Đế Chế Đại Việt
Chương 282: Tư yến
Thực ra Lý Anh Tú cũng là trông đợi quá nhiều. Công nghệ khoan khương tuyến của hắn chỉ là loại từ giữa thế kỷ 18. Lúc này nước Anh cũng mới chỉ sản xuất một số ít súng kíp có nòng khương tuyến, thế nhưng giá trị của nó lại được thế hiện rất rõ ràng, nhất là trong trận Waterloo với Napoleon. Súng nòng khương tuyến hoàn toàn có ưu thế trước đội quân sử dụng súng nòng trơn của Pháp.
Lý Anh Tú cũng rõ ràng việc khó khăn trong điều kiện hạn chế này nên cũng không phàn nàn gì mà khích lệ Hồ Nguyên Trừng một phen nói.
- Lần này khanh làm việc rất tốt. Nhất là K-04C, đây có thể là một phát minh mang tính đột phá cho quân đội ta. Việc khanh cần làm bây giờ là phải hạn chế giá thành của súng xuống, cao nhất không được quá sáu quan một khẩu.
Lý Anh Tú trực tiếp chém giá rơi xuống gần một nửa, Hồ Nguyên Trừng cũng chỉ có thể tuân lệnh. Lý Anh Tú nói tiếp.
- Tuy hiện tại giá thành cao nhưng Trẫm phê duyệt cho Binh bộ mua mỗi loại một ngàn khẩu.
- Thần tuân chỉ, Công bộ lập tức sẽ đi vào sản xuất.
Hồ Nguyên Trừng đương nhiên vui mừng, dù sao hai thứ này tựa như những đứa con của hắn, nếu không được chấp thuận Hồ Nguyên Trừng sẽ vô cùng đau lòng. Lý Anh Tú cầm khẩu Type 04 nói.
- Tuy nhiên khẩu Type 04 này phải sửa đổi một chút. Trẫm muốn phải có vị trí để gắn thêm ống ngắm vào.
Đúng vậy, Lý Anh Tú muốn chính là phát triển lực lượng bắn tỉa trong quân đội thông qua sự phát triển của súng có nòng khương tuyến. Trước đó Lý Anh Tú cũng đã giao xuống việc chế tạo ống ngắm cho Công bộ, chỉ là không biết đã tiến triển đến bước nào rồi. Hồ Nguyên Trừng nói.
- Thần tuân chỉ. Ống ngắm hiện đang có Bộ trưởng đại nhân và Hàn Lâm học sĩ Lương Thế Vinh cùng nhau nhiên cứu phát triển. Hiện tại đã có những nguyên mẫu đầu tiên nhưng vẫn chưa được kiểm nghiệm.
Lý Anh Tú nghe cũng gật đầu. Phát triển một ống ngắm không phải chỉ đơn giản là lắm hai mặt kính lại trong một ống là hoàn chỉnh, mà cần phải có sự tính toán chính xác đến từng milimet làm sao để xạ thủ có thể thông qua ống ngắm bắn trung được mục tiêu. Lý Anh Tú nói.
- Được rồi. Cứ cẩn thận nghiên cứu, khi nào hoàn thành lập tức báo cáo Trẫm. Trẫm sẽ để Ngô Tuấn điều đến hai Thiên Long vệ để giúp các ngươi thử nghiệm súng.
Thiên Long vệ chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Đại Việt, bắn súng gần như bách phát bách trúng, sau khi Type 04 đi vào biên chế lực lượng đầu tiên đương nhiên là bọn hắn.
Buổi tối Lý Anh Tú tổ chức một bữa tư yên mời Pavong đến. Dù sao Pavong đích thân đi sứ đến Lý Anh Tú cũng không thể không gặp. Lý Anh Tú cũng nghe Lê Văn Thịnh báo cáo lại tình hình thương thuyết, về cơ bản ngày đầu tiên hai bên cũng chỉ thống nhất, xã giao trên mặt hình thức, đồng thời giải quyết việc Đại Việt buôn bán vũ khí ra nước ngoài. Qua sự phối hợp của Lê Văn Thịnh và Trần Thủ Độ việc này xem như qua được, Pavong cũng không tiếp tục nhắc lại, cam kết nó không ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai nước.
Pavong nhận được lời mời cũng chấp thuận, mặc một thân nhàn phục đi vào cung. Dù sao cũng là tư yến, không cần thiết phải long trọng như vậy, có thể xem như là người trong “nhà”. Lần này ngoại trừ Lý Anh Tú còn có cả Thái hậu Ỷ Lan. Tư yến được tổ chức tại cung Minh Nguyệt, nhìn thấy Ỷ Lan Pavong cũng nhận biết liền chào một tiếng.
- Bái kiến Thái hậu, bái kiến bệ hạ.
Ỷ Lan nhẹ nhàng mỉm cười nói.
- Thân vương không cần quá khách khí, tại đây cũng không có người ngoài.
Ý tứ chính là xem Pavong như thông gia, đây là một cuộc gặp giữa hai bên gia đình mà không phải là một cuộc gặp chính trị. Pavong cũng thoải mái, hắn cũng không muốn đem chuyện con gái mình lên bàn cân chính trị. Việc Elina đến Đại Việt làm dâu xem như là điều chắc chắn, dù là hắn cũng rất khó thay đổi, trừ khi giữa Lý Anh Tú và Elina xảy ra chuyện gì. Nên nếu Pavong dùng quan hệ của Elina kiếm lợi ích cho Bravia thì sau này địa vị của Elina tại Đại Việt sẽ bị hạ thấp, đây chính là một suy nghĩ của một người cha cho con gái.
Gọi là tư yến nhưng thực ra cũng không quá thịnh soạn, chẳng qua so với bữa ăn bình thường của hai mẹ con thêm chút đặc sắc, món ăn đa dạng hơn một chút. Ba người cũng không ngồi bàn lớn mà để một cái bàn tròn ra ngoài giữa sân, ba người ngồi chung một chổ ngược lại khá thân mật. Bây giờ đã là cuối tháng ba, khí trời rất mát mẻ, người uống rượu ngắm trăng cũng thoải mái. Vừa ăn vừa trò chuyện Ỷ Lan và Pavong lại rất hơp ý. Pavong là người đi nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, hắn cũng đối với Ỷ Lan ngày càng tràn đầy khâm phục, Ỷ Lan không những thông minh, quan niệm nhân sinh cũng có một tay, trị quốc, tổ chức, quản lý các loại cũng có một hệ thống quan điểm riêng. Không hổ là Hội trưởng hội Chữ Thập Đỏ.
- Quả thực rất lâu rồi ta mới có thể ăn thức ăn ngon của Đại Việt. Lần trước nếm qua một lần ta vẫn không quên được đây.
Pavong rất thoải mái nói, ăn thịt, uống rượu, ngồi ngắm trăng, quả thực chưa bao giờ hắn thoải mái đến như vậy. Lý Anh Tú khẽ cười tự mình rót cho hắn một chén rượu nói.
- Tại Bravia cũng không phải là không mở nhà Đại Việt, chẳng lẽ ngài không đi qua?
Tập đoàn thương mại quốc doanh làm ăn rất lớn ở nước ngoài, đặc biệt là Bravia. Hầu như tại các hành tỉnh của Bravia đều có xuất hiện chuỗi nhà hàng, khách sạn của tập đoàn, đây cũng là những cơ sở đầu tiên của Ám bộ. Pavong lắc đầu nói.
- Không phải, mà công vụ quá bận rộn, ta thực không có quá nhiều thời gian. Huống chi, tiểu tử, đừng tưởng ta không biết, dưới trướng của ngươi có một tổ chức mật thám, mà các sản nghiệp này chính là cơ sở của bọn hắn.
Pavong nói cũng rất tự nhiên. Dù sao lực lượng tình báo của Bravia rộng lắm, khởi nguyên ban đầu chẳng phải cũng là từ Hoa Hồng Đen thương hội hay sao. Thực ra các nước đều biết trong chính quốc có những cơ sở mật thám của nước ngoài, thậm chí là biết rõ thân phận của bọn hắn nhưng vẫn không đụng đến, bởi gần như những hoạt động của thể loại mật thám này là bán công khai. Bọn hắn chỉ có nhiệm vụ truyền tin tức xảy ra tại các quốc gia trở về, nguy hại không lớn. Các nước chủ yếu tập trung truy lùng những mật thám hoạt động ngầm nhằm dò thám bí mật quân sự, gây rối an ninh các loại,...
- Ta nghe Elina nói nàng đã biết chuyện? Ngươi cũng quá tệ, báo hại ta bị nàng cạch mặt đến một tuần đây.
Pavong cũng mặc kệ Lý Anh Tú nghĩ gì bắt đầu càu nhàu. Lần trước Elina trở về liền cho hắn ăn cái mặt lạnh suốt một tuần. Điều này là từ lúc nàng sinh ra đến giờ chưa hề có, xem ra Pavong cũng ăn đau khổ không ít. Lý Anh Tú cũng cười khổ.
- Ta cũng đâu thể ngờ nàng vậy mà đúng lúc đó có mặt ở An Bang. Ta cũng bị nàng dọa một trận đây.
Hai người như tìm được một người cũng cảnh ngộ, đồng bệnh tương liên, nói chuyện cũng càng hợp ý. Một lát sau Ỷ Lan mới lên tiếng nói.
- Thân vương, ở đây ta cũng nói thẳng. Anh Tú và con gái ngài vốn là trai tài gái sắc. Hai người cũng có với nhau hẹn ước ba năm. Cũng chính là năm nay. Ta hi vọng bên ngài có thể đồng thuận để mối lương duyên của bọn hắn được kết thành.
Đây cũng là mục đích của buổi tiệc này. Lý Anh Tú cũng không dám tự mình lên tiếng, dù sao người ta thường nói cha vợ xem con rễ là kẻ thù đây, Lý Anh Tú không muốn đi tìm chết. Ỷ Lan xem như là đại diện đàn trai dạm hỏi đi. Pavong không nói gì, chậm rãi uống cạn một chén rượu. Việc này hắn cũng biết được, hắn cũng đã rõ ràng sẽ có một ngày con gái cũng sẽ rời xa mình. Chỉ là nghe đối phương nói lại có một chút khó chịu đây. Pavong đặt chén rượu xuống mới chậm rãi nói.
- Thái hậu đã nói vậy thì xin thứ ta nói thẳng. Việc tình cảm của bọn hắn trước kia ta cũng đã nói với Anh Tú. Ta không hề cấm cản bọn hắn đến với nhau. Chỉ cần Elina nguyện ý, Anh Tú có khả năng mang đến hạnh phúc cho nàng. Tuy nhiên gần đây ta lại nghe được một số chuyện. Xin hỏi nếu Anh Tú cưới Elina sẽ cho nàng danh phận gì đây? Là Hoàng hậu? Hay là phi tầng?
Không đợi Ỷ Lan lên tiếng Pavong nói tiếp.
- Ta nghe nói trong triều đình Đại Việt hiện tại chính là phân hai luồng ý kiến. Một bên ủng hộ con gái ta, một bên là ủng hộ một người khác. Ta cũng biết Anh Tú là hoàng đế đương nhiên tương lai sẽ không có một mỹ nhân. Ta cũng biết Đại Việt sẽ thật khó khăn khi đưa một người ngoại quốc lên làm Hoàng hậu, Elina tính cách cũng không hợp với vị trí này. Thế nhưng ta cũng không muốn con gái mình bị ức hiếp.
=========================++
Định nói gì đó nhưng mà quên tiếp rồi =))
Lý Anh Tú cũng rõ ràng việc khó khăn trong điều kiện hạn chế này nên cũng không phàn nàn gì mà khích lệ Hồ Nguyên Trừng một phen nói.
- Lần này khanh làm việc rất tốt. Nhất là K-04C, đây có thể là một phát minh mang tính đột phá cho quân đội ta. Việc khanh cần làm bây giờ là phải hạn chế giá thành của súng xuống, cao nhất không được quá sáu quan một khẩu.
Lý Anh Tú trực tiếp chém giá rơi xuống gần một nửa, Hồ Nguyên Trừng cũng chỉ có thể tuân lệnh. Lý Anh Tú nói tiếp.
- Tuy hiện tại giá thành cao nhưng Trẫm phê duyệt cho Binh bộ mua mỗi loại một ngàn khẩu.
- Thần tuân chỉ, Công bộ lập tức sẽ đi vào sản xuất.
Hồ Nguyên Trừng đương nhiên vui mừng, dù sao hai thứ này tựa như những đứa con của hắn, nếu không được chấp thuận Hồ Nguyên Trừng sẽ vô cùng đau lòng. Lý Anh Tú cầm khẩu Type 04 nói.
- Tuy nhiên khẩu Type 04 này phải sửa đổi một chút. Trẫm muốn phải có vị trí để gắn thêm ống ngắm vào.
Đúng vậy, Lý Anh Tú muốn chính là phát triển lực lượng bắn tỉa trong quân đội thông qua sự phát triển của súng có nòng khương tuyến. Trước đó Lý Anh Tú cũng đã giao xuống việc chế tạo ống ngắm cho Công bộ, chỉ là không biết đã tiến triển đến bước nào rồi. Hồ Nguyên Trừng nói.
- Thần tuân chỉ. Ống ngắm hiện đang có Bộ trưởng đại nhân và Hàn Lâm học sĩ Lương Thế Vinh cùng nhau nhiên cứu phát triển. Hiện tại đã có những nguyên mẫu đầu tiên nhưng vẫn chưa được kiểm nghiệm.
Lý Anh Tú nghe cũng gật đầu. Phát triển một ống ngắm không phải chỉ đơn giản là lắm hai mặt kính lại trong một ống là hoàn chỉnh, mà cần phải có sự tính toán chính xác đến từng milimet làm sao để xạ thủ có thể thông qua ống ngắm bắn trung được mục tiêu. Lý Anh Tú nói.
- Được rồi. Cứ cẩn thận nghiên cứu, khi nào hoàn thành lập tức báo cáo Trẫm. Trẫm sẽ để Ngô Tuấn điều đến hai Thiên Long vệ để giúp các ngươi thử nghiệm súng.
Thiên Long vệ chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Đại Việt, bắn súng gần như bách phát bách trúng, sau khi Type 04 đi vào biên chế lực lượng đầu tiên đương nhiên là bọn hắn.
Buổi tối Lý Anh Tú tổ chức một bữa tư yên mời Pavong đến. Dù sao Pavong đích thân đi sứ đến Lý Anh Tú cũng không thể không gặp. Lý Anh Tú cũng nghe Lê Văn Thịnh báo cáo lại tình hình thương thuyết, về cơ bản ngày đầu tiên hai bên cũng chỉ thống nhất, xã giao trên mặt hình thức, đồng thời giải quyết việc Đại Việt buôn bán vũ khí ra nước ngoài. Qua sự phối hợp của Lê Văn Thịnh và Trần Thủ Độ việc này xem như qua được, Pavong cũng không tiếp tục nhắc lại, cam kết nó không ảnh hưởng đến tình hữu nghị giữa hai nước.
Pavong nhận được lời mời cũng chấp thuận, mặc một thân nhàn phục đi vào cung. Dù sao cũng là tư yến, không cần thiết phải long trọng như vậy, có thể xem như là người trong “nhà”. Lần này ngoại trừ Lý Anh Tú còn có cả Thái hậu Ỷ Lan. Tư yến được tổ chức tại cung Minh Nguyệt, nhìn thấy Ỷ Lan Pavong cũng nhận biết liền chào một tiếng.
- Bái kiến Thái hậu, bái kiến bệ hạ.
Ỷ Lan nhẹ nhàng mỉm cười nói.
- Thân vương không cần quá khách khí, tại đây cũng không có người ngoài.
Ý tứ chính là xem Pavong như thông gia, đây là một cuộc gặp giữa hai bên gia đình mà không phải là một cuộc gặp chính trị. Pavong cũng thoải mái, hắn cũng không muốn đem chuyện con gái mình lên bàn cân chính trị. Việc Elina đến Đại Việt làm dâu xem như là điều chắc chắn, dù là hắn cũng rất khó thay đổi, trừ khi giữa Lý Anh Tú và Elina xảy ra chuyện gì. Nên nếu Pavong dùng quan hệ của Elina kiếm lợi ích cho Bravia thì sau này địa vị của Elina tại Đại Việt sẽ bị hạ thấp, đây chính là một suy nghĩ của một người cha cho con gái.
Gọi là tư yến nhưng thực ra cũng không quá thịnh soạn, chẳng qua so với bữa ăn bình thường của hai mẹ con thêm chút đặc sắc, món ăn đa dạng hơn một chút. Ba người cũng không ngồi bàn lớn mà để một cái bàn tròn ra ngoài giữa sân, ba người ngồi chung một chổ ngược lại khá thân mật. Bây giờ đã là cuối tháng ba, khí trời rất mát mẻ, người uống rượu ngắm trăng cũng thoải mái. Vừa ăn vừa trò chuyện Ỷ Lan và Pavong lại rất hơp ý. Pavong là người đi nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, hắn cũng đối với Ỷ Lan ngày càng tràn đầy khâm phục, Ỷ Lan không những thông minh, quan niệm nhân sinh cũng có một tay, trị quốc, tổ chức, quản lý các loại cũng có một hệ thống quan điểm riêng. Không hổ là Hội trưởng hội Chữ Thập Đỏ.
- Quả thực rất lâu rồi ta mới có thể ăn thức ăn ngon của Đại Việt. Lần trước nếm qua một lần ta vẫn không quên được đây.
Pavong rất thoải mái nói, ăn thịt, uống rượu, ngồi ngắm trăng, quả thực chưa bao giờ hắn thoải mái đến như vậy. Lý Anh Tú khẽ cười tự mình rót cho hắn một chén rượu nói.
- Tại Bravia cũng không phải là không mở nhà Đại Việt, chẳng lẽ ngài không đi qua?
Tập đoàn thương mại quốc doanh làm ăn rất lớn ở nước ngoài, đặc biệt là Bravia. Hầu như tại các hành tỉnh của Bravia đều có xuất hiện chuỗi nhà hàng, khách sạn của tập đoàn, đây cũng là những cơ sở đầu tiên của Ám bộ. Pavong lắc đầu nói.
- Không phải, mà công vụ quá bận rộn, ta thực không có quá nhiều thời gian. Huống chi, tiểu tử, đừng tưởng ta không biết, dưới trướng của ngươi có một tổ chức mật thám, mà các sản nghiệp này chính là cơ sở của bọn hắn.
Pavong nói cũng rất tự nhiên. Dù sao lực lượng tình báo của Bravia rộng lắm, khởi nguyên ban đầu chẳng phải cũng là từ Hoa Hồng Đen thương hội hay sao. Thực ra các nước đều biết trong chính quốc có những cơ sở mật thám của nước ngoài, thậm chí là biết rõ thân phận của bọn hắn nhưng vẫn không đụng đến, bởi gần như những hoạt động của thể loại mật thám này là bán công khai. Bọn hắn chỉ có nhiệm vụ truyền tin tức xảy ra tại các quốc gia trở về, nguy hại không lớn. Các nước chủ yếu tập trung truy lùng những mật thám hoạt động ngầm nhằm dò thám bí mật quân sự, gây rối an ninh các loại,...
- Ta nghe Elina nói nàng đã biết chuyện? Ngươi cũng quá tệ, báo hại ta bị nàng cạch mặt đến một tuần đây.
Pavong cũng mặc kệ Lý Anh Tú nghĩ gì bắt đầu càu nhàu. Lần trước Elina trở về liền cho hắn ăn cái mặt lạnh suốt một tuần. Điều này là từ lúc nàng sinh ra đến giờ chưa hề có, xem ra Pavong cũng ăn đau khổ không ít. Lý Anh Tú cũng cười khổ.
- Ta cũng đâu thể ngờ nàng vậy mà đúng lúc đó có mặt ở An Bang. Ta cũng bị nàng dọa một trận đây.
Hai người như tìm được một người cũng cảnh ngộ, đồng bệnh tương liên, nói chuyện cũng càng hợp ý. Một lát sau Ỷ Lan mới lên tiếng nói.
- Thân vương, ở đây ta cũng nói thẳng. Anh Tú và con gái ngài vốn là trai tài gái sắc. Hai người cũng có với nhau hẹn ước ba năm. Cũng chính là năm nay. Ta hi vọng bên ngài có thể đồng thuận để mối lương duyên của bọn hắn được kết thành.
Đây cũng là mục đích của buổi tiệc này. Lý Anh Tú cũng không dám tự mình lên tiếng, dù sao người ta thường nói cha vợ xem con rễ là kẻ thù đây, Lý Anh Tú không muốn đi tìm chết. Ỷ Lan xem như là đại diện đàn trai dạm hỏi đi. Pavong không nói gì, chậm rãi uống cạn một chén rượu. Việc này hắn cũng biết được, hắn cũng đã rõ ràng sẽ có một ngày con gái cũng sẽ rời xa mình. Chỉ là nghe đối phương nói lại có một chút khó chịu đây. Pavong đặt chén rượu xuống mới chậm rãi nói.
- Thái hậu đã nói vậy thì xin thứ ta nói thẳng. Việc tình cảm của bọn hắn trước kia ta cũng đã nói với Anh Tú. Ta không hề cấm cản bọn hắn đến với nhau. Chỉ cần Elina nguyện ý, Anh Tú có khả năng mang đến hạnh phúc cho nàng. Tuy nhiên gần đây ta lại nghe được một số chuyện. Xin hỏi nếu Anh Tú cưới Elina sẽ cho nàng danh phận gì đây? Là Hoàng hậu? Hay là phi tầng?
Không đợi Ỷ Lan lên tiếng Pavong nói tiếp.
- Ta nghe nói trong triều đình Đại Việt hiện tại chính là phân hai luồng ý kiến. Một bên ủng hộ con gái ta, một bên là ủng hộ một người khác. Ta cũng biết Anh Tú là hoàng đế đương nhiên tương lai sẽ không có một mỹ nhân. Ta cũng biết Đại Việt sẽ thật khó khăn khi đưa một người ngoại quốc lên làm Hoàng hậu, Elina tính cách cũng không hợp với vị trí này. Thế nhưng ta cũng không muốn con gái mình bị ức hiếp.
=========================++
Định nói gì đó nhưng mà quên tiếp rồi =))
Tác giả :
Hàm Ngư