Đế Chế Đại Việt
Chương 150: Hiệp nghị
Lợi thế của bộ binh cơ giới chính là nhờ có nhiều ngựa, khả năng cơ động hơn các binh chủng khác, nhưng điểm yếu của nó cũng chính là điểm lợi thế đó. Giống như thời hiện đại bộ binh cơ giới di chuyển bằng các loại xe bọc thép thì cần có xăng dầu, nếu không có xăng dầu bộ binh cơ giới cũng chẳng khác nào bộ binh bình thường là mấy, thậm chí còn ì ạch hơn, bộ binh cơ giới Đại Việt hiện tại cũng như vậy, ngựa là cần cỏ để cấp dưỡng, điểm này gây nên gánh nặng trên vai của hậu cần, do đó bộ binh cơ giới không được chiến đấu quá xa đại bộ đội, nếu không việc hậu cần sẽ rất khó khăn. Chưa kể đến chi phí để duy trì một đội quân cơ giới tốn kém chẳng khác gì tổ chức nên một đội kỵ binh là mấy.
- Hiện tại biên chế của Chương Thánh quân có năm trăm chiến mã Đại Lý, ngựa thồ cũng có ba trăm năm mươi con, xe ngựa ba trăm hai mươi cỗ, pháo P3 có mười ổ.
Pháo P3 là một loại pháo hạng nhẹ mới, Lý Anh Tú ưu tiên trang bị cho bộ binh cơ giới và Thủy quân lục chiến. Nếu M202, M102 là sản phẩm của Hồ Nguyên Trừng thì P3 là sản phẩm kết hợp giữa Cao Lỗ và Hồ Nguyên Trừng. Cao Lỗ vậy mà chế tạo ra bệ đỡ gắn bánh xe kết hợp với càn chống giật, khi bắn bệ đỡ pháo sẽ mở ra hai càn chống giật thành một hình chữ V, nếu di chuyển hai càn pháo có thể xếp lại, phía đuôi có một cái lỗ có thể bắt chốt vào để ngựa kéo đi. Ngoài ra pháo P3 còn có một miếng gang chắn ở trước pháo thủ, bên trên có một cái lỗ để pháo thủ có thể ngắm đường bắn lại vừa có thể an toàn nếu bị kẻ địch tấn công.
Thăm thú xong doanh trại Lý Anh Tú lại được Trần Quốc Toản đưa vào tòa nhà trung tâm của doanh trại. Xếp đặt vị trí chủ vị Trần Quốc Toản tuy là chủ tướng nhưng cấp bậc và bối phận thấp nhất nên ngồi vị trí sau cùng, Trần Thư ngược lại đứng sau lưng Lý Anh Tú.
- Trần khanh quả nhiên không phụ lòng của Trẫm, đã xây dựng lên một Chương Thánh quân hiện đại, chính quy trong thời gian ngắn như vậy, giao Chương Thánh quân cho khanh Trẫm rất yên lòng.
Trần Quốc Toản chắp tay nói.
- Bệ hạ quá khen, tất cả là nhờ sự chỉ đạo tài tình của bệ hạ cũng sự chỉ bảo tận tình của Thái Úy đại nhân.
Dẫu biết là Trần Quốc Toản vỗ mông ngựa nhưng Lý Anh Tú vẫn cảm thấy rất thoải mái. Phải biết só với Thần Sách quân Lý Anh Tú rất ít tham gia, Chương Thánh quân lại như đứa con tinh thần của hắn, từ các tổ chức, cách huấn luyện, quy định trang bị đều do một tay hắn soạn thảo nên, do đó Chương Thánh quân trong mắt các binh sĩ chính là “Hoàng quân”, cái gì cũng được ưu tiên trước. Lý Anh Tú nói.
- Có công ắt phải thưởng. Trần Thư, lấy quân kỳ trao cho Trần Quốc Toản.
Trần Thư phía sau liền trịnh trọng lấy từ trong hộp gấm ra một lá cờ màu đỏ, trao cho Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản cẩn thận mở ra liền thấy lá cờ ở giữa thêu một con rồng trắng, nhưng phía bên góc lại thêu sáu chữ vàng: “Phá cường địch, báo hoàng ân”.
- Tạ ơn bệ hạ, thần thề cố gắng hết sức để báo đáp hoàng ân.
Hơn ai hết Trần Quốc Toản hiểu được ý nghĩa của sáu chữ này như thế nào. Tuy đơn giảng nhưng là lời thề son sắc của một quân nhân đối với bệ hạ, lãnh tụ tối cao của Đại Việt. Lý Anh Tú nói.
- Tốt lắm. Trẫm hi vọng Chương Thánh quân chính là lá chắn thép cho Thăng Long, sẽ phá tan được mọi cường địch.
- Thần sẽ không làm bệ hạ thất vọng.
Tuổi trẻ chính là tốt như vậy, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu. Đến trưa Lý Anh Tú liền trở về kinh thành rồi, đối với Chương Thánh quân hiện tại Lý Anh Tú vẫn rất yên tâm. Chờ đợi bọn hắn quen thuộc với cách chiến đấu mới, chiến thuật mới lực chiến ắt sẽ tăng lên.
Trước khi trở về Trần Thủ Độ liền khẽ lùi lại một bước nói nhỏ.
- Ba ngày sau gặp nhau tại quán rượu Bạch Vân.
Lý Anh Tú bận rộn Pavong cũng không khá hơn là bao. Hắn tại Thăng Long lợi dụng sức mạnh của Hoa Hồng Đen thương hội bắt đầu mua vào những vật phẩm cần cho chiến tranh sắp đến. Đừng nhìn Bravia to như vậy, tuy nhiên chiến tranh nổ ra gánh nặng hậu cần đối với Bravia cũng không hề nhỏ. Thế nhưng Pavong chính là chậm một bước, trước đó triều đình Đại Việt đã tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, đã hạn chế bán ra các vật tư, nên những thứ đồ này một mực tăng giá, nhất là giá lương thực, đồng, quặn sắt và cỏ khô. Thế nhưng Bravia tài đại khí thô, giá cao cũng mua sạch sẽ, đóng góp cho GDP Đại Việt không phải là con số ít.
Hai ngày sau Pavong đã được gọi lên triều. Vẫn như thường lệ Lý Anh Tú thượng triều trước tiên giải quyết chuyện trong nước, sau đó mới gọi Pavong vào tiếp kiến. Nhìn Lý Anh Tú ăn mặc Cổn Miện Pavong cảm thấy vị vua trẻ trước mặt này ngày càng có khí thế của một đấng quân vương, không khác gì Nilolai đệ tứ cả. Đại Việt sắp tới chắc chắn sẽ đón tiếp một đợt phát triển rực rỡ giống như Bravia hai mươi năm trước vậy. Lý Anh Tú nói.
- Trẫm cùng triều đình đã thương lượng với nhau từ nay cho đến giữa năm sau Đại Việt mỗi tháng sẽ cung cấp cho Bravia một trăm khẩu súng Type 02, 2 ổ pháo M202, thuốc súng sáu trăm ký. Đây đã là cố gắng lớn nhất của Đại Việt giành cho Bravia. Nếu Bravia muốn thêm các loại áo giáp, vũ khí lạnh mà nói Đại Việt có thể gia công giúp Bravia, đương nhiên Bravia sẽ phải trả tiền công cho công nhân. Đại Việt xưa nay đối xử với bằng hữu luôn rất chân thành, giá tiền tuyệt đối sẽ công đạo.
Đối với giá cả nhân công Lý Anh Tú cũng không tham lam, đó chỉ là món lợi nhỏ, thay vì vậy có thể bán cho Bravia một chút nhân tình. Pavong ngược lại cũng biết đây là cố gắng lớn nhất của Đại Việt nên cũng không yêu cầu gì hơn.
- Đa tạ bệ hạ, Bravia sẽ nhớ kỹ ân tình này.
- Ngược lại Trẫm cũng có một số yêu cầu đối với Bravia vương quốc.
Pavong biết tiết mục chính đến rồi liền cẩn thận lắng nghe. Lý Anh Tú nói.
- Như thân vương đã biết Đại Việt ta và Crow công tước có thù oán không nhỏ, cả hai xảy ra xung đốt là điều tất yếu. Nên Trẫm muốn đối với quần đảo Sắt động binh nhưng chướng ngại tại chỗ người Gemanic. Trẫm hi vọng khi Trẫm thu phục quần đảo Sắt thì Bravia có thể đứng ra kiềm chế Gemanic ít nhất là một năm. Đổi lại Đại Việt trong một năm đó hằng tháng sẽ cung cấp cho Bravia một tấn diêm tiêu.
Pavong từ kinh ngạc liền chuyển sang vui mừng. Nếu Đại Việt đánh Crow, áp lực của của Bravia sẽ được giảm bớt, ngoài ra mỗi tháng liền có được một tấn diêm tiêu, một tấn diêm tiêu chứ không phải là một tấn thuốc súng. Nếu có thể như vậy thực lực của Bravia lại tăng lên thêm một mảng lớn.
- Bệ hạ yên tâm, Bravia và Đại Việt là đồng minh, tương trợ nhau là điều tất yếu.
Lý Anh Tú nghe Pavong đáp ứng cũng cười thầm. Tính toán của Lý Anh Tú nếu Bravia bảo vệ đại Việt thì mâu thuẫn lại càng thăng cấp, chiến tranh cũng sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn được, Đại Việt càng có nhiều thời gian để chinh phục quần đảo Sắt. Ngược lại một tấn diêm tiêu lại đơn giản, có mỏ rồi hắn muốn bao nhiêu lại không có.
- Còn một điều nữa, Trẫm đối với sự phát triển của Bravia luôn có sự ngưỡng vọng, hi vọng Đại Việt có thể cử một đoàn du học sinh đến quý quốc để học tập những kiến thức mới.
Điều này lại càng không thành vấn đề Pavong liền gật đầu một cái rụp. Kết thúc buổi lên triều Bravia và Đại Việt tổng cộng ký hai hiệp nghị. Một là hiệp ước đồng minh tương trợ lẫn nhau, một là hiệp nghị trao đổi du học sinh giữa hai nước.
Lý Anh Tú lần này không muốn đặt điều kiện quá khắt khe đối với Bravia. Dù sao Bravia cũng là một chủ thể lớn. Thế giới có trật tự của thế giới, Bravia tuy có thể phải cầu cạnh, nhường Đại Việt nhưng với điều kiện Đại Việt sẽ không quá tham làm. Lý Anh Tú học được duy trì lợi ích lâu dài mới là thượng sách, quá tham lam cái lợi trước mắt thì sẽ không ai dám chơi với Đại Việt nữa, và cốt yếu là Đại Việt vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Lần này hiệp ước nhìn cả hai bên đều có lợi, nhưng Lý Anh Tú tin tưởng rằng, phần lợi lớn hơn chắc chắn sẽ là của Đại Việt.
- Hiện tại biên chế của Chương Thánh quân có năm trăm chiến mã Đại Lý, ngựa thồ cũng có ba trăm năm mươi con, xe ngựa ba trăm hai mươi cỗ, pháo P3 có mười ổ.
Pháo P3 là một loại pháo hạng nhẹ mới, Lý Anh Tú ưu tiên trang bị cho bộ binh cơ giới và Thủy quân lục chiến. Nếu M202, M102 là sản phẩm của Hồ Nguyên Trừng thì P3 là sản phẩm kết hợp giữa Cao Lỗ và Hồ Nguyên Trừng. Cao Lỗ vậy mà chế tạo ra bệ đỡ gắn bánh xe kết hợp với càn chống giật, khi bắn bệ đỡ pháo sẽ mở ra hai càn chống giật thành một hình chữ V, nếu di chuyển hai càn pháo có thể xếp lại, phía đuôi có một cái lỗ có thể bắt chốt vào để ngựa kéo đi. Ngoài ra pháo P3 còn có một miếng gang chắn ở trước pháo thủ, bên trên có một cái lỗ để pháo thủ có thể ngắm đường bắn lại vừa có thể an toàn nếu bị kẻ địch tấn công.
Thăm thú xong doanh trại Lý Anh Tú lại được Trần Quốc Toản đưa vào tòa nhà trung tâm của doanh trại. Xếp đặt vị trí chủ vị Trần Quốc Toản tuy là chủ tướng nhưng cấp bậc và bối phận thấp nhất nên ngồi vị trí sau cùng, Trần Thư ngược lại đứng sau lưng Lý Anh Tú.
- Trần khanh quả nhiên không phụ lòng của Trẫm, đã xây dựng lên một Chương Thánh quân hiện đại, chính quy trong thời gian ngắn như vậy, giao Chương Thánh quân cho khanh Trẫm rất yên lòng.
Trần Quốc Toản chắp tay nói.
- Bệ hạ quá khen, tất cả là nhờ sự chỉ đạo tài tình của bệ hạ cũng sự chỉ bảo tận tình của Thái Úy đại nhân.
Dẫu biết là Trần Quốc Toản vỗ mông ngựa nhưng Lý Anh Tú vẫn cảm thấy rất thoải mái. Phải biết só với Thần Sách quân Lý Anh Tú rất ít tham gia, Chương Thánh quân lại như đứa con tinh thần của hắn, từ các tổ chức, cách huấn luyện, quy định trang bị đều do một tay hắn soạn thảo nên, do đó Chương Thánh quân trong mắt các binh sĩ chính là “Hoàng quân”, cái gì cũng được ưu tiên trước. Lý Anh Tú nói.
- Có công ắt phải thưởng. Trần Thư, lấy quân kỳ trao cho Trần Quốc Toản.
Trần Thư phía sau liền trịnh trọng lấy từ trong hộp gấm ra một lá cờ màu đỏ, trao cho Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản cẩn thận mở ra liền thấy lá cờ ở giữa thêu một con rồng trắng, nhưng phía bên góc lại thêu sáu chữ vàng: “Phá cường địch, báo hoàng ân”.
- Tạ ơn bệ hạ, thần thề cố gắng hết sức để báo đáp hoàng ân.
Hơn ai hết Trần Quốc Toản hiểu được ý nghĩa của sáu chữ này như thế nào. Tuy đơn giảng nhưng là lời thề son sắc của một quân nhân đối với bệ hạ, lãnh tụ tối cao của Đại Việt. Lý Anh Tú nói.
- Tốt lắm. Trẫm hi vọng Chương Thánh quân chính là lá chắn thép cho Thăng Long, sẽ phá tan được mọi cường địch.
- Thần sẽ không làm bệ hạ thất vọng.
Tuổi trẻ chính là tốt như vậy, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu. Đến trưa Lý Anh Tú liền trở về kinh thành rồi, đối với Chương Thánh quân hiện tại Lý Anh Tú vẫn rất yên tâm. Chờ đợi bọn hắn quen thuộc với cách chiến đấu mới, chiến thuật mới lực chiến ắt sẽ tăng lên.
Trước khi trở về Trần Thủ Độ liền khẽ lùi lại một bước nói nhỏ.
- Ba ngày sau gặp nhau tại quán rượu Bạch Vân.
Lý Anh Tú bận rộn Pavong cũng không khá hơn là bao. Hắn tại Thăng Long lợi dụng sức mạnh của Hoa Hồng Đen thương hội bắt đầu mua vào những vật phẩm cần cho chiến tranh sắp đến. Đừng nhìn Bravia to như vậy, tuy nhiên chiến tranh nổ ra gánh nặng hậu cần đối với Bravia cũng không hề nhỏ. Thế nhưng Pavong chính là chậm một bước, trước đó triều đình Đại Việt đã tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, đã hạn chế bán ra các vật tư, nên những thứ đồ này một mực tăng giá, nhất là giá lương thực, đồng, quặn sắt và cỏ khô. Thế nhưng Bravia tài đại khí thô, giá cao cũng mua sạch sẽ, đóng góp cho GDP Đại Việt không phải là con số ít.
Hai ngày sau Pavong đã được gọi lên triều. Vẫn như thường lệ Lý Anh Tú thượng triều trước tiên giải quyết chuyện trong nước, sau đó mới gọi Pavong vào tiếp kiến. Nhìn Lý Anh Tú ăn mặc Cổn Miện Pavong cảm thấy vị vua trẻ trước mặt này ngày càng có khí thế của một đấng quân vương, không khác gì Nilolai đệ tứ cả. Đại Việt sắp tới chắc chắn sẽ đón tiếp một đợt phát triển rực rỡ giống như Bravia hai mươi năm trước vậy. Lý Anh Tú nói.
- Trẫm cùng triều đình đã thương lượng với nhau từ nay cho đến giữa năm sau Đại Việt mỗi tháng sẽ cung cấp cho Bravia một trăm khẩu súng Type 02, 2 ổ pháo M202, thuốc súng sáu trăm ký. Đây đã là cố gắng lớn nhất của Đại Việt giành cho Bravia. Nếu Bravia muốn thêm các loại áo giáp, vũ khí lạnh mà nói Đại Việt có thể gia công giúp Bravia, đương nhiên Bravia sẽ phải trả tiền công cho công nhân. Đại Việt xưa nay đối xử với bằng hữu luôn rất chân thành, giá tiền tuyệt đối sẽ công đạo.
Đối với giá cả nhân công Lý Anh Tú cũng không tham lam, đó chỉ là món lợi nhỏ, thay vì vậy có thể bán cho Bravia một chút nhân tình. Pavong ngược lại cũng biết đây là cố gắng lớn nhất của Đại Việt nên cũng không yêu cầu gì hơn.
- Đa tạ bệ hạ, Bravia sẽ nhớ kỹ ân tình này.
- Ngược lại Trẫm cũng có một số yêu cầu đối với Bravia vương quốc.
Pavong biết tiết mục chính đến rồi liền cẩn thận lắng nghe. Lý Anh Tú nói.
- Như thân vương đã biết Đại Việt ta và Crow công tước có thù oán không nhỏ, cả hai xảy ra xung đốt là điều tất yếu. Nên Trẫm muốn đối với quần đảo Sắt động binh nhưng chướng ngại tại chỗ người Gemanic. Trẫm hi vọng khi Trẫm thu phục quần đảo Sắt thì Bravia có thể đứng ra kiềm chế Gemanic ít nhất là một năm. Đổi lại Đại Việt trong một năm đó hằng tháng sẽ cung cấp cho Bravia một tấn diêm tiêu.
Pavong từ kinh ngạc liền chuyển sang vui mừng. Nếu Đại Việt đánh Crow, áp lực của của Bravia sẽ được giảm bớt, ngoài ra mỗi tháng liền có được một tấn diêm tiêu, một tấn diêm tiêu chứ không phải là một tấn thuốc súng. Nếu có thể như vậy thực lực của Bravia lại tăng lên thêm một mảng lớn.
- Bệ hạ yên tâm, Bravia và Đại Việt là đồng minh, tương trợ nhau là điều tất yếu.
Lý Anh Tú nghe Pavong đáp ứng cũng cười thầm. Tính toán của Lý Anh Tú nếu Bravia bảo vệ đại Việt thì mâu thuẫn lại càng thăng cấp, chiến tranh cũng sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn được, Đại Việt càng có nhiều thời gian để chinh phục quần đảo Sắt. Ngược lại một tấn diêm tiêu lại đơn giản, có mỏ rồi hắn muốn bao nhiêu lại không có.
- Còn một điều nữa, Trẫm đối với sự phát triển của Bravia luôn có sự ngưỡng vọng, hi vọng Đại Việt có thể cử một đoàn du học sinh đến quý quốc để học tập những kiến thức mới.
Điều này lại càng không thành vấn đề Pavong liền gật đầu một cái rụp. Kết thúc buổi lên triều Bravia và Đại Việt tổng cộng ký hai hiệp nghị. Một là hiệp ước đồng minh tương trợ lẫn nhau, một là hiệp nghị trao đổi du học sinh giữa hai nước.
Lý Anh Tú lần này không muốn đặt điều kiện quá khắt khe đối với Bravia. Dù sao Bravia cũng là một chủ thể lớn. Thế giới có trật tự của thế giới, Bravia tuy có thể phải cầu cạnh, nhường Đại Việt nhưng với điều kiện Đại Việt sẽ không quá tham làm. Lý Anh Tú học được duy trì lợi ích lâu dài mới là thượng sách, quá tham lam cái lợi trước mắt thì sẽ không ai dám chơi với Đại Việt nữa, và cốt yếu là Đại Việt vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Lần này hiệp ước nhìn cả hai bên đều có lợi, nhưng Lý Anh Tú tin tưởng rằng, phần lợi lớn hơn chắc chắn sẽ là của Đại Việt.
Tác giả :
Hàm Ngư