Đế Chế Đại Việt
Chương 156: Hai nước tuyên chiến
Thế nhưng những vị danh nhân trẻ hơn lại khác, ít ra như Phạm Cự Lượng đã bắt đầu có một cuộc sống mới, tìm cho mình một nửa mới tại thế giới này, Lý Anh Tú làm sao có thể ngăn cản điều đó được. Thế nhưng Lý Anh Tú điên đầu chính là vì sao Phạm Cự Lượng lại cố chấp như vậy, sao không học theo tên Nguyễn Phi Khanh kia đi, vừa đi đến đây được mấy tháng đã có hai phòng tiểu thiếp rồi được không. Lý Anh Tú thật không biết nếu sau này triệu hoán ra Nguyễn Trãi thì Nguyễn Phi Khanh sẽ ăn nói thế nào đây. Càng nghĩ đến đây Lý Anh Tú càng hận nghiến răng nói.
- Được rồi, chuyện này Trẫm sẽ bàn với Thái hậu cùng suy xét thêm như thế nào, lần sau sẽ cho khanh câu trả lời.
Hắn cũng chỉ đành dùng kế hoãn binh trước mà thôi. Dù sao đa số đại thần vẫn là muốn tốt cho hắn, hắn cũng không tiện trừng phạt bọn họ. Trần Thủ Độ vừa định nói gì từ bên ngoài liền có tiếng hô lên.
- Hỏa tốc cấp báo, xin cầu kiến bệ hạ.
Lý Anh Tú liếc nhìn sang Ngô Tuấn phía dưới đang nhếch mép lên cười, xem ra đây chính là Ngô Tuấn đã chuẩn bị sẵn đây. Trần Thủ Độ cũng hung hăng nhìn sang Ngô Tuấn nhưng vô hiệu, siêu cấp Boss họ Lý à không, họ Ngô có thể dễ dàng bị hù dọa như vậy sao. Ám bộ và Thiên Long vệ là chung một cái tổ chức, quyền lợi chia đôi, giám sát lẫn nhau đấy, hai người cũng không làm gì được nhau. Lý Anh Tú nói.
- Cho vào.
Từ bên ngoài một tên kỵ sĩ có vẻ phong trần mệt mỏi, trên lưng còn cắm một ngọn cờ đỏ đi vào điện khom người nói.
- Bái kiến bệ hạ.
- Có tin tức gì mau nói.
Tên kỵ sĩ thở vài hơi lấy hơi liền nói.
- Bẩm bệ hạ, Gemanic đã có động thái mới.
- Dừng lại. Bãi triều, lập tức triệu tập Cơ mật viện.
Lý Anh Tú vừa nghe đến đây liền cho dừng lại. Hắn cũng phát hiện ra trên mặt Ngô Tuấn tràn đầy vẻ ngạc nhiên, tên kỵ sĩ này tuyệt nhiên không phải hắn phái đến đấy.
Lần này triệu tập Cơ Mật viện ngoại trừ những thành viên thường trực Lý Thường Kiệt và Trần Thủ Độ cũng được gọi đến. Mọi người bắt đầu lắng nghe tên kỵ sĩ báo cáo. Thực ra không phải là Gemanic động binh mà là các tiểu quốc giữa biên giới hai nước đã động binh. Biên giới của Bravia và Gemanic không liền nhau, mà ở giữa có một vùng đệm gồm bốn tiểu quốc, mỗi tiểu quốc đất đai nhỏ hẹp nhưng lại có dân số tương đối lên đến một trăm ngàn người, hai tiểu quốc phụ thuộc vào Bravia, hai tiểu quốc khác lại phụ thuộc vào Gemanic.
Một tuần trước A nước và B nước là hai nước phụ thuộc của Gemanic vậy mà xua quân đi tấn công C nước. Bị tấn công bất ngờ C nước bại trận nhanh chóng trong vòng ba ngày, A và B nước liền tấn công tiếp D nước, nhưng bị chặn lại. Tuy vậy tình hình của D nước đang rất nguy cấp, liên tục cầu cứu Bravia. Hiện tại Bravia vẫn chưa có động thái nào đáng kể ngoại trừ uy hiếp, đe dọa, yêu cầu hai nước kia phải rút quân.
Lý Anh Tú hiểu rõ, chiến tranh giữ bốn tiểu quốc thực chất chỉ là những bước đi thăm dò phản ứng của Bravia mà thôi, hai bên đang thử thăm dò thái độ của đối phương mà thôi, chiến tranh ắt hẳn sẽ xảy ra mà chưa phải bây giờ. Lý Anh Tú quay sang Trần Thủ Độ hỏi.
- Tình hình tại quần đảo Sắt như thế nào?
Trần Thủ Độ nói.
- Bẩm bệ hạ, tại quần đảo Sắt về cơ bản vẫn ổn định, cả hai đều đang tĩnh dưỡng vết thương. Lazson bền ngoài tuy vẫn tỏ ra bình thường yếu đuối, tuy nhiên sau khi Trần Nhật Duật rút quân đi vẫn đang một mực tuyển lựa binh sĩ, gia tăng sức mạnh cho gia tộc mình, hắn bây giờ trong tay đã có đến một ngàn năm trăm binh sĩ tinh nhuệ, đồng thời lại có vẻ đang đè ép Alonso. Tên Alonso này lợi dụng quan hệ với Đại Việt, khai thác lâm trường đang có vẻ giàu có trông thấy, nhưng một mực vẫn không có ý tuyển quân.
Sau khi Lý Anh Tú bất tỉnh, Ỷ Lan đã quyết định đưa thêm một ngàn nô lệ đi đến quần đảo Sắt để khai phá Lâm trường tại đó, nên Đại Việt mới có thêm càng nhiều Thiết mộc để đóng tàu và cho Trần Quốc Toản phá của. Alonso liền đứng ra nhận việc, một mực tỏ vẻ trung thành. Lý Anh Tú đối với Alonso thực rất hài lòng, hắn cần chính là một con chó như vậy, biết làm ăn, có tham vọng, nhưng không có khả năng nắm giữ binh quyền. So với Lazson, Alonso tham vọng ít hơn, ít thông minh hơn, nhưng đồng thời lại là kẻ hiểu lòng chủ nhân hơn. Lý Anh Tú lại hỏi Ngô Tuấn.
- Thiên Long vệ hiện tại huấn luyện thế nào?
Ngô Tuấn nói.
- Bẩm bệ hạ, Thiên Long vệ đã huấn luyện vô cùng hoàn hảo, ngoại trừ nhân số hơi ít ra, Thiên Long vệ cực kỳ tinh nhuệ, biết sử dụng nhiều loại vũ khí, cực giỏi ám sát.
Còn nhân số Thiên Long vệ bao nhiêu Ngô Tuấn cũng không báo cáo, hắn chỉ phụ trách báo cáo với bệ hạ, có người khác, dù là bộ trưởng Ám bộ như Trần Thủ Độ hắn cũng sẽ không nói, ngược lại Ám bộ cũng sẽ như vậy. Lý Anh Tú nói.
- Ta sẽ giao cho Ám bộ và Thiên Long vệ nhiệm vụ đầu tiên. Ám bộ sẽ phụ trách lôi kéo, tạo thế cho Alonso, còn Thiên Long vệ…ta không muốn đến tháng sau Lazson còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
- Tuân lệnh bệ hạ.
Đối với hai vị siêu cấp Boss Lý Anh Tú thực sự rất tin tướng, việc cỏn con như vậy chắc chắn bọn hắn sẽ hoàn thành. Lý Anh Tú lại ra lệnh.
- Phạm Tu. Trẫm lệnh cho binh bộ trù bị vật tư, binh sĩ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
- Tuân lệnh bệ hạ.
- Lê Văn Hưu.
- Có thần.
Lê Văn Hưu vừa nghĩ bệ hạ sẽ giao cho hắn nhiệm vụ gì Lý Anh Tú liền nói.
- Trẫm lệnh cho ngươi lập tức chuẩn bị hôn lễ cho Phạm Cự Lượng. Nói với hắn nếu hắn chịu kết hôn Chấn Long hạm sẽ cho hắn, nếu hắn không kết hôn thì ở nhà đi, đừng có mơ mà xuất chinh.
Lê Văn Hưu trợn tròn mắt, bắt Lễ bộ thượng thư đi ép cưới, wtf, bệ hạ nghĩ quá ngưu bức. Chấn Long hạm chính là chiến hạm thứ hai của Bravia vừa mới được sửa xong đi.
Quả nhiên Lý Anh Tú vừa nói câu này Phạm Cự Lượng không cần suy nghĩ liền lập tức chọn phương án kết hôn rồi. Phải biết Chấn Long hạm Phạm Cự Lượng đã mơ ước từ lâu nhưng một mực bệ hạ không cho Thần Sách quân, hắn còn sợ bệ hạ sẽ cho Bắc Hải hải sư đi. Nhận được tin tức hắn liền quay về phía đám binh sĩ vừa cười vừa khóc nói.
- Đám nhóc con, ta vì các ngươi mà đem bản thân mình cũng ném vào rồi.
Đón lại hắn là một loạt ánh mắt khinh bỉ. Không phải ngươi cũng rất muốn kết hôn hay sao?
Tiếp hai tuần sau chiến tranh của các tiểu quốc ngày càng thăng cấp. Giữa tuần thứ hai biên giới D quốc bị xuyên phá, binh sĩ D quốc lui về giữ kinh đô, lúc này đột nhiên D quốc liên tục xuất hiện những toán binh lạ lẫm xen kẽ liên tục đánh cho A quốc và B quốc thua ngã nhào vài trận. Giữa tuần thứ ba D quốc cuối cùng phản công không những giành lại được toàn bộ quốc thổ của mình, mà còn lấy lại được nửa C quốc. Gemanic quốc vương suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết Bravia đã đổ quân vào chiến trường rồi tuyên bố bảo vệ đồng minh hướng Bravia tuyên chiến. Cuối tháng hai năm vạn quân Gemanic đã tràn sang biên giới của A quốc và B quốc. Bravia cũng tuyên bố Gemanic vừa ăn cướp vừa la làng, tuyên bố cuộc chiến tranh bảo vệ đồng minh, lập tức cũng đưa bốn vạn quân tiến vào D nước. Hai bên đồng thời tuyên chiến như hai con hổ gầm gừ sẵn sàng lao vào nhau bất cứ lúc nào.
Đối với Đại Việt tình hình như vậy chính là tốt nhất rồi, hằng tháng Đại Việt không những cung cấp hỏa khí, súng đạn cho Bravia, còn thông qua tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt bán vũ khí, giáp trụ cho D quốc, những nước vùng ven Bắc Hải thấy hai con hổ đánh nhau cũng dồn dập muốn gia tăng quân bị, nhất thời đơn đặt hàng về Đại Việt tăng lên một cách chóng mặt làm Lý Anh Tú cười miệng kéo đến mang tai. Chỉ là đơn đặt hàng nhiều nhưng nhân lực thiếu một cách trầm trọng. Lý Anh Tú ra lệnh mở rộng lò rèn, tạm thời trưng dụng các thợ rèn trong dân gian về làm việc, những người không biết rèn cũng được tuyển chọn làm việc gia công, rất nhanh tình hình liền tạm ổn. Mà Lý Anh Tú tầm mắt cũng dần dần hướng về quân đảo Sắt.
========================++
Hôm nay một chương thôi nhé. Tối còn phải đi chương trình gì đó trên trường nữa. Ta là một người rất ghét đặt tên nước là A B C D nhưng mấy nước nhỏ nhắc đến ít ta cũng lười nghĩ ra một cái tên. Nên anh em thông cảm đi.
- Được rồi, chuyện này Trẫm sẽ bàn với Thái hậu cùng suy xét thêm như thế nào, lần sau sẽ cho khanh câu trả lời.
Hắn cũng chỉ đành dùng kế hoãn binh trước mà thôi. Dù sao đa số đại thần vẫn là muốn tốt cho hắn, hắn cũng không tiện trừng phạt bọn họ. Trần Thủ Độ vừa định nói gì từ bên ngoài liền có tiếng hô lên.
- Hỏa tốc cấp báo, xin cầu kiến bệ hạ.
Lý Anh Tú liếc nhìn sang Ngô Tuấn phía dưới đang nhếch mép lên cười, xem ra đây chính là Ngô Tuấn đã chuẩn bị sẵn đây. Trần Thủ Độ cũng hung hăng nhìn sang Ngô Tuấn nhưng vô hiệu, siêu cấp Boss họ Lý à không, họ Ngô có thể dễ dàng bị hù dọa như vậy sao. Ám bộ và Thiên Long vệ là chung một cái tổ chức, quyền lợi chia đôi, giám sát lẫn nhau đấy, hai người cũng không làm gì được nhau. Lý Anh Tú nói.
- Cho vào.
Từ bên ngoài một tên kỵ sĩ có vẻ phong trần mệt mỏi, trên lưng còn cắm một ngọn cờ đỏ đi vào điện khom người nói.
- Bái kiến bệ hạ.
- Có tin tức gì mau nói.
Tên kỵ sĩ thở vài hơi lấy hơi liền nói.
- Bẩm bệ hạ, Gemanic đã có động thái mới.
- Dừng lại. Bãi triều, lập tức triệu tập Cơ mật viện.
Lý Anh Tú vừa nghe đến đây liền cho dừng lại. Hắn cũng phát hiện ra trên mặt Ngô Tuấn tràn đầy vẻ ngạc nhiên, tên kỵ sĩ này tuyệt nhiên không phải hắn phái đến đấy.
Lần này triệu tập Cơ Mật viện ngoại trừ những thành viên thường trực Lý Thường Kiệt và Trần Thủ Độ cũng được gọi đến. Mọi người bắt đầu lắng nghe tên kỵ sĩ báo cáo. Thực ra không phải là Gemanic động binh mà là các tiểu quốc giữa biên giới hai nước đã động binh. Biên giới của Bravia và Gemanic không liền nhau, mà ở giữa có một vùng đệm gồm bốn tiểu quốc, mỗi tiểu quốc đất đai nhỏ hẹp nhưng lại có dân số tương đối lên đến một trăm ngàn người, hai tiểu quốc phụ thuộc vào Bravia, hai tiểu quốc khác lại phụ thuộc vào Gemanic.
Một tuần trước A nước và B nước là hai nước phụ thuộc của Gemanic vậy mà xua quân đi tấn công C nước. Bị tấn công bất ngờ C nước bại trận nhanh chóng trong vòng ba ngày, A và B nước liền tấn công tiếp D nước, nhưng bị chặn lại. Tuy vậy tình hình của D nước đang rất nguy cấp, liên tục cầu cứu Bravia. Hiện tại Bravia vẫn chưa có động thái nào đáng kể ngoại trừ uy hiếp, đe dọa, yêu cầu hai nước kia phải rút quân.
Lý Anh Tú hiểu rõ, chiến tranh giữ bốn tiểu quốc thực chất chỉ là những bước đi thăm dò phản ứng của Bravia mà thôi, hai bên đang thử thăm dò thái độ của đối phương mà thôi, chiến tranh ắt hẳn sẽ xảy ra mà chưa phải bây giờ. Lý Anh Tú quay sang Trần Thủ Độ hỏi.
- Tình hình tại quần đảo Sắt như thế nào?
Trần Thủ Độ nói.
- Bẩm bệ hạ, tại quần đảo Sắt về cơ bản vẫn ổn định, cả hai đều đang tĩnh dưỡng vết thương. Lazson bền ngoài tuy vẫn tỏ ra bình thường yếu đuối, tuy nhiên sau khi Trần Nhật Duật rút quân đi vẫn đang một mực tuyển lựa binh sĩ, gia tăng sức mạnh cho gia tộc mình, hắn bây giờ trong tay đã có đến một ngàn năm trăm binh sĩ tinh nhuệ, đồng thời lại có vẻ đang đè ép Alonso. Tên Alonso này lợi dụng quan hệ với Đại Việt, khai thác lâm trường đang có vẻ giàu có trông thấy, nhưng một mực vẫn không có ý tuyển quân.
Sau khi Lý Anh Tú bất tỉnh, Ỷ Lan đã quyết định đưa thêm một ngàn nô lệ đi đến quần đảo Sắt để khai phá Lâm trường tại đó, nên Đại Việt mới có thêm càng nhiều Thiết mộc để đóng tàu và cho Trần Quốc Toản phá của. Alonso liền đứng ra nhận việc, một mực tỏ vẻ trung thành. Lý Anh Tú đối với Alonso thực rất hài lòng, hắn cần chính là một con chó như vậy, biết làm ăn, có tham vọng, nhưng không có khả năng nắm giữ binh quyền. So với Lazson, Alonso tham vọng ít hơn, ít thông minh hơn, nhưng đồng thời lại là kẻ hiểu lòng chủ nhân hơn. Lý Anh Tú lại hỏi Ngô Tuấn.
- Thiên Long vệ hiện tại huấn luyện thế nào?
Ngô Tuấn nói.
- Bẩm bệ hạ, Thiên Long vệ đã huấn luyện vô cùng hoàn hảo, ngoại trừ nhân số hơi ít ra, Thiên Long vệ cực kỳ tinh nhuệ, biết sử dụng nhiều loại vũ khí, cực giỏi ám sát.
Còn nhân số Thiên Long vệ bao nhiêu Ngô Tuấn cũng không báo cáo, hắn chỉ phụ trách báo cáo với bệ hạ, có người khác, dù là bộ trưởng Ám bộ như Trần Thủ Độ hắn cũng sẽ không nói, ngược lại Ám bộ cũng sẽ như vậy. Lý Anh Tú nói.
- Ta sẽ giao cho Ám bộ và Thiên Long vệ nhiệm vụ đầu tiên. Ám bộ sẽ phụ trách lôi kéo, tạo thế cho Alonso, còn Thiên Long vệ…ta không muốn đến tháng sau Lazson còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
- Tuân lệnh bệ hạ.
Đối với hai vị siêu cấp Boss Lý Anh Tú thực sự rất tin tướng, việc cỏn con như vậy chắc chắn bọn hắn sẽ hoàn thành. Lý Anh Tú lại ra lệnh.
- Phạm Tu. Trẫm lệnh cho binh bộ trù bị vật tư, binh sĩ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
- Tuân lệnh bệ hạ.
- Lê Văn Hưu.
- Có thần.
Lê Văn Hưu vừa nghĩ bệ hạ sẽ giao cho hắn nhiệm vụ gì Lý Anh Tú liền nói.
- Trẫm lệnh cho ngươi lập tức chuẩn bị hôn lễ cho Phạm Cự Lượng. Nói với hắn nếu hắn chịu kết hôn Chấn Long hạm sẽ cho hắn, nếu hắn không kết hôn thì ở nhà đi, đừng có mơ mà xuất chinh.
Lê Văn Hưu trợn tròn mắt, bắt Lễ bộ thượng thư đi ép cưới, wtf, bệ hạ nghĩ quá ngưu bức. Chấn Long hạm chính là chiến hạm thứ hai của Bravia vừa mới được sửa xong đi.
Quả nhiên Lý Anh Tú vừa nói câu này Phạm Cự Lượng không cần suy nghĩ liền lập tức chọn phương án kết hôn rồi. Phải biết Chấn Long hạm Phạm Cự Lượng đã mơ ước từ lâu nhưng một mực bệ hạ không cho Thần Sách quân, hắn còn sợ bệ hạ sẽ cho Bắc Hải hải sư đi. Nhận được tin tức hắn liền quay về phía đám binh sĩ vừa cười vừa khóc nói.
- Đám nhóc con, ta vì các ngươi mà đem bản thân mình cũng ném vào rồi.
Đón lại hắn là một loạt ánh mắt khinh bỉ. Không phải ngươi cũng rất muốn kết hôn hay sao?
Tiếp hai tuần sau chiến tranh của các tiểu quốc ngày càng thăng cấp. Giữa tuần thứ hai biên giới D quốc bị xuyên phá, binh sĩ D quốc lui về giữ kinh đô, lúc này đột nhiên D quốc liên tục xuất hiện những toán binh lạ lẫm xen kẽ liên tục đánh cho A quốc và B quốc thua ngã nhào vài trận. Giữa tuần thứ ba D quốc cuối cùng phản công không những giành lại được toàn bộ quốc thổ của mình, mà còn lấy lại được nửa C quốc. Gemanic quốc vương suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết Bravia đã đổ quân vào chiến trường rồi tuyên bố bảo vệ đồng minh hướng Bravia tuyên chiến. Cuối tháng hai năm vạn quân Gemanic đã tràn sang biên giới của A quốc và B quốc. Bravia cũng tuyên bố Gemanic vừa ăn cướp vừa la làng, tuyên bố cuộc chiến tranh bảo vệ đồng minh, lập tức cũng đưa bốn vạn quân tiến vào D nước. Hai bên đồng thời tuyên chiến như hai con hổ gầm gừ sẵn sàng lao vào nhau bất cứ lúc nào.
Đối với Đại Việt tình hình như vậy chính là tốt nhất rồi, hằng tháng Đại Việt không những cung cấp hỏa khí, súng đạn cho Bravia, còn thông qua tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt bán vũ khí, giáp trụ cho D quốc, những nước vùng ven Bắc Hải thấy hai con hổ đánh nhau cũng dồn dập muốn gia tăng quân bị, nhất thời đơn đặt hàng về Đại Việt tăng lên một cách chóng mặt làm Lý Anh Tú cười miệng kéo đến mang tai. Chỉ là đơn đặt hàng nhiều nhưng nhân lực thiếu một cách trầm trọng. Lý Anh Tú ra lệnh mở rộng lò rèn, tạm thời trưng dụng các thợ rèn trong dân gian về làm việc, những người không biết rèn cũng được tuyển chọn làm việc gia công, rất nhanh tình hình liền tạm ổn. Mà Lý Anh Tú tầm mắt cũng dần dần hướng về quân đảo Sắt.
========================++
Hôm nay một chương thôi nhé. Tối còn phải đi chương trình gì đó trên trường nữa. Ta là một người rất ghét đặt tên nước là A B C D nhưng mấy nước nhỏ nhắc đến ít ta cũng lười nghĩ ra một cái tên. Nên anh em thông cảm đi.
Tác giả :
Hàm Ngư