Đế Chế Đại Việt
Chương 185: An bài
Thành Tân Bình là trung tâm chính trị của cả phủ Tân Bình, năm sau Hải Vân quan mười dặm. Đây là hậu phương cho Hải Vân quan nên được xây dựng lớn vô cùng, một tòa thành cỡ trung, có thể dung nạp đến mười vạn dân. Tuy Tô Hiến Thành không đặt thủ phủ Tuyên Phủ sứ tại đây, nhưng thay vào lại là một tòa nha môn cỡ lớn. Dân chúng sống ở trong thành Tân Bình có đủ loại người, Việt tộc, Man tộc, người bản địa đều có, mấy ngày trước bọn họ còn chào đón một tộc người mới. Người Alitia.
Mấy ngày trước Trần Bình Trọng dẫn quân nhập quan, dẫn theo một đoàn người tơi tả, có thật nhiều người bị thương làm dân chúng bàng hoàng, tưởng rằng quốc thổ bị tấn công đây. Về sau mới nghe nói là Tập đoàn thương mại thương đoàn bị tập kích rồi, chết rất nhiều người. Năm trăm bảo an hộ vệ trở về không quá hai trăm người, ngay cả Tổng giám đốc cũng bị thương nặng.
Đây là một chuyện lớn ở xứ Thuận Hóa này, Tô Hiến Thành lập tức từ phủ Triệu Phong chạy đến. Lúc này Trần Khánh Dư đã được quân y cấp cứu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tô Hiến Thành tiếp nhận gần vạn nhân khẩu, vốn làm việc dưới tay Lữ Gia từ sớm, Tô Hiến Thành đồng quan điểm với Lữ Gia không muốn thu nhận người Alitia, thế nhưng hộ vệ của Trần Khánh Dư là Trần Độc nói Trần Khánh Dư chính là dùng mạng sống của mình để bảo vệ những người này Tô Hiến Thành cũng không thể không cho Trần Khánh Dư mặt mũi. May mắn ba ngày sau khoái mã đem theo thánh chỉ đến lệnh cho Nguyễn Hiền phụ trách việc an dân nên người Alitia cũng chính thức trở thành một công dân Đại Việt.
Bên trong nha môn phủ Tân Bình, Trần Khánh Dư sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, bên cạnh là Phạm Công Bân đang kiểm tra cho hắn. Đứng xung quanh giường là những nhân vật cộm cán của xứ Thuận Hóa như Tô Hiến Thành, Nguyễn Hiền, Trần Bình Trọng,… còn có cả Đề Lạp. Bởi có sự xác nhận của Trần Độc quan hệ giữa Đề Lạp và Trần Khánh Dư tương đối thân thiết nên Tô Hiến Thành cũng cho phép nàng vào thăm Trần Khánh Dư.
Đền Lạp nhìn Trần Khánh Dư nằm bất tỉnh trên giường khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Tộc Alitia thiếu nợ Trần Khánh Dư rất nhiều, nếu không có Trần Khánh Dư ắt hẳn tộc Alitia đã bị toàn diệt. Nếu Trần Khánh Dư có chuyện gì tộc Alitia không biết phải trả ơn như thế nào.
Một lúc lâu sau Phạm Công Bấn mới đứng lên thở dài một hơi. Tô Hiến Thành lập tức hỏi.
- Phạm Thái y, không biết tình hình Trần tướng quân như thế nào?
Mọi người trong phòng đều khẩn trương nhìn Phạm Công Bân chờ đợi câu trả lời. Phạm Công Bân thở dài một hơi nói.
- Tính mạng của Trần tướng quân không có gì nguy hiểm, chỉ do mất máu quá nhiều, sức khỏe suy yếu nên tạm chưa tỉnh lại, ta ước chừng ngày mai Trần tướng quân sẽ tỉnh lại. Chỉ là…
Phạm Công Bân một bộ muốn nói lại thôi càng làm cho mọi người lo lắng. Tô Hiến Thành nói.
- Phạm Thái y cứ nói, đừng ngại.
Phạm Công Bân lắc đầu nói.
- Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Trần tướng quân vết thương tại vai này rất chí mạng. Chỉ sợ từ này cánh tay phải này không thể động đao thương được.
- Cái gì?
Mọi người trở nên kinh khủng. Cánh tay đối với một võ tướng quan trọng đến như thế nào không cần nói, tuy Trần Khánh Dư nhiệm vụ không phải thuần một võ tướng, nhưng giờ đây không thể động đao thương chẳng khác nào muốn nửa cái mạng của hắn đây.
- Trần tướng quân, ngài có thể giải thích cho ta hắn nói gì không?
Đề Lạp quay sang Trần Bình Trọng hỏi. Bởi mọi người đều nói tiếng Việt nên nàng cũng không hiểu được, chỉ thấy sắc mặt tất cả mọi người khủng hoảng nàng liền đoán có chuyện chẳng lành. Trần Bình Trọng nói.
- Tay phải của Khánh Dư không thể dùng đao thương được nữa.
Nghe được câu trả lời Đề Lạp liền hiểu vì sao mọi người lại khủng hoảng như vậy. Nàng chợt nhớ đến hình ảnh Trần Khánh Dư dù bả vai vẫn còn mũi tên đâm xuyên qua nhưng vẫn dũng mãnh chiến đấu với mười mấy kỵ binh, mang một thân thương tích vẫn đối mặt với Lang Cư. Một dũng tướng như vậy bây giờ không thể động đao thương, hắn sẽ thương tâm thế nào đây. Không hiểu sao trong lòng nàng yên lặng đã lâu lại trở nên rung động lạ thường.
- Vốn vết thương ở vai rất nghiêm trọng, nếu tỉnh dưỡng mấy tháng có thể phục hồi, nhưng Trần tướng quân vẫn cậy mạnh dẫn đến vết thương trở nên trầm trọng hơn đã ảnh hưởng đến gân và xương. Xin thứ lỗi ta y thuật còn kém, không thể chữa trị hết cho Trần tướng quân.
Phạm Công Bân bất đắc dĩ nói. Tô Hiến Thành trầm trọng gật đầu trầm giọng nói.
- Phiền phức Phạm thái y, hi vọng ngài không tiết lộ chuyện này với Trần tướng quân. Ta sợ hắn chịu đựng không được.
Phạm Công Bân gật đầu nói.
- Tô đại nhân cứ yên tâm. Ta hiểu được. Giờ ta kê một đơn thuốc để Trần tướng quân mau chóng bình phục.
- Phiền phức Phạm thái y.
Đưa tiễn Phạm Công Bân rồi Tô Hiến Thành quay lại nói.
- Những gì nghe ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài. Rõ chưa?
- Tuân lệnh đại nhân.
Tô Hiến Thành quay sang đối với Đề Lạp nói.
- Đề Lạp phu nhân, mời phu nhân theo ta đến thư phòng nói chuyện một chút.
Đề Lạp không biết Tô Hiến Thành muốn nói chuyện gì với mình nhưng theo bản năng liền run lên một cái. Cảm giác đầu tiên của nàng đối với Tô Hiến Thành chính là sâu không lường được, nàng không thể phán đoán được thái độ của Tô Hiến Thành là như thế nào, hắn tựa như một cái hồ thăm thẳm vĩnh viễn không nhìn thấy đáy được. Không có cách Đề Lạp chỉ có thể đi theo Tô Hiến Thành.
Thư phòng của tri phủ hiện tại được Tô Hiến Thành trưng dụng. Tô Hiến Thành dẫn theo Đề Lạp vào trong nói với nha dịch.
- Ngươi đi ra ngoài canh gác, chưa có sự cho phép của ta không ai được đi vào.
- Tuân lệnh đại nhân.
Nha dịch vâng một tiếng liền đi ra ngoài. Tô Hiến Thành lúc này mới ra hiệu để Đề Lạp ngồi xuống. Hắn nói.
- Đề Lạp phu nhân, hôm nay bệ hạ đã hạ xuống thánh chỉ, tiếp nhận gần vạn người Alitia. Bệ hạ an bài các ngươi ở xứ Thuận Hóa này, hi vọng các ngươi có thể sớm thích nghi, tuân thủ theo luật lệ của Đại Việt.
Đề Lạp lưng thẳng lên nói.
- Tô đại nhân yên tâm, người Alitia sẽ tuân thủ theo pháp luật của Đại Việt.
Tô Hiến Thành gật đầu nói.
- Đề Lạp phu nhân đã thông hiểu như vậy thì ta cũng xin nói thẳng. Các ngươi đã gia nhập vào Đại Việt, phải chấp nhận thể chế của Đại Việt. Tuy bệ hạ nhân từ nhưng cũng sẽ không chấp nhận các người tồn tại theo bộ lạc như vậy. Nên ta sẽ chia dân cư các ngươi ra từng vùng đất của xứ Thuận Hóa để càng dễ làm lụng kiếm lấy cái ăn.
Tim Đề Lạp xiết chặt, nàng hiểu được đây chính là chính sách chia để trị, tộc Alitia bị chia tách ra còn sức lực nào để chống lại sao? Tô Hiến Thành nhìn sắc mặt Đề Lạp nói tiếp.
- Đương nhiên ta có thể cam đoan người Alitia sẽ được đối xử công bằng, Đại Việt là một quốc gia đa chủng tộc, bệ hạ đối xử với mọi người đều như nhau, ngươi trước khi đồng ý có thể thử đi thăm dò. Nếu thấy có sự bất công nào ngươi có thể dẫn người của ngươi ra đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Tô Hiến Thành một bộ bất cần, những lời của hắn đều là thực sự, người Alitia có thể chấp nhận cũng tốt, không chấp nhận lại càng tốt, dù sao thu nhận bọn họ có quá nhiều rủi ro.
Tô Hiến Thành để yên lặng cho Đề Lạp suy nghĩ, đây là một sự lựa chọn rất tàn nhẫn, để tộc nhân có đường sinh sống phải đánh đổi lấy bộ tộc không còn tồn tại, hoặc rời đi bảo tồn bộ tộc nhưng tộc nhân không còn đường sống, bộ tộc ngược lại cũng sẽ bị hủy diệt. Lát sau Đề Lạp thở dài nói.
- Không cần kiểm tra, ta tin tưởng Tô đại nhân nói, ta sẽ thuyết phục các tộc nhân quy thuận theo lệnh của ngài. Chỉ là ta hi vọng trong vòng ba năm Đại Việt sẽ không đem những tộc nhân ta ra chiến trận. Bộ tộc ta không thể chịu thêm tổn thất nữa.
Giữa hai sự lựa chọn nàng liền chọn đầu nhập rồi, dù sao tộc nhân còn, bộ tộc vẫn còn hi vọng mà. Tô Hiến Thành trong đôi mắt hiện lên vẻ khen ngợi, thực ra đây cũng chỉ là một phép thử của hắn mà thôi.
- Bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của mỗi thần dân Đại Việt. Các ngươi gia nhập vào Đại Việt đương nhiên phải đảm đương nghĩa vụ đó. Nhưng ta có thể bảo đảm bọn hắn chỉ ra trận khi có kẻ địch xâm phạm, sẽ không dùng bọn hắn đi viễn chinh.
Tô Hiến Thành đưa ra điều kiện như vậy. Dựa theo tốc độ phát triển của Đại Việt trong vòng ba năm tới cũng sẽ không có ý định mở rộng xuống phía Nam, nên cũng sẽ không cần đến những người Alitia này. Tô Hiến Thành lại nói tiếp.
- Ngươi cũng không cần phải quá bi quan, tuy tách các ngươi ra, nhưng ngươi có thể lửa chọn những người có uy tín lãnh đạo từng nhóm nhỏ, tại nơi ở mới thành lập nên các làng, những ngày lễ hằng năm của các ngươi tại phủ Tân Bình cũng có thể cho các ngươi tụ họp lại. Như vậy ngươi không cần lo lắng tộc Alitia dần dần bị thoái hóa.
===========================++
Chờ ta qua kỳ thực tế nha anh em
Mấy ngày trước Trần Bình Trọng dẫn quân nhập quan, dẫn theo một đoàn người tơi tả, có thật nhiều người bị thương làm dân chúng bàng hoàng, tưởng rằng quốc thổ bị tấn công đây. Về sau mới nghe nói là Tập đoàn thương mại thương đoàn bị tập kích rồi, chết rất nhiều người. Năm trăm bảo an hộ vệ trở về không quá hai trăm người, ngay cả Tổng giám đốc cũng bị thương nặng.
Đây là một chuyện lớn ở xứ Thuận Hóa này, Tô Hiến Thành lập tức từ phủ Triệu Phong chạy đến. Lúc này Trần Khánh Dư đã được quân y cấp cứu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tô Hiến Thành tiếp nhận gần vạn nhân khẩu, vốn làm việc dưới tay Lữ Gia từ sớm, Tô Hiến Thành đồng quan điểm với Lữ Gia không muốn thu nhận người Alitia, thế nhưng hộ vệ của Trần Khánh Dư là Trần Độc nói Trần Khánh Dư chính là dùng mạng sống của mình để bảo vệ những người này Tô Hiến Thành cũng không thể không cho Trần Khánh Dư mặt mũi. May mắn ba ngày sau khoái mã đem theo thánh chỉ đến lệnh cho Nguyễn Hiền phụ trách việc an dân nên người Alitia cũng chính thức trở thành một công dân Đại Việt.
Bên trong nha môn phủ Tân Bình, Trần Khánh Dư sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, bên cạnh là Phạm Công Bân đang kiểm tra cho hắn. Đứng xung quanh giường là những nhân vật cộm cán của xứ Thuận Hóa như Tô Hiến Thành, Nguyễn Hiền, Trần Bình Trọng,… còn có cả Đề Lạp. Bởi có sự xác nhận của Trần Độc quan hệ giữa Đề Lạp và Trần Khánh Dư tương đối thân thiết nên Tô Hiến Thành cũng cho phép nàng vào thăm Trần Khánh Dư.
Đền Lạp nhìn Trần Khánh Dư nằm bất tỉnh trên giường khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Tộc Alitia thiếu nợ Trần Khánh Dư rất nhiều, nếu không có Trần Khánh Dư ắt hẳn tộc Alitia đã bị toàn diệt. Nếu Trần Khánh Dư có chuyện gì tộc Alitia không biết phải trả ơn như thế nào.
Một lúc lâu sau Phạm Công Bấn mới đứng lên thở dài một hơi. Tô Hiến Thành lập tức hỏi.
- Phạm Thái y, không biết tình hình Trần tướng quân như thế nào?
Mọi người trong phòng đều khẩn trương nhìn Phạm Công Bân chờ đợi câu trả lời. Phạm Công Bân thở dài một hơi nói.
- Tính mạng của Trần tướng quân không có gì nguy hiểm, chỉ do mất máu quá nhiều, sức khỏe suy yếu nên tạm chưa tỉnh lại, ta ước chừng ngày mai Trần tướng quân sẽ tỉnh lại. Chỉ là…
Phạm Công Bân một bộ muốn nói lại thôi càng làm cho mọi người lo lắng. Tô Hiến Thành nói.
- Phạm Thái y cứ nói, đừng ngại.
Phạm Công Bân lắc đầu nói.
- Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Trần tướng quân vết thương tại vai này rất chí mạng. Chỉ sợ từ này cánh tay phải này không thể động đao thương được.
- Cái gì?
Mọi người trở nên kinh khủng. Cánh tay đối với một võ tướng quan trọng đến như thế nào không cần nói, tuy Trần Khánh Dư nhiệm vụ không phải thuần một võ tướng, nhưng giờ đây không thể động đao thương chẳng khác nào muốn nửa cái mạng của hắn đây.
- Trần tướng quân, ngài có thể giải thích cho ta hắn nói gì không?
Đề Lạp quay sang Trần Bình Trọng hỏi. Bởi mọi người đều nói tiếng Việt nên nàng cũng không hiểu được, chỉ thấy sắc mặt tất cả mọi người khủng hoảng nàng liền đoán có chuyện chẳng lành. Trần Bình Trọng nói.
- Tay phải của Khánh Dư không thể dùng đao thương được nữa.
Nghe được câu trả lời Đề Lạp liền hiểu vì sao mọi người lại khủng hoảng như vậy. Nàng chợt nhớ đến hình ảnh Trần Khánh Dư dù bả vai vẫn còn mũi tên đâm xuyên qua nhưng vẫn dũng mãnh chiến đấu với mười mấy kỵ binh, mang một thân thương tích vẫn đối mặt với Lang Cư. Một dũng tướng như vậy bây giờ không thể động đao thương, hắn sẽ thương tâm thế nào đây. Không hiểu sao trong lòng nàng yên lặng đã lâu lại trở nên rung động lạ thường.
- Vốn vết thương ở vai rất nghiêm trọng, nếu tỉnh dưỡng mấy tháng có thể phục hồi, nhưng Trần tướng quân vẫn cậy mạnh dẫn đến vết thương trở nên trầm trọng hơn đã ảnh hưởng đến gân và xương. Xin thứ lỗi ta y thuật còn kém, không thể chữa trị hết cho Trần tướng quân.
Phạm Công Bân bất đắc dĩ nói. Tô Hiến Thành trầm trọng gật đầu trầm giọng nói.
- Phiền phức Phạm thái y, hi vọng ngài không tiết lộ chuyện này với Trần tướng quân. Ta sợ hắn chịu đựng không được.
Phạm Công Bân gật đầu nói.
- Tô đại nhân cứ yên tâm. Ta hiểu được. Giờ ta kê một đơn thuốc để Trần tướng quân mau chóng bình phục.
- Phiền phức Phạm thái y.
Đưa tiễn Phạm Công Bân rồi Tô Hiến Thành quay lại nói.
- Những gì nghe ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài. Rõ chưa?
- Tuân lệnh đại nhân.
Tô Hiến Thành quay sang đối với Đề Lạp nói.
- Đề Lạp phu nhân, mời phu nhân theo ta đến thư phòng nói chuyện một chút.
Đề Lạp không biết Tô Hiến Thành muốn nói chuyện gì với mình nhưng theo bản năng liền run lên một cái. Cảm giác đầu tiên của nàng đối với Tô Hiến Thành chính là sâu không lường được, nàng không thể phán đoán được thái độ của Tô Hiến Thành là như thế nào, hắn tựa như một cái hồ thăm thẳm vĩnh viễn không nhìn thấy đáy được. Không có cách Đề Lạp chỉ có thể đi theo Tô Hiến Thành.
Thư phòng của tri phủ hiện tại được Tô Hiến Thành trưng dụng. Tô Hiến Thành dẫn theo Đề Lạp vào trong nói với nha dịch.
- Ngươi đi ra ngoài canh gác, chưa có sự cho phép của ta không ai được đi vào.
- Tuân lệnh đại nhân.
Nha dịch vâng một tiếng liền đi ra ngoài. Tô Hiến Thành lúc này mới ra hiệu để Đề Lạp ngồi xuống. Hắn nói.
- Đề Lạp phu nhân, hôm nay bệ hạ đã hạ xuống thánh chỉ, tiếp nhận gần vạn người Alitia. Bệ hạ an bài các ngươi ở xứ Thuận Hóa này, hi vọng các ngươi có thể sớm thích nghi, tuân thủ theo luật lệ của Đại Việt.
Đề Lạp lưng thẳng lên nói.
- Tô đại nhân yên tâm, người Alitia sẽ tuân thủ theo pháp luật của Đại Việt.
Tô Hiến Thành gật đầu nói.
- Đề Lạp phu nhân đã thông hiểu như vậy thì ta cũng xin nói thẳng. Các ngươi đã gia nhập vào Đại Việt, phải chấp nhận thể chế của Đại Việt. Tuy bệ hạ nhân từ nhưng cũng sẽ không chấp nhận các người tồn tại theo bộ lạc như vậy. Nên ta sẽ chia dân cư các ngươi ra từng vùng đất của xứ Thuận Hóa để càng dễ làm lụng kiếm lấy cái ăn.
Tim Đề Lạp xiết chặt, nàng hiểu được đây chính là chính sách chia để trị, tộc Alitia bị chia tách ra còn sức lực nào để chống lại sao? Tô Hiến Thành nhìn sắc mặt Đề Lạp nói tiếp.
- Đương nhiên ta có thể cam đoan người Alitia sẽ được đối xử công bằng, Đại Việt là một quốc gia đa chủng tộc, bệ hạ đối xử với mọi người đều như nhau, ngươi trước khi đồng ý có thể thử đi thăm dò. Nếu thấy có sự bất công nào ngươi có thể dẫn người của ngươi ra đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Tô Hiến Thành một bộ bất cần, những lời của hắn đều là thực sự, người Alitia có thể chấp nhận cũng tốt, không chấp nhận lại càng tốt, dù sao thu nhận bọn họ có quá nhiều rủi ro.
Tô Hiến Thành để yên lặng cho Đề Lạp suy nghĩ, đây là một sự lựa chọn rất tàn nhẫn, để tộc nhân có đường sinh sống phải đánh đổi lấy bộ tộc không còn tồn tại, hoặc rời đi bảo tồn bộ tộc nhưng tộc nhân không còn đường sống, bộ tộc ngược lại cũng sẽ bị hủy diệt. Lát sau Đề Lạp thở dài nói.
- Không cần kiểm tra, ta tin tưởng Tô đại nhân nói, ta sẽ thuyết phục các tộc nhân quy thuận theo lệnh của ngài. Chỉ là ta hi vọng trong vòng ba năm Đại Việt sẽ không đem những tộc nhân ta ra chiến trận. Bộ tộc ta không thể chịu thêm tổn thất nữa.
Giữa hai sự lựa chọn nàng liền chọn đầu nhập rồi, dù sao tộc nhân còn, bộ tộc vẫn còn hi vọng mà. Tô Hiến Thành trong đôi mắt hiện lên vẻ khen ngợi, thực ra đây cũng chỉ là một phép thử của hắn mà thôi.
- Bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của mỗi thần dân Đại Việt. Các ngươi gia nhập vào Đại Việt đương nhiên phải đảm đương nghĩa vụ đó. Nhưng ta có thể bảo đảm bọn hắn chỉ ra trận khi có kẻ địch xâm phạm, sẽ không dùng bọn hắn đi viễn chinh.
Tô Hiến Thành đưa ra điều kiện như vậy. Dựa theo tốc độ phát triển của Đại Việt trong vòng ba năm tới cũng sẽ không có ý định mở rộng xuống phía Nam, nên cũng sẽ không cần đến những người Alitia này. Tô Hiến Thành lại nói tiếp.
- Ngươi cũng không cần phải quá bi quan, tuy tách các ngươi ra, nhưng ngươi có thể lửa chọn những người có uy tín lãnh đạo từng nhóm nhỏ, tại nơi ở mới thành lập nên các làng, những ngày lễ hằng năm của các ngươi tại phủ Tân Bình cũng có thể cho các ngươi tụ họp lại. Như vậy ngươi không cần lo lắng tộc Alitia dần dần bị thoái hóa.
===========================++
Chờ ta qua kỳ thực tế nha anh em
Tác giả :
Hàm Ngư