Đế Chế Đại Việt
Chương 15: Binh sĩ Tĩnh Hải quân
Nhìn thấy voi đi đến đám từ binh sợ hãi đến tái mặt không dám nhúc nhích, dù sao nhìn thấy một con vật mình chưa từng thấy, lại có kích thước khổng lồ, hoang dã đến vậy không sợ hãi mới là là. Bốn con voi vẫn chậm rãi đi đến, Lý Anh Tú đứng trước cổng làng chờ đợi, đàn voi bước đến gần hắn chợt dừng lại, cái vòng cong vút lên. Đám tù binh ngừng thở nhìn bốn “tòa nhà” và một con người nhỏ bé như chàng David và gã khổng lồ Goliath vậy.
- Ngồi xuống.
Lý Anh Tú hét một tiếng, bốn con voi lập tức quỳ xuống, cái vòi còn cựa cựa chạm vào tay hắn, hai tai như cái quạt lớn phe phẩy, phe phẩy như một chút cún con nhìn thấy chủ nhân vậy. Đám tù binh lại càng trực tiếp quỳ, không ngờ thủ lĩnh của đám man nhân này lại mạnh mẽ đến vậy, chỉ cần một tiếng hét lớn liền thuần phục được bốn con quái vật, trong lòng bọn hắn không khỏi sinh ra kính ý.
“Đinh, ký chủ sở hữu voi, giải khóa binh chủng: quản tượng”.
Quản tượng: Nắm giữ kỹ năng chăm sóc, thuần phục, điều khiển voi, năm giữ kỹ năng chiến đấu cơ bản.
Lý Anh Tú xem như hiểu, quản tượng chẳng qua cũng chỉ là một loại binh sĩ phụ trợ, công kích chính vẫn là voi hoặc cung thủ kèm theo. Giống như một cổ xe tăng vậy, binh sĩ chỉ cần nắm giữ khả năng chiến đấu cơ bản, điều tối quan trọng là khả năng điều khiển voi chiến đấu.
“Đinh, hiện tại chuồng trâu quá nhỏ, không đủ nuôi dưỡng voi, đề nghị ký chủ xây dựng mở rộng chuồng trâu.”
Chuồng trâu hiện tại khá nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ chứa được sáu đầu trâu. Muốn nâng sức chứa của chuồng trâu lên Lý Anh Tú lại phải lên cấp thời đại. Bốn đầu voi tạm thời phải nuôi dưỡng ở ngoài, dù sao thì giờ đến cổng làng voi cùng đi vào không lọt, Lý Anh Tú lệnh xây dựng một chuồng voi tạm bên ngoài làng, lại huấn luyện thêm hai quản tượng để chăm sóc voi. Tâm tình Lý Anh Tú đang vui vẻ tự nhiên hơi buồn bực. Nuôi dưỡng hai đầu voi một đơn vị lương thực một ngày, bốn đầu là hai đơn vị lương thực, bằng số lương hai mươi cư dân, vốn lương thực thiếu thốn lại trở nên hơi chật vật.
- Nhìn cái gì, mau làm việc.
Lý Anh Tú buồn bực quát đám tù binh đang sùng bái nhìn hắn. Đi vào thủ phủ Lý Anh Tú liền hơi sốt sắng, một lần tùy cơ triều hoán không biết sẽ gọi đến cái gì đây. Khác với lần triệu hoán Lê Chân là sử dụng lượt triệu hoán danh nhân, lần này là tùy cơ triệu hoán, xác suất triệu hoán ra đồ tốt cũng không phải quá cao.
- Triệu hoán.
“Đinh, ký chủ triệu hoán thành công hai mươi binh sĩ Tĩnh Hải quân.”
Binh sĩ Tĩnh Hải quân: Là binh sĩ chuyên nghiệp được tổ chức huấn luyện tinh nhuệ dưới thời họ Khúc.
Tĩnh Hải quân là tên gọi của Việt Nam trong 102 năm từ năm 866 trong thời thuộc Đường, mãi đến năm 968 Ngô Quyền xưng vương thì mới chấm dứt. Trong khoảng thời gian đó năm 905 Khúc Thừa Dụ bất ngờ đánh chiếm Đại La, tự xưng là Tiết Độ sứ buộc nhà Đường phải phong ông tước “bình đồng chương sự”, sau đó ông lại dùng chính tước vị của mình phong cho con trai là Khúc Hạo chức Tĩnh Hải quân hành quân tư mã quyền tri lưu hậu thống lĩnh toàn bộ binh sĩ Tĩnh Hải quân để sau này ông có mất thì Khúc Hạo sẽ thay thế chức vụ. Từ đó nắm lấy quyền tự chủ cho nước Việt.
Quân đội Tĩnh Hải quân được Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo xây dựng rất mạnh mẽ để chống lại sự đàn áp từ phía Bắc, do đó khác với các thời Âu Lạc theo chính sách “binh lấy trong dân” khi nào có giặc thì mới mộ binh thì họ Khúc tuyển chọn những lực sĩ trong dân gian đem về huấn luyện thành binh lính Tĩnh Hải quân, chia đất nước thành Lộ, Phủ, Châu, Giáp, Xã học theo nhà Đường xây dựng lên Phủ binh làm lực lượng địa phương và lực lượng dự bị.
Quân đội Tĩnh Hải quân không đông, nhưng rất tinh nhuệ, lại được trang bị tinh lương nên nhà Đường, nhà Hậu Lương cũng không làm được gì, thêm chính sách mềm mỏng của họ Khúc các nước phương Bắc lại càng không muốn gặm khối xương cứng này.
Từ trong bệ đá cổ lại hiện lên sự rung động, từ bên trong bước ra hai mươi binh sĩ khôi ngô, đầu đội Đâu Mâu đính tua đỏ, thân mặc Minh Quang giáp, trang bị một cây thương đầu thương hình lúa mạch, một yêu đao, một thanh cung sừng, sau lưng là túi tên đựng ba mươi mũi tên. Có thể nói đây là đội quân tinh nhuệ được vũ trang đến tận răng.
- Bái kiến Việt vương.
Hai mươi người đồng thanh hô lên một tiếng liền cúi đầu chào Lý Anh Tú, đầu mâu dựng đứng, sắp hàng thẳng tắp chứng tỏ một đội quân kỷ luật nghiêm chỉnh. Lý Anh Tú hít sâu một hơi nói.
- Miễn lễ. Trong số các ngươi ai là đội trưởng.
Từ trong hai mươi người bước lên nói.
- Thập trưởng Trương Duy Nhất (Đỗ Cung) bái kiến Việt vương.
Trong chế định quân đội thì mười người đội trưởng đứng đầu là thập trưởng, cả hai người võ nghệ liền xếp trên những người còn lại một chút. Lý Anh Tú cười nói.
- Tốt rồi, hiện tại Duy Nhất, ngươi dẫn binh sĩ về trại lính đóng quân, Đỗ Cung đi theo ta.
Lý Anh Tú dẫn theo Đỗ Cung đến lò rèn, nơi đây Cao Lỗ đang gấp rút chế tạo trang bị cho binh sĩ.
- Bái kiến Việt vương. Đây là…?
Lý Anh Tú miễn lễ cho Cao Lỗ nói.
- Đây là thập trưởng của Tĩnh Hải quân Đỗ Cung. Còn đây là Cao Lỗ tướng quân.
- Bái kiến Cao Lỗ Thạch thần.
Đỗ Cung liền cúi người nói, trọng giọng nói tràn đầy vẻ tôn kính đủ thấy địa vị của Cao Lỗ trong mỗi người Việt là như thế nào. Cao Lỗ cười nói.
- Cung đội trưởng gọi là là Lỗ tướng quân liền có thể. Quả nhiên không hổ là tráng sĩ của người Việt ta.
Phải nói rằng cư đân Âu Lạc là cư dân nông nghiệp nhưng lại rất thượng võ, hằng năm đều cho tổ chức hội đô vật, chọi trâu biểu dương sức mạnh nên thường rất hay sinh ra những lực sĩ cường tráng, sức mạnh phi thường. Mà Tĩnh Hải quân chính là được xây đựng từ những lực sĩ như thế này. Lý Anh Tú nói.
- Lỗ tướng quân nhìn thân trang bị của Đỗ Cung như thế nào.
Cao Lỗ nhìn chăm chú vào Đỗ Cung lát sau chỉ thở dài cảm thán nói.
- Binh khí sắc bén, trang bị tinh lương.
Lý Anh Tú ra lệnh.
- Đỗ Cung, tháo trang bị để Cao Lỗ tướng quân xem.
Đỗ Cung một lời cũng không nói liền tháo ra trang bị, từ binh khí, mũ giáp cho đến khôi giáp, chỉ để lại một áo lót bên trong. Cao Lỗ cẩn thận xem xét từng món thật cẩn thận. Lý Anh Tú hỏi.
- Lỗ tướng quân, liệu chúng ta có thể sản xuất được trang bị thế này không.
Cao Lỗ lắc đầu nói.
- Bẩm Việt vương, với trình độ của chúng ta chỉ cần có đầy đủ da và đồng sẽ sản xuất được bộ giáp thế này, còn về vũ khí xin thứ lỗi còn cần phải chờ luyện kim kỹ thuật tăng lên. Đặc biệt là thanh đao này. Nếu không có thép tốt, thực sự không thể sản xuất được.
Minh Quang giáp của Đỗ Cung là loại kiểu giáp thời Đường chứ không phải là loại giáp thời Trần, bản trang bị cho bính lính cũng khá đơn giản, chỉ là những mảnh da được cắt nhỏ may theo đường may xương có từ thời Tiên Tần, bảo về thân trên và phần thân dưới, ở ngực có một miếng hộ tâm bằng đồng sáng như gương nên gọi là Minh Quang giáp. Còn thanh đao của Đỗ Cung có một lưỡi nhưng thân đao lại thẳng, mũi xiêng, nếu chất thép không tốt chém vào rất dễ bị gãy. Nếu có kỹ thuật Lý Anh Tú còn muốn cải tạo thanh đao này sống đao theo hình cong lại phù hợp với chức năng của nó hơn.
- Được rồi, thuộc da ta sẽ để binh sĩ cung cấp cho ngươi, nếu đầy đủ da thì sản lượng của nó là bao nhiêu?
Lý Anh Tú hỏi, thay đổi quân bị thực sự là điều bức thiết, hắn muốn càng nhanh càng tốt. Cao Lỗ thầm tính một lát nói.
- Bẩm Việt vương, bởi vì hiện tại lò rèn còn nhiều vũ khí phải sửa lại nên tốc độ làm giáp cũng chỉ có thể làm ra hai bộ một ngày.
Hai bộ giáp một ngày đặt tại hiện thực đã là tốc độ rất nhanh. Phải biết chế tạo giáp trụ rất phức tạp, càng phải làm chi tiết hơn, tốn nhiều thời gian. Lò rèn chỉ có mười người vừa sản xuất vũ khí, vừa làm áo giáp tốc độ như vậy cũng đủ làm Lý Anh Tú tạm chấp nhận được. Lý Anh Tú nói.
- Được, vậy vất vã Lỗ tướng quân rồi.
Từ lò rèn đi ra Lý Anh Tú cũng không có quá bao nhiêu vui vẻ. Tĩnh Hải quân có thể nói là một món quà lớn. Nhưng nó cũng mang đến một vấn đề mà Lý Anh Tú phải đối mặt. Hết lương.
Xuất hiện thêm bốn con voi và hai mươi binh sĩ gánh nặng lương thực của Cổ Loa càng thêm nặng nề. Có thêm hai mươi binh sĩ số lượng cư dân và binh lính trực tiếp thay đổi thành một so hai. Lương thực phải chi ra quá nhiều.
Lý Anh Tú đến những mẫu ruộng khoai lang còn nửa tháng nữa mới có thể thu hoạch, mà lương thực trong kho hiện tại cũng chỉ đủ cầm cự một tuần. Lý Anh Tú trực tiếp ra lệnh giữ nguyên lực lượng quân đội, không tiếp tục gia tăng. Toàn bộ tập trung vào sản xuất lương thực. Binh sĩ canh phòng giao cho Tĩnh Hải quân, những binh sĩ khác đi vào rừng săn bắn làm tăng gia, thu lấy sừng, da, lông cung cấp cho lò rèn.
------------
Tĩnh Hải quân có quá ít sử liệu nên quân đội của Tĩnh Hải quân ta cũng chỉ dựa vào phỏng đoán từ chế độ của nhà Đường và trang bị của Tiền Lê sau này mà miêu tả.
- Ngồi xuống.
Lý Anh Tú hét một tiếng, bốn con voi lập tức quỳ xuống, cái vòi còn cựa cựa chạm vào tay hắn, hai tai như cái quạt lớn phe phẩy, phe phẩy như một chút cún con nhìn thấy chủ nhân vậy. Đám tù binh lại càng trực tiếp quỳ, không ngờ thủ lĩnh của đám man nhân này lại mạnh mẽ đến vậy, chỉ cần một tiếng hét lớn liền thuần phục được bốn con quái vật, trong lòng bọn hắn không khỏi sinh ra kính ý.
“Đinh, ký chủ sở hữu voi, giải khóa binh chủng: quản tượng”.
Quản tượng: Nắm giữ kỹ năng chăm sóc, thuần phục, điều khiển voi, năm giữ kỹ năng chiến đấu cơ bản.
Lý Anh Tú xem như hiểu, quản tượng chẳng qua cũng chỉ là một loại binh sĩ phụ trợ, công kích chính vẫn là voi hoặc cung thủ kèm theo. Giống như một cổ xe tăng vậy, binh sĩ chỉ cần nắm giữ khả năng chiến đấu cơ bản, điều tối quan trọng là khả năng điều khiển voi chiến đấu.
“Đinh, hiện tại chuồng trâu quá nhỏ, không đủ nuôi dưỡng voi, đề nghị ký chủ xây dựng mở rộng chuồng trâu.”
Chuồng trâu hiện tại khá nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ chứa được sáu đầu trâu. Muốn nâng sức chứa của chuồng trâu lên Lý Anh Tú lại phải lên cấp thời đại. Bốn đầu voi tạm thời phải nuôi dưỡng ở ngoài, dù sao thì giờ đến cổng làng voi cùng đi vào không lọt, Lý Anh Tú lệnh xây dựng một chuồng voi tạm bên ngoài làng, lại huấn luyện thêm hai quản tượng để chăm sóc voi. Tâm tình Lý Anh Tú đang vui vẻ tự nhiên hơi buồn bực. Nuôi dưỡng hai đầu voi một đơn vị lương thực một ngày, bốn đầu là hai đơn vị lương thực, bằng số lương hai mươi cư dân, vốn lương thực thiếu thốn lại trở nên hơi chật vật.
- Nhìn cái gì, mau làm việc.
Lý Anh Tú buồn bực quát đám tù binh đang sùng bái nhìn hắn. Đi vào thủ phủ Lý Anh Tú liền hơi sốt sắng, một lần tùy cơ triều hoán không biết sẽ gọi đến cái gì đây. Khác với lần triệu hoán Lê Chân là sử dụng lượt triệu hoán danh nhân, lần này là tùy cơ triệu hoán, xác suất triệu hoán ra đồ tốt cũng không phải quá cao.
- Triệu hoán.
“Đinh, ký chủ triệu hoán thành công hai mươi binh sĩ Tĩnh Hải quân.”
Binh sĩ Tĩnh Hải quân: Là binh sĩ chuyên nghiệp được tổ chức huấn luyện tinh nhuệ dưới thời họ Khúc.
Tĩnh Hải quân là tên gọi của Việt Nam trong 102 năm từ năm 866 trong thời thuộc Đường, mãi đến năm 968 Ngô Quyền xưng vương thì mới chấm dứt. Trong khoảng thời gian đó năm 905 Khúc Thừa Dụ bất ngờ đánh chiếm Đại La, tự xưng là Tiết Độ sứ buộc nhà Đường phải phong ông tước “bình đồng chương sự”, sau đó ông lại dùng chính tước vị của mình phong cho con trai là Khúc Hạo chức Tĩnh Hải quân hành quân tư mã quyền tri lưu hậu thống lĩnh toàn bộ binh sĩ Tĩnh Hải quân để sau này ông có mất thì Khúc Hạo sẽ thay thế chức vụ. Từ đó nắm lấy quyền tự chủ cho nước Việt.
Quân đội Tĩnh Hải quân được Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo xây dựng rất mạnh mẽ để chống lại sự đàn áp từ phía Bắc, do đó khác với các thời Âu Lạc theo chính sách “binh lấy trong dân” khi nào có giặc thì mới mộ binh thì họ Khúc tuyển chọn những lực sĩ trong dân gian đem về huấn luyện thành binh lính Tĩnh Hải quân, chia đất nước thành Lộ, Phủ, Châu, Giáp, Xã học theo nhà Đường xây dựng lên Phủ binh làm lực lượng địa phương và lực lượng dự bị.
Quân đội Tĩnh Hải quân không đông, nhưng rất tinh nhuệ, lại được trang bị tinh lương nên nhà Đường, nhà Hậu Lương cũng không làm được gì, thêm chính sách mềm mỏng của họ Khúc các nước phương Bắc lại càng không muốn gặm khối xương cứng này.
Từ trong bệ đá cổ lại hiện lên sự rung động, từ bên trong bước ra hai mươi binh sĩ khôi ngô, đầu đội Đâu Mâu đính tua đỏ, thân mặc Minh Quang giáp, trang bị một cây thương đầu thương hình lúa mạch, một yêu đao, một thanh cung sừng, sau lưng là túi tên đựng ba mươi mũi tên. Có thể nói đây là đội quân tinh nhuệ được vũ trang đến tận răng.
- Bái kiến Việt vương.
Hai mươi người đồng thanh hô lên một tiếng liền cúi đầu chào Lý Anh Tú, đầu mâu dựng đứng, sắp hàng thẳng tắp chứng tỏ một đội quân kỷ luật nghiêm chỉnh. Lý Anh Tú hít sâu một hơi nói.
- Miễn lễ. Trong số các ngươi ai là đội trưởng.
Từ trong hai mươi người bước lên nói.
- Thập trưởng Trương Duy Nhất (Đỗ Cung) bái kiến Việt vương.
Trong chế định quân đội thì mười người đội trưởng đứng đầu là thập trưởng, cả hai người võ nghệ liền xếp trên những người còn lại một chút. Lý Anh Tú cười nói.
- Tốt rồi, hiện tại Duy Nhất, ngươi dẫn binh sĩ về trại lính đóng quân, Đỗ Cung đi theo ta.
Lý Anh Tú dẫn theo Đỗ Cung đến lò rèn, nơi đây Cao Lỗ đang gấp rút chế tạo trang bị cho binh sĩ.
- Bái kiến Việt vương. Đây là…?
Lý Anh Tú miễn lễ cho Cao Lỗ nói.
- Đây là thập trưởng của Tĩnh Hải quân Đỗ Cung. Còn đây là Cao Lỗ tướng quân.
- Bái kiến Cao Lỗ Thạch thần.
Đỗ Cung liền cúi người nói, trọng giọng nói tràn đầy vẻ tôn kính đủ thấy địa vị của Cao Lỗ trong mỗi người Việt là như thế nào. Cao Lỗ cười nói.
- Cung đội trưởng gọi là là Lỗ tướng quân liền có thể. Quả nhiên không hổ là tráng sĩ của người Việt ta.
Phải nói rằng cư đân Âu Lạc là cư dân nông nghiệp nhưng lại rất thượng võ, hằng năm đều cho tổ chức hội đô vật, chọi trâu biểu dương sức mạnh nên thường rất hay sinh ra những lực sĩ cường tráng, sức mạnh phi thường. Mà Tĩnh Hải quân chính là được xây đựng từ những lực sĩ như thế này. Lý Anh Tú nói.
- Lỗ tướng quân nhìn thân trang bị của Đỗ Cung như thế nào.
Cao Lỗ nhìn chăm chú vào Đỗ Cung lát sau chỉ thở dài cảm thán nói.
- Binh khí sắc bén, trang bị tinh lương.
Lý Anh Tú ra lệnh.
- Đỗ Cung, tháo trang bị để Cao Lỗ tướng quân xem.
Đỗ Cung một lời cũng không nói liền tháo ra trang bị, từ binh khí, mũ giáp cho đến khôi giáp, chỉ để lại một áo lót bên trong. Cao Lỗ cẩn thận xem xét từng món thật cẩn thận. Lý Anh Tú hỏi.
- Lỗ tướng quân, liệu chúng ta có thể sản xuất được trang bị thế này không.
Cao Lỗ lắc đầu nói.
- Bẩm Việt vương, với trình độ của chúng ta chỉ cần có đầy đủ da và đồng sẽ sản xuất được bộ giáp thế này, còn về vũ khí xin thứ lỗi còn cần phải chờ luyện kim kỹ thuật tăng lên. Đặc biệt là thanh đao này. Nếu không có thép tốt, thực sự không thể sản xuất được.
Minh Quang giáp của Đỗ Cung là loại kiểu giáp thời Đường chứ không phải là loại giáp thời Trần, bản trang bị cho bính lính cũng khá đơn giản, chỉ là những mảnh da được cắt nhỏ may theo đường may xương có từ thời Tiên Tần, bảo về thân trên và phần thân dưới, ở ngực có một miếng hộ tâm bằng đồng sáng như gương nên gọi là Minh Quang giáp. Còn thanh đao của Đỗ Cung có một lưỡi nhưng thân đao lại thẳng, mũi xiêng, nếu chất thép không tốt chém vào rất dễ bị gãy. Nếu có kỹ thuật Lý Anh Tú còn muốn cải tạo thanh đao này sống đao theo hình cong lại phù hợp với chức năng của nó hơn.
- Được rồi, thuộc da ta sẽ để binh sĩ cung cấp cho ngươi, nếu đầy đủ da thì sản lượng của nó là bao nhiêu?
Lý Anh Tú hỏi, thay đổi quân bị thực sự là điều bức thiết, hắn muốn càng nhanh càng tốt. Cao Lỗ thầm tính một lát nói.
- Bẩm Việt vương, bởi vì hiện tại lò rèn còn nhiều vũ khí phải sửa lại nên tốc độ làm giáp cũng chỉ có thể làm ra hai bộ một ngày.
Hai bộ giáp một ngày đặt tại hiện thực đã là tốc độ rất nhanh. Phải biết chế tạo giáp trụ rất phức tạp, càng phải làm chi tiết hơn, tốn nhiều thời gian. Lò rèn chỉ có mười người vừa sản xuất vũ khí, vừa làm áo giáp tốc độ như vậy cũng đủ làm Lý Anh Tú tạm chấp nhận được. Lý Anh Tú nói.
- Được, vậy vất vã Lỗ tướng quân rồi.
Từ lò rèn đi ra Lý Anh Tú cũng không có quá bao nhiêu vui vẻ. Tĩnh Hải quân có thể nói là một món quà lớn. Nhưng nó cũng mang đến một vấn đề mà Lý Anh Tú phải đối mặt. Hết lương.
Xuất hiện thêm bốn con voi và hai mươi binh sĩ gánh nặng lương thực của Cổ Loa càng thêm nặng nề. Có thêm hai mươi binh sĩ số lượng cư dân và binh lính trực tiếp thay đổi thành một so hai. Lương thực phải chi ra quá nhiều.
Lý Anh Tú đến những mẫu ruộng khoai lang còn nửa tháng nữa mới có thể thu hoạch, mà lương thực trong kho hiện tại cũng chỉ đủ cầm cự một tuần. Lý Anh Tú trực tiếp ra lệnh giữ nguyên lực lượng quân đội, không tiếp tục gia tăng. Toàn bộ tập trung vào sản xuất lương thực. Binh sĩ canh phòng giao cho Tĩnh Hải quân, những binh sĩ khác đi vào rừng săn bắn làm tăng gia, thu lấy sừng, da, lông cung cấp cho lò rèn.
------------
Tĩnh Hải quân có quá ít sử liệu nên quân đội của Tĩnh Hải quân ta cũng chỉ dựa vào phỏng đoán từ chế độ của nhà Đường và trang bị của Tiền Lê sau này mà miêu tả.
Tác giả :
Hàm Ngư