy mà có tài nguyên quý đến như vậy. Lý Anh Tú một mực bắt công tượng nghiên cứu đóng Long Cốt thuyền, nhưng phần khó khăn nhất chính là Long cốt cả Tử Vong rừng rậm vậy mà không có thứ gỗ phù hợp. Long cốt phải dài, nặng và chắc, nó chính là xương sống của tàu, là nơi mà các bộ phận khác của tàu bám vào. Con đường ra biển của Đại Việt phụ thuộc vào độ chắc chắn của thuyền, Lý Anh Tú nhất định phải chiếm được tài nguyên này.
Lý Anh Tú không đổi sắc mặt nói.
- Ta sẽ chấp nhận sự thần phục của các ngươi.
Alonso vui mừng nói.
- Tạ ơn bệ hạ.
Lý Anh Tú lắc đầu.
- Đừng vội vui mừng. Ta chỉ nói chấp nhận sự thần phục của các ngươi. Tuy nhiên Đại Việt hiện tại sẽ không phái quân đi đánh Crow công tước. Thay vào đó Đại Việt sẽ viện trợ cho các ngươi khôi giáp, vũ khí, các cổ máy thủ thành cỡ lớn cũng có thể. Đổi lại hằng năm các ngươi sẽ phải cống nộp cho Đại Việt ít nhất một ngàn cây Thiết mộc.
Alonso nghe vậy liền thất vọng tỏ vẻ khó khăn nói.
- Bẩm bệ hạ, sản lượng của chúng ta không nhiều đến vậy. Ngài không biết khai thác Thiết mộc rất khó khăn, một tháng chúng ta cũng chỉ làm ra hai mươi cây là tối đa.
Lý Anh Tú nói.
- Điều đó tùy vào các ngươi. Có thể xem đây là một vụ trao đổi. Các ngươi cung cấp càng nhiều Thiết mộc thì vật tư các ngươi nhận được càng nhiều. Hơn nữa ta trước mắt có một nhiệm vụ có thể cho các ngươi làm để đổi lấy vật tư.
Alonso vội hỏi.
- Không biết bệ hạ cần bọn ta làm gì?
Lý Anh Tú nói.
- Các ngươi không cần làm gì. Chỉ cần loan tin người thân của những binh sĩ liên quân bị Đại Việt bắt rằng Đại Việt chào đón bọn hắn, sẽ cho bọn hắn đoàn tụ với người thân, cho bọn hắn ruộng đất cày cấy, sau đó chở bọn hắn đến Đại Việt là được rồi. Mỗi một ngàn người ta sẽ cung cấp một trăm bộ giáp, một vạn người ta sẽ cho mười cỗ sàn nỏ. Như thế nào?
Lý Anh Tú dùng chiêu này chính là rút củi dưới đáy nồi. Bất kỳ thời cổ đại hay hiện đại thứ quan trọng nhất của một quốc gia là gì? Là công cụ, là kỹ thuật, là đất đai? Không phải, thứ quan trọng nhất của quốc gia là dân, là lực lượng lao động. Một đất nước không có dân còn là đất nước sao? Không có dân lấy ai cày ruộng, lấy ai sản xuất, lấy ai đi lính? Những binh lính đều là trụ cột của gia đình, không có trụ cột gia đình nhất định sẽ tan tác, lúc này nếu Lý Anh Tú vươn cành ô liu bọn họ còn không bắt sao. Hơn nữa Lý Anh Tú biết đám người Celt rất sẵn lòng làm việc này. Đối thủ càng suy yếu không phải bọn hắn càng dễ sống hay sao?
Quả nhiên Alonso ngay lập tức gật đầu nói.
- Thần xin làm hết sức nhiệm vụ bệ hạ giao phó.
Trước khi để Alonso đi Lý Anh Tú bỗng nói.
- Alonso ngươi có muốn trở thành công tước làm việc cho Trẫm hay không?
Trái tim Alonso bỗng dừng một nhịp, đôi mắt càng híp lại hơn. Hắn thận trọng hỏi.
- Ý bệ hạ là…
Lý Anh Tú nói.
- Ý Trẫm là hỏi ngươi có muốn thay thế Lazson hay không? Với tài năng của ngươi làm phong thần của Lazson hẳn rất ủy khuất đi? Tên vô dụng đó suốt ngày quát mắng các ngươi, bên trong lại nhát gan chỉ biết co đầu tại vùng cực Bắc. Trẫm nghĩ vị trí đó phải là của ngươi mới phải. Thế nào? Cơ hội Trẫm chỉ cho ngươi một lần.
Lý Anh Tú không ngại tân bốc Alonso, nhưng có một điều Lý Anh Tú nói không sai, ít nhất là Alonso nghĩ như vậy, vị trí công tước phải là của hắn mới đúng, tài giỏi như hắn sao lại bị Lazson đem thành chân sai vặt. Alonso thừa biết vì sao Lazson cử hắn đi Đại Việt. Tín nhiệm hắn sao? Không phải. Chỉ vì đi Đại Việt quá hung hiểm Lazson không nỡ để tay chân thân tín của hắn đi mà thôi.
- Thần nguyện ý phục tùng bệ hạ.
Alonso ngay lập tức quỳ xuống nói. Lý Anh Tú hài lòng gật đầu.
- Tốt lắm, nhưng giờ chưa phải lúc, cố gắng làm việc cho Trẫm, Trẫm sẽ cho ngươi thứ ngươi mong muốn.
Lý Anh Tú cần Lazson để kiềm chế Crow, nhưng nội bộ Lazson đoàn kết bền chặt không phải là điều mà Lý Anh Tú mong muốn. So với một Lazson đầy cẩn trọng thì một Alonso đầy tham vọng nhưng ngu ngốc phù hợp hơn với lợi ích của Đại Việt hơn rất nhiều
Tác giả :
Hàm Ngư