Đế Chế Đại Việt
Chương 179: Cứu vớt (1)
Sau cuộc chiến Đông Tấn - Tây Gốt, các bộ lạc trên xứ Goldland suy giảm một cách đột ngột. Dân du mục trên bình nguyên này mười phần cũng chỉ còn lại hai ba phần, số lớn đều tự xếp hàng vào hai phe, hằng năm vẫn đánh lẫn nhau, không về phe nào như tộc Alitia càng là số ít, cũng là món mồi thơm ngon cho những bộ tộc khác. Bởi chỉ cần thu phục được một bộ tộc, bộ tộc của bọn hắn sẽ càng phát triển hơn một vòng.
- Đề Lạp phu nhân, ta là nể tình xưa đối với Lặc Chân đại huynh nên mới nói nhảm với các ngươi lâu như vậy. Alitita tộc các ngươi đừng có mà không biết trời cao đất rộng.
Nghe được tên thủ lĩnh kia nói trong đôi mắt Đề Lạp bừng lên lửa giận
- Lang Cư, ngươi còn mặt mũi nhắc đến Lặc Chân, còn dám xưng huynh gọi đệ? Nếu trận chiến năm đó không phải đồ phản phúc nhà ngươi Lạc Chân lại có thể chết? Alitia tộc có thể luân lạc đến tình trạng này hay sao?
Lặc Chân là chồng của Đề Lạp, tộc trưởng của Alitia tộc, dũng sĩ bậc nhất ở xứ Goldland này, năm xưa cả Đông Tấn và Tây Gốt đều ra sức mời chào Lặc Chân nhưng Lặc Chân nhất quyết từ chối, hắn không muốn tộc Alitia trở thành con cờ bị người khác thao túng đây. Thế nhưng một năm trước, trong trận chiến đó Lặc Chân lại bị chính người mà mình coi là huynh đệ là Lang Cư một đao chém chết trong chiến trận. Trận chiến đó không những làm tộc Alitia mất đi người thủ lĩnh tài ba, còn chôn vùi luôn cả năm ngàn chiến sĩ tinh nhuệ nhất của tộc Alitia. Không những vậy Lang Cư còn dẫn người truy sát, bắt buộc tộc Alitia phải thần phục hắn. Đề Lạp mang theo ý nguyện của chồng dẫn dắt bộ tộc chạy trốn khỏi nanh vuốt của Lang Cư cho đến hôm nay.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát. Đêm nay Đề Lạp ngươi sẽ phải rên rỉ dưới háng của ta. Ha ha. Giết bọn chúng cho ta.
Lang Cư ra lệnh, hai ngàn kỵ binh lập tức xung phong. Phía bên này các chiến sĩ của Alitia tộc nghe phu nhân mình bị Lang Cư sỉ nhục cũng đã tức đến mắt nổ đom đóm. Một cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến áo choàng Đề Lạp bay phấp phới, mái tóc đen dài tung bay trong gió, nhìn nàng thật xinh đẹp nhưng uy vũ bất phàm. Đề Lạp rút ra loan đao hô lớn.
- Vì Lặc Chân, vì bộ tộc, vì người thân của chúng ta. Các chiến sĩ, cùng ta giết địch.
- Giết.
Các chiến sĩ của tộc Alitia gầm thét xung phong, khoảng cách của hai bên kỵ binh quá gần nên cung tiễn hầu như không có quá tác dụng, một đợt tiễn vu vơ qua đi tất cả liền rút loan đao mà xông vào nhau.
Ở doanh trại Đại Việt nhờ có ống nhòm mà Trần Khánh Dư có thể thấy rõ mồn một trận chiến đang diễn ra. Lang Cư có quân số đông gấp bội, Đề Lạp chiến đấu vì bộ tộc sĩ khí lại càng lớn, tuy bị áp đảo về số lượng, trang bị nhưng các chiến binh của Alitia vẫn chiến đấu vô cùng dũng cảm.
Chiến trường vô cùng huyết tinh, hai đội kỵ binh cứ thế lao vào nhau, tất nhiên liền xảy ra tai nạn giao thông, Trần Khánh Dư thấy rõ ràng hai đầu ngựa xông vào xương sọ liền vỡ toát ra, hất tung hai kỵ sĩ rơi xuống đất, nhưng ngay lập tức bọn họ liền đứng dậy lao vào cắn xé nhau, chiến sĩ Alitia không có giáp trụ nên bị thương nặng hơn, nhưng trước khi chết hắn vật kịp cắn đứt cả động mạnh của địch nhân, xé ra một miếng thịt, sau đó…không có sau đó, bởi vì thân thể hắn đã bị một mũi thương đâm xuyên qua hất lên không trung rồi.
- Tổng giám đốc, chúng ta không làm gì sao?
Một tên tùy tướng không nhịn được nói. Dù chỉ chung sống hai ngày nhưng người Đại Việt đối với người Alitia vẫn rất có hảo cảm, có lẽ số phận của hai dân tộc cũng gần tương đương nhau đi. Trần Khánh Dư đôi mắt vẫn quan sát, tay đưa lên nói.
- Chờ đợi.
Trần Khánh Dư vẫn cân nhắc xem thiệt hơn, dù sao đây là mâu thuẫn trên bình nguyên, Đại Việt không thuộc vùng đất này, nếu hắn xen vào rất dễ dẫn đến tai họa cho Đại Việt.
Chiến đấu vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt, dù bị áp đảo nhưng những chiến sĩ Alitia cho thấy bọn họ không dễ bị bắt nạt, tất cả đều dùng đấu pháp mạng đổi mạng làm cho kỵ binh của Lang Cư run sợ. Đề Lạp thân là nữ nhi càng tự mình xung phong trận tuyến làm cho sĩ khí của tộc Alitia dâng cao hơn bao giờ hết.
Lang Cư nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ trong vòng vẻn vẹn vài chục phút, mẹ nó hắn vậy mà mất hơn ba trăm kỵ binh, nếu cứ tiếp tục đi xuống đội quân này của hắn xem như không tàn cũng phế. Mặc dù hắn có thể rút lui, chờ đợi quân tiếp viện đến nhưng nếu một khi lui đám Alitia này lại chạy mất thì sao? Những lần rượt bắt trước đã chứng tỏ người Alitia chạy rất nhanh, bọn hắn cũng chỉ bắt được những kẻ già yếu ở lại chịu chết mà thôi.
Chợt hắn nhìn thấy doanh trại Atilia vậy mà bỏ không, bởi binh lực hạn chế nên Đề Lạp phải dùng mọi lực lượng để có thể chống cự lại với hai ngàn kỵ binh của Lang Cư, dẫn đến bỏ trống doanh trại. Lang Cư khà khà cười lớn.
- Người đến, theo ta tấn công trại địch.
Lập tức Lang Cư xuất lĩnh một trăm kỵ thoát ly chiến đấu lao thẳng đến phía doanh trại bỏ không chỉ còn phụ nữ và trẻ em ở bên trong. Phía Đại Việt phía ngoài quan sát rõ ràng, Trần Khánh Dư thấy được Lang Cư thoát ra lao đến doanh trại liền hiểu bọn hắn muốn làm gì. Trần Khánh Dư lập tức ra lệnh.
- Xông lên phía trước bảo vệ người dân Alitia rút về đại doanh.
- Tuân lệnh.
Viên tùy tướng bên cạnh đã nóng máu nãy giờ, vừa nhận được lệnh liền dẫn theo bốn trăm người lao về phía doanh trại Alitia. Trần Khánh Dư nghĩ nghĩ một chút liền điểm thân vệ quân của mình nói.
- Năm mươi người các ngươi lấy ngựa theo ta. Những người còn lại ở yên thủ vững doanh trại.
Bên trong chiến trận Đề Lạp chiến đấu vô cùng dũng mãnh, dù là phận nữ nhân nhưng theo trượng phu học tập thời gian dài, trên người nàng cũng có một thân võ nghệ, nếu không làm sao nàng có thể thuần phục được đám hán tử đi theo nàng được. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân, chiến đấu vài chục phút làm nàng liền thở dốc liên tục, đôi mắt sâu quan sát khắp chiến trường tìm kiếm Lang Cư, đánh rắn phải đánh vào đầu, chỉ có thể giết chết Lang Cư thì bọn họ mới vượt qua được kiếp nạn này mà thôi. Thế nhưng Lang Cư đâu rồi?
Chợt đôi tai nàng rung động, tiếng kêu khóc vậy mà từ phía sau vọng lại, nàng kinh hoàng phát hiện từ khi nào Lang Cư lại thoát li chiến trường chạy đến sau lưng đại doanh rồi. Trong đó là những mầm mốn tốt của Alitia tộc, là tương lai của bộ tộc, nếu bọn hắn bị giết đồng nghĩa với việc Alitia tộc cũng bị tiêu diệt.
- A! Vô sỉ, Lang Cư, ta giết người.
Đề Lạp khản giọng gầm thét liền thúc ngựa chạy về đại doanh, lập tức sáu thân về cũng chạy theo bảo vệ nàng. Lúc này Lang Cư nhìn thấy Đề Lạp như con cọp cái chạy theo phía sau, gương mặt liền hiện lên vẻ cười lạnh.
- Nhìn kìa, cá lớn đã mắc câu rồi.
Thế nhưng hắn làm như không biết vẫn thống lĩnh kỵ binh xông đến đại doanh của Alitia, thủ vững trước cổng đại doanh lại là sáu lão giả, bọn họ ngày xưa cũng là những chiến sĩ dũng mãnh trên chiến trường, lúc này dẫu đã già, không thể chiến đấu nhưng khí thế vẫn còn, sáu người, sáu cây trường thương giàn hàng ngang không hề sợ hãi đối đầu với bách kỵ đang lao đến.
- Đơn thuần là đi chịu chết.
Lang Cư cười lạnh, bách kỵ xông lên, phòng tuyến của sáu lão giả đơn giản bị xung lực của ngựa xé nát, sáu lão giả bị đánh văng ra, người bị vó ngựa đạp nát, nhìn chính là chết không thể chết lại.
Lúc này Đề Lạp đã chạy đến chỉ còn cách vài chục mét, tận mắt thấy sự hi sinh của sáu lão giả, bọn họ chính là những người già ít ỏi còn lại của bộ tộc rồi, cuối cùng vẫn lấy tính mạng mình ra để bảo vệ bộ tộc.
- Lang Cư, ta giết ngươi.
Đề Lạp đôi mắt đỏ ngầu, cung tên liền xuất hiện nơi tay, một mũi tên nhanh như cắt phóng về phía Lang Cư. Lang Cư chỉ thấy sáu gáy mình mát lạnh khẽ né đầu sang bên, mũi tên lướt qua đầu hắn găm thẳng vào cổ một kỵ sĩ phía trước. Lang Cư sắc mặt trắng bệch quay lại nhìn Đề Lạp tràn đầy phẫn nộ. Nữ nhân này vậy mà suýt nữa giết hắn? Đáng giận. Lang Cư quát lên.
- Tìm bên trong cho ta, gặp người nào giết người đó, đừng tha cho bất luận kẻ nào. CÒn các ngươi, đi theo ta bắt tiện nhân kia lại.
Lang Cư hô lớn liền dẫn theo năm mươi kỵ xông lên, năm mươi kỵ khác thì chạy vào bên trong doanh trại, lùng sục, tìm kiếm người Alitia. Lang Cư thúc ngựa chạy lên phía trước quát.
- Tiện nữ nhân, hôm nay ta sẽ bắt ngươi, để ngươi hầu hạ ta xong lại để cho ngàn thuộc hạ của ta XXX ngươi, để cho ngươi biết thế nào là vạn nhân cưỡi. Lúc đó ngươi có thể an tâm xuống dưới suối vàng gặp Lặc Chân mà kể chiến tích đi. Ha ha.
Đề Lạp bị Lang Cư nhục mạ nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, nàng biết cãi lại với hắn chỉ là vô ích, thà tiết kiệm chút khí lực để giết hắn đây. Muốn cứu bộ tộc chỉ còn con đường này mà thôi.
- Đề Lạp phu nhân, ta là nể tình xưa đối với Lặc Chân đại huynh nên mới nói nhảm với các ngươi lâu như vậy. Alitita tộc các ngươi đừng có mà không biết trời cao đất rộng.
Nghe được tên thủ lĩnh kia nói trong đôi mắt Đề Lạp bừng lên lửa giận
- Lang Cư, ngươi còn mặt mũi nhắc đến Lặc Chân, còn dám xưng huynh gọi đệ? Nếu trận chiến năm đó không phải đồ phản phúc nhà ngươi Lạc Chân lại có thể chết? Alitia tộc có thể luân lạc đến tình trạng này hay sao?
Lặc Chân là chồng của Đề Lạp, tộc trưởng của Alitia tộc, dũng sĩ bậc nhất ở xứ Goldland này, năm xưa cả Đông Tấn và Tây Gốt đều ra sức mời chào Lặc Chân nhưng Lặc Chân nhất quyết từ chối, hắn không muốn tộc Alitia trở thành con cờ bị người khác thao túng đây. Thế nhưng một năm trước, trong trận chiến đó Lặc Chân lại bị chính người mà mình coi là huynh đệ là Lang Cư một đao chém chết trong chiến trận. Trận chiến đó không những làm tộc Alitia mất đi người thủ lĩnh tài ba, còn chôn vùi luôn cả năm ngàn chiến sĩ tinh nhuệ nhất của tộc Alitia. Không những vậy Lang Cư còn dẫn người truy sát, bắt buộc tộc Alitia phải thần phục hắn. Đề Lạp mang theo ý nguyện của chồng dẫn dắt bộ tộc chạy trốn khỏi nanh vuốt của Lang Cư cho đến hôm nay.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát. Đêm nay Đề Lạp ngươi sẽ phải rên rỉ dưới háng của ta. Ha ha. Giết bọn chúng cho ta.
Lang Cư ra lệnh, hai ngàn kỵ binh lập tức xung phong. Phía bên này các chiến sĩ của Alitia tộc nghe phu nhân mình bị Lang Cư sỉ nhục cũng đã tức đến mắt nổ đom đóm. Một cơn gió mạnh thổi ngang qua khiến áo choàng Đề Lạp bay phấp phới, mái tóc đen dài tung bay trong gió, nhìn nàng thật xinh đẹp nhưng uy vũ bất phàm. Đề Lạp rút ra loan đao hô lớn.
- Vì Lặc Chân, vì bộ tộc, vì người thân của chúng ta. Các chiến sĩ, cùng ta giết địch.
- Giết.
Các chiến sĩ của tộc Alitia gầm thét xung phong, khoảng cách của hai bên kỵ binh quá gần nên cung tiễn hầu như không có quá tác dụng, một đợt tiễn vu vơ qua đi tất cả liền rút loan đao mà xông vào nhau.
Ở doanh trại Đại Việt nhờ có ống nhòm mà Trần Khánh Dư có thể thấy rõ mồn một trận chiến đang diễn ra. Lang Cư có quân số đông gấp bội, Đề Lạp chiến đấu vì bộ tộc sĩ khí lại càng lớn, tuy bị áp đảo về số lượng, trang bị nhưng các chiến binh của Alitia vẫn chiến đấu vô cùng dũng cảm.
Chiến trường vô cùng huyết tinh, hai đội kỵ binh cứ thế lao vào nhau, tất nhiên liền xảy ra tai nạn giao thông, Trần Khánh Dư thấy rõ ràng hai đầu ngựa xông vào xương sọ liền vỡ toát ra, hất tung hai kỵ sĩ rơi xuống đất, nhưng ngay lập tức bọn họ liền đứng dậy lao vào cắn xé nhau, chiến sĩ Alitia không có giáp trụ nên bị thương nặng hơn, nhưng trước khi chết hắn vật kịp cắn đứt cả động mạnh của địch nhân, xé ra một miếng thịt, sau đó…không có sau đó, bởi vì thân thể hắn đã bị một mũi thương đâm xuyên qua hất lên không trung rồi.
- Tổng giám đốc, chúng ta không làm gì sao?
Một tên tùy tướng không nhịn được nói. Dù chỉ chung sống hai ngày nhưng người Đại Việt đối với người Alitia vẫn rất có hảo cảm, có lẽ số phận của hai dân tộc cũng gần tương đương nhau đi. Trần Khánh Dư đôi mắt vẫn quan sát, tay đưa lên nói.
- Chờ đợi.
Trần Khánh Dư vẫn cân nhắc xem thiệt hơn, dù sao đây là mâu thuẫn trên bình nguyên, Đại Việt không thuộc vùng đất này, nếu hắn xen vào rất dễ dẫn đến tai họa cho Đại Việt.
Chiến đấu vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt, dù bị áp đảo nhưng những chiến sĩ Alitia cho thấy bọn họ không dễ bị bắt nạt, tất cả đều dùng đấu pháp mạng đổi mạng làm cho kỵ binh của Lang Cư run sợ. Đề Lạp thân là nữ nhi càng tự mình xung phong trận tuyến làm cho sĩ khí của tộc Alitia dâng cao hơn bao giờ hết.
Lang Cư nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ trong vòng vẻn vẹn vài chục phút, mẹ nó hắn vậy mà mất hơn ba trăm kỵ binh, nếu cứ tiếp tục đi xuống đội quân này của hắn xem như không tàn cũng phế. Mặc dù hắn có thể rút lui, chờ đợi quân tiếp viện đến nhưng nếu một khi lui đám Alitia này lại chạy mất thì sao? Những lần rượt bắt trước đã chứng tỏ người Alitia chạy rất nhanh, bọn hắn cũng chỉ bắt được những kẻ già yếu ở lại chịu chết mà thôi.
Chợt hắn nhìn thấy doanh trại Atilia vậy mà bỏ không, bởi binh lực hạn chế nên Đề Lạp phải dùng mọi lực lượng để có thể chống cự lại với hai ngàn kỵ binh của Lang Cư, dẫn đến bỏ trống doanh trại. Lang Cư khà khà cười lớn.
- Người đến, theo ta tấn công trại địch.
Lập tức Lang Cư xuất lĩnh một trăm kỵ thoát ly chiến đấu lao thẳng đến phía doanh trại bỏ không chỉ còn phụ nữ và trẻ em ở bên trong. Phía Đại Việt phía ngoài quan sát rõ ràng, Trần Khánh Dư thấy được Lang Cư thoát ra lao đến doanh trại liền hiểu bọn hắn muốn làm gì. Trần Khánh Dư lập tức ra lệnh.
- Xông lên phía trước bảo vệ người dân Alitia rút về đại doanh.
- Tuân lệnh.
Viên tùy tướng bên cạnh đã nóng máu nãy giờ, vừa nhận được lệnh liền dẫn theo bốn trăm người lao về phía doanh trại Alitia. Trần Khánh Dư nghĩ nghĩ một chút liền điểm thân vệ quân của mình nói.
- Năm mươi người các ngươi lấy ngựa theo ta. Những người còn lại ở yên thủ vững doanh trại.
Bên trong chiến trận Đề Lạp chiến đấu vô cùng dũng mãnh, dù là phận nữ nhân nhưng theo trượng phu học tập thời gian dài, trên người nàng cũng có một thân võ nghệ, nếu không làm sao nàng có thể thuần phục được đám hán tử đi theo nàng được. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân, chiến đấu vài chục phút làm nàng liền thở dốc liên tục, đôi mắt sâu quan sát khắp chiến trường tìm kiếm Lang Cư, đánh rắn phải đánh vào đầu, chỉ có thể giết chết Lang Cư thì bọn họ mới vượt qua được kiếp nạn này mà thôi. Thế nhưng Lang Cư đâu rồi?
Chợt đôi tai nàng rung động, tiếng kêu khóc vậy mà từ phía sau vọng lại, nàng kinh hoàng phát hiện từ khi nào Lang Cư lại thoát li chiến trường chạy đến sau lưng đại doanh rồi. Trong đó là những mầm mốn tốt của Alitia tộc, là tương lai của bộ tộc, nếu bọn hắn bị giết đồng nghĩa với việc Alitia tộc cũng bị tiêu diệt.
- A! Vô sỉ, Lang Cư, ta giết người.
Đề Lạp khản giọng gầm thét liền thúc ngựa chạy về đại doanh, lập tức sáu thân về cũng chạy theo bảo vệ nàng. Lúc này Lang Cư nhìn thấy Đề Lạp như con cọp cái chạy theo phía sau, gương mặt liền hiện lên vẻ cười lạnh.
- Nhìn kìa, cá lớn đã mắc câu rồi.
Thế nhưng hắn làm như không biết vẫn thống lĩnh kỵ binh xông đến đại doanh của Alitia, thủ vững trước cổng đại doanh lại là sáu lão giả, bọn họ ngày xưa cũng là những chiến sĩ dũng mãnh trên chiến trường, lúc này dẫu đã già, không thể chiến đấu nhưng khí thế vẫn còn, sáu người, sáu cây trường thương giàn hàng ngang không hề sợ hãi đối đầu với bách kỵ đang lao đến.
- Đơn thuần là đi chịu chết.
Lang Cư cười lạnh, bách kỵ xông lên, phòng tuyến của sáu lão giả đơn giản bị xung lực của ngựa xé nát, sáu lão giả bị đánh văng ra, người bị vó ngựa đạp nát, nhìn chính là chết không thể chết lại.
Lúc này Đề Lạp đã chạy đến chỉ còn cách vài chục mét, tận mắt thấy sự hi sinh của sáu lão giả, bọn họ chính là những người già ít ỏi còn lại của bộ tộc rồi, cuối cùng vẫn lấy tính mạng mình ra để bảo vệ bộ tộc.
- Lang Cư, ta giết ngươi.
Đề Lạp đôi mắt đỏ ngầu, cung tên liền xuất hiện nơi tay, một mũi tên nhanh như cắt phóng về phía Lang Cư. Lang Cư chỉ thấy sáu gáy mình mát lạnh khẽ né đầu sang bên, mũi tên lướt qua đầu hắn găm thẳng vào cổ một kỵ sĩ phía trước. Lang Cư sắc mặt trắng bệch quay lại nhìn Đề Lạp tràn đầy phẫn nộ. Nữ nhân này vậy mà suýt nữa giết hắn? Đáng giận. Lang Cư quát lên.
- Tìm bên trong cho ta, gặp người nào giết người đó, đừng tha cho bất luận kẻ nào. CÒn các ngươi, đi theo ta bắt tiện nhân kia lại.
Lang Cư hô lớn liền dẫn theo năm mươi kỵ xông lên, năm mươi kỵ khác thì chạy vào bên trong doanh trại, lùng sục, tìm kiếm người Alitia. Lang Cư thúc ngựa chạy lên phía trước quát.
- Tiện nữ nhân, hôm nay ta sẽ bắt ngươi, để ngươi hầu hạ ta xong lại để cho ngàn thuộc hạ của ta XXX ngươi, để cho ngươi biết thế nào là vạn nhân cưỡi. Lúc đó ngươi có thể an tâm xuống dưới suối vàng gặp Lặc Chân mà kể chiến tích đi. Ha ha.
Đề Lạp bị Lang Cư nhục mạ nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, nàng biết cãi lại với hắn chỉ là vô ích, thà tiết kiệm chút khí lực để giết hắn đây. Muốn cứu bộ tộc chỉ còn con đường này mà thôi.
Tác giả :
Hàm Ngư