Đế Chế Đại Việt
Chương 123: Buông rèm nhiếp chính
“Chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Chiêu Quốc vương”.
Hệ thống vang lên thông báo làm bản thân Lý Anh Tú sửng sờ. Chiêu Quốc vương? Đây không phải là Trần Ích Tắc sao? Tên Việt gian bán nước này cũng lại được triệu hoán đến. Từ trong bệ đá cổ đi ra một thanh niên mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, nhìn liền thấy được vẻ thông minh, giữa tráng lại có một cái vết giống như một con mắt thứ ba. Đây chính là Trần Ích Tắc.
Lý Anh Tú liền xem thông tin của Trần Ích Tắc.
Trần Ích Tắc: Con trai của vua Trần Thái Tông, về sau đầu hàng giặc bị tước khỏi gia phả, người này mệnh sao chổi, xuất sinh đã dự báo là điềm dữ cho đất nước. Kỹ năng: Nội chính (S), thiết kế (S), tạo phản (SSS).
Tạo phản: Người này có tham vọng muốn nắm lấy quyền lực, sự trung thành đối với hắn chỉ là phù vân. Một khi đạt đến cấp độ (SSS) đến hệ thống cũng không thể quản lý.
Lý Anh Tú cạn lời rồi. Tương truyền khi Trần Ích Tắc trước khi sinh vua Thái Tông đã nằm mơ thấy một vị thần có ba mắt nói rằng bị thượng đế quở trách, xin thác làm con vua, sau sẽ về phương Bắc. Khi sinh ra liền tài giỏi vô cùng được vua yêu thích, Lý Anh Tú nghĩ nghĩ hẳng vị thần này chính là Dương Tiễn đại ca đi. Ích Tắc rất giỏi nhưng kỹ năng tạo phản cấp độ (SSS) đã xem như đoạn tuyệt mối nghiệt duyên giữa hắn và Đại Việt.
Trần Ích Tắc từ trong bệ đá cổ bước ra nho nhã cúi chào Lý Anh Tú.
- Ích Tắc bái kiến bệ hạ.
Lý Anh Tú sa sầm mặt lại quá lên.
- Người đâu…
Ích Tắc vừa nghe sắc mặt liền thay đổi bội kiếm bên hông liền tuốt ra trực chỉ đâm đến Lý Anh Tú biến sắc, may mắn một năm siêng năng luyện võ không đồi phế, cơ thể của hắn tự làm ra động tác né tránh kịp thời tránh được một kiếm. Nhưng Trần Ích Tắc dẫu gì cũng là con cái họ Trần hay văn giỏi võ, cổ tay lập tức biển chiêu chém đến Lý Anh Tú. Chiêu kiếm quá nhanh, Lý Anh Tú chỉ kịp né mình một cái liền cảm thấy cánh tay đau xót, lợi kiếm thuận lợi xé ra long bào vẽ ra một đường máu.
Lý Anh Tú ngã xuống cạnh vách tường hô lớn.
- Người đâu có thích khách.
Trần Ích Tắc đôi mày nhíu lại, khe trên trán như hiện rõ lên con mắt thứ ba, trường kiếm đâm thẳng vào tim của Lý Anh Tú.
Phập.
Lợi kiếm thuận lợi đâm vào ngực của Lý Anh Tú, hắn chỉ thấy toàn thân tê dại, trước mắt liền tối sầm lại.lúc này Cấm quân bên ngoài xông vào đã thấy bệ hạ đã nằm trong vũng máu cũng hô lớn.
- Bệ hạ, tiêu diệt thích khách.
Trần Ích Tắc tuy võ nghệ cao cường, nhưng Cấm quân cũng không phải ăn chay, bên trong phòng cũng chỉ có một lối ra, dưới sự tấn công dồn dập của Cấm quân Trần Ích Tắc rất nhanh bị bắt lại. Cấm quân lúc này mới đỡ lấy Lý Anh Tú hô lớn.
- Thái y, thái y.
=============Ta là phân cách chạy ngang qua===========
Bệ hạ vậy mà bị hành thích gây ra rúng động khắp hoàng cung. Bên trong điện Long Thụy Lý Anh Tú sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, Ỷ Lan, An Tư nước mắt lưng tròng, các vị đại thần phía sau cũng mặt mày đầy lo lắng. Bên cạnh giường là thiền sư Tuệ Tĩnh cùng thái y Phạm Công Bân.
Thấy Tuệ Tĩnh buông tay Lý Anh Tú ra Ỷ Lan vội hỏi.
- Đại sư, bệ hạ như thế nào rồi?
Tuệ Tĩnh khẽ đứng lên nói.
- Bẩm thái hậu, may mắn vết kiếm không đâm trúng tim, tuy nhiên vết thương của bệ hạ khá nặng còn phải theo dõi. Bần tăng cùng Phạm thái y sẽ cố gắng hết sức.
An Tư phía sau vừa nghe thấy liền khẽ lảo đảo thân người, nữ quan phía sau liền đỡ lấy nàng. Ỷ Lan trải qua sóng to gió lớn không biết bao nhiêu, rất nhanh liền trấn định lại nói.
- Vậy làm phiền đại sư và Phạm thái y.
Hai người vội nói.
- Thái hậu quá lời, đây là việc thần nên làm.
Ỷ Lan gật đầu quay người lại, không khí xung quanh bỗng nhiên đông cứng rét lạnh lại nói với Lữ Gia.
- Bệ hạ cần nghỉ ngơi, mời Lữ thái sư cùng các vị đại thần đến Minh Nguyệt điện gặp ai gia một chuyến.
Quần thần tuy lo lắng nhưng nghe Ỷ Lan mệnh lệnh như vậy cũng chỉ tuân theo, dù sao khi nàng được sắc phong làm Thái hậu nghĩa là đã đại biểu cho hoàng tộc.
Bên trong điện Minh Nguyệt Ỷ Lan ngồi vị trí chủ vị, quần thần ngồi hai bên, không khí xung quanh dường như cô đặc lại. Ỷ Lan bình thường làm người vô cùng hòa nhã, nhưng lúc này gương mặt nàng tràn đầy nét lạnh lùng, cả triều đình vậy mà không có bao nhiêu người dám ngước mặt lên nhìn thẳng nàng. Dù sao hai lần nhiếp chính, khí tràng của người phụ nữ quyền lực nhất Đại Việt không phải để chơi đấy.
Nhìn quần thần một chút lâu, không có ai nói gì Ỷ Lan lúc này mới nói.
- Bệ hạ gặp chuyện không may, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, nhưng triều đình không thể hoang phế. Ai gia lấy tư cách là mẹ nuôi của bệ hạ, là Thái hậu của Đại Việt hiện tại buông rèm chấp chính, phong Lữ Thái sư, Bảo Định công, Bình Định công làm phụ chính.
- Thái hậu anh minh.
Không phải nói Ỷ Lan một chiêu này rất cao tay, một hơi kéo ba vị đại thần đầu triều về phía mình, địa vị của Ỷ Lan tuyệt đối không ai dám dị nghị. Thế là người phụ nữ quyền lực một thời lần nữa bước ra khỏi hậu cung nắm lấy quyền hành của Đại Việt. Ỷ Lan nói tiếp.
- Tiếp theo chính là tin tức của bệ hạ tuyệt đối không được tuyên truyền ra ngoài làm lòng dân bất an. Cứ nói rằng bệ hạ long thể bất an nên cần nghỉ dưỡng. Ám bộ cùng Thiên Long vệ tăng cường giám sát tình hình trong nước, không được để những thành phần không ổn định gây rồi.
Ngô Tuấn và Trần Thủ Độ lập tức đáp ứng. Ỷ Lan hài lòng lại nói.
- Hiện tại các khanh gia có việc gì cần bẩm tấu hay không?
Phạm Tu liền bước ra một bước nói.
- Bẩm Thái hậu, quân viễn chinh của Lê thị lang thống lĩnh đã đánh thắng trận tại quần đảo Sắt. Theo chiến báo nói tại quần đảo Sắt phát hiện một mỏ diêm tiêu lớn, hiện tại người Celt trên quần đảo Sắt đã không còn khả năng phòng ngự, mời Thái hậu quyết định có lưu giữ quân viễn chinh lại hay không?
Ỷ Lan trong lòng suy tính, dù không chú ý đến chính sự nhưng Ỷ Lan biết diêm tiêu vô cùng quan trọng đối với Đại Việt, tuy nhiên bởi nhiều quan hệ quốc tế móc nối đối với quần đảo Sắt Đại Việt chưa thể dụng binh chiếm giữ. Quần đảo Sắt tốt nhất vẫn duy trì tình trạng như vậy mới có lợi.
- Theo ý của ai da liền chọn một người đóng giữ một số quân đội tại quần đảo Sắt, lựa chọn thời cơ lung lạc bọn hắn tại đó các khanh cảm thấy như thế nào?
Ỷ Lan đưa ra ý kiến, lập tức Lữ Gia nói.
- Thái hậu ý kiến hoàn toàn giống với bệ hạ. Thần tán thành.
- Chúng thần cũng tán thành.
Ỷ Lan lại hỏi.
- Vậy các khanh nghĩ nên lựa chọn ai là thích hợp đây?
Lúc này Phạm Tu bước ra nói.
- Thần đề cử Trần Nhật Duật Trần thiêm sự đang theo quân và Nguyễn Cảnh Chân đang là giám quân cho quân viễn chinh.
Trần Nhật Duật tinh thông ngoại ngữ, hữu dũng hữu mưu, Nguyễn Cảnh Chân cũng là người mưu lược, hoàn toàn có thể đảm nhận được vị trí này. Ỷ Lan gật đầu nói.
- Chuyện binh lược ai gia không hiểu, tất cả từ ba vị phụ chính thảo luận nộp lên kế hoạch, ai gia sẽ phê chuẩn.
- Tuân lệnh Thái hậu.
Mấy ngày sau tại Celt thành quân viễn chinh cũng nhận được mệnh lệnh. Trần Nhật Duật cười khổ nói với Trần Quốc Toản.
- Xem ra ta muốn gặp Thánh An còn phải chờ một đoạn thời gian nữa.
Trần Quốc Toản nghe vậy cũng cười nói.
- Chú cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt bé An.
Chỉ có Lê Phụng Hiểu nhìn vào thánh chỉ nhíu mày thật sâu. Nguyễn Cảnh Chân thấy vậy liền hỏi thăm.
- Chủ tướng, thánh chỉ có vấn đề gì sao?
Lê Phụng Hiểu lắc đầu nói.
- Thánh chỉ không có vấn đề nhưng có lẽ tại kinh thành đã có vấn đề.
Phạm Ngũ Lão nghe vậy trong lòng hoảng sợ nói.
- Tại sao chủ tướng lại nói vậy?
Lê Phụng Hiểu chỉ vào bên dưới thánh chỉ nói.
- Ngươi không đề ý lạc khoản không phải là Càn Nguyên điện mà là Minh Nguyệt điện sao?
Đúng vậy, dưới mỗi tờ thánh chỉ đều có đề cung phát ra. Bình thường nếu là xuất phát từ tay Lý Anh Tú sẽ để là Càn Nguyên điện, nhưng xuất phát từ Ỷ Lan chính là đề Minh Nguyệt điện.
Lý Anh Tú bất tỉnh, cả triều đình Đại Việt không biết rằng hiện tại cả phần phía Bắc đại lục lúc này sóng ngầm cũng đang quật khởi
Hệ thống vang lên thông báo làm bản thân Lý Anh Tú sửng sờ. Chiêu Quốc vương? Đây không phải là Trần Ích Tắc sao? Tên Việt gian bán nước này cũng lại được triệu hoán đến. Từ trong bệ đá cổ đi ra một thanh niên mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, nhìn liền thấy được vẻ thông minh, giữa tráng lại có một cái vết giống như một con mắt thứ ba. Đây chính là Trần Ích Tắc.
Lý Anh Tú liền xem thông tin của Trần Ích Tắc.
Trần Ích Tắc: Con trai của vua Trần Thái Tông, về sau đầu hàng giặc bị tước khỏi gia phả, người này mệnh sao chổi, xuất sinh đã dự báo là điềm dữ cho đất nước. Kỹ năng: Nội chính (S), thiết kế (S), tạo phản (SSS).
Tạo phản: Người này có tham vọng muốn nắm lấy quyền lực, sự trung thành đối với hắn chỉ là phù vân. Một khi đạt đến cấp độ (SSS) đến hệ thống cũng không thể quản lý.
Lý Anh Tú cạn lời rồi. Tương truyền khi Trần Ích Tắc trước khi sinh vua Thái Tông đã nằm mơ thấy một vị thần có ba mắt nói rằng bị thượng đế quở trách, xin thác làm con vua, sau sẽ về phương Bắc. Khi sinh ra liền tài giỏi vô cùng được vua yêu thích, Lý Anh Tú nghĩ nghĩ hẳng vị thần này chính là Dương Tiễn đại ca đi. Ích Tắc rất giỏi nhưng kỹ năng tạo phản cấp độ (SSS) đã xem như đoạn tuyệt mối nghiệt duyên giữa hắn và Đại Việt.
Trần Ích Tắc từ trong bệ đá cổ bước ra nho nhã cúi chào Lý Anh Tú.
- Ích Tắc bái kiến bệ hạ.
Lý Anh Tú sa sầm mặt lại quá lên.
- Người đâu…
Ích Tắc vừa nghe sắc mặt liền thay đổi bội kiếm bên hông liền tuốt ra trực chỉ đâm đến Lý Anh Tú biến sắc, may mắn một năm siêng năng luyện võ không đồi phế, cơ thể của hắn tự làm ra động tác né tránh kịp thời tránh được một kiếm. Nhưng Trần Ích Tắc dẫu gì cũng là con cái họ Trần hay văn giỏi võ, cổ tay lập tức biển chiêu chém đến Lý Anh Tú. Chiêu kiếm quá nhanh, Lý Anh Tú chỉ kịp né mình một cái liền cảm thấy cánh tay đau xót, lợi kiếm thuận lợi xé ra long bào vẽ ra một đường máu.
Lý Anh Tú ngã xuống cạnh vách tường hô lớn.
- Người đâu có thích khách.
Trần Ích Tắc đôi mày nhíu lại, khe trên trán như hiện rõ lên con mắt thứ ba, trường kiếm đâm thẳng vào tim của Lý Anh Tú.
Phập.
Lợi kiếm thuận lợi đâm vào ngực của Lý Anh Tú, hắn chỉ thấy toàn thân tê dại, trước mắt liền tối sầm lại.lúc này Cấm quân bên ngoài xông vào đã thấy bệ hạ đã nằm trong vũng máu cũng hô lớn.
- Bệ hạ, tiêu diệt thích khách.
Trần Ích Tắc tuy võ nghệ cao cường, nhưng Cấm quân cũng không phải ăn chay, bên trong phòng cũng chỉ có một lối ra, dưới sự tấn công dồn dập của Cấm quân Trần Ích Tắc rất nhanh bị bắt lại. Cấm quân lúc này mới đỡ lấy Lý Anh Tú hô lớn.
- Thái y, thái y.
=============Ta là phân cách chạy ngang qua===========
Bệ hạ vậy mà bị hành thích gây ra rúng động khắp hoàng cung. Bên trong điện Long Thụy Lý Anh Tú sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, Ỷ Lan, An Tư nước mắt lưng tròng, các vị đại thần phía sau cũng mặt mày đầy lo lắng. Bên cạnh giường là thiền sư Tuệ Tĩnh cùng thái y Phạm Công Bân.
Thấy Tuệ Tĩnh buông tay Lý Anh Tú ra Ỷ Lan vội hỏi.
- Đại sư, bệ hạ như thế nào rồi?
Tuệ Tĩnh khẽ đứng lên nói.
- Bẩm thái hậu, may mắn vết kiếm không đâm trúng tim, tuy nhiên vết thương của bệ hạ khá nặng còn phải theo dõi. Bần tăng cùng Phạm thái y sẽ cố gắng hết sức.
An Tư phía sau vừa nghe thấy liền khẽ lảo đảo thân người, nữ quan phía sau liền đỡ lấy nàng. Ỷ Lan trải qua sóng to gió lớn không biết bao nhiêu, rất nhanh liền trấn định lại nói.
- Vậy làm phiền đại sư và Phạm thái y.
Hai người vội nói.
- Thái hậu quá lời, đây là việc thần nên làm.
Ỷ Lan gật đầu quay người lại, không khí xung quanh bỗng nhiên đông cứng rét lạnh lại nói với Lữ Gia.
- Bệ hạ cần nghỉ ngơi, mời Lữ thái sư cùng các vị đại thần đến Minh Nguyệt điện gặp ai gia một chuyến.
Quần thần tuy lo lắng nhưng nghe Ỷ Lan mệnh lệnh như vậy cũng chỉ tuân theo, dù sao khi nàng được sắc phong làm Thái hậu nghĩa là đã đại biểu cho hoàng tộc.
Bên trong điện Minh Nguyệt Ỷ Lan ngồi vị trí chủ vị, quần thần ngồi hai bên, không khí xung quanh dường như cô đặc lại. Ỷ Lan bình thường làm người vô cùng hòa nhã, nhưng lúc này gương mặt nàng tràn đầy nét lạnh lùng, cả triều đình vậy mà không có bao nhiêu người dám ngước mặt lên nhìn thẳng nàng. Dù sao hai lần nhiếp chính, khí tràng của người phụ nữ quyền lực nhất Đại Việt không phải để chơi đấy.
Nhìn quần thần một chút lâu, không có ai nói gì Ỷ Lan lúc này mới nói.
- Bệ hạ gặp chuyện không may, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, nhưng triều đình không thể hoang phế. Ai gia lấy tư cách là mẹ nuôi của bệ hạ, là Thái hậu của Đại Việt hiện tại buông rèm chấp chính, phong Lữ Thái sư, Bảo Định công, Bình Định công làm phụ chính.
- Thái hậu anh minh.
Không phải nói Ỷ Lan một chiêu này rất cao tay, một hơi kéo ba vị đại thần đầu triều về phía mình, địa vị của Ỷ Lan tuyệt đối không ai dám dị nghị. Thế là người phụ nữ quyền lực một thời lần nữa bước ra khỏi hậu cung nắm lấy quyền hành của Đại Việt. Ỷ Lan nói tiếp.
- Tiếp theo chính là tin tức của bệ hạ tuyệt đối không được tuyên truyền ra ngoài làm lòng dân bất an. Cứ nói rằng bệ hạ long thể bất an nên cần nghỉ dưỡng. Ám bộ cùng Thiên Long vệ tăng cường giám sát tình hình trong nước, không được để những thành phần không ổn định gây rồi.
Ngô Tuấn và Trần Thủ Độ lập tức đáp ứng. Ỷ Lan hài lòng lại nói.
- Hiện tại các khanh gia có việc gì cần bẩm tấu hay không?
Phạm Tu liền bước ra một bước nói.
- Bẩm Thái hậu, quân viễn chinh của Lê thị lang thống lĩnh đã đánh thắng trận tại quần đảo Sắt. Theo chiến báo nói tại quần đảo Sắt phát hiện một mỏ diêm tiêu lớn, hiện tại người Celt trên quần đảo Sắt đã không còn khả năng phòng ngự, mời Thái hậu quyết định có lưu giữ quân viễn chinh lại hay không?
Ỷ Lan trong lòng suy tính, dù không chú ý đến chính sự nhưng Ỷ Lan biết diêm tiêu vô cùng quan trọng đối với Đại Việt, tuy nhiên bởi nhiều quan hệ quốc tế móc nối đối với quần đảo Sắt Đại Việt chưa thể dụng binh chiếm giữ. Quần đảo Sắt tốt nhất vẫn duy trì tình trạng như vậy mới có lợi.
- Theo ý của ai da liền chọn một người đóng giữ một số quân đội tại quần đảo Sắt, lựa chọn thời cơ lung lạc bọn hắn tại đó các khanh cảm thấy như thế nào?
Ỷ Lan đưa ra ý kiến, lập tức Lữ Gia nói.
- Thái hậu ý kiến hoàn toàn giống với bệ hạ. Thần tán thành.
- Chúng thần cũng tán thành.
Ỷ Lan lại hỏi.
- Vậy các khanh nghĩ nên lựa chọn ai là thích hợp đây?
Lúc này Phạm Tu bước ra nói.
- Thần đề cử Trần Nhật Duật Trần thiêm sự đang theo quân và Nguyễn Cảnh Chân đang là giám quân cho quân viễn chinh.
Trần Nhật Duật tinh thông ngoại ngữ, hữu dũng hữu mưu, Nguyễn Cảnh Chân cũng là người mưu lược, hoàn toàn có thể đảm nhận được vị trí này. Ỷ Lan gật đầu nói.
- Chuyện binh lược ai gia không hiểu, tất cả từ ba vị phụ chính thảo luận nộp lên kế hoạch, ai gia sẽ phê chuẩn.
- Tuân lệnh Thái hậu.
Mấy ngày sau tại Celt thành quân viễn chinh cũng nhận được mệnh lệnh. Trần Nhật Duật cười khổ nói với Trần Quốc Toản.
- Xem ra ta muốn gặp Thánh An còn phải chờ một đoạn thời gian nữa.
Trần Quốc Toản nghe vậy cũng cười nói.
- Chú cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt bé An.
Chỉ có Lê Phụng Hiểu nhìn vào thánh chỉ nhíu mày thật sâu. Nguyễn Cảnh Chân thấy vậy liền hỏi thăm.
- Chủ tướng, thánh chỉ có vấn đề gì sao?
Lê Phụng Hiểu lắc đầu nói.
- Thánh chỉ không có vấn đề nhưng có lẽ tại kinh thành đã có vấn đề.
Phạm Ngũ Lão nghe vậy trong lòng hoảng sợ nói.
- Tại sao chủ tướng lại nói vậy?
Lê Phụng Hiểu chỉ vào bên dưới thánh chỉ nói.
- Ngươi không đề ý lạc khoản không phải là Càn Nguyên điện mà là Minh Nguyệt điện sao?
Đúng vậy, dưới mỗi tờ thánh chỉ đều có đề cung phát ra. Bình thường nếu là xuất phát từ tay Lý Anh Tú sẽ để là Càn Nguyên điện, nhưng xuất phát từ Ỷ Lan chính là đề Minh Nguyệt điện.
Lý Anh Tú bất tỉnh, cả triều đình Đại Việt không biết rằng hiện tại cả phần phía Bắc đại lục lúc này sóng ngầm cũng đang quật khởi
Tác giả :
Hàm Ngư