Đế Chế Đại Việt
Chương 141: Elina nổi bão
- Lớn mật, đứng trước mặt ngươi chính là Thiếu Úy đại nhân.
Trần Thư tức giận quát lớn. Đám hộ vệ Hoa Hồng Đen thương hội thì kinh ngạc, tuy không biết Thiếu Úy là chức vụ gì nhưng nghe bộ dạng vẫn rất lớn. Thế nhưng đội trưởng thành quản đại đội lại tỉnh như sáo nói.
- Thiếu Úy? Chứng minh đi, đừng ỷ ta ít học lại lòe người, Thiếu Úy hẳn phải ở kinh thành phục vụ bệ hạ, hơi đâu đến xứ Giác Long này.
- Ặc.
Trần Thư bị tên thành quản binh lính này nói đến cứng họng, âm thầm liếc qua Lý Anh Tú. Vốn Thiếu Úy thân phận chứng minh là có một lệnh bài, thế nhưng vị hoàng đế bệ hạ này lại đem tặng cho giai nhân mất rồi. Đúng vậy, tấm lệnh bài kia Lý Anh Tú chính là đưa cho Elina, đó cũng chính là lệnh bài Thiếu Úy. Lý Anh Tú suy nghĩ đơn giản Cấm quân là quân nhà hắn, tất nhiên đều biết mặt, nên lệnh bài Thiếu Úy cũng không cần lắm nên tiện tay đưa cho Elina để ra vào hoàng cung rồi. Nếu Trần Thư biết được ý nghĩ của Lý Anh Tú chắc chắn sẽ gào lên “bệ hạ óc chóa vãi l**”.
Thấy Trần Thư cứng họng tên đội trưởng thành quản đại đội phất tay ra lệnh.
- Bắt lại.
- Ai dám.
Trần Thư chắn trước người Lý Anh Tú cố gắng bảo vệ bệ hạ nhưng thành quản đại đội vẫn xông đến, không những bắt đám người Lý Anh Tú mà còn bắt cả Kovalov cùng đám cận vệ. Lý Anh Tú trong lòng phiền muộn, ta chỉ đi tặng hoa thôi được không, đường đường là vua của một nước lại bị thành quản đại đội bắt, chuyện này mà bị Lê Văn Hưu biết được ghi vào sử sách thì quả là bách nhục. Chẳng lẽ sử viết: “Thừa Mệnh năm thứ hai bệ hạ đi chơi gái, à không đi tán gái bị thành quản đại đội xứ Giác Long bắt giữ giam vào lao ngục”. Thừa Mệnh hoàng đế sau này cũng trở thành chuyện cười cho con cháu mất.
- Có chuyện gì vậy?
Một giọng nói quen thuộc với Lý Anh Tú vang lên, nhưng quả thực lúc này hắn không muốn nghe giọng nói này, hắn cố nấp mình sau Trần Thư để nàng không thấy đi. Đúng vậy, người đi ra ngoài chính là Elina. Đám hộ vệ nghe được giọng nói của nàng liền vui mừng hô lên.
- Là phó hội trưởng.
- Phó hội trưởng, có người đến muốn tìm người gây rồi, bất quá đã bị chúng ta đánh ở ngoài cửa.
Đám hộ vệ tranh công nói láo, rõ ràng là bọn ta đánh các ngươi tơi tả được không? Lý Anh Tú âm thầm kêu khổ, hắn đã cố gắng giấu mình nhưng lại bị mấy tên ngu ngốc này khai ra.
- Kẻ quấy rồi?
Elina ngạc nhiên nói, rồi nàng bỗng nhiên thấy một bóng gián quen thuộc lấp ló đằng sau một người…là Trần Thư. Đúng, Lý Anh Tú lại quên Elina biết Trần Thư luôn đi theo hắn đây. Nàng liền đi nhanh đến bên cạnh Trần Thư liền thấy Lý Anh Tú đang khép nép người cố gắng nấp sau lưng Trần Thư đây, cảnh tượng mắc cười thật không thể nhịn nổi. Elina nhìn thấy Lý Anh Tú đôi môi xinh đẹp khẽ mở ra một nụ cười.
- Anh Tú, chàng không cần nấp nữa rồi.
Đám hộ vệ kinh ngạc hô lên một tiếng, tên mặt trắng này vậy mà thực sự quen biết phó hội trưởng đại nhân, như vậy hắn không có quấy rồi phó hội trưởng, bọn hắn còn dám đánh, à không, bị hắn đánh, như vậy chắc chắn bị phó hội trưởng trách phạt. Đừng nhìn bình thường Elina trước mặt Lý Anh Tú điềm đạm đáng yêu như vậy nhưng ở trong thương hội nàng có một mặt khác cực kì nghiêm khắc, nên nàng trong thương hội mới có địa vị bất khả xâm phạm chứ không phải thân phận Elina Nikolai.
Lý Anh Tú ngẩng mặt lên thấy gương mặt giai nhân đang tủm tỉm nhìn hắn liền nở ra một nụ cười khổ, hắn lấy đóa hoa đằng sau ra đưa đến trước mặt nàng nói.
- Ta thực sự chỉ muốn đi tặng hoa cho nàng.
Nhưng nực cười là chín mươi chín đóa hoa hồng vừa này giao đấu đều bị đám hộ vệ chém sạch trụi rơi lả tả dưới đất, trong đó cũng chẳng có mấy bông, Lý Anh Tú quả thực muốn kiếm cái lỗ để chui xuống đất đây.
Elina híp mắt cười, đôi tay khẽ tiếp nhận lấy bó hoa nói.
- Hoa đẹp lắm, cảm ơn chàng.
- Khụ, khụ. Elina tiểu thư, ta biết phá vỡ hai người ân ái là rất vô lễ nhưng tên này đang là tội phạm ta muốn đưa hắn về nha môn đây.
Đội trưởng thành quản đại đội ho một tiếng cắt đứt khung cảnh “lãng mạn” này. Elina ngạc nhiên chỉ Lý Anh Tú hỏi.
- Ngươi nói hắn là tội phạm.
Đội trưởng hồn nhiên gật đầu nói.
- Đúng vậy, tên này gan to bằng trời, không những ẩu đả trên đường phố còn dám mạo nhận mình là Thiếu Úy đương triều đây.
Elina nhìn hắn, rồi lại nhìn gương mặt phiền muộn của Lý Anh Tú liền hiểu ra tất cả, nàng không kiềm được cười nói.
- Ha ha, cười chết ta. Chàng vậy mà bị hắn nghĩ là đồ giả mạo.
Bị người yêu cười chê Lý Anh Tú quả thực không biết giấu mặt đi đâu. May đâu lúc này Trần Thư nói.
- Elina tiểu thư, ngài có đem lệnh bài chủ nhân tặng ngài không?
- Có, ta luôn đem theo bên mình đây.
Elina nghe vậy gật đầu móc ra một chiếc lệnh bài bằng vàng, bởi là của Lý Anh Tú tặng nên nàng luôn thiếp thân mang bên mình. Trần Thư nhận lấy lệnh bài giơ ra trước mặt tên đội trưởng. Tên này vừa nhìn thấy hai chữ Thiếu Úy trên mặt lệnh bài, trên đầu còn có một hình đầu hổ liền biết lần này đá phải thiết bản rồi nên vội quỳ xuống hô.
- Thuộc hạ bái kiến Thiếu Úy đại nhân.
Đám lính tốt đằng sau thấy vậy cũng vội vã quỳ xuống. Trần Thư hừ lạnh bước sang bên một bước lộ ra Lý Anh Tú noi.
- Đây mới là Thiếu Úy đại nhân.
Đám thành quản đại đội vội quay sang Lý Anh Tú hô.
- Bái kiến Thiếu Úy đại nhân, xin thứ lỗi thuộc hạ có mắt như mù không nhận ra ngài.
Lý Anh Tú ho khan một tiếng lấy lại vẻ uy nghiêm của mình nói.
- Đứng lên đi, các ngươi chỉ làm đúng chức trách của mình thôi. Trở về đi.
Quả thực đám thành quản này cũng không có tội, Lý Anh Tú càng khen ngợi bọn hắn vì bọn hắn đúng là không sợ người nào, chỉ cần không chứng minh được thân phận liên bị bắt về nha môn.
- Tạ ơn Thiếu úy đại nhân.
Cả đám hô lớn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi vùng đất thị phi này. Ai lại ngờ Thiếu Úy đại nhân vậy và xuất hiện ở Giác Long cơ chứ.
Elina thấy Lý Anh Tú giải quyết xong liền dẫn mọi người vào bên trong, dù sao bọn họ đánh nhau đã làm trước thương hội tụ tập một lượng lớn dân chúng. Elina nhẹ nhàng nói với Lý Anh Tú.
- Chàng vào bên trong đợi ta một lát, ta có chuyện cần nói với bọn họ.
Lý Anh Tú biết nàng có việc cần giải quyết liền gật đầu cùng Trần Thư đi theo tì nữ vào trong. Chờ Lý Anh Tú đi khuất Elina mới quay lại nhìn Kovalov và đồng bọn lạnh lùng nói.
- Chuyện này là như thế nào? Nói đi.
Giọng điệu lạnh lùng như thiếu nữ vừa cười vừa nói khi nãy với nàng là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Thế nhưng đám hộ vệ trong lòng lại thả một hơi. Đây mới đúng là phó hội trưởng của bọn hắn, vừa này là ảo giác, đúng vậy, là ảo giác.
Thấy cả đám im lặng Elina nói.
- Không nói, tốt lắm, vậy thì hôm nay tất cả hộ vệ đều bị chịu phạt đi.
Cả đám hộ vệ mặt mày đau khổ nhăn nhó, hình phạt bên trong thương hội quả thực không phải dễ gì chịu nổi, dù là những chiến sĩ tinh nhuệ như bọn cũng không thể tránh khỏi một hồi da thịt bong tróc.
Kovalov lúc này đành phải lên tiếng, dù sao hắn cũng là chủ sự sau màn, nếu không đứng ra nữa tuyệt đối sẽ bị đám thiết huyết chiến sĩ này khinh bỉ đấy.
- Phó hội trưởng đại nhân, thực ra bọn hắn cũng chỉ bảo vệ ngài, nhận được tin có kẻ muốn gây rối nên…
- Im miệng.
Elina giận dữ quát lên chỉ thẳng mặt Kovalov mắng.
- Ta còn chưa nói ngươi. Bọn họ không nhận biết Anh Tú đã đành chẳng lẽ ngươi lại không biết. Đừng chối cãi, trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều biết rõ.
Thông minh như Elina làm sao không biết được đứng sau mọi việc là Kovalov đây. Nên nàng thực sự tức giận, nam nhân nàng thương yêu lại dễ dàng bị xâm phạm đến như vậy sao? Nếu Pavong ở đây tuyệt đối sẽ thấy con gái hắn bao che khuyết điểm cực kì giống hắn đi. Không đợi Kovalov phản ứng Elina nói.
- Ngày mai ngươi lập tức thu dọn hành lý cút về Bravia. Ta không muốn thấy mặt ngươi tại Đại Việt.
Kovalov kinh ngạc, vì một người nam nhân Đại Việt nàng vậy mà mắng hắn, còn đuổi hắn đi về.
- Elina…
- Im miệng, tên đó không phải để ngươi gọi. Ý ta đã quyết, đừng để ngày mai ta còn thấy mặt người. Còn lại tất cả hộ vệ ra ngoài thành chạy bộ mười dặm, tối này không có cơm ăn.
Nói rồi Elina liền bỏ vào phía trong để lại Kovalov trên mặt vẫn còn sững sờ và đám hộ vệ mặt mày nhăn nhó.
Trần Thư tức giận quát lớn. Đám hộ vệ Hoa Hồng Đen thương hội thì kinh ngạc, tuy không biết Thiếu Úy là chức vụ gì nhưng nghe bộ dạng vẫn rất lớn. Thế nhưng đội trưởng thành quản đại đội lại tỉnh như sáo nói.
- Thiếu Úy? Chứng minh đi, đừng ỷ ta ít học lại lòe người, Thiếu Úy hẳn phải ở kinh thành phục vụ bệ hạ, hơi đâu đến xứ Giác Long này.
- Ặc.
Trần Thư bị tên thành quản binh lính này nói đến cứng họng, âm thầm liếc qua Lý Anh Tú. Vốn Thiếu Úy thân phận chứng minh là có một lệnh bài, thế nhưng vị hoàng đế bệ hạ này lại đem tặng cho giai nhân mất rồi. Đúng vậy, tấm lệnh bài kia Lý Anh Tú chính là đưa cho Elina, đó cũng chính là lệnh bài Thiếu Úy. Lý Anh Tú suy nghĩ đơn giản Cấm quân là quân nhà hắn, tất nhiên đều biết mặt, nên lệnh bài Thiếu Úy cũng không cần lắm nên tiện tay đưa cho Elina để ra vào hoàng cung rồi. Nếu Trần Thư biết được ý nghĩ của Lý Anh Tú chắc chắn sẽ gào lên “bệ hạ óc chóa vãi l**”.
Thấy Trần Thư cứng họng tên đội trưởng thành quản đại đội phất tay ra lệnh.
- Bắt lại.
- Ai dám.
Trần Thư chắn trước người Lý Anh Tú cố gắng bảo vệ bệ hạ nhưng thành quản đại đội vẫn xông đến, không những bắt đám người Lý Anh Tú mà còn bắt cả Kovalov cùng đám cận vệ. Lý Anh Tú trong lòng phiền muộn, ta chỉ đi tặng hoa thôi được không, đường đường là vua của một nước lại bị thành quản đại đội bắt, chuyện này mà bị Lê Văn Hưu biết được ghi vào sử sách thì quả là bách nhục. Chẳng lẽ sử viết: “Thừa Mệnh năm thứ hai bệ hạ đi chơi gái, à không đi tán gái bị thành quản đại đội xứ Giác Long bắt giữ giam vào lao ngục”. Thừa Mệnh hoàng đế sau này cũng trở thành chuyện cười cho con cháu mất.
- Có chuyện gì vậy?
Một giọng nói quen thuộc với Lý Anh Tú vang lên, nhưng quả thực lúc này hắn không muốn nghe giọng nói này, hắn cố nấp mình sau Trần Thư để nàng không thấy đi. Đúng vậy, người đi ra ngoài chính là Elina. Đám hộ vệ nghe được giọng nói của nàng liền vui mừng hô lên.
- Là phó hội trưởng.
- Phó hội trưởng, có người đến muốn tìm người gây rồi, bất quá đã bị chúng ta đánh ở ngoài cửa.
Đám hộ vệ tranh công nói láo, rõ ràng là bọn ta đánh các ngươi tơi tả được không? Lý Anh Tú âm thầm kêu khổ, hắn đã cố gắng giấu mình nhưng lại bị mấy tên ngu ngốc này khai ra.
- Kẻ quấy rồi?
Elina ngạc nhiên nói, rồi nàng bỗng nhiên thấy một bóng gián quen thuộc lấp ló đằng sau một người…là Trần Thư. Đúng, Lý Anh Tú lại quên Elina biết Trần Thư luôn đi theo hắn đây. Nàng liền đi nhanh đến bên cạnh Trần Thư liền thấy Lý Anh Tú đang khép nép người cố gắng nấp sau lưng Trần Thư đây, cảnh tượng mắc cười thật không thể nhịn nổi. Elina nhìn thấy Lý Anh Tú đôi môi xinh đẹp khẽ mở ra một nụ cười.
- Anh Tú, chàng không cần nấp nữa rồi.
Đám hộ vệ kinh ngạc hô lên một tiếng, tên mặt trắng này vậy mà thực sự quen biết phó hội trưởng đại nhân, như vậy hắn không có quấy rồi phó hội trưởng, bọn hắn còn dám đánh, à không, bị hắn đánh, như vậy chắc chắn bị phó hội trưởng trách phạt. Đừng nhìn bình thường Elina trước mặt Lý Anh Tú điềm đạm đáng yêu như vậy nhưng ở trong thương hội nàng có một mặt khác cực kì nghiêm khắc, nên nàng trong thương hội mới có địa vị bất khả xâm phạm chứ không phải thân phận Elina Nikolai.
Lý Anh Tú ngẩng mặt lên thấy gương mặt giai nhân đang tủm tỉm nhìn hắn liền nở ra một nụ cười khổ, hắn lấy đóa hoa đằng sau ra đưa đến trước mặt nàng nói.
- Ta thực sự chỉ muốn đi tặng hoa cho nàng.
Nhưng nực cười là chín mươi chín đóa hoa hồng vừa này giao đấu đều bị đám hộ vệ chém sạch trụi rơi lả tả dưới đất, trong đó cũng chẳng có mấy bông, Lý Anh Tú quả thực muốn kiếm cái lỗ để chui xuống đất đây.
Elina híp mắt cười, đôi tay khẽ tiếp nhận lấy bó hoa nói.
- Hoa đẹp lắm, cảm ơn chàng.
- Khụ, khụ. Elina tiểu thư, ta biết phá vỡ hai người ân ái là rất vô lễ nhưng tên này đang là tội phạm ta muốn đưa hắn về nha môn đây.
Đội trưởng thành quản đại đội ho một tiếng cắt đứt khung cảnh “lãng mạn” này. Elina ngạc nhiên chỉ Lý Anh Tú hỏi.
- Ngươi nói hắn là tội phạm.
Đội trưởng hồn nhiên gật đầu nói.
- Đúng vậy, tên này gan to bằng trời, không những ẩu đả trên đường phố còn dám mạo nhận mình là Thiếu Úy đương triều đây.
Elina nhìn hắn, rồi lại nhìn gương mặt phiền muộn của Lý Anh Tú liền hiểu ra tất cả, nàng không kiềm được cười nói.
- Ha ha, cười chết ta. Chàng vậy mà bị hắn nghĩ là đồ giả mạo.
Bị người yêu cười chê Lý Anh Tú quả thực không biết giấu mặt đi đâu. May đâu lúc này Trần Thư nói.
- Elina tiểu thư, ngài có đem lệnh bài chủ nhân tặng ngài không?
- Có, ta luôn đem theo bên mình đây.
Elina nghe vậy gật đầu móc ra một chiếc lệnh bài bằng vàng, bởi là của Lý Anh Tú tặng nên nàng luôn thiếp thân mang bên mình. Trần Thư nhận lấy lệnh bài giơ ra trước mặt tên đội trưởng. Tên này vừa nhìn thấy hai chữ Thiếu Úy trên mặt lệnh bài, trên đầu còn có một hình đầu hổ liền biết lần này đá phải thiết bản rồi nên vội quỳ xuống hô.
- Thuộc hạ bái kiến Thiếu Úy đại nhân.
Đám lính tốt đằng sau thấy vậy cũng vội vã quỳ xuống. Trần Thư hừ lạnh bước sang bên một bước lộ ra Lý Anh Tú noi.
- Đây mới là Thiếu Úy đại nhân.
Đám thành quản đại đội vội quay sang Lý Anh Tú hô.
- Bái kiến Thiếu Úy đại nhân, xin thứ lỗi thuộc hạ có mắt như mù không nhận ra ngài.
Lý Anh Tú ho khan một tiếng lấy lại vẻ uy nghiêm của mình nói.
- Đứng lên đi, các ngươi chỉ làm đúng chức trách của mình thôi. Trở về đi.
Quả thực đám thành quản này cũng không có tội, Lý Anh Tú càng khen ngợi bọn hắn vì bọn hắn đúng là không sợ người nào, chỉ cần không chứng minh được thân phận liên bị bắt về nha môn.
- Tạ ơn Thiếu úy đại nhân.
Cả đám hô lớn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi vùng đất thị phi này. Ai lại ngờ Thiếu Úy đại nhân vậy và xuất hiện ở Giác Long cơ chứ.
Elina thấy Lý Anh Tú giải quyết xong liền dẫn mọi người vào bên trong, dù sao bọn họ đánh nhau đã làm trước thương hội tụ tập một lượng lớn dân chúng. Elina nhẹ nhàng nói với Lý Anh Tú.
- Chàng vào bên trong đợi ta một lát, ta có chuyện cần nói với bọn họ.
Lý Anh Tú biết nàng có việc cần giải quyết liền gật đầu cùng Trần Thư đi theo tì nữ vào trong. Chờ Lý Anh Tú đi khuất Elina mới quay lại nhìn Kovalov và đồng bọn lạnh lùng nói.
- Chuyện này là như thế nào? Nói đi.
Giọng điệu lạnh lùng như thiếu nữ vừa cười vừa nói khi nãy với nàng là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Thế nhưng đám hộ vệ trong lòng lại thả một hơi. Đây mới đúng là phó hội trưởng của bọn hắn, vừa này là ảo giác, đúng vậy, là ảo giác.
Thấy cả đám im lặng Elina nói.
- Không nói, tốt lắm, vậy thì hôm nay tất cả hộ vệ đều bị chịu phạt đi.
Cả đám hộ vệ mặt mày đau khổ nhăn nhó, hình phạt bên trong thương hội quả thực không phải dễ gì chịu nổi, dù là những chiến sĩ tinh nhuệ như bọn cũng không thể tránh khỏi một hồi da thịt bong tróc.
Kovalov lúc này đành phải lên tiếng, dù sao hắn cũng là chủ sự sau màn, nếu không đứng ra nữa tuyệt đối sẽ bị đám thiết huyết chiến sĩ này khinh bỉ đấy.
- Phó hội trưởng đại nhân, thực ra bọn hắn cũng chỉ bảo vệ ngài, nhận được tin có kẻ muốn gây rối nên…
- Im miệng.
Elina giận dữ quát lên chỉ thẳng mặt Kovalov mắng.
- Ta còn chưa nói ngươi. Bọn họ không nhận biết Anh Tú đã đành chẳng lẽ ngươi lại không biết. Đừng chối cãi, trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều biết rõ.
Thông minh như Elina làm sao không biết được đứng sau mọi việc là Kovalov đây. Nên nàng thực sự tức giận, nam nhân nàng thương yêu lại dễ dàng bị xâm phạm đến như vậy sao? Nếu Pavong ở đây tuyệt đối sẽ thấy con gái hắn bao che khuyết điểm cực kì giống hắn đi. Không đợi Kovalov phản ứng Elina nói.
- Ngày mai ngươi lập tức thu dọn hành lý cút về Bravia. Ta không muốn thấy mặt ngươi tại Đại Việt.
Kovalov kinh ngạc, vì một người nam nhân Đại Việt nàng vậy mà mắng hắn, còn đuổi hắn đi về.
- Elina…
- Im miệng, tên đó không phải để ngươi gọi. Ý ta đã quyết, đừng để ngày mai ta còn thấy mặt người. Còn lại tất cả hộ vệ ra ngoài thành chạy bộ mười dặm, tối này không có cơm ăn.
Nói rồi Elina liền bỏ vào phía trong để lại Kovalov trên mặt vẫn còn sững sờ và đám hộ vệ mặt mày nhăn nhó.
Tác giả :
Hàm Ngư